Vô tình gặp, cố tình đứng cạnh

Âm thanh của sóng biển vỗ nhè nhẹ vào bờ cát, hòa lẫn trong tiếng gió thổi qua hàng dừa cao vút, vẽ nên khung cảnh bình yên nơi đảo xa. Resort năm sao nằm biệt lập giữa thiên nhiên hoang sơ lần này được chọn làm nơi tổ chức sự kiện "Chiến lược đầu tư toàn cầu" do tập đoàn tài chính hàng đầu của Đức chủ trì. Chuỗi sự kiện kéo dài 15 ngày, quy tụ hàng loạt nhân vật quyền lực, CEO, nhà sáng lập từ khắp nơi.

Lingling bước xuống từ xe đưa đón trong bộ vest trắng tinh tế, gương mặt lạnh và ánh mắt sáng, mang theo dáng vẻ của một nhà lãnh đạo trẻ đầy quyền lực. Theo sau là hai thư ký và ba nhân viên cấp cao của Korn Thị tất cả đều chỉnh tề trong đồng phục, khí chất nghiêm túc.

— "Tổng giám đốc, chúng ta được sắp xếp ở khu cao cấp tầng 11. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào ngày mai 10h sáng." – Một thư ký nói nhỏ bên cạnh.

Lingling khẽ gật đầu, bước thẳng vào sảnh, nhận thẻ phòng từ lễ tân.
— "Phòng 1107. Cảm ơn." – Giọng điềm đạm.

Ở khu sảnh phía đối diện, Orm cũng vừa tới cùng ekip quay phim, stylist, make-up artist và thư ký riêng. Cô mặc sơ mi trắng mỏng khoác ngoài crop top đen, quần jeans, kính râm to bản che gần nửa gương mặt thần thái ngôi sao đúng nghĩa.

— "Phòng 1106 ạ" – Lễ tân lễ phép đưa thẻ từ.
— "Được rồi. Cảm ơn chị" – Orm nhận lấy thẻ, tay còn cầm cốc cà phê take-away, mắt đảo nhanh nhìn quanh sảnh.

Thang máy vừa dừng lại ở tầng 11.

— "Keng."

Lingling cùng nhân viên của mình bước ra trước. Khi cô đang mở khóa phòng thì đằng sau vang lên tiếng lộn xộn của ekip nghệ sĩ.

— "Cẩn thận thiết bị!"
— "Đừng đẩy sát quá vào tường."
— "Orm, cần tôi mang vali giúp không?"

Giọng nói quen thuộc khiến Lingling quay đầu lại theo phản xạ.

Orm cũng ngẩng lên và hai ánh mắt chạm nhau.

một trong những thư ký đi cùng Lingling cô gái trẻ tuổi với đôi mắt sáng lên đầy phấn khích  chợt reo lên:

— "Ủa! Orm kìa mọi người! Orm Korn đó!"
— "Thật á? Nghệ sĩ Orm? Cũng là con gái Chủ tịch mình luôn đó!"
— "Em coi show chị Orm suốt luôn á trời!!"

Chưa đầy ba giây, nguyên team nhân viên cấp cao đang nghiêm túc liền biến thành fangirl-fanboy chính hiệu. Người thì chỉnh lại tóc, người thì rút điện thoại, có người còn luýnh quýnh suýt làm rớt tập hồ sơ.

— "Chào chị Orm ạ!"

— "Chị ở cùng tầng hả chị? Trùng hợp ghê luôn á!"

Orm hơi sững lại. Cô không nghĩ đến chuyện tự dưng gặp ngay nhân viên tập đoàn Korn, lại còn đang đứng cạnh... Lingling người mà cô chưa sẵn sàng đối diện.

Nhưng ngay lập tức, với bản lĩnh của một nghệ sĩ chuyên nghiệp, cô khẽ gỡ kính râm, nở một nụ cười lịch sự:

— "Chào mọi người, cảm ơn vì đã theo dõi và ủng hộ tôi."

— "Đúng là trùng hợp thật.

Ngay lúc ấy, Lingling bước tới rất tự nhiên và khoác tay qua vai Orm.

Một hành động chẳng ai ngờ tới. Như thể hai người thân thiết lắm. Như thể không hề có một quá khứ kéo dài 5 năm im lặng, bỏ đi không lời từ biệt.

Không nói gì, Orm vòng tay ra sau lưng Lingling, và... nhéo nhẹ một cái ngay chỗ eo.

Lingling hơi giật mình vì cái nhéo bất ngờ, suýt nữa bật cười thành tiếng. Nhưng vẫn giữ nguyên gương mặt điềm tĩnh, thậm chí còn xiết nhẹ vai cô một cái như thể trêu lại: "Ling làm gì đâu~"

Lingling quay sang các nhân viên, vẫn tươi cười:

— "Phòng của Orm ngay cạnh phòng tôi. Mọi người nếu có gì cứ hỗ trợ nhau nhé."

Cô không thể đẩy Lingling ra, cũng chẳng thể phản ứng thái quá. Cô vẫn phải giữ hình tượng ngoan ngoãn dịu dàng ít nhất là trước các nhân viên của ba mình.

Orm cố nén thở dài, lùi nhẹ ra khỏi tay Lingling, nhưng không dám quá lộ liễu. Trước mặt biết bao người, cô vẫn phải giữ hình tượng.

— "Tôi đi trước đây." – Orm nói ngắn gọn, kéo vali đi nhanh về phía thang máy.

Lingling nhìn theo bóng lưng cô, miệng khẽ cong lên. Dù bị nhéo, dù bị liếc, cô vẫn vui. Rất vui.

Cửa phòng vừa khép lại, Lingling buông chiếc ba lô đen xuống sàn rồi lùi người ngồi phịch xuống giường, quần tây xắn gọn, sơ mi trắng vẫn còn vài nếp gấp nhẹ sau cả ngày di chuyển.

Khuôn mặt Orm bất chợt hiện lên.
Cái cách cô giật mình, liếc nhẹ, rồi còn nhéo sau lưng nữa chứ...
Ánh mắt sắc lẻm ấy, biểu cảm bất mãn pha ngượng ngùng của Orm lúc ấy như một cuốn phim quay chậm đang phát lại trong đầu cô.

Lingling bật cười khẽ, khóe môi cong lên rất rõ.
— "Vẫn còn dễ trêu như xưa..."

Lâu lắm rồi mới được gần Orm như thế.

[Phòng Orm]

Orm ném nhẹ chiếc túi xách lên bàn, ngồi phịch xuống sofa.
Cô thả lỏng toàn thân, nhưng đôi mày vẫn cau lại như còn bực bội điều gì đó.

— "Cái người đó lại còn dám khoác vai mình giữa bao nhiêu nhân viên..."
Cô lầm bầm.

Cảm giác ấm nóng từ cánh tay ấy vẫn còn như đang vương lại.
Cô thở dài, nghiêng đầu ra sau ghế.

— "Lúc nào cũng tự nhiên... như thể chưa từng bỏ đi..."

Orm rút chiếc gối ôm trên ghế, ôm vào lòng, ánh mắt nhìn mông lung lên trần nhà.

Vẫn là cảm giác ấy... chỉ cần ở gần, trái tim lại khẽ chao đảo.

[Tối đó..]

Sau buổi họp nội bộ trong phòng hội nghị nhỏ, Lingling cùng nhóm thư ký và vài trưởng nhóm phòng ban bước ra sảnh khách sạn.
Buổi họp ngắn gọn, hiệu quả và kết thúc sớm hơn dự kiến gần một tiếng.

— "CEO ơi, đi dạo biển không ạ? Đằng kia có quầy nước của resort nữa, uống gì cho mát chút?" – một chị thư ký vui vẻ gợi ý.

— "Đi đi CEO! Tối mai là lên thuyết trình rồi, tranh thủ hít thở không khí một tí." – một nhân viên khác hưởng ứng.

Lingling cười nhẹ, gật đầu.
— "Đi thôi."

Cả nhóm rảo bước về phía bãi biển nơi được trang trí bằng dây đèn vàng vắt ngang giữa những tán cây dừa, tạo cảm giác vừa chill vừa sang trọng. Từ xa, đã thấy một nhóm người đang set up thiết bị: máy quay, đèn hắt sáng, đạo cụ... trải dài ngay trước mặt biển.

Orm đang đứng giữa nhóm đó, tay cầm kịch bản MV, cùng đạo diễn và ekip bàn bạc kỹ thuật cho buổi quay ngày mai.
Cô mặc áo thun đen, quần jogger, tóc búi cao gọn gàng, ánh mắt nghiêm túc và tập trung.

— "Ơ... là Orm kìa!" – một nhân viên đi cạnh Lingling reo lên khẽ, ngạc nhiên.

Ekip của Orm đang tập trung bàn bạc kế hoạch quay cho ngày mai. Một vài người thấy nhóm Lingling bước tới liền ngước nhìn, rồi đồng loạt cúi đầu lễ phép:

— "Chào CEO Lingling ạ!"
— "Xin chào ạ."

Lingling mỉm cười nhẹ, khẽ gật đầu chào lại. Ánh mắt cô khẽ lướt qua từng người, rồi dừng lại nơi Orm vẫn đang cúi nhìn storyboard, chưa để ý.

Phía nhân viên đi cùng Lingling ai cũng biết Orm là con gái Chủ tịch cũng lịch sự cúi đầu chào:

— "Chào chị Orm ạ."

— "Chào mọi người bên ekip luôn ạ."

Orm lúc này mới ngẩng đầu lên.
Ánh mắt cô lướt qua cả nhóm người. Dù giữ nét mặt bình thản, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn của Lingling, cô thoáng giật mình nhẹ. Gật đầu chào, Orm đáp:

— "Chào mọi người."

Lingling không rời đi ngay mà nán lại một góc, khoanh tay đứng quan sát. Nhân viên hiểu ý cũng lùi ra một chút để CEO "đứng xem chơi".

Orm không để ý tới Lingling nữa. Cô quay lại với công việc, tiếp tục thảo luận cùng đạo diễn về cách chọn góc máy và ánh sáng cho cảnh mở đầu. Giọng cô rõ ràng, ngắn gọn, từng chỉ đạo đều dứt khoát và logic.

Lingling đứng xa, ánh mắt không rời khỏi cô.

Những ngón tay gõ nhẹ lên storyboard, ánh mắt chăm chú, đôi mày khẽ nhíu khi phân tích một cảnh chưa hợp lý. Cách Orm làm việc... khiến Lingling muốn nhìn mãi.

Và đúng lúc ấy... Orm quay sang.

Đôi mắt ấy bắt gặp ánh nhìn của Lingling.

Cô thoáng khựng lại. Không phải vì bất ngờ – mà vì ánh mắt ấy chưa từng thay đổi. Vẫn là ánh mắt ấm áp, nhưng lại mang một lớp phòng bị lạnh lùng phía sau.

Lingling cũng không tránh né chỉ cười rất khẽ, mắt không hề rời đi.

Orm nhìn cô một giây, rồi quay mặt lại, tiếp tục công việc như chưa có gì xảy ra.

Nhưng Lingling... vẫn đứng đó.
Trái tim vừa mới khẽ rung lên một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top