Chương 38: Hạnh phúc như thế đơn giản
Quảng Linh Linh dừng bước lại biểu lộ cực kỳ nghiêm túc nhìn Trần Mỹ Linh, chớp mi nói: "Vừa rồi tôi nghe thấy em nói có người yêu thích, tôi suy nghĩ không biết người em yêu thích là ai a?" Nói dứt lời cô liền nhìn thẳng Trần Mỹ Linh.
"A." Trần Mỹ Linh hoàn toàn không nghĩ tới thị trưởng đại nhân đột nhiên hỏi ra vấn đề như vậy, khí thế nàng thật vất vả nâng cao thoáng cái bị diệt xuống, trong ánh mắt nàng có chút mất tự nhiên, không chắc chắn nói: "Chị đang ở đây nói cái gì đó? Em nghe không hiểu." Nói xong mặt đỏ lên quay đầu liền đi trước.
Quảng Linh Linh đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, cô cười cười nhìn Trần Mỹ Linh đi phía trước, đề cao âm điệu lại nói: "Được rồi, tiết mục đêm giáng sinh đến đây là kết thúc, tôi đi trở về."
Quả nhiên không ngoài dự đoán, lời vừa nói ra khỏi miệng, Trần Mỹ Linh đi ở phía trước liền lập tức dừng bước đầu tiên là đưa lưng về phía nàng đứng do dự một hồi, sau nàng xoay người có chút giật mình nhìn Quảng Linh Linh, đột nhiên như là hiểu được chuyện gì, cười ha hả đi trở về phía thị trưởng.
"Chị là theo em đi chơi đêm giáng sinh sao?" Trần Mỹ Linh đi đến bên người Quảng Linh Linh có chút không dám tin tưởng hỏi.
Quảng Linh Linh nhếch miệng, nói: "Nếu không em cảm thấy tôi mang em đi đâu?"
Trần Mỹ Linh nhếch môi nở nụ cười, nàng chủ động tiến lên khoác tay thị trưởng đại nhân, không thể chờ đợi đi về phía khu vực náo nhiệt nhất.
Đêm giáng sinh đường dành riêng cho người đi bộ gần như tấp nập người qua lại, đêm thật sự lạnh đến thấu xương, trên đường ngoại trừ mấy người trẻ đi dạo phố còn có rất nhiều người xuôi theo phố rao hàng Trứng Phục Sinh, vật phẩm trang sức, quả bình an. Trần Mỹ Linh vui vẻ kéo tay thị trưởng đại nhân nhìn ngó xung quanh mà Quảng Linh Linh đi theo bên cạnh thì thỉnh thoảng cau mày "Ngoài đường trời lạnh vậy, cô bé này lại vẻ mặt tươi cười ngó hết cái này đến nhìn xem cái kia, lại một vật cũng không mua."
Cuối cùng Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh đang đông lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, thật sự là đi dạo không nổi nữa, cô nhìn thương xá trước mặt giữ chặt Trần Mỹ Linh nói ra: "Chúng ta đi trong đó dạo chơi a, trời lạnh quá rồi."
Trần Mỹ Linh đang đi dạo vui vẻ, nàng quay đầu nhìn vẻ mặt không biểu tình của thị trưởng, lại nhìn nhìn thương xá trước mắt, lắc đầu nói: "Lúc này đừng đi trong đó, đồ quá mắc, bên ngoài không phải rất tốt sao."
Quảng Linh Linh giương mắt trừng Trần Mỹ Linh, kéo tay của nàng liền hướng thương xá đi đến, vừa đi vừa nói chuyện: "Trời lạnh như vậy đi ra ngoài em cũng không biết mặc thêm nhiều quần áo một chút, em có phải là ngốc hay không?"
Trần Mỹ Linh nhìn quần áo trên người mình, thè lưỡi, đây đã là bộ y phục ấm áp nhất của nàng.
Hai người đi vào thương xá, Quảng Linh Linh mang theo Trần Mỹ Linh tiến vào thang máy lên tầng cao nhất, một điểm muốn đi dạo ý tứ đều không có. Hai người ra thang máy không đợi đi thật xa, Trần Mỹ Linh liền trông thấy có nhiều nhân viên đang đứng chào đón, trên mặt giữ nguyên nụ cười thẳng đến khi hai người đã đi tới. Trông thấy điệu bộ này, Trần Mỹ Linh rút tay ra khỏi tay thị trưởng, lại bị thị trưởng đại nhân kìm lại động tác, nàng có chút kỳ quái nhìn thoáng qua thị trưởng, trong lòng nghĩ "Như vậy quang minh chính đại nắm tay cùng một chỗ có thể hay không không tốt?"
Vài nhân viên đi tới trước mặt hai người, đầu lĩnh là một người đàn ông trung niên ước chừng 40 tuổi, vẻ mặt tươi cười nhìn sơ cũng thấy hắn là người có địa vị. Hắn bước một bước dài đứng ở bên trái hai người có chút cúi người chào Quảng Linh Linh nói: "Quảng thị trưởng, ngài hôm nay muốn chọn đồ gì sao?"
Trần Mỹ Linh nhìn hết thảy trước mắt, nàng yên lặng đứng ở cạnh thị trưởng đại nhân, đại nhân vật đi dạo thương xá còn được đón tiếp, Trần Mỹ Linh buồn bực những người này khi nào thì biết rõ thị trưởng đại nhân đây?
Quảng Linh Linh nhìn ông ta cũng nhẹ nhíu mày, mặt không biểu tình lôi kéo Trần Mỹ Linh đi lên phía trước, vừa đi vừa cùng hắn nói: "Chọn cho em gái của tôi mấy bộ y phục, không phiền các người bận rộn."
Hắn nghe nói nhìn Trần Mỹ Linh cười cười, cũng không nhiều lời dẫn hai người đi lên phía trước, mà lúc này Quảng Linh Linh chợt dừng bước nhìn người đàn ông kia, nói: "Vương quản lý, hôm nay không cần đi theo, các người đi mau lên, tôi cùng em gái tùy tiện dạo chơi."
Quảng Linh Linh nói dứt lời, đem tay Trần Mỹ Linh nắm chặt liền đi lên phía trước. Trần Mỹ Linh đi vài bước nàng quay đầu lại nhìn nhìn mấy người đàn ông đứng phía sau, có chút xấu hổ nở nụ cười.
Trần Mỹ Linh cảm giác thị trưởng đại nhân đối với nơi này rất quen thuộc, đoán chừng là thường tới đây mua sắm, bởi vì cô trên căn bản là không cần nhìn, hướng phía trước đi rõ ràng có mục đích.
Quảng Linh Linh ngừng lại, cô ngẩng đầu nhìn mặt tiền cửa hàng sau liền không chút do dự nắm tay Trần Mỹ Linh đi vào.
Lúc này ra nghênh đón là một nữ nhân 30 tuổi, người cao, vóc dáng hơi có chút béo, mặc trên người quần áo thời trang vừa thân thiện lại vừa ý nhị.
Quảng Linh Linh đến khi trông thấy nữ nhân này, trên mặt của nàng mới nở nụ cười, không đợi nữ nhân kia mở miệng, nàng liền lôi kéo Trần Mỹ Linh về trước, đối với nữ nhân nói: "Tư Tư, mau giúp tôi chọn cho em gái vài món quần áo phù hợp, giúp nàng mặc thật đẹp."
Trần Mỹ Linh sững sờ, chọn quần áo cho mình? Nàng quay đầu nghi hoặc nhìn thị trưởng đại nhân, đối phương cho nàng ánh mắt an tâm, nói: "Đi thôi, Tư Tư chính là nhà thiết kế nổi tiếng, làm cho nàng giúp em phối hợp trang phục thật đẹp."
Trần Mỹ Linh vừa định mở miệng nói chuyện, nữ nhân tên Tư Tư mỉm cười kéo tay của nàng, nhìn kỹ một chút, sau nhìn Quảng Linh Linh nói: "Không có vấn đề, giao cho tôi a, một hồi chắc chắn trả lại cho ngươi một người so với ngươi khí chất còn mạnh hơn nhiều 'Tiểu ngự tỷ' a." Sau đó liền lôi kéo Trần Mỹ Linh đi vào bên trong.
Thị trưởng đại nhân không cùng vào, Trần Mỹ Linh bị động trả lời các loại vấn đề của nữ nhân kia, cô thỉnh thoảng dùng mắt nhìn xem thị trưởng đại nhân đang ở đâu, vẫn như trước là không phát hiện bóng người kia.
"Không cần nhìn, nàng nhất định cũng là đi thử quần áo, có lẽ một hồi sẽ tới." Tư Tư trông thấy Trần Mỹ Linh có chút bất an, nàng tiếp nhận quần áo nhân viên đưa tới, nói dứt lời đưa cho Trần Mỹ Linh, ý bảo nàng đi thử qua.
Trần Mỹ Linh cảm giác rất bất đắc dĩ, thị trưởng đại nhân trực tiếp đem nàng giao cho nữ nhân này, sau liền không còn bóng dáng, nàng hiện tại muốn cự tuyệt những quần áo này cũng không thể. Nữ nhân kia không hiểu tình hình, nàng cũng thật sự không cùng người xa lạ này giải thích thêm cái gì.
Nửa tiếng sau Trần Mỹ Linh đã thử không dưới năm bộ quần áo, lúc này nàng đang mặc trang phục nàng chưa từng mặc qua giống như vậy bao giờ, đứng ở trước gương, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình thay đổi quần áo lại có cảm giác biến hoá lớn như thế.
"Ừ, quả là không sai." Đang lúc Trần Mỹ Linh ngây người, thị trưởng đại nhân không biết khi nào thì đứng ở phía sau của nàng, một bên gật đầu một bên tán thưởng nói.
"Cô bé này dáng người thật sự là được ưu đãi a, mặc cái gì cũng rất dễ tôn dáng người." Tư Tư đứng cạnh Quảng Linh Linh, cùng nhìn qua Trần Mỹ Linh trong gương nói.
Trần Mỹ Linh thấy hai người đều vui vẻ nhìn mình chằm chằm, nàng bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên, đi nhanh đến bên người thị trưởng đại nhân, nhẹ nhàng giật thoáng cánh tay của nàng nhỏ giọng nói: "Đừng mua, mình đi thôi."
Quảng Linh Linh đối Trần Mỹ Linh cười cười, sau nhìn Tư Tư nói ra: "Nàng còn đang đại học, cô xem rồi tuyển vài món quần áo thích hợp với nàng rồi cho gói lại." Sau đó chỉ vào bộ y phục đang mặc trên người manocanh bày ở chính giữa shop nói: "Đem mẫu này cho tôi xem qua." Rồi sau đó cô như nhớ tới cái gì nhìn nhìn Trần Mỹ Linh, bồi thêm một câu: "Đem ra hai cái a, sẽ tìm một cái nàng có thể mặc."
Quảng Linh Linh vừa ý là một cái áo lông dài màu trắng, kiểu dáng vô cùng đơn giản, mặc ở trên người manocanh nàng cảm giác rất hợp mắt, cô nhìn Trần Mỹ Linh bên người lúc này cả khí chất đều không giống với lúc trước, trong lòng nghĩ hai người mua cùng kiểu quần áo cũng là không có gì sai.
Tư Tư đi rồi, trước gương chỉ còn lại Trần Mỹ Linh cùng thị trưởng đại nhân hai người, Trần Mỹ Linh nhìn chung quanh một chút thấy không có người chú ý, liền đi tới trước mặt thị trưởng nhỏ giọng nói ra: "Chúng ta đi thôi, em không nhờ chị mua quần áo cho em, quần áo trong này đều rất đắt." Vừa nói nàng còn nhíu mày.
Quảng Linh Linh bởi vì muốn cùng Trần Mỹ Linh mua áo lông đôi, giờ phút này tâm tình đặc biệt vui vẻ, cô nhìn Trần Mỹ Linh ý vị thâm trường nở nụ cười, nói: "Mỹ Linh, em nhìn xem chính mình trong gương, em không phát hiện em so với trước có nhiều hấp dẫn hơn hay sao?"
Trần Mỹ Linh đỏ mặt cúi đầu xuống không nói gì, nàng biết rõ hiện tại nàng nói cái gì cũng không được, những quần áo này thị trưởng nhất định là sẽ mua cho nàng. Vốn cho tới nay khi hai người cùng nhau cũng đều là thị trưởng đại nhân ra quyết định, cái gì cũng đều là nàng an bài, Trần Mỹ Linh nửa điểm lựa chọn phản kháng quyền lợi đều không có.
Cuối cùng Quảng Linh Linh xem nhẹ vẻ mặt bối rối của Trần Mỹ Linh, cô mua quần áo Tư Tư đề cử cho Trần Mỹ Linh cùng cái áo lông trắng mà cô chọn. Khi cô trong tay cầm lấy hai kiện áo lông, trong đầu tưởng tượng đến cảnh hai người cùng mặc trang phục tình nhân. Quảng Linh Linh trong lúc đó có loại cảm giác hạnh phúc vô cùng, cô chưa bao giờ biết rõ thì ra hạnh phúc sẽ đến đơn giản như thế.
Quần áo được nhân viên thương xá đưa đến trên xe Quảng Linh Linh, còn hai kiện áo lông vừa mua, vì ra ngoài trời lạnh nên rất nhanh đã được dùng đến. Cô cũng không có ý định xuống lầu, mà là mang theo Trần Mỹ Linh đi vào một cái thang máy khác. Trần Mỹ Linh yên lặng đi cạnh thị trưởng, cảm thấy khó hiểu "Cái này không phải đã là tầng cao nhất sao? Như thế nào còn có thể đi lên tiếp a."
Trần Mỹ Linh theo thị trưởng đi ra thang máy, khi nàng nhìn thấy khung cảnh trước mắt gần như là ngây người, không gian to như vậy được thiết kế thành một quán bar, chính giữa là sân khấu hình tròn, bốn phía một vòng ghế dài, mà bốn vách tường của gian phòng đều là thủy tinh chế thành cửa sổ thật to sát đất, Trần Mỹ Linh ngẩng đầu lên, nàng phát hiện ngay cả trần nhà cũng đều là thủy tinh bao phủ.
Nhìn vẻ mặt Trần Mỹ Linh giật mình, Quảng Linh Linh cười haha, cô biết Trần Mỹ Linh nhất định sẽ có như vậy biểu lộ. Cô lôi kéo tay Trần Mỹ Linh đi đến cửa sổ sát đất trước, chỉ chỉ ngoài cửa sổ nhìn Trần Mỹ Linh hỏi: "Như thế nào? Cảnh thành phố Giang Vịnh buổi đêm có phải hay không là rất đẹp a."
Trần Mỹ Linh sững sờ gật đầu.
"Nơi này là tôi cùng một người bạn đầu tư, bình thường sẽ không mở cho người ngoài, chỉ có rất ít người biết đến sự hiện hữu của nó." Quảng Linh Linh một bên treo lên áo khoác một bên cùng Trần Mỹ Linh đang một bộ khiếp sợ biểu lộ giải thích. Sau đó cô lại đến bên người Trần Mỹ Linh, ngồi xuống ghế sofa nói: "Đêm nay giáng sinh, một lát nữa nhất định sẽ có pháo hoa xem, bên ngoài quá lạnh, chúng ta ở chỗ này vừa uống rượu vừa thưởng thức cảnh đẹp a."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top