Nơi chị thuộc về.
Cơn sốt của bộ phim mới đóng máy The secret of us vẫn chưa hạ nhiệt, Lingling Kwong dường như quên sạch những ký ức có liên quan đến Orm Kornnaphat. Do đó chị phải ngồi mày mò xem lại từng chi tiết của bộ phim để phục vụ cho FMT và những sự kiện couple của cả hai trong thời gian sắp tới.
Dạo gần đây cả hai ít có lịch trình chung với nhau, hầu hết là tách ra để đi công việc quảng bá riêng. Đêm nay Orm Kornnaphat cũng có lịch tham gia một sự kiện ở trung tâm thương mại, Lingling Kwong thì lại rảnh rỗi vào đêm hôm nay.
Phòng gym sáng đèn với những giọt mồ hôi lăn dài trong cổ áo Lingling Kwong, cả người được đốt nóng bởi những bài tập mang chút nhớp nháp và ngứa ngáy. Tai nghe trong tai đang phát những bản nhạc cover với giọng hát thuộc.
Là giọng của Orm Kornnaphat. Chính xác là những bản ghi âm trong máy của chị vẫn còn vẹn nguyên, máy điện thoại vẫn tràn đầy bộ nhớ tất tần tật đều là nàng. Đến một tấm ảnh cũng không nỡ xoá đi dù chị đã chẳng còn một mối bận tâm day dứt nào về nàng.
Thế nhưng vì giọng hát của nàng rất hay rất ngọt, Lingling lại không nhịn được một lần rồi lại rất nhiều lần nghe đi nghe lại nàng hát. Tự hiểu và gật gù vì sao chị của trước đây lại yêu thích giọng hát này đến như vậy.
Kết thúc buổi tập, Lingling Kwong thay lại đồ thường ngày rồi lái xe về chung cư của mình. Trời đêm KrungThep lại lất phất mưa phùn, mưa đập lên trên cửa kính xe từng giọt li ti rồi trượt dài rớt xuống mặt đường. Chị không khỏi suy nghĩ về nụ hôn tuỳ hứng chị và Orm Kornnaphat trao cho nhau vào mấy ngày trước. Hay đúng hơn là chị đã cưỡng hôn nàng.
Sau cái hôn tưởng chừng như dài vô tận ấy cũng là sự yên lặng và thu mình của Orm Kornnaphat, dạo này cũng không gặp lại nàng sau khi chị đưa nàng về nhà từ dạo ấy. Lingling Kwong cũng dành thời gian đọc lại tin nhắn của mình và nàng trên Line trò chuyện.
Điều khiến chị nghi hoặc hơn tất thảy là động thái thu hồi tin nhắn từ Orm Kornnaphat. Nàng thu hồi đến hàng chục cái tin nhắn, điều đó không khỏi khiến Lingling Kwong nhíu mày không hài lòng. Orm không kịp để chị trở tay mà đã xoá đi một phần ký ức không thể nhớ được của chị.
Điều này khiến Lingling cảm thấy không công bằng một chút nào. Nàng dường như đang tránh mặt chị, cũng đã năm ngày không thể tiếp xúc hay trò chuyện được với nàng rồi, rõ ràng cũng có việc lên đài CH3 cùng nhau nhưng chỉ cần chị rời mắt một chút, Orm Kornnaphat liền chạy mất dạng mà không gửi một lời chào hỏi gì đến chị.
Về đến chung cư Lingling tạm vứt bỏ suy nghĩ ra sau đầu để thư giãn trong bồn nước ấm, mùi lá hương thảo của xà phòng tắm quanh quẩn quyện với chút mùi hoa anh túc từ lâu đã trở thành mùi hương riêng của chị. Trước ngực hơi ngứa ngáy, Lingling Kwong chịu đựng cơn ngứa đưa tay lên khẽ xoa chứ không dám gãi mạnh.
Chị tắm không lâu lắm, tầm hơn nửa tiếng đã vừa lau tóc vừa cầm điện thoại xem tin tức. Trên X đã đưa đầy rẫy thông tin và hình ảnh của Orm Kornnaphat tại sự kiện tối nay lên diễn đàn.
Giống như nàng đang bị cảm lạnh, giọng nói có chút khàn và ngắt quãng nữa. Lingling Kwong tiện tay bấm vào chiếc video được cắt ra từ phiên livestream của nàng lúc trên xe đến nơi tổ chức sự kiện.
"Lingling Kwong ~ Lingling Kwong ~"
Đứa trẻ này thật sự rất biết trêu ngươi và gây sự chú ý rất giỏi, rõ ràng là nàng trốn tránh nhưng lại hết lần này đến lần khác làm như giả vờ vô ý mà nhắc đến tên chị. Nghĩ cũng rất thú vị, chẳng biết trước đây vì sao mình lại lưu giữ rất nhiều ảnh của nàng, nhưng càng nhìn lại càng thấy Orm Kornnaphat rất xinh đẹp và cuốn hút.
Có vẻ như nàng thật sự đã bị bệnh cảm nặng, người làm đồng nghiệp thân thiết như Lingling Kwong cũng nên quan tâm hỏi han một chút.
Ling sấy tóc qua loa rồi thay một bộ quần áo thoải mái, khoác nhẹ một chiếc cardigan rồi cầm chìa khoá ra ngoài. Đoạn đường đến trung tâm thương mại không xa lắm, nhưng mưa phùn lất phất nên đường đi hơi khó nhìn. Chị ghé vào hàng thuốc mua một ít kẹo ngậm đau họng và thức uống bù nước các loại rồi trở lại xe đi tiếp.
_Con đây ạ mami.
Lingling Kwong tranh thủ vừa đi vừa gọi cho Mae Koy để báo trước sự ghé thăm đột ngột.
"Ling có chuyện gì không con ?"
_Dạ con có việc ở gần trung tâm nên sẵn ghé qua xem em như thế nào luôn. Sự kiện sắp xong chưa mami ?
Tiếng hỗn tạp bên kia điện thoại và còn có cả tiếng Orm Kornnaphat đang nói gì đó với fan, Lingling Kwong cố gắng lắng tai nghe những gì Mae Koy sắp nói.
"Cũng sắp xong rồi Ling, con không tiện thì cũng không cần vào xem con bé đâu. Về nhà nghỉ ngơi sớm."
_Con không sao mami, cũng gần đến nơi rồi ạ. Con vào xem em một chút.
"Vậy mẹ ra ngoài cửa chờ Ling nhé."
_Dạ, con đang rẽ vào bãi đỗ xe dưới hầm rồi. Mami cẩn thận bị ướt mưa nhé. Dạ, con cúp máy đây.
Lingling Kwong đỗ xe ngay ngắn rồi cầm bịch thuốc rời khỏi hầm đỗ xe ra bên ngoài, mưa đập vào tán ô nghe tiếng lách tách đều đều, chị chợt thấy có một chút gì đó lạ lẫm lan toả trong lồng ngực vốn nên trống rỗng.
Mae Koy đứng ở cửa xoay đang ngó nghiêng tìm kiếm, mắt thấy Lingling thì liền nở nụ cười. Mẹ cười thật đẹp, ánh mắt hiền từ và đầy chân thật ấm áp. Orm Kornnaphat giống mẹ y như đúc, thảo nào nàng lại thu hút và tràn đầy khí chất ưu tú khác biệt như vậy.
_Mami mau vào trong thôi ạ, bên ngoài ướt mưa hơi lạnh.
_Ling lại mua gì vậy con ? Phiền con quá đi mất.
Mae Koy đỡ lấy túi đồ trong tay Lingling Kwong rồi thoáng nhìn vào bên trong, thoáng chốc mẹ cảm thấy ngạc nhiên vì những thứ đồ được chị đem tới.
_Con nghe nói em bị bệnh rồi, con mua cho em ít thuốc ngậm thôi chứ không có gì hết đâu ạ. Mami đừng ngại con mà.
Ánh mắt hoa đào được che đậy đôi phần lấp ló sau chiếc mũ lưỡi trai của Lingling Kwong cong lên, đôi con ngươi chân thành lại dịu dàng. Mae Koy nhìn đến cảm động, cô bé này luôn khiến mẹ đánh giá rất cao về sự chu đáo và cách chăm sóc cho con gái của mẹ.
_Mẹ cám ơn Ling.
_Mami ơi con xin lỗi.
Lingling Kwong đột nhiên xin lỗi khiến Mae Koy hơi khó hiểu, mẹ chăm chú lắng nghe những lời mà chị sắp nói tiếp.
_Thật ra con có một chút vấn đề về trí nhớ mất rồi, con không nhớ được mọi chuyện liên quan đến em ... con chỉ nhớ lúc mình thức dậy trên giường bệnh và quên hết mọi thứ về một người. Người đó lại chính là em.
Góc hành lang cạnh lối thoát hiểm vắng người qua lại vì họ hầu hết bận đi xem Orm Kornnaphat mất rồi, ở đây chỉ có mỗi Lingling và Mae Koy đứng nói chuyện. Giọng chị vang lên đều đều, chị cũng tháo chiếc khẩu trang ra để lộ khuôn mặt đã thôi tươi cười và đang tràn ngập sự bối rối mất phương hướng.
_Con nhớ cần phải nói lời xin lỗi mami về chuyện gì đó nhưng con lại không thể nhớ nổi. Mami có thể giúp con không ? Mami có thể nói cho con biết mối quan hệ của con và em là gì không ?
Trong sự nài nỉ và thái độ chân thành từ Lingling Kwong Mae Koy cũng không nỡ trách chị, mẹ cũng đã từng khó hiểu khi mọi chuyện giữa hai đứa con gái trở nên vượt quá sức tưởng tượng. Lingling Kwong thì đi đâu biệt tích, còn con gái Orm của bà lại mang tâm ý cắn lưỡi tự sát. Là người làm mẹ bà cũng đã có đôi phần giận Lingling.
Nhưng bây giờ Lingling ở trước mặt với ánh mắt chân thành như thế này khiến bà vừa lo lắng vừa tò mò cô bé này đã trải qua những gì, để rồi bây giờ quay lại đã không còn chút ký ức gì về Orm Kornnaphat.
_Con đau ốm gì hả Ling ? Sao lại nhập viện ?
_Con không biết mami ơi, con quên vì sao con lại nhập viện vì bệnh gì rồi. Tháng sau con sẽ quay lại để kiểm tra một lần nữa, con rối rắm đến mức lúc đó cũng không kịp hỏi lại bác sĩ đã được em trai đưa đi rồi.
_Ling ổn không con ?
Nhìn thấy Lingling Kwong chật vật với những điều liên quan về bản thân mà chính chị cũng quên mất, Mae Koy không thôi xót xa. Tốt nhất bây giờ là để hai đứa nhỏ bình tĩnh lại giải quyết với nhau.
_Con đã khoẻ hơn. Nhưng con quên mất em rồi, con quên hết ký ức về em, ngay cả tên em con cũng quên. Con thật sự ...
Lingling Kwong lần đầu tiên trải qua cơn phẫu thuật bối rối với chính bản thân và tình huống mình đang trải qua, chị nhớ Mae Koy có hai đứa con, một trai một gái, cũng nhớ mình đã gặp con gái lớn của mẹ nhưng chẳng nhớ nổi là ai. Cho đến khi thấy trong máy mình toàn là ảnh một người con gái xa lạ, cùng với những dòng ghi chú chi chít tên nàng và dặn dò chính bản thân mình không được quên nàng.
Chị bối rối cực độ. Ngày đó nhận được điện thoại của giám đốc Khun Dew với thông báo Lingling Kwong sẽ là nữ chính tiếp theo của bộ sapphic tiếp nối The secret of us chị đã hoang mang không kém. Chị đã đóng vai nữ chính khi nào đâu, sao giờ ở đâu ra thêm một bộ phim nữa lại là chị đóng vai nữ chính ?
Khun Dew thần bí không nói cho chị biết Partner là ai làm chị càng hoang mang, sao lại có chuyện khó hiểu và khó lí giải như vậy nhỉ ? Sau khi phẫu thuật cơ thể Lingling Kwong cũng hồi phục rất nhanh, toàn bộ việc nói chuyện với bác sĩ về tình hình sức khoẻ và thuốc men đều do em trai Quảng Dương Minh thay chị lo liệu. Lingling Kwong đến tận lúc xuất viện cũng ko gặp lại bác sĩ đã chữa bệnh và phẫu thuật cho mình.
Hơn một tháng tịnh dưỡng ở Hồng Kông không ai biết ngoài em trai Quảng Dương Minh, ngay cả ba mẹ chị cũng không biết về sự trở về này. Tất thảy như đã được sắp xếp ổn thoả, và người sắp xếp không ai khác chính là bản thân Lingling Kwong. Chị sắp xếp khéo léo đến nỗi cũng tự đưa chính bản thân mình vào ngõ cụt.
_Ling bình tĩnh đi con.
_Con xin lỗi mami, nhưng mami có thể nói cho con biết quan hệ giữa con và em là gì không ạ ? Em không nói cho con bất cứ điều gì, dường như em cũng đang trốn tránh con.
Lingling Kwong ôm đầu, trong trí nhớ chẳng còn in lại chút gì về Orm Kornnaphat hay bất cứ ảo ảnh bên nhau của chị về nàng. Trong đầu trống rỗng, có cố gắng bao nhiêu cũng chỉ là một khoảng trắng xoá.
_Cái này ... mẹ xin lỗi vì mẹ cũng không biết. Vốn dĩ mẹ không tham gia vào chuyện riêng tư và lựa chọn của bé Korn.
Tuy rằng khi nhắc về Orm Kornnaphat trong tim chị chẳng còn đọng lại chút cảm xúc nào, nhưng sự bức bối từ những trí nhớ chẳng thể lấy lại được khiến Lingling Kwong uất ức đến khó chịu.
_Mẹ cũng không muốn nói ra chuyện này để khiến con tự trách, nhưng mẹ nghĩ con có quyền biết đến nó. Ngày con đi, bé Korn đã mang ý định tự vẫn.
Lingling Kwong chết đứng khi nghe được thông tin này, chị đờ đẫn kiếm tìm trong ánh mắt của Mae Koy để xác nhận sự thật. Nhưng ánh nhìn ở mẹ là nghiêm túc, là đau khổ và là nỗi niềm của người mẹ khi đã chứng kiến con mình mang ý định tự sát.
Ling hoa mắt suýt đứng không vững vì cơn sốc ập tới bất chợt, phải đối với nhau quan trọng đến mức nào thì Orm Kornnaphat cư xử như thế này chứ ? Nàng phải xem chị đặc biệt và đặt nhiều tâm ý đến mức nào mới làm ra hành động buông bỏ mạng sống như thế ?
Và chính bản thân chị, Lingling Kwong đã từng xem nàng là gì trong cuộc đời của chị, và mang cảm xúc gì đối với nàng để rồi lưu ảnh nàng đầy bộ nhớ và những dòng ghi chú có chết cũng không cho phép chính mình lãng quên đi nàng ?
Đã là gì của nhau, có phải là tất cả của nhau không ?
Có phải là mạng sống và hơi thở của nhau không ? Để rồi vì biến cố gì ập đến mới khiến chị bay biến tất cả ký ức về nàng ?
Lingling Kwong quay cuồng trong luồng suy nghĩ tự hỏi và dằn vặt mình, trước ngực đột nhiên ngứa rát khiến chị đưa tay lên cào loạn qua vạt áo.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Mae Koy lục lọi bắt máy.
_Mẹ đây. Ừ mẹ tới liền đây, bé đợi mẹ xíu nha.
Không cần hỏi cũng biết người gọi tới là Orm Kornnaphat. Mae Koy nhìn Lingling Kwong mang một chút ái ngại khi thấy tình trạng mất hồn mất vía của chị.
_Mẹ xin lỗi vì khiến con phải nghe thông tin quá mức tưởng tượng này. Con có ổn không ? Hay là Ling cứ về trước nghỉ ngơi ?
_Không đâu mami, con muốn nhìn em một chút.
Mae Koy lưỡng lự đôi chút rồi cũng giúp Lingling Kwong chỉnh lại khẩu trang và mũ lưỡi trai, sau cùng mẹ nắm tay nàng cùng đi đến chỗ Orm Kornnaphat. Ling cảm nhận được hơi ấm truyền qua từ tay mẹ, đột nhiên cảm thấy thân quen quá đỗi, như đã từng được mẹ nắm tay và an ủi không biết bao nhiêu lần. Chị thấy lòng mình nao nao, rồi chậm rãi hồi tưởng về một thứ cảm xúc đã bay biến tự bao giờ.
Đến nơi Lingling Kwong được mẹ dặn đứng ở góc khuất cách một khoảng so với sân khấu Orm Kornnaphat đang đứng. Chị nhìn Mae Koy tiến lại phía nàng, ánh mắt của chị dần thu vào bóng hình đang thẳng tắp được soi rọi bởi muôn ánh đèn, nàng đứng giữa sân khấu và được vây quanh bởi cả trăm người hâm hộ.
Orm Kornnaphat khoác lên mình một bộ suit màu xanh lá đậm được cắt may tỉ mỉ tôn lên từng đường cong nữ tính nơi nàng. Mái tóc xám xanh được vuốt keo tạo kiểu hất ngược ra đằng sau lộ ra khuôn mặt và vầng trán ưu tú trắng đến mê hồn, nàng vừa xinh đẹp lại vừa mang nét bảnh bao phi giới tính.
Nàng thu hút mọi ánh nhìn, nàng là vì tinh tú toả sáng độc nhất của bầu trời đêm nay.
Nàng đang ở độ tuổi hai mươi hai.
Phong nhã hào hoa.
Nàng đứng trên cao khiến bao người ái mộ, mê hoặc chúng sinh, đẹp hơn cả một cơn mơ.
Lingling Kwong dõi theo từng chuyển động của Orm Kornnaphat, thấy nàng thì thầm và cười đùa đụng chạm với một cậu trai.
Lingling càng nhìn lại càng thấy nàng trở nên xinh đẹp, vì vậy nên biết những cái đuôi đi theo sau nàng trồng cây si là nhiều vô số kể. Chắc chắn Instagram ngập tràn các loại tin nhắn tán tỉnh, nàng đi ra ngoài tham dự sự kiện cũng thu về không ít ánh nhìn và những cậu trai bẽn lẽn tới xin số điện thoại liên lạc.
Thực ra Lingling Kwong trong lòng không có bao nhiêu là cảm giác khó chịu hay ghen tuông, thế nhưng chị lại bị ngứa mắt.
Khó hiểu làm sao.
Orm Kornnaphat thật đào hoa, ong bướm vây quanh nhiều như thế thì làm sao còn tâm trí trả nợ cho chị ?
Sau màn cúi chào cũng là lúc Mae Koy dắt tay nàng đi xuống sân khấu, Lingling Kwong nhìn thấy cả hai đi về phía chị nên chị cũng biết ý di chuyển ra bên ngoài đứng đợi. Tầm năm phút nhác thấy bóng dáng quen thuộc đi ra, Orm Kornnaphat đang lúi húi tính mở ô che mưa thì đã bị một cánh tay siết lấy eo kéo vào lòng.
Nàng ré lên một tiếng rồi rơi vào một làn hơi thở thân quen, bất ngờ đến mức tim đập như nổi trống.
_Ling ... Khun Lingling ?
Khó chịu thật.
_Gọi Ling.
_S-Sao ạ ?
Đứa trẻ này xinh đẹp nhưng cũng thật ngốc.
_Chị không thích em gọi chị quá sức xa lạ như thế. Chúng mình trước giờ xa lạ lắm sao ?
_...
_Korrnaphat ?
_Gọi Nong Orm.
_Hả ?
_Trước đây chị gọi em là Nong Orm.
Ghê gớm thật nhỉ ? Đứa trẻ này không những xinh đẹp mà còn biết đảo ngược tình thế nữa.
_Dạ, Nong Orm. Gọi Ling, em chịu không hả ?
_Dạ, Ling.
_Con gái nhà ai mà ngoan, dễ thương nhỉ ?
_Con gái của tôi. Hai đứa có mau đi xuống xe không ? Tính đứng đấy cho đám nhà báo chụp ảnh giật tít hay gì ?
Tiếng Mae Koy đằng sau vang lên khiến hai đứa con gái mém tí nữa là quăng ô chạy vội.
Đột nhiên trên má nóng bừng khiến Lingling Kwong cũng cảm thấy bất ngờ với chính mình, chắc do bên ngoài mưa lạnh nên mới khiến da trên gò má của chị nứt nẻ nóng lên. Chị ôm Orm Kornnaphat rồi bung tán ô cùng nàng bước vào trong màn mưa, vai áo chị hơi ướt, không biết có phải là thói quen của trước đây hay không nhưng tán ô nghiêng về phía nàng hơn một nửa.
_Vai chị ướt kìa, Ling.
_Em nhìn đường dưới chân kìa.
Khoé môi Lingling Kwong tủm tỉm cong lên hài lòng khi nghe một chữ Ling thân mật được em mở lời.
Ling, như một tiếng ngân vang của chuông gió. Khẽ khàng đọng lại trong tiềm thức khó phai.
Xuống đến bãi đỗ xe, Mae Koy nhanh chóng vào xe trước rồi khoá cửa luôn. Orm Kornnaphat ngơ ngác nhìn mẹ ra hiệu, chỉ chỉ nàng về phía xe của Lingling Kwong rồi đánh lái rời đi.
_Ủa mẹ ??? Mẹ !!!
Ôi trời đất ơi, nhìn mà xem có người mẹ nào bỏ lại con gái mà phóng xe đi mất rồi không ? Orm Kornnaphat khóc không ra nước mắt, nàng muốn ôm đầu than thở lắm rồi. Nàng ở lại biết làm gì với Lingling Kwong đây ?
_Có vẻ như đêm nay chị lại thành tài xế của em nhỉ ?
Tiếng cười khúc khích của Lingling Kwong vang lên đằng sau lưng, chị nhìn bóng lưng suy sụp của nàng vừa cảm thấy thương mà vừa buồn cười. Mae Koy cũng thật hành động dứt khoát, chị cũng chưa có ngỏ lời mượn Orm từ mẹ mà mẹ đã nhìn thấu toàn bộ rồi.
Orm Kornnaphat giờ đây không biết phải làm sao với tình huống hiện tại, nàng quay đầu lại nhìn chị đang đứng bên cửa xe ghế phụ đã mở sẵn để chờ nàng, Orm nở nụ cười méo xệch. Đôi lông mày thanh tú của nàng hơi nhíu lại, nét ngài đẹp đẽ mà đìu hiu.
Nàng miễn cưỡng ngồi vào trong xe, không đoán được lí do vì sao đêm nay Lingling Kwong đột nhiên lại xuất hiện. Ngay khi chị ngồi vào xe, một viên kẹo ngậm chữa đau họng từ tay chị đã đưa đến trước mặt nàng. Orm Kornnaphat ngẩn ngơ nhìn chị một chút rồi cũng đỏ mắt nhận lấy.
Dù Lingling có nhớ nàng hay đã lãng quên, thì trước giờ sự quan tâm của chị dành cho nàng vẫn là chu toàn ổn định. Orm bóc kẹo rồi ngậm vào miệng, vị gừng ấm hơi cay và xen lẫn vị ngọt của mật ong dần tan trên đầu lưỡi. Ánh đèn trong hầm giữ xe hắt vào qua cửa kính, Lingling Kwong chăm chú nhìn Orm Kornnaphat đến không một giây chuyển ánh nhìn.
Nàng khoác lên mình một bộ đồ đẹp đẽ, khí chất phóng khoáng tuấn lãng. Thế nhưng ẩn hiện nơi đôi mắt hổ phách trong veo lại là hoe đỏ ngây thơ muôn vàn.
Lingling Kwong nhìn đến xuất thần, trước ngực nổi lên cơn ngứa khiến chị khó lòng nhịn được nữa mà đưa tay gãi loạn. Chẳng mấy chốc thông qua lớp áo bị chị gãi đã trở nên nóng rát, nhói đau.
_Lingling ?
Bên tai chị hơi ù đi một chút, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn nàng. Chị thấy trong mắt Orm Kornnaphat trồi lên một tầng hoảng hốt, sau đó bàn tay đang cào loạn trước ngực của Lingling bị nàng nắm lại.
_Chị chảy máu kìa Lingling !!!
Giọng nàng như vỡ ra, bấy giờ Lingling Kwong mới hoàn hồn lại đôi chút mà nhìn xuống trước ngực áo mình. Có vài giọt máu li ti đã thấm vào chiếc áo phông trắng màu, loang lổ như những vết mực chói mắt.
_Sao lại thế này ? Để em xem !
Đôi mắt Orm Kornnaphat ngấn nước đã sắp tràn mi, nàng vội vã không suy nghĩ nhiều mà vén vạt áo của chị lên quá trên ngực. Lingling chỉ thấy trước bụng và ngực bị khí lạnh ập vào, chị bất giác co rúm người.
Trước ngực bỏng rát, nhìn đến Orm Kornnaphat thì đã thấy nước mắt nàng thấm đẫm gương mặt với lớp trang điểm kỹ càng xinh đẹp. Chị thấy nàng như ngừng nhịp thở, cả người đều đông cứng khoá chặt ánh nhìn vào chị.
Orm như chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, trên nền da trắng hồng của Lingling Kwong là một vết sẹo dài chói mắt vắt ngang giữa khe ngực. Làn da trắng trẻo nàng yêu tha thiết, nhưng nay lại bị đóng lên một dấu ấn của sự tàn phá. Vết mổ đã đóng vảy lên da non, nhưng vì Lingling vừa gãi vừa cào nên đã bị bong tróc rỉ máu.
Orm Kornnaphat mếu máo, nàng mang muôn vàn nỗi đau nhưng không thể bộc bạch. Nàng muốn chạm vào vết sẹo này, hôn lên nó như một lời xin lỗi cưng chiều nhưng lại sợ khiến Lingling Kwong đau. Sau cùng nàng nắm chặt tay lại thành nắm đấm, lặng lẽ để móng tay ghim vào da thịt, như một cách tự hành hạ chia sẻ cơn đau xác thịt với chị.
Là nàng hại chị ra nông nỗi này, nàng hại Lingling đi đến bước đường mổ xẻ thân xác chỉ vì mang tình yêu dành cho nàng. Chị là thân thương bảo bối của cha mẹ chị, cuối cùng lại vì nàng mà phải chịu đựng đau đớn uỷ khuất như vậy.
_Ling ... đau không chị ... đau không ?
Orm Kornnaphat nức nở không thành tiếng, nàng vừa luống cuống lại vừa mang yêu thương trân trọng hoà cùng tiếng khóc. Lingling Kwong nghe vào tai nhức nhối đến mức tê dại cả da đầu.
Nàng biết ? Nàng biết về vết sẹo này sao ? Vậy chắc chắn nàng nắm rõ trong lòng bàn tay lí do chị phải nhập viện phẫu thuật, Orm Kornnaphat nhất định biết căn bệnh chị từng mang trong người.
_Nong Orm ...
Lingling Kwong nâng lên gương mặt đang vùi trước ngực chị khóc nấc, không biết vì sao nhưng chị lại đặt môi hôn vào vầng trán của nàng. Giọng chị điềm tĩnh nhỏ nhẹ hỏi han.
_Nói cho Ling biết được không ? Nói hết tất cả cho Ling được không em ?
Orm Kornnaphat nghe được hơi thở của Lingling ngay trước chóp mũi của nàng, dường như mùi hoa anh túc trở nên đậm đắng hơn một chút. Rõ ràng chị đã phẫu thuật, nhưng tại sao thứ mùi này vẫn mãi chưa tan biến ?
_Xin em, Kornnaphat. Cầu xin em. Ling không tìm thấy phương hướng nữa. Rồi nơi nào sẽ dành cho Ling hả em ?
Tim Orm Kornnaphat đau đến mức như tan thành trăm mảnh. Nhớ đêm chị ở cạnh nàng trước khi rời đi, chị cũng đã tỉ tê trong muôn vàn khổ đau như thế này.
Orm ơi, rồi nơi nào sẽ dành cho Ling hả em ?
Orm ơi, Ling không biết phải đi về đâu.
Có chết Orm cũng không thể quên đi lời tỉ tê và cách chị gọi tên nàng ngọt ngào đến cháy lòng đêm ấy.
Không thể chịu nổi nữa. Không muốn chịu đựng thêm một phút giây xa rời.
_Ở đây, nơi em. Ling thuộc về nơi em. Lingling Kwong ... xin đừng rời xa em thêm một lần nào nữa. Chúng mình đã đau khổ đủ rồi.
Tiếng thều thào từ nàng mang bao lưu luyến thân thương, để rồi Lingling Kwong nghe được mùi hoa anh túc trào lên ngày một nhiều, mặn đắng rỉ sét.
_Ling là người yêu của em. Là tình nhân trong mộng của em. Em thuộc về Ling, chúng ta đã yêu nhau rất sâu đậm thắm thiết.
Tai Lingling Kwong trở nên đặc quánh, trước ngực loạn lạc dâng trào cảm giác nhức nhối.
Cơn ho ập đến, quen thuộc với từng mảng ký ức úa tàn quay đầu trở lại.
Dưới ánh mắt hoảng sợ và bàng hoàng của Orm Kornnaphat, những cánh anh túc lại một lần nữa tuôn trào ra theo từng nhịp thở của Lingling Kwong.
Và rồi trước khi chị ngất lịm đi trong vòng tay nàng, chị nghe thấy tiếng tim mình râm ran rung động mãnh liệt.
Tiếng nàng gọi tên mờ nhạt dần rồi mất hút, hơi ấm nàng bao quanh chị. Ủ ấm tâm hồn lạnh lẽo đã lâu.
Ling, về bên em.
Chị là tất cả những gì em trân trọng và thuộc về.
___
2024.12.10.
người ta đi rồi cũng thấy đích đến. sao mình đi mãi lại cũng quay về vạch xuất phát ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top