Bắt Đầu... Để Quên
Năm năm trôi qua.
Khoảng thời gian tưởng chừng đủ để quên một người hóa ra lại chỉ đủ để nhớ thêm nhiều hơn.
Lingling giờ đây đã tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành Quản trị và Kinh doanh Quốc tế tại một trong những trường danh giá bậc nhất châu Âu. Dù mới 23 tuổi, cô đã giữ chức CEO của chi nhánh tập đoàn tại khu vực châu Âu, quản lý hàng trăm nhân sự với hàng loạt dự án quốc tế đang vận hành.
Bề ngoài là vậy mạnh mẽ, chỉn chu, đầy lý trí. Nhưng sau mỗi buổi họp căng thẳng, mỗi lần kết thúc báo cáo tài chính, trong căn hộ cao tầng đèn vàng ấm ấy, Lingling lại thu mình trên ghế sofa, mở lại khung hình cũ đặt trong ngăn kéo tấm ảnh chụp chung với Orm và nhóm bạn năm lớp 12.
Vẫn là nụ cười ấy. Vẫn là ánh mắt ấy.
Cô vẫn gọi về nhà đều đặn mỗi tuần. Mỗi lần đều là ông bà Korn bắt máy, ngồi trong phòng khách rộng lớn giờ đã vắng bóng Orm.
"Con ăn uống được không? Ở bên đó lạnh lắm, giữ sức khoẻ nhé."
"Dạ, con vẫn ổn mà. Ba mẹ đừng lo."
Bà Korn cười hiền, nhưng đôi mắt vẫn thoáng qua chút buồn.
Lúc gọi điện, thỉnh thoảng Lingling vẫn chủ động hỏi về Orm dù chỉ là những câu hỏi vu vơ như:
"Em Orm vẫn khỏe chứ mẹ? dạo này có về nhà không ạ?"
Mỗi lần như thế, bà chỉ cười nhẹ.
Còn ông Korn thì thường chau mày.
"Cái con bé đó giờ bận bịu lắm, suốt ngày chạy show với tụi nghệ sĩ, chẳng thèm ngó ngàng gì đến việc nhà."
"Ba à..." – Lingling khẽ cười, giọng mềm lại.
"Em ấy có ước mơ riêng mà ba. Đừng giận em ấy..."
"Chỉ có con là biết thương cái thân già này thôi..."
"Con sẽ giúp ba. Những hồ sơ đó, cứ gửi qua mail cho con. Dù con bận, nhưng lúc nào cũng rảnh cho ba."
Ông Korn bật cười.
"Ừ, giỏi rồi. Lớn rồi. Càng lúc càng giống người thừa kế thật sự."
Lingling chỉ cười nhẹ, không đáp. Ánh mắt rơi xuống tách trà đang nguội, một cảm giác chua xót nhẹ lướt qua.
Ông Korn vẫn thường xuyên chuyển hồ sơ từ Thái Lan sang cho Lingling từ các bản kế hoạch sáp nhập, mở rộng thị trường, cho đến những dự án mang tính chiến lược cao. Những thương vụ đàm phán khó, ông đều gọi trực tiếp cho Lingling, để Lingling đứng ra thuyết trình, phản biện, ký kết online với đối tác. Ở công ty, mọi người thường đùa rằng:
"Chỉ cần có CEO Lingling, không có đối tác nào dám làm khó."
Nhưng chẳng ai biết, sau mỗi lần họp thành công và nhận được tràng pháo tay, Lingling lại rút điện thoại ra, mở phần xem lại buổi biểu diễn gần nhất của Orm.
Lingling vẫn theo dõi tất cả. Từng đoạn clip hát live, từng cuộc phỏng vấn Orm lén nhìn camera rồi cười.
Từng bài đăng trên mạng xã hội dù Lingling chưa từng để lại một lượt thích nào, nhưng chẳng có bài nào Lingling bỏ sót.
Orm đã dọn ra ngoài sống một mình.
Điều đó... Lingling biết từ lời kể của ông Korn, một cách rất ngẫu nhiên.
[Căn hộ của Orm]
Hôm đó, sau buổi biểu diễn, Orm vừa trở về phòng thay đồ thì điện thoại reo liên tục. Là tin nhắn từ Engfa:
"Ghé mạng xã hội coi tin nóng chưa?"
"Orm lên hot search rồi kìa!"
Orm nhíu mày, mở app ra.
Trang đầu là hình cô chụp cùng một diễn viên nam trong buổi ghi hình MV mới đúng lúc cô đang cúi đầu, anh ta nghiêng người cười nhẹ. Góc máy... quá dễ gây hiểu nhầm.
Tiêu đề lớn:
"Cặp đôi mới của showbiz? Orm - Naphat tình tứ hậu trường."
Orm nhìn bức ảnh, cười nhạt.
"Vớ vẩn..."
Cô kéo xuống xem bình luận. Đa phần là tò mò, thích thú. Một số người còn gán ghép cả hai. Cô chẳng bận tâm, định gập máy lại nhưng bất giác, cô khựng lại.
"Liệu người đó... có thấy không?"
⸻
Ở châu Âu, gần nửa đêm.
Lingling ngồi một mình bên ánh đèn bàn. Màn hình laptop vẫn còn mở, nhưng chẳng đọc nổi báo cáo nào từ lúc xem được tin tức đó.
Trang tin nổi bật hiện rõ tiêu đề. Hình ảnh Orm cười, nghiêng đầu trông rất rạng rỡ. Nhưng đứng cạnh là người đàn ông khác.
Tim Lingling chùng xuống.
Ánh mắt dừng lại trên màn hình lâu hơn bình thường. Bàn tay cầm điện thoại khẽ siết chặt.
Nhưng rồi tắt nó đi, đặt úp mặt điện thoại xuống bàn.
Mình không có quyền ghen.
Dù trái tim đang nhói lên từng nhịp.
Trong lòng Lingling, cơn ghen tuông âm ỉ như tàn tro bị gió thổi bùng lên.
Một phần là vì đoạn tin tức kia, một phần lớn còn lại là... bản thân không còn là người được Orm nhìn bằng ánh mắt ấy nữa.
Dù biết bản thân chính là người rời đi trước.
Là người từ chối. Là người lùi lại.
Dù biết rất rõ... nhưng lòng vẫn đau đến nghẹt thở.
[Bangkok — Hậu trường buổi ghi hình MV]
Trời mưa bất chợt. Sân khấu ngoài trời ướt trơn như băng. Orm vừa hoàn thành cảnh quay cuối thì trợ lý chạy đến gọi cô quay lại phòng make-up. Lúc cô bước ra ngoài hành lang, tiếng hét bất ngờ vang lên:
"Cẩn thận, phía sau!"
Orm ngoảnh lại, vừa đúng lúc một thanh xà từ dàn đèn bị lỏng đang rơi thẳng xuống. Cô chưa kịp phản ứng, chỉ cảm nhận một bóng người lao tới, ôm chầm lấy cô và xoay người lại che chắn...
Rầm!
Cảnh vật tối sầm.
Người đỡ cô chính là Naphat.
⸻
[Bệnh viện]
Naphat rơi vào hôn mê. Máu chảy không ngừng từ đầu và trán. Cô y tá nói nhỏ: "May là phần va đập không gây tổn thương não nghiêm trọng, nhưng cậu ấy cần theo dõi sát."
Orm ngồi bên giường bệnh. Gương mặt cô trắng bệch, hai bàn tay siết chặt nhau run rẩy. Không ai trách cô. Nhưng cô lại đang tự trách mình nhiều nhất.
"Tại sao lại là anh?"
"Tại sao phải liều mạng như thế..."
[Ngày thứ ba]
Naphat vẫn chưa tỉnh. Orm vẫn ở đó. Gương mặt cô xanh xao vì mất ngủ, mi mắt thâm lại.
Trợ lý của cô, May, đặt tay lên vai cô, giọng nghiêm túc:
"Chị biết em còn yêu người đó."
"Nhưng em không thấy sao, người ta vì em mà suýt chết."
"Có người yêu em lặng lẽ như vậy, em không định cho người ta một cơ hội à?"
Orm không trả lời. Chỉ siết bàn tay mình đến đỏ ửng. "Lingling... em còn yêu Ling. Nhưng có lẽ em nên học cách buông... đúng không?"
[Bệnh viện – Ngày thứ năm sau tai nạn]
Ánh nắng cuối chiều xuyên qua khung cửa kính, chiếu lên tấm rèm trắng lặng lẽ đung đưa. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim vang đều đều.
Orm đang ngồi ở mép giường, hai tay đặt lên đầu gối, ánh mắt đăm chiêu nhìn người đàn ông vẫn còn đang ngủ say.
Đột nhiên, Naphat khẽ cựa mình. Mi mắt anh nhíu lại một chút rồi chậm rãi mở ra. Nhìn trần nhà vài giây trước khi ánh mắt lơ mơ ấy xoay sang Orm người đầu tiên anh thấy.
"Orm..." – Giọng anh khàn đặc.
Orm ngẩng lên, tim như nghẹn lại trong một khoảnh khắc.
"Anh tỉnh rồi..."
Naphat nhíu mày, giọng vẫn yếu:
"Em... không sao chứ? Có bị gì không? Có đau chỗ nào không?"
Orm lặng đi một giây. Rồi cô khẽ lắc đầu, mím môi.
"Không sao. Em không bị gì cả. Cảm ơn anh, Naphat..."
Nụ cười nhợt nhạt nở trên môi cô. Nhưng đôi mắt thì dán chặt vào bàn tay đang siết chặt lấy mép áo.
Naphat cười nhẹ, nhưng ánh mắt anh không giấu được sự thất vọng. Anh biết... Orm vẫn giữ khoảng cách. Dù đang ngồi rất gần, khoảng cách giữa họ vẫn là một đường thẳng lạnh lùng không ai bước qua được.
Orm bắt gặp ánh nhìn ấy. Tim cô bỗng nghẹn.
Là cảm giác có lỗi, là sự bối rối, nhưng cũng là sự chênh vênh...
⸻
[Vài ngày sau – Căn hộ của Naphat]
Naphat đã xuất viện. Orm sắp xếp đưa anh về tận nhà. Hôm ấy, trợ lý của cả hai và người giúp việc đều đang ở phòng khách, chỉ còn hai người trong căn phòng ngủ yên tĩnh.
Orm đang chỉnh lại cái gối ở đầu giường, tay lơ đãng gập cái chăn.
"Nếu có gì cần thì cứ gọi nhé, em có lịch họp..."
"Orm."
Giọng anh vang lên, chậm rãi nhưng chắc chắn.
Orm khựng tay lại. Không cần quay lại, cô cũng đoán được điều gì sắp tới.
Lưng cô căng cứng. Gió điều hòa thổi nhẹ nhưng lòng lại nóng lên từng nhịp.
"Anh biết em vẫn còn yêu người đó." – Naphat nói tiếp, bình thản như thể đã chấp nhận từ lâu.
"Nhưng anh cũng không thể dừng yêu em được."
Orm siết nhẹ tay. Không quay lại. Không nói.
"Anh không muốn em phải yêu lại ngay." – Anh mỉm cười buồn.
"Anh chỉ muốn em cho anh... một cơ hội."
Cô cụp mắt, vẫn im lặng.
"Dù biết em không thể yêu anh ngay, dù biết có thể mãi mãi cũng không, anh vẫn muốn ở bên em. Anh không cần gì cả... chỉ cần em cho anh một cơ hội."
Lời tỏ tình ấy không còn là sự chờ đợi, mà là một lời khẩn cầu dịu dàng.
Orm ngước nhìn anh. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô không run rẩy, cũng không dịu dàng – chỉ là một biển lặng đầy suy nghĩ.
Một lúc sau, cô khẽ gật đầu.
"Vậy... thử xem."
Chỉ ba chữ nhẹ tênh.
Nhưng Naphat như chết lặng vài giây trước khi khuôn mặt anh rạng rỡ hẳn lên.
"Em... đồng ý thật sao?"
Orm nhìn anh cười. Nụ cười nhè nhẹ, có phần gượng gạo nhưng vẫn mềm mại như gió cuối thu.
"Ừ. Em đồng ý làm bạn gái anh."
Giọng cô đều đều, không run, cũng không vỡ.
Naphat không giấu nổi niềm vui. Anh mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt như sáng hẳn lên. Anh tiến lại gần định nắm lấy tay cô nhưng rồi khựng lại, sợ làm cô khó xử. Thay vào đó, anh chỉ ngồi xuống cạnh bên, gật đầu khẽ khàng như thầm hứa sẽ trân trọng tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top