Là của chị

"Chị cũng hy vọng, sau này vẫn có thể được chứng kiến nhiều thành công hơn nữa của N'Orm. Nếu có thể, chị sẽ cố gắng ở bên cạnh em trong từng khoảnh khắc thành công, và cả trong mỗi ngày mà em cảm thấy tốt đẹp nữa."

"Em ấy còn trẻ, em ấy sẽ còn gặp gỡ rất nhiều người nữa."

Orm mỉm cười xem đi xem lại đoạn video được các fan edit lại. Sự trái ngược giữa hai câu nói của Lingling khiến Orm không thể nhịn được cười. Trước thì bảo em ấy còn trẻ, còn tương lai dài rộng phía trước với biết bao cơ hội gặp gỡ những người mới, nhưng sau lại muốn bên em từng khoảnh khắc. Đúng là Lingling Kwong – lúc nào cũng vừa mâu thuẫn, vừa đáng yêu.

Nhớ lại buổi lễ tốt nghiệp hôm ấy, Orm vẫn không ngừng cảm thấy xúc động. Ban đầu, em đã nghĩ rằng chị quá bận rộn. Những lịch trình dày đặc, những buổi ghi hình kéo dài đến tận khuya – làm sao em dám nhõng nhẽo đòi chị đến dự lễ tốt nghiệp của mình? Em tự nhủ rằng cả hai vẫn còn nhiều thời gian bên nhau, có thể ăn mừng sau cũng được. Nhưng tận sâu trong lòng, Orm vẫn không ngừng hy vọng rằng chị sẽ đến. Vậy nên khi Mae và P'Nene cố tình úp mở rằng có một người đặc biệt sẽ xuất hiện, Orm không giấu nổi sự háo hức. Em liên tục nhảy nhót, mắt nhìn đông nhìn tây tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy giữa biển người đông đúc.

Và rồi khoảnh khắc ấy cũng đến. Tiếng hét phấn khích của các fan và staff làm em giật mình quay lại. Lingling xuất hiện, ôm trên tay một bó hoa khổng lồ. Chị bước tới với nụ cười dịu dàng, ánh mắt đầy tự hào và yêu thương. Orm không kìm được nữa, em nhảy cẫng lên, chạy vội tới ôm chầm lấy chị, cảm xúc vỡ òa thành những giọt nước mắt lấp lánh. Lễ tốt nghiệp hôm ấy có lẽ là một trong những ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời Orm. Không chỉ vì đó là ngày em chính thức trưởng thành hơn trên hành trình của mình, mà còn vì sự hiện diện của chị – người luôn là nguồn động lực và yêu thương không thể thay thế trong cuộc sống của em.

Lingling Kwong nhẹ nhàng bước lên giường, kéo tấm chăn dày bao trùm cả hai. Chị vòng tay ôm lấy em từ phía sau, đầu tựa lên vai em một cách tự nhiên. Nhưng điều khiến Lingling ngạc nhiên là dù chị đã nằm sát bên cạnh, hơi ấm đã truyền qua, mà em vẫn chưa hề nhận ra. Ánh mắt của em vẫn chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại, dường như bị cuốn hút bởi điều gì đó rất thú vị.

Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng ấm áp, mùi hương lavender từ máy khuếch tán lan tỏa khắp nơi, tạo cảm giác yên bình sau một ngày dài. Đây là căn hộ riêng của Lingling Kwong, nơi chị đã dành rất nhiều tâm huyết để trang trí, mong muốn nó trở thành chốn nghỉ ngơi ấm cúng nhất. Và tối nay, chị đã xin phép Mae để em được ở lại sau khi cả hai xong việc ở nhà đài. Với Lingling, những khoảnh khắc yên bình bên em như thế này đáng giá hơn bất kỳ điều gì.

Không kìm được nữa, Lingling nhẹ nhàng áp mặt vào gáy em, hơi thở ấm áp phả nhẹ khiến Orm giật mình quay lại. Chị mỉm cười tinh nghịch, "Em xem gì mà chăm chú thế, bảo bảo? Chị nằm đây lâu rồi mà em chẳng phát hiện gì cả."

Orm bật cười khúc khích, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình điện thoại. "Chị có biết em đang xem gì không? Em đang xem video của fan edit đấy, toàn những khoảnh khắc đáng yêu của chị thôi."

Lingling đỏ mặt, một tay kéo điện thoại ra khỏi tay em, tay còn lại siết chặt vòng ôm. "Xem chị mà em chăm chú thế này sao? Không được! Tối nay chị ở đây rồi, em phải để ý đến chị chứ, không phải cái video kia."

Orm quay lại đối diện với chị, ánh mắt tinh nghịch nhưng tràn đầy yêu thương. "Vậy chị muốn em làm gì đây, P'Lingling? Chẳng phải hồi trước chị còn nói em còn trẻ, sẽ gặp được nhiều người khác sao? Giờ thì chị đổi ý rồi hả?"

Lingling nghe em hỏi, mặt lập tức đỏ bừng. Chị vùi sâu vào vai em, giọng nói nhỏ nhẹ đầy ngượng ngùng, "Đừng trêu chị mà. Chị ngại lắm... Lúc trước chị chưa hiểu rõ lòng mình thôi. Nhưng bây giờ, N'Orm là của chị rồi. Đương nhiên, chị phải ở bên cạnh bảo bảo của chị trong mọi khoảnh khắc rồi."

Orm nhìn chị, hôn nhẹ vào môi chị sau đó nhẹ nhàng lên tiếng. "Chị biết không? Có chị ở đây, mỗi khoảnh khắc đều trở nên đặc biệt hơn với em. Chỉ cần Lingling thôi."

Lingling hạnh phúc kéo Orm vào nụ hôn dài, nhẹ nhàng nhưng đầy sâu lắng. Hơi thở của cả hai hòa quyện dưới ánh đèn ngủ ấm áp, trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng tim đập rộn ràng lấp đầy không gian. Orm nhắm mắt lại, cảm nhận từng chút dịu dàng trong sự quan tâm của Lingling, bàn tay chị nhẹ nhàng vuốt ve lưng em như để an ủi, như để khẳng định sự hiện diện của chị trong cuộc đời em.

Khi cả hai rời khỏi nụ hôn, Lingling mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao đêm. Chị khẽ vuốt má Orm, giọng nói trầm ấm thì thầm, "Chỉ cần N'Orm của chị thấy hạnh phúc, chị sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Em không cần phải lo lắng về tương lai, vì chị sẽ luôn ở đây, cùng em đối mặt với mọi chuyện."

Orm cười tươi, ánh mắt ngập tràn yêu thương nhìn chị. "Chị biết không, em đã từng sợ rằng những điều này chỉ là mơ. Nhưng bây giờ, mỗi khoảnh khắc bên chị đều khiến em tin rằng hạnh phúc này là thật. Chị chính là giấc mơ đẹp nhất mà em từng có."

Lingling nghe xong không nói gì, chỉ cúi xuống đặt thêm một nụ hôn lên trán em. Cái chạm nhẹ ấy khiến Orm khẽ rùng mình, cảm giác an yên tràn qua tim. "Ngốc à, đây không phải giấc mơ. Đây là hiện thực, hiện thực mà chúng ta cùng tạo ra. Em không cần phải lo mất chị đâu, vì chị đã quyết định – N'Orm là người chị muốn dành cả đời để yêu thương và che chở."

Câu nói của Lingling khiến trái tim Orm như vỡ òa. Em đưa tay ôm lấy khuôn mặt chị, ngón tay khẽ lướt qua từng đường nét quen thuộc mà em yêu quý. "Chị đừng nói thế, không thì em sẽ tham lam mất. Em sẽ muốn chị mãi mãi chỉ thuộc về em thôi."

Lingling bật cười khẽ, nụ cười ấy mềm mại như gió xuân, ánh mắt chị tràn đầy sự bao dung và tình yêu. "Tham lam thì có sao đâu, chị cũng vậy mà. Chị muốn em là của chị, mãi mãi chỉ thuộc về chị."

Orm đỏ mặt, chui vào lòng chị như một chú mèo nhỏ. Lingling khẽ siết chặt vòng tay, hơi ấm của chị bao bọc lấy em như một lời hứa âm thầm. Cả hai cứ thế nằm bên nhau, chia sẻ những lời yêu thương không cần ồn ào nhưng đủ để trái tim cả hai khắc ghi mãi mãi.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, như muốn chứng kiến và chúc phúc cho tình yêu của họ. Lingling vuốt nhẹ mái tóc Orm, giọng nói trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. "Ngủ đi nào, bảo bảo. Ngày mai sẽ là một ngày mới, và chị muốn thấy em luôn rạng rỡ."

Orm gật đầu, áp má vào lồng ngực chị, nơi mà em có thể nghe rõ từng nhịp đập đều đặn, vững chãi. "Chúc chị ngủ ngon, P'Lingling. Em yêu chị."

Lingling mỉm cười, hôn lên đỉnh đầu em một lần nữa, thì thầm trong bóng tối, "Chị cũng yêu em, N'Orm của chị. Mãi mãi."

Và đêm ấy, cả hai chìm vào giấc ngủ, trái tim vẫn hướng về nhau, mơ về một tương lai đầy yêu thương và hạnh phúc.




---------------------------------------------------------------------------------------------------Cả nhà đã cúng ông công ông táo chưa ạ? 

Cả nhà đọc và nhận xét cho mình zui nhé <3





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top