Thử thách ở Kwong Gia
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng len qua rèm cửa, đánh thức hai người trong vòng tay nhau. Lingling và Orm cùng rời giường, chuẩn bị bữa sáng đơn giản nhưng đầy ấm áp. Suốt bữa ăn, cả hai vẫn dành cho nhau những ánh mắt yêu thương, thỉnh thoảng là nụ cười nhẹ nhàng khiến căn phòng tràn ngập niềm vui.
Ăn xong, Lingling đưa Orm đến tập đoàn Korn. Trước khi xuống xe, Orm cúi người hôn khẽ lên môi Lingling, giọng thì thầm:
— "Làm việc chăm chỉ nhé, em luôn ở đây cổ vũ Ling."
Lingling mỉm cười, tay vuốt nhẹ má Orm:
— "Ừ, em cũng vậy nhé. Cố lên."
Cả hai trao nhau một cái ôm ngắn, rồi Orm bước xuống, còn Lingling tiếp tục lái xe đến Kwong Thị.
Khi Lingling bước vào văn phòng, mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng: tài liệu, hồ sơ, giấy tờ chất đầy trên bàn sau những ngày cô vắng mặt. Không để mất thời gian, Lingling nhanh chóng ngồi xuống, bắt đầu đọc và xử lý từng tập hồ sơ, bút trên tay lướt nhanh theo từng con chữ. Ánh mắt cô tập trung, thể hiện rõ sự quyết tâm.
Trong lúc ấy, tại tập đoàn Korn, Orm đang bắt đầu công việc mới. Giữa lúc nghỉ ngắn, cô cầm điện thoại lên và nhắn cho Lingling:
— "Ling, cố gắng nhé. Có em ở đây, đừng lo gì cả."
Lingling đọc tin nhắn, môi bất giác cong lên thành nụ cười dịu dàng. Cô khẽ gõ lại:
— "Ừ, Ling sẽ cố gắng. Cảm ơn em, tình yêu của Ling ♥️."
Cất điện thoại sang một bên, Lingling hít một hơi thật sâu, rồi dồn hết tâm trí vào công việc, chuẩn bị cho những thử thách mà ông Kwong đặt ra.
Buổi sáng trôi qua nhanh chóng, Lingling vừa xử lý đống hồ sơ tồn đọng vừa ghi chú những vấn đề cần ưu tiên. Đúng 10 giờ, cô triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các trưởng phòng và ban giám đốc của Kwong Thị.
Trong phòng họp lớn, ai nấy đều đã ngồi ngay ngắn. Không khí có chút căng thẳng vì mọi người đều biết thử thách lần này khó đến mức nào. Lingling bước vào, dáng vẻ mạnh mẽ nhưng vẫn toát lên sự điềm tĩnh. Cô đặt tập tài liệu xuống bàn, giọng dứt khoát:
— "Như mọi người đã biết, mục tiêu của tháng này là đạt doanh số 100 triệu đô. Ngoài ra, chúng ta còn phải ký kết bằng được hợp đồng với tập đoàn Helios. Đây không chỉ là thử thách, mà còn là cơ hội đưa Kwong Thị vươn tầm cao mới."
Một trưởng phòng kinh doanh lên tiếng, có chút lo lắng:
— "Tổng giám đốc, Helios nổi tiếng là tập đoàn khó tiếp cận. Từ trước đến nay, họ chỉ ký hợp đồng với những đối tác lâu năm, hoặc các tập đoàn đứng hàng đầu châu Âu."
Lingling gật đầu, giọng bình tĩnh nhưng sắc bén:
— "Đúng. Chính vì vậy, chúng ta phải tìm ra điểm khác biệt. Helios quan tâm nhất đến điều gì? Lợi nhuận bền vững, sự minh bạch, và tầm nhìn dài hạn. Kwong Thị hoàn toàn có thể đáp ứng."
Cô dừng lại, ánh mắt quét một vòng:
— "Tôi muốn trong vòng 3 ngày, phòng phân tích thị trường chuẩn bị báo cáo chi tiết về Helios: cơ cấu nội bộ, lĩnh vực đầu tư trọng điểm, những dự án mà họ đang để mắt. Phòng kinh doanh phải xây dựng đề án hợp tác rõ ràng, nhấn mạnh lợi thế độc quyền của chúng ta."
Một giám đốc khác dè dặt hỏi:
— "Nếu Helios từ chối ngay từ bước đầu tiên thì sao, thưa tổng giám đốc?"
Lingling mỉm cười nhạt, ánh mắt sáng lên sự quyết tâm:
— "Tôi sẽ đích thân sang gặp ban lãnh đạo của họ. Dù họ có từ chối mười lần, tôi cũng sẽ tìm ra cách để họ nhìn thấy giá trị của Kwong Thị. Đây không chỉ là thử thách tôi phải hoàn thành, mà còn là con đường sống còn để tập đoàn bước sang một giai đoạn mới."
Cả phòng im lặng, rồi dần dần những cái gật đầu quyết liệt vang lên. Bầu không khí từ căng thẳng chuyển thành quyết tâm sục sôi.
Lingling làm việc miệt mài ở Kwong Thị đến tận chiều. 3 giờ, cô gấp lại tập hồ sơ cuối cùng, đứng dậy lấy áo khoác rồi rời văn phòng. Chiếc xe màu đen lướt nhẹ qua những con đường đông đúc, thẳng hướng về tập đoàn Korn Thị.
Khi bước vào sảnh lớn của Korn Thị, ánh mắt mọi người vô thức đổ dồn về phía cô. Lingling tiến thẳng đến quầy lễ tân:
— "Cho tôi gặp giám đốc Korn."
Cô lễ tân khẽ khựng lại, lịch sự đáp:
— "Cô có hẹn trước không ạ?"
Lingling khẽ lắc đầu. Cô lễ tân mím môi, giọng hơi ái ngại:
— "Vậy thì... e là không được ạ."
Đúng lúc không khí trở nên gượng gạo, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
— "Kwong Tổng?"
Lingling xoay người lại. Trước mắt cô là Tan — người trợ lý từng gắn bó bên cạnh cô những năm ở Korn Thị. Đôi mắt Lingling sáng lên, nụ cười hiếm hoi khẽ nở:
— "Tan."
Hai người nhanh chóng tiến lại gần, không giấu được niềm vui sau bao ngày xa cách.
— "Kwong Tổng à, đã lâu rồi không gặp." — Tan xúc động nói.
— "Tan... cậu làm gì ở đây vậy?" — Lingling hỏi, giọng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
Tan gãi đầu cười:
— "Chuyện dài lắm, tôi sẽ kể sau. Nhưng Kwong Tổng đến gặp cô Orm phải không?"
Lingling gật đầu, ánh mắt đầy mong đợi.
Tan liền nghiêng người mời:
— "Vậy để tôi dẫn lên phòng cô ấy."
Trước khi đi, Tan không quên quay sang bàn lễ tân, giọng dặn dò dứt khoát:
— "Từ nay, bất cứ khi nào cô ấy đến, cho lên thẳng văn phòng. Không cần hẹn trước."
Lễ tân cúi đầu liên tục:
— "Dạ, tôi hiểu rồi."
Lingling mỉm cười nhẹ, bước theo Tan. Mỗi bước đi trong hành lang quen thuộc của Korn Thị, trái tim cô lại dâng lên một cảm giác khó tả vừa thân thuộc, vừa xa xăm.
Chẳng mấy chốc, Tan đã đưa cô đến trước cánh cửa văn phòng Orm.
— "Kwong Tổng, cô ấy đang ở trong. Tôi vào báo trước một tiếng nhé?"
Lingling khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định:
— "Không cần đâu, cứ để tôi."
Nói rồi, cô hít sâu một hơi, đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ quen thuộc.
Orm ngẩng đầu lên, vừa thấy Lingling đứng ở cửa, đôi mắt cô lập tức sáng lên, khuôn mặt rạng rỡ không che giấu được niềm vui:
— "Lingling..."
Lingling nhướng mày, cố tình trêu:
— "Giám đốc Korn có thể bớt chút thời gian quý báu cho tôi được không ạ?"
Orm bật cười, đứng dậy đi thẳng về phía Lingling, giọng vừa ngọt ngào vừa có chút nũng nịu:
— "Cả đời cũng được nha."
Lingling dang tay, không đợi thêm giây nào đã kéo Orm vào lòng. Orm cũng vòng tay ôm chặt lấy Lingling, trong ánh mắt cô vừa hạnh phúc vừa nhẹ nhõm như tìm lại chỗ dựa an toàn nhất.
— "Công việc sao rồi ạ? Không bị mệt quá chứ?" — Orm ngẩng lên hỏi, ánh mắt lo lắng dõi theo từng đường nét trên gương mặt Lingling.
Lingling khẽ lắc đầu, nụ cười dịu dàng:
— "Không mệt."
Nhưng đúng lúc ấy, bụng Lingling bất ngờ réo lên "ộp... ọp".
Orm nhăn mặt, ánh mắt lập tức sắc lại, giọng nghiêm khắc:
— "Buổi trưa Ling không ăn trưa à?"
Lingling hơi e dè, tránh ánh mắt của cô:
— "Tại... tại Ling mải làm việc."
— "Em đã nói bao nhiêu lần rồi, phải ăn trưa đầy đủ cơ mà." — Orm khoanh tay trước ngực, dáng vẻ nghiêm khắc hệt như đang tra khảo.
Lingling mím môi, gãi nhẹ sau gáy rồi ngoan ngoãn ngồi xuống sofa theo lời cô.
Orm thở dài, đi lại bàn làm việc, nhấc máy gọi thư ký:
— "Chuẩn bị cho tôi một phần sandwich và một ly nước ép mang vào ngay."
Ít phút sau, Orm quay lại, ngồi xuống cạnh Lingling. Vừa ngồi xuống, Lingling lập tức vòng tay ôm lấy cô, giọng khẽ dỗ dành:
— "Xin lỗi mà... Ling sai rồi."
Orm nhìn gương mặt thành khẩn ấy, khóe môi cong lên, nửa giận nửa thương. Cô hừ nhẹ một tiếng nhưng vẫn tựa vào vai Lingling, mặc cho người kia tiếp tục dỗ dành.
Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Thư ký của Orm bước vào, trên tay mang khay đồ ăn gồm sandwich và nước ép.
— "Thưa giám đốc, đồ ăn của cô."
Cô ấy đặt khay xuống bàn nhỏ trước sofa, nhưng ánh mắt thì chẳng hề dừng lại trên Orm. Từ đầu tới cuối, đôi mắt thư ký như bị hút chặt lấy Lingling, không giấu nổi sự say mê, ngưỡng mộ.
Lingling bắt gặp ánh nhìn đó, chỉ mỉm cười nhã nhặn, lịch sự nói:
— "Cảm ơn."
Nụ cười ấy khiến cô thư ký ngẩn ngơ thêm vài giây, như bị hớp mất hồn.
Orm ngồi bên cạnh lập tức chau mày, hắng giọng rõ ràng, trong mắt ánh lên tia ghen tuông khó che giấu:
— "Không ra ngoài làm việc đi à?"
Thư ký giật mình, luống cuống gật đầu:
— "Dạ... dạ."
Trước khi quay đi, cô ấy còn lén đưa ánh mắt luyến tiếc nhìn Lingling thêm một lần, rồi mới nhanh chóng rời khỏi phòng.
Cánh cửa vừa khép lại sau lưng cô thư ký, không khí trong phòng chợt im ắng. Orm quay sang, ánh mắt nghiêm nhưng đôi má lại hồng hồng, cô chỉ vào khay đồ ăn trên bàn:
— "Ăn đi."
Lingling nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi cong lên tinh nghịch. Cô không vội với tay lấy đồ ăn, mà nhẹ nhàng kéo Orm vào lòng, ôm chặt lấy như trêu chọc:
— "Ghen à?"
Orm bĩu môi, tránh ánh mắt người kia, giọng cứng rắn nhưng lại lộ ra chút ấm ức khó giấu:
— "Ghen gì chứ. Ăn nhanh đi, đừng có vòng vo."
Lingling bật cười khẽ, cúi xuống hôn một cái thật dịu dàng lên má Orm. Nụ hôn ấy vừa như dỗ dành, vừa như khẳng định tình cảm, khiến Orm đỏ bừng mặt.
— "Thôi mà, phu nhân tương lai của tôi."
Nghe ba chữ ấy, tim Orm khẽ run lên. Dù ngoài mặt cô giả vờ giận, nhưng trong ánh mắt đã ánh lên niềm hạnh phúc khó che giấu.
Orm đang chăm chú cắt miếng sandwich nhỏ hơn, vừa dịu dàng đưa lên môi Lingling:
— "Nào, ăn cho tử tế đi."
Lingling ngoan ngoãn hé miệng cắn một miếng, nhưng thay vì ngồi yên nhai, cô bất ngờ nghiêng người, giữ lấy cổ tay Orm rồi hôn chụt lên môi cô.
Orm tròn mắt, sững lại vài giây, miếng sandwich trên tay suýt rơi xuống bàn.
— "Lingling!" — cô khẽ kêu, vừa ngượng vừa muốn giận.
Lingling thì cười tủm tỉm, nhai xong mới đáp:
— "Vừa ăn vừa được hôn, đúng là ngon gấp trăm lần luôn."
Orm đỏ mặt, vội quay sang chỗ khác để giấu đi sự bối rối, nhưng đôi môi lại không kìm được mà khẽ cong lên. Cô cố nghiêm giọng:
— "Cái người này... chỉ biết bắt nạt em thôi."
Lingling kéo cô lại gần, thì thầm bên tai:
— "Không bắt nạt, chỉ yêu thôi."
Lời nói ngọt ngào khiến Orm tim đập rộn ràng, chẳng thể nào giả vờ lạnh lùng được nữa.
Orm khẽ nắm tay Lingling, ánh mắt nghiêm túc:
— "Thời gian này Ling cứ tập trung toàn lực vào Helios đi. Còn những hợp đồng hay dự án khác của Kwong Thị, Ling gửi qua cho em. Em sẽ xem và duyệt giúp. Em muốn san sẻ gánh nặng với Ling."
Lingling thoáng do dự:
— "Nhưng mà... em còn bận rộn ở Korn Thị, liệu có quá sức không?"
Orm mỉm cười tự tin, giọng dịu dàng mà chắc nịch:
— "Em làm được mà. Chúng ta cùng nhau chia sẻ công việc, như vậy Ling mới không kiệt sức. Tin em đi."
Nhìn vào ánh mắt kiên định của Orm, Lingling không thể từ chối, khẽ gật đầu:
— "Ừ... Ling nghe em. Cảm ơn em nhiều."
Sau đó Orm thu dọn đồ đạc trong văn phòng, cùng Lingling rời khỏi tập đoàn. Hai người về căn hộ của Orm. Cô nhanh chóng xếp quần áo và vật dụng cần thiết vào vali để chuẩn bị dọn sang Kwong Gia sống thử theo lời ông Kwong.
Xong xuôi, Lingling kéo vali bằng một tay, tay kia nắm chặt tay Orm. Xuống bãi đỗ xe, Lingling đặt vali vào cốp, rồi mở cửa xe cho Orm. Sau đó cô vòng sang ghế lái, quay sang nhìn người yêu mỉm cười:
— "Đi thôi."
Trên đường về, cả hai rẽ vào một quán ăn quen thuộc. Không khí buổi tối dịu mát, Lingling và Orm ngồi đối diện, vừa ăn tối vừa trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng lại bật cười vì những câu trêu chọc nhau.
Trong quán ăn, ánh đèn vàng dịu phủ xuống bàn, tạo cảm giác ấm cúng. Orm chống cằm nhìn Lingling, ánh mắt lấp lánh:
— "Ling này... có phải bây giờ chúng ta giống như vợ chồng thật không? Đi làm cùng nhau, rồi cùng về nhà, cùng ăn tối nữa."
Lingling bật cười, gắp một miếng thịt bỏ vào bát Orm:
— "Vợ chồng thật rồi thì có khác gì đâu. Em nghĩ Ling sẽ để em chạy mất à?"
Orm đỏ mặt, mím môi khẽ đấm nhẹ vào vai Lingling:
— "Ai thèm chạy chứ, chỉ sợ Ling bỏ em thôi."
Lingling nghiêm túc hẳn, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Orm trên bàn:
— "Nghe rõ này, dù có chuyện gì xảy ra, Ling cũng sẽ không bao giờ buông tay em. Em là duy nhất của Ling."
Orm ngước lên, mắt long lanh, khẽ cười rồi gật đầu. Trong lòng cô, mọi lo lắng về thử thách của ông Kwong dường như tan biến, chỉ còn lại cảm giác được che chở và yêu thương.
Ăn tối xong, Lingling thanh toán, rồi cả hai cùng nhau trở về xe. Orm ngồi ghế phụ, dựa đầu vào cửa kính, khe khẽ hát một đoạn nhạc quen thuộc. Lingling vừa lái xe vừa thỉnh thoảng quay sang nhìn, khóe môi cong lên đầy yêu thương.
Chiếc xe băng qua những con đường rực ánh đèn thành phố, rồi rẽ thẳng về hướng Kwong Gia.
Đêm đó, khi xe dừng trước cổng lớn của Kwong Gia, cả hai cùng hít sâu một hơi. Orm nắm tay Lingling thật chặt:
— "Ling, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua thử thách này, phải không?"
Lingling nghiêng sang hôn lên mu bàn tay cô:
— "Phải. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta cùng bước vào thử thách... và cùng chứng minh cho mọi người thấy tình yêu này là thật."
Cả hai cùng bước vào cổng lớn của Kwong Gia. Không khí uy nghiêm nơi đây khiến Orm không khỏi thấy trong lòng căng thẳng, bàn tay khẽ run. Lingling lập tức nắm chặt tay cô, truyền cho cô sự vững vàng, đôi mắt dịu dàng như muốn nói "Đừng lo, có Ling ở đây".
Trong phòng khách rộng lớn, ông Kwong ngồi ngay ngắn, ánh mắt sâu thẳm hướng về phía họ.
Lingling khẽ cúi đầu:
— "Ông."
Orm cũng lễ phép theo sau:
— "Ông ạ."
Ông Kwong đặt chén trà xuống, chậm rãi cất giọng:
— "Đến rồi à."
Orm nuốt nhẹ, trả lời nhỏ nhưng rõ ràng:
— "Vâng."
Lingling nhận ra rõ sự hồi hộp của Orm, liền nhanh chóng lên tiếng, giọng cố tươi cười:
— "Ông, hai đứa con mang đồ lên phòng nha ạ."
Ông Kwong nhướn mày, khóe môi hơi nhếch:
— "Con sợ ta ăn thịt người yêu con vậy."
Lingling hơi ấp úng, lúng túng đáp:
— "Đâu... có ạ."
Orm nhìn cảnh ấy khẽ bật cười, nụ cười mỏng nhẹ nhưng đầy ấm áp. Cô biết Lingling đang gắng sức để giải vây cho mình, và sự lo lắng kia lại khiến cô thấy thương hơn là sợ.
Ông Kwong khẽ gật đầu, gọi người làm mang vali của Orm lên phòng. Sau đó, ông quay sang, giọng nghiêm nghị:
— "Ruk."
Người quản gia bước vào cúi đầu:
— "Có tôi, lão gia."
Ông Kwong chỉ sang Orm:
— "Dẫn cô ấy đi quanh biệt thự, giới thiệu công việc thường ngày ở Kwong Gia."
Lingling định đứng lên đi theo, nhưng giọng ông Kwong cất lên ngăn lại:
— "Lingling, ở lại uống trà với ông."
Lingling thoáng khựng lại, ánh mắt dõi theo Orm đầy lo lắng.
Orm liền mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Lingling:
— "Ling ở lại uống trà với ông đi, em đi với quản gia Ruk nha."
Ánh mắt cô nhẹ nhàng, giọng điệu như an ủi, như khẳng định rằng "Em ổn, đừng lo cho em".
Orm hít một hơi thật sâu, rồi đi theo quản gia Ruk, bước vào thử thách đầu tiên của mình ở Kwong Gia.
Đi dọc hành lang rộng lớn, ánh đèn vàng hắt xuống từng bước chân. Giọng ông vang đều, trầm tĩnh:
— "Cô Orm, lão gia giao cho tôi nhiệm vụ hướng dẫn cô trong một tháng sống thử tại Kwong Gia. Đây không chỉ là yêu cầu riêng của lão gia, mà còn là truyền thống của gia tộc chúng tôi. Từ xưa đến nay, bất kỳ ai muốn trở thành dâu của Kwong Gia đều phải trải qua giai đoạn này. Ngày trước, ngay cả phu nhân mẹ của tiểu thư Lingling cũng từng phải học và làm những công việc này trước khi kết hôn."
Orm thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ gật đầu, giọng lễ phép nhưng dứt khoát:
— "Vâng, tôi hiểu rồi. Xin quản gia cứ chỉ dạy."
Ruk gật đầu, đưa tay chỉ về khu vườn sau biệt thự, nơi cây cảnh được chăm chút tỉ mỉ:
— "Đầu tiên là vườn. Mỗi ngày đều phải được chăm sóc, tưới tiêu, theo dõi từng gốc cây, từng khóm hoa. Người làm có thể đảm nhận, nhưng cô cũng phải tham gia. Đó là cách để cô hiểu rằng, quản lý một gia đình hay một tập đoàn lớn, đều bắt đầu từ việc nhỏ nhất."
Orm cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm:
— "Dạ, tôi sẽ làm hết sức mình."
Ruk dẫn cô đi qua phòng khách phụ, nơi thường xuyên tiếp đón khách, rồi đến phòng sách trang nghiêm. Ông vừa đi vừa nói:
— "Ngoài ra, có những công việc liên quan đến quản lý giấy tờ, tổ chức sắp xếp trong nhà. Cô cũng cần phải nắm rõ, vì đây là trách nhiệm không thể thiếu."
Cuối cùng, cả hai dừng lại ở ban công lớn hướng ra hồ nước trong xanh. Quản gia Ruk dừng chân, quay sang nhìn Orm thật lâu, giọng ông chậm rãi hơn:
— "Nói thật, thử thách này không dễ dàng. Nhưng cô phải hiểu, đây là cách để lão gia nhìn thấy sự kiên nhẫn, sự quyết tâm và lòng chân thành của cô. Nếu thật lòng yêu, cô sẽ vượt qua được, giống như ngày trước mẹ của tiểu thư cũng đã làm."
Orm hít sâu một hơi, ánh mắt không lay chuyển:
— "Tôi yêu Lingling, và tôi sẵn sàng làm mọi thứ. Một tháng này, dù khó khăn thế nào, tôi cũng sẽ vượt qua. Xin quản gia hãy chỉ dạy thêm cho tôi."
Ruk khẽ mỉm cười, gật đầu:
— "Tốt. Vậy chào mừng cô, cô Orm, đến với truyền thống của Kwong Gia."
Orm đứng đó, lòng dâng trào quyết tâm, thầm nhủ: "Vì Lingling... không có thử thách nào khiến mình chùn bước."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top