3

Như một lợi thế, với vẻ ngoài hơn người, Orm rất dễ dàng thu hút người khác phái. Đáng tiếc cha mẹ nàng đã ly dị từ khi nàng còn nhỏ, và cả hai cũng đều có gia đình riêng của chính mình, thế nên,Orm liền biến thành một người dư thừa.

Năm nàng mười sáu tuổi, cũng là năm nàng trở thành bạn học đàn ghita cùng với Lingling Kwong, chính là lớp A- lớp nghệ thuật phân ban, các cô trở thành bạn cùng lớp. Tuy rằng lúc trước không cùng ban, nhưng các cô điều biết về sự tồn tại của đối phương. Mỗi cuộc thi, Lingling Kwong điều nằm trong top 5, dùng tài năng đàn để khẳng định chính mình, cho nên mọi người điều biết đến Lingling. Tuy rằng Orm chỉ xa xa thấy qua Lingling vài lần, nhưng cảm giác Lingling để lại cho nàng là một người đặc biệt tao nhã. Orm cũng nổi danh không kém, bởi vì vẻ mỹ mạo xuất trần, nàng hoàn toàn xứng với vị trí hoa hậu học đường tuy rằng thành tích học tập luôn luôn là từ dưới đếm lên, thế nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng gì đến số lượng nam sinh thầm mến nàng. Cho nên Lingling cũng biết về Orm, lâu lâu cũng có gặp qua vài lần.

Sau một tháng trở thành bạn cùng lớp, các cô vẫn chưa nói với nhau lời nào, bởi vì không ai nguyện ý chủ động nói chuyện, nhưng có điều, cũng có người rảnh rỗi thường ngồi so sánh, người đó chính là Orm bởi vì Lingling luôn luôn chăm chú học đàn nghiêm túc. Ngồi trên lớp mà Orm thường xuyên thất thần, tựa như giờ phút này, những lớp học khiến cho người ta nhàm chán và mệt mỏi nhất, Orm ngáp vô số lần, nước mắt điều đã ứa ra, nàng chống cằm, nghiêng nhìn về phía Lingling. Nhìn bộ dáng Lingling chăm chú học, Orm cảm thấy rất thích.

"Này." Khó có cơ hội Orm chủ động muốn tiếp cận một người, nhưng mà chính là Lingling Kwong lại không có chút dự định phản ứng lại cô.

"Này, chị không nghe tôi gọi sao?" Orm không hờn giận, nhưng không chủ ý, lại đề cao âm lượng. Orm cảm thấy, được chính mình chủ động làm quen là rất hiếm rồi,Lingling lại không thèm để ý, thật khiến Orm cảm thấy như chính mình đang dán mặt nóng vào một cái mông lạnh của người ta vậy.

"Em không có nói rõ tên họ, tôi làm sao biết được em đang gọi ai?" Lingling Kwong vừa thu dọn tập vỡ và đàn vừa thản nhiên nói.

"Tôi chính là gọi chị, Lingling Kwong."

Orm đem tên Lingling từng chữ tưng chữ gọi rõ ràng. Câu chuyện của các cô cũng bắt đầu từ đó.

Orm còn thường xuyên nhớ tới cảnh tượng lần đàu tiên các cô nói chuyện với nhau. Orm nghĩ đến Lingling Kwong liền cười khẽ, thế nhưng, nụ cười chỉ thoạt nở liền vội tắt, để lại nơi đó chỉ còn nỗi chua xót, cùng thật nhiều hối hận. Nếu như lúc xưa, nàng không làm chuyện thấp hèn ấy, nàng cùng P'Ling sẽ vẫn thân thiết mà không phải như bây giờ, giữa Lingling và nàng chỉ tồn tại một chữ, hận. Nhưng mà đối với nàng, vẫn còn một chuyện có thể xem như là điều may mắn duy nhất còn sót lại, P'Ling của nàng bây giờ vẫn còn độc thân, nói cách khác, P'Lingling bây giờ không thuộc về bất cứ kẻ nào. Orm vì ý tưởng đen tối của chính mình mà vừa có chút cảm thấy xấu hổ lại vừa có chút mừng thầm.

Orm xoa nhẹ mắt cá chân còn đang sưng đỏ, cảm giác đau đớn truyền đến liền kích thích dây thần kinh của nàng. Ba năm trước đây, lãnh một cái tát từ P'Ling nhưng cũng không quá đau như vậy. Kì thật bị cô hận như vậy, ít nhất cũng còn tốt hơn so với việc bị cô quên đi mình.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: