Chương 53: Ghen


Quảng Linh Linh lái xe, phía sau một lớn một nhỏ vui đùa ầm ĩ không ngừng, cô thỉnh thoảng đem lực chú ý nhìn về sau. Cô cảm thấy rất kì quái, cô vốn là người không thích ồn ào, nhưng nghe tiếng cười giỡn này lại có cảm giác hạnh phúc dồn vào trong tim.

Quảng Linh Linh lái vào bãi đổ xe, cô xuống xe đứng chờ, trong xe Trần Mỹ Linh đang cẩn thận chỉnh quần áo ngay ngắn cho Iran, áo lông thật dày có nón còn choàng khăn quàng cổ. Đến khi cảm thấy Iran sẽ không bị đông lạnh, mới mở cửa xe đi xuống.

Trần Mỹ Linh nắm tay Iran đi đàng sau thị trưởng, hướng phía thang máy đi đến, đang đi Iran đột nhiên ngừng lại. Thằng bé nhìn bảng quảng cáo thật lớn trên vách tường phía trước, vội giữ lấy thị trưởng đang đi trước mặt: "Mẹ, mình không nên vào đó...", nó đứng yên tại chỗ bĩu môi.

Trần Mỹ Linh khó hiểu nhìn Iran, lại nhìn sang vẻ mặt lạnh lùng của thị trưởng, nàng không biết hai mẹ con này đang xảy ra chuyện gì? 

"Con hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là mẹ gọi cho bà Hồng đến đón con trở về, hoặc là ngoan ngoãn cùng đi theo, không được lộn xộn." Hai mẹ con nhìn nhau, rồi Quảng Linh Linh lạnh lùng nói ra.

"..." Trần Mỹ Linh cho là mình nghe lầm, nàng kinh ngạc nhìn thị trưởng đại nhân, chớp mắt hỏi: "Chị làm gì hung dữ với trẻ con vậy?"

Quảng Linh Linh nhìn thoáng qua Trần Mỹ Linh, không nói chuyện, thẳng lưng đi nhanh về phía trước.

Trần Mỹ Linh thật hết chỗ nói rồi, nàng ngồi xuống nhìn vẻ mặt ủy khuất của Iran, dang tay bồng Iran lên. Nàng vừa đi nhanh theo thị trưởng, vừa nói: "Làm sao vậy Iran, có cái gì thì nói với chị Mỹ Linh."

Iran cắn cắn môi, nói: "Mẹ không cho gọi chị, gọi là dì Mỹ Linh."

"..." Rốt cuộc vẫn là trẻ con, tuy bị uỷ khuất đến mức này, nhưng lời nói của mẹ như thánh chỉ ban ra, thằng bé còn không có quên.

"Mỗi lần mẹ đáp ứng dẫn em đi ra ngoài chơi, đều tới nơi này, mẹ chỉ biết mua cho em mấy món đồ chơi rồi mua quần áo. Iran thật sự không thích, nơi này không có tốt chút nào." Vào thang máy Iran thấy mẹ mình nghiêm túc, còn không thèm nhìn mình, nó vùi đầu vào cổ Trần Mỹ Linh nhỏ giọng nói.

Nghe Iran nhỏ giọng bất mãn phàn nàn, Trần Mỹ Linh nở nụ cười. Nàng ôm cơ thể bé nhỏ của Iran vào lòng, thấp giọng nói: "Vậy em muốn đi nơi nào? Nói với chị, chị Mỹ Linh mang em đi."

Iran nghe thấy lời Trần Mỹ Linh nói, nó vui vẻ ngẩng đầu, rồi lại nhìn nhìn thị trưởng đại nhân, rất không tình nguyện mà lắc đầu.

"Em thả Iran xuống đi, thằng bé nặng như vậy cứ bế nó em không thấy mệt sao?" Quảng Linh Linh ở bên cạnh nói ra.

"Thằng nhóc không thích tới nơi này, chúng ta dẫn Iran đi chỗ khác chơi cũng có sao, chị làm gì nghiêm khắc với trẻ con như vậy." Trần Mỹ Linh có chút nén giận nói.

"Từ nay về sau không cho phép Iran gọi em là chị." Thị trưởng đại nhân không để ý đến lời Trần Mỹ Linh, cô quay đầu lại lần nữa, nghiêm túc nói đến vấn đề xưng hô này. Sau lại nói tiếp: "Iran, con xuống mau, đừng làm mệt chết dì Mỹ Linh của con."

Trần Mỹ Linh bĩu môi không nói lời nào, người này lúc nào cũng đều như vậy. Iran rất nghe lời, tuột khỏi tay nàng đứng xuống đất, trên mặt không có chút gì vui vẻ. Mà thị trưởng đại nhân giống như không có việc gì, quay đầu trở lại, mắt nhìn phía trước, cũng không nói chuyện.

Trần Mỹ Linh lắc đầu, nàng ngồi xuống thì thầm bên tai Iran vài câu, rồi đứng lên nháy mắt cười nhìn phản ứng của Iran.

Iran lúc đầu còn ngơ ra, sau liền cong miệng cười, bụm lấy cái miệng nhỏ nhắn vui vẻ gật đầu.

Quảng Linh Linh liếc nhìn hai người đang giở trò đàng sau, nhìn Iran cùng Trần Mỹ Linh thân mật trong lòng nàng rất vui, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng như cũ.

Trần Mỹ Linh thẳng người, cố ý ho hai tiếng. Rồi nàng nhìn thị trưởng đại nhân, ra vẻ nghiêm túc nói: "Chúng ta đi tầng cao nhất." Nói dứt lời nàng trộm nhìn Iran cười, thấy thị trưởng đại nhân không có phản ứng, nàng liền tiến về phía trước nhấn lên tầng cao nhất.

Lúc cửa thang máy mở ra, hàng loạt âm thanh huyên náo tràn vào trong tai, tiếng nhạc to rồi tiếng mọi người lớn tiếng trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng còn có tiếng hét chói tai của bọn nhỏ. Quảng Linh Linh không khỏi nhăn mặt, cô đường đường là thị trưởng mà lại dẫn con nhỏ tới khu vui chơi này, nếu có ai nhận ra, thì cô làm sao chịu được đây!

Trần Mỹ Linh không hề để ý tới thị trưởng đại nhân, nàng cao hứng dẫn Iran đi trước, bước vào trong đám người, rồi cẩn thận thỉnh thoảng nhìn lén phản ứng của thị trưởng. Trần Mỹ Linh trong lòng không khỏi nghĩ: "Ai bảo chị mang theo trẻ con ra ngoài, không có cách nào chỉ có thể chiều theo thằng nhỏ thôi."

Quảng Linh Linh đi theo sau lưng 'hai đứa trẻ', cô thấy Trần Mỹ Linh dẫn Iran mua một đống thẻ trò chơi, Iran từ lúc ra khỏi thang máy liền không ngừng mỉm cười.

Quảng Linh Linh thật sự chịu không được nhiều người lớn trẻ con như vậy chen chúc cùng một chỗ, cô nhìn quanh bốn phía một chút, thấy đối diện không xa có một tiệm giải khát, trên quầy bar bày đầy các loại thức uống. Cô đi nhanh vài bước, giữ chặt tay Trần Mỹ Linh đang chơi vui vẻ.

Trần Mỹ Linh quay đầu nhìn thị trưởng đại nhân cười, lớn tiếng nói: "Rất vui a, em đã sớm muốn đến đây chơi trò này, chị muốn cùng chơi hay không?" Nói dứt lời nàng quay đầu trở lại, nhìn Iran đang vui vẻ giương cung tên, người ở đây quá nhiều, nàng cũng không muốn rơi vào tình huống có hai người lớn đi theo mà lại lạc mất Iran.

Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh không quan tâm mình, không có cách nào cô chỉ có thể đi theo Trần Mỹ Linh đi lên phía trước vài bước, âm thanh bốn phía thật điếc tai, nếu như không muốn hét lớn, Quảng Linh Linh chỉ có thể ghé vào bên tai Trần Mỹ Linh nói chuyện.

Iran đứng ở vạch ngoài một mét hưng phấn giơ cung tên, Trần Mỹ Linh đứng ở phía sau thằng bé hai bước, Quảng Linh Linh theo kịp đứng ở bên cạnh Trần Mỹ Linh. Bởi vì chung quanh nhiều người, cơ thể nàng gần như là dán chặt lấy Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh quay đầu như trước cười với thị trưởng đại nhân, Quảng Linh Linh nghiêng đầu nói bên tai Trần Mỹ Linh: "Em dắt Iran chơi, chị qua bên kia chờ." Cô chỉ chỉ tay về phía tiệm giải khát cách đó không xa.

Trần Mỹ Linh nhíu mày, nàng vụng trộm nắm lấy tay thị trưởng đại nhân, không muốn nàng rời đi.

"Em với Iran cứ chơi một lát đi, một hồi chị đưa nó trở về, buổi tối lại dẫn em đi chơi." Quảng Linh Linh nhẹ nói, cô dùng ngón tay ma sát thoáng qua mu bàn tay của Trần Mỹ Linh rồi liền thả, lấy tiền trong túi ra. Cô nhìn Trần Mỹ Linh, thấy Trần Mỹ Linh có chút mất hứng, cũng không giải thích nhiều, lấy chút ít tiền trên tay, rồi đem ví tiền kín đáo đưa cho Trần Mỹ Linh, xoay người rời đi.

Trần Mỹ Linh cầm ví tiền nặng trịch của thị trưởng đại nhân, nhìn bóng lưng người nọ ra vẻ ghét bỏ, đem ví tiền bỏ vào trong túi tiếp tục quan sát Iran đang 'chiến đấu' không được tốt lắm.

Vài phút sau Iran chơi hết thẻ cuối cùng, để tỏ lòng cổ vũ, chủ gian hàng cho thằng bé một con gấu bông nhỏ làm phần thưởng, Iran như có được vật báu đưa hai tay ra lấy, vừa đi theo Trần Mỹ Linh, vừa hưng phấn khoe khoang 'chiến lợi phẩm'.

Trần Mỹ Linh thấy đầu Iran đầy mồ hôi, nàng cởi áo lông cho thằng bé, quyết định không chơi nữa, lau mồ hôi cho nó, nếu không sẽ dễ dàng bị cảm.

Phía trước có một lối đi rải đầy sỏi, chỉ vừa đủ cho hai người đi, bên cạnh lối đi có một cái lồng không lớn không nhỏ, trong đó có đầy gà con cùng mấy con thỏ trắng nhỏ, kế bên còn có một cái lồng khác nhốt mấy con chim rực rỡ sắc màu.

Tiếp theo có một quầy vẽ phác hoạ chân dung, rồi một quầy karaoke di động ở đó đang có người dùng giọng cao vút hát một ca khúc.

Trần Mỹ Linh nhìn thoáng qua xung quanh, đột nhiên phát hiện trong góc có một quầy chụp ảnh tự động, nàng nhìn Iran đang ngồi xổm dưới đất, hỏi: "Hai chúng ta đi chụp hình nhe?"

Iran vừa nghe nói chụp hình liền mau đứng lên, lôi kéo tay Trần Mỹ Linh đi về phía trước.

"Muốn hay không kêu mẹ em cùng chụp?" Trần Mỹ Linh nhìn thấy trên vách phòng chụp dán đầy ảnh, trong lòng có chút ngứa ngáy, nhìn tấm ảnh một đôi tình nhân đang cười ngọt ngào mà cũng muốn được vậy, nếu như nàng cùng thị trưởng có thể cùng nhau chụp chung thì thật tốt a, nghĩ nghĩ, nàng thật sự rất muốn chụp một tấm cùng với thị trưởng đại nhân.

"Không được, mẹ sẽ không qua đây đâu." Iran nghe Trần Mỹ Linh nói xong, không hề nghĩ ngợi liền trả lời.

Trần Mỹ Linh mím môi, nàng đương nhiên biết rõ cái người cao ngạo kia nhất định là chẳng thèm ngó tới thể loại chụp hình này, nàng chỉ là trong lòng suy nghĩ một chút, đứa nhỏ xấu xa này có cần nhanh như vậy dứt khoát từ chối không.

Lúc chụp hình, thằng nhỏ Iran này liền không cần ai chỉ, không ngừng tạo dáng, xem như làm cho Trần Mỹ Linh học tập thêm kinh nghiệm chụp hình. Con nít bây giờ thật sự là muốn thành quỷ hết rồi, đứa nhỏ này mới có 6 tuổi a, Trần Mỹ Linh không khỏi nghĩ: "Thằng bé mới 6 tuổi mà cái gì cũng hiểu chuyện, còn có thể nói lý lẽ với người khác, hơn nữa ăn mặc cũng rất thời trang, còn nhỏ đã như vậy thì lớn lên sẽ như thế nào đây."

Nửa tiếng sau, Trần Mỹ Linh cầm đống ảnh chụp trả xong tiền liền dẫn Iran đi, trong đó chỉ có ba tấm có nàng, còn lại tất cả đều là ảnh tự sướng của Iran.

Trần Mỹ Linh dẫn Iran đến quầy giải khát mà thị trưởng đại nhân đang đợi, lo ham chơi quên cả thời gian, sợ là thị trưởng đang sốt ruột chờ.

Hai người không hẹn cùng nhau ngậm miệng lại, thực ngoan ngoãn tiến đến ngồi đối diện thị trưởng.

Trần Mỹ Linh thấy mặt thị trưởng có chút khó chịu, sờ thoáng qua đầu Iran, liền cầm ảnh chụp ngồi xuống cạnh thị trưởng đại nhân, như đang dâng hiến vật quý đưa cho nàng xem.

"Đi thôi, đưa Iran về nhà." Quảng Linh Linh rất không cao hứng nhìn ảnh chụp, thu toàn bộ ảnh vào túi xách của mình, cô ở đây trọn vẹn đợi một tiếng, đều muốn sắp hóa đá, nhìn hai kẻ kia vẻ mặt vui vẻ liền cảm thấy rất không vui. Cô nghĩ cả đời cô – Quảng Linh Linh, chưa từng làm qua chuyện gì hối hận như hôm nay, cô thật hối hận đúng ra không nên dẫn theo Iran, làm cản trở thời gian cô cùng Trần Mỹ Linh một chỗ không nói, hai người này còn làm cho cô ngồi một bên chờ đợi mòn mỏi.

Trần Mỹ Linh thè lưỡi nhìn sang Iran, xem ra thị trưởng đại nhân thật sự rất mất hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top