Váy cưới và Orm.
Lingling Kwong lại thay đổi thật nhiều.
Chị vốn đã dịu dàng lại càng trở nên ưu ái Orm Kornnaphat đến cực điểm. Hằng ngày sáng dậy nhắn tin chào nàng buổi sáng, đến trường quay gặp nàng thì lại đem theo hai ly matcha cùng nhau thưởng thức.
Khi ban trưa ăn cơm thì lại bồi nàng đến từng miếng ăn, cá cũng gỡ sẵn xương bỏ vào đĩa cho nàng. Lingling Kwong có một đôi mắt hoa đào mang ánh cười vô cùng xinh đẹp, dạo này đôi mắt ấy nhìn Orm Kornnaphat nhiều hơn, một giây cũng không nỡ rời.
Trước đây mọi người thường trêu Orm rằng nghiện hơi Lingling nên mới bám dính chị để thân mật, giờ đây lại đổi thành chị bị trêu chọc thầm yêu nàng nên mới nhìn nàng bằng ánh mắt tình tứ chảy mật ngọt như thế.
Và kết thúc những buổi gặp nhau khi đi làm, tối về Lingling Kwong cũng không quên nhắc nhở nàng ngủ sớm, cùng với những bài nhạc tiếng trung chị gửi qua để ru giấc cho nàng. Những sticker hôn gió và cả giọng nói chúc ngủ ngon được gửi thành voice của chị khiến Orm Kornnaphat hoài nghi chuyện này không phải sự thật.
Orm Kornnaphat cũng trùng hợp thay đổi thật nhiều.
Nàng dửng dưng hơn với Lingling Kwong, cũng không còn quá bám dính chị làm nũng ôm ôm thơm thơm như đã từng nữa. Những hành động của chị nàng là người nắm rõ hơn bất cứ ai, vì nàng chợt biết chị không phải chỉ là diễn kịch trước mặt mọi người.
Lingling Kwong đang thật lòng đối đãi và muốn gần gũi thân thiết với Orm Kornnaphat.
Nhưng sự thân thiết này nàng nhận định không giống với sự thân thiết của nàng và chị đã từng. Có một điều gì đó kỳ quái hơn rất nhiều, không phải là chị em gái hay partner muốn thân thiết với nhau ...
Chỉ cần nghĩ đến đây thôi cũng khiến Orm Kornnaphat tim đập như sấm và chân run lẩy bẩy. Lẽ nào thật sự lại như vậy ... Lingling Kwong là có ý như vậy với nàng có phải không ?
Orm cũng ráng điều chỉnh lại suy tư rối rắm của mình, hôm nay là ngày đi chọn váy cưới để quay hồi kết trong The Secrets of us, nàng phải tập trung làm việc.
Nhưng vừa ngẩng đầu quay về phía bên phải đã thấy Lingling Kwong tay lựa váy cưới, trùng hợp chị lại ngẩng đầu chạm phải tay nàng. Rồi chị nhoẻn cười, mi mắt cong cong ý cười vương vấn đọng lại bên khoé môi.
Chị đẹp không góc chết, như xé truyện bước ra. Nhưng chị ngọt ngào hơn, dịu dàng hơn Fahlada của Ern rất nhiều, vì chị không nỡ làm Orm đau, càng không khiến nàng phải cảm thấy tủi hờn quá lâu.
_Nong Orm, em có thấy bộ này hở quá không ?
Lingling Kwong nhíu mày, thế nhưng giọng chị lại chầm chậm dò hỏi. Orm Kornnaphat đã thay xong bộ váy mà nàng chọn, đằng sau lưng được khoét bạo đến mức gần xuống đến mông, phía trước lại xẻ ngực sâu hoắm trông nóng mắt vô cùng.
Ngay cả Lingling cũng nhìn đến mức hoa cả mắt, thử hỏi nếu em mặc bộ này rồi chiếu cho cả thế giới xem thì bùng nổ cỡ nào ?
_Hơi phô trương hả chị ?
Orm Kornnaphat nhìn vào gương xoay một vòng, tấm lưng trần trắng mịn dưới ánh đèn càng thêm quyến rũ bức người. Đôi con ngươi của Lingling xao động, khoé môi chị run lên đáp lời nàng.
_Đẹp lắm, nhưng có hơi nguy hiểm.
Ling vừa muốn nói cho nàng biết nàng là đẹp nhất, dáng người nàng hoàn hảo dù trong bất cứ bộ đồ nào. Nhưng mặc thiếu vải quá thì rủi ro sự cố trang phục sẽ cao hơn, còn có ... là vì chị ích kỷ, chỉ muốn Orm Kornnaphat mặc cho chị xem, chỉ muốn nàng quyến rũ chị trong những bộ đồ lộng lẫy khoe da thịt ấy.
Lingling Kwong rất khó chịu, khó chịu vì chị ích kỷ chỉ muốn giữ nàng làm của riêng. Nhưng đáng tiếc chị chẳng là gì trong cuộc sống đầy gia vị muôn màu của Orm Kornnaphat. Chị chẳng có lấy một vị trí trong lòng nàng.
_Vậy ... chắc em thay bộ khác.
Orm Kornnaphat hơi phụng phịu, nàng lại ngắm nghía trong gương một lần nữa, để chắc chắn rằng mình không mập lên và cũng không quá lố lăng trong bộ váy kén người mặc này.
Lingling nhìn nàng luyến tiếc cũng không đành lòng, chị thở dài rồi cười đầy chiều chuộng, nếu nàng thích tội gì không để nàng mặc ? Chị không muốn nhìn Orm buồn, chị muốn nàng mãi toả sáng và vui vẻ.
_Nong Orm, nếu em quá thích và không muốn thay đổi thì cứ theo ý em. Em thật sự đẹp lắm, da em trắng, eo thon, chân dài, đừng tự ti khi em đang ở trạng thái hoàn hảo nhất.
Lingling Kwong tiến lại gần nàng, giọng nói vừa đủ vuốt ve xoa dịu cảm giác tự ti nơi nàng, chị vươn tay thắt lại dây nơ đằng sau eo rồi cùng nàng nhìn vào trong gương ngắm vẻ đẹp thanh tú của nàng.
Orm Kornnaphat cảm nhận được ngón tay chị như có như không xoẹt qua tấm lưng trần lộ ra trong không khí, phòng thử đồ tuy rộng nhưng nàng vẫn bị hương hoa nơi chị quấn quanh. Trong lòng cảm xúc đan xen, nàng đỏ mặt vui mừng, và cũng ngượng ngùng vì những lời khen của Lingling Kwong.
Ở trong gương là hai người con gái mặc váy cưới trắng, không khỏi có ảo giác là nàng thật sự sẽ trở thành cô dâu của chị. Vệt mây đỏ từ má lan tới tận vành tai, Orm Kornnaphat bị suy nghĩ của mình làm cho xấu hổ không dám đối mặt với chị.
Chị và nàng, đứng cạnh bên nhau đẹp đôi đến không từ ngữ nào có thể tả được ...
_Nhưng chị nói đúng, mặc hở quá cũng không tốt. Em sẽ thay bộ khác phù hợp hơn.
_Ừm, chị đợi Nong Orm.
Orm Kornnaphat trốn đi, bỏ lại Lingling Kwong lưu luyến nhìn theo không rời. Chị tự nhìn mình trong gương, mắt hoa đào, lông mày sắc nét anh khí, môi hồng răng trắng. Nhìn cũng thuận mắt vô cùng.
Cảm giác khuôn mặt này không tệ, nhưng tại sao không thể chiếm được trái tim của Orm Kornnaphat ?
Nhưng rồi chị lại nghĩ nàng tốt đẹp như vậy cơ mà, đâu phải chỉ nhìn người qua vẻ bề ngoài. Nàng thông minh thấu tình đạt lý, có lẽ nàng muốn một người xứng đáng hơn chị.
Lingling Kwong thật sự rất tò mò, người nào sẽ được Orm Kornnaphat lựa chọn để ở bên nàng ? Người nào sẽ được cùng nàng sớm tối thân mật, ngủ chung gối đầu ?
Chỉ cần nghĩ đến ai đó không phải là chị, Lingling Kwong thấy lòng mình suy sụp dần dần. Đau đớn đến mức không thốt nên lời.
Một cánh hoa, hai cánh hoa rồi ba cánh hoa thơ thẩn đáp xuống váy cưới trắng muốt.
Lingling Kwong tràn đầy ghen tị với những chuyện chưa xảy ra vừa ho vừa khóc, tủi thân vì không thể ở bên nàng, ghen ghét với người sẽ được Orm Kornnaphat chọn và làm đám cưới với nàng.
Con người vốn không phải thần thánh để mà bao dung rộng lượng. Với tuỳ chuyện họ tuyệt đối không thể nhường nhịn, nhất là hạnh phúc mà bản thân ham muốn, mà nếu không thể có được thì càng trở nên ích kỷ và ganh ghét.
Lingling là người trần mắt thịt, còn đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết nên chị đương nhiên sẽ nhạy cảm và tham lam hơn người thường. Nếu có thể chị chỉ muốn ấp ôm Orm Kornnaphat vào lòng, kề cận bên nàng và nói cho nàng biết chị yêu nàng đến mức mang sinh mệnh của mình ra để đánh đổi.
Orm Kornnaphat không yêu chị cũng được, nhưng chị ngàn lần không muốn nàng thuộc về ai khác.
Lingling Kwong gắng kìm nén lại cơn ho, mũi chị ngạt cứng không thể thở được, nếu Orm quay lại vào thời khắc này chị sẽ không còn đường lui. Nếu nàng biết hết thảy, liệu nàng có coi chị là quái nhân hay không ?
Lingling sợ đến mức không ngăn được dòng nước mắt, chị túm lấy váy cưới bước đi nhanh chóng ra khỏi phòng thay đồ để ra một phòng khác trốn tránh Orm Kornnaphat.
Chị vội đến mức quên luôn cả những cánh hoa bị chị bỏ quên.
Để rồi khi nàng quay lại chỉ thấy một vài cánh hoa nằm hiu quạnh ở dưới đất, bóng dáng Lingling Kwong đã sớm không thấy đâu. Orm buông thõng tay đang ôm váy cưới nâng niu, nhếch môi cười đầy tự giễu.
Lingling Kwong đã nói sẽ đợi nàng. Chị đã nói sẽ đợi xem váy cưới cùng với nàng cơ mà ?
Nàng mong chờ gì vào Lingling khi chị đối xử với nàng lúc xa lúc gần kia chứ. Orm Kornnaphat mệt mỏi với sự che giấu nơi chị, để rồi nàng không biết có nên đặt lòng tin của mình vào tay chị nữa hay không.
Thật nực cười vì chỉ mới vừa nãy, nàng đã cảm tưởng hôn lễ này là thật. Lingling Kwong là cô dâu của nàng, nàng và chị sẽ cùng nhau tiến vào lễ đường trao nhẫn rồi đọc lời tuyên thệ như bao cặp đôi khác.
Orm Kornnaphat mím môi cúi người nhặt cánh hoa lên, không tự giác được mà đưa lên mũi ngửi. Mùi hương nhức mũi quen thuộc quyện vào một thứ mùi cả đời này nàng không thể quên được.
Đó là mùi nước nước bọt của Lingling Kwong.
Nàng vì phỏng đoán của mình làm giật thót tim. Nàng với chị hôn nhau vô số lần, ngửi mùi nhau đến mức thân thuộc. Mùi của chị Orm Kornnaphat nắm rõ trong lòng, một thay đổi nhỏ cũng dễ dàng nhận ra.
Mùi hoa đượm hương mới mẻ của Lingling quyện với vị riêng tư của chị, tròng mắt màu hổ phách tối sầm lại vì nghi hoặc. Liệu rằng đây có phải là bí mật mà chị đang giấu diếm nàng ? Bí mật liên quan đến những cánh hoa đỏ tươi màu máu chị thường để lại sau những cơn ho ...
Orm Kornnaphat siết chặt tay, kìm lại những đợt sóng đang trào dâng trong lòng, nếu hỏi chị chắc chị sẽ không bao giờ nói. Vậy thì nàng tự mình tìm hiểu, rằng rốt cuộc Lingling Kwong đang ấp ủ những gì sau cánh hoa với thứ mùi ớn lạnh kia.
Nàng đi tới túi xách rồi rút ra khăn tay của mình, sau cùng lại cúi xuống nhặt hết những cánh hoa dưới đất gói gọn trong khăn tay. Từ trước đến nay Orm Kornnaphat đều trân quý những gì thuộc về Lingling Kwong vô ngần, dù cho đó là những thói quen không tốt và tính cách có phần hơi kỳ quái của chị.
Nàng muộn phiền thở dài, nâng niu cất đi từng cánh hoa bị Lingling Kwong bỏ rơi vào trong túi xách của mình. Orm Kornnaphat tiếp tục thay áo cưới, đôi mắt hạnh nhân hổ phách đã thôi tươi cười, lãnh đạm hệt như chẳng còn cảm thấy bất cứ cảm xúc nào.
Khoá váy đằng sau hơi khó để vươn tay kéo lên, Orm nhắm mắt nỗ lực tự mình làm mà không gọi nhân viên vào giúp đỡ. Tiếng staff bên ngoài vẫn nói chuyện, giọng nói của mọi người xôn xao cười đùa, nhưng Orm Kornnaphat chỉ cảm thấy cô đơn cuộn trào.
Cố gắng mãi không kéo được khoá váy, đang ngay lúc nàng chuẩn bị nổi điên mà từ bỏ thì đã có một bàn tay vươn tới giúp nàng nhẹ nhàng kéo lên. Orm giật mình ngẩng mặt lên nhìn, trong gương phản chiếu đã có nhiều thêm một người, vẫn là đôi mắt hoa đào dịu cười quen thuộc.
_Chiếc váy này rất hợp với em. Cô dâu của Ling xinh đẹp lắm.
Lingling Kwong vén tóc qua vành tai em, cùng em nhìn vào gương mà khen ngợi em.
Tim Orm Kornnaphat dấy lên từng hồi rung động, Lingling Kwong thật tàn nhẫn khi cứ mãi đối xử với nàng như một người tình như thế này.
_Lingling Kwong.
Orm quay đầu lại, đôi con ngươi nàng sâu thăm thẳm xoáy sâu vào mắt Lingling, như muốn đi vào trong tâm hồn của chị khám phá những điều chị đang che giấu.
_Dạ.
Chị nhẹ giọng trả lời nàng, ánh nhìn trốn tránh không dám đối mặt với Orm Kornnaphat. Nhưng rồi cằm Lingling bị nàng nắm lấy, ép buộc chị phải nhìn thẳng vào mắt nàng.
Nàng siết lấy má chị, để đôi môi chị vì bị nàng dùng lực mà hé mở đôi chút, Orm Kornnaphat đưa mặt lại gần rồi kề mũi hít một hơi hương nồng phả ra từ miệng Lingling Kwong.
Chị sợ hãi nhìn một loạt hành động nhanh như chớp của nàng, không để Lingling Kwong kịp chạy trốn, Orm siết lấy eo chị kéo chặt về phía nàng.
_Ah ... Orm !
Lingling bật thốt vì hoảng hốt, đôi mắt hoa đào mở to run rẩy nhìn gương mặt nàng kề sát, hơi thở của cả hai giao thoa dồn dập. Chị muốn lùi lại trốn tránh, nhưng dường như Orm Kornnaphat không cho chị cơ hội này, nàng càng ương ngạnh dí chóp mũi vào môi chị hít thở càng nhanh hơn để bắt lấy từng làn hơi gay gắt đang tràn ra.
Đây là lần đầu tiên Orm Kornnaphat đối xử với chị mạnh bạo như vậy, nàng ôn nhu ngọt ngào được tu dưỡng vô cùng tốt. Có mơ Lingling Kwong cũng không ngờ có ngày bị nàng cư xử thô lỗ như thế này.
Lingling đau nhói, tủi thân dâng trào khiến chị ấm ức khóc lên. Orm đối với chị đã không còn để tâm nhiều nữa rồi, nàng đã hoàn toàn bỏ qua cảm nhận của chị.
_Vì sao lại khóc, Lingling Kwong ?
Chị nhắm mắt không trả lời nàng, gò má nhức nhối vì bàn tay thanh mảnh bóp chặt, giọng nàng lạnh nhạt như băng.
_Mở mắt ra nhìn em, em còn phải chịu sự trốn tránh của chị bao lâu nữa đây ? Hay chị nghĩ em không biết buồn biết đau ? Ling ?
Một lần thân mật gọi tên, một lần đám hoa nhộn nhịp nhảy múa muốn trốn ra ngoài. Lingling Kwong thút thít, mũi không thể thở được, sự yếu đuối phô bày dưới ánh đèn, ánh mắt nhập nhoè không thể nhìn rõ khuôn mặt Orm Kornnaphat.
Lingling nắm lấy cổ tay nàng, chị dùng ngón cái vuốt ve lấy làm da ấm mềm.
_Ling không thể đối mặt với em, em hiểu không Orm ?
Dù bị nàng đối xử vô lễ như vậy thế nhưng Lingling Kwong vẫn nhẹ giọng trả lời nàng. Chị biết là chị có lỗi với Orm Kornnaphat, là chị khiến nàng trở nên nóng nảy và mất kiên nhẫn như hiện tại.
Nàng buông cằm chị ra, nhìn làn da đỏ ửng vì bị bàn tay nàng dày vò, nàng cuối cùng vẫn làm Lingling đau, chất giọng trong trẻo của Orm đã lạc đi vì thất vọng.
_Nói ra mọi chuyện khó vậy sao, Ling ?
_Phải Orm, rất khó. Khó đến mức Ling đã đi vào ngõ cụt rồi, em không thể hiểu.
_Em hiểu thế nào khi mà Ling cứ mãi lúc gần lúc xa như thế này ? Đều là người lớn rồi, sao không thể thẳng thắn với em ?
Orm Kornnaphat gần như là lớn tiếng, nàng hối hận vì đã lớn tiếng với chị, nhưng sự tổn thương trong nàng không thể khiến nàng nói chuyện bình tĩnh được nữa.
_Nếu không thể tiếp tục làm việc cùng em, nếu không thể thoải mái bên em, thì sau khi bộ phim này kết thúc em sẽ không xuất hiện trước mặt Ling nữa. Chỉ cần một lời nói từ Ling thôi, đừng trở nên khó đoán như vậy, em mệt mỏi lắm.
Orm cúi đầu, nàng luồn tay vào mái tóc của mình nắm chặt trong lòng bàn tay. Nàng giận đến mức nếu không dùng cách này để ép chính mình tỉnh táo, thì chắc có lẽ nàng sẽ mất kiểm soát mà nói chuyện hỗn láo với chị.
_Orm ... không phải như vậy đâu em ...
Lingling Kwong run run nhìn nàng tự hành hạ đầu tóc của chính mình mà trào nước mắt, chị đưa tay ôm lấy nàng, bàn tay chị chạm vào bàn tay Orm đang siết lấy tóc nàng, cố gắng xoa dịu.
_Ling xin lỗi, Ling sai rồi, em mau thả tay ra đi.
Orm Kornnaphat vì tức giận mà hơi thở trở nên nặng nề vô cùng, nàng nhắm chặt mắt để khắc chế cảm xúc của chính mình. Tay chị bao bọc lấy tay nàng, lạnh đến tê tái.
_Bé Korn, xin em ...
Lingling Kwong gọi tên nàng, xoa lưng nàng, ngữ điệu hạ mình cầu xin nàng đừng làm đau chính mình. Orm Kornnaphat lầm rầm trong cuống họng, tự an ủi mình là phải bình tĩnh, nàng không thể làm mọi chuyện tồi tệ hơn được.
Chị vẫn khóc, ôm nàng rồi thủ thỉ mọi lời xin lỗi cùng xoa dịu nàng. Orm cuối cùng cũng buông tha cho mái tóc của mình, nàng mệt mỏi rũ tay xuống mang theo vài sợi tóc bị nàng giựt ra lúc nãy rơi xuống đất.
Lingling Kwong vừa vui vừa sợ, chị rấm rứt áp đôi má ướt đẫm lên má nàng, Orm nhìn ra chị bị nàng làm sợ hãi rất nhiều. Chị cứ ôm nàng mãi mà không chịu rời ra khiến nàng cũng dịu đi phần nào.
_Đừng khóc nữa, em xin lỗi vì đã lớn tiếng. Khóc sưng mắt lát nữa em biết giải thích với mọi người như thế nào đây.
Orm Kornnaphat thở dài, cuối cùng cũng phải dỗ ngược lại chị. Lần đầu tiên thấy Lingling Kwong vì nàng mà bật khóc như thế này, do nàng làm đau chị, làm chị sợ hãi.
_Em xin lỗi, em làm chị sợ rồi. Em sẽ không cư xử vô lễ như thế này nữa.
Nàng để chị tựa lên vai rồi vỗ về mai tóc chị, Lingling giờ đây yếu đuối mong manh cần được nhẹ nhàng xoa dịu. Orm không dám tra hỏi bất cứ điều gì từ chị nữa, nàng tự nhận nàng rất đau lòng. Nàng không bao giờ muốn làm Lingling Kwong buồn, Orm Kornnaphat muốn chị bình an vui vẻ, ánh dương soi rọi.
Lingling nấc lên từng hồi tổn thương, chị đau vì nàng không quan tâm đến cảm nhận của chị, cũng đau vì Orm Kornnaphat không để tâm đến bản thân nàng. Nàng làm đau chị, chị có thể chịu được. Nhưng Orm tự làm đau chính nàng, chị khổ sở vô cùng.
Chị yêu nàng vô cùng, thương nàng vô bờ bến.
_Ling, nhìn em này. Em xin lỗi chị nhiều lắm.
Orm Kornnaphat tách Lingling Kwong ra rồi dùng tay mình ấp ôm khuôn mặt của chị, người trước mặt nàng đã khóc đến mức không thể mở mắt. Sao trước đây nàng không biết chị nhạy cảm đến mức độ này chứ ?
Orm quýnh quáng không biết phải làm sao để dỗ dành chị, ngón tay lau nước mắt lung tung trên má chị, chần chừ một chút với trái tim đập nhanh đến phát đau.
Nàng nhắm mắt hôn thật khẽ vào khoé môi của chị, rồi dừng lại một lúc lâu không có rời đi.
Lingling Kwong nấc lên một tiếng, ngỡ ngàng mở mắt trong khi con ngươi vẫn mờ mịt. Orm Kornnaphat hôn chị ? Dù là khoé môi thì cũng vẫn là hôn ... vì sao nàng lại làm như vậy với chị ?
_O-Orm ... ?
Lingling lắp bắp, đám hoa trong ngực bắt đầu rục rịch loạn nhịp.
_Chị nín thật này, coi bộ cách này hiệu quả.
Orm Kornnaphat nhếch môi hài lòng.
_Vì sao em lại làm vậy ... ?
Lingling Kwong bất lực hỏi, đứa trẻ này rõ ràng không biết tầm quan trọng của một nụ hôn. Nàng chỉ biết là hôn, nhưng liệu có biết nụ hôn chị cần có ý nghĩa gì hay không ?
_Em muốn dỗ dành Ling, em không muốn thấy Ling buồn. Nếu bây giờ chị chưa sẵn sàng nói với em mọi chuyện, thì em vẫn sẵn lòng đợi chị. Hãy nhớ Ling nợ em một lời giải thích, và hãy nhớ em luôn ở đây.
Orm Kornnaphat thật sự nhẹ nhàng ôn nhu lắm, đó cũng là lí do vì sao nàng khiến Lingling Kwong đắm chìm vào tình yêu dành cho nàng không thể thoát ra được.
Nàng đứng dưới ánh đèn mặc váy cưới trắng muốt, giống như cô dâu của riêng mỗi chị, da nàng cũng trắng và đôi mắt xinh xắn hổ phách đỏ hoe.
Nàng níu lấy một vài ngón tay của Lingling nắm chặt không rời, chị nghĩ đi cả đời cũng không tìm được ai tốt đẹp hơn nàng. Chị chỉ muốn cưới nàng mà thôi.
Lingling Kwong có một rừng hoa nở rực trong lòng, cả rừng hoa này đều dành tặng Orm Kornnaphat, mòn mỏi chờ nàng thơ đến hái.
___
2024.11.12.
lạ vậy, gieo hạt giống cho hoa nở, mà mãi không thấy đến hái là sao nhỉ Orm Kornnaphat ? 😉🥴
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top