Họp kín, yêu riêng

Orm nhìn đồng hồ, kim phút đã chạm 22h30. Lingling vẫn chưa về.
Trên sofa, cô cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, điện thoại đặt trên ngực. Ngón tay do dự vài giây, cuối cùng vẫn bấm gọi.

"Ling... về chưa?" – giọng cô nhỏ và mềm, mang chút làm nũng.

Ở đầu dây bên kia, tiếng mở cửa vang lên kèm giọng cười quen thuộc:
"Về đây rồi nè."

Cánh cửa bật mở, Lingling vừa bước vào, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt có chút mỏi mệt nhưng vẫn ấm áp. Orm lập tức bật dậy, bước nhanh đến. Chưa kịp nói gì, cô đã bị Lingling kéo vào vòng tay ôm chặt.

"Muộn vậy..." – Orm áp má vào vai Lingling, mùi nước hoa quen thuộc khiến tim cô chậm lại một nhịp.

"Ling đi tiếp khách cùng ba." – Giọng người kia trầm thấp, tay khẽ siết sau lưng cô.

"Mọi chuyện... ổn chứ?" – Orm ngẩng lên, đôi mắt lo lắng dõi theo từng nét mặt.

"Ổn. Vẫn xoay xở được mà." – Nụ cười dịu dàng thay cho câu trả lời thật sự, chỉ để cô yên tâm.

Orm khẽ thở ra, không hỏi thêm, chỉ nhẹ giọng:
"Ling ăn gì chưa?"

"Ăn rồi ạ."

"Thế đi tắm nha, em chuẩn bị nước ấm rồi." – Nói xong, Orm không để Lingling kịp phản ứng, đã kéo tay người kia vào phòng. Quần áo ngủ cô đã gấp gọn đặt trên giường, đưa tận tay:
"Tắm đi, mau."

Lingling mỉm cười, khẽ "Dạ" rồi bước vào phòng tắm.

Một lát sau, tiếng cửa phòng tắm mở ra, Lingling xuất hiện trong bộ đồ ngủ mềm mại, mái tóc ướt xõa nhẹ, hương dầu gội thoang thoảng. Orm đang nằm nghiêng trên giường xem điện thoại, nghe tiếng bước chân liền quay sang.

Lingling leo lên giường, không nói một lời, vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, đầu dụi nhẹ vào gáy khiến Orm bật khẽ cười vì nhột:
"Ling à ~~"

Người kia vẫn im lặng, chỉ siết chặt hơn.

"Ling mệt rồi, ngủ đi." – Orm giả bộ nghiêm giọng, nhưng khóe môi đã cong lên.

"Không mệt..." – Lingling thì thầm, giọng trầm thấp. – "Chỉ muốn ôm em thôi."

Orm khẽ xoay người lại, đối diện với ánh mắt ấy. Trong khoảnh khắc, mọi mệt nhọc dường như tan biến. Lingling đưa tay vén vài sợi tóc rơi trên má cô, rồi nhẹ nhàng hôn xuống. Nụ hôn không vội vã, chỉ chậm rãi, ấm áp, như muốn khắc sâu cảm giác bình yên này.

Orm ban đầu hơi kháng cự, đẩy nhẹ vào vai Lingling:
"Ling..."

Nhưng rồi cô dừng lại, bàn tay chạm vào má người kia, để mặc cho Lingling siết chặt vòng tay, chạm môi thêm lần nữa. Trong căn phòng chỉ còn tiếng tim đập hoà nhịp và hơi thở quấn quýt.

Bên ngoài, thành phố vẫn rực sáng, nhưng ở đây, họ chỉ thuộc về nhau.
_____

Ánh nắng buổi sớm len qua rèm cửa, chạm nhẹ lên gương mặt Orm. Cô khẽ nhăn mày, xoay người, thì một cơn ê ẩm khiến cô "hừ" một tiếng rất nhỏ.

Ngay bên cạnh, Lingling đã tỉnh từ lâu, nằm nghiêng chống đầu, chăm chú nhìn cô. Thấy Orm cựa mình, khóe môi cô cong lên, nụ cười toe toét chẳng chút che giấu.

"Dậy rồi à?" – Giọng Lingling vừa dịu vừa mang ý cười.

Orm mở mắt, ánh nhìn lười biếng và chút trách móc:
"Ling... hôm qua..."

"Ừ, hôm qua..." – Lingling cố ý kéo dài, mắt cong cong như đang rất đắc ý – "Tôi nhớ em cũng đâu phản đối đâu nhỉ?"

Orm mím môi, đôi má hơi ửng đỏ, định ngồi dậy thì Lingling nhanh chóng vòng tay kéo cô lại.
"Khoan, để tôi ôm thêm chút nữa."

Orm đẩy nhẹ, nhưng Lingling không buông, còn áp cằm lên vai cô:
"Người ê ẩm thật à? Xin lỗi nha... nhưng mà..." – Cô khẽ cười, giọng trầm xuống – "Tôi vui lắm."

"Vui cái gì chứ..." – Orm lẩm bẩm, nhưng đôi tai đã đỏ rực.

Lingling không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vén tóc cô sang một bên, in một nụ hôn lên gáy. Hơi ấm lan ra khiến Orm khẽ rùng mình.

"Đi ăn sáng nhé." – Lingling nói, nhưng vẫn không có ý định buông tay. – "Hay là... nằm thêm chút nữa?"

Orm quay lại lườm cô, nhưng ánh mắt ấy nhanh chóng bị nụ cười rạng rỡ của Lingling làm mềm đi. Trong thoáng chốc, Orm nhận ra... dù có ê ẩm đến đâu, cô vẫn chẳng muốn rời khỏi vòng tay này.

Orm cuối cùng cũng bị Lingling lôi xuống giường, dù bước đi vẫn hơi chậm hơn bình thường. Lingling thì lại như chẳng có chuyện gì, vừa bước vừa huýt sáo, còn quay lại chìa tay kéo cô.

"Ngồi xuống đây." – Lingling chỉ vào ghế.
Orm chống cằm, nhìn cô gái cao lớn hơn đang bận rộn ở bếp.
"Ling biết nấu ăn từ khi nào vậy?" – Giọng cô đầy nghi ngờ.

"Từ khi có em." – Lingling đáp gọn, tay vẫn đảo trứng trên chảo.

Orm khẽ hừ mũi, quay mặt đi để giấu nụ cười. Một lát sau, Lingling bưng ra hai phần trứng ốp la, bánh mì và ly sữa nóng đặt trước mặt cô.
"Ăn đi cho có sức." – Ánh mắt cô đầy ẩn ý.

Orm vừa nhấp một ngụm sữa vừa liếc Lingling:
"Ling không biết ngại à..."

"Ngại gì? Em là của tôi rồi." – Lingling nói tỉnh bơ, còn đưa thìa xúc trứng bỏ vào miệng cô.

Orm bị bất ngờ, nhưng vẫn nuốt. Rồi cô giả vờ nghiêm giọng:
"Lần sau... không được quá đáng như hôm qua nữa."

Lingling chống tay lên bàn, cúi gần, ánh mắt sâu và giọng trầm hơn hẳn:
"Không hứa trước đâu."

Orm khựng lại, tim đập nhanh hơn, nhưng đành quay sang tập trung ăn sáng để che đi sự lúng túng. Lingling thì chỉ ngồi đó, ung dung nhâm nhi cà phê, thỉnh thoảng lại mỉm cười nhìn cô nụ cười vừa dịu dàng, vừa mang chút tinh nghịch.

Bữa sáng kết thúc, cả hai cùng bước vào phòng ngủ chuẩn bị cho một ngày mới. Lingling thay quần áo nhanh hơn hẳn, chỉ đơn giản với chiếc sơ mi trắng phẳng phiu và quần âu tối màu. Cô ngồi trên mép giường, chống khuỷu tay lên đầu gối, ánh mắt chăm chú dõi theo từng động tác của Orm.

Orm ngồi trước bàn trang điểm, khẽ tô chút son, đôi hàng mi cong khẽ rung khi cô chớp mắt. Ánh sáng buổi sớm rọi qua ô cửa, phủ lên gương mặt ấy một lớp dịu dàng đến mức khiến Lingling chỉ muốn ôm lấy ngay lập tức.

"Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?" – Orm bắt gặp ánh mắt ấy qua gương, khẽ nghiêng đầu hỏi.

"Nhìn vợ mình, không được sao?" – Lingling đáp tỉnh bơ.

Orm hít nhẹ một hơi, lắc đầu: "Sáng sớm đã nói mấy câu này..." nhưng khoé môi lại chẳng kìm được mà cong lên.

Chuẩn bị xong, cả hai cùng xuống bãi xe. Lingling mở cửa cho Orm trước, rồi mới vòng sang ghế lái. Chiếc xe lăn bánh trong không khí yên ả buổi sáng.

Tới trước toà nhà CH3, Lingling dừng xe. Trước khi Orm kịp mở cửa, cô đã nghiêng người sang, nắm nhẹ cằm Orm, hôn lên môi cô một cái ngọt ngào.

Orm đẩy nhẹ vai cô: "Ling... đi làm đi, không muộn giờ bây giờ."

Lingling cười toe toét: "Ừ, nhưng nụ hôn này giúp tôi làm việc cả ngày có năng lượng đấy."

Cô lườm Lingling một cái, nhưng trong mắt lại toàn là ý cười. Lingling giơ tay vẫy chào, khởi động xe rời đi.

Orm đứng tại chỗ, nhìn theo chiếc xe khuất dần nơi ngã rẽ. Khoé môi cô cong lên thành nụ cười rực rỡ — một nụ cười của người đang chìm trong hạnh phúc.

"Đúng là mình chiều Lingling quá rồi... giờ thì con người đó được nước lấn tới thật." – Cô khẽ thì thầm, rồi xoay người bước vào toà nhà, lòng vẫn còn lâng lâng.

____

Tại sảnh chính của CH3, ánh đèn rực sáng, hàng ghế xếp dài với biển hiệu Fan Sign Event nổi bật. Tiếng trò chuyện rì rào xen lẫn tiếng máy ảnh lách tách.

Orm bước ra từ khu hậu trường, khoác trên mình bộ váy trắng thanh lịch, make-up nhẹ nhàng nhưng đủ để gương mặt cô toả sáng dưới ánh đèn. Ngay khi xuất hiện, tiếng reo hò của fan vang lên khắp hội trường.

"Orm ơi!"
"Orm nhìn bên này!"

MC nở nụ cười tươi chào khán giả:
— Chào mừng mọi người đến buổi ký tặng của Orm Korn! Hôm nay ngoài ký tặng, chúng ta cũng sẽ trò chuyện một chút với Orm nhé.

Orm ngồi xuống, mỉm cười với fan, ánh mắt dịu dàng như làn nắng cuối thu.

MC lật kịch bản, hỏi:
— Gần đây lịch trình của Orm rất bận, nhưng tôi nghe nói Orm lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Bí quyết là gì vậy?

Orm khẽ nghiêng đầu, nụ cười sâu hơn:
— À... có người luôn nhắc tôi "phải giữ cho chặt" nên chắc tôi không dám mệt đâu.

Tiếng cười rộn ràng khắp hội trường. Chỉ có Lingling đang ở văn phòng tập đoàn, nhìn màn hình livestream trên máy tính mới hiểu rõ câu "phải giữ cho chặt" là ai nói, và người cô nhắc tới là ai.

MC cười:
— Vậy có thể tiết lộ "người đặc biệt" đó là ai không?

Orm mím môi, khẽ cười:
— Hm... chỉ cần tôi và người đó biết là được.

Cô nói xong thì ánh mắt vô thức ánh lên niềm hạnh phúc. Trong đầu, lại vang lên tiếng Lingling sáng nay trêu: "Vợ..." khiến cô phải cắn nhẹ môi để giấu nụ cười.

Livestream tiếp tục phát, Lingling ở văn phòng vừa xử lý giấy tờ vừa liếc màn hình. Cảnh Orm ký tặng, trò chuyện cùng fan hiện rõ. Nhưng điều khiến Lingling hơi nhíu mày là... số fan boy của Orm không hề ít.

Có cậu fan boy bước lên, đưa album và tạo hình trái tim với Orm trước ống kính. Orm lịch sự mỉm cười, nghiêng đầu vào khung hình.

Lingling nhấp ly cà phê, lẩm bẩm:
— Trái tim hả... để xem tối nay em có còn dám làm tim với ai nữa không.
____

Livestream vừa kết thúc, Lingling tắt màn hình máy tính, hít một hơi thật sâu. Vài giây sau, cánh cửa phòng bật mở, trợ lý bước vào thông báo:
— Thưa CEO, mọi người đã có mặt đầy đủ trong phòng họp.

Lingling đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo sơ mi trắng, bước thẳng ra ngoài. Bước chân cô dứt khoát, ánh mắt sắc bén.

Phòng họp sáng rực, trên bàn là bản vẽ và tập hồ sơ dày. Các trưởng phòng đã ngồi sẵn. Lần này, Lingling chỉ gọi những người mà cô thật sự tin tưởng những người không bị ảnh hưởng bởi phe của Naphat trước đây.

Cô ngồi xuống ghế chủ tọa, giọng trầm ổn:
— Dự án lần này sẽ không được phép có bất kỳ sơ suất nào. Nhờ sự hỗ trợ của ông Chantarat, các ngân hàng đã giải ngân khoản vốn mới cho Korn Thị. Từ đây, chúng ta phải tiến hành nhanh nhưng chính xác.

Một trưởng phòng kinh doanh mở bản kế hoạch, trình bày ý tưởng quảng bá resort mới. Lingling chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Khi thấy một điểm chưa hợp lý, cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát điều chỉnh:
— Phần này tốt, nhưng chi phí sẽ đội lên quá cao. Chúng ta cần phương án tiết kiệm hơn nhưng vẫn giữ hiệu quả.

Trưởng phòng dự án tiếp lời, đề xuất giải pháp thay thế. Lingling đặt bút ghi chú, rồi đưa ra phương án cuối cùng, kết hợp ưu điểm của cả hai bên.

Cô không nói nhiều, nhưng từng câu từng chữ đều rõ ràng, không thừa một chữ. Ánh mắt những người trong phòng dần ánh lên sự tin tưởng.

Kết thúc cuộc họp, Lingling khẽ khép hồ sơ, giọng dứt khoát:
— Làm tốt, mọi người. Chúng ta sẽ không chỉ đứng dậy sau cú ngã này, mà còn sẽ tiến xa hơn.

Không ai trong phòng dám nghi ngờ với cách điều hành này, Korn Thị đã thật sự trở lại trong tay người biết cách dẫn dắt.

____

Tối hôm đó, Orm vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm, đang ngồi trên sofa lau khô thì thấy Lingling đứng khoanh tay nhìn chằm chằm.
— Nhìn gì ghê vậy? — Orm nhíu mày, giọng có chút cảnh giác.

Lingling không trả lời ngay, chỉ giơ điện thoại lên. Trên màn hình là ảnh Orm chụp cùng một fan boy lúc chiều, hai tay tạo hình trái tim cực "tình".
— Hôm nay vui quá nhỉ... — giọng Lingling trầm xuống, ánh mắt nửa ghen nửa dỗi.

Orm bật cười, đứng dậy tiến lại gần:
— Trời ơi... lại ghen. Cái này là fan, em cũng đâu có lựa được ai đến.
Lingling vẫn im, môi mím lại.

Orm nghiêng người, đặt tay lên vai người kia:
— Nhưng mà này... ai gọi em là "Vợ" từ sáng? Ai đưa em đi làm? Ai đang đứng đây nhìn em thế này? — Giọng cô mềm như mật, vừa nói vừa khẽ chạm vào cằm Lingling.

Lingling hơi nghiêng đầu, ánh mắt càng sâu:
— Nói cũng hay... nhưng anh ta có dám làm thế này không?

Không để Orm kịp phản ứng, Lingling cúi xuống hôn mạnh. Nụ hôn vừa chiếm hữu vừa kéo dài đến mức Orm phải bấu lấy vai người kia để giữ thăng bằng.

Orm khẽ thở, lùi lại một chút:
— Ling... từ từ...
— Không từ từ. — Giọng Lingling khàn xuống, ôm ngang eo cô, bế lên giường.

Orm đỏ mặt, vừa bị đặt xuống giường đã bị áp chế hoàn toàn. Trong ánh đèn vàng, Lingling cúi xuống, đôi mắt sáng như muốn nuốt trọn người dưới thân.
— Hôm nay... tôi sẽ cho em biết ai mới là "fan" thật sự của em.

Tiếng cười khe khẽ của Orm tan vào những nụ hôn sâu, và tối hôm đó, "cuộc họp riêng" của hai người kéo dài hơn bất cứ dự án nào Lingling từng làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top