Chỉ là một dòng tin nhắn...

Đã vài ngày trôi qua kể từ buổi workshop chính thức.

Sau tất cả những cái ôm diễn đi diễn lại, những lần ngồi sát cạnh nhau, những ánh mắt buộc phải trao trong vai trò truyền cảm hứng thì kết thúc chương trình, mọi thứ lại trở về như cũ. Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không một dòng hỏi thăm.

Giữa đêm tĩnh lặng, căn hộ cao cấp vẫn sáng đèn ở một góc tầng 30. Lingling ngồi một mình nơi ghế sofa, laptop đặt trước mặt, tay cầm ly nước cam vừa uống vừa xem. Trên màn hình là một đoạn clip fanmade mà một fan Orm vừa đăng cách đây vài giờ.

Orm trong video xuất hiện rạng rỡ trong một show truyền hình, ánh mắt lấp lánh, cười thật tươi. Có đoạn bị MC trêu, cô bật cười ngượng ngùng rồi quay đi, ánh mắt long lanh. Nhạc nền là bản ballad nhẹ nhàng, lời hát như kể về nỗi nhớ khắc khoải.

Lingling nhìn không chớp mắt. Một nụ cười rất khẽ thoáng qua.

"Vẫn dễ thương như ngày nào..." — Lingling lẩm bẩm, chạm nhẹ lên màn hình như muốn vuốt mái tóc kia.

Bên cạnh laptop là chiếc điện thoại đang mở Instagram. Trang cá nhân của Orm vẫn như cũ, vẫn là những hình ảnh lung linh, vẫn là những lịch trình dày đặc, và tuyệt nhiên... không có chút gì nhắc đến người tên Lingling.

Lingling lướt qua một bình luận fan viết:
"Chị Orm cười lên nhìn hạnh phúc quá. Mong chị mãi vui như vậy nhé."

Cô khẽ gật đầu, tự thì thầm:
"Ừ... chỉ cần em hạnh phúc."

Dẫu vậy, mỗi lần thấy Orm cười quá tươi, Lingling lại tự hỏi liệu nụ cười đó có còn chút nào là dành cho mình nữa không?

Tối đó, Lingling vẫn ngồi xem hết từng clip ngắn, từng vlog hậu trường, từng video fan ghép, và cứ thế... thỉnh thoảng bật cười một mình như thể đang sống lại ký ức năm nào.

Như một thói quen không thể bỏ suốt bao năm qua...

Lingling không theo dõi bằng tài khoản chính, tất nhiên rồi. Chỉ là một tài khoản phụ, không ảnh đại diện, không bạn bè, không tương tác. Một cái nick vô danh chỉ để... dõi theo người con gái ấy.

Bỗng nhiên, một đoạn clip quen thuộc hiện ra trên feed.

"Khoảnh khắc ngọt ngào giữa CEO Lingling và ca sĩ Orm tại buổi Workshop – Fan chỉ muốn hét lên!"

Lingling khẽ sững lại.

Cô nhấn vào video.

Ánh sáng sân khấu hiện ra, và cả hai... đang ôm nhau.

Một cái ôm diễn ra giữa hàng trăm người, máy quay lia qua lia lại, nhưng với cô khoảnh khắc ấy như chỉ có hai người tồn tại.

Lingling nhìn chăm chăm vào gương mặt Orm. Cô khẽ cười một nụ cười mệt mỏi, pha chút nghịch ngợm.

— "Lúc đó... em đã đỏ mặt đúng không?"

Lingling thì thầm với chính mình, rồi khẽ ngả đầu vào gối, ánh mắt vẫn không rời màn hình.

Orm trong video hơi lúng túng khi Lingling kéo cô ôm chặt hơn. Và khi cô nhỏ giọng mắng "Đồ mặt dày", Lingling lại càng xiết chặt tay hơn, nụ cười đầy trêu chọc.

Lingling bật cười khẽ.

— "Em vẫn dễ thương như trước."

Rồi Lingling kéo xuống phần bình luận hàng ngàn lời khen ngợi tràn ngập:

"CEO đẹp quá trời đất!"

"Lingling như tổng tài bước ra từ truyện ngôn tình vậy đó trời."

"Cho tui cưới Lingling được không?"

Ánh mắt dịu xuống, nhưng rồi ánh buồn len lỏi lên gương mặt, ngả lưng vào sofa mắt vẫn nhìn lên trần nhà.

— "Ling biết không có quyền... nhưng vẫn muốn giữ em bên mình."

Điện thoại vẫn bật sáng.

Video vẫn chạy lại lần nữa.

[Căn hộ của Orm]

Orm vẫn đều đặn tham gia các lịch trình. Gương mặt luôn rạng rỡ trước ống kính, nụ cười đúng mực, tác phong chuyên nghiệp không ai nhận ra phía sau ánh hào quang ấy là một trái tim vẫn đầy những khoảng trống chưa từng được lấp.

Tối nay, lịch trình kết thúc sớm hơn thường lệ. 9 giờ tối, cô đã có mặt ở nhà.

Sau khi tắm rửa xong, Orm buộc tóc gọn gàng, mặc chiếc áo thun rộng và quần short đơn giản. Cô rót cho mình một ly nước ép rồi ngồi xuống ghế sofa dài ngoài phòng khách. TV vẫn bật, phát chương trình nào đó mà cô chẳng để tâm theo dõi.

Cô mở điện thoại, lướt mạng xã hội như thói quen mỗi đêm. Fan tag tên cô vào hàng loạt bài đăng, clip edit, comment hỏi han.

Một đoạn video lọt vào mắt cô hình ảnh buổi workshop hôm đó.

Orm định lướt qua như mọi khi, nhưng ngón tay lại dừng lại.

Trong clip, là chính cô và người đó ngồi sát bên nhau, cùng trả lời những câu hỏi ẩn ý, rồi cả cảnh ôm nhau mà ekip bắt diễn đi diễn lại nhiều lần.

Ánh mắt Orm dừng lại trên gương mặt của Lingling. Ánh mắt ấy vẫn như cũ... vẫn là kiểu ánh nhìn khiến người ta không thể nào quên.

Một video xuất hiện trên dòng thời gian.

Buổi workshop truyền cảm hứng – CEO trẻ tài năng & nghệ sĩ ngôi sao.

Orm nhấn vào.

Âm thanh vang lên tiếng Lingling trả lời câu hỏi, giọng nói trầm ấm và tự tin vang lên rõ ràng, đến mức cô như cảm thấy người kia đang ngồi cạnh mình lần nữa.

Góc quay chính diện. Ánh đèn chiếu vừa vặn. Lingling mặc vest đen đơn giản, tóc búi gọn, ánh mắt sâu thẳm như chứa điều gì đó.

Cảnh ôm cũng được đưa vào cái ôm Lingling chủ động siết chặt khiến cô hôm đó như muốn ngạt thở. Bây giờ xem lại, chỉ thấy tim mình đập loạn lên.

Cô nuốt nước bọt, không dám nhấn "pause".

Rồi... phần bình luận hiện ra.

"CEO gì mà ngầu đét vậy trời!"

"Lingling đẹp quá, cho tui làm vợ với!"

"Cái ôm kia kìa!!! Mlem quá trời!!!"

"Tôi tan chảy!!!"

"Muốn được Lingling ôm như thế 1 lần trong đời..."

"CEO gì mà bảnh dữ vậy trời!!"

"Lingling của tuiuuu đẹp quá đi mất!"

"Cho tui làm vợ Lingling với, ai giành là mình đánh đó nha "

Orm sững lại. Nụ cười vụt tắt. Lông mày hơi nhíu lại.

— "...Làm vợ á? Còn muốn giành luôn hả?"

Cô bĩu môi, giọng lầm bầm, ghen tuông thấy rõ:

— "Lingling mấy người giỏi quá ha. Chưa gì đã có người tranh giành. Mấy người vui không?"

Ngón tay cô nhấn tắt màn hình, nhưng vài giây sau lại bật lên. Mắt vẫn dán vào khung chat hiện bình luận mới:

"Ai được Lingling ôm chắc kiếp trước cứu cả thế giới đó chời..."

Orm ngửa đầu ra sau ghế, ném cái gối ôm sang một bên rồi nói lớn, như đang tranh cãi với chính mình:

— "Tôi cũng được ôm mà. Tôi còn được ôm trước cả đám người đó luôn cơ mà...!"

Nói xong cô lại im lặng. Cơn ghen biến thành sự lúng túng khó nói.

Cô vùi mặt vào chiếc gối ôm, giọng nghẹn ngào đầy kiềm chế:

— "Em vẫn chưa quên đâu... nhưng... mấy người có nhớ em không, Ling?"

Cô siết chặt điện thoại trong tay.

Trái tim nhói lên từng nhịp. Chẳng cần ai nói gì, cô biết rõ người đó vẫn đang ngự trị ở nơi sâu thẳm nhất trong tim mình, dù đã bao năm trôi qua.

[Căn hộ của Lingling]

Tại căn hộ của Lingling – 22:41 PM
Ánh đèn vàng dịu rọi lên trần nhà, chiếc sofa dài trở thành nơi trú ngụ của những cảm xúc hỗn loạn. Lingling nằm co người lại, tay ôm lấy gối, mắt vẫn dán vào màn hình chiếc iPad đang phát lại Workshop chiều nay. Cô không thể rời mắt khỏi Orm nụ cười ấy, ánh mắt ấy, từng cử chỉ, từng lần chạm đều khiến trái tim cô nhói lên.

Lingling nằm nghiêng trên sofa, tay cuộn chặt chiếc gối ôm quen thuộc, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện với Orm.

Cô chưa từng nhắn gì cho Orm suốt thời gian xa nhau.
Cũng đã rất lâu rồi... kể từ khi cái tên "Orm Kornnaphat" không còn hiện trong mục trò chuyện gần đây của cô.

Ánh mắt Lingling đăm chiêu.
Rồi ngón tay bắt đầu lướt qua bàn phím.

"Em đã về nhà chưa?"

Cô nhìn dòng chữ đó thật lâu.
Chần chừ. Ngập ngừng.
Rồi lắc đầu nhẹ, như tự trách bản thân, và bấm xoá.

Nhưng rồi cô lại viết lại.

"Hôm nay em mệt không?"

Lại xoá.

Cũng lại xóa.
Cuối cùng, cô thở dài, lặng lẽ gõ lại dòng đầu tiên dòng đơn giản nhất, cũng là thật lòng nhất:

"Em đã về nhà chưa?"

Bàn tay cô run nhẹ, ngón cái vô thức lướt xuống dưới màn hình...

"GỬI"

Một âm thanh nhỏ "bloop" vang lên.

Lingling giật mình.
Mắt mở to, hoảng hốt nhìn vào màn hình.
Góc bên phải tin nhắn hiện rõ: Đã gửi.

— "Không...!" – cô bật dậy, tim đập dồn dập, vội nhấn giữ để thu hồi tin nhắn.
Nhưng hệ thống thông báo lạnh lùng hiện lên:

"Không thể thu hồi: Đã gửi hơn 5 giây."

Cô chết lặng.

Lingling chết điếng.

— "Trời ơi không..." – cô hoảng hốt bật dậy, cả người run bắn.

Cô nhấn vào thu hồi. Quá muộn.

— "Tại sao lại gửi! Mình bị sao vậy trời!" – cô lẩm bẩm, rồi thậm chí giơ tay lên... đánh nhẹ vào mu bàn tay của chính mình.
— "Ngu quá! Đúng là đồ ngốc...!" – cô mím môi, mắt đỏ hoe.

[Căn hộ của Orm]

Cô vừa nhắc vừa cười, cầm ly nước ép nhấp một ngụm thì điện thoại chợt sáng.

Tên người gửi: Lingling.
Tin nhắn: Em đã về nhà chưa?

Ly nước suýt rơi khỏi tay Orm.
Cô ngồi bật dậy.

— "...Cái gì..."

Tay cô run lên, ánh mắt dán chặt vào màn hình.

Cô chưa bao giờ xóa cái tên Lingling ra khỏi danh bạ.
Ngay cả hình đại diện vẫn là tấm ảnh hai người chụp chung từ... rất lâu rồi.
Đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ còn được thấy cái tên ấy xuất hiện trong tin nhắn nữa.

Vậy mà bây giờ... nó đang ở đó.
Rõ ràng.
Đầy sức nặng.
Đập thẳng vào trái tim cô.

Orm thở gấp.
Đặt ly nước xuống bàn, lấy cả hai tay ôm đầu.

Trái tim Orm vừa run rẩy...
Nhưng cũng... có gì đó ấm áp len vào.
Dù chỉ là một dòng tin nhắn ngắn ngủi.
Dù chẳng kèm theo bất kỳ biểu tượng cảm xúc nào.
Dù chỉ là một câu hỏi đơn giản... nhưng nó khiến cô nghẹn ngào.

Chỉ sáu từ.
Nhưng khiến cả thế giới nội tâm của cô... rung chuyển.

Orm siết nhẹ lấy chiếc điện thoại, ngón tay cái chạm khẽ vào màn hình như sợ đó chỉ là ảo giác.
Ánh sáng của nó hắt lên khuôn mặt cô nơi ánh mắt vừa hoang mang, vừa rối bời.

Orm lặng thinh.
Một bên môi khẽ cong lên, gần như muốn bật cười nhưng lại không thể.
Cô nheo mắt, khẽ lẩm bẩm một cách đầy mâu thuẫn:

— "Tại sao lại nhắn giờ này... Là trêu ngươi nhau à?"

Và rồi...

Cô hạ điện thoại xuống, đưa tay lên xoa thái dương, nụ cười vụt tắt.
Một thoáng cay mắt tràn qua nhưng cô cố nuốt ngược vào trong.

— "Đồ ngốc... tôi không thể đừng nhớ đến mấy người dù chỉ một ngày..."

Ở phía bên kia thành phố...
Lingling vẫn nằm trên chiếc sofa dài, đèn phòng khách mờ vàng, tiếng máy lạnh chạy đều đều.
Cô siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt không rời màn hình.

Không có dấu hiệu "Đã xem".
Không có ba chấm hiển thị đang trả lời.
Không có gì cả.

Lingling khẽ nuốt xuống cổ họng khô khốc của mình, không dám thở mạnh. Cả người căng ra, tim đập nhanh một cách vô lý như thể đang chờ kết quả từ một trò cá cược đầy rủi ro.

— "Cô ấy sẽ không trả lời đâu..."
— "Mình đã quá ngu ngốc rồi."

Cô lẩm bẩm với chính mình rồi khẽ cười gượng.
Rồi lại chép miệng, xoa tay vào trán như thể muốn xoá sạch cảm giác hồi hộp vừa qua.

Nhưng vẫn không thể cưỡng lại được việc nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn chưa có hồi âm.

— "Sao mình lại bấm gửi... Mình... lại làm phiền cô ấy nữa rồi."

Lingling tự giận bản thân, tự nhéo tay mình một cái.
Lớp da ửng đỏ, nhưng chẳng đau bằng trong lòng.

Ở phía bên kia, Orm vẫn đang cầm điện thoại trong tay.

Cô đã đọc.
Đọc ngay khi tin nhắn vừa đến.
Nhưng vẫn không để dấu hiệu "đã xem" xuất hiện phía bên kia.

Orm gác tay lên trán, nhắm mắt lại.

Nhưng hình ảnh Lingling... lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết trong đầu cô.

"Em đã về nhà chưa?"

Chỉ là một câu hỏi đơn giản.
Nhưng từ đúng người – vào đúng lúc – lại thành thứ khiến cô muốn phát điên.

Cô thở dài, rồi đặt điện thoại úp xuống bàn.
Không trả lời.
Nhưng cũng không xoá tin nhắn.

Chỉ là...
Chọn im lặng.

Dù trong lòng... từng tế bào đang gào lên vì nhớ.

Một người thì hối hận đến phát khóc vì lỡ gửi đi...
Một người thì ngồi lặng người, ngón tay lướt trên bàn phím, nhưng chẳng biết phải trả lời thế nào.

Hai căn hộ.
Hai nhịp tim.
Một cảm xúc chung: nhớ nhung không nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top