Sự thật và trả thù

Lingling được đưa về biệt thự Kwong. Ông Kwong đích thân sắp xếp mọi thứ, ngày ngày đều có bác sĩ riêng kiểm tra sức khỏe cho cô. Lingling sống trong vòng bảo vệ nghiêm ngặt của Kwong Gia, hầu như không tiếp xúc với ai ngoài Jana và vài người thân cận mà ông Kwong tin tưởng.

Trong khi đó, tại biệt thự Korn, ông bà Korn như rơi vào khoảng trống không đáy. Ngày nào họ cũng tìm cách liên lạc, nhờ cậy, thậm chí là lén đến bệnh viện khi Lingling còn nằm đó, nhưng mỗi lần đều bị vệ sĩ của Kwong Gia ngăn chặn.

Bà Korn những đêm dài không thể chợp mắt, ánh mắt đỏ hoe vì khóc. Bà ngồi trong phòng khách, tay ôm khung hình chụp chung với Lingling thuở bé, thì thầm như nói với chính trái tim mình:

— "Lingling à... Có ai chăm sóc con chu đáo như mẹ vẫn từng không?"

Ông Korn nhiều lần bước ra nhìn vợ như thế, ông cũng day dứt không kém. Nhưng với tính tình cứng rắn, ông chỉ biết thở dài, bóp chặt bàn tay lại, không để lộ quá nhiều cảm xúc. Thế nhưng, ông hiểu rõ: trong lòng ông cũng nhớ Lingling đến quặn thắt, chỉ là ông không thể bộc lộ như bà Korn.

Cả hai chỉ biết chờ đợi trong tuyệt vọng, bởi vì mọi con đường dẫn đến Lingling đã bị ông Kwong phong tỏa hoàn toàn.

Từ khi đưa Lingling về Kwong Gia, ông Kwong không dừng lại ở việc ngăn cách tình cảm, ông còn bắt đầu hành động trên thương trường.

____

Ông Kwong ra lệnh cho trợ lý Kein rà soát tất cả các mối hợp tác tài chính của Korn Thị với những tập đoàn, ngân hàng, và công ty đối tác. Chỉ trong vòng vài ngày, một loạt hợp đồng vốn tưởng như bền chặt bắt đầu lung lay.

Những tập đoàn từng đầu tư vào Korn Thị lần lượt rút vốn hoặc đòi tái đàm phán hợp đồng. Các ngân hàng đột ngột siết chặt điều khoản vay, nâng lãi suất, khiến Korn Thị rơi vào cảnh khủng hoảng thanh khoản.

Trong các cuộc họp kín, các cổ đông lớn của Korn Thị cũng bị tác động. Một vài người từng trung thành với ông Korn nay lại bị thu hút bởi thế lực và sự hứa hẹn của Kwong Gia.

Không khí trong Korn Thị trở nên căng thẳng nghẹt thở. Nhân viên bàn tán xôn xao về việc "tập đoàn có thể phá sản bất cứ lúc nào".

Ông Korn nắm rõ tất cả, ông biết đòn đánh này đến từ đâu. Trong phòng làm việc, ông đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt u tối:

— "Kwong Gia... cuối cùng cũng ra tay rồi."

Còn bà Korn thì ngày đêm lo lắng. Không chỉ vì thương nhớ Lingling, mà giờ còn lo sợ cả gia tộc Korn sẽ bị đánh sập dưới bàn tay của ông Kwong.

____

Trong thư phòng lớn của Kwong Gia, ánh đèn vàng hắt xuống từng kệ sách, phủ lên căn phòng một vẻ nghiêm nghị. Ông Kwong đang ngồi sau chiếc bàn gỗ trầm, đôi mắt trầm ngâm trên chồng tài liệu. Tiếng gõ cửa vang lên khẽ khàng.

— "Ông nội..." – giọng Lingling nhẹ nhàng cất lên.

— "Con vào đi." – ông Kwong đáp, giọng điềm tĩnh.

Lingling đẩy cửa bước vào, dáng vẻ đã khỏe mạnh hơn nhiều sau những ngày điều trị. Cô tiến đến ngồi xuống ghế đối diện, lễ phép nói:

— "Ông tìm con ạ?"

Ông Kwong gật đầu, đẩy về phía cô một chồng hồ sơ dày:

— "Đây là toàn bộ hồ sơ của Kwong Gia. Con xem qua để biết Kwong Gia vận hành thế nào. Ông đã vất vả nửa đời để gây dựng cơ nghiệp này, giờ con là người thừa kế, ông hy vọng con sẽ phát triển nó hơn nữa."

Lingling mỉm cười, đón lấy tập hồ sơ, lật vài trang:

— "Ông yên tâm ạ, con sẽ không để ông thất vọng đâu."

Ông Kwong nhìn cô hồi lâu, rồi đặt bàn tay nặng nề lên mặt bàn, giọng trầm xuống:

— "Lingling... có một chuyện từ trước tới giờ ông vẫn chưa nói với con. Nhưng đã đến lúc con phải biết sự thật."

Lingling ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn ông:

— "Sự thật gì vậy ông?"

Ông Kwong im lặng vài giây, dường như đang lựa chọn lời nói. Rồi ông mở ngăn kéo, lấy ra một tấm ảnh đặt lên bàn. Trong ảnh là ông bà Korn và Orm.

Lingling thoáng khựng lại, nhận ra ngay:

— "Đây... là nhà họ Korn."

Ông Kwong đưa ngón tay gõ nhẹ lên khuôn mặt ông Korn trong ảnh, ánh mắt bỗng sắc lạnh:

— "Phải. Chính người đàn ông này... là kẻ đã hại chết ba mẹ con."

Lời nói ấy như tiếng sét đánh ngang tai. Tấm ảnh trong tay Lingling run lên, mắt cô mở to, môi run rẩy:

— "Ông... ông nói gì ạ? Ba mẹ con... không phải tai nạn sao? Là... bị hại ư?"

Ông Kwong gật đầu, giọng chậm rãi nhưng lạnh như băng:

— "Đúng. Tai nạn năm đó không hề ngẫu nhiên. Korn đã gián tiếp gây ra. Bao năm qua ông nuốt hận, nhưng không quên. Hôm nay, ông nói cho con biết, để con ghi nhớ: kẻ thù lớn nhất của chúng ta chính là Korn Gia."

Lingling chết lặng, bàn tay siết chặt mép tài liệu đến trắng bệch.

Ông chậm rãi khép tập hồ sơ lại, giọng trầm đục vang lên:

— "Ông vừa ra tay đánh vào tài chính của bọn họ rồi. Korn Thị bây giờ như con thú đang bị thương. Những bước tiếp theo... ông giao cho con xử lý."

Lingling ngồi đối diện, đôi bàn tay khẽ run nhưng ánh mắt lại sáng rực một thứ quyết tâm mới được gieo mầm.

— "Dạ, con hiểu rồi. Con sẽ về phòng ngay và lên một kế hoạch rõ ràng. Con sẽ không để ông phải thất vọng."

Ông Kwong nhìn cô chăm chú, khóe môi thoáng nhếch lên:

— "Được, về phòng đi. Từ nay, con chính là mũi nhọn của Kwong Gia."

Lingling cúi đầu:

— "Vâng, thưa ông nội."

Cô đứng dậy, cẩn thận ôm tập tài liệu vào ngực rồi xoay người đi ra khỏi thư phòng. Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, bóng dáng nhỏ bé của Lingling dần khuất trong hành lang dài của biệt thự.

Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại ông Kwong, ánh mắt ông thoáng lạnh buốt. Ông thì thầm như nói với chính mình:

— "Korn... đã đến lúc trả giá rồi."

Lingling bước về phòng, cánh cửa khép lại sau lưng khẽ vang lên "cạch". Không gian yên tĩnh đến mức cô nghe rõ tiếng tim mình đang đập loạn. Trong đầu Lingling vẫn văng vẳng những lời ông nội vừa nói: "Đây là người đã hại chết ba mẹ con".

Cô ngồi xuống ghế, bàn tay run run mở laptop. Màn hình sáng lên, Lingling gõ vào ô tìm kiếm:

"Korn Thị – Korn family."

Chỉ sau vài giây, hàng loạt thông tin hiện ra. Nhưng điều khiến cô sững sờ là... không hề có bất kỳ dữ liệu nào về việc cô từng sống cùng Korn Gia, hay từng giữ chức vụ tổng giám đốc Korn Thị. Tất cả đã bị xoá sạch như thể chưa từng tồn tại.

Lingling mím môi, đôi mắt ánh lên vẻ nghi hoặc. Cô chuyển hướng tìm kiếm, gõ một cái tên khác:

"Orm Kornnaphat."

Ngay lập tức, hàng ngàn kết quả hiện ra: hình ảnh, bài báo, video, những buổi concert rực rỡ ánh đèn. Trên màn hình là gương mặt xinh đẹp của Orm với nụ cười tươi sáng, ánh mắt thu hút khán giả.

Lingling vô thức thì thầm:

— "Orm... Kornnaphat... Idol, ngôi sao hạng S..."

Cô dừng lại, ánh mắt dõi theo từng bức ảnh, từng bài phỏng vấn của Orm. Trong lồng ngực, có một cảm giác mơ hồ len lỏi vừa xa lạ, vừa quen thuộc, như một sợi dây vô hình kéo căng nơi trái tim.

Lingling khẽ nhíu mày, bàn tay siết chặt con chuột.

— "Tại sao... mình lại có cảm giác... đã từng biết người này?"

Lingling nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt dừng lại ở một tấm ảnh Orm đang cười rạng rỡ trên sân khấu, ánh đèn bao quanh khiến gương mặt ấy càng tỏa sáng. Trong khoảnh khắc, cô bỗng nhớ lại những ngày ở bệnh viện khi tỉnh dậy, có một người con gái ngồi bên giường, nắm tay cô thật chặt, lau mặt cho cô, dịu dàng gọi tên cô bằng một giọng run rẩy.

Lingling thì thầm:
— "Orm... thì ra là cô ấy."

Cảnh tượng mờ mịt ấy thoáng qua trong đầu: ánh mắt đỏ hoe của Orm, giọng nói nghẹn ngào: "Chúng ta... đã từng là bạn."

Lingling cắn nhẹ môi. Trong lồng ngực, có một cảm giác rất khó tả vừa gần gũi, vừa nhức nhối. Rõ ràng cô không nhớ gì về quá khứ, nhưng sự quan tâm, chăm sóc của Orm ở bệnh viện lại in hằn như một dấu ấn.

_____

Orm ngồi trong phòng làm việc của mình tại tầng cao nhất của Korn Thị. Đèn bàn vẫn sáng, những xấp tài liệu, hợp đồng chồng chất trước mặt như muốn nuốt trọn cô. Đôi mắt mệt mỏi vì thức trắng đêm nhưng Orm vẫn cố cầm bút, rà soát từng con số, từng điều khoản.

Từ ngày Lingling xuất viện, Orm không còn được gặp lại cô nữa. Cả bệnh viện đều bị vệ sĩ của Kwong Gia phong tỏa, rồi khi Lingling trở về sống cùng ông nội, cánh cửa giữa hai người đã chính thức khép lại. Orm đau khổ đến nghẹt thở, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc dồn hết tâm trí vào công việc.

Sáng đi chụp hình, tham gia sự kiện với tư cách idol hạng S; tối lại quay cuồng trong tập đoàn Korn với vai trò là người kế thừa, là chỗ dựa cho ba mẹ. Mỗi đêm, căn phòng làm việc lạnh lẽo chỉ còn tiếng gõ bàn phím dồn dập và tiếng giấy tờ sột soạt.

Cô đã cố gắng gượng, nhưng thực chất là đang trốn chạy nỗi đau:
— "Nếu bận rộn đến kiệt sức... có lẽ em sẽ thôi nghĩ đến Lingling, thôi nhớ ánh mắt xa lạ ấy..."

Nhưng rồi những cuộc họp khẩn liên tiếp kéo đến.
Ông Korn sắc mặt nặng nề, từng câu nói khiến Orm chết lặng:
— "Kwong Gia đã hành động rồi. Họ đánh thẳng vào tài chính của Korn Thị... khiến chúng ta tổn thất nặng."

Orm nghe mà lòng chấn động. Bàn tay cô vô thức siết chặt tập hồ sơ, gân xanh nổi lên. Một cơn đau xé lòng ập đến, không chỉ vì công ty đang lao đao, mà còn vì cô biết người đứng sau tất cả này chính là Lingling người mà cô yêu đến quặn thắt tim gan.

Nội tâm Orm vỡ vụn:
— "Lingling... thật sự muốn tận tay hủy hoại tất cả sao? Hủy hoại cả Korn Thị, hủy hoại cả em...?"

Đôi mắt đã đỏ hoe vì thiếu ngủ, nay lại nhòe đi vì nước mắt, nhưng Orm vẫn phải ngẩng cao đầu. Dù tuyệt vọng, cô biết mình không được phép gục ngã ít nhất là lúc này.

____

Hôm nay Kwong Gia tổ chức buổi tiệc lớn nhằm công khai Lingling là người thừa kế..

Trong căn phòng rộng thoáng mùi nước hoa dịu nhẹ, không khí chuẩn bị cho buổi lễ tối nay trở nên nhộn nhịp. Trợ lý và thợ trang điểm vừa rời đi, để lại Lingling và Jana trong sự tĩnh lặng thoáng chút hồi hộp.

Jana bước ra từ phòng thay đồ, chiếc váy dạ hội màu trầm ôm trọn đường cong cơ thể, tóc búi cao gọn gàng, gương mặt vừa được make up càng thêm kiêu sa, ánh sáng vàng hắt vào khiến cô càng lộng lẫy.

Không khí dưới sảnh phủ đầy ánh đèn pha lê lộng lẫy, từng dãy bàn tiệc đã được bày trí sang trọng. Khách mời bắt đầu tụ tập thành từng nhóm, tiếng cười nói vang vọng, không khí buổi lễ dần nóng lên.

Từ trên bậc thang lớn, Lingling trong bộ âu phục chỉn chu cùng Jana thanh lịch khoác tay nhau bước xuống. Mỗi bước chân của hai người đều thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Phía dưới, ông Kwong đang đứng cùng ông Jascha và Jasky, cả ba trò chuyện thân mật. Nhìn thấy Lingling và Jana đi lại, ánh mắt ông Kwong sáng lên, vẫy tay:

— "Lại đây nào các con."

Jana nhanh nhẹn bước tới trước, vẫn khoác chặt tay Lingling, giọng trong trẻo:

— "Con chào ông, chào ba."

Lingling cũng cúi đầu lễ phép:

— "Con chào ông, chào bác."

Ông Jascha bật cười, vỗ nhẹ vai Lingling, giọng trầm ấm:

— "Đứa nhóc này, gọi ba đi chứ."

Lingling thoáng ngập ngừng, ánh mắt lướt sang Jana một chút, rồi hơi cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:

— "... Ba ạ."

Nụ cười hài lòng hiện rõ trên gương mặt ông Jascha. Jana hạnh phúc nắm chặt hơn tay Lingling, trong khi ông Kwong đứng bên cạnh, khoé môi cong lên, ánh mắt chứa đầy sự toan tính nhưng cũng vô cùng mãn nguyện.

Trong đại sảnh, tiếng đàn violin vang lên réo rắt, từng ánh đèn pha lê rọi sáng lấp lánh. Các nhân vật có máu mặt trong giới tài chính, thương mại và cả thế giới ngầm đều đã có mặt, ai nấy đều vừa thưởng rượu vừa trò chuyện.

Ông Kwong và ông Jascha cùng đi trước, dáng vẻ uy nghiêm, phong thái lãnh đạo. Đi ngay sau là Jasky với nụ cười xã giao lịch lãm, còn Lingling và Jana sánh bước bên nhau, trở thành tâm điểm của ánh nhìn.

— "Mời các con theo ta, đã đến lúc ra mắt với những người quan trọng." — ông Kwong trầm giọng, mắt liếc về phía dãy bàn tiệc nơi các chủ tập đoàn đang ngồi.

Đoàn người tiến lại, từng bước đi đều khiến không khí như lắng xuống một nhịp.

Một vị chủ tịch tập đoàn lớn ở châu Âu đứng dậy bắt tay:
— "Hóa ra đây là tiểu thư Lingling, người thừa kế Kwong Gia? Thật sự là tuổi trẻ tài cao."

Lingling khẽ mỉm cười, ánh mắt điềm tĩnh, đáp lời lễ phép nhưng cũng toát lên sự tự tin:
— "Cảm ơn ngài đã khen, sau này rất mong được hợp tác lâu dài."

Jana đứng bên cạnh, không giấu nổi ánh mắt tự hào, khẽ siết lấy tay Lingling. Ông Jascha cũng lên tiếng, cố tình nâng cao vị thế của cả hai:
— "Không chỉ là người thừa kế Kwong Gia, Lingling còn là tương lai của gia tộc tôi. Sau này hai nhà chúng tôi sẽ càng thêm gắn bó."

Lời vừa dứt, cả gian sảnh vang lên những tiếng xì xào. Ai nấy đều ngầm hiểu: đây chính là buổi công khai, không chỉ xác nhận thân phận của Lingling trong Kwong Gia, mà còn gián tiếp tuyên bố mối hôn sự giữa cô và Jana.

Ông Kwong mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng đảo qua dãy ghế phía xa nơi vài đối tác từng bắt tay Korn Thị đang ngồi, như muốn nhắn nhủ: "Cuộc chơi từ nay đã khác."

Âm nhạc trong sảnh dừng lại, toàn bộ ánh đèn pha lê đồng loạt hướng về phía sân khấu chính. Không khí vốn náo nhiệt bỗng trở nên trang nghiêm.

Ông Kwong bước lên bục, dáng đứng thẳng, uy nghiêm, giọng trầm ấm nhưng vang dội:

— "Hôm nay, tôi vô cùng vinh hạnh khi được mời tất cả quý vị những đối tác, những người bạn thân tín của Kwong Gia đến đây. Kwong Gia đã đi qua nhiều thăng trầm, và giờ đây đã đến lúc tôi công khai điều mà bấy lâu nay tôi vẫn chờ đợi. Tôi xin tuyên bố..."

Ông dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đám đông:

— "...Lingling Kwong — cháu nội của tôi, sẽ chính thức là người thừa kế Kwong Gia."

Cả hội trường như nổ tung với những tràng vỗ tay rầm rộ, những tiếng xì xào ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ.

Cánh cửa phía sau mở ra, Lingling xuất hiện. Bộ âu phục đen vừa vặn ôm lấy vóc dáng cao ráo, từng bước đi của cô toát ra sự tự tin và khí chất lãnh đạo. Gương mặt thanh tú sáng bừng dưới ánh đèn, khiến bao ánh mắt trong hội trường đều dõi theo không rời.

Lingling tiến lên bục, khẽ cúi chào. Giọng nói trong trẻo nhưng kiên định vang vọng khắp không gian:

— "Cảm ơn ông nội, cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt tại đây. Tôi là Lingling Kwong. Từ hôm nay, tôi sẽ tiếp nhận trọng trách tiếp nối Kwong Gia. Tôi hứa sẽ nỗ lực hết mình, đưa Kwong Gia không chỉ giữ vững vị thế mà còn tiến xa hơn, vượt khỏi mọi giới hạn."

Ánh mắt Lingling quét một vòng, nụ cười nhạt trên môi nhưng đầy sức mạnh.

Cả hội trường vốn đã náo động bỗng sôi trào hơn nữa khi nghe ông Kwong nói tiếp.

Ông đứng giữa ánh đèn rực rỡ, giọng trầm chắc:

— "Tôi còn một việc muốn thông báo. Hôm nay không chỉ là ngày Kwong Gia công khai người thừa kế, mà còn là ngày chúng ta đánh dấu một mối liên minh vững chắc. Tôi xin mời ông Jascha và tiểu thư Jana bước lên sân khấu."

Trong tiếng vỗ tay không ngớt, ông Jascha cùng Jana từ hàng ghế khách mời bước ra. Jana xinh đẹp lộng lẫy trong chiếc váy sang trọng, mái tóc vừa được chăm chút hoàn hảo, từng bước đi khiến mọi ánh nhìn dõi theo.

Ngay giây phút Jana vừa đặt chân lên bục, Lingling lập tức bước xuống một nhịp, vươn tay ra. Bàn tay của cô nắm chặt lấy tay Jana, hành động dứt khoát nhưng cũng đầy dịu dàng. Hàng trăm ống kính phóng viên lập tức nổ máy, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục như sấm chớp, ghi lại khoảnh khắc đôi tay siết chặt kia.

Jana mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh hướng về Lingling, còn Lingling bình thản đứng bên cạnh, nắm tay Jana như một sự khẳng định công khai.

Cả hội trường rì rầm bàn tán:

— "Thế này là sao? Có phải... Kwong Gia đang muốn công khai mối quan hệ?"
— "Nếu thật sự vậy thì liên minh giữa hai gia tộc còn mạnh hơn gấp bội."
_____

Trong văn phòng làm việc, ánh đèn trắng lạnh lẽo hắt xuống bàn đầy ắp tài liệu. Trên màn hình lớn trước mặt, hình ảnh Lingling và Jana nắm tay nhau bước lên sân khấu rực rỡ dưới ánh đèn flash, nụ cười hạnh phúc của họ bị ghi lại từ hàng trăm ống kính.

Orm ngồi lặng, đôi mắt đỏ hoe, ngón tay run rẩy siết chặt mép bàn. Khi nghe rõ từng lời ông Kwong công bố:

— "Lingling và Jana sẽ sớm kết hôn trong năm nay."

Trái tim Orm như bị bóp nghẹt. Hàng nước mắt không kìm được nữa mà tuôn xuống, ướt nhòe cả gương mặt cô.

Orm bật khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn vang vọng trong căn phòng làm việc rộng lớn. Nước mắt làm nhòe đi hình ảnh Lingling và Jana đang tay trong tay trên màn hình, nhưng càng mờ ảo thì trái tim cô lại càng đau đớn.

Trong cơn tuyệt vọng, Orm cúi nhìn bàn tay mình. Trên ngón áp út, chiếc nhẫn bạc lấp lánh run run trong ánh đèn. Cô siết chặt nó, từng đường vân lạnh buốt in hằn vào da thịt.

Kí ức ào về như cơn sóng dữ: ngày Lingling quỳ gối trước cô trong căn phòng đầy ánh nến, đôi mắt dịu dàng run rẩy thốt lên lời cầu hôn... tất cả như mới hôm qua.

Vậy mà giờ đây, Lingling lại đứng trên sân khấu, nắm tay một người khác, mỉm cười như thể chưa từng có cô tồn tại trên đời.

Orm siết chặt nhẫn, nước mắt không ngừng rơi.

Orm run rẩy ôm chặt lấy tay mình, chiếc nhẫn lạnh buốt siết vào da thịt. Cô nghẹn ngào, giọng nức nở như đứa trẻ bị bỏ rơi giữa bóng tối:

— "Lingling... em không thể chịu nổi nữa rồi... Em đau lắm... hức... em đau lắm..."

Tiếng khóc vỡ òa, không còn kìm nén. Cả cơ thể Orm run bần bật, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt từng nhịp. Hình ảnh Lingling tay trong tay với Jana cứ hiện lên trong đầu, đâm nát từng mảnh kí ức ngọt ngào mà cô từng nâng niu.

Cô gục xuống bàn làm việc, nước mắt thấm ướt cả ống tay áo. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng nấc nghẹn dài, rời rạc, nghe như tiếng than của một linh hồn tuyệt vọng.

Orm siết chặt nhẫn, thì thầm trong hơi thở đứt quãng:

— "Nếu Ling thật sự quên em... nếu Ling thật sự đã rời xa... thì em còn phải gắng gượng để làm gì đây..."

Trái tim cô như vỡ vụn thành nghìn mảnh, để lại nỗi đau không lời nào diễn tả được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top