Hơi Ấm Trở Về
Gần 11 giờ, ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng, nhẹ nhàng rọi vào căn phòng.
Orm khẽ cựa mình, đôi mắt chầm chậm mở ra. Trước mắt cô là gương mặt đang say ngủ của Lingling bình yên, trầm lặng. Hơi thở người kia đều đều phả nhẹ lên má cô, mang theo mùi hương quen thuộc khiến tim cô nhói lên một cách lặng lẽ.
Cô khẽ động đậy, phát hiện mình đang nằm trọn trong vòng tay của Lingling. Tay Lingling vẫn ôm lấy eo cô rất chặt, không hề buông ra dù trong giấc ngủ. Gần đến mức... cô cảm nhận được từng nhịp đập từ lồng ngực người ấy.
Orm hơi ngửa đầu, ngắm kỹ gương mặt ấy. Gương mặt mà suốt 5 năm qua, mỗi đêm cô đều nhớ, đều khát khao được chạm vào. Cô đưa tay chạm nhẹ lên má Lingling, rồi di chuyển đến đôi môi người ấy.
Một cảm giác tê dại lan ra nơi đầu ngón tay. Cô thì thầm trong lòng: "Em chưa bao giờ hết yêu Ling... chưa từng. Nhưng em sợ... sợ nếu lần này lại yêu, thì em sẽ chẳng thể đứng dậy nổi nếu bị bỏ rơi thêm lần nữa."
Cô rướn người, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi Lingling rồi rụt tay lại, nhắm mắt, rúc sâu vào vòng tay ấy như một đứa trẻ mong được che chở, yêu thương.
Lingling khẽ nhíu mày, có vẻ cảm nhận được điều gì đó, nhưng chưa tỉnh hẳn. Vẫn trong vô thức, cô siết chặt Orm hơn một chút, hơi thở vẫn đều, tay vẫn giữ lấy cô không rời.
Orm mỉm cười buồn, chôn mặt vào ngực Lingling, thủ thỉ thật nhỏ, thật nhẹ:
"Đừng bỏ em nữa... nếu không, em sẽ không sống nổi đâu..."
Lingling khẽ cựa mình, đôi mi nhíu lại nhẹ nhẹ như vẫn còn mơ. Nhưng rồi cô mở mắt, ánh mắt đầu tiên rơi trọn vẹn lên gương mặt người trong vòng tay mình.
Orm.
Cô gái nhỏ đang nằm yên trong lòng mình hơi thở đều đặn, đôi môi hồng khẽ hé như vẫn ngủ say. Nhưng chỉ có Orm mới biết, trái tim cô lúc này đang đập nhanh đến nhức nhối. Mới vài giây trước, cô vừa lén hôn nhẹ lên má Lingling một nụ hôn vội vã, như sợ chính bản thân mình bị phát hiện đang yếu lòng.
Orm cố giữ vẻ bình thản, nhắm mắt lại, thậm chí còn nín thở.
Lingling nhìn người trong lòng khẽ mỉm cười nghiêng người, cúi sát xuống... rồi đặt một nụ hôn thật khẽ lên đôi môi hồng mềm mại ấy.
Ngay khoảnh khắc môi chạm môi ấy, Orm như ngừng thở. Một luồng cảm xúc lạ trào lên, khiến toàn thân cô run lên nhẹ. Cô không thể giả vờ được nữa đôi môi cô khẽ động nhẹ, vô thức đáp lại.
Lingling thoáng sững người. Nhưng rồi, như ngọn lửa bỗng bùng cháy sau thời gian dài bị dập tắt, cô không kìm chế nổi nữa. Nụ hôn từ nhẹ nhàng trở nên đậm sâu, tham lam, cuồng nhiệt như muốn thay lời nói, muốn thổ lộ tất cả những khát khao, những kìm nén đau đớn suốt 5 năm qua.
Orm cũng không còn kìm lòng. Cô vòng tay ôm chặt lấy cổ Lingling, cảm xúc dâng trào khiến cô như muốn rơi nước mắt. Nụ hôn trở thành điểm chạm của hai trái tim đã quá mỏi mệt vì xa cách, tổn thương và khao khát nhau.
Cả hai chậm rãi buông nụ hôn, môi vẫn gần môi, hơi thở quyện lấy nhau. Không ai nói gì, nhưng đôi mắt đã thay lời ánh nhìn đầy xao xuyến, như muốn khắc ghi gương mặt đối phương trong từng khoảnh khắc.
Lingling khẽ tựa trán mình vào trán Orm, nhắm mắt một giây rồi mở ra, giọng nói dịu dàng đến mức khiến tim Orm khẽ siết lại:
"Chào buổi sáng..."
Orm bật cười khẽ, nụ cười mềm mại hơn bao giờ hết, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt người kia. Cánh tay cô vẫn vòng qua cổ Lingling, siết chặt như sợ nếu buông ra, tất cả chỉ là một giấc mơ nữa:
"Chào buổi sáng..."
Lingling khẽ chạm mũi vào mũi Orm, môi cong lên một nụ cười nhỏ. Cô không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn sâu vào mắt cô gái kia như để chắc chắn rằng người ấy vẫn ở đây, thực sự ở đây.
Orm cũng chẳng rời ánh mắt đi đâu. Giữa những tấm chăn ấm, ánh nắng nhẹ và hơi thở đều nhau, hai người cứ thế nằm sát bên nhau, không ai muốn phá vỡ phút giây yên bình này.
Họ không nói về quá khứ, không nhắc đến tương lai. Chỉ cần sáng nay còn có thể nói "chào buổi sáng" trong vòng tay nhau, như thế... đã là quá đủ.
Cả buổi chiều hôm đó, hai người không làm gì to tát. Chỉ quanh quẩn trong căn phòng, nói chuyện, ôm nhau, hôn nhau vụng về mỗi khi ánh mắt chạm nhau quá lâu. Có lúc Orm chọc Lingling đang sến, rồi lại bị người kia cù đến nỗi cười nghiêng ngả, quên luôn cả nỗi buồn còn vương từ đêm qua.
Điện thoại trên bàn bất ngờ rung lên.
Lingling vươn tay với lấy, nhìn màn hình hiển thị tên trợ lý thân cận. Cô nhấn nghe, giọng vẫn dịu dàng:
"Ừ, tôi nghe."
Bên kia lập tức báo cáo:
"Sếp, Alex và đại diện bên tập đoàn nhà hắn đến Resort. Họ nói muốn gặp riêng sếp. Hiện đang ở sảnh, bảo là muốn thương lượng trực tiếp."
Lingling không nói gì trong mấy giây. Đôi mắt xám tro khẽ tối lại.
Orm đang ngồi tựa đầu vào vai cô, cảm nhận rất rõ cả người Lingling vừa cứng đờ lại trong chốc lát.
Rồi giọng Lingling vang lên, lạnh đến đáng sợ:
"Không cần gặp. Bảo anh ta... có gan làm thì có gan chịu. Tôi không rảnh giải quyết hậu quả thay bất kỳ ai."
Lingling cúp máy, thở hắt ra một tiếng rõ dài. Ánh mắt vẫn nhìn vào khoảng trống trước mặt, như đang cố đè nén một cơn giận dữ đang cuộn trào trong lòng.
Chuông điện thoại lại vang lên, lần thứ ba chỉ trong vòng chưa đầy mười phút.
Lingling liếc qua màn hình. Vẫn là trợ lý.
Cô thở hắt ra, bắt máy, giọng đều đều:
"Chuyện gì?"
Tiếng trợ lý vang lên gấp gáp:
"Sếp, họ vẫn chưa rời đi. Nói bằng mọi giá phải gặp được chị hôm nay. Giám đốc Alex còn tuyên bố là sẽ chờ đến khi nào chị chịu ra gặp thì thôi."
Lingling cau mày, ánh mắt vụt lạnh.
Orm ngồi kế bên thấy vậy, nhẹ nhàng áp sát lại, cúi đầu thì thầm vào tai cô bằng giọng mềm như mật:
"Hay... Ling gặp họ đi."
Lingling vẫn chưa đáp vội, nhưng ánh mắt có chút chuyển hướng. Sau vài giây, cô đưa máy lên môi, nói ngắn gọn với trợ lý:
"Bảo họ chờ tôi một lát."
Tắt máy, cô đặt điện thoại xuống bàn. Quay sang nhìn Orm với ánh mắt nửa bất lực, nửa cưng chiều.
"Sao, em muốn gặp bọn họ lắm à?" — Lingling hỏi, giọng vừa châm chọc, vừa dịu dàng.
Orm mím môi, nhẹ nhàng gật đầu, khẽ nhún vai:
"Thì... họ cứ làm phiền như vậy, cũng phiền phức thật mà."
[Căn phòng họp VIP ở tầng trệt của resort im ắng đến kỳ lạ]
Lingling bước vào trước, dáng người cao gọn, từng bước đều đặn đầy áp lực. Bên cạnh là Orm không nói một lời, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo người bên cạnh như cái bóng không rời.
Lingling không nhìn ai ngoài Alex. Đôi mắt plạnh buốt, đôi mày nhíu nhẹ, môi mím chặt. Cả người toát ra khí thế không ai dám chống lại.
"Lingling," — mẹ của Alex đứng bật dậy, giọng run run, nhưng cố giữ bình tĩnh — "Chúng tôi đến đây để xin lỗi thay con trai mình... Mong cháu có thể cho gia đình một cơ hội. Đừng phong sát tập đoàn chúng tôi..."
Người cha cũng cúi đầu:
"Chúng tôi thật lòng xin lỗi về hành vi của Alex. Nếu có thể... chúng tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm, đền bù, chỉ mong cô thu lại lệnh hủy mọi hợp đồng."
Alex lúc này cũng đứng dậy, cắn răng bước tới, gương mặt tái nhợt:
"Tôi... tôi sai rồi. Tôi không nên làm như vậy với Orm. Tôi không nên... ép buộc cô ấy. Tôi biết lỗi rồi..."
Lingling không phản ứng. Cô đứng im một lúc lâu, ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào Alex, khiến hắn không dám nhìn lại.
Sau vài giây, cô cất giọng, lạnh hơn sắt đá:
"Biết lỗi? Anh chuốc rượu, lừa cô ấy đến quán bar, còn dám động tay động chân... Mấy người nghĩ xin lỗi là đủ sao?"
Căn phòng chìm trong im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở dồn dập của Alex.
"Anh đụng vào người của tôi... Anh nghĩ tôi sẽ để yên?"
Alex lùi một bước, môi mấp máy:
"Tôi... tôi không cố ý... tôi chỉ... say..."
"Anh không say khi bày ra trò chuốc rượu. Không say khi khóa cửa phòng lại. Và càng không say khi cưỡng hôn cô ấy." — Lingling cắt ngang, giọng sắc như dao.
Cô quay sang cha mẹ Alex, đôi mắt vô cảm:
"Tôi không quan tâm nhà các người bao nhiêu năm gây dựng. Đụng đến Orm... thì dù là ai, tôi cũng khiến người đó không còn chỗ đứng trong giới này."
Cha mẹ Alex biến sắc, người mẹ suýt ngã khuỵu.
"Lingling... chúng tôi thật lòng xin lỗi. Xin cháu cho con trai một cơ hội sửa sai."
Lingling cười khẽ, một nụ cười lạnh như tuyết đầu mùa.
"Muốn tôi rút lệnh phong sát?"
Bà ta gật đầu lia lịa, Alex cũng cúi đầu.
Cô thong thả nói tiếp, từng chữ như búa tạ nện vào đầu bọn họ:
"Vậy thì phải hỏi Orm... xem em ấy có muốn tha thứ hay không."
Tất cả ánh mắt đều hướng về Orm, người nãy giờ vẫn im lặng.
Orm bước tới một bước, ánh mắt từ tốn nhìn Alex. Không giận dữ, không gay gắt, chỉ là cái nhìn trống rỗng:
"Tôi... không cần lời xin lỗi. Vì tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ người như anh nữa."
Alex cúi gằm mặt, bàn tay siết chặt.
Lingling nắm lấy tay Orm, siết nhẹ.
Lingling quay lại nhìn thẳng vào ba người kia:
"Tôi sẽ không ra tay thêm nữa. Nhưng đừng mong có thể ngóc đầu lên trong ba năm tới. Bất kỳ đối tác nào dám ký với tập đoàn các người, tôi sẽ khiến họ mất trắng."
Dứt lời, cô quay đi, nắm tay Orm bước thẳng ra khỏi phòng.
Cánh cửa phòng họp đóng lại sau lưng họ, để lại những khuôn mặt trắng bệch phía sau.
Lingling nắm chặt tay Orm, bước đi chậm rãi giữa hành lang dài lộng gió.
Orm vẫn còn hơi lâng lâng. Không phải vì sợ hãi, mà là vì...
Bốn từ đó cứ vang vọng trong đầu cô, lặp đi lặp lại như một bài hát cũ. Dù biết tình hình vừa rồi căng thẳng đến nghẹt thở, nhưng cô không ngăn được nhịp tim mình khẽ lệch đi một nhịp.
Người của tôi.
Cô khẽ mỉm cười một mình, để mặc tay vẫn nằm yên trong lòng bàn tay ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top