46
"P'Lingling, nếu như không chán ghét vậy thì thử tiếp nhận một chút coi sao, thử một chút cũng không mất gì..." Nàng thật vất vả mới kéo P'Lingling lại gần một chút, nàng tuyệt đối sẽ không buông tay.
Orm là bạn thân, có lẽ còn muốn thân hơn bạn thân gấp mấy lần, thậm chí Lingling từng thương Orm giống như em gái. Cho nên Lingling vẫn không thể thuyết phục bản thân nhận thứ tình cảm đó của Orm.
"Quay lại giư.ờng của em rồi ngủ đi, tôi không muốn muốn đến chuyện này thêm lần thứ ba." Thanh âm Lingling nặng nề cảnh cáo.
"Dạ." Giọng điệu của Orm vô cùng mất mát, lúc trước chỉ cần Lingling nghiêm túc hay tức giận, Orm đều chỉ có thể đầu hàng.
Orm trèo lên giư.ờng mình, liên tục mấy ngày nay luôn ngủ chung giư.ờng với P'Lingling, hiện giờ chỉ ngủ một mình, Orm uể oải nhìn người nằm trên chiếc giư.ờng sát bên, rõ ràng nàng và P'Lingling có thể thân mật như vậy, vì cớ gì mà P'Lingling không chịu lấy dũng khí để bước thêm một bước nhỏ thôi?
Lingling nhắm mắt lại, muốn ngủ rồi, chỉ là dù thế nào cũng không ngủ được, cô nghe được âm thanh trở mình của Orm ở sát bên, thực hiển nhiên Orm cũng chưa ngủ.
Nói thật, cô cũng không chán ghét khi Orm kề cận hay thỉnh thoảng thân mật, thậm chí lại có chút thích nữa cơ. Lúc trước sở dĩ chịu làm hòa với Orm cũng là vì nàng biết so với người khác, Orm luôn dính và ỷ lại chính mình, vì thế mặc dù biết Orm đối với mình có thứ tình cảm như vậy, nhưng cô cũng không có quá lớn phản cảm với Orm, chỉ cảm thấy tình cảm này là không đúng cũng như không nên có.
"P'Lingling, em ngủ không được." Orm rốt cục vẫn nhịn không được phát ra tiếng, không biết P'Lingling ngủ chưa nữa, nếu ngủ rồi liền len lén leo lên gi.ườ.ng P'Lingling ngủ.
"Em cứ trở mình suốt như vậy thì làm sao tôi ngủ được." Lingling hơi thở dài, rõ ràng Orm cũng là một nữ nhân lớn tuổi, chính là không hiểu tại sao Lingling vẫn không tự chủ được đem Orm này liên hệ với thiếu nữ thiếu hụt tình yêu và cảm giác an toàn của mười năm trước.
"P'Lingling, chị ngủ không được à?" Orm ngạc nhiên nói, chẳng lẽ P'Lingling cũng không quen khi không có mình ngủ bên cạnh?
"Nếu không có em làm phiền thì có lẽ tôi đã ngủ lâu rồi." Lingling vẫn cảm thấy là do Orm làm ồn, vì nghe thấy Orm trở mình liên tục, nên mình mới không ngủ được.
"Người ta thật sự ngủ không được mà, hơn nữa em không thích ngủ một mình, chăn có chút lạnh." Orm giả vờ đáng thương nói.
"Em mở điều hòa lên là được." Lingling biết Orm rất sợ lạnh.
"Không phải P'Lingling không thích mở điều hòa sao?" Nàng nhớ rất rõ, mặc kệ nóng hay lạnh, cho tới bây giờ P'Lingling đều không thích mở điều hòa ngủ, từng bị Orm nói là chứng sợ hãi điều hòa.
Nếu không bật điều hòa, thì với một người vốn sợ lạnh như Orm e là cả đêm cũng không ngủ yên.
"Em lại đây đi, tuy nhiên không được động tay động chân." Lingling miệng tuy nói rất nghiêm nghị, nhưng vẫn không nhìn được mà mềm lòng.
Orm nghe Lingling cho phép, lập tức vạch chăn nhảy xuống, nhanh chóng leo lên trên giườ.ng, liền lập tức ôm lấy Lingling.
Lingling vốn không muốn cho Orm ôm, nhưng khi tay chân lạnh lẽo của Orm dán vào trên người mình, cô lại mềm lòng, cố chờ một chút, chờ cho tay chân Orm trở nên ấm áp, thì sẽ không cho nàng ôm nữa. Hiện giờ cứ để cho nàng ôm một lát vậy, chỉ một lát thôi, Lingling thầm nghĩ.
Orm ôm toàn thân ấm áp Lingling, cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. P'Lingling thật sự rất tốt với mình, rõ ràng tay chân lạnh như băng của mình dán trên người cô, nhưng vẫn xem như không có gì, P'Linglinh cũng chưa bao giờ phàn nàn cái gì.
"Có lạnh đến P'Lingling không?" Orm hỏi. "Sau này chuẩn bị một ít thuốc cho cơ thể thể chất hàn của em, mỗi khi đến mùa đông, tay chân đều lạnh như vậy, không thể cứ để như vậy mãi." Lingling cảm giác được tay chân Orm truyền đến nhiệt độ lạnh như băng liền nói.
"Người ta nói, tay lạnh người yêu thương, tay nóng cha mẹ thương." Orm không chút nào để ý đến thể chất của mình, tay chân lạnh, P'Lingling sẽ giúp mình sưởi ấm.
"Vậy em mau chóng tìm một người yêu đi." Lingling nhẹ giọng nói.
"Được thôi, sau này em sẽ tìm một người rất rất yêu em, sau đó đối với em rất rất tốt." Orm nói giỡn.
"Không cho phép em ôm tôi!" Lingling đẩy Orm ra lãnh đạm nói.
Orm vừa mới bị Lingling đẩy ra lại lập tức dính lên.
"Em càng hi vọng người kia là P'Lingling." Orm ôm chặt lấy Lingling nỉ non nói, thanh âm rất nhỏ, nhưng mà vẫn để Lingling nghe được, chẳng qua Lingling lại coi như không nghe thấy.
"Em mà dám ôm tôi lần nữa, tôi liền đạp em xuống giư.ờng." Lingling thấp giọng cảnh cáo, Orm tựa như kẹo cao su, chỉ cần dính là gỡ không ra nổi, thật sự thì Lingling cảm thấy mình không nên dung túng Orm như thế.
Orm nghe vậy liền hơi thả lỏng, không cho chính mình ôm P'Lingling chặt quá, phải biết rằng từ trước đến nay, P'Lingling nói được là làm được.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top