Chap 2

" Lại ngủ nữa rồi. "

Orm Kornnaphat cười khúc khích khi thấy hơi thở của LingLing trở nên đều đặn hơn, chẳng hiểu tại sao bản thân Orm Kornnaphat lại có thể cảm nắng một con sâu lười ham ngủ như vậy nữa. Đúng là lúc nào vế đầu cũng là LingLing an ủi Orm Kornnaphat nhưng về sau luôn là Orm Kornnaphat trở thành chiếc gối mềm mại cho cô gái tóc nâu luôn trong tình trạng thiếu ngủ. Orm Kornnaphat nhẹ nhàng trượt người xuống để LingLing dễ dàng dựa vào hơn, Orm Kornnaphat để tay của mình sang bên vai LingLing và khẽ ôm cô ấy vào lòng. Orm Kornnaphat thích ngắm nhìn LingLing khi ngủ, lúc đó trông chị ấy dễ thương như một đứa con nít, không đau buồn, không khóc, không mang quá nhiều tâm trạng u uất. Orm Kornnaphat cứ giữ tư thế đó trong khoảng một tiếng hơn nữa, dù vai cô có mỏi nhừ thì cô vẫn muốn cho LingLing một giấc ngủ tuyệt vời nhất.

" Xin lỗi quý khá... "

" Suỵt..... " Orm Kornnaphat đưa tay lên môi mình làm dấu hiệu im lặng.

" Nhưng thưa quí khách, đã hết suất chiếu rồi ạ. " Cô nhân viên nhỏ nhẹ hơn khi nhận ra LingLing đang ngủ.

Orm Kornnaphat nhìn nhẹ sang bên LingLing, thật sự cô chẳng nỡ đánh thức LingLing dậy.

" Cô có thể mua dùm chúng tôi hai vé cho suất chiếu kế được không, chúng tôi sẽ chờ trong rạp ?!? " Orm Kornnaphat móc trong bóp mình ra một vài tờ 100.000 won.

Cô nhân viên vui vẻ nhận lời, có chút ánh mắt ghen tị từ phía cô ấy. Thậm chí đến cả một người mới gặp cũng cảm nhận thấy tình cảm mà Orm Kornnaphat dành cho LingLing. Orm Kornnaphat là như vậy, vì LingLing cô có thể ngồi thêm hai tiếng chỉ để cô gái tóc nâu có thêm một giấc ngủ tuyệt vời nữa. Và trên hết là Orm Kornnaphat thật sự thích LingLing ngủ trong vòng tay cô, cái cảm giác ôm LingLing vào lòng khiến Orm Kornnaphat cảm thấy như cả thế giới đang nằm trong vòng tay mình vậy, rất hạnh phúc. Dù cô biết đây chỉ là ảo tưởng của một mình cô thì Orm Kornnaphat vẫn vui lòng chấp nhận nó. Vì một khi đã yêu là không thể dừng lại nữa rồi.

Hai tiếng trôi qua, trong khi Orm Kornnaphat đang mỏi nhừ tay vì LingLing thì cô gái tóc nâu vẫn đang chìm trong giấc ngủ của mình, đã lâu rồi cô không có một giấc ngủ trọn vẹn như thế. Mỗi khi đêm về, LingLing luôn phải dùng công dụng của thuốc ngủ để dỗ mình vào những giấc mơ. Nếu như hôm đó có Orm Kornnaphat thì còn đỡ, nhưng Orm Kornnaphat đôi khi cũng bận việc, hay phải về nhà ba mẹ vài ngày, đó chính là những tối đáng sợ nhất trong cuộc sống của LingLing. LingLing thoải mái mở nhẹ đôi mắt nặng trĩu của mình, bộ phim cũng chỉ vừa kết thúc, có lẽ cô cũng ngủ không lâu lắm.

" Chị dậy rồi à? " Orm Kornnaphat tươi cười, thu đôi tay tê cứng của mình về, ráng tỏ ra tự nhiên nhất để LingLing không nhận ra điều gì khác lạ. – " Chúng ta đi ăn MC Donald nhé, mới ra loại cheese mới rất ngon. "

" Oáp... " LingLing dụi mắt, trông như một con mèo nhỏ. – " Chị ngủ có lâu lắm không? Chị đói rồi. "

" Không, bộ phim chỉ vừa hết thôi mà. Nào đi thôi, để em cầm áo khoác cho chị. "

Orm Kornnaphat kéo LingLing đi nhanh ra khỏi rạp, cô không muốn LingLing nhận ra cô ấy đã ngủ rất lâu rồi, Orm Kornnaphat chẳng muốn LingLing phiền lòng vì điều đó chút nào. LingLing nhìn xung quanh khi cô và Orm Kornnaphat đã yên vị trong cửa hàng của MC Donald, có vẻ hôm nay trời mau tối hơn là cô nghĩ, nhưng cô chỉ đơn giản là ngồi nghe Orm Kornnaphat huyên thuyên về những câu chuyện mà cô ấy tình cờ nghe được. LingLing mỉm cười nhìn cô bạn mình dùng cả tay chân để minh họa cho câu chuyện thêm thu hút. LingLing nhớ những lúc cô cùng Orm Kornnaphat đi chơi cùng nhau, cô lúc nào cũng nhẹ nhàng ung dung còn Orm Kornnaphat thì vui vẻ nhiệt huyết, xét cho kĩ dù là bạn thân nhưng cô và Orm Kornnaphat lại khá khác nhau, vậy mà họ đã ở bên nhau hơn 20 năm rồi.

" Em vào toilet một lát. Chị chờ em nhé. "

LingLing nhìn Orm Kornnaphat đi khuất bóng, cô bỗng cảm thấy lòng dâng lên cảm giác hơi kì lạ, chỉ là Orm Kornnaphat đi toilet và sẽ quay lại ngay vậy mà cô lại khó chịu đến thế. Có lẽ cô vẫn chưa quen cảm giác ở ngoài một mình. LingLing vô tình lướt mắt tới những người khác, họ trông có vẻ bận rộn đi về hoặc làm gì đó đại loại thế, chỉ đang tầm 7h tối thôi mà. Chợt LingLing cảm thấy có gì đó kì lạ, cô mở điện thoại của mình ra và giật mình khi thấy đã hơn 9h rồi. Rõ ràng là cô và Orm Kornnaphat chỉ xem phim hai tiếng, tới đây ăn cùng lắm chỉ mất 30p, thời gian sao có thể trôi vô lý đến như vậy.

" Chẳng lẽ... Orm Kornnaphat em ấy... "

" LingLing, em xong rồi nè. " Orm Kornnaphat quay trở lại và vui vẻ ngồi xuống.

LingLing cảm nhận được mọi thứ, cảm nhận được sự quan tâm mà Orm Kornnaphat dành cho cô, thậm chí cô dần dần hiểu rõ điều gì đang diễn ra lúc họ đi xem phim. Orm Kornnaphat không nói cũng không sao, vì LingLing đủ khả năng để hiểu Orm Kornnaphat, chỉ là đôi khi LingLing không hiểu mình nên làm gì.

Họ là bạn thân, nếu như một ngày nào đó, chuyện giữa cô và Orm Kornnaphat cũng kết thúc như cái cách cô và Maivika kết thúc thì liệu... cô có mất luôn cả người mà suốt một đời này cô không thể đánh mất không. Với ai đó, LingLing có thể cược, nhưng với Orm Kornnaphat thì cô không thể làm điều đó.

" Orm, ôm chị một tí được không ?!? " LingLing nói với đôi mắt có chút năn nỉ.

Chẳng có cớ gì để Orm Kornnaphat lại từ chối tặng hơi ấm cho trái tim lạnh lẽo của LingLing, vì suy cho cùng thì Orm Kornnaphat cũng đang lạnh và cần một chút an ủi từ con tim LingLing dù rằng nó chỉ phát ra tia lạnh giá. Orm Kornnaphat lúc này si mê LingLing một cách điên dại. Orm Kornnaphat bước sang bên chỗ LingLing, ngồi xuống kế cô ấy và cho cô ấy mượn bờ vai của mình. LingLing choàng tay qua người Orm Kornnaphat và ôm cô ấy thật chặt, cảm giác ở bên Orm Kornnaphat an toàn hơn Maivika, ấm hơn Maivika, nhẹ nhàng hơn Maivika, vui vẻ hơn Maivika mà tại sao đó giờ LingLing chưa từng nhận ra điều này chứ.

Cảm thấy đã khá muộn, Orm Kornnaphat và LingLing quyết định đi về. Orm Kornnaphat cảm thấy hôm nay LingLing thật sự khác lạ so với ngày thường, dù cô ấy không cởi mở hơn nhưng Orm Kornnaphat vẫn cảm thấy được tinh thần của cô ấy. Orm Kornnaphat tự cười với bản thân mình, có lẽ một ngày nào đó nụ cười của LingLing sẽ trở lại như cái cách nó từng tồn tại...

Đẹp và hạnh phúc như ánh sáng mặt trời.

" LingLing, chị chờ em đi lấy xe nhé. "

LingLing gật đầu nhẹ rồi đứng dựa người vào kế bên buồng điện thoại, cô cẩn thận khoác chiếc áo ấm mà Orm Kornnaphat đưa cho mình để giữ ấm cơ thể. Đã lâu rồi cô chưa ra đường, mọi thứ dường như cũng chẳng thay đổi lắm, có khác chăng là con người đã mang tâm trạng khác mà thôi. LingLing loay hoay đung đưa người mình qua lại, cô giết thời gian trong khi chờ Orm Kornnaphat, ngó nghiêng xung quanh, con tim LingLing chợt thắt lại khi thấy... Maivika đang cùng một cô gái khác vui vẻ đứng trước một nhà hàng.

" Maivika.... "

LingLing vô thức thốt lên, tiếng gọi thân thuộc đó nhưng nó chẳng phải dành cho cô và chị ấy nữa. Tiếng gọi đó chỉ nghẹn trong cổ họng, LingLing thậm chí cũng không muốn gọi to lên, vì nếu thế, cô nên đối mặt với Maivika như thế nào đây. LingLing nhìn theo Maivika và cô gái lạ, họ trông có vẻ xứng đôi. LingLing mỉm cười nhẹ, có vẻ như Maivika đang hạnh phúc, cô từng nghĩ rằng bản thân rất hận Maivika, rất ghét cô ấy, vậy mà khi trông thấy Maivika có thể sống tốt cô lại nhẹ lòng đến như vậy. Rốt cuộc thì cô ở nhà buồn phiền bao nhiêu tháng ngày này là vì cái gì chứ.

Cứ nghĩ rằng sẽ hận, sẽ thù nhưng đối diện tình huống chỉ còn đúng một chữ " thanh thản ". LingLing không trách Maivika, chỉ là họ không phải là dành cho nhau mà thôi. Có lẽ LingLing chỉ nhận ra điều này trễ hơn Maivika một chút. Ít nhất thì họ cũng không đi sai con đường nào cả. Có lẽ LingLing chỉ thích Maivika ở một mức độ nào đó, và cô đã quá ngợp với những thứ Maivika mang lại, để rồi chẳng kịp nhận ra chính con tim cô cũng chưa hẳn sẵn sàng cho một cuộc sống mới.

Đương nhiên không thể đám cưới trong ngày hạnh phúc nhất là rất đau và khó chịu, nhưng còn hơn cả đời phải sống trong một nỗi ân hận không tên kéo dài. LingLing rơi một dòng nước mắt nhỏ, chỉ là nỗi hối tiếc, nỗi buồn cuối cùng dành cho cuộc tình sai lầm này mà thôi.

" Hạnh phúc nhé cuộc tình đầu tiên của mình. "

Nhưng có lẽ LingLing không hề biết rằng Orm Kornnaphat đã chứng kiến tất cả, dĩ nhiên Orm Kornnaphat thấy Maivika, thấy nước mắt của LingLing, và nếm được vị mặn của nước mắt mình. Suy cho cùng cô cũng chẳng bao giờ lấp đầy được chỗ trống mà Maivika đã tạo nên, hoặc do bản thân cô vô dụng, vốn không thể làm LingLing thấy khá hơn. Bạn bè mãi mãi chỉ có thể là bạn bè, không thể thay thế được người khiến trái tim LingLing lỗi nhịp. Orm Kornnaphat cố bình tâm lại mọi thứ trong tim mình, cô nên làm sao để LingLing có thể hạnh phúc.

Cô phải làm sao để nụ cười lại thường trực trên bờ môi nhỏ của LingLing. Orm Kornnaphat bất lực lắm, cứ như người lạc lối, nếu có thể từ bỏ LingLing có lẽ cô đã làm từ lâu rồi nhưng cô yêu LingLing quá nhiều, không thể buông tay được nữa.

*Em phải làm gì để tìm lại chị của ngày xưa. Chỉ cần chị vui vẻ... dù có phải hi sinh cuộc đời của em... em cũng tự nguyện làm điều đó vì chị.*

To My World :

Because it's you, the one I love...Because to me, you're the one.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top