Không ai được phép làm em tổn thương
Sáng hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ len qua khe rèm cửa. Hai người vẫn nằm ôm nhau trên giường, hơi thở đều đặn quyện vào nhau. Orm vì quen giấc nên cựa mình tỉnh dậy trước, khẽ xoay đầu sang nhìn thấy Lingling đang ngủ ngon lành, ôm chặt mình không buông. Nụ cười dịu dàng hiện lên nơi khóe môi, đã rất lâu rồi cô mới có lại cảm giác bình yên đến thế buổi sáng mở mắt ra đã thấy người kia ở ngay cạnh. Orm nhẹ nhàng hôn lên má Lingling một cái.
Lingling khẽ cựa mình, mắt còn lim dim nhưng khóe môi cong cong:
"Bắt gặp Idol nổi tiếng hôn lén."
Orm bĩu môi đỏ mặt vì bị trêu. Lingling cười, kéo cô sát hơn trong vòng tay:
"Em dậy sớm vậy? Ngủ thêm chút nữa đi."
"Em dậy làm đồ ăn sáng cho Ling. Ling cứ nằm thêm một lúc nữa, trong tủ có sẵn quần áo rồi, em ủi hết rồi, lấy mặc nhé."
Lingling gật đầu. Orm khẽ gỡ tay Lingling ra, bước xuống giường, vào nhà vệ sinh rửa mặt thay đồ. Khi bước ra, cô đã mặc bộ công sở chỉnh tề, đứng trước gương chỉnh lại tóc rồi đi thẳng ra bếp, đeo tạp dề bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.
Lingling cũng dậy ngay sau đó. Khi mở tủ quần áo, cô thoáng ngạc nhiên trong tủ là hàng loạt sơ mi, quần âu đã được xếp ngay ngắn, ủi phẳng phiu. Lingling nhớ đến lời Orm nói tối qua rằng ngày trước họ từng sống chung, trong lòng thoáng ấm áp.
"Từ ngày Ling đi... em vẫn giữ nguyên mọi thứ."
Lingling mỉm cười, lấy một bộ sơ mi trắng và quần âu, rồi đi vào phòng tắm. Một lát sau, cô bước ra với vẻ chỉnh chu, đi thẳng ra bếp tìm Orm.
Orm lúc này đang bày đồ ăn sáng ra bàn. Lingling bước tới, ánh mắt đầy trìu mến:
"Để Ling làm cho."
Orm lắc đầu:
"Ling ngồi bàn đi, xong hết rồi."
Lingling ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng kéo ghế sát bên cạnh để Orm ngồi cạnh mình. Một lát sau, bữa sáng giản dị nhưng ấm áp được dọn ra, cả hai cùng ăn, không gian ngập tràn tiếng cười khẽ xen lẫn sự bình yên hiếm hoi mà họ đã lâu lắm mới tìm lại được.
Ăn sáng xong, Lingling chủ động thu dọn bát đĩa đem đi rửa. Orm ngồi lại trên ghế, mở điện thoại kiểm tra lịch trình công việc trong ngày. Từng tiếng nước chảy, tiếng bát đĩa chạm nhẹ vang lên từ phía bếp, làm bầu không khí buổi sáng thêm bình yên lạ thường.
Lingling rửa xong, lau tay rồi bước ra phòng khách. Orm ngẩng mặt nhìn theo, khẽ cười, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Lingling không kìm được mà tiến lại ngồi xuống cạnh. Cô vòng tay ôm lấy Orm từ phía bên, khẽ nghiêng đầu tựa vào vai như một đứa trẻ làm nũng.
Orm một tay vẫn lướt màn hình điện thoại, nhưng bàn tay còn lại đưa lên áp vào má Lingling, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Ling đưa em đi làm nhé."
Orm khựng lại, ngẩng lên nhìn cô:
"Không được đâu Ling... Em sợ người ta nhìn thấy. Lỡ tin tức lan ra thì Ling sẽ gặp rắc rối, còn ông nội Ling mà biết được thì..."
Cô bỏ dở câu nói, ánh mắt thoáng ảm đạm.
Lingling nhìn thẳng vào mắt Orm, bàn tay siết chặt eo cô:
"Em lo cho Ling sao?"
Orm mím môi, gật nhẹ đầu.
Lingling mỉm cười dịu dàng nhưng kiên định:
"Nghe này, Orm. Cho dù có ông nội, hay bất kỳ ai phản đối, Ling cũng không sợ. Ling chỉ sợ em xa Ling thôi."
Orm sững người, tim như bị siết lại. Cô không biết nên vui hay nên buồn, đôi mắt hoe đỏ:
"Ling... em chỉ không muốn vì em mà Ling khó khăn hơn."
Lingling cúi xuống hôn khẽ lên môi cô, thì thầm:
"Khó khăn gì Ling cũng chịu được. Nhưng không có em... thì Ling không chịu nổi."
Orm cắn nhẹ môi dưới, nước mắt lưng tròng, trong lòng vừa lo lắng vừa ấm áp.
Orm lặng vài giây, tim run lên. Cô cắn môi, cố giấu đi nỗi xúc động, rồi khẽ thở dài:
"Ling thật là... lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy."
Lingling cười, ôm cô chặt hơn:
"Ừ, Ling bướng lắm. Nhưng chỉ bướng để giữ em thôi."
Orm đỏ mắt nhưng môi lại cong khẽ, ánh nhìn vừa trách yêu vừa dịu dàng, trong lòng dâng lên thứ cảm giác ngọt ngào xen lẫn chua xót.
Suốt đoạn đường đến tập đoàn, chiếc xe tràn ngập tiếng nói cười khe khẽ. Orm vừa kể vài chuyện nhỏ trong công việc, vừa thỉnh thoảng quay sang liếc người bên cạnh. Lingling lái xe bằng một tay, tay còn lại nắm chặt tay Orm không buông, thỉnh thoảng lại siết nhẹ như muốn khẳng định rằng cô luôn ở đây.
Orm khẽ bĩu môi:
"Ling lái xe thì lo lái đi, cứ nắm tay em thế này nguy hiểm lắm."
Lingling cười:
"Không nguy hiểm bằng mất em đâu."
Câu nói khiến Orm đỏ mặt, chẳng đáp lại, chỉ quay mặt ra cửa kính, nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm ấm áp khó tả.
Chiếc xe dừng trước tập đoàn Korn Thị. Orm tháo dây an toàn, quay sang nhìn Lingling. Ánh mắt hai người quấn chặt lấy nhau, không ai nỡ rời.
"Làm việc nhớ giữ sức khỏe. Có chuyện gì cũng phải nhắn cho Ling."
"Ừm... Ling cũng vậy. Đừng để em lo."
Không kiềm được, Lingling cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Orm ngượng ngùng nhưng vẫn để yên, rồi nhỏ giọng:
"Thôi... em vào đây. Người ta thấy thì phiền lắm."
Lingling gật đầu, ánh mắt vẫn luyến tiếc. Orm mở cửa bước xuống xe, quay lại nhìn thêm một lần nữa. Cả hai trao nhau một nụ cười đầy yêu thương và bịn rịn, rồi Orm mới xoay người đi thẳng vào sảnh lớn.
Lingling vẫn ngồi trong xe, dõi theo bóng lưng cô cho đến khi khuất hẳn mới nổ máy rời đi.
______
[Tại tập đoàn Korn Thị]
Orm bước vào sảnh lớn, gương mặt nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị và chuyên nghiệp thường ngày. Dù trong lòng vẫn còn lâng lâng vì buổi sáng ngọt ngào bên Lingling, cô biết mình phải tập trung. Nhân viên chào cô, Orm khẽ gật đầu đáp lại, dáng vẻ trưởng thành và có phần lạnh lùng của một ngôi sao nhưng cũng là một thành viên quan trọng của Korn Thị.
Trong văn phòng, cô bật laptop, Orm thở nhẹ, lấy lại tinh thần, bắt đầu xử lý từng việc. Giữa lúc ký duyệt văn bản, đôi mắt cô bất giác nhìn xuống điện thoại. Trên màn hình không có tin nhắn nào từ Lingling, nhưng một thoáng mỉm cười hiện lên nơi khóe môi chỉ mới sáng nay thôi, hai người đã ngồi bên nhau.
⸻
[Tại tập đoàn Kwong]
Cùng lúc đó, Lingling bước vào sảnh chính của Kwong Gia. Ánh mắt cô trở nên lạnh lùng và sắc bén, gương mặt mang đúng dáng dấp của một người thừa kế họ Kwong. Nhân viên cúi đầu chào, cô chỉ gật nhẹ, rồi bước thẳng vào phòng làm việc tầng cao nhất.
Trên bàn đã có sẵn những tập tài liệu dày cộp. Lingling lật từng trang, xem xét tình hình đầu tư. Cô đọc rất kỹ, những con số, biểu đồ cứ phản chiếu trong ánh mắt trầm ngâm.
Kein bước vào, cung kính:
"Kwong Tổng hôm nay phải rà soát lại toàn bộ hợp đồng hợp tác với đối tác châu Âu. Chủ tịch cũng muốn cô chuẩn bị phương án cho bước đi kế tiếp."
Lingling ngẩng mặt lên, giọng bình thản nhưng cứng rắn:
"Được. Mang tất cả đến đây, tôi sẽ xử lý trong hôm nay."
Ngay khoảnh khắc đó, cô vừa là Lingling đầy trách nhiệm của Kwong Gia, vừa là người đang ôm trong lòng một tình yêu không thể buông bỏ.
Đến trưa, Lingling ngẩng nhìn đồng hồ, ánh mắt chợt sáng lên. Không chần chừ, cô đứng bật dậy, gấp tài liệu lại rồi bước nhanh ra khỏi văn phòng. Chiếc xe đen quen thuộc lao vút đi, đến dừng lại ở một góc khuất gần tập đoàn Korn Thị. Lingling rút điện thoại, bấm số.
Trong văn phòng tầng cao, Orm đang cắm cúi kiểm tra hợp đồng. Màn hình điện thoại sáng lên tên người gọi khiến khoé môi cô bất giác cong lên. Cô vội nhấc máy, giọng dịu dàng:
"Em đây."
"Xuống đây đi."
"Chờ em một lát."
"Ừm, Ling chờ."
Cúp máy, Orm nhanh chóng gom tập tài liệu, lấy túi xách rồi rời khỏi văn phòng. Xuống sảnh lớn, cô bước nhanh ra ngoài, ánh mắt thoáng liếc quanh như sợ ai bắt gặp. Đến khi thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ở góc khuất, cô mở cửa bước vào ghế phụ.
Lingling lập tức nghiêng người, vòng tay ôm chặt lấy cô, hít hà mùi hương quen thuộc:
"Nhớ quá đi mất."
Orm bật cười, tay cũng vòng qua ôm lấy cổ Lingling, giọng trách yêu:
"Sao Ling tới giờ này?"
Lingling nhếch môi, ánh mắt lấp lánh:
"Tới đón em đi ăn trưa."
Orm lúc này mới chợt nhận ra bụng mình đã đói, suốt sáng nay vùi đầu vào công việc đến mức quên cả giờ giấc. Cô khẽ gật đầu:
"Vậy thì đi thôi."
Chiếc xe rời khỏi tập đoàn, hòa vào dòng xe đông đúc. Lingling đưa cô đến một nhà hàng sang trọng, khéo léo đặt phòng riêng từ trước. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại hai người đối diện nhau, như thể cả thế giới ngoài kia đã bị bỏ lại sau cánh cửa khép kín.
Trong phòng riêng, không khí yên tĩnh và ấm áp. Lingling ga lăng gọi món, Orm chỉ ngồi lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu khi thấy món mình thích.
Bữa ăn diễn ra tự nhiên, thoải mái. Lingling gắp cho Orm từng miếng nhỏ, còn Orm cười khẽ, thỉnh thoảng cũng gắp lại cho Lingling như một thói quen thân thuộc.
Sau vài câu chuyện vụn vặt, Lingling bỗng nghiêng người nhìn Orm, giọng trầm xuống:
"Dạo này tập đoàn... đã ổn định hơn chưa?"
Orm khẽ gật đầu, đặt đũa xuống:
"Cũng ổn rồi. Nhưng mà vẫn còn nhiều đối tác dè dặt, họ vẫn sợ... chưa dám hợp tác mạnh tay như trước."
Nghe vậy, Lingling xụ mặt, ánh mắt thoáng ảm đạm.
"Ling... xin lỗi. Tất cả đều tại Ling."
Orm giật mình, quay sang nắm lấy tay Lingling dưới bàn, giọng dịu dàng:
"Không sao mà. Em biết... mấy người cũng chỉ làm theo kế hoạch của Kwong Gia thôi. Em chưa từng trách mấy người."
Cô siết nhẹ bàn tay kia, nhìn thẳng vào mắt Lingling, chậm rãi nói tiếp:
"Hơn hết, bây giờ em biết rõ... mấy người yêu em. Và không bao giờ có ý định làm hại em hay tập đoàn cả."
Lingling lặng đi vài giây, trong lòng dâng lên một thứ vừa xót xa vừa ấm áp. Nắm tay Orm trong tay mình, Lingling gật khẽ, khóe môi run rẩy nhưng nở thành nụ cười.
Orm khẽ siết tay Lingling, giọng mềm mại:
"Đừng tự trách mình nữa nhé."
Lingling gật đầu, ánh mắt dịu lại. Cả hai tiếp tục bữa trưa, không khí ấm áp thì bất ngờ điện thoại trong túi Lingling rung lên. Cô lấy ra, thấy màn hình hiện tên ông nội liền thoáng khựng lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau, bàn tay vẫn siết chặt không buông.
Orm thì thầm:
"Ling... nghe đi."
Lingling nhìn Orm một cái rồi bấm nút nghe, bật loa ngoài.
"Con nghe ạ."
Giọng ông Kwong trầm đều vang lên:
"Con đang ở đâu vậy?"
Lingling bình tĩnh đáp:
"Con đang ăn trưa ở ngoài ạ."
Ông Kwong hỏi tiếp:
"Với Jana à?"
Lingling thoáng liếc sang Orm. Cô gái kia không nói một lời, chỉ quay mặt sang bên, cầm cốc nước nhấp môi để che đi cảm xúc. Lingling hít nhẹ một hơi:
"Dạ."
Ông Kwong im lặng một thoáng rồi nói:
"Lingling, tối nay đi cùng ông đến một nơi."
"Đi đâu vậy ông?"
"Đến nhà của ba mẹ con và con năm xưa."
Lingling siết chặt điện thoại, đáp khẽ:
"Vâng ạ."
"Ừ. Hai đứa ăn đi, ông không làm phiền nữa."
Cuộc gọi kết thúc. Lingling ngồi im lặng một lúc lâu, ánh mắt như chìm vào suy nghĩ.
Orm nghiêng đầu, nhìn chăm chú rồi khẽ hỏi:
"Ling đang nghĩ gì đó?"
Lingling thở ra một hơi, giọng trầm xuống:
"Ling... không biết nữa. Sao tự dưng ông lại muốn đến nhà Ling năm xưa..."
Orm ngồi lặng, bàn tay vẫn nắm tay Lingling dưới bàn, siết chặt hơn. Cả hai không ai nói thêm gì, nhưng trong lòng đều dấy lên một nỗi bất an khó tả.
Orm nghiêng người, cầm lấy ly nước rồi đưa tay sang, áp nhẹ vào hai má phúng phính của Lingling, xoa khẽ:
"Chắc không sao đâu. Nhỡ đâu ông chỉ muốn cùng Ling về đó thôi thì sao. Đừng nghĩ nhiều nữa nhé."
Lingling ngẩn ra một chút, rồi bật cười:
"Dạ... Ling chỉ lo ông làm gì em thôi."
Orm ấp úng, đôi mắt khẽ dao động. Trong lòng cô cũng đang lo lắng, nhưng lại không muốn Lingling thêm nặng nề, nên cố tình trêu:
"Em... không sợ. Có Ling bảo vệ em rồi mà."
Lingling ngừng một nhịp, khóe môi nhếch lên:
"Ờ ha."
Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Tiếng cười vang lên trong không gian nhỏ hẹp, làm tan đi phần nào những lo lắng mơ hồ trong lòng họ.
Trên xe, đoạn đường trở về trụ sở tập đoàn Korn ngắn đến lạ. Không ai muốn thời gian trôi nhanh như thế.
Xe dừng lại trước cổng, Orm chậm rãi tháo dây an toàn, nhưng vẫn ngồi im chưa vội mở cửa. Ánh mắt cô dừng lại nơi Lingling, ánh sáng ban trưa hắt qua cửa kính làm gương mặt kia càng rõ nét.
Lingling khẽ nghiêng người:
"Em xuống đây à?"
Orm khẽ gật, nhưng ánh mắt lại quyến luyến, không giấu nổi sự luyến tiếc. Lingling thở nhẹ, rồi bất ngờ kéo cô lại.
Nụ hôn bất ngờ nhưng đầy mãnh liệt cuốn lấy cả hai. Orm run lên, vòng tay ôm lấy cổ Lingling, đáp lại không chút do dự.
Lingling nhấn nút, ghế của Orm từ từ ngả xuống, khiến cô nằm hẳn ra sau, nhích người qua, đổ xuống người Orm, nụ hôn càng thêm sâu.
Dứt khỏi nụ hôn, Orm vẫn còn thở gấp, khẽ nhéo yêu mũi Lingling:
"Ling có để em đi vào làm việc không đây? Tối mình gặp lại mà."
Lingling cười gian, nghiêng đầu nhìn cô:
"Thế... nói vậy là em đồng ý cho Ling qua ngủ cùng rồi đúng không?"
Orm bật cười, gật đầu nhẹ một cái.
Lingling như đứa trẻ được quà, cười toe toét, đôi mắt sáng rực.
"Ờ ha, thế thì Ling chờ đến tối thôi."
Orm lắc đầu, vừa buồn cười vừa bất lực:
"Đi làm đi nhanh."
"Rồi rồi." Lingling ngoan ngoãn gật đầu, cúi xuống hôn lên trán cô một cái thật khẽ, lưu luyến đến mức không muốn rời.
Cuối cùng cả hai mới chịu buông nhau ra, tạm biệt trong ánh nhìn còn vương quyến luyến. Orm bước vào tập đoàn, còn Lingling thì lái xe rời đi, nhưng nụ cười vẫn còn nở trên môi, hệt như vừa ôm cả thế giới trong vòng tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top