Chap 3
Gấp đồ ăn vào chén của con, Orm Kornnaphat yêu chiều nhìn con gái ăn, lòng ngập tràn mẫu tính, có một dạng xúc động dâng trào, khiến cô muốn bảo bọc và bên cạnh con bé đến suốt đời.
Ăn xong phần mình, Raete phấn khởi đưa ra lời đề nghị:
- Mae, con muốn lại đó chơi!
Chỉ tay về phía khu vui chơi mini dành cho trẻ em của nhà hàng, con bé nhảy cẩng lên trong vui sướng. Ánh mắt trẻ con, chính là không thể cưỡng lại.
- Ừm, mae sẽ cho con lại đó chơi với bạn, nhưng với điều kiện, con phải ngoan ngoãn, không được đùa nghịch quá trớn, chạy nhảy lung tung và đặc biệt là không rời tầm mắt của mae. Đồng ý không? – Đưa ra yêu cầu, Orm Kornnaphat dù rất yếu lòng, nhưng cũng phải dằn lại để dạy bảo đứa trẻ vốn rất hoạt bát này.
- Dạ - Rất khảng khái. Vừa rời tay mae, Raete như chim sổ lòng, nắm vội lấy tay chị nhân viên, đủng đỉnh bước đến chỗ kia.
Đợi con đi, hai người cũng dừng bữa. Ánh mắt người đối diện cùng mình chưa từng giao nhau, chỉ tỏ thái độ nhàn nhã ngồi thưởng thức coffee nghi ngút khói.
- Không thể quay về với nhau sao? – LingLing nói, khi tay đang khoáy tách.
- Cô nói ai? – Vờ như không hiểu, cô hỏi ngược lại cô ấy. Có trời mới biết cô chán ghét câu hỏi này như thế nào.
Đưa lên môi, cẩn thận hớp một ngụm nhỏ, cô ấy để hương vị coffee tan dịu trên đầu lưỡi, không chú ý lắm lời mình sắp cất lên – Bà ấy gọi cho tôi. Nhờ tôi giữ em, đừng để em tiếp tục phiền đến cuộc sống của con trai bà ta.
"Hừ" nhẹ một tiếng, Orm Kornnaphat vốn đang bắt chéo chân rất thoải mái lại khó chịu bỏ chân xuống. Ánh mắt cũng dần mất đi sự ôn nhu thường thấy khi nghe LingLing nhắc đến người đàn bà độc đoán kia.
- Tôi cùng anh ấy từ lâu đã không còn liên lạc... Bà ấy đáng lẽ phải biết rõ điều này hơn ai hết chứ!
Nhìn cô gái họ Sethratanapong tức giận, LingLing ổn trọng trả lời:
- Bà ấy là mae của Nawat, bà ta làm gì cũng có lý do của mình cả.
- Ý cô tôi không phải là mae à. Tôi cũng có con. Nhưng tôi không độc đoán như bà ta. Tôi làm gì cũng đều hỏi con bé có thích không.
Lại cười. LingLing không đối đáp, nhưng trong lòng lại nghĩ "nếu con bé không thích, mà điều đó theo em lại tốt cho con bé, có phải em cũng dùng mọi thủ đoạn để lừa gạt và ép uổn con bé làm theo ý mình không". Nhưng LingLing biết, nếu Orm Kornnaphat nghe được lời này, nhất định sẽ giết cô.
- Orm à, tôi biết em chịu khổ nhiều rồi. Là tại tôi, tôi hết lần này đến lần khác đánh mất hạnh phúc của em. Từ khi đánh mất em, tôi không mong mình hạnh phúc, chỉ cầu em có được thứ em cần, nên nếu... – Điềm đạm nhìn biểu hiện của Orm Kornnaphat, LingLing không nhanh không chậm nói lên những điều mà bản thân đã chôn giấu từ rất lâu – ...em thực lòng rất yêu anh ấy, tôi có thể giúp em.
- LingLing! Tôi không cầu hạnh phúc, tôi chỉ xin cô đừng dùng những suy nghĩ một phía áp đặt lên tôi. Tôi từ lâu đã không còn là một Orm Kornnaphat Sethratanapong ngây thơ, luôn cần được LingLing Kwong che chở. Chúng ta đều khác xưa rồi. – Lớn giọng. Orm Kornnaphat không biết vì sao bản thân lại nổi giận. Chỉ là cô thấy LingLing như đang dùng những lời lẽ chán ghét kia tổn thương mình, dù rằng rõ ràng là cô ấy chỉ muốn tốt cho cô.
- ... - Đau đớn. Tim LingLing như vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.
Có lẽ lời nói tàn nhẫn nhất thế gian, vốn không phải tôi xin lỗi, cũng chẳng phải tôi hận cô... mà là, chúng ta đã chẳng thể quay lại nữa.
Chẳng qua chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng cũng đủ khiến hai người một thời thân mật, đời này kiếp này xa cách nghìn trùng. Những người chưa từng trải qua cảm giác đó, vĩnh viễn sẽ đều không hiểu được, đau thấu tận tim là như thế nào.
- Thật ra Orm à, tôi không có ý định tổn thương em nhiều như vậy, nên em cũng không cần phải lạnh lùng với tôi như thế...
- Đây là điều mà tôi muốn làm cho cô đấy LingLing Kwong. Tôi muốn dùng sự lạnh lùng giết chết lý trí của cô, rồi từng ngày từng ngày tàn nhẫn công phá con tim kia, để cô hiểu, tôi đã từng bị cô dày vò ra sao.
Dùng ánh mắt chán ghét và khinh bỉ nhất dành cho LingLing, Orm Kornnaphat từng yêu cô ấy nhiều bao nhiêu, giờ lại càng hận bấy nhiêu.
Những năm tháng cô vất vả trăm bề, vừa sinh con lại vừa kiếm tiền, thì cô ấy ở nước ngoài ân ân ái ái cùng người phụ nữ khác, mãi đến chán chơi mê mỏi, mới quay về.
Cô tuy rất yêu LingLing, nhưng cô ấy không thể cứ ra đi bấy cứ lúc nào rồi lại trở về khi cô ấy muốn được. Tổn thương hết lần này đến lần khác khiến cô không cách nào tiếp tục hy vọng và bao dung. Cô đau đủ rồi, cô muốn sống tốt hơn, ít ra không phải vì bản thân cũng vì con của hai người họ. Nó xứng đáng được vui vẻ hơn là phải gánh chịu những trận cãi nhau.
- Xin lỗi, để em phải khổ sở rồi.
- ...
Cúi thấp đầu, LingLing không muốn đối diện với sự thật này, nên đứng dậy tránh đi. Cô kiếm Raete, bế con bé vào lòng, điềm tĩnh khắc sâu nụ cười ngây ngô của con gái. Con bé giống cô như đúc, từ ánh mắt cho đến tướng đi. Mỗi lần nhìn con thật kỹ như thế này, cô đều tự hỏi, phải yêu đối phương bao nhiêu thì mới đủ thương nhớ để sinh ra một đứa bé kháu khỉnh và y như bản sao thế này.
- Raete, Mae yêu con~ - Hôn lên trán con bé, mọi khuất mắc trong lòng đều phai mờ. Đúng vậy, con gái là lá bùa miễn tử của cô. Chỉ cần Raete còn gọi cô là mae, thì dù Orm Kornnaphat có chối bỏ thế nào, cô cùng cô ấy vẫn còn quan hệ. Nghĩ đến đó thôi, LingLing đã cười đến thật ngu ngốc.
- Mami Kwong, con cũng yêu mae...
Ngoan ngoãn trong vòng tay cô, Raete là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Con bé từ nhỏ đã không hay quấy phá, mọi chuyện đều nghe theo thu xếp của Orm Kornnaphat. Kiên cường và ngăn nắp như cô ấy vậy.
Xoa đầu Raete, LingLing cõng con trên vai, chạy quanh một đài phun nước, vui vẻ cười đùa.
"Con gái ngoan, đợi con lớn, con sẽ hiểu, đôi khi buông xuống một người mình yêu rất lâu, không phải là không yêu nữa, mà là không có kết quả."
...
Sau ngày hôm đó, LingLing phải đi công tác ở Nhật hai tuần. Lúc hoàn thành buổi đấu thầu, từ Tokyo đáp chuyến bay cuối ngày về BangKok, cô ấy đến công ty và được thư ký thông báo, có Nawat Kwong đến tìm.
Tròng mắt đỏ ngầu, gân máu đều nổi lên, LingLing phất tay, giọng khàn đặc – Mời anh ta vào! – Thời gian này sức khỏe của cô không như trước, chuyến công tác hai tuần như rút cạn mọi sinh lực.
Đẩy cửa bước vào, Nawat lịch sự gật đầu chào hỏi – Chào cô, Kwong tổng!
Đưa tay, ý mời anh ngồi, LingLing không kiên nhẫn, vào thẳng vấn đề:
- Anh bận rộn như vậy. Chắc hẳn hôm nay tới kiếm tôi, là vì một chuyện rất quan trọng?
- Cô rất thẳng thắn. - Gật đầu đầy khâm phục, Nawat nói tiếp – Tôi muốn nói chuyện với cô về Orm.
- Có gì với cô ấy sao? – Không ngoài dự đoán, giữa hai người họ ngoài Orm Kornnaphat không có bất kỳ sự liên kết nào.
Lắc đầu, Nawat biết LingLing không phải là nguyên nhân chính khiến tình cảm giữa anh và Orm Kornnaphat rạn nứt. Vấn đề kia, vốn là do anh và ở anh. Nhưng nếu bắt anh buông tay cô, để cô quay lại với cuộc sống không hạnh phúc của trước kia, đơn độc và lạnh lẽo, anh thật tâm không đành lòng.
- LingLing, tôi ước gì tôi cũng "vô tư" được như cô, thiếu người này sẽ nhanh chóng tìm được người khác thay thế, chẳng biết đau khổ buồn bã là gì... – Lạnh nhạt. Nawat không nghĩ mình sẽ quên đi được những gì mà LingLing đã làm với Orm Kornnaphat và khiến cô ấy đau khổ đến mức hiện tại chỉ gặp một chút trở ngại liền dễ dàng buông bỏ.
Không hề tức giận hay cáu gắt, LingLing điềm nhiên nhìn Nawat. Cô ngày xưa rất hay cùng Orm Kornnaphat cãi nhau, sau đó vì tức giận mà rời đi, bỏ mặc cô ấy ở lại, từ từ gặm nhấm nỗi đau.
Với cô mà nói, tức giận không giải quyết được gì, chỉ khiến khoảng cách giữa hai người vốn có quan hệ rất tốt càng xa cách. Ai cũng có ngày xưa, cũng có những điều tiếc nuối, những điều mà đáng lẽ mình có thể làm khác đi, khiến nó tốt hơn nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đả thương người khác.
Con người ích kỷ là vậy, luôn để tâm đến nỗi đau của mình, mà thờ ơ với nỗi đau của người khác. Cô tuy không thay đổi được quá khứ, nhưng cô sẽ không dễ dàng nổi giận với người khác nữa. Cô nhất định sẽ không vì nó mà bỏ lại Orm Kornnaphat, sẽ không bao giờ.
- LingLing này, tôi không cố ý nhắc lại quá khứ. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, tôi đã từng chờ một người, chờ rất lâu. Cuối cùng cũng chờ được người ấy. Cuối cùng cũng nghe được người ấy nói: "Đừng thích em"
- Cô ấy nói vậy, không có nghĩa là không yêu anh.
- Cô ấy yêu tôi thì đã sao. Tình yêu mà không có sự chân thành và can đảm, vốn chẳng có kết quả tốt.
Cười mặn đắng, Nawat như người vô hồn, ánh mắt kiên định của người đàn ông dần thay thế bằng sự mất mác và thương tổn. Trong mối quan hệ này, anh đã vì tình yêu của mình mà cố gắng nhiều rồi. Điều còn lại chỉ là phụ thuộc vào duyên trời thôi.
- Vậy anh định làm gì tiếp theo? Sống một cuộc đời của người thừa kế gia nghiệp, kết hôn sinh con với người phụ nữ mà mình không yêu thương, hay là trốn đi đâu đó, đợi sóng gió qua đi, mới quay về... - LingLing nói, nhưng lại là không biết nói với mình hay với Nawat.
- Tôi không biết. Dù sao Orm Kornnaphat cũng không bên cạnh. Tôi ở đâu, cùng ai thì cũng như nhau thôi. Nếu không có cô ấy, tôi cũng chỉ là cái xác không hồn, vốn dĩ không hạnh phúc...
Nawat với ánh mắt nhìn xa xăm, lặng lẽ rời đi sau câu nói. Hôm nay anh tới gặp LingLing, không phải để nói với cô ấy, anh đã hy sinh như thế nào, mà chỉ là muốn nhắc nhở, thứ cô ấy đang có, không phải là chỉ là quá khứ của Orm Kornnaphat, mà còn là tương lại của họ, của hai người họ.
Đợi người kia rời đi, LingLing mới thả lỏng cơ thể, dồn hết trọng lượng vào lưng ghế. Chỉ đêm nay thôi, thay vì nghĩ cho người khác, cô sẽ hỏi lòng mình có ổn không.
Ai cũng như ai, khi đối diện với một tình yêu quá lớn, người ta thường quên đi mất mình cũng cần phải cố gắng đáp trả. Một năm sau khi đường ai nấy đi, LingLing cũng từng rất hối hận, bay về Thái Lan để thăm hai mae con Orm Kornnaphat, nhưng kết quả thì sao...
Đứng trước cửa nhà, cô định dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa thì thấy Orm Kornnaphat đang phơi đồ cho Raete ở sân sau. Nhìn cô ấy như thế quật cường, cô càng cảm thấy bản thân quá mức dơ bẩn, tồi tệ.
Cô rất muốn chạy nhanh về phía đó, ôm chầm lấy cô ấy và thì thầm những lời yêu thương, nhưng cuộc đời không phải cô muốn là được, cuộc gọi của thư ký làm cô phải hủy bỏ mọi ý định, tức tốc ra sân bay.
Cứ thế đến hẳn 1 năm sau, cô mới có dịp quay lại nơi được gọi là nhà đó.
Lúc này, Orm Kornnaphat đã có người đàn ông khác, ánh mắt dành cho cô cũng thay dần bằng sự chán nản, mất đi mọi yêu thương.
Nếu ai đó hỏi cô có đau lòng không? Cô sẽ chẳng biết phải trả lời sao, chỉ có thể nói, sự đổ vỡ này là do tự tay cô chuốc lấy, cô không có quyền kêu ca.
Chuyến bay trở về lần đó, báo cô biết rằng người cô yêu đã thương một người khác. Cô với cô ấy ngoài trừ đứa con ra, bất kỳ quan hệ nào cũng đều không có.
Nghe có vẻ đau thương mà cô nhận lấy quá lớn, nhưng nếu người ta biết được, đó cũng là lần đầu tiên trong những năm qua, cô bế Raete, đón con bé vào lòng với trọn vẹn sự cưng chiều, thì mọi thứ đều là xứng đáng.
Nhìn lại dáng vẻ vụng về và lúng túng của mình, LingLing rất biết ơn Orm Kornnaphat vì đã hi sinh quá nhiều. Cô là người nợ cô ấy, nên dẫu có chiếm được cả thế giới, bản thân cô cũng không nghĩ mình có khả năng trả đủ ân tình này.
Cũng chính quãng thời gian khó khăn này, cô mới nhận ra, mình không thể làm kẻ phản diện mãi được, cô cần sửa sai, dù rằng đã biết trước, bản thân sẽ không được cô ấy tha thứ.
Do đó về sau, để tránh quá khứ lặp lại một lần nữa, LingLing tự nguyện lùi về sau một bước, nhường đường Orm Kornnaphat tìm được thứ hạnh phúc mà cô ấy mong muốn. Nhưng là cuối cùng, quyết định của cô vẫn không đúng. Orm Kornnaphat bên cạnh người khác vốn chẳng hạnh phúc. Cô ấy cần bình yên hơn là day dưa với một mối tình nữa.
Dứt khỏi những bộn bề, nước mắt không hẹn mà đầm đìa trên gò má, LingLing ưu tư đưa tay gạt đi, trầm tĩnh chìm vào màn đêm.
Nhắm mắt dưỡng thần vài giây, rồi lấy điện thoại từ túi xách ra, cô quen tay, nhấn dãy số quen thuộc, đầu dây liền vang lên một hồi chuông dài, mãi đến khi có giọng nói cất lên:
- Có gì sao? – Là cô ấy.
Orm Kornnaphat tuy không lưu số LingLing, nhưng lại thuộc nằm lòng những con số này.
- Em và con khỏe chứ? – Đứng dậy và di chuyển đến ban công, ánh mắt sắc lạnh ẩn chứa sự chua xót.
Im lặng hồi lâu, Orm Kornnaphat định sẽ lại trách mắng LingLing, nhưng rồi nghe thấy giọng cô ấy không ổn liền ôn nhu đáp – Khỏe. Con bé vừa ngủ. Cô...
- Hử?
- Cô, cô có muốn lại đây một lát không? – Ngại ngùng, Orm Kornnaphat không nghĩ mình có thể nói được những lời này, ngay lập tức liền bào chữa – Thật ra thì... ừm, con bé rất nhớ cô!
- Vậy sao? – Thoáng thất vọng, LingLing không ngại liền thể hiện khía cạnh đó ra – Tôi thì lại tưởng, em cũng nhớ tôi...
Vờ không hay biết ý tứ của cô ấy, Orm Kornnaphat vẫn như thuở mới yêu, vòng vo trách mắng:
- Hừ, đầu óc cô cũng phong phú thật.
Điềm nhiên cười, cố lấy hết mọi sự bình tĩnh, LingLing kiên nhẫn bộc bạch – Em biết không, tôi vô cùng ghen tị với những người sống cùng thành phố với em, có thể gặp em thoáng qua trên phố, có thể cùng em đi trên một con đường, có thể cùng ngắm nhìn những cảnh sắc giống em. Họ thậm chí có thể vô tình va vào em giữa đám đông chật chội, nói một câu "xin lỗi" rồi được em đáp lại diu dàng "không sao đâu". Họ may mắn đến như vậy, còn tôi chỉ biết im lặng nói trong lòng "tôi rất nhớ em"...
Đầu dây bên kia, Orm Kornnaphat đã bắt đầu nức nở. Cô biết LingLing còn yêu mình và cô cũng vậy. Nhưng hiện tại mối quan hệ giữa họ chỉ có tình yêu thôi là không đủ. Họ quay về bên nhau vào lúc này, e là về sau lại đau thêm, nên cô buộc phải tàn nhẫn.
- Đừng níu kéo nữa LingLing. Giới hạn cuối cùng của tôi dành cho cô chỉ còn nhiêu đó thôi. Quay lại với nhau là điều không thể nữa rồi... - Lời nói ra không mấy nặng nề, nhưng nước mắt đã nghẹn ngào ở cổ họng.
- Đừng khóc. Khi tôi biết em khóc vì tôi, tôi càng không thể tha thứ cho mình. Nếu em đã muốn vậy, thì chúng ta sẽ làm bạn. Chúng ta không cần yêu nhau cũng được, chỉ xin em đừng khóc.
- LingLing, tôi hận cô...
Gào thét thảm thiết hơn, LingLing thà Orm Kornnaphat giống như bây giờ, lớn tiếng chửi mắng, nức nở chứ không mong cô ấy cài gì cũng giữ trong lòng, tự mình đau đớn.
Khóc cứ khóc, hận cứ hận... miễn lòng cô ấy nhẹ nhõm, thì sao mà không được.
Đợi rất lâu. Đợi mãi đến khi đầu dây bên kia truyền tới nhịp thở đều đặn của Orm Kornnaphat, LingLing mới an lòng. Cô rất muốn ở cạnh cô ấy để dỗ dành và cưng chiều, nhưng sau tất cả, cô như không còn đủ can đảm để làm điều đó. Cô giờ chỉ còn có thể qua chiếc điện thoại kia, nói những lời vô nghĩa.
- Orm Kornnaphat à, tôi sẽ không làm gì cả. Tôi vẫn sẽ ở yên một chỗ này, không tiến, không lùi. Nhìn em, ủng hộ em và hi vọng em luôn vui vẻ sống tốt.
- ...
Đêm đen, khoảng khắc mà nỗi buồn của người trưởng thành như lan rộng hơn. Orm Kornnaphat vờ mình đã ngủ, nhưng vẫn nghe vang vọng bên tai, tiếng nói đau lòng của đối phương. Cô sẽ không nói đâu, nhưng lòng cô đã tỏ.
Giai đoạn của sự trưởng thành là nhận thấy được một chân lý sống:"Đừng biến trái tim mình thành một con đường, để ai cũng có thể đi qua. Mà hãy biến nó thành một bầu trời, nơi mà tất cả mọi người đều mơ ước tới."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top