Im Lặng Mà Ấm Áp

Thời gian trôi đi, căn biệt thự Kornnaphat không còn là nơi xa lạ đối với Lingling nữa. Cô đã quen với thói quen buổi sáng của bà Korn uống trà ô long ở ban công tầng hai, với cách ông Korn trầm ngâm đọc báo trong phòng làm việc. Và cô thuộc lòng cả giọng nói của Orm mỗi sáng: "Lingling ơi, đi học chưa? Nhanh lên không em phóng xe trước đó nhaaa~!"

Hai người bằng tuổi, học cùng lớp, và như một thói quen không thể thiếu làm mọi thứ cùng nhau. Từ việc học, ăn sáng, đến cả trực nhật lớp, tham gia CLB trường hay những buổi ngoại khoá. Cứ nơi nào có Orm, là có Lingling. Và nơi nào có Lingling, Orm cũng luôn tìm cách chen vào.

Lingling thay đổi nhiều. Từ một người lặng lẽ, ít nói, giờ đã biết cười, biết trêu Orm mỗi khi cô nàng làm rớt bút trong lớp hay giả vờ không nghe giảng. Dù không bao giờ là người ồn ào, nhưng chỉ cần một ánh nhìn, một câu nói của Lingling cũng đủ khiến cả nhóm bạn im bặt và lắng nghe.

Không chỉ học giỏi, còn đặc biệt nhạy với con số và các xu hướng thị trường. Khi trường tổ chức hội chợ gây quỹ, chính Lingling là người đề xuất mô hình "đặt hàng trước – gom vốn trước – giao hàng sau" khiến lớp lời gấp ba. Thậm chí, còn được ông Korn cho tham dự một vài buổi họp kín ở công ty. Không chính thức. Nhưng mỗi khi ông cần lời khuyên, ánh mắt ông vẫn thường đảo sang Lingling.

"Bên đối tác đang đòi điều khoản này, nhưng nếu chúng ta lùi một bước trước mặt cổ đông, liệu có ảnh hưởng gì không?" – ông hỏi.

"Chỉ cần công bố thông tin đúng lúc. Đôi khi, im lặng là một dạng đàm phán hiệu quả." – Lingling đáp. Gọn. Rõ. Không dư lời.

Và ông Korn... gật đầu.

Orm biết tất cả điều đó. Cô không nói ra, nhưng cô luôn tự hào. Mỗi lần Lingling bước vào lớp trễ vì họp với ba, Orm luôn cười tươi nhất, kéo ghế cho Lingling ngồi, còn dõng dạc tuyên bố:

"CEO tương lai của em"

Cả lớp cười. Nhưng Orm thì không đùa.

Dù bản thân cũng nổi bật xinh đẹp, hát hay, có tài năng nghệ thuật, được mời casting show truyền hình nhưng trong lòng Orm luôn biết rõ: Lingling là người duy nhất cô ngước nhìn.

Chỉ có một điều khiến Orm không vui:
Lingling quá thu hút.

Không ngày nào là không có nữ sinh khối 10, 11 đứng chờ ở cổng trường để đưa thư tỏ tình. Có hôm còn có người hẹn Lingling ra cổng sau để "nói chuyện riêng". Orm không nổi nóng, nhưng khi Lingling quay lại, Orm sẽ đeo bám lấy cô cả ngày, làm nũng hơn mọi khi, và luôn tìm cách chen vào giữa mỗi khi ai đó đứng quá gần.

"Hồi nãy ai đưa Ling trà sữa?"

"Bạn nữ ở CLB tiếng Nhật."

"Ling uống làm gì? Có khi bỏ bùa thì sao."

"Bùa gì chứ..." – Lingling bật cười.

"Ling đừng có cười với người ta kiểu đó. Em không thích." – Orm xụ mặt.

"Vậy cười kiểu nào thì em thích?"

"Cười với em thôi. Mỗi em." – Orm nhìn thẳng vào mắt Lingling, không né tránh.

Lingling đứng sững một giây, quay đi, không đáp. Nhưng trong tim, rõ ràng vừa có gì đó rung lên rất khẽ.

Họ đang học lớp 12. Năm cuối cấp. Một năm quan trọng ai cũng nói vậy.

Trong trường luôn có những người nổi bật.

Và trong số đó, Yumi – nữ sinh của lớp chuyên tiếng Nhật – là một cái tên không thể không nhắc đến. Con nhà giàu, học giỏi, ngoại hình dễ thương, năng động, lễ phép... Quan trọng hơn, cô chưa bao giờ giấu việc mình thích Lingling.

Ai cũng biết.

Chỉ có Lingling vẫn như mọi khi không mấy để tâm.

Sáng hôm đó, Orm vừa bước vào lớp đã thấy Yumi đứng trước bàn Lingling, tay cầm chai nước cam ép loại Lingling thích, miệng cười tươi như nắng.

"Chị uống cái này đi, sáng dậy sớm họng dễ khô lắm."

Lingling nhận lấy, lịch sự cảm ơn. Yumi còn cúi đầu nói gì đó, Orm không nghe rõ, chỉ thấy Lingling hơi nhướng mày, rồi cười khẽ kiểu cười nhẹ một bên khóe môi mà Orm cực ghét khi nó không dành cho mình.

Orm quay phắt đi, không thèm nói câu nào.

Cả ngày hôm đó, Orm gần như không nhìn Lingling lần nào. Ăn trưa thì ngồi bàn khác, tan học về thì bắt xe riêng. Cả đoạn đường từ trường về nhà, Lingling gọi cô ba cuộc, nhắn tin bảy tin... không một hồi đáp.

Nhưng điều khiến Lingling đau đầu hơn cả, là buổi tối hôm đó... cô còn có cuộc họp với ông Korn và một đối tác lớn.

Bảy giờ tối.

Cuộc họp vừa kết thúc, Lingling xin phép về sớm, không về biệt thự Korn mà lái xe thẳng đến công viên gần nhà nơi mình và Orm từng nhiều lần ngồi ăn kem, trốn học thể dục hay tâm sự chuyện vặt. Đèn đường vàng dịu hắt xuống mặt hồ, không khí dịu mát của đầu mùa mưa khiến lòng người lặng đi.

Lingling ngồi trên ghế đá, rút điện thoại ra.

"Orm, ra công viên gần nhà đi. Ling đợi."

Không ai trả lời.

5 phút. 10 phút. 20 phút.

Vẫn không một tin nhắn.

Lingling tựa lưng vào ghế, ngửa mặt nhìn trời.

Cho đến khi một chiếc xe điện nhỏ thắng lại bên lề đường. Orm mặc hoodie màu ghi, tóc buộc cao, bước xuống, gương mặt lạnh tanh.

Lingling vội đứng dậy, chạy lại.

"Sao dỗi?"

"Em không dỗi." – Orm nói, giọng đều đều.

"Không dỗi mà cả ngày không thèm nhìn Ling?"

Orm im lặng.

Lingling thở dài, giơ tay ra, kéo nhẹ tay áo cô.

"Lúc nãy có việc với ba nên Ling không ra sớm được. Nhưng Ling biết em giận."

"Em không giận." – Orm vẫn quay mặt đi.

"Ừ, không giận. Vậy... sao không chịu trả lời tin nhắn của Ling ?"

"Không muốn trả lời."

Lingling nhìn cô thật lâu.

"Em không thích Ling nói chuyện với Yumi?"

Orm cắn môi dưới, rồi cuối cùng cũng bật ra:

"Em không thích Ling thân thiết với ai khác ngoài em."

"Ling không thân thiết với cô ấy."

"Nhưng Ling cười với cô ấy. Uống nước cô ấy mua"

"..."

"Em không thích. Em ghét." – Giọng Orm bắt đầu nghèn nghẹn. – "Ling là của em."

Lingling đứng yên. Trong khoảnh khắc ấy, những lời cứng rắn cô thường dùng để đối đáp với đối tác, thương lượng với các cổ đông... đều biến mất. Trước Orm, cô không thể nói điều gì khiến người kia tổn thương.

Lingling bước lại, nhẹ nhàng cầm lấy tay Orm, lồng các ngón tay của mình vào.

"Xin lỗi. Chị không nghĩ em lại để ý mấy chuyện đó nhiều vậy."

Lần này đến lượt Lingling hơi ngẩn ra. Nhưng cô không nói gì thêm. Chỉ giơ tay ra phía sau lưng, vỗ nhẹ.

"Lên đi. Chị cõng về."

Orm nhìn Lingling, ngập ngừng vài giây. Rồi bất ngờ mím môi trèo lên lưng Lingling.

Vòng tay Orm siết lấy cổ cô, đầu tựa vào vai, hơi thở ấm áp phả bên tai.

Lingling bước chậm rãi trên vỉa hè. Tiếng giày cô lẹp xẹp trên nền ẩm, nhưng tâm trí thì nhẹ tênh.

Trên lưng cô, Orm cười khẽ:

"Em nặng không?"

"Không. Nhẹ như bông."

"Xạo. Em gần 50 ký..."

"Ờ. Vậy thì là bông... ướt."

Cả hai bật cười.

Tiếng cười hòa vào đêm, lẫn trong gió.

Đi được một đoạn, Orm không nói nữa. Cô chỉ siết chặt hơn đôi tay quanh cổ Lingling, má áp vào lưng người kia.

Tim Lingling đập hơi nhanh.

Không hiểu sao, từng nhịp chân bước đều như vang vọng trong lòng một cảm giác gì đó... vừa ấm, vừa dịu, vừa khiến người ta muốn giữ mãi.

Chẳng ai nói điều gì sau đó nữa. Chỉ có gió, có đèn, có nhịp bước thong thả của một người cõng một người.

Và có thứ tình cảm âm ỉ, như mầm cây trong lòng đất, vừa khẽ nhô lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top