Tim chị, tôi đau.
Lingling Kwong nằm úp mặt xuống gối, đôi vai run run vì dòng cảm xúc hỗn loạn lẫn xấu hổ xâm chiếm lấy tâm trí chị. Trong đầu toàn là cảnh tượng đã xảy ra quấn lấy khối óc trống rỗng.
Orm Kornnaphat hôn chị, nàng hôn sâu với chị. Trong miệng vẫn còn dư vị đọng lại sau nụ hôn ấy, hương thơm của nàng như có như không vẫn chưa tan hẳn trên đầu lưỡi. Môi nàng mềm mại, đôi tay nàng đáng ghét xấu xa nhéo lấy ngực chị.
Orm Kornnaphat như vậy mà lại động chạm càn rỡ Lingling Kwong, nàng ở trước mặt bao người vụng trộm kích tình chị. Càng nghĩ càng khiến chị muốn phát điên lên, Lingling húng hắng ho, đám hoa lại trào ra trên gối đầu với thứ mùi ớn lạnh.
Chị tự hỏi Orm xem chị là gì mà lại đối xử với chị như vậy, nàng liệu sẽ yêu Lingling sau ngần ấy những hành động vượt quá giới hạn ? Nhưng nếu nàng yêu chị, tại sao nàng lại hành xử như vậy ...
Nước mắt vỡ oà lăn trên những cánh anh túc, Lingling Kwong đã không để ý từ lúc nào màu hoa đã trở nên đỏ sậm một màu u tối. Chắc có lẽ thứ tình cảm đơn phương này đang trở nên tiêu cực hơn, khiến đám hoa chìm trong sự âm u đến mức đổi màu.
Ling cứ thế vùi người vào trong chăn nước mắt không ngừng rơi, chị ho đến mức không thở được, đôi bàn tay bấu chặt lấy ga giường lồng ngực tràn đầy đau đớn. Ánh chiều nắng hiu hắt tạt vào cửa sổ rồi đậu cuối chân giường, màu trời đỏ cam sậm đi rồi tắt hẳn nắng. Căn phòng tối tăm với tấm lưng mảnh mai của chị vẫn phập phồng hơi thở vừa dứt cơn ho.
Nằm rũ rượu trên giường với đôi mắt dường như vô hồn, Lingling Kwong chẳng biết nên đối mặt với Orm Kornnaphat bằng cách nào, khi mà mọi thứ ngỡ như đang tốt dần lên lại thoáng chốc trở mình thành tệ hại. Nước mắt chưa khô vẫn đọng trên má chị, Lingling bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ về những ngày tương lai xa xôi.
Đang miên man vô định thì tiếng gõ cửa đã vang lên bên ngoài, Ling giật thót mình nín cả thở, chị chầm chậm nhỏm người dậy khỏi giường rồi nhìn đám hoa phủ đầy một góc gối đầu đầy bất lực. Kéo chăn phủ lên những nơi có hoa, Lingling Kwong nhìn qua mắt thần ra bên ngoài thì thấy P'Mann đang đứng chờ.
P'Mann là quản lí mới được sắp xếp cho Lingling, chị mở cửa để người quản lí đi vào.
_Mùi gì vậy Lingling ? Em mua hoa để trong phòng sao, không tốt đâu em.
P'Mann vừa vào phòng đã nhăn mũi vì thứ mùi nồng nàn đang toả ra trong không gian, không nói nhiều liền mở cửa sổ để tản bớt hương và cho khí trời tràn vào phòng.
_Em sao vậy Lingling ? Lúc nãy quay xong liền chạy mất dạng, mọi người tính tối nay mở tiệc nướng ngoài biển mừng phim đóng máy. Em đi nhanh quá nên chưa ai kịp nói với em.
_Em có hơi chóng mặt nên không chịu được về phòng trước ạ.
Lingling Kwong ngồi trên sofa, cố điều chỉnh giọng nói cho trong trẻo lại nhưng vô ích.
_Giọng em lại làm sao nữa vậy ? Mới nãy không phải vẫn tốt hả ? Hai đứa các em có phải ốm gì mà lây nhau không, lúc nãy em mới đi Nong Orm cũng chạy vào phòng vệ sinh nôn một lúc lâu đấy.
_Chị nói sao ?
Lỗ tai của Ling lùng bùng khi nghe xong lời P'Mann nói. Orm Kornnaphat sau khi làm ra những chuyện quá phận như vậy lại chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa ?
_Ừ con bé nó ở trong nhà vệ sinh lâu lắm. Lúc đi ra thì trên mặt nước mắt nước mũi tèm lem cứ gục đầu vào vai Mae Koy khóc mãi thôi.
Sao nàng lại khóc ... Lingling Kwong thấy tim mình trật đi cả chục nhịp. Đã có chuyện gì xảy ra, và nàng đã nghĩ về điều gì để khóc đến mức thương tâm như vậy.
_Chẳng ai dám hỏi gì Nong Orm cả Lingling ơi, hai đứa quay cảnh giường chiếu kiểu gì mà một đứa thì đau đầu mất giọng với một đứa thì khóc như thất tình thế ? Cả đoàn phim đang bối rối lắm đấy. Trước đây có vậy đâu.
Tay của Lingling lặng lẽ xiết lấy góc áo, sự bối rối lẫn lo lắng bắt đầu dâng trào.
_Thôi em cũng hỏi thăm Nong Orm vài câu nhé. Em chuẩn bị rồi xuống dưới với mọi người đi, đồ ăn các thứ đang được dọn ra bãi cát rồi đấy. Chị xuống trước nhé.
P'Mann thấy Lingling gật đầu thì cũng đi xuống trước, để lại chị rối như tơ vò. Cũng chẳng giải quyết được nếu cứ ngồi đờ đẫn như thế này, chị đành đứng dậy vào tắm cho tỉnh táo. Lingling Kwong tắm xong thì liền sốc lại tinh thần, tô một chút son môi cho bớt đi vẻ nhợt nhạt rồi khoác lên một chiếc áo sơmi bên ngoài chiếc áo hai dây mát mẻ. Chị hít một hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần mới mở cửa phòng đi xuống sảnh khách sạn nơi mọi người đang tụ tập.
_Ah Lingling đây rồi, bọn chị đang tính lên gọi em đấy.
P'Dew đang khoác tay P'Cherry vui vẻ reo lên, mọi người cũng đổ dồn ánh mắt lên từng bước chân của Lingling Kwong đi tới.
_Em xin lỗi vì đã để mọi người đợi, hãy cùng đi ăn mừng thôi ạ.
Chị chắp tay lại mang vẻ hối lỗi rồi cũng nhanh chóng hoà vào với đám đông nhộn nhịp. Lingling Kwong kín đáo đảo mắt xung quang để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng dường như Orm Kornnaphat biến đâu mất không thấy dấu vết. Lingling nhịn lại cảm giác muốn hỏi thăm nàng qua người khác, kiên nhẫn nhìn dáo dác để tìm nàng.
Đoàn người di chuyển ra khu vực nướng thịt, mặt trời đã tắt nắng từ lâu, bóng đêm dần bao phủ cả một vùng đại dương rộng lớn. Những cây cây đèn nạp điện được bố trí xung quanh chỗ mấy lò nướng đang bốc khói nghi ngút, nhìn qua sáng rực một vùng trời.
Mùi than và mùi thịt nướng thơm phúc hoà với gió biển, phảng phất hương vị níu kéo của mùa hè. Không khí xôn xao nói cười của đoàn làm phim rất vui vẻ, nhưng không thể kéo lên được tâm trạng của Lingling Kwong.
Lingling cắn răng nhìn ra phía xa xa nơi sóng biển vẫn đang dập dìu đập vào bờ cát, ở đó có hai bóng người dong dỏng cao gầy đang sát vai nhau đi dạo, nhìn qua là đang nói cười vui vẻ.
Chị như rít lên trong từng hơi thở khi mà hai bóng dáng đó lại là Orm Kornnaphat và Ying Anada. Cô ấy nói gì để chọc nàng vui đến như vậy ? Chị thấy nàng bám vào vai Ying rồi cười nghiêng ngả, cô ấy lại vì sợ nàng trượt chân mà đỡ lấy eo nàng, nhìn qua thân mật khắng khít vô cùng.
Lingling Kwong chỉ vừa nghe nói Orm Kornnaphat mới khóc đây thôi mà, sao bây giờ nàng lại cười tươi đến mức không còn thấy chị hiện hữu trong đôi mắt cong cong ấy rồi ?
Sự thất vọng cùng cực trào lên như một cơn sóng, chầm chậm nhấn chìm Lingling. Orm Kornnaphat từ đằng xa như đã trông thấy chị, chị bỗng nhiên muốn bật cười khi ánh mắt của nàng vội chuyển hướng tránh đi ánh nhìn trực diện của chị.
Sao nàng nỡ đối xử với chị như vậy ?
Lingling Kwong bật cười thật, bỗng nhiên chị lại cười ngây dại khiến P'Dew đứng bên giật mình.
_Sao vậy Ling ? Có gì mắc cười hả em ?
_Vâng, buồn cười đến mức tim đập không nổi luôn đó P'Dew ơi.
Lingling che mặt mình lại, đột nhiên cảm thấy gió biển mạnh đến mức quật vào mắt chị cay xè.
_Nói chị nghe với.
P'Dew hứng thú muốn biết chuyện vui của Ling là gì, nhưng cuối cùng lại nhận được cái lắc đầu và khoé môi vẫn cười của chị. Nhưng vị CEO cảm thấy có gì đó không ổn, khi mà ánh mắt của nữ diên viên như trở nên sắc nhọn và dưới ánh đèn tròng mắt của Lingling Kwong bỗng âm u như vùng biển sâu hoắm.
Chị cười, nhưng tĩnh lặng vô hồn.
Phía xa xa Orm Kornnaphat đang bủn rủn chân tay từ chiều đến bây giờ, nàng hình như mới chạm phải ánh mắt của Lingling Kwong. Những suy đoán và nghi ngờ về những cánh hoa đang gặm nhấm nàng, bức nàng đến lối mòn trên con đường giải đáp.
_Nong Orm, chị nghĩ Prigkhing rất bướng luôn đó. Nhưng em nghĩ chị và em ấy có hợp nhau không ? Chị có chút ...
Ying Anada đi bên cạnh liên tục liếm thoáng, đúng là con người ta khi rơi vào lưới tình thì khác trước đây một trời một vực, Ying cũng là một mỹ nữ an tĩnh nhưng giờ đây cô lại nói nhiều đến mức bất ngờ.
_Chị có chút rung động với cậu ấy.
_Nong Orm đừng nói rõ ra như thế chứ.
_Có gì đâu mà chị phải ngại.
Orm Kornnaphat cố cười nói với Ying mặc dù chẳng biết câu chuyện đang đi về hướng nào rồi. Khoé mắt của nàng vẫn dõi về phía thân ảnh đang dần sát ngay trước mắt, chẳng mấy chốc cả hai đã đi tới nơi nướng thịt.
Ying Anada bẽn lẽn khi thấy Prigkhing đang nói cười và tranh giành nướng thịt với staff bên kia, nụ cười tinh nghịch và đôi mắt híp lại như cáo con của nàng ấy khiến cô chợt cảm thấy nóng cháy trong lòng.
_Hứng lên rồi chứ gì.
Orm Kornnaphat thì thầm rồi huých nhẹ tay của Ying, thành công khiến cô mặt đỏ tận mang tai.
_Nong Orm, em có thôi đi không ?
Ying ngại quá hoá giận liền đưa tay lên bóp nhẹ cổ Orm Kornnaphat, nàng liền cười phá lên nắm lấy cổ tay cô đùa nghịch. Hai người chẳng màng ở đó có bao nhiêu người mà chạy đùa qua lại, thành công thu hút sự chú ý của cô nàng nghịch ngợm Prigkhing.
_Cứu tớ Prigkhing ! Cậu không thể để bồ cậu bị bóp cổ chết được.
Orm la làng, nhân lúc Ying hoá đá vì nàng tự nhận là bồ của Prig thì nàng đã nhanh chóng chạy sang nấp sau lưng cô nàng đang nướng thịt.
_Ai là bồ cậu hả Orm Kornnaphat ?
Prig chống nạnh làm nét hung dữ, không biết mình đã trúng chiêu của Orm Kornnaphat rồi. Nàng khẽ liếc mắt qua Ying thì nhìn thấy mặt cô đang đỏ bừng như tôm luộc, vẻ cầu xin trong ánh mắt như đang gào lên rằng "Orm Kornnaphat, chị lạy em đừng nghịch nữa!" Thế nhưng Orm đâu dễ dàng mà dừng lại.
_Ủa không làm bồ tớ sao ? Thế làm bồ P'Ying nhé ? Cậu mà làm bồ Ying Anada thì có mười Orm cũng không dám cướp.
_ORM KORNNAPHAT !
Tiếng hét của Ying vang lên cũng là lúc Orm Kornnaphat vắt giò lên cổ mà chạy. Nàng vừa cười vang cả một góc trời vừa sải đôi chân dài lủi đi mất, dưới ánh của những chiếc đèn điện sáng như ban ngày, nàng trông như một thiên thần mang niềm vui xuống nhân gian, để rồi khiến bao nhiêu người có mặt ở đó không nhịn được nhoẻn miệng cười rồi hoà chung bầu không khí năng lượng từ nàng.
Lingling Kwong đứng giữa những tiếng cười sôi nổi, khung cảnh trước mặt như một thước phim tua chậm dông dài vô cùng. Chị thèm muốn được hoà nhịp vào những câu chuyện hoạt náo của Orm Kornnaphat, để rồi cùng nàng vui cười chẳng phải đắn đo nghĩ suy về những ngày bình minh chưa tới.
Bỗng trước mặt nhào tới một làn hương quen thuộc hơn bao giờ hết, lồng ngực bị va vào trở nên buốt nhói nhưng Lingling Kwong vẫn cắn răng ôm chặt lấy thân thể mềm mại không nỡ buông rời.
Orm Kornnaphat chạy nhảy không nhìn phía trước, trượt cát dưới chân té nhào vào người Lingling Kwong. Mọi tiếng xôn xao bên tai trở nên ù đi không còn nghe rõ, duy chỉ có mùi hoa nồng nàn xen lẫn vị đắng tràn vào khứu giác trôi nổi trong đại não của Orm. Ông trời vẫn cứ muốn chị và nàng có một mối liên kết không thể tránh mặt nhau.
Lingling Kwong ngã nhoài lưng đập trên cát nhưng vòng tay vẫn kiên định bảo bọc nàng trong lòng chị, dù cho lồng ngực có nhói buốt vì bị mái đầu nhỏ của nàng húc vào thì chị vẫn không cất lên một câu trách cứ nàng. Orm Kornnaphat tai áp vào tim chị, nghe từng nhịp đập nhảy múa trong lớp áo ồn ào như tiếng trống nổi, trên mặt nàng râm ran nóng ấm.
_Hai nữ chính ơi, mình không nên động phòng ngoài bãi biển như này đâu ạ, gió máy nguy hiểm lắm.
Jakarin hí hửng trêu chọc đôi uyên ương ôm nhau mãi nằm trên cát không chịu đứng dậy, cú ngã của Orm cũng thu hút hết ánh nhìn của đoàn phim. Không ngoài dự liệu là những tràng cười cùng tiếng trêu ghẹo.
_Chị có sao không, Orm xin lỗi nhiều lắm. Có đau không Lingling ?
Orm lo lắng hỏi vì nhìn thấy cái nhíu mày của Lingling dù chị chẳng than vãn gì với nàng, nhưng trán nàng vẫn hơi tê tê vì đã đập vào lồng ngực chị, chắc chắn chị cũng sẽ cảm thấy đau đớn không kém. Orm nhanh chóng chống tay ngồi dậy rồi luồn tay ra phía sau lưng Ling đỡ chị ngồi dậy từ từ.
_Chị không sao.
Cảm giác khó thở ập tới khiến Lingling Kwong choáng váng, buồng ngực nhói đau vì sự hành hạ của cánh hoa xem lẫn cú va đập từ Orm khiến chị đau đến phát run. Cũng may đôi môi đã được dặm lại chút son trước khi ra ngoài, nếu không chắc chắn nàng sẽ nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của chị.
_Em làm chị đau, em xin lỗi nhiều lắm.
Orm Kornnaphat giọng run run tay vươn về phía chị như muốn xoa dịu chỗ nàng vừa va đập vào, nhưng nhanh chóng lại dừng giữa không trung. Lingling Kwong nhìn em như sắp khóc ở trước mặt thì bao đau đớn như không cánh bay đi mất.
Orm Kornnaphat thật ngốc, mới chỉ như vậy đã mít ướt rồi. Lỡ sau này mọi chuyện còn tồi tệ hơn thế ... thì nàng sẽ còn đau lòng đến mức nào ?
Lingling Kwong chợt thương nàng đến không tả được thành lời, nắm lấy bàn tay đang tính rút lại của nàng. Trong sự ngỡ ngàng của Orm Kornnaphat, chị đặt tay của nàng lên lồng ngực vẫn đang khó khăn hít thở.
_Chị không sao, tim chị vẫn đập em nghe thấy không ?
Tim Lingling vẫn đập mà nàng ơi, nàng tội gì phải hướng ánh mắt đau thương ấy đến chị ?
Orm Kornnaphat vậy mà không quản dưới ánh mắt của bao người, nàng bật khóc rồi nhào vào lòng Lingling Kwong. Tiếng khóc âm ỉ của nàng vọng lên trên bờ cát khiến tất cả đều ngỡ ngàng đứng hình, chị ôm lấy nàng cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng đến bỏng da tràn vào trong áo rồi rơi xuống bên tim.
_Ling ... Lingling Kwong ...
Giọng nàng ai oán gọi đi gọi lại tên chị, cứa vào tâm can Lingling từng nhát dao đau đến bay hồn lạc phách. Chị chợt nghĩ liệu nàng có phải biết được gì rồi không ? Tại sao chỉ là tiếng gọi tên chị thôi mà lại như cả ngàn câu chuyện chưa thổ lộ.
_Orm ... Orm ơi, Ling không đau.
_Nhưng tôi đau ... Lingling Kwong tôi rất đau ...
Orm Kornnaphat cắn răng gầm gừ trong tiếng khóc, nàng ước nàng có thuật đọc suy nghĩ, cho dù có phải trải qua cả ngàn cơn nhức đầu ghé thăm.
Nàng ước nàng có thể nghe được trái tim Lingling Kwong nghĩ gì, lắng nghe được trong đầu chị khao khát kêu gào cái tên của ai.
Là ai ? Là ai đã dám cướp đi nhịp đập con tim nơi Lingling Kwong ra khỏi nàng ?
___
2024.11.20.
chào cả nhà giữa tuần, có ai trong readers của mình là giáo viên không ta ~ nếu có thì chúc các quý cô 20/11 xinh đẹp rực rỡ trong sự nghiệp nhé ❤️🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top