Nỗi đau không lời

Sáng hôm sau.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rọi vào căn phòng đầy sự tĩnh lặng. Orm ngồi trước gương, đôi mắt sưng mọng sau một đêm khóc cạn nước mắt. Cô cầm cây cọ trang điểm, tay run nhẹ, nhưng vẫn kiên quyết che đi từng vết đỏ quanh mắt, che đi sự mệt mỏi hằn sâu trong đôi đồng tử.

Orm (tự nhủ, thì thầm trước gương):
"Không được để ai thấy... không ai được biết... chỉ một mình mình chịu thôi..."

Cô mặc lên người bộ váy biểu diễn rực rỡ, cẩn thận chỉnh lại từng chi tiết, khoác lên mình vẻ ngoài lộng lẫy và rạng ngời. Khi bước ra khỏi phòng, nụ cười vẫn nở trên môi, dáng vẻ vẫn đầy tự tin như mọi khi.

Ở phim trường, đồng nghiệp và nhân viên vẫn vây quanh, trêu đùa cô như thường lệ. Orm cũng cười, cũng đáp lại bằng giọng điệu vui vẻ, hóm hỉnh, khiến không ai nhận ra được trong lòng cô là một vực sâu tuyệt vọng.

Nhưng mỗi khi thoáng rảnh, khi ánh đèn không còn rọi vào, khi tiếng cười nói xung quanh dần lắng xuống... ánh mắt Orm lại vô thức rơi xuống ngón tay áp út của mình. Chiếc nhẫn bạc lấp lánh như một lưỡi dao cứa vào tim.

Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt cô dần đỏ hoe, nhưng ngay lập tức, Orm hít một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu, nặn ra nụ cười rạng rỡ khác, tiếp tục diễn vai một Orm vô tư trước mặt tất cả mọi người.

Còn trong lòng cô... chỉ là sự đổ nát, kiệt quệ và nỗi sợ hãi đến nghẹt thở.

Tối hôm đó...

Chiếc xe sang trọng của Korn Gia dừng lại trước biệt thự lộng lẫy của gia tộc Sawit. Ánh đèn vàng rực rỡ hắt xuống bậc thang đá hoa cương, nơi vài người hầu đã đứng chờ sẵn.

Orm bước xuống xe trong chiếc váy thanh lịch, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, nụ cười mỉm lễ phép nở trên môi. Nhưng đôi bàn tay cô siết chặt đến run rẩy, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi. Bên cạnh, ông bà Korn bước chậm rãi, vẻ mặt bình thản nhưng trong mắt không che được sự căng thẳng.

Ông bà Sawit vui vẻ tiếp đón, lời lẽ chan chứa sự quý mến. Họ khen Orm duyên dáng, tài năng, khen Korn Gia có cô con gái xuất sắc. Những câu chúc tụng hòa trong tiếng cười giòn giã của người lớn, như thể một hôn sự tốt đẹp đã ngầm được định đoạt.

Ngồi bên cạnh, Sawit nhìn Orm chăm chú. Ánh mắt anh ta không giấu được sự yêu thích vừa ngưỡng mộ, vừa trân trọng. Anh chủ động gắp thức ăn cho cô, mỉm cười dịu dàng:

"Orm ăn nhiều một chút nhé. Em gầy quá, chắc công việc vất vả lắm."

Cả bàn ăn bật cười vui vẻ, Orm cũng mỉm cười đáp lại, lễ phép:

"Cảm ơn anh."

Bề ngoài là thế. Nhưng trong lòng Orm, từng lời khen, từng cái nhìn trìu mến, từng tiếng cười vang lên như những nhát dao đâm thẳng vào tim cô.

Cô ngồi đó, trong tiếng nói cười, mà lòng nghẹn lại. Nỗi đau dâng lên tận cổ họng. Đối diện với sự chân thành từ Sawit, cô càng thấy tội lỗi, càng thấy bản thân như phản bội Lingling.

Bàn tay Orm đặt dưới gầm bàn run rẩy, vô thức lần tìm chiếc nhẫn nơi ngón áp út. Chiếc nhẫn lạnh lẽo, nhưng ký ức về khoảnh khắc Lingling quỳ xuống cầu hôn lại nóng bỏng như thiêu đốt trái tim.

Orm cố gắng nuốt xuống miếng thức ăn trong cổ họng, nhưng vị đắng nghẹn lại.

Cô khẽ đặt đũa xuống bàn, mỉm cười lịch sự:
"Xin phép, con vào nhà vệ sinh một chút."

Không ai mảy may nghi ngờ, mọi người vẫn tiếp tục nâng ly, trò chuyện. Orm rời khỏi bàn ăn, bước nhanh, đôi giày gõ nhịp gấp gáp trên nền gạch.

Cô nhìn vào gương, thấy bản thân mình tiều tụy, đôi mắt sưng đỏ, gương mặt chẳng còn chút sức sống nào.

Cô hít một hơi thật sâu, mở cửa bước ra ngoài, để tiếp tục bàn tiệc kia nơi mọi người đang vui vẻ, còn cô thì như đang bước vào địa ngục riêng của chính mình.

Orm quay trở lại phòng ăn. Cô ép bản thân nở một nụ cười nhẹ nhàng, lịch sự, nhưng trong ánh mắt đã chẳng còn chút sức sống. Cả bữa tiệc ngập tràn tiếng cười, Sawit thi thoảng lại tìm cách bắt chuyện, còn Orm thì khéo léo né tránh, giấu đi sự xa cách bằng những câu trả lời ngắn gọn và một vẻ mặt dịu dàng giả tạo.

Ngồi thêm được một lúc, cô bỗng đặt đôi đũa xuống, mỉm cười với ông bà Korn và gia đình Sawit:
"Con xin phép ba mẹ, hai bác... con có việc đột xuất cần phải đi gấp ạ."

Ông bà Pachat cười xởi lởi, chẳng hề nghi ngờ:
"Ô, không sao, công việc quan trọng thì con cứ đi đi."

Orm khẽ cúi đầu:
"Dạ, con cảm ơn... con xin phép ạ."

Cô đứng dậy, bước nhanh ra ngoài. Mỗi bước chân như nặng trĩu ngàn cân, chỉ mong thoát khỏi nơi ngột ngạt ấy. Nhưng chưa kịp đi xa, phía sau vang lên một giọng gọi:
"Orm."

Cô quay lại. Sawit đã đuổi kịp, ánh mắt quan tâm đầy chân thành. Anh đi đến gần:
"Anh đưa em đi nhé."

Orm khẽ lắc đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
"Thôi... không cần đâu anh. Em đi với quản lý và trợ lý rồi."

Sawit thoáng thất vọng, nhưng vẫn mỉm cười:
"Vậy em đi cẩn thận nha."

"Vâng." Orm gượng cười, quay đi ngay lập tức.

Cô bước nhanh ra ngoài, gió đêm ùa vào mặt mà chẳng khiến lòng bớt nặng. Thật ra chẳng có quản lý hay trợ lý nào đợi cả. Orm giơ tay gọi một chiếc taxi, ngồi lặng lẽ trong khoang xe tối.

Căn hộ riêng là nơi duy nhất cô muốn trở về lúc này. Nơi đó có thể cho cô một góc để gục ngã, để khóc thật to mà không ai biết. Bữa tối vừa rồi, với sự ràng buộc và nụ cười giả tạo, đối với Orm chẳng khác nào một cực hình. Cô không muốn ở lại đó thêm một giây, một phút nào nữa.

Về đến căn hộ, Orm vứt túi xách xuống ghế sofa, đôi giày cao gót cũng buông bỏ vội vã, như thể toàn bộ cơ thể đã kiệt sức sau một đêm dài phải gồng mình. Cô bước thẳng vào phòng tắm, chẳng buồn bật đèn sáng rực mà chỉ để ánh vàng dịu hắt xuống.

Orm ngâm mình vào làn nước ấm, ngửa đầu dựa vào thành bồn, đôi mắt khép hờ. Hơi nước mờ mịt bốc lên, nhưng vẫn không đủ xua đi cái lạnh lẽo đang xiết chặt trái tim cô. Cô hít thở thật sâu, cố tìm một chút bình yên trong giây lát.

Thế nhưng, vừa nhắm mắt lại, hình ảnh Lingling liền hiện lên rõ mồn một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt dịu dàng, giọng nói ấm áp gọi tên cô trong mỗi đêm video call.

Một tiếng nấc nghẹn thoát ra từ lồng ngực. Nước mắt hòa lẫn với hơi nước, rơi từng giọt xuống mặt nước đang lăn tăn. Orm đưa tay che miệng, sợ bản thân bật khóc thành tiếng, nhưng càng cố kìm, nước mắt càng tuôn trào dữ dội hơn.

Orm yêu Lingling đến mức, chỉ cần nghĩ đến cảnh phải rời xa, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Tình yêu ấy, vừa ngọt ngào vừa tàn nhẫn, đang dần dần biến thành cực hình đối với cô.

Orm mệt mỏi lê bước ra giường, vừa đặt lưng xuống đã chùm kín chăn, cố trốn tránh cả thế giới ngoài kia. Nhưng màn hình điện thoại sáng lên, dòng chữ "My CEO❤️" nhấp nháy. Tim Orm siết lại, đôi môi bất giác cong lên thành một nụ cười mệt mỏi. Cô hít sâu, gắng lấy giọng bình thường rồi bấm nút nghe:

— "Ling."

Phía bên kia màn hình, gương mặt Lingling rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng vừa nghe giọng Orm liền chau mày lo lắng:
— "Orm... em sao vậy? Em không khoẻ à?"

Orm lắc đầu, cắn môi để giấu đi sự run rẩy nơi cổ họng. Giọng cô nghẹn lại, nhưng vẫn gượng cười:
— "Không có... em chỉ nhớ Ling thôi."

Lingling khẽ cười, đôi mắt long lanh ánh hạnh phúc:
— "Orm... 2 ngày nữa Ling về với em nha."

Orm ngạc nhiên, trong lòng như bị ai đó xoáy mạnh, nhưng vẫn giữ bình thản:
— "Ling... xong việc rồi à?"

— "Chưa xong, nhưng Ling về cùng ông nội. Ling nhớ em quá."

Nói rồi, Lingling ríu rít kể về bữa tối cùng ông, giọng điệu đầy hứng khởi, ánh mắt sáng long lanh. Rồi cô cười toe toét, hồn nhiên như một đứa trẻ đang mơ về tương lai:
— "Bao giờ ông với Ling về Thái, Ling dẫn ông qua xin ba mẹ cho lấy em luôn nha!"

Orm nhìn gương mặt ấy, tim quặn lại. Cô bật cười, gật đầu như thể bản thân cũng đang hạnh phúc vỡ oà. Nhưng bên trong, cả lồng ngực như nổ tung. Nước mắt trực trào, cô phải cắn mạnh môi đến bật máu để không rơi lệ trước màn hình.

Cô cũng muốn như vậy lắm chứ... muốn cùng Lingling đi đến tận cùng, muốn được nắm tay Lingling trước mặt tất cả mọi người. Nhưng hiện thực quá tàn khốc. Giữa tình yêu rực rỡ ấy là cả một vực thẳm không thể vượt qua.

Orm nén nước mắt, gắng cười nói, giả vờ vui vẻ hoà cùng sự hồn nhiên của Lingling trong khi trái tim cô, từng nhịp, đều rỉ máu.

Cuộc trò chuyện kết thúc, màn hình điện thoại tối dần, bàn tay run rẩy siết chặt chiếc điện thoại trong lồng ngực.

Tiếng nấc bật ra, nghẹn ngào, quằn quại. Cô khóc như chưa từng được khóc, từng giọt nước mắt thấm đẫm gối chăn. Điện thoại áp chặt vào ngực, như thể qua lớp thủy tinh lạnh lẽo kia, cô có thể ôm được Lingling, ôm chặt lấy hạnh phúc mong manh mà mình sắp đánh mất.

— "Ling... Ling à... em phải làm sao...?" — giọng Orm vỡ nát, chìm trong tiếng khóc nghẹn.

Cô biết rõ một điều: khoảnh khắc Lingling trở về Thái cùng ông nội, cũng là lúc định mệnh buộc cả hai phải lìa xa. Không còn cách nào khác, không còn lối thoát nào nữa.

Nỗi tuyệt vọng ấy dồn ép, bóp nghẹt từng hơi thở. Trái tim Orm đau đến mức như có hàng ngàn mũi dao cắm sâu. Cô ôm điện thoại trong vòng tay yếu ớt, run rẩy thì thầm gọi tên người mình yêu, như muốn níu giữ chút ấm áp cuối cùng.

Orm khóc đến kiệt sức, trong bóng tối chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn nho nhỏ tiếng của một trái tim đang tan vỡ, biết rõ tình yêu của mình rồi sẽ mãi mãi không còn.

____

Hai ngày sau, sân bay Paris...

Buổi sáng sớm ở Paris, ánh nắng nhạt chiếu xuống sân bay. Jana và Jasky đã đến từ sớm để tiễn hai ông cháu. Jasky vui vẻ nói chuyện cùng Lingling, còn Jana thì lặng lẽ đi bên cạnh, đôi mắt chất chứa nỗi buồn khó giấu.

Lingling vừa kéo vali vừa nắm nhẹ tay ông nội dìu đi, gương mặt rạng rỡ hạnh phúc. Cô liên tục cười nói với Jana và Jasky.

Jasky cười đáp lại, nhưng ánh mắt Jana chỉ khẽ rung lên. Cô nhìn bóng Lingling vui vẻ mà trong lòng nặng trĩu. Cái cảm giác phải rời xa, phải nhìn người mình thầm thương mỉm cười hạnh phúc bên người khác khiến trái tim Jana quặn thắt.

Khi loa sân bay vang lên thông báo chuyến bay sắp cất cánh, Lingling quay lại ôm Jana và Jasky thật chặt:
— "Tạm biệt, hẹn gặp lại nhé."

Jasky vỗ vai Lingling: "Đi mạnh giỏi, nhớ giữ gìn sức khỏe."

Trước giờ lên máy bay, thấy ánh mắt Jana cứ buồn buồn, Lingling nghiêng đầu, nắm nhẹ tay Jana:

— "Jana, đừng buồn nữa. Ling chỉ về Thái thôi mà, em cũng sắp qua Thái rồi mà, chúng ta sẽ gặo nhau thường xuyên"

— "Dạ, Ling về Thái nhắn tin cho em ngay nha"

Lingling mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ vai Jana như dỗ dành một đứa trẻ:

— "Ngoan nào, lúc nào em qua  Thái Ling sẽ dẫn em đi chơi khắp nơi."

Jana khẽ bật cười, nhưng nụ cười run rẩy, gượng gạo. Trái tim cô đau nhói, vừa muốn giữ lấy khoảnh khắc này, vừa sợ để lộ cảm xúc thật.

Khi tiếng loa gọi chuyến bay cất cánh, Lingling ôm chặt lấy Jana một cái. Với Lingling, đó chỉ là một cái ôm thân thiết của bạn bè, đơn thuần và vô tư.

Nhưng với Jana, cái ôm ấy lại là tất cả là nỗi khao khát, là nỗi đau không thể nói thành lời. Cô nhắm mắt lại, siết chặt vòng tay thêm một chút, như muốn níu giữ giây phút ngắn ngủi này, để rồi buông ra với một khoảng trống mênh mông trong lòng.

Lingling cười rạng rỡ:
— "Tạm biệt Jana, giữ gìn sức khỏe nhé."

Jana chỉ khẽ gật đầu, nuốt trọn nỗi nghẹn ngào vào trong, nhìn theo bóng Lingling bước đi, để lại mình lặng lẽ giữa dòng người đông đúc của sân bay.

Tiếng loa vang lên thông báo chuyến bay chuẩn bị cất cánh. Lingling cùng ông Kwong đi về phía cửa ra máy bay. Trước khi bước qua cánh cửa kính, Lingling còn quay lại vẫy tay chào Jana và Jasky, nụ cười sáng như nắng, trong khi Jana gượng gạo đáp lại bằng một cái vẫy tay run run.

Sau nhiều tiếng đồng hồ bay, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh xuống sân bay Suvarnabhumi – Thái Lan. Tiếng thông báo vang vọng trong khoang, hành khách lần lượt đứng lên. Lingling dụi mắt, khẽ vươn vai để tỉnh cơn buồn ngủ, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt trẻ trung. Bên cạnh, ông Kwong bình thản đứng dậy, theo sau là vài vệ sĩ mặc đồ đen chỉnh tề.

Khi cánh cửa tự động mở ra, không khí ấm áp của Thái phả vào. Hai ông cháu cùng bước ra, sảnh sân bay sáng rực trong ánh đèn vàng. Bên ngoài đã có hàng xe sang trọng xếp hàng ngay ngắn chờ đón ông Kwong, dãy biển số VIP lấp lánh dưới ánh đèn.

Ông Kwong quay sang nhìn Lingling, giọng dịu dàng:

— "Lingling, về nhà mình nhé con."

Lingling mỉm cười, lắc đầu nhẹ:
— "Ông ơi, tối nay con muốn về căn hộ trước. Có gì mai con qua thăm ông nhé."

Ông Kwong bật cười, vỗ nhẹ vai cháu:
— "Được rồi, nhóc con. Tùy con"

Lingling ôm ông một cái rồi bước ra, leo lên một chiếc xe riêng đã chờ sẵn. Cô cúi đầu chào, đôi mắt sáng lấp lánh trong ánh đèn đêm:
— "Con đi đây, ông nội. Ngủ sớm nhé!"

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi sân bay, hòa vào dòng xe thưa thớt trên con đường rộng lớn. Đồng hồ đã điểm gần nửa đêm, thành phố lấp lánh ánh đèn cao tầng. Lingling tựa đầu vào kính, trái tim rộn ràng. Nơi cô muốn đến không phải đâu xa chính là tòa chung cư nơi Orm đang sống.

Lingling vừa rời khỏi thang máy liền háo hức kéo vali nhanh chân bước dọc hành lang quen thuộc. Tim cô đập rộn ràng, khóe môi không giấu được nụ cười. Trước cánh cửa căn hộ của Orm, Lingling hít một hơi thật sâu, như muốn nuốt trọn cả niềm vui chờ đợi bấy lâu.

Cửa mở ra, căn hộ yên tĩnh, ánh đèn hành lang hắt vào chỉ vừa đủ để thấy lối đi. Cô vội cởi giày, đặt vali ngay phòng khách, chẳng kịp thu xếp gì thêm. Trái tim Lingling thôi thúc, đôi chân dẫn cô đi thẳng vào phòng ngủ.

Khẽ đẩy cửa, Lingling nín thở. Bóng dáng quen thuộc nằm yên trên giường khiến cô mỉm cười dịu dàng. Orm ngủ cuộn tròn trong chăn, đôi hàng mi khẽ rung, khuôn mặt phảng phất vẻ mệt mỏi sau những ngày xa cách.

Lingling rón rén bước tới, chậm rãi leo lên giường. Chăn khẽ lay động khi cô chui vào, áp sát lại gần hơi ấm thân thuộc. Vòng tay Lingling từ phía sau ôm lấy Orm, gương mặt cô chôn vào mái tóc mềm, thì thầm thật khẽ:

— "Orm... Ling về rồi đây."

Orm cựa mình, đôi mi nặng trĩu mở ra, ánh mắt mơ hồ rồi khựng lại khi nhận ra vòng tay ấm áp quen thuộc đang siết chặt lấy mình. Cô quay đầu, bắt gặp nụ cười toe toét, rạng rỡ của Lingling.

Orm khóc nấc trong lồng ngực Lingling. Cô siết chặt hơn nữa, như muốn khắc ghi hơi ấm này vào tận xương tủy. Một lúc sau, sợ Lingling lo lắng, Orm khẽ ngẩng lên, gượng nở nụ cười giữa đôi mắt đỏ hoe:

— "Em... em nhớ Ling quá, chỉ là... nhớ đến mức không kìm được thôi."

Lingling nhìn thấy đôi mắt ướt đẫm của Orm, trái tim như mềm nhũn, cô cúi xuống hôn lên trán:
— "Ngốc à... vậy mà cũng khóc được sao? Em biết Ling thương em thế nào mà."

Orm cắn chặt môi, ép mình bật cười khẽ, rồi dụi đầu vào cổ Lingling để giấu đi giọt nước mắt vừa tràn ra. Trong lòng cô gào thét, "Ling... không phải chỉ vì nhớ mà em khóc đâu... là vì em sắp mất Ling rồi."

Nhưng những lời ấy Orm chỉ dám giữ chặt trong tim, không thể thốt ra, chỉ có thể giả vờ bình yên trong vòng tay người mình yêu.

Lingling khẽ nghiêng đầu, đặt môi mình lên môi Orm. Nụ hôn vừa chạm vào đã như bùng nổ tất cả những nhớ nhung dồn nén bao ngày xa cách. Ngọt ngào, tha thiết, đầy khát khao. Lingling siết chặt vòng tay ôm lấy Orm, như sợ chỉ cần lơi ra một chút thôi, người kia sẽ tan biến.

Orm nghẹn ngào, nước mắt cứ thế rơi trong lúc đôi môi vẫn hòa quyện với Lingling. Cô đáp trả lại nụ hôn ấy, vừa sâu vừa run rẩy, như muốn khắc ghi thật kỹ cảm giác này trong trái tim mình. Nỗi nhớ, tình yêu, sự tuyệt vọng... tất cả hòa thành một dòng cảm xúc mãnh liệt dâng trào.

Trong khoảnh khắc ấy, Orm ước gì thời gian ngừng lại, ước gì mọi sự thật tàn khốc kia chỉ là một giấc mơ. Để cô và Lingling mãi mãi chỉ còn có nhau, yêu nhau không rào cản, không chia ly.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top