Con đường không lối thoát

Ông Korn ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt đầy trăn trở khi nhận được báo cáo tài chính cập nhật. Ông biết rằng tập đoàn đang lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng.

Ông trực tiếp gọi điện cho các ngân hàng đối tác để xin vay vốn bổ sung, nhưng kết quả không như mong đợi.

Lingling bước vào, nghiêm túc báo.

Ông Korn nhắm mắt lại, giọng trầm hẳn xuống:
"Tình hình đang rất xấu, Lingling à. Không có vốn, ta sẽ không thể đảm bảo tiến độ sản xuất, đơn hàng sẽ tiếp tục bị huỷ hoặc trì hoãn. Hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn."

Lingling nhìn cha, trong lòng trào lên một làn sóng lo âu nhưng cô cố nén lại, nghiêm túc:
"Chúng ta phải tìm cách khác, ba ạ. Nếu không xoay sở được vốn, tập đoàn sẽ bị tổn thương nặng nề."

Ông Korn gật đầu, ánh mắt thoáng buồn nhưng vẫn tràn đầy quyết tâm:
"Chúng ta không được gục ngã lúc này. Phải có một giải pháp để cứu lấy tập đoàn và bảo vệ tất cả những người đã tin tưởng chúng ta."

Hai cha con nhìn nhau, cùng cảm nhận áp lực đang đè nặng lên vai, nhưng cũng hiểu rằng đây là lúc họ cần mạnh mẽ nhất.

Ông Korn gật nhẹ, rồi thở dài:

— Ngoài ra, ba cũng có thể sẽ bị điều tra. Nếu bên kinh tế vào cuộc... tình hình sẽ càng tệ hơn.

Lingling giữ bình tĩnh, đáp gọn:

— Con sẽ tìm cách đàm phán với đối tác, để họ không làm căng thêm.

Ông tựa lưng vào ghế, suy nghĩ thoáng chốc, ánh mắt chợt lóe lên một tia hy vọng:

— Có lẽ... ba phải gọi cho chú Chantarat.

— Ba thử gọi đi ạ. — Lingling khẽ gật.

Không chần chừ, ông Korn với điện thoại, bấm số quen thuộc.

[Tại văn phòng ông Chantarat]

Điện thoại trên bàn rung lên, màn hình hiện tên "Korn". Ông Chantarat vừa mới cùng con gái Lalisa bàn xong công việc, liền nhấc máy ngay.

— Ông bạn, tối nay ông có thời gian rảnh cho tôi không? — giọng ông Korn trầm nhưng mang theo chút gấp gáp.

— Được chứ ông bạn. — Ông Chantarat bật cười, đồng ý ngay.

— Vậy tối nay bảy giờ, hẹn gặp ở nhà hàng MIC nhé.

— Ok, tối gặp lại. — Giọng ông Chantarat cũng đầy hào hứng.

Cúp máy, Lalisa nghiêng đầu nhìn:

— Chú Korn gọi hả ba?

— Ừ, chú bảo tối nay đi ăn tối.

Cô nàng lập tức bước lại gần, ngồi sát bên, giọng lẫn chút nũng nịu:

— Tối ba cho con đi cùng nha~

Ông Chantarat nheo mắt:

— Muốn đi cùng làm gì?

— Con biết chắc tối nay Lingling cũng sẽ đi. — Lalisa cười tủm tỉm.

Ông nhìn con gái, bất lực lắc đầu:

— Được rồi, tối 7  giờ.

Lalisa bỗng im lặng một nhịp, rồi nghiêng người thì thầm:

— Ba... con muốn kết hôn với Lingling.

Câu nói khiến ông Chantarat suýt sặc trà. Ông ho khan, vội đặt ly xuống bàn.

— Con nói cái gì? Con chắc chứ?

— Con suy nghĩ kỹ rồi, con chắc chắn. Ba... ba đồng ý nha.

Ông Chantarat trầm ngâm, ánh mắt sâu thêm mấy phần. Ông hiểu Lingling là người vừa đẹp vừa tài giỏi, thông minh, trưởng thành... nếu thực sự yêu thương con gái mình, thì cũng đáng để tin tưởng.

— Được rồi, nếu con muốn, công chúa. — Ông khẽ gật.

Lalisa vui mừng ôm lấy cánh tay ông:

— Con yêu ba nhất!

— Tối nay, ba sẽ đề nghị với chú Korn.

Lalisa lập tức bóp vai, nịnh nọt thêm vài câu rồi tung tăng ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng con gái, ông Chantarat chỉ biết lắc đầu cười khẽ.

[Nhà hàng MIC]

Nhà hàng MIC sang trọng trầm mặc dưới ánh đèn vàng. Tiếng nhạc jazz khe khẽ vang lên, xen lẫn mùi thơm nhè nhẹ của rượu vang.

Ông Korn và Lingling đã có mặt trước, chọn bàn bên cửa kính nhìn ra phố đêm. Lingling khẽ nhấp ly nước, ánh mắt vẫn như đang tính toán trong đầu những phương án giải quyết khủng hoảng.

Khoảng năm phút sau, từ xa, bóng dáng hai cha con ông Chantarat xuất hiện. Lalisa hôm nay ăn vận tinh tế, mái tóc dài uốn nhẹ, môi cong lên thành nụ cười tươi.

"Chào chú Korn, chào Ling," cô nàng cất giọng ngọt ngào.

Lingling đứng dậy bắt tay, lịch sự đáp lại:
"Chào em."

Họ ngồi xuống, bữa ăn bắt đầu với vài câu hỏi thăm thông thường. Lalisa không giấu được ánh nhìn chăm chú hướng về Lingling, như thể muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt kia. Lingling dù nhận ra, vẫn giữ vẻ điềm đạm, thỉnh thoảng đáp lại bằng một nụ cười xã giao, không để khoảng cách bị xóa nhòa quá mức.

Ông Chantarat nhanh chóng dẫn câu chuyện sang tình hình tập đoàn. Khi nghe đến đây, ông Korn đặt đũa xuống, giọng trầm lại:
"Tập đoàn đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng... Các ngân hàng gần như không cho vay, hoặc chỉ cho vay một phần nhỏ. Tôi... thật sự cần ông giúp."

Không chút chần chừ, ông Chantarat gật đầu, giọng quả quyết:
"Đương nhiên. Ông bạn biết tôi mà. Chỉ cần ông cần, tôi sẽ đứng ra."

Ông nhấp một ngụm rượu, rồi chậm rãi tiếp lời:
"Chỉ là... tôi có một đề nghị."

Lingling ngẩng lên, cảm giác bất an dấy lên trong lòng.

"Ông xem," ông Chantarat cười nhẹ, mắt lướt qua Lingling và Lalisa, "hai đứa rất đẹp đôi. Tôi nghĩ... nếu để Lingling và Lalisa kết hôn, vừa giúp hai tập đoàn liên kết, vừa tạo sức hút truyền thông."

Không khí bàn ăn bỗng như đặc lại. Lingling hơi khựng người, lòng chỉ nghĩ đến Orm. Mọi hình ảnh về cô gái ấy ùa về như sóng dồn, khiến lòng Lingling co thắt.

Ông Korn nhìn thoáng qua Lingling, thấy rõ sự lúng túng trong ánh mắt cô. Ông đặt ly xuống, cười để giảm bớt căng thẳng:
"Ông bạn... hôn nhân là chuyện hệ trọng, không thể đùa. Chẳng may Lingling nhà tôi làm gì khiến Lalisa khổ thì tôi không biết ăn nói sao với ông. Tôi sẽ nói chuyện với Lingling, rồi cho ông câu trả lời sớm nhất."

Ông Chantarat mỉm cười, không thúc ép:
"Được, tôi tin ông."

Bữa tối tiếp tục, nhưng với Lingling, món ăn dường như đã mất hết hương vị. Trong đầu cô chỉ còn lại một câu hỏi: Nếu Orm biết chuyện... em ấy sẽ nghĩ gì?

Bữa ăn tiếp tục, tiếng dao nĩa chạm vào đĩa vang lên đều đặn nhưng với Lingling, mọi âm thanh như xa dần, mờ nhạt đi.

Trước mặt là Lalisa đang nói chuyện vui vẻ với ông Korn, ánh mắt thỉnh thoảng lại lặng lẽ tìm đến cô. Lingling gượng cười, nhưng lòng như bị một bàn tay vô hình siết chặt.

Orm...

Hình ảnh Orm xuất hiện rõ mồn một trong tâm trí đôi mắt sáng khi cười, giọng nói trong trẻo, ánh nhìn vừa ngang bướng vừa chứa đầy yêu thương. Lingling nhớ cảm giác bàn tay nhỏ nhắn ấy nắm lấy tay mình, nhớ cả hơi ấm còn vương trên môi.

Mỗi lời của ông Chantarat lúc nãy như một nhát dao cắt ngang ký ức đó. Càng nghĩ, tim càng đau.

Cưới Lalisa? Liên kết tập đoàn? Mọi thứ đều hợp lý, đều đúng... trừ một điều. Đó là... không phải em.

Ly rượu trước mặt sóng sánh, phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp, nhưng trong lòng Lingling chỉ thấy một màu xám mờ.

Cô cắn nhẹ môi, cố giữ biểu cảm bình thản. Dù không ngẩng lên, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt Lalisa đang đặt lên mình. Ánh mắt ấy không hề giấu giếm vừa kiêu hãnh, vừa muốn chiếm hữu.

Bàn tay Lingling dưới gầm bàn vô thức siết lại. Trong đầu, một giọng nói khác vang lên, lạnh lùng nhưng đầy quyết liệt:
Mình không thể để Orm tổn thương... nhưng mình cũng không thể mất em.

Ở đầu bàn, ông Korn đang nói về những con số, kế hoạch và hợp đồng. Lingling nghe nhưng không thể tập trung, mọi suy nghĩ chỉ xoay quanh một câu hỏi:
Nếu Orm nghe tin... em sẽ nhìn mình bằng ánh mắt nào? Giận dữ? Tổn thương? Hay... thất vọng?

Bữa tối khép lại, mọi người đứng dậy, trao nhau những cái bắt tay. Lingling vẫn giữ nụ cười lịch sự, nhưng bên trong, từng sợi dây thần kinh đều đang căng lên. Cô biết, trận bão thật sự... chỉ mới bắt đầu.

Bữa tối kết thúc, khi ông Korn và ông Chantarat đang khoác vai nhau, bắt tay tạm biệt, Lalisa bước lại gần Lingling. Cô đứng sát bên, giọng mềm mại nhưng ánh mắt lại rất thẳng:

"Lingling có thể đưa em về được không? Ba em phải đi xe ra sân bay cho kịp giờ bay rồi."

Ông Chantarat nghe con gái nói liền mỉm cười, hiểu ý:

"Lingling, con có thể đưa Lalisa về giúp chú nhé?"

Lingling hơi khựng lại một nhịp, nhưng rồi vẫn gật đầu. Cô biết mình không thể từ chối.

Chiếc xe rời khỏi sân, phố xá ngoài kia sáng rực ánh đèn. Lalisa ngồi ghế phụ, chống cằm nhìn nghiêng Lingling. Câu chuyện ban đầu xoay quanh tập đoàn Korn Lalisa hỏi thăm, Lingling trả lời ngắn gọn, giọng trầm ổn như thường lệ.

Nhưng ánh mắt Lalisa lại không hề che giấu sự quan tâm. Cô đã thích Lingling từ rất lâu, và khoảnh khắc ngồi cạnh thế này, khoảng cách gần đến mức nghe rõ nhịp thở, khiến trái tim Lalisa đập nhanh hơn.

Lingling vẫn tập trung lái xe, một tay đặt hờ trên vô-lăng, một tay điều chỉnh cần số. Dáng ngồi ngay ngắn, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua gương chiếu hậu, dường như chẳng nhận ra ánh nhìn đầy say mê bên cạnh.

Khi xe dừng trước biệt thự nhà Lalisa, Lingling xuống xe trước, ga lăng mở cửa cho cô. Bàn tay dài đặt lên nóc xe như một thói quen, sợ Lalisa vô tình cúi đầu mà va phải.

"Cảm ơn Ling đã đưa em về." – Lalisa mỉm cười, mắt ánh lên niềm vui.

Lingling khẽ gật đầu:

"Không có gì đâu. Không cần khách sáo. Ling về đây, em vào nhà đi."

Cô bước về phía ghế lái, hạ kính xe xuống, vẫy tay tạm biệt. Lalisa đứng đó, nhìn theo chiếc xe dần khuất sau hàng cây, khóe môi khẽ cong lên, không giấu nổi sự hạnh phúc.

Trên đường về, thành phố vẫn sáng nhưng trong xe chỉ còn tiếng động cơ trầm đều. Lingling siết nhẹ tay lái, đầu óc vẫn quanh quẩn bên bữa tối, bên lời đề nghị hôn nhân.

Lalisa là một cô gái tốt... một mối liên kết hoàn hảo cho tập đoàn... — lý trí nói vậy.

Nhưng trái tim cô lại nhói lên mỗi khi hình dung đến một gương mặt khác, một đôi mắt khác đôi mắt tròn to, lúc giận thì sắc lạnh, lúc cười lại sáng như nắng sớm.

Orm... nếu em biết chuyện này, liệu em sẽ ghét Lingling đến mức nào?

Chiếc xe lướt đi, để lại sau lưng ánh đèn vàng nhòe mờ như chính tâm trí của Lingling lúc này rối bời, nặng nề, và đau đến nghẹn lại.

Con đường trở về căn hộ dài đến lạ. Ánh đèn vàng ven đường hắt qua kính xe, loang loáng trượt trên gương mặt bình tĩnh bề ngoài nhưng đang rối bời đến nghẹt thở bên trong.

Tay Lingling đặt trên vô-lăng nhưng lòng bàn tay đã hơi ẩm mồ hôi. Mỗi lần bánh xe lăn qua một khúc cua, một ký ức khác lại ùa về...

"Em yêu Ling nhiều lắm... dù thế nào em vẫn yêu."

Giọng Orm khi ấy mềm mại, tha thiết, như muốn khắc sâu vào từng nhịp tim của Lingling.

"Em sẽ chờ... nhưng đừng lâu quá nhé."

Hình ảnh Orm mỉm cười, đôi mắt lấp lánh nhưng sâu thẳm chứa cả một bầu trời mong đợi.

"Ling... đừng biến mất nữa."

Âm thanh ấy không chỉ là lời nói, mà là nỗi sợ, là khẩn cầu, là một bàn tay níu lại giữa cơn gió mạnh.

"Phải giữ cho chặt nhé."

Lời dặn tưởng chừng đơn giản, nhưng trong lòng Lingling, nó lại nặng như một sợi xích trói chặt cả đời.

Cô chưa từng nói "Yêu em" với Orm. Không phải vì không yêu mà vì giữa họ luôn có bức tường mang tên Korn Gia, mang ơn nuôi dưỡng, mang áp lực gia tộc. Ông bà Korn ba mẹ ruột của Orm, là ân nhân của Lingling. Cả tuổi thơ, họ nuôi cô lớn, cho cô một mái nhà, một cái họ. Món nợ ấy... Lingling biết mình không thể trả bằng cách phản bội lại ý muốn của họ.

Nhưng Orm... vẫn chờ. Chờ một câu nói, chờ một sự lựa chọn, chờ đến mức có thể tan nát cả trái tim.

Tiếng còi xe phía sau kéo Lingling trở lại thực tại. Đèn giao thông đã xanh từ lúc nào, nhưng cô vẫn chưa nhấn ga. Hít một hơi thật sâu, Lingling cho xe lăn bánh, nhưng đôi mắt lại cay xè.

Nếu chọn tình yêu, cô sẽ phụ ân tình. Nếu chọn nghĩa vụ, cô sẽ mất đi người duy nhất khiến trái tim mình rung động.

Dù đi đến đâu, con đường này... cũng chẳng có lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top