Chương 39: Kết giao
Trần Mỹ Linh quay qua, nàng nhìn thị trưởng khẽ gật đầu, giờ phút này lòng của nàng trở nên nhẹ nhàng, cảm giác mình như được bao vây bởi vô số bọt khí mang tên "hạnh phúc", toàn thân tràn đầy tất cả đều là hạnh phúc cảm. Nàng không nghĩ tới, tại một đêm rét lạnh như thế này, người có gia đình có sự nghiệp như thị trưởng đại nhân lại chạy tới cùng nàng trải qua đêm giáng sinh.
Nghĩ đi nghĩ lại Trần Mỹ Linh đột nhiên cảm giác mắt mình bắt đầu nóng lên, tiếp theo nước mắt không tự giác trượt nhẹ ra hốc mắt, nàng không rõ là vì kích động hay là nguyên nhân gì khác, chỉ là lúc này đặc biệt có loại cảm giác muốn khóc.
Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh đột nhiên im lặng khóc, cô có chút trở tay không kịp, vội đứng dậy đi đến bên Trần Mỹ Linh, đau lòng đem hai tay nâng lên mặt Trần Mỹ Linh, cau mày nhẹ giọng nói: "Em làm sao vậy? Không thích ở đây hay sao? Vậy chúng ta đi."
Trần Mỹ Linh cúi đầu xuống, ra sức lắc đầu, sau nàng ngẩng đầu nhìn thị trưởng đại nhân nói: "Em yêu thích nơi này, em chỉ là cảm giác quá hạnh phúc."
Nhìn Trần Mỹ Linh, trên mặt đầy nước mắt, ôn nhu yếu ớt bộ dạng, Quảng Linh Linh đột nhiên cảm thấy rất đau lòng, tiến lên một bước ôm Trần Mỹ Linh, đem nàng kéo vào trong ngực của mình. Cả gian phòng cứ như vậy yên tĩnh trở lại, hai người ôm nhau tại phía trước cửa sổ thật lâu không muốn tách ra, hình như thiên ngôn vạn ngữ đều không cần nói ra miệng, tại thời khắc này liền tâm linh tương thông.
Thẳng đến ngoài cửa sổ truyền đến tiếng pháo hoa, Trần Mỹ Linh mới quay đầu ra, xuyên thấu qua cửa sổ thật to, nhìn cho đã mắt tất cả đều là pháo hoa xinh đẹp chói mắt sáng lạn, Trần Mỹ Linh khẽ nhếch miệng nhìn về phía ngoài cửa sổ, nàng chưa từng ở độ cao như vậy xem pháo hoa, nhịn không được lên tiếng khen: "Đẹp quá."
Quảng Linh Linh nhìn cô gái trong ngực dễ dàng như vậy thỏa mãn, khoé miệng cô dẫn ra nụ cười, sau liền buông tay Trần Mỹ Linh, lui về phía sau vài bước một lần nữa ngồi ở trên ghế sofa.
Ngoài cửa sổ các kiểu dáng pháo hoa cứ thay phiên bung tỏa trên bầu trời, Quảng Linh Linh nắm tay Trần Mỹ Linh, trong lòng bàn tay cảm giác ấm áp, lúc này nụ cười trên mặt Trần Mỹ Linh là vui vẻ như vậy, khắc ở trong mắt của cô, tràn đầy tất cả đều là nhu tình.
"Mỹ Linh, em có muốn theo chị cùng một chỗ?" Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh vẫn đang nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói ra.
Trần Mỹ Linh quay đầu nhìn vào mắt thị trưởng, có chút hoài nghi hỏi: "Cái gì?"
Quảng Linh Linh nhích sát gần người Trần Mỹ Linh một chút, cô lấy tay bắt vai Trần Mỹ Linh làm cho nàng đối mặt chính mình, vô cùng nghiêm túc nói: "Chúng ta cùng một chỗ, em cùng chị kết giao a."
Nghe xong lời này Trần Mỹ Linh mặt đỏ lên, nàng lập tức cúi đầu thấp xuống dưới, qua một hồi lâu mới dùng sức gật đầu, xem như chính thức đáp ứng thị trưởng đại nhân truy cầu.
Ngoài cửa sổ pháo hoa đang nổi bật, Quảng Linh Linh vui vẻ nở nụ cười, cô nâng lên cằm Trần Mỹ Linh, nhân lúc Trần Mỹ Linh còn chưa kịp phản ứng, nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên môi của nàng.
Đêm nay xem xong pháo hoa, Quảng Linh Linh dẫn Trần Mỹ Linh đi xem phim, đêm đầu tiên hai người chính thức kết giao, chơi đến thật khuya mới trở lại căn hộ riêng của Quảng Linh Linh, rửa mặt xong, Quảng Linh Linh liền ôm lấy Trần Mỹ Linh ngủ thật ngon.
Ngày hôm sau Trần Mỹ Linh theo trong mộng đẹp tỉnh lại, trời bên ngoài còn chưa sáng, nàng hơi chút ngẩng đầu liền dưới ánh đèn ngủ trông thấy thị trưởng đại nhân đang chăm chú nhìn mình, Trần Mỹ Linh nhanh đỏ mặt dúi đầu vào ngực thị trưởng.
"Mỹ Linh, làm sao em dễ dàng thẹn thùng như vậy a?" Quảng Linh Linh lấy tay vuốt tóc Trần Mỹ Linh, nhẹ giọng nói. Lúc cô tỉnh lại, điều đầu tiên mắt nhìn thấy chính là Trần Mỹ Linh hương vị ngọt ngào đang ngủ trong lòng ngực của mình, nhìn người con gái mình yêu yên tĩnh ngủ ở bên cạnh mình, cảm giác này thật sự rất hạnh phúc, khiến cho Quảng Linh Linh cũng nhịn không được, nằm một hồi ngắm nhìn.
"Chị khi dễ người." Trần Mỹ Linh nằm trong ngực thị trưởng buồn bực hồi đáp, trong lòng thầm nghĩ "Nào có ai sáng sớm vừa dậy liền nhìn chằm chằm vào người khác a, như vậy ai có thể không thẹn thùng?"
"Tốt lắm, dậy nhanh lên một chút, em hôm nay không phải sẽ rất bận rộn sao?" Quảng Linh Linh giật giật cánh tay có chút tê cứng, cúi người hôn lên trán Trần Mỹ Linh nói ra.
Trần Mỹ Linh ngẩng lên, nàng nhẹ gật đầu: "Hôm nay lễ Giáng Sinh, trường học của tụi em có hoạt động, mà em là người chủ trì." Nàng ngẩng đầu nhìn thị trưởng đại nhân hỏi: "Buổi tối bắt đầu, chị có thời gian tới không?"
Quảng Linh Linh nâng cằm nghĩ nghĩ một lát nói: "Buổi tối chị đi đón Lục Thần, hôm nay phải đi đến nhà nội của thằng bé dùng cơm, chị muộn một chút sẽ qua, chờ em xong sẽ trực tiếp đưa em trở về."
Trần Mỹ Linh dùng sức nhẹ gật đầu nói: "Hôm nay chị sẽ trở lại đây chứ? Còn Iran ba ba..." Trần Mỹ Linh là muốn hỏi một chút Iran ba ba đã đi chưa? Chính là lại cảm thấy hiện tại hỏi vấn đề này có chút không thích hợp.
"Trở lại, hắn chưa đi, buổi tối cũng sẽ đi cùng đến nhà ông bà nội Iran." Quảng Linh Linh ngồi dậy, quay đầu nhìn Trần Mỹ Linh lại nói: "Chị sẽ xử lý tốt chuyện của mình, em cũng đừng nhạy cảm." Sau đó cô cười một tiếng, liền bắt đầu rời giường mặc quần áo.
Hội trường đại học của Trần Mỹ Linh lúc này vô cùng huyên náo, tất cả thầy trò đều lục tục tiến vào trường, còn có một ít người ngoài trường cũng đến tham gia náo nhiệt, cả một hội trường thật to đều ngồi kín người.
Trần Mỹ Linh mặc một bộ đầm dạ hội, bên ngoài khoác áo lông trắng tối hôm qua thị trưởng đại nhân mua cho, nàng cầm bản thảo trong tay ngồi ở phòng hóa trang, một bên để bạn học giúp đỡ hoá trang một bên rất nhanh học thuộc lời kịch bản.
"Học tỷ." Một giọng nữ sinh vang lên, Trần Mỹ Linh quay đầu lại liền trông thấy tiểu Nam trong ngực ôm một bó hoa hồng thật to, vội vàng đẩy cửa đi vào phòng hóa trang.
"Tiểu Nam làm sao em đến trễ như vậy?"
"Học tỷ, em tìm được chị rồi, đây, hoa của chị." Tiểu Nam cũng không quan tâm trong tay Trần Mỹ Linh có đang cầm cái gì hay không, vừa nói nàng liền đem bó hoa nhét vào tay Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh nghi hoặc: "Hoa của chị?" Nàng không nghĩ ra được ai tặng hoa cho mình.
"Lúc em đang bị muộn, vừa chạy đến cửa, bảo vệ đưa cho em, nói là một người đàn ông ngồi xe Mercedes nhờ đưa cho chị." Tiểu Nam ngồi xuống cạnh Trần Mỹ Linh, vừa nói vừa dùng mắt đánh giá phản ứng của Trần Mỹ Linh, nói tiếp: "Học tỷ, khi nào thì chị có bạn trai, lại còn là một người giàu có a?"
Trần Mỹ Linh bất đắc dĩ nhìn tiểu Nam, nàng nhìn bó hoa trong tay một chút ý kiến đều không có, chẳng qua nếu như nói là lái xe đưa tới, trong lòng Trần Mỹ Linh cũng chỉ có một đáp án, hoa này hơn phân nửa là thị trưởng đại nhân làm cho người ta đem tới, thị trưởng cũng biết lãng mạn tặng hoa cho nàng, nghĩ tới đây Trần Mỹ Linh không tự giác lại nở nụ cười.
Hơn bốn giờ chiều, trời bắt đầu có tuyết rơi, Quảng Linh Linh theo văn phòng đi ra, xuống lầu lên xe vội vàng hướng nhà trẻ Iran. Trên đường đi cô nhíu chặt lông mày, đêm nay một nhà ba người sẽ đi nhà nội Iran ăn cơm tối, sau đó cô còn muốn đến trường đón Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh trong lòng nghĩ thời gian quả thật có chút gấp gáp.
Quảng Linh Linh nhanh đi xuống xe, rất xa đã nhìn thấy Iran nắm tay ba ba đang đứng tại ven đường chờ cô, cô đi lên phía trước nắm bàn tay nhỏ bé của Iran, nhìn Lục Hạo Vũ nói: "Nếu biết anh tới tiếp con, tôi sẽ không chạy nhanh tới đây, như thế nào cũng không gọi điện thoại cho tôi?"
"Mẹ, là con không để cho ba ba gọi điện thoại, con nghĩ làm cho ba mẹ cùng đi đón con." Không đợi Lục Hạo Vũ nói, Iran liền vẻ mặt khờ dại cười, ngẩng lên đối Quảng Linh Linh nói ra.
Quảng Linh Linh cười nhạt một tiếng, cô đưa tay sờ đầu Iran rồi nắm tay con trai hướng phía xe đi tới.
"Em tối hôm qua đi đâu? Không trở về nhà cũng không gọi điện thoại nói một chút." Lục Hạo Vũ thấy Quảng Linh Linh cũng không nhìn đến mình, hắn chú ý hỏi.
Quảng Linh Linh mở cửa, bế Iran lên xe, còn mình ngồi vào tay lái phụ, thẳng đến khi xe lái ra vùng ngoại thành, cô mới nhìn Lục Hạo Vũ qua kính xe, nhàn nhạt nói: "Có chút chuyện chậm trễ nên ngủ ở khách sạn." Sau khi nói xong liền nhắm mắt lại tựa vào trên ghế dựa.
"Mẹ, tối hôm qua ba ba nói một mình chờ mẹ, Iran đi ngủ trước." Ngồi ở ghế sau Iran vươn đầu ngả vào vai Quảng Linh Linh chăm chú nói.
Quảng Linh Linh mở to mắt đối Iran cười cười, cũng không nói gì.
Lục gia là thương gia nổi danh trong nước, biệt thự Lục gia xây tại vùng ngoại thành Giang Vịnh, xe lái vào cổng lớn lại chạy một hồi mới dừng trước một biệt thự rất có phong cách châu Âu. Ba người lục tục xuống xe, Quảng Linh Linh theo sau Iran đang sôi nổi chạy vào trong nhà, vẻ mặt đang nghiêm túc cũng đổi lại cười nhạt.
Nhà giàu ăn cơm cũng chú ý phô trương, trên bàn cơm thật dài bày đầy thức ăn. Trên bàn tiệc ngoại trừ người nhà Quảng Linh Linh, còn có vài vị thương gia nổi danh, Quảng Linh Linh ngồi chậm rãi ăn cơm, trong nội tâm tính toán một hồi tìm cái cớ để không phải ở lại.
"Hạo Vũ thừa dịp lần này trở về đem nghiệp vụ bên kia chuyển về đây đi, hai người các con cuộc sống luôn ở hai nơi khác nhau cũng không phải việc tốt." Lên tiếng chính là ông nội Iran, lão gia tử lúc nói chuyện luôn mỉm cười, lúc này hắn có chút yêu thương nhìn con trai mình nói ra.
Quảng Linh Linh đang cúi đầu đang ăn cơm, nghe xong lời này, cô không tự giác nhíu mày, thực sự không nhúc nhích thanh sắc.
"Dạ, mấy ngày nữa con trở về thông báo một chút." Lục Hạo Vũ nghiêng đầu xem biểu lộ của Quảng Linh Linh rồi mở miệng trả lời.
Lão gia tử nhẹ gật đầu, liền bưng ly rượu lên cùng bằng hữu uống rượu.
Bữa tối sau khi kết thúc cả đám người ngồi ở trong phòng khách uống trà nói chuyện phiếm, Quảng Linh Linh thỉnh thoảng nhìn đồng hồ trên cổ tay, mới đây đã muốn 7 giờ rưỡi, trong lòng cô nghĩ nếu bây giờ không đi sợ sẽ không kịp xem tiết mục của Trần Mỹ Linh.
Đang lúc Quảng Linh Linh đứng dậy nghĩ tìm cách cáo biệt, điện thoại trong túi xách cô vang lên, Quảng Linh Linh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cái này điện thoại tới thật sự là kịp thời, bất kể là ai cô cũng sẽ viện cớ. Điện thoại là Cristina gọi tới, Quảng Linh Linh cùng mấy người trong phòng chào hỏi, liền đi ra ngoài nghe điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top