Mềm lòng và lạnh đầu
Sảnh tổ chức cuộc đầu tư Đức hôm nay chật kín người. Hơn 50 tập đoàn và công ty lớn nhỏ trong nước đều có mặt, đại diện cho từng bên lần lượt bước lên sân khấu trình bày chiến lược, dự án, và tầm nhìn của mình. Đây không chỉ là cuộc tuyển chọn đầu tư mà còn là chiến trường để khẳng định vị thế.
Lingling ngồi thẳng lưng ở hàng ghế đầu, trong bộ vest đen ôm gọn dáng người cao, phong thái CEO đầy thu hút. Ánh mắt sắc bén, không rời khỏi từng bài thuyết trình trên sân khấu. Cạnh bên là các lãnh đạo của Korn Thị, tất cả đều giữ vẻ điềm tĩnh.
Ở hàng ghế phía đối diện, đại diện của Tập đoàn LYNX – đối thủ truyền kiếp của Korn Thị cũng đang ngồi, ánh mắt không ngừng đảo về phía Lingling. Đại diện là Lucas Wong, Giám đốc điều hành mới nổi của LYNX, một người trẻ tuổi, sắc sảo, và nổi tiếng ngạo mạn. Lucas từng tuyên bố trên truyền thông rằng: "LYNX sẽ thay thế Korn Thị trở thành biểu tượng mới của thế hệ đầu tư hiện đại."
Ánh mắt hai người giao nhau giữa hội trường không ai nhượng bộ, không một cái gật đầu chào. Không cần lời nói, người ta cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự cạnh tranh căng thẳng giữa họ.
___
Phía bên kia đảo – căn villa quay MV
Nắng sáng rọi qua ô cửa kính lớn trong căn villa trắng sát đồi. Không khí buổi sáng thoáng đãng, cây xanh xung quanh đung đưa theo gió. Trong villa, cả ekip đang tất bật chuẩn bị cho buổi quay hình đầu tiên của Orm.
Orm ngồi trước gương trang điểm, miệng thì nhấm nháp ly nước ép dưa hấu, còn tay liên tục nghịch dây buộc tóc. Ánh mắt long lanh đầy sức sống, nụ cười không lúc nào tắt.
Stylist vừa dùng máy kẹp chỉnh lại tóc vừa trêu:
— "Sáng giờ thấy chị Orm cười suốt luôn á, có chuyện gì vui dữ vậy?"
Orm nhướng mày, cười khúc khích:
— "Gì đâu, người ta vẫn cười vậy mà!"
Make-up đứng bên cạnh cũng góp vui:
— "Thôi đi chị, mấy lần quay sáng sớm là chị mặt ngái ngủ nha, nay tỉnh rụi, còn vui vẻ bất thường nữa!"
— "Thì vui đó, sáng đẹp trời, ekip đẹp, đồ đẹp, người đẹp, vậy là vui thôi!" — Orm nháy mắt tinh nghịch, khiến cả phòng bật cười.
Cô khoác lên mình một chiếc đầm trắng dài nhẹ, mái tóc được uốn xoăn nhẹ phần đuôi, make-up tự nhiên trong trẻo. Cảnh quay đầu tiên là phân đoạn đi dạo trong villa, nắng đổ dài theo bước chân của Orm trên sàn gỗ.
Đạo diễn hô "action", Orm bước ra, ánh mắt lấp lánh như đang kể một câu chuyện không lời. Gió thổi nhẹ khiến tà váy bay phất phơ, từng bước chân cô đi đầy thảnh thơi và uyển chuyển.
Cứ mỗi lần đạo diễn hô "cut", cô lại quay về hậu trường với nụ cười rạng rỡ, tinh thần thoải mái, trò chuyện vui vẻ với ekip, thỉnh thoảng còn pha trò khiến mọi người cười ngặt nghẽo. Không khí cả buổi quay lúc nào cũng rộn ràng, tích cực.
___
Buổi trưa – resort trên đảo
Sau một buổi sáng dài với các bài thuyết trình liên tục, Lingling được nghỉ ngơi trước lượt trình bày của Korn Thị vào chiều nay. Hội trường dần vơi người, các đại diện tập đoàn, công ty tranh thủ rủ nhau đi ăn uống, giao lưu, tạo quan hệ.
Trong khi mọi người rôm rả, Lingling đứng ở một góc yên tĩnh của resort, ánh mắt dừng lại trên màn hình điện thoại gõ vài dòng rồi gửi đi:
"Em đã quay xong chưa?"
Ở một nơi khác trong khu resort – căn villa 21 sát bờ biển, Orm vừa hoàn thành cảnh quay cuối buổi sáng. Stylist đang thu dọn đạo cụ, cô lặng lẽ cầm ly nước đi ra ngoài hiên, ngồi xuống chiếc ghế dài hướng ra biển.
Vừa ngồi xuống, điện thoại rung nhẹ. Mở ra, thấy tên người gửi, tim Orm bất giác khựng lại một nhịp. Cô nhanh chóng nhắn lại:
"Xong rồi."
Tin nhắn tiếp theo đến rất nhanh:
"Em đang quay ở đâu?"
Orm hơi ngập ngừng một chút rồi gõ:
"Ở căn villa 21 gần biển."
Chỉ vài giây sau, màn hình lại sáng lên:
"Vậy đi ăn trưa nha, Ling qua chỗ em rồi chúng mình đi."
Orm khẽ bật cười, dù nhắn lại chỉ vẻn vẹn một chữ:
"Ừm."
...nhưng trong lòng thì như có ai vừa khẽ gõ vào.
⸻
Chưa đầy mười phút sau.
Ting
"Em ra đi, Ling ở cửa rồi nè."
Orm đứng dậy, khoác nhẹ chiếc áo gió mỏng rồi đi ra ngoài. Cánh cửa villa mở ra, Lingling đang ngồi trong chiếc xe điện màu trắng đợi sẵn. Vừa thấy cô, ánh mắt Lingling sáng lên, môi cong thành một nụ cười dịu dàng, không chút che giấu.
Orm im lặng leo lên xe, ngồi cạnh Lingling. Không khí ban đầu hơi tĩnh, nhưng chẳng ai thấy khó xử. Chiếc xe điện lăn bánh chầm chậm về phía nhà hàng gần biển.
Nhà hàng cao cấp trong khu resort.
Một nhân viên lễ tân bước nhanh ra đón:
— "Chào quý khách, bên em đã chuẩn bị sẵn phòng riêng như yêu cầu ạ."
Cả hai được dẫn vào căn phòng VIP có cửa kính nhìn ra biển.
Bữa trưa diễn ra trong căn phòng VIP yên tĩnh, chỉ còn hai người ngồi đối diện nhau. Nhân viên nhà hàng vừa lui ra, để lại không gian riêng biệt, đầy ánh sáng dịu từ cửa kính nhìn ra biển.
Lingling chống tay lên bàn, nhìn Orm đang im lặng ăn cơm với dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc cầm đũa gắp một miếng cá sốt bơ, rồi bất ngờ nghiêng người đưa qua phía Orm.
— "Nếm thử miếng này đi," giọng Lingling nhỏ nhẹ, tự nhiên như thể chuyện đó vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt.
Orm hơi khựng lại. Đôi mắt cô liếc sang miếng đồ ăn trước mặt, rồi liếc về phía Lingling. Không nói gì. Gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, nhưng bàn tay đang cầm muỗng thì hơi khựng lại một nhịp.
Lingling vẫn kiên nhẫn đưa đũa ra, ánh mắt dịu dàng như không hề vội vàng chờ đợi điều gì, cũng không thúc ép.
Sau một vài giây im lặng, Orm khẽ nghiêng đầu, cúi xuống, há miệng ăn miếng cá từ tay người kia động tác chậm rãi, như thể không muốn thừa nhận mình vừa chấp nhận điều đó.
— "Ngon không?" – Lingling hỏi nhẹ, môi cong lên, ánh mắt sáng rõ sự thích thú.
Orm vẫn không nói gì. Cô chỉ rút khăn giấy lau miệng, rồi tiếp tục cúi đầu ăn tiếp phần cơm của mình. Vẻ mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh nhạt như thể chuyện vừa rồi chẳng hề để lại chút ảnh hưởng nào trong lòng.
Nhưng chỉ có Lingling mới để ý được... đôi tai của Orm vừa khẽ ửng đỏ. Chút biến đổi nhỏ xíu, không lời, không hành động rõ ràng nhưng đã đủ để khiến trái tim Lingling khẽ run lên.
Sau bữa trưa, Lingling lái xe điện đưa Orm trở lại căn villa 21. Chiếc xe dừng lại trước bậc thềm villa. Orm vừa mở cửa xe định bước xuống thì phía sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc, trầm thấp nhưng có phần trêu chọc:
— "Tối nha."
Lingling ngồi trên ghế lái, nghiêng đầu, nở nụ cười cong môi không rõ ý tứ. Orm lườm người kia một cái, ánh mắt đầy cảnh cáo.
Lingling không những không chột dạ, mà còn đưa tay ra nắm nhẹ cổ tay cô lại, giọng dịu đi, chân thành hơn:
— "Tối nếu mà xong việc sớm, mình đi ăn tối nhé?"
Orm cúi mắt, nhìn xuống bàn tay kia đang nắm lấy cổ tay mình không mạnh, không áp đặt, chỉ nhẹ nhàng giữ lại như sợ cô biến mất. Vừa định rút tay về, cô đã thấy người kia lập tức buông ra, giọng trở nên lúng túng rõ rệt:
— "Ling... ừm... Ling xin lỗi..."
Khoảnh khắc ấy, Orm bỗng thấy buồn cười. Người lúc nào cũng điềm tĩnh, bản lĩnh như Lingling mà cũng có lúc ấp úng đến đỏ cả tai như vậy.
Orm cố giữ nét mặt lạnh, nhưng trong lòng không giấu được cảm xúc lẫn lộn. Vừa ngạc nhiên, vừa buồn cười, vừa... mềm lòng.
Lingling khẽ nghiêng người lại gần, giọng như chuyển sang chế độ "năn nỉ cấp độ 2":
— "Nha em..."
Orm thở dài, liếc mắt sang trong ánh mắt kia giờ đây không còn sự lạnh lùng hoàn toàn nữa, mà là sự bất lực... pha thêm chút cưng chiều rất khẽ.
— "Được rồi," cô đáp, giọng nhỏ nhẹ.
Lingling gật đầu cái rụp, nụ cười như nở bừng cả gương mặt.
— "Ling đi đây~" – Lingling vẫy tay chào, rồi lái xe đi mất.
Orm đứng yên một lúc, rồi quay vào bên trong villa. Khi vừa khép cửa lại, cô bất giác cúi nhìn bàn tay của mình nơi mà bàn tay của người kia vừa chạm vào.
Khóe môi cô cong nhẹ. Rất khẽ, rất ngắn. Nhưng là một nụ cười thật sự.
___
Buổi chiều, không khí trong sảnh hội nghị của resort trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Các công ty lớn nhỏ lần lượt bước lên thuyết trình trước hội đồng thẩm định đầu tư. Đây là vòng loại trực tiếp, ai không đủ ấn tượng sẽ bị loại ngay.
Lingling xuất hiện với phong thái điềm tĩnh thường thấy mặc vest trắng, gương mặt sắc sảo, ánh mắt bình thản nhưng đầy uy lực. Theo sau là đội ngũ từ Korn Thị, tất cả đều bước đi đồng đều và chuyên nghiệp.
Phía đối diện, Lucas Wong – CEO trẻ tuổi của tập đoàn LYNX cũng đang chuẩn bị. Hắn vốn nổi tiếng là người ngạo mạn, từng vướng không ít scandal thương trường, nhưng tài năng và chiến lược sắc bén khiến người ta không thể coi thường.
Khi tên hai tập đoàn Korn Thị và LYNX được xướng lên trong lượt thuyết trình gần cuối, cả hội trường gần như lặng đi. Hai thế lực lớn, hai nhân vật trẻ nổi bật.
Lingling bước lên sân khấu đầu tiên, bắt đầu bài thuyết trình với tông giọng trầm, rõ ràng và bản lĩnh không đọc slide, không nhìn ghi chú mà nhìn thẳng vào hội đồng giám khảo. Ngôn từ sắc sảo, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng thị trường thuyết phục, chiến lược đầu tư mới của Korn Thị như một cú đánh thẳng vào tâm lý các nhà đầu tư quốc tế.
Đặc biệt là lúc kết thúc bằng câu:
— "Korn Thị không tìm kiếm đối tác theo xu hướng. Chúng tôi tìm kiếm người cùng tầm nhìn để đi đường dài."
Tiếng vỗ tay vang lên từ vài vị giám khảo ngoại quốc, dù các đối thủ vẫn đang căng mặt giữ bình tĩnh.
Lucas Wong bước lên ngay sau đó. Trái với vẻ lịch sự đầy kiềm chế của Lingling, Lucas bước đi ngang tàng, không cần che giấu sự thách thức trong ánh mắt.
Bài thuyết trình của hắn rất khôn ngoan không trực tiếp nhắc đến Korn Thị, nhưng mọi dẫn chứng, so sánh thị phần, mô hình kinh doanh mà hắn đưa ra đều có ý đá xoáy vào những điểm mạnh mà Korn Thị vừa trình bày.
Khi kết thúc, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía dãy ghế nơi Lingling đang ngồi, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Lingling chỉ lạnh nhạt đáp lại bằng ánh nhìn sắc như dao.
Sau vài tiếng, kết quả vòng đầu tiên được công bố.
35 công ty, tập đoàn được chọn vào vòng trong. Korn Thị và LYNX đều có tên.
Một số tiếng bàn tán nhỏ vang lên không ngoài dự đoán, nhưng rõ ràng trận chiến này còn lâu mới kết thúc.
_____
Cùng thời điểm đó, ở bãi biển phía nam resort, Orm đang cùng ê-kíp di chuyển để quay cảnh MV ngoài trời. Nắng chiều dịu nhẹ trải dài theo từng con sóng bạc đầu, làm khung cảnh càng trở nên thơ mộng.
Orm mặc trang phục năng động nhưng vẫn toát lên khí chất nổi bật. Cô vừa chỉnh lại mic, vừa nghe đạo diễn dặn dò. Ánh mắt cô sáng rực mỗi khi máy quay bật, và khi không quay, cô vẫn cười nói vui vẻ với cả ekip, thỉnh thoảng còn đùa giỡn vài câu khiến cả nhóm bật cười.
— "Cảnh gió tóc vừa rồi đẹp nha, giữ nguyên tinh thần đó cảnh tiếp theo nhé Orm," trợ lý quay phim cười tươi nói.
— "Biển đẹp vậy quay xấu mới lạ đó," cô chọc lại khiến mọi người cười ồ lên.
Cô là như vậy chuyên nghiệp, thân thiện, nghiêm túc khi làm việc và chẳng bao giờ tỏ vẻ ngôi sao.
Ở xa xa, Alex người đã thuyết trình xong từ sáng ung dung dạo bước trên bãi biển, ly cocktail cầm trên tay, mái tóc được vuốt kỹ càng. Anh ta dừng bước khi nhìn thấy ekip đang quay phim.
Anh ta đứng yên, nheo mắt lại, quan sát như đang tìm hiểu một "món đồ chơi mới".
Một nụ cười nửa miệng hiện ra. Rất nhẹ, rất thoáng. Đầy hàm ý.
Orm không hề hay biết có ai đang nhìn mình. Cô tiếp tục ghi hình với sự rạng rỡ thường thấy không hề hay rằng một ánh mắt nguy hiểm đang đặt lên mình từ xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top