Nụ hôn nơi hành lang

Những ngày sau đó, cả hai lại lao vào công việc như thể chỉ có sự bận rộn mới đủ sức che lấp khoảng trống trong tim. Lingling làm việc tới khuya gần như mỗi ngày, đèn phòng làm việc của cô luôn sáng đến tận khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ.

Orm cũng thế cô bắt đầu những chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, mỗi sân khấu là một lần cố gắng nuốt xuống nỗi nhớ để nở nụ cười trước hàng nghìn khán giả.

Bài hát mới nhất Orm vừa phát hành là do chính cô sáng tác. Từng câu, từng chữ là máu thịt, được rút ra từ câu chuyện tình yêu của chính mình và Lingling một tình yêu sâu đậm nhưng buộc phải rời xa. Lingling đã nghe. Từng lời hát như những nhát dao lặng lẽ rạch sâu vào tim, và cô biết rõ mình là người duy nhất hiểu trọn vẹn ý nghĩa phía sau.

Trong đêm diễn lớn nhất tour, Orm trình bày ca khúc ấy. Ánh đèn sân khấu bao trùm lấy cô, giọng hát vang lên đầy cảm xúc, run rẩy ở những đoạn cuối. Và rồi... nước mắt lặng lẽ rơi. Cả khán phòng lặng đi vài giây, rồi những tràng pháo tay nổ ra. Người ta nghĩ cô khóc vì nhập tâm vào bài hát, nhưng đâu ai biết rằng trái tim cô đang đau đến mức không thở nổi.

Lingling ở bên kia màn hình, lặng lẽ theo dõi buổi diễn ấy qua livestream. Cô nhìn thấy từng giọt nước mắt, từng cái ngẩng đầu cố gắng mỉm cười của Orm, và tim như bị bóp chặt. Họ vẫn yêu nhau... nhưng tất cả chỉ còn có thể tồn tại trong những giai điệu, trong ánh mắt từ xa, và trong những đêm dài không ai hay biết.

_____

Đêm nào Lalisa cũng ngồi trong phòng khách, lặng lẽ chờ Lingling trở về. Tiếng đồng hồ treo tường đều đặn vang lên trong căn hộ im ắng, và mỗi khi cửa mở, cô lại mỉm cười chào đón một nụ cười cố gắng giấu đi nỗi cô đơn trong lòng. Có vài lần Lingling trở về trong men say, bước chân loạng choạng, đôi mắt mơ hồ... và trong những khoảnh khắc ấy, Lalisa nghe rõ cái tên Orm bật ra từ đôi môi cô. Tim Lalisa nhói lên, nhưng cô chỉ khẽ cười, giả vờ như không nghe thấy gì.

Họ ngủ chung một phòng, trên cùng một chiếc giường, nhưng giữa họ luôn tồn tại một khoảng cách vô hình mà Lalisa không thể nào chạm tới. Dù là vợ chồng, Lingling chưa từng trao cho cô một cái nắm tay thân mật, một cái ôm ấm áp... thậm chí cả một nụ hôn cũng chưa từng có. Mọi thứ chỉ dừng lại ở sự lịch sự và trách nhiệm.

Một đêm, Lalisa thức giấc giữa khuya. Cô thấy Lingling ngồi bên bàn làm việc, màn hình điện thoại sáng lên với những tấm ảnh của Orm. Ánh sáng mờ hắt lên gương mặt Lingling, và Lalisa nhìn thấy... một nụ cười. Nụ cười dịu dàng, ấm áp, và sâu thẳm đến mức Lalisa chợt nhận ra nụ cười đó chưa bao giờ thuộc về mình.

Lalisa quay mặt đi, nhưng nước mắt đã trào ra. Cô khóc, không phải vì ghen, mà vì hiểu rõ rằng trái tim của người mình gọi là "chồng" chưa từng ở bên mình, và có lẽ... sẽ chẳng bao giờ ở bên mình.

____

Những ngày gần đây, Lingling làm việc nhiều hơn thường lệ. Lịch trình dày đặc không chỉ để điều hành tập đoàn, mà còn để che giấu một việc khác cuộc điều tra âm thầm mà cô đã bắt đầu từ hơn một tháng nay.

Một buổi tối, khi cả tòa nhà văn phòng đã tắt đèn, Lingling vẫn ngồi trong phòng làm việc, mắt dán vào màn hình máy tính. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Trợ lý riêng của cô, Anya, bước vào, trên tay cầm một tập hồ sơ dày.

"CEO đây là toàn bộ tài liệu chị yêu cầu. Chứng cứ về lô hàng giả đã đủ. Nguồn gốc... đều do ông Naphat chỉ đạo. Và..." Anya ngập ngừng, "...ông ta còn bí mật liên kết với Alex Wong, CEO của LYNX. Hai người này đang thu mua cổ phần từ các cổ đông nhỏ lẻ của Korn Thị. Mục tiêu... quá rõ ràng."

Lingling cầm tập hồ sơ, ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Cô mở từng trang, lật từng tấm ảnh, từng chứng từ giao dịch. Mỗi chi tiết là một mũi dao đâm sâu vào lòng. Không chỉ là hàng giả đây là một kế hoạch lật đổ hoàn chỉnh, và người chủ mưu lại là người nhà.

"Tiếp tục theo dõi. Tuyệt đối không để lộ." Giọng Lingling trầm và dứt khoát, ánh mắt lạnh lùng như mặt hồ trong đêm.

Từ hôm đó, Lingling bắt đầu từng bước hành động trong im lặng:
    •    Âm thầm gặp luật sư để chuẩn bị hồ sơ pháp lý, bảo đảm mọi chứng cứ đều hợp pháp và đủ sức kết liễu cả Alex lẫn Naphat.
    •    Ngầm chỉ đạo phòng tài chính giám sát mọi giao dịch bất thường, nhưng dưới danh nghĩa "kiểm toán định kỳ".
    •    Gửi người thân tín thâm nhập vào mạng lưới của LYNX, nắm từng đường đi nước bước của Alex Wong.
    •    Liên hệ với cổ đông trung thành, kín đáo củng cố lòng tin và quyền biểu quyết, đề phòng tình huống xấu nhất.

Mỗi bước đi của Lingling đều được tính toán tỉ mỉ, không ồn ào, không gây động tĩnh. Bề ngoài, cô vẫn là nữ CEO lạnh lùng, bình thản, nhưng trong lòng, sóng ngầm đang dâng lên dữ dội.

Cô biết... đây là một trận chiến sinh tử. Và chỉ có một cơ hội duy nhất để tung đòn quyết định.

____

Sáng hôm sau...

Buổi sáng, tầng cao nhất của tòa nhà Korn Thị.
Naphat xộc thẳng vào phòng chủ tịch, không gõ cửa, rồi ngang nhiên ngồi xuống ghế của ông Korn.

Cửa bật mở, ông Korn bước vào, ánh mắt trầm xuống:

"Cậu đang làm gì vậy, Naphat?"

Naphat ngẩng đầu, môi nhếch lên đầy mỉa mai:

"Ngồi vào vị trí đáng ra phải là của tôi."

Ông Korn cau mày:

"Cậu nói cái gì?"

Naphat đứng dậy, bước vòng qua bàn, giọng lạnh băng nhưng đầy hận ý:

"Cả khủng hoảng của tập đoàn này... là tôi làm. Tôi bắt tay với Alex Wong để cho anh nếm mùi thất bại. Anh lúc nào cũng được ca ngợi là tài giỏi, là người thừa kế xứng đáng. Còn tôi? Chỉ là cái bóng mờ trong nhà này. Tôi đã chờ quá lâu rồi."

Mặt ông Korn đỏ bừng, tay run lên vì tức giận:

"Cậu... phản bội gia đình?!"

Naphat cười khẩy:

"Gia đình? Anh chưa bao giờ coi tôi là một phần quan trọng. Giờ thì tôi sẽ lấy tất cả."

Ông Korn bỗng ôm ngực, hơi thở dồn dập.

"A...!"

Ông loạng choạng, rồi đổ sập xuống sàn. Naphat khựng lại một giây đứng nhìn... rồi lạnh lùng quay bước ra cửa.
"Tự lo đi, anh trai."

Cánh cửa khép lại. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng đáng sợ.

Vài phút sau, thư ký bước vào, kinh hãi khi thấy ông Korn ngã gục bên bàn làm việc:

"Chủ tịch! Chủ tịch! Có ai không?! Gọi xe cấp cứu nhanh lên!"

Tiếng chân chạy rầm rập, tiếng điện thoại liên tục vang lên. Xe cứu thương lao tới, chở ông Korn đi trong tình trạng nguy kịch.

Ở một tòa nhà khác, Lingling vừa bước ra khỏi phòng họp với đối tác thì điện thoại đổ chuông. Giọng thư ký run rẩy thông báo:

"CEO... Chủ tịch... đang cấp cứu, chúng tôi đang đưa ông ấy đến bệnh viện."

Không kịp nói thêm, Lingling lao nhanh ra xe, phóng thẳng tới bệnh viện. Trên suốt quãng đường, bàn tay siết chặt vô lăng, ánh mắt sắc lạnh.

Một lát sau, bà Korn và Lalisa mới vội vã tới nơi, gương mặt hoảng hốt, hỏi dồn về tình hình của ông Korn.

Hành lang bệnh viện sáng trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Lingling đứng dựa vào tường, vẫn mặc nguyên bộ vest vừa đi gặp đối tác, bàn tay nắm chặt, mắt nhìn về cánh cửa phòng cấp cứu.

Tiếng bước chân vội vã vang lên, Orm xuất hiện ở cuối hành lang. Cô mặc áo hoodie đen, mũ kéo thấp, hơi thở gấp gáp vì chạy. Vừa thấy bà Korn, Orm lao tới:

"Mẹ! Ba sao rồi?"

Bà Korn nghẹn giọng:

"Vẫn đang cấp cứu..."

Orm quay đầu, và đôi mắt ấy chạm thẳng vào Lingling. Lingling cũng nhìn lại, trong đáy mắt ánh lên thứ cảm xúc mà cô đã cố chôn giấu bao ngày.

Lalisa đứng cạnh Lingling, ánh mắt thoáng tối đi khi bắt gặp khoảnh khắc ấy. Cô im lặng, nhưng bàn tay khẽ siết lại.

Không ai nói một lời, chỉ có tiếng máy móc và bước chân bác sĩ qua lại. Không khí nơi hành lang căng đến nghẹt thở.

Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước nhanh ra, tháo khẩu trang, giọng trầm nghiêm:
– Chủ tịch đã qua cơn nguy kịch, nhưng... có khả năng sẽ hôn mê sâu.

Không khí hành lang bỗng đặc quánh lại. Bà Korn khụy người xuống ghế, Lalisa vội đỡ lấy. Lingling đứng thẳng người, nhưng hai bàn tay nắm chặt đến mức khớp trắng bệch.

Bác sĩ tiếp lời:
– Mời người nhà theo tôi để nhận kết quả chi tiết.

Lingling lập tức bước lên:
– Tôi đi.

Cô vừa xoay người thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên, khẽ run nhưng đầy quyết liệt:
– Em đi nữa.

Lingling khựng lại một giây. Orm đang nhìn cô, ánh mắt vẫn còn nguyên nỗi lo lắng và đau đớn vừa rồi. Không nói thêm gì, Lingling chỉ khẽ gật đầu.

Thế là hai người sánh bước theo bác sĩ, tiếng giày vang vọng trên hành lang vắng. Không ai nói gì, nhưng từng nhịp tim của họ như đập chung một nhịp căng thẳng, rối bời, và chất chứa quá nhiều điều chưa thể nói ra.

Phía sau, bà Korn và Lalisa ngồi lại, ánh mắt Lalisa dõi theo bóng hai người khuất dần ở khúc cua, trong lòng dấy lên một cảm giác khó gọi tên.

Bác sĩ đặt tập hồ sơ kết quả lên bàn, giọng điềm đạm nhưng rõ ràng:
– Tình hình hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng do cơn đau tim mạnh nên khả năng hồi tỉnh sẽ chậm. Cần theo dõi sát và điều trị phục hồi chức năng tim mạch. Gia đình nên chuẩn bị tâm lý và luân phiên ở bên chăm sóc.

Lingling lắng nghe từng chữ, gật đầu cảm ơn, trong khi Orm đứng bên cạnh, hai tay đan vào nhau, cố giấu đi sự run rẩy.

Rời khỏi phòng bác sĩ, ngoài hành lang dài trắng lạnh, Orm bước đi trước, bước chân nhanh hơn thường lệ. Lingling lặng lẽ theo sau, mắt dõi theo bóng lưng gầy nhưng cứng cỏi ấy.

Bất chợt, như không kìm nén được nữa, Lingling rút ngắn khoảng cách, tiến nhanh tới và vòng tay ôm lấy Orm từ phía sau.

Orm khựng lại, cả người cứng đờ trong thoáng chốc.
– Ling... – cô khẽ gọi, giọng như lạc đi.

Lingling siết nhẹ vòng tay, trán gần như chạm vào vai Orm, hơi thở phả ấm bên tai:
– Một chút thôi... cho Ling ôm em một chút thôi...

Orm không đáp. Cô chỉ đưa tay mình lên, đặt chồng lên đôi tay đang ôm lấy mình, im lặng mà không hề gỡ ra.

Orm khẽ xoay người lại, đối diện với Lingling. Trong ánh sáng trắng của hành lang bệnh viện, khuôn mặt Lingling hốc hác, gầy hơn rất nhiều so với lần gặp trước. Một cơn nhói nhẹ len vào tim Orm, xót xa xen lẫn thương cảm.

Lingling không còn kiềm chế được nữa khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trĩu nặng nỗi nhớ, rồi áp môi mình lên môi Orm. Nụ hôn ban đầu nhẹ như một sự chạm khẽ, nhưng nhanh chóng trở nên sâu hơn, ngọt ngào và tha thiết, như dồn cả tháng ngày nhớ nhung vào một khoảnh khắc ngắn ngủi này.

Orm khép mắt lại, để mặc trái tim dẫn lối. Đôi tay cô vòng qua cổ Lingling, siết chặt, đáp trả nụ hôn ấy không chút do dự. Ở đây, lúc này, chẳng còn ai khác chỉ còn hai người, và một tình yêu mà cả hai từng cố chôn vùi nhưng chưa bao giờ biến mất.

Tiếng bước chân khe khẽ vang lên từ đầu hành lang. Lalisa đang đi tìm Lingling và Orm, theo hướng phòng bác sĩ. Khi rẽ vào, cô đứng khựng lại.

Trước mắt, Lingling và Orm đang siết chặt nhau trong nụ hôn sâu. Lalisa đưa tay lên che miệng, đôi mắt mở to, trái tim như có ai bóp nghẹt.

Nội tâm Lalisa vang lên, từng chữ như dao cứa:
"Chồng... đang hôn em gái 'nuôi'... Dù cô biết, mình vẫn yêu Lingling. Cô biết Lingling yêu Orm... và rằng khi Lingling ở bên mình, chỉ là... thân xác thôi. Trái tim và tâm trí... mãi mãi thuộc về người khác."

Một giọt nước mắt trượt xuống gò má Lalisa. Cô xoay người, lặng lẽ quay đi, để lại phía sau hai người vẫn chìm trong khoảnh khắc đoàn tụ đầy khao khát, không hay biết trái tim một người khác vừa rạn nứt thêm một lần nữa.

Lalisa trở lại phòng bệnh của ông Korn. Cô dừng lại một chút trước cửa, lén đưa tay lau nhanh những giọt nước mắt còn sót lại, cố ép một nụ cười bình thản trước khi bước vào.

Bà Korn ngẩng lên nhìn, giọng quan tâm:
— "Lalisa, sao con về một mình vậy? Chồng con... và Orm đâu?"

Lalisa hơi khựng lại, tim co thắt. Cô mím môi, rồi nở một nụ cười nhạt, giọng nhỏ nhẹ nhưng thoáng ngập ngừng:
— "À... dạ, vẫn đang trong phòng bác sĩ ạ."

Cô biết mình vừa nói dối, và biết rõ tại sao lại đau đến vậy.

Ngoài hành lang, Lingling vừa chậm rãi buông Orm ra sau nụ hôn dài. Vầng trán cô tựa nhẹ vào trán Orm, hơi thở vẫn còn vương hơi nóng và mùi quen thuộc.

Orm nhìn thật kỹ gương mặt gầy gò ấy, khẽ cau mày:
— "Ling... không ăn uống đúng không?"

Lingling khẽ cười, đáp bằng giọng pha chút bỡn cợt:
— "Có mà... chỉ là người ta nhớ em quá thôi."

Orm lườm nhẹ, ánh mắt pha lẫn trách móc và bất lực:
— "Chỉ giỏi lý sự."

Như sợ thời gian sẽ cướp mất khoảnh khắc này, Lingling siết chặt vòng tay hơn, kéo Orm sát lại và đặt lên môi cô một nụ hôn nữa, sâu và tham lam hơn giữa hành lang vắng. Nụ hôn ấy chẳng vội vàng, nhưng đủ để cả hai thấy rõ... họ vẫn thuộc về nhau.

Một lúc sau, hai người mới cùng nhau trở về phòng bệnh của ông Korn.

Khi cửa mở ra, Lalisa đang ngồi im lặng trên ghế sofa, ánh mắt như đang mải suy nghĩ, còn bà Korn ngồi cạnh giường, chăm chú nhìn chồng.

Bà Korn ngẩng lên:
— "Hai đứa, bác sĩ bảo tình hình của ba sao rồi?"

Lingling đáp, giọng rõ ràng nhưng vẫn mang chút trầm trọng, kể lại tình trạng và phác đồ điều trị mà bác sĩ vừa thông báo. Orm đứng bên cạnh, thỉnh thoảng liếc sang cô.

Lalisa lặng lẽ ngồi nghe, đôi mắt dõi theo từng cử chỉ của Lingling và Orm, nhưng không nói một lời. Trong lòng cô, những hình ảnh ở hành lang khi nãy vẫn như dao cứa, từng nhịp tim đều đau đến khó thở.

Bà Korn quyết định ở lại bệnh viện để chăm ông Korn. Lingling, Orm và Lalisa cùng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top