Khoảnh khắc dài hơn cả đời
Orm vừa lau nước mắt vừa siết chặt vô lăng. Tim cô đập loạn nhịp khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc chạy phía trước xe của Lingling. Trong phút chốc, mọi đau khổ như dồn ứ lại thành một nỗi khao khát mãnh liệt, chỉ muốn được nhìn thấy Lingling thêm một chút nữa thôi.
Cô vô thức đạp ga, giữ một khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện. Ánh đèn hậu đỏ rực của xe Lingling như một sợi dây trói, kéo Orm đi theo trong cơn tuyệt vọng.
Trong xe Lingling, qua khung kính, Orm thấy bóng dáng Lingling đang nghiêng đầu về phía Jana, môi khẽ cong thành nụ cười dịu dàng. Jana cũng cười tươi, hai người trò chuyện thoải mái. Hình ảnh đó như một nhát dao cứa sâu vào trái tim Orm.
Orm nhìn theo từ phía sau, tim cô như bị bóp nghẹt. Lingling chở Jana về tận nhà, trên đường hai người ríu rít nói chuyện, cười nói vui vẻ. Mỗi tiếng cười của Lingling đều khiến Orm đau nhói.
Khi Lingling dừng trước cửa nhà Jana, cả hai đứng cạnh xe tạm biệt nhau. Lingling cười nhẹ, đưa tay vẫy, còn Jana khoác tay Lingling một cái rồi mỉm cười đáp lại, trước khi bước vào nhà. Lingling đứng một lúc, nhìn Jana vào trong rồi mới quay xe đi.
Orm siết chặt tay lái, tim cô đau như có ai xé ra từng mảnh. Cảnh Lingling chăm sóc, quan tâm người khác mà không hề để ý mình, khiến cô vừa ghen vừa tuyệt vọng.
Orm lái xe theo sau Lingling, tim cô đập thình thịch. Lingling vô tư cười nói chuyện với Jana qua điện thoại, hoàn toàn không hay biết Orm đang ở ngay phía sau. Khi đến đoạn vòng xuyến, Lingling cua xe và một chiếc xe tải lớn bất ngờ lao tới.
"RẦM!"
Chiếc xe của Lingling bị va mạnh, văng ra xa, kính chắn gió nứt toác. Orm phanh gấp, tim cô như vỡ vụn, vừa khóc vừa lao tới hiện trường.
Cô mở cửa xe của Lingling, thấy người cô đầy máu, áo phông trắng thấm ướt. Orm hoảng loạn, tay run rẩy, vỗ lên mặt Lingling:
— Lingling... Lingling tỉnh dậy... hức... nhìn em đi... đừng... đừng ngủ...
Nước mắt cô tuôn rơi, không dứt. Orm vừa gọi vừa lôi điện thoại ra, tay run run gọi xe cấp cứu.
Trong lúc chờ đợi, cô liên tục gào gọi:
— Lingling à... đừng... hức... nhìn em đi... Ling ghét em cũng được... nhưng đừng ngủ...
Tiếng tim cô như vỡ vụn theo nhịp thở gấp. Orm ôm chặt Lingling, không buông, khóc nức nở:
— ...hức... Lingling dậy đi... mà... em sẽ hức nói hết sự thật cho Ling... em không rời xa Ling nữa...
Xung quanh là tiếng còi xe, ánh đèn nhấp nháy, nhưng với Orm lúc này, cả thế giới chỉ còn Lingling. Cô không chịu nổi cảnh người mình yêu thương rơi vào nguy hiểm, cảm giác bất lực và tuyệt vọng tràn ngập từng thớ tim cô.
Xe cứu thương lao tới, đèn nhấp nháy rực rỡ. Các nhân viên y tế nhanh chóng tiến tới, đưa Lingling lên cáng. Orm đứng bên, tay vẫn ôm lấy Lingling, nước mắt đầm đìa, tim như vỡ nát.
— Cô ấy... cô ấy còn thở... đúng không...? — Orm vừa nói vừa run rẩy, mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt Lingling.
Nhân viên y tế trấn an, nhưng Orm chẳng nghe được lời nào, chỉ thấy chiếc xe cứu thương chuyển động. Cô ôm Lingling, cố gọi:
— Ling... Lingling... đừng bỏ em... hức... em cần Ling... em không chịu được đâu...
Chiếc xe cứu thương tiến vào đêm tối, tiếng còi gào xé nát không gian, trong lòng Orm là sự hoảng loạn tột cùng. Cô biết, chỉ một giây chần chừ cũng có thể khiến Lingling rời xa cô mãi mãi.
Orm ôm Lingling trên cáng, hai tay cô ôm chặt người Lingling. Chiếc xe cứu thương rung lắc trên đường, tiếng còi gào xé không gian, nhưng trong đầu Orm chỉ còn Lingling. Cô liên tục thì thầm gọi tên người ấy:
— Ling... Lingling... đừng ngủ...
Máu của Lingling loang trên áo phông trắng của Orm, trên tay cô, trên quần áo cô. Cô không quan tâm nữa, chỉ muốn Lingling an toàn, chỉ cần Ling sống.
Xe cứu thương lao vào bệnh viện, các bác sĩ và y tá lập tức kéo Lingling vào phòng cấp cứu. Orm cố đẩy theo nhưng bị bác sĩ ngăn lại:
— Cô... cô phải ngồi chờ ở đây!
Orn buộc phải thụt lại, ngồi trên hàng ghế chờ, mắt dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu, tay và quần áo vẫn còn đầy máu của Lingling. Cô không dám nhúc nhích, không dám rời mắt. Mỗi nhịp chân bước, mỗi tiếng máy móc vang lên từ phòng bên trong đều như xé nát tim cô.
Nỗi tuyệt vọng bao trùm: cô biết mình không thể làm gì ngoài việc ngồi chờ, nghe tim mình đập rối loạn, và cầu nguyện Lingling tỉnh lại. Nước mắt cô tuôn rơi không ngừng, hoảng loạn, run rẩy, trái tim như vỡ ra từng mảnh.
Từng giây trôi qua, Orm cảm nhận sự bất lực tột cùng. Máu trên tay, quần áo, mùi thuốc sát trùng, tất cả trộn lẫn vào cơn hoảng loạn, nhưng cô không rời mắt khỏi cánh cửa phòng cấp cứu, nơi Lingling đang được cứu chữa. Mọi thứ với cô giờ chỉ còn Lingling, duy nhất Lingling.
Lingling nằm bất động trên giường cấp cứu, người cô bị thương nặng, máu còn loang trên cơ thể và quần áo. Máy thở, máy theo dõi nhịp tim kêu bip bip liên tục, nhịp tim chập chờn khiến trái tim Orm như thắt lại.
Các bác sĩ và y tá liên tục ra vào, đưa ống thở, băng bó, truyền dịch, chuẩn bị thuốc men. Mỗi tiếng chân bước nhanh, mỗi cánh cửa mở ra, Orm lại bật dậy, mắt mở to, tay siết chặt thành nắm đấm. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, mọi suy nghĩ đều quẩn quanh một câu duy nhất: Lingling... đừng bỏ em...
— Cô ấy... tình trạng rất nặng... — một y tá vừa nói với bác sĩ, rồi nhanh chóng lao vào phòng cấp cứu.
Orm hít một hơi thật sâu, cố kìm nước mắt nhưng không kịp. Cô lặng lẽ đứng ở hành lang, nhìn từng cử động của các bác sĩ, mỗi hành động đều khiến cô giật mình, run rẩy.
Mỗi khi một y tá bước ra, Orm lập tức tiến lại gần cửa, đôi mắt rưng rưng, nhìn vào mặt Lingling với nỗi tuyệt vọng tột cùng: cô cầu nguyện, van xin, và tự nhủ: Chỉ cần Ling sống, chỉ cần Ling mở mắt... em sẽ làm tất cả, em sẽ không rời Ling nữa...
Cảm giác bất lực, đau đớn, và sợ mất Ling dồn nén trong cô, khiến mỗi nhịp tim của Orm như muốn vỡ vụn. Cô không ăn, không thở bình thường, chỉ biết dõi theo Lingling, cầu mong điều kỳ diệu xảy ra.
Ông Korn bước vào phòng cấp cứu, ánh mắt căng thẳng và đầy lo lắng. Phía sau ông là Kein, trợ lý thân tín, cùng vài vệ sĩ. Không gian bệnh viện vốn lạnh lẽo, giờ trở nên nặng nề hơn khi mọi người nhìn thấy nỗi bất an hiện rõ trên khuôn mặt ông.
Orm đứng dậy, quần áo vẫn còn dính máu Lingling, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:
— Ông... — cô run run, rồi lau vội nước mắt.
— Lingling đâu rồi? — Ông Korn hỏi gấp, giọng vừa tức vừa lo.
— Lingling vẫn đang cấp cứu ạ... — Orm thổn thức, từng tiếng nói trộn lẫn đau đớn và tuyệt vọng.
Ông Korn lặng người, mắt nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu, tim ông như bị siết lại. Bàn tay ông siết chặt tay vịn, từng nhịp thở gấp gáp, thể hiện nỗi đau khi biết cháu nội, và cũng là người ông quý trọng, đang gặp nguy kịch. Kein đứng bên cạnh, nhận ra sự căng thẳng của ông, chỉ biết im lặng, sẵn sàng làm bất cứ điều gì ông Korn yêu cầu.
Orm đứng kế bên, mắt vẫn dõi về phía phòng cấp cứu, nước mắt lăn dài trên má. Trong lòng cô, nỗi lo lắng trộn lẫn với cảm giác bất lực: cô không thể làm gì ngoài việc chứng kiến Lingling phải chịu đau đớn, và tim cô nhói lên khi nghĩ đến những gì sẽ xảy ra nếu Lingling... không tỉnh lại.
Ánh sáng trắng từ phòng cấp cứu chiếu ra, tạo thành một ranh giới giữa sự sống và cái chết. Mọi người im lặng, chỉ còn tiếng máy móc bip bip dồn dập, như nhắc nhở từng giây phút quý giá đang trôi qua.
Ông Korn đứng nghiêm, ánh mắt kiên quyết, không còn dấu hiệu của sự bình tĩnh trước nỗi lo lắng về Lingling. Ông quay sang Kein, giọng nghiêm trọng:
— Gọi ngay giám đốc bệnh viện, yêu cầu đội ngũ bác sĩ giỏi nhất đến cứu Lingling. Không được chậm trễ!
Kein gật đầu ngay lập tức, lấy điện thoại ra, vừa gọi vừa ra hiệu cho các vệ sĩ chuẩn bị. Chỉ 5 phút sau, giám đốc bệnh viện bước vào, nhanh nhẹn, theo sau là đội ngũ bác sĩ giỏi nhất, mỗi người đều mặc áo blouse trắng, ánh mắt quyết tâm và chuyên nghiệp. Họ cúi chào ông Korn:
— Kwong Lão Gia.
Ông Korn gật đầu, giọng nghiêm nghị nhưng đầy áp lực:
— Mau vào cứu cháu tôi bằng bất cứ giá nào!
Các bác sĩ lập tức di chuyển vào phòng cấp cứu, chuẩn bị máy móc, thuốc men và mọi phương tiện cần thiết. Không khí trở nên căng thẳng, mỗi bước chân, mỗi tiếng máy móc bip bip như nhắc nhở rằng thời gian đang chạy đua với sự sống của Lingling.
Orm đứng bên ngoài, tay siết chặt, mắt dõi theo cánh cửa phòng cấp cứu. Nỗi sợ hãi, tuyệt vọng, và tình yêu dành cho Lingling dồn nén khiến cô gần như không thở nổi. Mỗi lần cánh cửa mở ra, tim cô như lỡ một nhịp.
Bên ngoài phòng cấp cứu, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Bà Korn bước vội tới, nước mắt lăn dài trên má, giọng run rẩy:
— Orm... Lingling... sao rồi con?
Orm cũng bật khóc, tay run run nắm lấy tay bà Korn:
— Lingling vẫn đang cấp cứu ạ...
Ông Korn đứng bên cạnh, mắt dõi chặt vào phòng cấp cứu, trán nhăn lại đầy lo lắng. Khi ánh mắt ông gặp ông Kwong, một khoảnh khắc căng thẳng xảy ra; ánh nhìn sắc lạnh của ông Kwong khiến ông Korn khựng lại. Ông Korn hơi cúi đầu, khẽ gật chào để làm dịu tình hình.
Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân gấp gáp và tiếng máy đo nhịp tim từ bên trong phòng cấp cứu vọng ra, khiến mọi người ai nấy đều nín thở theo dõi từng phút.
⸻
Bên trong phòng cấp cứu, ánh đèn trắng chói rọi lên cơ thể Lingling, từng giọt mồ hôi lăn trên trán. Máu vẫn vấy trên áo và tay, vài vết bầm tím hiện rõ. Các y tá và bác sĩ lao vào phối hợp một cách nhịp nhàng nhưng gấp gáp.
— Truyền dịch nhanh! Chuẩn bị thuốc giảm đau và kiểm tra huyết áp! — bác sĩ chính hô lên.
Máy đo nhịp tim bip liên tục, nhịp mạch Lingling yếu ớt. Một y tá đặt tay lên ngực cô, ép ngực đúng nhịp, trong khi bác sĩ nhanh tay đặt đường truyền, chuẩn bị truyền máu.
— Mạch không ổn, chuẩn bị sốc điện nếu cần! — một bác sĩ khác hô to, giọng căng như dây đàn.
Từng chuyển động, từng thao tác đều nhanh và chính xác, không một giây ngừng lại. Các y tá liên tục kiểm tra phản ứng của cơ thể Lingling, từng giọt thuốc, từng nhịp tim đều được theo dõi sát sao.
Máy móc bip bip không ngừng, ánh đèn đỏ nhấp nháy, báo hiệu tình trạng nguy kịch. Lingling vẫn bất động, cơ thể run rẩy yếu ớt, đôi môi nhợt nhạt.
— Chuẩn bị kéo cô ấy vào phòng hồi sức ngay sau khi ổn định tạm thời! — bác sĩ chính ra lệnh.
Các y tá và bác sĩ làm việc không ngừng nghỉ, vừa theo dõi vừa trao đổi nhanh chóng. Tiếng máy, tiếng hô, tiếng bước chân gấp gáp hòa lẫn, tạo nên một bầu không khí sinh tử căng thẳng đến nghẹt thở.
Sau ba tiếng căng thẳng trong phòng cấp cứu, các giám đốc bệnh viện bước ra, vẻ mặt vừa mệt mỏi vừa nghiêm trọng. Mọi người lập tức đứng dậy, ánh mắt hướng về họ.
Ông Kwong giọng khàn khàn nhưng đầy lo lắng:
— Cháu tôi sao rồi?
Vị bác sĩ trưởng bước tới, cúi chào:
— Dạ, đã ổn ạ, chúng tôi sẽ sớm chuyển tiểu thư lên phòng chăm sóc đặc biệt, lão gia yên tâm.
Ông Kwong gật đầu, nét mặt dịu lại:
— Tốt lắm.
Bên cạnh, Orm và bà Korn nắm chặt tay nhau, thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt vẫn còn rưng rưng. Ông Korn nghe vậy cũng lặng lẽ thở ra, trấn tĩnh lại sau những phút lo lắng tột độ. Không khí căng thẳng vừa lắng xuống, nhưng trong lòng mọi người vẫn còn sót lại nỗi mệt mỏi và lo âu sau ba tiếng kinh hoàng vừa qua.
Lingling được chuyển lên phòng chăm sóc đặc biệt, nằm yên bất động trên giường bệnh. Xung quanh, các thiết bị y tế phát ra những tiếng bip nhịp nhàng, các ống truyền dịch và máy thở nối chằng chịt. Mọi người đứng xung quanh, ánh mắt lo lắng.
Orm run run đứng bên giường, tay chạm nhẹ vào tay Lingling, tim cô đau nhói khi nhìn thấy cô ấy như vậy. Người Lingling nhỏ bé giữa dây nhợ và máy móc, khiến Orm cảm thấy bất lực vô cùng.
Ông Kwong khẽ cúi xuống bên giường, giọng trầm ấm:
— Cháu nội của ông, mau khỏe lại nhé... ông yêu con.
Bà Korn cũng không kìm được nước mắt, nhìn Lingling mà lòng đau như cắt. Ông Korn vòng tay qua vai vỗ nhẹ, an ủi bà, tạo thành một bức tường yêu thương, bao bọc Lingling trong lúc nguy kịch. Orm đứng bên cạnh, mắt rưng rưng, bất lực, chỉ biết cầu nguyện Lingling sẽ tỉnh lại, sẽ khỏe lại.
Orm đứng bên giường Lingling, mắt đỏ hoe, giọng nức nở:
— Ông... cho phép con ở lại với Lingling được không ạ? Con muốn chăm sóc cho Lingling, con xin ông...
Bà Korn và ông Korn chứng kiến cảnh con gái rối bời, nước mắt rưng rưng, lòng cũng đau nhói.
Ông Kwong nghiêm mặt, giọng sắc lạnh:
— Không... các người về đi. Lingling sẽ có người chăm sóc.
Ông Korn nhíu mày, cất lời:
— Con bé đã nói vậy rồi mà.
Ông Kwong quay sang ông Korn, mắt sắc như dao:
— Đến lượt cậu lên tiếng à? Các người đi đi, hay để tôi phải lôi ra khỏi đây.
— Kein... đưa hết ra ngoài đi! — ông Kwong ra lệnh.
Kein lập tức hành động. Vệ sĩ đụng vào ông bà Korn, phía vệ sĩ Korn Gia lập tức can thiệp, đẩy đội vệ sĩ Kwong Gia ra. Hai bên căng thẳng, tay rút súng chĩa nhau.
Ông Kwong trầm giọng, nhưng đầy hăm dọa:
— Giỏi lắm... suốt bao năm qua tôi để yên cho các người vì nghĩ đến chuyện các người đã yêu thương Lingling. Nhưng thù vẫn phải trả!
Ông Korn ngập ngừng:
— Ông...
Orm lập tức ra sức ngăn ba mình:
— Ba...
Ông Korn cùng bà Korn buộc phải rời đi. Orm nhìn Lingling bất lực, nước mắt lăn dài, tim như bị bóp nghẹt. Cô muốn lao đến bên Lingling, muốn nắm tay cô, nhưng không thể. Cuối cùng, cô cũng phải quay bước, rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, lòng tan nát vì bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top