Chuyến công tác nhiều trăn trở

Sân bay quốc tế sáng sớm đã đông nghịt người, ánh đèn flash nháy liên tục khi thấy bóng dáng Lingling và Lalisa xuất hiện. Ngay khi cả hai vừa bước xuống xe, hàng loạt phóng viên lập tức ùa tới, giơ máy ảnh, micro chĩa thẳng về phía họ.

"Ling Tổng! Lalisa! Nhìn sang đây một chút!"
"Cho hỏi hai người đi công tác chung có phải chuẩn bị cho dự án mới không?"

Tiếng gọi dồn dập, tiếng shutter vang lên không ngừng.

Lingling không để ý nhiều, chỉ tiếp tục bước đi thẳng, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại câu hỏi của phóng viên:
"Xin lỗi, đây là chuyến công tác quan trọng, mọi chi tiết sẽ được công bố sau."

Ánh đèn flash lại sáng rực, ghi lại hình ảnh hai người song hành. Với bên ngoài, đó là hình ảnh "cặp đôi hoàn hảo" đi công tác cùng nhau. Nhưng trong lòng mỗi người, suy nghĩ lại hoàn toàn khác biệt.

Khoảnh khắc bàn tay vừa định khoác lên tay Lingling bị né đi, trái tim Lalisa chùng xuống. Nụ cười trên môi cô vẫn giữ nguyên, nhưng bên trong như bị ai bóp nghẹn.

"Ling né tránh em... ngay trước bao nhiêu ống kính thế này sao, Lingling?"
"Orm... lại là Orm. Ling sợ cô ta hiểu lầm nên mới khéo léo tránh né chứ gì"

Càng nghĩ, sự ganh tị trong lòng Lalisa càng cháy bỏng. Nhưng ngay lập tức, cô tự điều chỉnh lại bản thân, hít một hơi sâu, tiếp tục bước đi cạnh Lingling, nụ cười trên môi vẫn dịu dàng đến mức khiến người ngoài không thể nhận ra bất kỳ cảm xúc thật nào.

_____

Máy bay cất cánh, không gian trong khoang VIP yên tĩnh hơn hẳn so với bên ngoài. Lingling thản nhiên tựa lưng vào ghế, mở laptop xem lại tài liệu dự án. Gương mặt cô nghiêm túc, ánh mắt tập trung, rõ ràng là đang toàn tâm toàn ý cho công việc.

Lalisa ngồi ghế bên cạnh, vị trí đối diện, tay khẽ siết chặt mép váy. Ánh mắt cô lướt sang bên, dừng lại thật lâu trên gương mặt nghiêng nghiêng của Lingling:

— Ling, em ngồi cạnh bàn chút được không? Có vài phần muốn trao đổi trực tiếp."

Lingling ngẩng đầu, thoáng bất ngờ nhưng vẫn gật nhẹ, kéo laptop hơi sang một bên để Lalisa có chỗ.

— "Ừ, ngồi đi. Chúng ta bàn luôn cho tiện."

Hai người ngồi sát nhau, Lingling chỉ tay lên màn hình, giọng đều đều phân tích từng điểm trong dự án. Lalisa gật gù, đôi lúc cố nghiêng người gần hơn, ánh mắt đầy ý ẩn giấu. Trong lòng cô vui mừng, bởi rốt cuộc cũng có cớ để được gần Lingling hơn.

Một lúc sau, Lalisa khẽ đưa tay lên thái dương, giả vờ nhăn mặt.

— "Ling... em thấy hơi chóng mặt."

Lingling lập tức quay sang, gương mặt đầy lo lắng:

— "Không sao chứ? Có cần gọi tiếp viên lấy nước cho em không?"

Lalisa vội lắc đầu, khẽ nắm lấy cánh tay Lingling:

— "Thôi, không cần đâu. Em chỉ cần nghỉ một chút thôi. Ừm... Ling cho em mượn vai chút được không?"

Lingling chẳng hề nghĩ ngợi, giọng dịu lại:

— "Được, em dựa vào đi."

Lalisa khẽ mỉm cười, chậm rãi tựa đầu lên vai Lingling, hít một hơi thật sâu như để tận hưởng. Vẫn chưa đủ, cô khẽ rùng mình, giọng nhỏ như than thở:

— "Lạnh quá, chắc tại điều hòa..."

Lingling lập tức với tay mở ngăn tủ nhỏ bên cạnh, lấy ra một chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người Lalisa.

— "Đắp cái này vào cho ấm. Nghỉ ngơi một chút rồi lát nữa hẵng làm việc tiếp."

Lalisa khẽ nhắm mắt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười hài lòng, nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ yếu ớt ngoan ngoãn.

Trong khi đó, Lingling đã quay lại với laptop, tiếp tục gõ phím, thỉnh thoảng cúi đầu ghi chú. Lalisa im lặng, dựa vai Lingling, để mặc mình tận hưởng sự chăm sóc mà trong lòng ngập tràn những toan tính riêng.

Lingling đã làm việc suốt nhiều giờ, cuối cùng cũng gập laptop lại, ngả đầu ra sau ghế chợp mắt. Hơi thở của cô đều và sâu, trông bình yên lạ thường.

Lalisa ngồi cạnh, vốn đã tỉnh giấc từ trước, nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt, để mình tiếp tục được tựa vào vai Lingling. Khi chắc chắn Lingling đã ngủ say, cô mới khẽ mở mắt. Trong thoáng chốc, Lalisa lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt kia cứng rắn nhưng lại có những giây phút thảnh thơi hiếm hoi.

Khóe môi Lalisa khẽ cong, nụ cười mơ hồ hiện ra. Cô chậm rãi kéo chiếc chăn mỏng trên người mình, dịch sang, đắp lên vai Lingling.

Cô nghiêng đầu, nhắm mắt lại, tiếp tục gối lên vai Lingling, tận hưởng hơi ấm cùng nhịp thở đều đặn của người bên cạnh. Một giấc ngủ ngắn nữa lại đến, nhưng trong lòng Lalisa không hề bình yên như vẻ ngoài ngoan ngoãn của mình.

Tiếng loa thông báo đáp xuống vang vọng khắp khoang Lingling khẽ chớp mắt tỉnh dậy. Bên cạnh, Lalisa vẫn nhắm mắt, vai khẽ dựa sang như chưa tỉnh hẳn.

Lingling nghiêng người, giọng nhẹ nhàng:
— "Lalisa... tới nơi rồi."

Lalisa chỉ gật nhẹ, mở mắt chậm rãi, gương mặt tỏ vẻ nhợt nhạt như mệt mỏi sau chuyến bay dài.

— "Em ổn không?" — Lingling hỏi, ánh mắt xen chút lo lắng.

Lalisa khẽ lắc đầu, rồi cố tình vịn lấy cánh tay Lingling, giọng yếu ớt:
— "Em thấy hơi mệt..."

Thấy vậy, Lingling liền đưa tay đỡ lấy cô. Cô không hề đẩy Lalisa ra, vì thật tâm nghĩ đối phương mệt thật.

Lalisa nhân cơ hội nép sát vào người Lingling hơn, gương mặt chôn vào lồng ngực vững chãi kia, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười thầm. "Có phóng viên chụp được cảnh này thì càng tốt... chắc chắn Orm sẽ nhìn thấy."

Còn Lingling, hoàn toàn không mảy may nghi ngờ, chỉ nghĩ đơn giản: "Chắc chuyến bay dài quá khiến cô ấy mệt thôi."

Khi hai người cùng bước ra cửa máy bay, quả đúng như Lalisa đoán, phía ngoài đã có hàng loạt ống kính chờ sẵn. Ánh đèn flash lóe lên liên tục, bắt trọn khoảnh khắc Lalisa nép sát bên Lingling, như một cặp đôi tình cảm vừa hạ cánh.

Về đến khách sạn, đoàn xe đã dừng ngay sảnh lớn sang trọng. Tổng giám đốc khách sạn đích thân bước ra tiếp đón, nụ cười niềm nở:

— "Chào mừng Tổng giám đốc Lingling và phu nhân. Thật vinh hạnh khi khách sạn chúng tôi được phục vụ hai vị."

Lingling lịch sự bắt tay, giọng điềm tĩnh:
— "Cảm ơn ngài, mong chuyến công tác này sẽ được phía khách sạn hỗ trợ tốt nhất."

Vị giám đốc đưa mắt sang Lalisa, không quên dành một lời khen:
— "Phu nhân thật sự xinh đẹp ạ."

Lalisa khéo léo nở nụ cười đoan trang, ánh mắt đầy ý nhị:
— "Cảm ơn ngài, ngài quá khen rồi. Chúng tôi cũng rất mong chờ những ngày làm việc tại đây."

Tan trợ lý riêng của Lingling nhanh chóng tiến hành thủ tục nhận phòng. Một lát sau, nhân viên khách sạn mời cả đoàn đi lên. Sau vài câu chào hỏi, ai về phòng nấy để nghỉ ngơi.

Phòng Lingling và Lalisa cạnh nhau. Đứng trước cửa phòng, Lingling quay sang dặn trợ lý:

— "Tan, mang hành lý của tôi vào phòng giúp tôi."
— "Vâng, thưa CEO."

Lingling cà thẻ mở cửa phòng Lalisa, dìu cô vào trong. Trợ lý riêng của Lalisa cũng theo sau, kéo vali vào đặt gọn gàng.

— "Chị nghỉ ngơi đi nhé, có gì thì gọi em." – cô trợ lý cúi đầu lễ phép.
— "Ừ, em cũng đi nghỉ đi." – Lalisa mỉm cười hiền hậu, ra hiệu cho trợ lý rời khỏi.

Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người. Lalisa ngồi xuống ghế sofa, dáng vẻ mệt mỏi. Lingling đi thẳng vào khu bếp nhỏ, rót một cốc nước rồi mang ra.

— "Em uống chút nước đi, sẽ thấy dễ chịu hơn." – giọng Lingling ôn tồn.
— "Cảm ơn Ling." – Lalisa đón lấy, uống từng ngụm nhỏ.

Lingling ngồi xuống cạnh, ánh mắt vẫn dõi theo như đang lo lắng:
— "Em thấy đỡ hơn không?"

Lalisa khẽ gật đầu, đôi mắt chớp nhẹ:
— "Có... nhờ chồng em chăm sóc mà." – cô ta buông câu nửa đùa, nửa ẩn ý.

Lingling chỉ khẽ bật cười, chẳng để tâm:
— "Thế thì tốt rồi. Em nghỉ ngơi đi, tôi về phòng đây. Có gì cần thì gọi Tan hoặc gọi tôi."

— "Dạ." – Lalisa khẽ đáp, nụ cười ẩn giấu sau đôi môi mím chặt.

Lingling đứng dậy, bước đi với dáng vẻ dứt khoát. Cánh cửa khép lại sau lưng, để lại Lalisa một mình.

Nụ cười hiền lành ban nãy biến mất, thay vào đó là ánh mắt sâu hun hút, lóe lên sự chiếm hữu khó che giấu. Cô ta ngả người ra sofa, ngón tay miết nhẹ lên miệng ly nước, trong đầu dấy lên những toan tính đầy phức tạp.

____

Lingling vừa bước vào phòng liền cởi áo khoác vắt lên ghế, thả người xuống sofa, không chần chừ lấy điện thoại nhắn ngay cho Orm:

Lingling: "Ling đến khách sạn rồi."

Chỉ vài phút sau, màn hình điện thoại sáng lên, hiện tên Orm gọi video. Lingling lập tức bắt máy.

Orm ngồi ở đầu dây bên kia, mái tóc dài xõa tự nhiên, mắt ánh lên sự lo lắng:
— "Có mệt không?"

Lingling mỉm cười, giọng dịu đi ngay:
— "Không mệt... chỉ nhớ vợ thôi."

Orm khẽ nheo mắt, khóe môi cong cong trách yêu:
— "Cái miệng càng ngày càng dẻo ha... Ai là vợ hả?"

Lingling làm ra vẻ nghiêm túc, nhìn thẳng vào màn hình:
— "Ừ thì... cô nàng idol Orm Kornnaphat. Em biết cô ấy không?"

Orm bật cười, nghiêng đầu giả bộ ngây ngô:
— "Không biết."

Lingling liền vờ cúi đầu, mặt buồn buồn như thể bị bỏ rơi:
— "Không biết thật á..."

Orm nhìn dáng vẻ đó liền bật cười lớn hơn, vừa bực vừa thương:
— "Ling có thôi làm cái mặt đó đi không hả?"

Lingling lập tức ngẩng đầu, cười toe toét như một đứa trẻ vừa được dỗ ngọt. Cả hai tiếp tục trò chuyện qua màn hình, nửa đùa nửa thật, nụ cười và ánh mắt ấm áp tràn ngập khắp căn phòng khách sạn xa lạ.

Orm ở đầu dây bên kia, nhìn đồng hồ rồi thở dài tiếc nuối:
— "Ling, em phải ra tổng duyệt rồi, không thôi đạo diễn mắng mất."

Lingling gật đầu, giọng chậm lại:
— "Ừ, em đi đi. Làm việc tốt nha, đừng để mệt quá."

Orm mỉm cười, ngón tay vẫy vẫy trước màn hinh.

Sau đó Lingling đi tắm khoác áo choàng rồi ngả người xuống giường. Vừa định chợp mắt, Lingling cầm điện thoại lướt tin tức cho đỡ buồn.

Bỗng màn hình hiện rõ những bức ảnh mới đăng tải: Lalisa nép sát vào ngực Lingling lúc ở sân bay, hàng tít giật gân kèm theo bình luận của dân mạng.

Lingling khựng lại, ngón tay dừng hẳn trên màn hình. Trong lòng dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ. "Orm mà thấy được mấy tấm hình này... chắc chắn sẽ buồn, thậm chí có thể hiểu lầm."

Lingling khẽ siết điện thoại trong tay, đôi mày chau lại. Nỗi bất an dâng lên, không phải vì bản thân, mà vì sợ người ở nửa vòng trái đất kia tổn thương.

____

Orm bước vào phòng nghỉ sau buổi tổng duyệt dài, mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Cô vừa uống ngụm nước vừa mở điện thoại. Thấy tin nhắn của Lingling hiện lên trên màn hình, hàng chữ gấp gáp như sợ mình buồn:

"Orm... bức hình trên báo không phải thế đâu. Lalisa mệt nên Ling chỉ dìu cô ấy xuống thôi chứ không có gì khác cả."

Orm khẽ nhíu mày, tim hơi thắt lại. "Bức hình? Báo gì?"

Ngón tay nhanh chóng gõ vào Google, chỉ vài giây sau hàng loạt tiêu đề đập vào mắt:
"Tổng giám đốc Korn và phu nhân sánh đôi ngọt ngào ở sân bay"

"Lalisa nép sát bên cạnh chồng, tình cảm khó rời"

"Hôn nhân vàng giữa hai tập đoàn, tình tứ từ ngoài đời đến thương trường"

Kèm theo đó là những bức ảnh chụp khoảnh khắc Lalisa nép sát ngực Lingling, còn Lingling thì dìu lấy cô ta.

Orm nhìn chằm chằm vào màn hình, bàn tay siết chặt điện thoại đến trắng cả khớp. Cảm giác buồn, hụt hẫng dâng lên. Không phải cô không tin Lingling trái lại, cô tin Lingling hơn bất kỳ ai. Nhưng cô không tin Lalisa. Cô biết người phụ nữ ấy tâm cơ đến mức nào, biết rõ ánh mắt chiếm hữu lấp ló sau vẻ ngoài ngoan hiền.

Cô tin Lingling điều đó chưa bao giờ thay đổi. Nhưng sự thật phũ phàng ngoài kia thì khác. Với tất cả mọi người, "vợ" của Lingling không phải cô, mà là Lalisa. Người ta chụp ảnh, viết báo, tung hô họ như một đôi hoàn hảo. Còn cô thì... chỉ có thể đứng trong bóng tối, nhìn người mình yêu gọi là chị gái, nhìn danh phận vốn không thuộc về mình.

Trong lòng Orm quặn thắt. Sự tủi thân như thủy triều dâng lên, khiến khóe mắt nóng rát. Không kìm được, nước mắt khẽ lăn dài trên má.

Orm siết chặt điện thoại, trái tim đau như bị bóp nghẹt. Nhưng rồi, cô lau vội nước mắt, cố mỉm cười gượng gạo. Cô không muốn Lingling lo lắng. Dù trong lòng vỡ vụn, cô vẫn gõ một tin nhắn ngắn gọn gửi đi:

"Em tin Ling mà, đừng lo."

Tin nhắn chỉ vài chữ, nhưng chứa đựng cả một nỗi buồn không thể nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top