Ghét (1)
"Tránh ra"
Orm Kornnaphat khó chịu nhìn người phụ nữ mặc bộ âu phục chỉn chi trước mặt đang cố tình chặn đường đi của em. Đáng ghét, mặt đẹp như vậy để làm gì, thân hình đẹp như người mẫu cho ai xem, chị ra đi làm hay đi trình diễn thời trang chứ, đúng là đồ đáng ghét. Hôm nay lại định làm trò gì nữa đây, mới sáng sớm em không có hứng thú đùa giỡn với chị ta đâu đó.
"Bảo bảo ăn sáng chưa? Chị có mua sẵn bánh và sữa nóng cho em rồi, ăn nhé?"
Lingling Kwong hai tay cầm bánh và sữa nóng đưa ra trước mặt Orm, chị biết em hay ngủ muộn, buổi sáng sẽ rất khó để thức dậy sớm đi làm. Việc ăn sáng luôn bị em bỏ qua một bên, nên sáng nào cũng mua sẵn thức ăn cho em, chỉ mong em ăn nhiều thêm một chút, nhưng là...
"Không ăn. Chị tự đi mà ăn"
"Ăn đi em, sáng không ăn gì làm sao có sức làm việc, em còn bị đau dạ dày nữa, ăn một chút thôi cũng được, không hết thì chị sẽ giúp em ăn phần còn lại mà. Đi mà Orm!"
"Không ăn. Mới sáng sớm gặp chị là tôi nuốt không nổi rồi. Chị có bị thần kinh không, sáng nào cũng mua đồ ăn sáng cho tôi làm gì. Tôi có nhờ chị mua à? Tránh ra xem nào"
Orm đẩy chị ra rồi vào thang máy lên phòng làm việc. Tự hỏi Lingling Kwong bị làm sao vậy. Từ hôm thang máy đột nhiệt bị hư gặp chị ta hai tháng trước đến giờ chị ta sáng nào cũng mua đồ ăn sáng, còn hay hỏi han sức khỏe của em, chị ta thậm chị còn công khai quan tâm em trước mặt các đồng nghiệp cùng phòng làm em xịt keo liên tục mấy tuần này. Thật ra chuyện quan tâm đồng nghiệp thì cũng không có gì đáng nói cả, nếu như Lingling Kwong không phải cấp trên của em, chị ta là Giám đốc công ty Orm đang làm, lại còn là con gái độc nhất của Chủ tịch công ty. Đúng vậy đó, chị ta làm Giám đốc không có việc gì làm hả? Tự nhiên hành động như vậy bảo Orm làm sao không xịt keo cho được. Orm không thể đếm nổi số lần phải giải thích về chuyện mình với Lingling thật sự không có gì cho đồng nghiệp nữa. Nhất là nhóc Kwang, trung tâm của tất cả các câu chuyện lớn nhỏ tại công ty này lúc nào cũng réo réo vào tai em rằng em đang mập mờ mập rõ với giám đốc đúng không. Orm Kornnaphat thật sự rất bất lực.
Phải kể lại thì thứ sáu của hai tháng trước Orm có một bài báo cáo phải làm gấp nên tăng ca đến đêm muộn mới về, lúc vào thang máy thì gặp Lingling Kwong cũng vừa mới tan ca.
"Chào Giám đốc Kwong"
Orm lịch sự chào hỏi. Orm đã làm việc ở công ty được 3 năm, gần đây mới nghe nói con gái chủ tịch làm việc chi nhánh nước ngoài sẽ chuẩn bị về nước làm tại Trụ sở chính. Lúc mới gặp Lingling Kwong, Orm Kornnaphat cũng phải bất ngờ vì vẻ đẹp như AI ngoài đời thực của chị, tuy nhiên tất cả chỉ dừng lại ở đó, Orm không quan tâm đến cuộc sống của những người giàu cũng như những lời bàn tán về năng lực của họ, và càng không muốn dính dáng đến họ. Số lần đụng mặt nhau của hai người cũng không nhiều, hôm nay là lần hiếm hoi vì Orm ít khi nào tăng ca chỉ khi có việc thật sự gấp.
Lingling Kwong liếc nhìn Orm rồi gật đầu. Khi thang máy đang hoạt động bình thường, bỗng nhiên đèn trong cabin chớp tắt rồi tắt hẳn, toàn bộ hệ thống thang máy ngừng hoạt động, không gian tối đen bao trùm hai người. Ban đầu, Lingling Kwong vẫn bình tĩnh nhấn nút khẩn cấp để kêu bảo an, chị liến nhẹ sang Orm rồi im lặng đợi. Vài phút trôi qua vẫn không thấy động tĩnh, cả Orm cũng bắt đầu lo lắng nhìn điện thoại, có thể là hơi muộn nên nhân viên ngủ quên cũng nên nhưng đang đứng trong không gian tối om lại còn với cấp trên mặt lạnh nên Orm đương nhiên cảm thấy lo lắng. Lúc này mới nhớ bật đèn trên điện thoại lên. Orm giật mình khi thấy giám đốc Kwong đang ngồi thụp vào góc thở nặng nhọc, Orm nghĩ cấp trên chắc là bị bệnh liên quan đến đường hô hấp nên hơi khó thở nên ngồi xuống giúp chị nới lỏng áo. Áo Lingling Kwong đã ướt đẫm mồ hôi, chị thở ngày càng gấp gáp và ngắt quãng.
"Giám đốc, chị có sao không? Chị có mang theo thuốc gì không? Đợi một chút, đội bảo an sắp đến rồi. Thở đều đi"
Lingling Kwong lắc đầu yếu ớt và đột nhiên ôm chầm lấy Orm, chị dụi đầu vào hõm cổ em và siết chặt eo Orm. Orm Kornnaphat cứng đờ người nhưng cũng không nỡ đẩy người trong lòng ra, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu chị rồi trấn an giúp chị dễ thở hơn. Từng phút trôi qua, người trong lòng Orm thở nhẹ hơn nhưng vẫn ôm chặt khiến em cũng cảm thấy hơi nóng.
Cạch. "Có ai bị thương..."
Một tiếp "bíp" nhỏ vang lên, theo sau là ánh sáng đèn cabin bật sáng trở lại. Động cơ thang máy khởi động, khiến toàn bộ cabin rung nhẹ. Cánh cửa từ từ mở ra ở tầng trệt, để lộ ánh sáng và không khí thông thoáng từ hành lang. Người nhân viên hoảng hốt nhìn xem bên trong có ai bị thương không thì thấy giám đốc của mình đang cùng một cô gái ôm ấp ở góc thang máy thì im bặt tiếng.
Orm Kornnaphat vội buông Lingling Kwong ra, mặt đỏ bừng nhìn người nhân viên. Lingling Kwong phủi quần áo đứng dậy bước ra ngoài, liếc người nhân viên rồi nhìn Orm mỉm cười.
"Cảm ơn vì đã ôm tôi. Em tên gì?"
Orm cứng đờ người, chị ta nói gì vậy, không thấy có người ở đây hả? Chị ta không sợ bị hiểu lầm nhưng em có được không?
"Vâng, không có gì ạ. Tôi là Orm Kornnaphat thưa giám đốc"
"Ừm, Orm Kornnaphat à, tôi nhớ rồi. Nhà Orm ở đâu, tôi chở về nhé?"
"Dạ không cần đâu ạ. Tôi bắt xe là được rồi, không cần phiền giám đốc đâu ạ"
"Không phiền. Nhà tôi cùng đường với em. Nào, đi thôi"
Tôi còn chưa nói nhà tôi ở đâu sao chị biết cùng đường vậy.
Chuyện đêm đó chỉ có vậy, nhưng từ hôm ấy, Lingling Kwong bắt đầu quan tâm đến mọi thứ về em một cách thái quá, ngày nào Lingling Kwong cũng mua đồ ăn sáng cho Orm, lải nhải về sức khỏe của em, đợi em về cùng em và rất nhiều chuyện vô lý nữa. Chị ta còn không biết ngượng mồm gọi em là Bảo bảo, ai là bảo bảo của chị ta chứ, bảo bảo con khỉ. Đồ thần kinh.
Lingling Kwong ngồi trong phòng giám đốc khó chịu gập máy tính lại. Tài liệu trong đầu chị đọc không vô nổi.
"Sai sao? Bảo bảo không thích hả? Mình đã cố gắng mua đồ ăn theo đúng khẩu vị của em mà. Bảo bảo thật hư, không chịu ăn sáng gì cả, đau chết em, còn dám mắng chị. Huhu không được, bảo bảo đừng bị đau nhé!"
Lingling Kwong tự lẩm bẩm một mình như tên ngốc. Tập thể nhân viên mà nhìn thấy giám đốc của họ tự nói chuyện độc thoại chắc sẽ sốc lắm.
Lingling Kwong thật ra đã để ý em từ hôm mới về nhận chức, nói thì hơi ngại một chút chứ chị 32 năm trong cuộc đời rồi mà chưa thật sự trải qua 1 mối tình nào.
Hôm ấy, trong lúc đi gặp mặt ra mắt các phòng ban chị đã nhìn thấy em. Cô bé cao ráo với mái tóc vàng, đôi mắt thu hút màu hổ phách và làn da trắng đến phát sáng tại phòng marketing. Lingling Kwong luôn nhạy cảm với cái đẹp, đặc biệt là phụ nữ đẹp lại còn đeo kính. Chị luôn bị hấp dẫn bởi những người đẹp đeo kính và Orm thì đeo kính.
Người chưa có mảnh tình vắt vai nào như chị lại gặp phải người đúng gu mình như vậy làm sao cưỡng lại được thế nên từ hôm đó, mọi thông tin của em đều được chị nắm chặt trong lòng bàn tay, em bao nhiêu tuổi, họ tên là gì hay vào công ty từ khi nào, thậm chí đến cả sở thích chơi game muộn với bạn vì chứng khó ngủ chị cũng biết, quan trọng hơn cả, em độc thân. Heheeee
Với lý do làm quen với môi trường làm việc, Lingling Kwong thường xuyên lướt qua lướt lại trước phòng marketing để mong có dịp vô tình gặp được em, nhưng có vẻ ông trời không thương chị, kể cả hôm chị cố tình đến phòng kiếm cớ có công việc để gặp em thì cũng đúng lúc em lại có việc ra ngoài. Giám đốc Kwong nhà ta chỉ biết khóc thầm trong lòng, cho đến đêm định mệnh hôm ấy.
Lingling Kwong không thích mang công việc về nhà nếu chưa hoàn thành, vì vậy chị thường xuyên tăng ca đến tận tối muộn. Hôm ấy cũng vậy, khi công việc kết thúc, công ty đã vắng lặng, chẳng còn ai ngoài chị. Thấy có người vào thang máy ở tầng làm việc của phòng marketing làm chị ngạc nhiên, ngẩng đầu lên thì thấy người vào là em, đang nghĩ sao bảo bảo hôm nay làm việc khuya như vậy, hôm nay là cuối tuần mà, bảo bảo không đi chơi hả, nhưng cũng vui muốn chết vì được ở chung với em, ngoài mặt thì vẫn giữ mặt lạnh vì ngại. Orm Kornnaphat thật thơm, đứng gần thôi đã thấy thơm lắm rồi, nói chị biến thái cũng được nhưng lúc này chỉ muốn ôm em ngay vào lòng để mùi thơm của em ngập trong buồng phổi thôi.
Tình huống thang máy đột nhiên bị hư là ngoài ý muốn, Lingling Kwong thật sự hơi sợ không gian hẹp, nhắc lại, chỉ hơi sợ. Khi được em nhẹ nhàng hỏi han, nằm trong lòng em và được em ôm an ủi, ngửi được mùi hương của em. Lingling Kwong cảm giác như đang trên mây, chỉ muốn ôm bảo bảo mãi thôi. Là do tên nhân viên kia, sớm không tới, muộn không tới, lại tới đúng lúc người ta đang ôm người đẹp, hừ. Trừ lương.
Mặc dù vẫn còn ngại ngùng nhưng Lingling Kwong chợt nghĩ, chị cũng đã U35 đến nơi rồi, ngại ngùng nữa thì không biết bao giờ mới rước vợ về nhà mình được. Chị phải đẩy nhanh tốc độ lên thôi. Vậy nên sau đêm đó, chị gần như công khai rằng mình đang theo đuổi Orm Kornnaphat cho toàn bộ nhân viên công ty biết, chỉ có em là mãi không nhận ra. Thật khổ tâm, chị thật sự thích bảo bảo lắm rồi. Phải làm sao a~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top