Còn yêu

Ba năm sau ngày chia tay, cuộc sống của Lingling và Orm tưởng như đã rẽ theo hai hướng khác nhau, nhưng thực chất, họ vẫn đứng mãi trên cùng một quỹ đạo, chỉ là cách nhau một khoảng cách không thể nhìn thấy. Orm, giờ đây là một tiếp viên hàng không tài năng, luôn bận rộn với những chuyến bay dài. Lịch trình dày đặc khiến em chẳng có thời gian để nghĩ đến bất kỳ mối quan hệ mới nào. Nhưng mỗi khi nhìn bầu trời qua cửa sổ máy bay, Orm lại nhớ đến ánh mắt của Lingling, nhớ về những lời nói ân cần và cả những lần cãi vã từng làm tim em đau nhói.

Lingling, với chiếc áo blouse trắng không lúc nào rời khỏi cơ thể, cũng không khá hơn. Là bác sĩ cấp cứu, chị luôn phải đối mặt với những tình huống sinh tử. Nhưng dẫu bận rộn thế nào, chị vẫn không thể quên được Orm. Chỉ cần một khoảnh khắc yên lặng trong phòng nghỉ, hoặc một ca trực kết thúc muộn, ký ức về Orm lại ùa về như một dòng sông chảy xiết.

Chị đã nghĩ rằng thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng càng cố gắng quên, Lingling càng nhận ra tình yêu chị dành cho Orm chưa bao giờ phai nhạt.

Một đêm, sau khi ca trực kết thúc, Lingling nhận được tin từ một đồng nghiệp cũ của Orm. Em sẽ hạ cánh tại sân bay nơi Lingling làm việc, chuyến bay từ Paris trở về. Đây là cơ hội mà Lingling đã chờ đợi suốt ba năm. Không chút do dự, chị đặt vé đến thành phố mà Orm sẽ dừng chân.

Tại sân bay, Lingling hồi hộp đứng chờ, tay cầm bó hoa ly trắng—loài hoa mà Orm luôn yêu thích. Chị đã tập đi tập lại những gì sẽ nói với em, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng Orm bước ra từ cửa, mọi lời lẽ như tan biến.

Orm khoác bộ đồng phục thanh lịch, mái tóc búi gọn gàng. Ánh mắt em lạnh lùng nhưng phảng phất nét u buồn. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian như ngừng trôi. Orm khựng lại, hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

"Chị làm gì ở đây?" Orm hỏi, giọng bình thản nhưng rõ ràng có chút run rẩy.

Lingling không trả lời ngay. Chị bước đến gần hơn, đưa bó hoa ra trước mặt: "Chị đến để gặp em, Orm. Chị biết chị đã sai, và chị muốn sửa sai. Có thể cho chị một cơ hội được không em?"

Orm nhìn bó hoa, rồi nhìn vào đôi mắt đong đầy nỗi nhớ của Lingling. "Ba năm rồi, chị nghĩ em dễ dàng quên những tổn thương ngày trước sao? Chúng ta đã không thể đi cùng nhau, và lý do vẫn không thay đổi."

Lingling gật đầu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyết tâm: "Chị biết. Chị không đòi hỏi em phải tha thứ ngay lập tức. Chị chỉ muốn em biết rằng chị vẫn yêu em, và chị sẵn sàng thay đổi, chỉ cần em cho chị một cơ hội."

Orm cười nhạt, quay mặt đi. "Chị muốn thay đổi? Làm sao chị có thể thay đổi được? Chúng ta đều có công việc, đều bận rộn. Thời gian vẫn là kẻ thù của chúng ta, chị không nhớ sao?"

Lingling tiến thêm một bước, ánh mắt chân thành: "Chị không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng chị biết nếu chị không cố gắng giữ em lại, chị sẽ hối hận cả đời. Chị không thể chịu được việc sống mà không có em trong đời."

"Chị vẫn sống tốt ba năm đấy thôi. Đừng cố làm đau nhau thêm nữa Lingling, chúng ta kết thúc thật rồi."

"Sao em biết chị sống tốt? Chị không... không sống tốt chút nào, chị rất mệt mỏi, ngày nào chị cũng thấy mệt mỏi, chị không còn thấy niềm vui trong cuộc sống, chị chỉ biết cật lực làm việc mỗi ngày, không cho bản thân một giây phút nghỉ ngơi nào vì chị sợ... chị sợ sẽ nhớ đến Orm. Chị sợ không kiềm chế được mà đến làm phiền em."

Orm im lặng một lúc lâu, nhìn vào ánh mắt chân thành của Lingling. Đôi mắt em không còn lạnh lùng như trước, mà ẩn chứa sự bất lực và một nỗi đau chưa nguôi ngoai. Orm quay mặt đi, thở dài, rồi chậm rãi nói:

"Chị không biết đâu, Lingling. Em đã rất cố gắng để quên đi chị, để quên đi những gì chúng ta đã trải qua. Nhưng em cũng không thể quên hoàn toàn được. Em không biết phải làm gì với những cảm xúc này nữa."

Lingling nhìn Orm, cảm nhận được nỗi buồn trong từng lời nói của em. Chị đặt bó hoa xuống, không còn muốn giữ một khoảng cách nào nữa. 

"Chị biết là em đau khổ. Chị cũng vậy. Chị không thể thay đổi quá khứ, nhưng chị có thể thay đổi tương lai. Em không cần phải tin ngay lập tức, chị sẽ chứng minh cho em thấy rằng chị sẵn sàng thay đổi vì em."

Orm nhìn chị, đôi môi em run lên, nhưng rồi lại cười khẩy: "Làm sao chị có thể thay đổi, Lingling? Em không muốn hy vọng vào những lời hứa mà chúng ta đã từng trao cho nhau rồi lại vỡ vụn. Chúng ta đã thử, và rồi thất bại."

"Em không hiểu đâu" Lingling đáp, giọng nghẹn lại. "Khi em nói chúng ta thất bại, chị cảm thấy như mình đã mất đi tất cả. Chị không thể đứng im nhìn chúng ta kết thúc như thế này. Chị sẽ không từ bỏ, dù cho phải mất bao lâu."

Orm im lặng một lúc, đôi mắt em nhìn xuống, dường như đang suy nghĩ rất nhiều. Một phần em muốn mở lòng, nhưng quá khứ vẫn như một vết thương chưa lành. 

"Lingling, em không chắc rằng chúng ta có thể quay lại như xưa. Công việc của chúng ta vẫn sẽ luôn bận rộn, thời gian vẫn là kẻ thù, em không muốn chị lại phải đau khổ vì điều đó."

"Chị đã không còn sợ nữa, Orm" Lingling nhẹ nhàng nói. "Chị sẽ không để công việc hay thời gian cản trở nữa. Chị sẽ tìm cách để chúng ta có thể bên nhau. Chị sẽ thay đổi, em sẽ thấy. Không phải ngày một, ngày hai, mà là một quá trình. Và chị sẽ kiên nhẫn. Chị không yêu cầu em phải vội vã, chỉ cần em cho chị cơ hội để chứng minh."

Orm nhìn chị một cách im lặng, như thể đang dò xét. Mấy năm qua, cảm xúc của em vẫn chưa thật sự phai mờ. Nhưng Orm vẫn còn nghi ngờ, và sợ rằng chính mình sẽ lại phải chịu đựng thêm một lần nữa.

"Chị có nghĩ rằng chỉ cần em mở lòng thì mọi thứ sẽ dễ dàng?" Orm hỏi, giọng em đầy nghi hoặc.

"Chị không nghĩ vậy" Lingling trả lời, ánh mắt kiên định. "Nhưng chị sẽ không bỏ cuộc. Chị sẽ bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất, từ việc dành thời gian cho em, không để công việc làm rối loạn cuộc sống của chúng ta nữa. Chị sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu của chị là mãi mãi."

"Vậy em chờ xem." Orm đáp, nhưng trong lời nói có một chút hy vọng. "Em không hứa gì cả, Lingling, nhưng nếu chị làm được như chị nói, em sẽ suy nghĩ lại."

Lingling gật đầu, trong lòng đầy quyết tâm. "Cảm ơn em. Chị sẽ không làm em thất vọng."

Lingling bắt đầu hành trình chinh phục Orm với một sự quyết tâm không thể lay chuyển, nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc lãng mạn và hài hước. Dù công việc bận rộn không cho phép chị có quá nhiều thời gian dành cho em, nhưng Lingling quyết tâm tìm ra những cách để từng bước chiếm lại trái tim Orm, bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhất.

Một tuần sau lần gặp tại sân bay, Lingling quyết định một lần nữa thể hiện sự kiên trì của mình. Chị đến tìm Orm ở sân bay sau mỗi chuyến bay dài, không phải để gặp em, mà để... phát hiện xem Orm đã ăn uống đúng giờ chưa. Chị mang theo túi bánh ngọt và nước trái cây, rồi đứng ngoài phòng chờ tiếp viên, giọng điệu đầy hài hước:

"Chị không thể để em bay như một con tàu vũ trụ mà không ăn uống đầy đủ được. Em cứ thế này, rồi sẽ không còn sức mà bay nữa đâu!"

Orm bật cười, dù chẳng muốn thừa nhận rằng lời nói của Lingling làm em cảm thấy ấm lòng. "Chị lại làm việc này nữa sao? Em không phải trẻ con."

"Không sao đâu," Lingling nói, "Cái này là để bảo vệ sức khỏe của em. Nếu không, em có thể sẽ làm việc quá sức và rồi lại có một trận ốm nào đó, và ai sẽ chăm sóc em hả?"

Orm im lặng nhìn Lingling, không thể phủ nhận rằng có một chút gì đó thật sự dễ thương trong hành động này. Mỗi lần Lingling đến, dù có khó chịu một chút, nhưng em lại cảm thấy sự quan tâm của chị làm mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Lingling không dừng lại ở đó. Chị bắt đầu để ý đến những sở thích nhỏ của Orm, những điều mà em thường không để ý nhưng Lingling nhớ từng chi tiết. Một lần, chị biết Orm thích ăn sushi sau chuyến bay dài. Vì vậy, khi Orm trở về sau chuyền chuyến bay dài, Lingling đã chuẩn bị một phần sushi tươi ngon, mang đến tận nơi.

Orm, dù không thể hiện, nhưng trong lòng cũng thấy thật sự cảm động. "Chị vẫn còn nhớ em thích sushi?" em hỏi.

"Vì chị không chỉ yêu em mà còn yêu cả sở thích của em" Lingling cười tươi, "Em quên chúng ta đã quen nhiều năm nay ư? Sao chị quên được chứ? Đừng nói chị quá phiền phức nhé em, chỉ là... một món ăn nhỏ thôi mà."

Orm ngập ngừng nhìn Lingling, rồi nở một nụ cười nhẹ. "Không phiền chút nào. Nhưng chị vẫn làm em ngạc nhiên mãi."

Lingling biết rằng em không hoàn toàn dễ dàng chấp nhận lại mối quan hệ này, nhưng chị không từ bỏ. Chị bắt đầu tham gia những hoạt động mà Orm yêu thích – đi dạo công viên, tham gia lớp học nhảy để làm quen với sở thích của em. Chị luôn tìm cách tạo ra những cuộc gặp gỡ bất ngờ, đôi khi là những buổi sáng cuối tuần với bữa sáng trên bãi biển, đôi khi lại là những buổi tối yên tĩnh với chiếc ghế dài và một ly cà phê đậm đà.

Một lần, khi Orm bị mắc kẹt trong một chuyến bay trễ, Lingling quyết định làm một hành động mà từ trước tới này chị không thể có thời gian để làm. Chị biết rằng Orm hay buồn ngủ khi phải làm việc muộn, nên khi Orm đến nhà sau chuyến bay dài, chị đã chuẩn bị một chiếc chăn ấm, thức ăn khuya cho em và một bộ phim hài hước, khiến Orm không thể nhịn cười khi thấy cảnh tượng kỳ quặc đó.

"Chị làm gì thế này?" Orm nhìn Lingling một cách ngạc nhiên.

"Để em thư giãn" Lingling mỉm cười, "Em làm việc đủ rồi. Giờ thì đến lượt em được nghỉ ngơi và cười thỏa thích. Chị biết em thích những việc mà các cặp đôi thường hay làm nhưng vì chị không có thời gian cho nên..."

"Lingling, đừng nhắc lại chuyện cũ. Bây giờ em rất vui."

Orm không còn từ chối. Em thấy sự ấm áp trong từng hành động của Lingling, và một phần trong em lại bắt đầu mở lòng. Mối quan hệ của họ dần dần trở lại, không phải bằng những lời hứa hẹn lớn lao, mà là bằng sự chân thành và những hành động đáng yêu mà Lingling không ngừng mang lại.

Lingling biết rằng sẽ không có phép màu nào xảy ra ngay lập tức, nhưng chị vẫn tin rằng tình yêu của họ sẽ dần dần trở lại theo cách riêng của nó. Và trong suốt quá trình đó, những khoảnh khắc lãng mạn và hài hước chính là những tia sáng nhỏ, chiếu sáng con đường chị đang đi, từng bước chinh phục lại trái tim của Orm.





------------------------------------------------------------------

Cả nhà có cốt truyện nào muốn mình thử viết ko ạ? Mình đang bí quá!

Bình luận cho mình biết nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top