Đợi Ai Về Nhà? - Chap 1

Author: Đậu :)


***

"Giám Đốc, tối nay 8h cô có hẹn với Kwong đại thiếu gia đi dùng cơm ở dinh thự."

"Ừ, xem xong bản doanh thu của quý tôi sẽ gọi cho anh ấy. Jan, cô về được rồi."

Orm Kornnaphat nhíu mày, không ngẩng đầu, mắt và tay hoàn toàn tập trung vào dữ kiện được thống kê trên giấy, làm Jan có chút phiền lòng. Làm việc với người này lâu đến vậy, gần như thành thư ký tri kỉ của tổng giám đốc, mà không ít lần, nàng vẫn bị thái độ thờ ơ của cô làm tổn thương.

Orm Kornnaphat Sethratanapong là tổng giám đốc chi nhánh ở Thái của tập đoàn thời trang LOLO, năm nay vừa mới 28 tuổi, là một trong top 10 cử nhân sáng giá của Đại học Maryland. Vừa về nước cách đây khoảng 2 năm, do bộ phận điều hành của công ty Mae chính thức gởi đơn mời.

"Vâng, không có gì thì tôi xin phép." Jan hơi gập người, từ tồn rời phòng làm việc, thu dọn vài thứ rồi ra đi.

Đồng hồ lúc này điểm 6h30, Orm Kornnaphat buông sấp giấy xuống, cân nhắc nhìn điện thoại. Không ngoài dự đoán của cô, điện thoại liền có người gọi đến – là Nawat, anh chàng người yêu điển trai và phong độ của cô.

Nhếch mép cười, cô khó hiểu xoay điện thoại một vòng hơn mới bắt máy.

"Orm, em tan làm chưa? Anh lái xe qua đón em nha?" Đầu dây vang lên một thanh âm nam trầm ấm, giọng điệu rõ ràng, nghe sơ qua cũng biết người kia hẳn rất cưng chiều và yêu thương cô.

"Em xong rồi. Nhưng không cần đón em đâu. Anh về nhà chuẩn bị đi, không phải anh có món quà bất ngờ muốn dành tặng cho em gái sao?" Ôn nhu như nước, Orm Kornnaphat vừa nghe điện thoại vừa thu gọn hồ sơ, chuẩn bị ra về.

"Nhưng... "

"Không nhưng nhị gì cả. Em ra tới xe rồi, anh nói gì cũng vô ích." Nói dối một cách trắng trợn, trong khi Orm Kornnaphat chỉ vừa bước ra khỏi phòng vài bước.

"Em đúng thật là..." Ngữ điệu bất lực, Nawat cho rằng anh luôn bại trận dưới tay cô nàng thông minh này. Trong tương lai, nếu anh không cưới được cô, chắc hẳn là điều thiệt thòi nhất của cuộc đời.

Orm Kornnaphat cười, vươn tay bấm nút thang máy "Chàng ngốc của em, ngoan ngoãn lái xe về nhà đi, tối hãy qua rước em. Giờ thì em cúp máy đây." Chờ anh nói câu "Tạm biệt, anh yêu em!" Orm Kornnaphat mãn nguyện, hạnh phúc lộ rõ trên gương mặt xinh đẹp có phần xanh xao.

Nawat Kwong là tổng giám đốc của tập đoàn NK, năm nay 30 tuổi, là chàng trai trong mộng của nhiều cô gái. Anh quen biết Orm Kornnaphat khi đi tu nghiệp ở Anh. Khoảng thời gian đó, điều làm anh bị cuốn hút chính là sự thẳng thắng, chuyên nghiệp và khôn khéo của cô trong các mối quan hệ xã giao. Cô như một thiên thần, không nhiễm chút bụi trần khi đứng giữa bầy sói lang, dày dằn thương trường. Yếu đuối và mong manh.

Để cô trong mắt, anh lần đầu tiên hy vọng mình có thể trở nên thật cường đại để bảo bọc một người, và người đó chính là Orm Kornnaphat Sethratanapong, ngoài cô ra không thể là ai khác.

...

Lái xe về nhà, Orm Kornnaphat uể oải nằm dài trên sofa, đôi mắt thâm quầng cũng nhắm chặt, hơi thở nặng nhọc khiến khuôn ngực phập phồng đầy quyến rũ. Chợt một vòng tay ôm quanh cổ cô, ghì chặt. Khuôn mặt hồng hào của người đó vùi vào hõm cổ, nũng nịu:

"Mae, con sợ lắm! Mae rốt cục cũng về rồi..." Là Raete, con gái của cô, song cũng là kết quả của những ngày sai lầm mà tuổi trẻ đem tới.

"Raete ngoan, đừng sợ! Có Mae ở đây rồi, không ai dám ăn hiếp con đâu." Xoa đầu con bé, Orm Kornnaphat gượng người ngồi dậy, mắt thoáng nhìn xung quanh "Ai đưa con đến thế?"

Ngồi trong lòng cô, Raete lắc đầu ngầy ngậy, đôi mày nhỏ thoáng nhăn lại chứng tỏ có điều giấu diếm. Nhìn con như thế, lòng Orm Kornnaphat thắt lại. Người phụ nữ tưởng chừng hoàn mĩ như cô, luôn thành công về mọi thứ, nhưng lại thất bại trong việc làm Mae.

Liệu có đau hay không khi một chút tin tưởng của con gái dành cho cô cũng không có? Nhưng dù có trách, chỉ trách cô không cho con bé được gì ngoài những cái ôm, cái nhớ vào cuối tuần.

"Mae sao thế? Mae giận con hả?" Nhộn nhạo trong lòng Mae, Raete ngây thơ hỏi.

"Không có, con ngoan như thế, Mae sao lại giận con được." Yêu thương hôn lên trán con, cô vươn người, lấy trong túi xách ra một thỏi kẹo, cưng chiều đút cho con bé. "Có ngon không?"

Tấm tắc gật đầu, hai tay Raete vỗ vào nhau, vang lên một âm thanh đầy vui vẻ và hồn nhiên. Hài lòng cười, Orm Kornnaphat lấy điện thoại trong túi xách ra, nhấn một dãy số quen thuộc.

"Có chuyện gì?" Cộc cằn và uy quyền, người ở đầu dây chứng tỏ bản thân đang rất bận rộn. Nhưng ẩn sau lớp mặt nạ, là một nụ cười dịu dàng.

"Cô đưa con tới?" Không kiên nhẫn, Orm Kornnaphat trực tiếp vào thẳng vấn đề "Cô biết rõ tôi có hẹn với anh ấy còn đưa con tới. Cô có ý gì đây?"

"Ý gì là ý gì. Con nó nói nhớ cô thì tôi đưa nó tới. Chẳng lẽ cô bắt một người Mae thương con như tôi nhẫn tâm nhìn nó khóc đến gầy o ốm yếu sao? Cô thì có thể, chứ lương tâm tôi không cho phép đâu Kwong thiếu phu nhân ạ." Cợt nhã, người đó thích thú ra mặt.

"LingLing Kwong, tôi lập lại lần cuối, tôi có cuộc sống của tôi, tôi không cần cô rảnh rỗi xen vào. Lúc cô đi hẹn hò, tôi có bắt cô giữ con không, mà hôm nay cô dùng giọng điệu đó trách móc tôi?"

Bật tiếng TV lớn hơn một chút, Orm Kornnaphat quay sang nhìn Raete, thấy con bé vẫn bình đạm coi phim hoạt hình, mới từ tốn cầm điện thoại đi lên phòng, tránh làm con bé ám ảnh về hình ảnh por mae cãi vã.

Đóng cửa phòng, Orm Kornnaphat lớn giọng với LingLing "Tôi cho cô 15 phút tới rước Raete. Không thì đừng trách tôi."

Bị lời đe dọa của vợ cũ làm khó chịu, LingLing lấy lại phong độ, bất mãn nói "Không cần cô bố thí 15 phút đâu. Ra mở cửa!"

Không tin mấy lời LingLing, Orm Kornnaphat vén màn nhìn xuống, thì thấy cô ấy đứng dưới nhà, lười biếng dựa lưng vào mui xe, mới yên tâm ngắt máy. Không ấm không lạnh dùng điều khiển từ xa mở cửa. Miệng lầm bầm "Hừ, nãy thì tự vào được, giờ thì bắt tôi mở cửa."

Tắm rửa sạch sẽ, quần áo chỉnh tề, Orm Kornnaphat tranh thủ điểm ít phấn, hòng che đi quầng thâm dưới mí mắt. Dạo gần đây cô luôn bận rộn với mấy kế hoạch mới của quý tới nên thời gian ngủ cũng ít đi, nhan sắc tàn phai khá nặng nề.

Thở dài một lượt trước kính, cô đứng dậy đi xuống phòng khách thì nhìn thấy LingLing đang ngồi cạnh Raete xem TV. Tưởng đâu bản thân sẽ tức giận, ai ngờ Orm Kornnaphat lại mơ hồ cảm thấy ấm áp. Lòng thầm cảm thán, phải chi vào thời điểm 2 năm trước cô ấy cũng... thì mối quan hệ giữa họ đâu tan đàn xẻ gánh.

Lắc đầu, Orm Kornnaphat thanh tao lại gần, ôm hôn Raete, dặn dò con bé đủ điều, nhiều đến mức đầu của con bé kêu "ong ong".

"Được rồi, cô nói nhiều như thế con bé sao nhớ hết. Bận thì đi đi, tôi về sẽ khóa cửa cẩn thận mà." Có lòng tốt nhắc nhở, LingLing chồm người qua, đẩy đẩy vai Orm Kornnaphat.

Nhìn LingLing, Orm Kornnaphat muốn nói gì đó rồi lại thôi, quay sang Raete, dặn dò "Mae đi nha. Tối trước khi ngủ thì gọi mae. Tạm biệt!"

Vẫy tay chào tạm biệt Mae, Raete mím môi, ngăn không cho bản thân khóc lóc, làm phiền đến cuộc sống của mae. Đợi đến khi Orm Kornnaphat đã khuất dạng trên chiếc xe sang trọng, con bé nhào vào lòng LingLing, nức nở hồi lâu.

"Ngoan, đừng khóc. Mae dẫn con đi ăn kem có được không?" Dỗ dành tiểu bảo bối, LingLing cưng chiều, dùng sức bế con bé lên, không nhanh không chậm lau đi những giọt nước mắt đã thấm đẫm hai gò má phúng phính.

"Dạ" Vẫn còn nghẹn ngào, Raete nép vào lòng LingLing mà thúc thíc.

Đối với một đứa trẻ vừa lên 5 mà nói, thì việc tan rã của hai người là một mất mác to lớn. LingLing thừa nhận mình không phải là một người mae tốt, Orm Kornnaphat cũng vậy. Cả hai đâu đủ lớn để gánh vác trọng trách nặng nề này, nhưng lại vụng về quyết định. Đến khi trưởng thành, một trong hai đều có cuộc sống của riêng mình, mới buông tay nhau và đùng đẩy thế này.

...

Ngồi trên xe, lòng Orm Kornnaphat cũng chẳng nhẹ nhàng. Cô biết bên phía tay trái Nawat đang nhìn mình. Anh thắc mắc sao? Nhất định là vì lúc nãy đã nhìn thấy xe của LingLing đậu trong sân.

"Anh có gì muốn nói với em?" Thẳng thắng đề cập, Orm Kornnaphat không nhìn Nawat mà dõi mắt ra ngoài, chiêm ngưỡng ánh đèn lung linh của những con phố tập nập.

"À không, chỉ là lúc nãy vô tình nhìn thấy một chiếc xe có bảng số rất quen nên..." Mơ hồ đáp, Nawat thuận tay rẽ lái sang trái, vào con đường mà trong ký ức của Orm Kornnaphat là vết cứa.

Tập đoàn SK – tất cả ký ức đều hiện lên như một thước phim quay ngược.

==========================

~Flashback~

Mùa hè, 6 năm trước.

"Chị nói thật sao? Mình sẽ mở công ty hả?" Vòng tay quanh cổ LingLing, Orm Kornnaphat vui vẻ cười. Hai người đều đang là sinh viên của Đại học Maryland danh tiếng. Nói tài năng thì có, nhưng cơ hội phát huy thì chưa đến lúc.

"Thật chứ! Gạt em làm gì!" Hôn lên trán Orm Kornnaphat, LingLing tự tin vạch ra cho cả hai một tương lai sáng ngời. "Trước mắt, chúng ta bỏ ra một số vốn và đưa công ty lên sàn. Với độ nhạy bén và quan hệ rộng rãi, chị tin chỉ 1 năm thôi, công ty sẽ có một nguồn vốn lớn. Có vốn rồi, chúng ta cùng nhau lên kế hoạch. Em thích thời trang còn gì? Thì kinh doanh thời trang đi!"

Phì cười, Orm Kornnaphat không tin lắm kế hoạch làm giàu của cô người yêu. Cô cũng học quản trị còn gì? Làm ăn mà suôn sẻ như thế thì chỉ có trong tưởng tượng thôi. Nhưng chiều theo người yêu, cô cũng mơ ước đủ điều.

"Chị chiều em vậy sao? Em sẽ hư đó!"

"Ừ, tốt nhất là để chị chiều em cả đời..." Chân thành nhìn Orm Kornnaphat, lòng LingLing lại dâng lên một niềm hy vọng, trong tương lai vài năm nữa sẽ mang đến cho cô một cuộc sống sung túc "Em muốn đặt công ty tên gì?"

"Ừm? SK đi, được không?" Nghịch tai LingLing, Orm Kornnaphat bâng khơi nói. Thái độ rõ ràng là không nghiêm túc.

"SK?" Nhíu mày, LingLing lộ vẻ khó hiểu.

"SK, S-Sirilak và K-Kornnaphat." Nét cười càng đậm, Orm Kornnaphat vừa dứt lời thì đã bị LingLing cuốn vào một nụ hôn cuồng nhiệt.

~End Flashback~

"Orm, Orm, Orm Kornnaphat!!! Em sao vậy?"

Bị thanh âm trầm ấm của Nawat lôi về thực tại, Orm Kornnaphat bối rối gương lên một nụ cười. Nhìn cô như thế, lòng anh lại xót xa. Anh thật lòng muốn cùng cô chống lại quá khứ đơn bạc đó. Nhưng có thể sao, khi cô luôn muốn giấu anh?

Dừng xe ở sân, Nawat thanh lịch mở cửa xe cho bạn gái. Khoác nhẹ tay anh, Orm Kornnaphat nương theo con đường người bên cạnh đi mà bước. Thế giới thượng lưu là vậy. Mọi nhất cử nhất động đều có qui cách của nó. Một khi đã lựa chọn phải gắn bó, đâu thể như lúc xưa mà tùy tiện náo động.

Trước mắt cô, dần hiện một ngôi biệt thư mang đậm phong cách Tây Âu. Nó nguy nga, tráng lệ đến mức làm người khác có cảm giác không xứng đáng để đặt chân vào.

Nhìn qua người đàn ông đang đi cạnh mình, anh càng mỉm cười đầy tự hào thì lòng Orm Kornnaphat càng thêm day dứt. Anh lớn lên trong nhung gấm, nơi chỉ toàn là bạch mã hoàng tử và những cô công chúa đầy cao quý. Anh liệu sẽ là người thích hợp với cô? Khi cô chỉ là một cô gái quá dỗi bình thường. Sự nghiệp trong tay cùng anh không thể so bì, lại cả thêm quá khứ đầy vết nhơ.

"Chào Kwong thiếu gia và Sethratanapong tiểu thư, mời hai vị đi theo hướng này!" – Vị quản gia già kính cẩn gập người, vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của Orm Kornnaphat. Ông ấy nhìn qua tuy có phần điềm đạm, nhưng lại có ý quan sát vị tiểu thư đi cùng Đại thiếu gia, người mà đã được định là thiếu phu nhân tương lai.

"Ham quản gia, ông có thấy Mae của ta đâu không?" – Vỗ nhẹ vào tay Orm Kornnaphat tỏ ý an ủi, Nawat uy quyền mang theo cô tiến vào nhà lớn, nơi chỉ dành cho thành viên trong dòng họ.

Đi phía sau anh, vị quản gia già vẫn như cũ, ổn trọng đáp – "Thưa Thiếu gia, Phu nhân đang ở thư phòng".

Cùng anh đối đáp ràng mạch hồi lâu. Ông ấy rốt cục cũng rời đi khi có mệnh lệnh từ Mae anh. Sau đó thì mọi thứ đều diễn ra như thường, nhưng lại có phần náo nhiệt hơn khi vị Nhị tiểu thư Kwong gia trở về với tình trạng say khướt. Hôm nay là sinh nhật cô ấy. Bữa tiệc này, đều là vì cô ấy mà diễn ra. Mọi người, đa phần là dòng họ và giới thượng lưu, cất công tới dinh thự, hẳn cũng do muốn chiêm ngưỡng và có tình ý.

Ấy vậy mà lại thành ra như vậy. Mae anh tức giận là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, dạng cảm xúc mất mặt đó, được giấu nhẹn đi và bà chỉ còn biết gượng cười, nói mọi người cứ tiếp tục tiệc rượu, con gái bảo bối của bà là không hiểu chuyện, bà sẽ dạy dỗ nó sau.

Không biết tối đó cô đã gặp bao nhiêu người, nói bao nhiêu câu chào hỏi vô nghĩa,... chỉ biết lúc cô rời khỏi biệt thự, đồng hồ điểm đã hơn 2h sáng. Nawat bình thường rất biết cân nhắc, nay mặt cũng đỏ au vì rượu. Tuy anh còn rất tỉnh táo, cẩn thận lái xe đưa cô về nhà, nhưng có thể nhìn ra được, anh đang buồn bực và quá dỗi thất vọng về cô em gái mà mình hết mực yêu thương, cưng chiều, hoặc là về một vấn đề nào đó mà cô chưa biết.

"Anh lái xe về cẩn thận. Về tới thì gọi em!"

Khi chiếc Audi A8 bóng loáng dừng trước cổng nhà, Orm Kornnaphat ôn tồn nói, xong cũng trầm mặc quay lưng, sải những bước chân đều đặn vào nhà.

Chợt một vòng tay ôm chặt lấy cô, Nawat anh ấy vùi đầu vào hõm cổ cô mà phả từng đợt hơi thở ấm nóng. Nghĩ là anh mệt mỏi, Orm Kornnaphat cũng không nói gì. Cho đến khi, anh ấy nói ra những điều bản thân vốn dĩ muốn cất giấu cho riêng mình, mọi đau đớn và tội lỗi lại vây kín tâm trí cô. Dẫu cô biết trước ngày này không xa sẽ xảy đến.

"Kwong Raete là ai vậy em? Nói với anh, những gì Mae nói là sai đi!" – Người anh rung lên từng hồi, nước mắt của người đàn ông cứng cỏi cũng lăn dài trên gò má, thấm đẫm vai cô. Tuy nhiên cô chỉ biết im lặng, mặc anh gào thét – "Sao lại gạt anh chứ? Sao lại như thế mà lừa dối anh..."

"Em xin lỗi..."

Buông tay cô, anh cũng lấy hết can đảm, lùi từng bước, nới rộng khoảng cách giữa hai người, đạm bạc cất giọng – "Đừng xin lỗi anh mà hãy cho anh một lời giải thích khi đã suy nghĩ thật kỹ. Giờ thì em nghỉ ngơi đi. Anh về đây!"

Dõi theo anh bằng ánh mắt mệt mỏi, Orm Kornnaphat cũng chẳng còn gì để giải thích với anh. Cô đã đủ buồn phiền và mệt mỏi. Điều cô cần làm bây giờ là nhanh chóng cân bằng lại cảm xúc. Sắp tới dự án của tập đoàn LOLO cần cô hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top