Giận
"Orm... mình nói chuyện một chút được không em? Nhanh thôi"
Lingling Kwong vội vàng chạy đến, thở hổn hển bắt lấy tay Orm ngay lúc em chuẩn bị xách túi rời đi. Chỉ mới vài phút trước, cả hai vừa hoàn thành công việc trên set quay. Sau khi chào tạm biệt mọi người, Orm nhanh chóng thu dọn đồ đạc, không một lần ngoái lại nhìn Lingling. Điều này không chỉ diễn ra hôm nay mà đã kéo dài suốt ba ngày qua, khiến chị không khỏi băn khoăn.
Dù khi làm việc, Orm vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, thậm chí còn cười nói và tương tác với Lingling như bình thường, nhưng cứ đến lúc chỉ còn hai người, em lại trở nên lạnh nhạt một cách rõ rệt. Không lời chào, không ánh mắt, không chút sự quan tâm, như thể chị không còn tồn tại trong mắt em. Lingling cảm thấy như có một tảng đá đè nặng trong lòng, từng ngày qua sự bối rối và tổn thương càng tích tụ.
Chị tự hỏi mình đã làm gì sai để khiến Orm phật lòng. Không thể chịu đựng thêm sự im lặng ngột ngạt này, Lingling quyết định phải đối mặt với em ngay bây giờ, dẫu có phải nghe những lời khó nghe hay chấp nhận một sự thật đau lòng. Chị hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay em hơn và nhìn thẳng vào mắt em, quyết tâm tìm câu trả lời.
"Có quan trọng không chị Lingling, em cần về đi học bây giờ ạ?"
"Chị làm gì sai khiến Orm buồn hả? Chị xin lỗi được không? Orm đừng im lặng với chị mà!"
"Không ạ. Em bình thường mà ạ"
"Rõ ràng là em giận chị. Em không nói chuyện với chị, không ăn cơm cùng chị, không... không ôm chị như trước, thậm chí cả một lời chào tạm biệt cũng chẳng có. Chị đã làm gì sai sao? Em có thể nói cho chị biết được không? Chị thật sự khó chịu lắm, em à..."
Lingling nói một mạch, như thể sợ rằng nếu chậm lại một giây, em sẽ quay lưng đi mất. Giọng chị gấp gáp, ánh mắt đầy khẩn thiết, mong em dành cho chị một chút chú ý. Orm cố nhịn cười, nhìn chị đang nói đến mức không kịp thở, đôi mắt ngân ngấn nước như sắp khóc. Dễ thương muốn chết đi được!
"Chị từ từ thôi. Em vẫn đang nghe chị nói mà"
"Được, vậy Orm nói cho chị biết vì sao em không để ý đến chị được không?" Lingling cúi đầu, giọng trầm xuống, ánh mắt thoáng buồn như đang cố kìm nén cảm xúc.
Orm mím môi, cố gắng không bật cười khi thấy chị như vậy. Thật ra, trong ba ngày qua, Orm chẳng giận Lingling chút nào cả. Thậm chí, chính em còn phải tự kiềm chế để không gần gũi với chị hơn mức cần thiết. Nhưng khi nhìn chị buồn bã thế này, em biết mình không thể tiếp tục giữ im lặng.
"Chị Lingling..." Orm gọi nhỏ, hơi cúi xuống nhìn chị gần hơn. "Thật ra em không giận chị. Em chỉ... hơi rối thôi."
Lingling ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên. "Rối? Rối cái gì chứ? Nếu không giận thì sao em lạnh lùng với chị như vậy?"
Orm thở dài, đôi má ửng đỏ một cách đáng ngờ. "Em... Em không biết phải đối diện với chị thế nào nữa."
"Đối diện với chị? Em nói rõ hơn đi, Orm. Chị thật sự không hiểu." Lingling gấp gáp, trong lòng càng thêm lo lắng.
Orm cắn môi, ngập ngừng. Nhưng rồi em quyết định, có lẽ mình không thể cứ né tránh mãi. "Vì em nhận ra... hình như em thích chị."
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai Lingling. Chị đứng sững, đôi mắt mở to nhìn Orm. Trong đầu chị như bị xáo trộn, nhưng trái tim lại đập loạn nhịp. "Em... em nói gì cơ?"
Orm nắm chặt quai túi trong tay, ánh mắt nhìn xuống sàn như sợ đối diện với phản ứng của chị. "Em thích chị, chị Lingling. Nhưng em không biết chị sẽ nghĩ gì về chuyện này... nên em tránh mặt chị. Em sợ chị thấy phiền."
Lingling đột ngột bật cười, một tiếng cười pha chút nhẹ nhõm và vui sướng. "Orm, chị không thấy phiền. Chị chỉ thấy em đáng yêu thôi."
Orm ngước lên, mắt mở to đầy kinh ngạc. "Chị... chị không giận sao? Không thấy kỳ lạ sao?"
Lingling khẽ lắc đầu, nở nụ cười dịu dàng nhất mà Orm từng thấy. "Làm sao chị giận được chứ? Em ngốc quá. Nếu em thích chị, sao không nói sớm hơn? Chị đã lo lắng suốt mấy ngày nay."
"Thật sao?" Orm lắp bắp, đôi tai đỏ bừng. "Vậy... chị không thấy khó chịu chứ?"
"Chụt..." Lingling hôn mạnh vào đôi môi hồng xinh của em rồi cười khoái chí. "Chị thích em muốn chết, bé con của chị đáng yêu thế này cơ mà, tại sao phải thấy khó chịu"
Orm đứng lặng vài giây, rồi không suy nghĩ thêm ôm chầm lấy chị, vùi mặt vào vai Lingling. "Chị đúng là đồ xấu tính. Chọc em suốt"
Lingling siết chặt người trong lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của em. Giọng chị dịu dàng, pha chút áy náy: "Chị cũng thích Orm, thích từ lâu lắm rồi. Nhưng chị nhát quá, không dám nói ra. Bé cho chị xin lỗi nhé, làm em phải lo lắng thế này."
Chị khẽ cười, ánh mắt tràn ngập yêu thương. "Orm làm bạn gái chị nhé? Chị chưa kịp chuẩn bị quà hay hoa gì cả... Bé con cho chị nợ lần này nhé. Lần sau nhất định chị sẽ bù đắp đủ cả hoa lẫn quà cho bé luôn!"
Orm hạnh phúc nghe chị bày tỏ, em không ngờ người em thích cũng có tình cảm với mình.
"Nhưng chị dị ứng với phấn hoa mà"
"Chị không sao. Orm thích là được rồi"
"Ngốc quá đi. Em đồng ý. Mình làm người yêu nhé chị"
Lingling mỉm cười không trả lời mà hôn lấy môi em, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đong đầy tình cảm. Buông em ra sau nụ hôn ngọt ngào. Chị nắm lấy tay Orm, đan các ngón tay mình vào tay em, như muốn giữ chặt người con gái bé nhỏ ấy mãi mãi.
"Vậy là từ giờ bé con chính thức là của chị rồi, phải không?" Lingling nghiêng đầu, giọng nửa đùa nửa thật nhưng ánh mắt thì rực sáng hạnh phúc.
Orm đỏ bừng mặt, khẽ gật đầu, đôi môi khẽ mỉm cười e thẹn. "Chị toàn gọi em là bé con, người ta sắp tốt nghiệp rồi đó"
"Nhưng em là bé con của chị mà" Lingling nhún vai, hạ giọng thì thầm. "Chỉ của chị thôi."
Orm không nhịn được bật cười, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào vô cùng. Em siết nhẹ tay chị, ánh mắt nhìn Lingling đầy ấm áp. "Chị đúng là xấu tính. Nhưng... em thích chị như vậy."
Lingling bật cười khanh khách, kéo em đi về phía cửa. "Được rồi, bé con của chị. Để chị đưa em về, không thì trễ giờ học mất. Nhưng nhớ đấy, từ giờ em không được bơ chị nữa đâu. Làm vậy chị buồn chết mất."
"Em biết rồi" Orm gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ trêu chọc. "Nhưng chị cũng đừng bắt nạt em nhiều quá, không thì em sẽ... giận thật đấy."
Lingling quay lại, khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em. "Được thôi, nhưng nếu em giận thì chị sẽ hôn cho đến khi hết giận thì thôi."
"Chị đúng là..." Orm lắc đầu, nhưng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.
Hai người tay trong tay bước ra khỏi studio, ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu xuống, phủ lên họ một màu vàng ấm áp. Những cơn gió khẽ thổi qua, mang theo mùi hương ngọt ngào của nụ cười và tình yêu vừa mới chớm nở.
Và như thế, một chương mới bắt đầu, không phải với những câu hỏi hay sự lo lắng, mà là với niềm tin và sự gắn kết của hai trái tim. Họ biết rằng, từ giờ trở đi, mỗi ngày đều sẽ tràn ngập những khoảnh khắc ngọt ngào và đáng nhớ, khi họ ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top