Chương 27

****><****


Đôi môi ngọt ngào chạm vào môi cô cứ như thổi bùng lên nỗi nhớ mong của cô cả ngày hôm nay. Cô đáp trả, vòng tay quanh cổ LingLing và để cô ấy dìu dắt cô nhảy một điệu nhung nhớ này. Chiếc lưỡi của cô ấy âu yếm bờ môi cô, một chút đòi hỏi đòi được vào bên trong khám phá nhưng cô đã tinh nghịch khép chặt môi. Hôm nay cô muốn là người chủ động khai màn, cô bất ngờ cắn lên môi dưới của cô ấy và nhanh nhảu trườn vào bên trong. Cô chắc rằng LingLing đã rất bất ngờ với đôi mắt mở to của cô ấy.


Cô không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này nên cô chỉ đơn giản là tìm lấy chiếc lưỡi của LingLing rồi quấn chặt vào đấy. Cô gần như rên lên khi LingLing giành lấy thế chủ động và điều khiển cả hai vật thể ấy chuyển động mạnh mẽ hơn. Nó tương tự như nụ hôn mà LingLing thường hay ép hôn cô sau khi cô quay xong một cảnh film có màn hôn hít.


Những lúc như vậy gương mặt LingLing lạnh băng, ánh mắt ga.y gắt, nụ hôn của cô ấy như muốn dọn sạch đi dư vị của nụ hôn mà cô vừa diễn ở phim trường. Cô không hiểu lí do của những nụ hôn bất ngờ đó nhưng cô vẫn hoà theo cô ấy và tận hưởng nó từng chút một. Hẳn LingLing đã nhớ cô rất nhiều nên cô gần như đã cạn hết không khí cô ấy mới rời khỏi đôi môi của cô.


Đến lúc này cô mới nhận ra trong lúc hôn cô và LingLing đã di chuyển đến sofa ở giữa nhà. Với một chuyển động nhỏ LingLing đã ngồi xuống ghế và cô thì đang ngồi trong lòng cô ấy. Xung quanh vẫn tối đen như mực, có lẽ nhờ vậy mà cô có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng và cả vòng tay đang ôm lấy cô.


"Chị nhớ em." LingLing thì thầm với chiếc cằm đã đặt lên vai cô.


"Nhớ như thế nào?"


"Hmmm, Em thấy khoảng tối phía trước không? Nhớ em nhiều như vậy đó."


LingLing chậm rãi trả lời rồi tranh thủ hôn một cái vào má cô. Khoảng tối ở phía trước cô chỉ có thể nhìn thấy duy nhất mỗi một màu đen, tất cả mọi thứ xung quanh như tan biến đi và cô cảm thấy nó rộng hơn bao giờ hết; rộng đến mức không thể xác định phạm vi của nó.


"Cả khoảng không này tương đương với tình yêu của chị dành cho em."


Cô cũng nhớ LingLing nhiều lắm nhưng thay vì nói ra điều đó cô đã nói yêu LingLing. Cô muốn cô ấy cảm nhận nỗi nhớ của cô bằng cách xoay người lại, thương yêu vuốt ve gương mặt ấy với hai bàn tay, sau cùng là đặt n nụ hôn nhẹ lên đôi môi đó. Một cái vì thưởng cho căn phòng Labubu, một cái vì đã đồng ý cho cô ra ngoài với Dandao Yamapai, một cái nữa vì đã để cô ấy nhớ cô...cái cuối cùng là để cô ấy cảm nhận được nỗi nhung nhớ của cô với cô ấy.


"Orm này, nếu có một ngày, chị nói là nếu em biết chị đã nói dối hoặc làm điều có lỗi với em...em sẽ như thế nào?!"


Cô đã mượn cái không gian tối mù này cốt để giấu Orm Kornnaphat gương mặt khó coi của cô và cả ánh mắt mang đầy lo lắng. Cô còn có cảm tưởng giọng nói của mình đang run lên...


"Em sẽ cho chị một lời giải thích...hơn nữa em tin chị sẽ không làm điều gì sau lưng em đúng không?"


"Chị yêu em."


Ngoài câu ấy ra cô còn gì để nói với cô ấy đây. Bao nhiêu thứ cứ ngỗn ngang trong lòng cô, chúng chồng chéo lên nhau, còn tâm trí tồn tại sự chiến đầu giữ nói và không nói. Nói ra xem như là tự thú nhận mọi chuyện, đồng nghĩa với việc cô sẽ nhận được sự trừng phạt đến từ Orm Kornnaphat. Còn để nó tự bị phát giác, Orm Kornnaphat cũng sẽ như thế trừng phạt cô. Khoảnh khắc hạnh phúc này chỉ vừa có không được bao lâu cô không muốn đánh mất nó, cô không muốn tất cả trở lại điểm xuất phát lần nào nữa.


Cô vòng tay ôm lấy LingLing khi cô ấy ôm ngày một chặt hơn. LingLing đang có tâm sự. Nó thể hiện quá rõ ràng qua từng câu chữ, hành động và cả cái ôm hiện giờ. Nhưng vì LingLing đã cố tình lấy bóng đêm để cô không nhận ra nó nên cô sẽ im lặng chờ cho đến khi LingLing tự nguyện chia sẻ cùng cô.


"Em sẽ luôn ở đây, ngay bên chị ...Còn bây giờ thì bật đèn lên đi, em muốn cho chị thấy thứ này."


"Trên phòng mở đèn sẵn rồi, mình về phòng luôn đi. Mae Orm đi cả ngày mỏi chân lắm nhỉ để Mami Kwong cõng Mae Orm nào."


LingLing mở chiếc điện thoại lên để có chút ánh sáng, cô nhanh chóng xoay người lại và chờ đợi Orm Kornnaphat lên lưng cô. Chẳng đợi cô phải đợi lâu, ít giây sau Orm Kornnaphat cũng đã ngoan ngoãn trườn lên với hai túi đồ đong đưa trước mặt cô.


"Hôm nay em đã ăn món gì vậy Orm?!" LingLing lém lỉnh hỏi.


"Beefsteak, soup, mì xào---yah LingLing Kwong, ý của chị đừng tưởng mình không biết nhé." Orm Kornnaphat thật thà trả lời để rồi sau đó cô mới nhận ra được ý đồ trong câu hỏi của LingLing. Cô giơ tay nhéo vào tai phải của cô ấy, hiển nhiên nó mang tính chất của một cái nhéo yêu hơn là một cái nhéo phạt.


"Nhéo một cái là phải hôn bù một cái, chị vẫn lời chán đúng không Orm..."


"Chị đúng là khôn lỏi mà, nhìn đường đi đi kìa. Tối om hà, em đã bảo bật đèn rồi mà không chịu."


"Đã bảo là chị muốn cho em biết chị nhớ em như thế nào mà..."


"Em biết rõ hơn ai hết...Lingling Kwong ngốc."


****><****


Cô nghĩ rằng từ nay về sau mình không nên ra ngoài một mình lâu như thế, nếu buộc phải đi cô phải mang theo LingLing theo cùng. Đồ ngốc này miệng nói sẽ dỗi cô nhưng hành động lãi trái ngược hoàn toàn, vừa lên phòng cô đã thấy quần áo ngủ để sẵn cho cô trên giường và đồ ngốc đã chạy nhanh vào phòng tắm để pha nước cho cô.


"Lingling xem em mua gì cho chị này. Tada thích không?" vừa ra khỏi phòng tắm cô đã lấy ngay chiếc túi xách và leo phóc lên giường ngồi cạnh LingLing.


"Chermise sao?"


"Sang xuân rồi mà tủ đồ chị toàn áo dày không hà, cái chermise này vải êm lại thông thoáng nữa." Orm Kornnaphat lấy chiếc áo ướm vào người LingLing.


"Orm mua là chị sẽ mặc tất. Nhưng cái chermise này nhắc chị về cái hôm em mua áo cho chị ." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top