Chương 9: Oan gia nhất định gặp lại
Tòa nhà cao ốc Hải Hàng nằm trên con đường phồn hoa nhất là một trong những của cải của Quảng Linh Linh. Trong đó Vân Tụ Quán chiếm trọn bốn tầng, cùng với suối nước nóng được nằm ở trên tầng cao nhất, có khung cảnh tuyệt đẹp hướng nhìn ra biển và vịnh. Đối với một hội quán tư nhân mà nói, dù bất luận là về vị trí hay về tài lực kinh tế sau lưng, thì nó cũng đều đang được hưởng ân huệ trời ban cho rồi.
Quảng Linh Linh đã không tiếc dùng một số vốn đầu tư cực lớn để lập kế hoạch và xây dựng lên Vân Tụ Quán này cho Trần Mỹ Linh, với ý định là muốn tạo ra một khu giải trí, mà tương lai sẽ trở thành nền móng của một trung tâm xã giao kinh doanh đối ngoại. Đáng tiếc Trần đại tiểu thư lại không phải là người thích tiêu tốn sức lao động, nàng hoàn toàn chẳng có hứng thú gì với việc buôn bán kiếm tiền. Thế nên, cái hội quán với kiến trúc là một quần thể bao gồm tổng hợp của nghỉ dưỡng, spa, quán bar, làm đẹp...và cả trung tâm thể thao ấy, bị vị đại tiểu thư kia chẳng kiêng dè gì coi là nơi tốt nhất chỉ để cho nàng mỗi ngày tới đây nghỉ ngơi giải trí và tiêu tiền.
Vì thế nàng hoàn toàn không có hứng thú chỉ vì kiếm tiền mà có thể khiến cho mình mệt gần chết ấy, đã biến cái hội quán cao cấp nhất đó trở thành một câu lạc bộ tư nhân, chỉ phục vụ riêng cho mấy trăm hội viên. Ngoài hội viên ra, thì những người khác dù có muốn tới đây tiêu tiền, Trần đại tiểu thư cũng chẳng buồn tiếp đãi. Gây cho Quảng Linh Linh và thậm chí cả bạn thân Phó Hâm Nghiên của nàng, không biết bao nhiêu lần nhận được điện thoại của các đối tác kinh doanh nhờ vả, mong các cô có thể giúp cho mình đi cửa sau, để có thể vào được hội quán đó tiêu pha một lần.
Cho dù vậy, thì Vân Tụ Quán với cách thức phục vụ chuyên nghiệp tận tình, cùng có đầy đủ mọi phương tiện giải trí xa hoa, vẫn là nơi hấp dẫn rất nhiều các doanh nhân cùng các cô cậu con nhà danh giá. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất mà khiến người ta "đổ xô" tới, chính là vì hai vị chủ nhân của Vân Tụ Quán – Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh. Một người là nữ hoàng giao tiếp xã hội, một người thì lại là doanh nhân giàu có cực kỳ, chỉ cần tiếp xúc được vào vòng giao lưu của hai người đó, thì sợ gì sẽ không có được các mối quan hệ tốt cho bản thân.
"Mạt Ưu ~ Thì ra mấy năm nay Đổng Tiệp tới sa mạc, nên vừa đen lại vừa gầy rất nhiều. Gần đây cậu và Hâm Nghiên đều bận rộn, muốn hẹn gặp mấy cậu mà cũng chẳng có thời gian." Trần Mỹ Linh một tay cầm điện thoại chuyên tâm nói chuyện, tay kia thì ký tên lên các giấy tờ mà quản lý hội quán đưa cho nàng. Đây chính là "Công việc" của Trần đại tiểu thư ở hội quán, dù sao Quảng Linh Linh cũng đã tìm cho nàng một người quản lý cực kỳ ưu tú chuyên nghiệp rồi, việc của nàng chỉ là cần ký tên lên các giấy tờ cần thiết, những chuyện còn lại đương nhiên sẽ có người xử lý gọn gàng thay nàng.
"Mấy ngày nay tớ có chút bận..." Giọng nói trong điện thoại rất dịu dàng, giống như một dòng nước ấm bao quanh thân thể, khiến cho người ta có cảm giác thoải mái vô cùng: "Nếu không để lát nữa tớ tới chơi với cậu."
Gần đây Trần Mỹ Linh có chuyện không vui, Mạt Ưu và Phó Hâm Nghiên đều sợ nàng quá buồn rầu, vì thế thường xuyên tìm cớ hẹn nàng đi ăn cơm, làm đẹp hay dạo phố. Chỉ có điều hai tuần lễ này nàng đang bị oan gia kia quấn quýt dây dưa rất chặt, do đó có chút chểnh mảng với Trần Mỹ Linh. Mạt Ưu thiện lương rất dễ dàng bị một câu "nhắc nhở" của Trần Mỹ Linh làm áy náy.
Trần Mỹ Linh lầu bầu: "Biết rồi. Là Mộc Phi về chứ gì. Cậu còn để ý tới nhóc con đó làm gì, đều là kẻ vô lương tâm, giống hệt như Quảng — Chả trách bọn họ có thể trở thành bạn thân được!"
Nói không muốn để ý thì không để ý được sao ~ Mạt Ưu thở dài, ba mẹ đều mất rồi, người đó còn là người vẫn đang ôm cái danh hiệu là "em gái" của nàng nữa, cực kỳ không khách sáo trở về làm "rồng" chiếm đoạt tổ chim. Chiều nào hết giờ làm việc cũng đều chạy tới, mặc quần đùi đi dép lê lượn lờ trước mặt của nàng, sao nàng có thể không để ý được.
Cái hành động một tý lại tức giận xù lông này của Trần Mỹ Linh khiến Mạt Ưu nhớ tới lời Phó Hâm Nghiên nói: Phụ nữ thất tình rất đáng sợ, bất luận là cậu nói tới chuyện gì, các cô nàng ấy đều có thể nghĩ tới chuyện yêu đương. Bất luận là cậu nhắc tới người nào, thì đều cũng sẽ trở thành người có liên quan với kẻ bội bạc kia được. Mạt Ưu khẽ mỉm cười, dịu dàng nhẹ giọng an ủi: "Đừng giận đừng giận mà, số hoa uất kim hương đen(*) lần trước cậu đặt, sáng sớm nay tớ đã đưa tới hội quán rồi. Tớ còn tặng thêm một bình hoa, đặt ở trên bàn của cậu nữa đó, cậu đã thấy chưa?"
(*): Hoa Tulip đen, có ý nghĩa là "tình yêu bất diệt".
Trần Mỹ Linh nhìn bình hoa trên bàn, đó là một lọ cắm đầy hoa hồng Bulgaria màu trắng nhạt. Vào mỗi lúc tâm tình nàng không tốt, Mạt Ưu đều sẽ chuẩn bị cho nàng một bó hoa hồng màu sắc nhẹ nhàng, Mạt Ưu quả thực rất biết cách an ủi người. Nhưng sự chú ý Trần Mỹ Linh càng tập trung vào câu "Uất kim hương đen" kia, nàng lập tức đứng dậy: "Hoa uất kim hương đen! Ngày hôm nay Quảng tiểu nhân sẽ đến đây à?! Mạt Ưu, tớ không cùng cậu nói chuyện được nữa, tớ tớ...tớ về nhà trước, rồi sẽ liên lạc lại với cậu sau."
Trần đại tiểu thư làm một việc mà tưởng như nàng sẽ chẳng bao giờ làm, đó là — Trốn!
Khi hạnh phúc thì cặp đôi nào cũng giống nhau, nhưng khi chia tay, thì mỗi cặp tình nhân lại có một lý do khác. Thế nhưng, cho dù là bất cứ lý do gì, thì mỗi cặp đôi sau khi chia tay nhau đều không tránh khỏi sẽ oán đối phương. Mà oán rồi, thì cũng khó tránh khỏi sẽ hận đối phương đến nghiến răng nghiến lợi, không ít nhất, cũng là sẽ hy vọng chẳng bao giờ gặp lại nhau.
Thế nhưng Quảng Linh Linh lại không như thế, cô cũng chẳng hiểu vì sao. Không phải cô đã cảm thấy chán ghét Trần Mỹ Linh đến không chịu được rồi ư? Phải, cái cuộc sống cứ lặp đi lặp lại giống như một loại công thức và cô người yêu bị dán cái mác "Đại tiểu thư" ấy, đã từng khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nhưng vì sao giờ đây cô lại thường xuyên nhớ tới.
Quảng Linh Linh nghĩ, có lẽ vì mình vẫn còn chưa quen thôi. Hệt như bao năm qua đã sống trong cuộc sống như thế, mà bỗng chốc một ngày bị thay đổi, nên khó tránh sẽ khiến cô chưa kịp thích ứng. Vì thế ma xui quỷ khiến, cô tự mình gọi điện cho quản lý của Vân Tụ Quán, nói mình muốn tiếp đãi một vị khách hàng lớn quan trọng và rất tôn quý ở hội quán, mong muốn Vân Tụ Quán chuẩn bị cho cô một bữa tiệc tối đặc thù. Quảng Linh Linh tự nói với mình, chẳng qua vì từ trước đến giờ mình vẫn luôn tiếp đãi những khách hàng quan trọng ở Vân Tụ Quán mà thôi, không nên để việc tư giữa mình và Trần Mỹ Linh làm ảnh hưởng tới những việc công khác được. Mình không phải là đang muốn kiếm cớ, Quảng Linh Linh đây làm việc chưa bao giờ phải kiếm cơ nha.
Vị khách hàng lớn của Quảng Linh Linh là một người đàn ông khoảng tầm năm mươi tuổi, ông là thân vương của một tiểu quốc ở Ả Rập, nhờ dầu mỏ, ông ta có một tài sản kếch xù. Quan trọng nhất là, ông ta cực kỳ thích thuyền! Quảng Linh Linh hy vọng có thể kiếm được một số đơn đặt hàng có lợi nhuận cao nhất cho xưởng đóng tàu của mình từ ông ta, nên rất coi trọng việc ông ta đến. Vì để tạo mối quan hệ, cô riêng chuẩn bị một bữa tối đặc biệt ở Vân Tụ Quán.
Bữa tối chẳng qua chỉ có khoảng mười người tham dự, nhưng lại được đặt ở sảnh tiệc xa hoa nhất nằm chính giữa của Vân Tụ Quán. Đích thân Quảng Linh Linh dẫn khách vào trong, và thiếu chút nữa cô cảm thấy trước mắt tối sầm — Không phải, mà chính xác ra là trước mặt cô quả thật tối sầm. Đưa mắt nhìn khắp, bàn ăn bằng gỗ màu đen, khăn trải bàn màu đen, phối chung với nó là bộ đồ ăn bằng gốm sứ trắng cao cấp có viền mạ vàng, cùng bộ dao nĩa bạc lấp lánh sáng bóng, cũng ánh lên màu trắng dưới ánh sáng của đốm lửa từ ngọn nến trên bàn. Ba màu đen vàng trắng này tương phản mãnh liệt với nhau. Không có sự xa xỉ phô trương, hay sự quý khí bức người như của các nhà giàu mới nổi luôn muốn bày biện chỉ sợ người ta không thấy. Mà ngược lại, thiết kế cực kỳ "đặc sắc" này lại tỏa một sự xa hoa điệu thấp, nhưng cũng vô cùng tôn quý.
Ngoài chiếc bàn ăn, càng khoa trương hơn là toàn bộ hoa trang trí trong sảnh tiệc bao gồm: hoa cắm, hoa bày trí nghệ thuật, hoa lãng...vv... Đều là dùng hoa uất kim hương đen tuyền! Gần như nhuộm đen cả phòng. Ông trời ơi, cả cuộc đời này con cũng chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều hoa uất kim hương đen như vậy!
Không chỉ có Quảng Linh Linh, mà ngay cả vị khách kia cũng bị sững sờ, dù sao thì quang cảnh "xa hoa" kiểu này cũng thật sự là... Rất có cá tính! Quảng Linh Linh cười khổ, khi làm ăn cần nhất là cầu may mắn, tuy rằng sảnh tiệc được bài trí rất xa hoa cao quý, nhưng Trần Mỹ Linh là cố ý sao, rõ ràng là đang muốn nguyền rủa cho cô "đen" mà. Xem ra tính tình của Mỹ Linh bình thường không vừa, dùng cách này để chỉnh cô, việc làm ăn của cô nha.
Đành chịu thôi, giờ cũng chẳng thể chuyển sang nơi khác, Quảng Linh Linh cảm thấy nụ cười tươi yêu thích của cô giờ cũng méo xệch, mời thân vương ngồi vào bàn: "Thân vương Ghazi, mời ngồi, xin mời thưởng thức bữa tối mà tôi đặc biệt chuẩn bị cho quý ngài."
Đến cả câu "Mong là ngài thích" thường phải có tiếp đó Quảng Linh Linh đáng thương cũng không dám thốt ra khỏi miệng. Tính mạng là quan trọng.
Ngay sau đó, mười người phục vụ đã được huấn luyện chuyên nghiệp nối đuôi nhau vào, bưng các món ăn chính lên. Quảng Linh Linh vừa nhìn đã suýt chút nữa muốn phun ngụm nước suối mà cô mới vừa uống để tự an ủi — Mười cô gái xinh đẹp có dáng người thon gầy đang cùng mặc một bộ quần áo dài màu đen. Chiếc áo đó dài tới mắt cá chân, ngay cả trên đầu cũng đội một chiếc mũ chùm liền áo màu đen nốt, buộc quanh thắt lưng là một chiếc đai được bện bằng các sợi dây thừng vàng có rèm tua. Trên cổ tay áo rộng cũng được thêu viền vàng, những cánh tay trắng nõn lộ ra ngoài qua miệng của chiếc cổ tay áo đó. Lại là ba màu đen vàng trắng, vừa thần bí, vừa khủng bố và cũng thực quyến rũ.
Kiểu dáng của những chiếc áo dài này đều rất lạ mắt, vừa giống như kiểu áo dài của Ả Rập, lại có xen lẫn sự phóng khoáng nhẹ nhàng của các bộ trang phục người Hán, kiêm chút cảm giác thần bí của quần áo đạo ở các tu viện thời Trung cổ, rồi lại mập mờ có đường nét của Kimono.
Sự kết hợp hỗn độn này... Hình như rất quen mắt.
Quảng Linh Linh thấp giọng hỏi người phục vụ đang bưng thức ăn cho mình: "Ai là người phụ trách của ngày hôm nay? Vì sao lại làm thành cái dạng này."
Mỗi nhân viên phục vụ ở hội quán này đều trải qua sự tuyển chọn kỹ càng và được huấn luyện nghiêm khắc, nên nói trả lời cũng thực lễ độ: "Đây là do cô Trần tự mình thiết kế, bao gồm cả hoa trang trí, bàn ăn và lựa chọn các món ăn, đều là theo thiết kế của cô Trần ạ."
"Vậy còn bộ quần áo cô đang mặc đây." Quảng Linh Linh gẩy gẩy chiếc đai lưng dây thừng vàng của cô gái.
"Bộ quần áo này cũng là do cô Trần tự mình thiết kế, còn tự mình giám sát may đo." Cô nhân viên phục vụ kia hiển nhiên cực kỳ hài lòng với bộ quần áo đặc biệt này, lúc nói còn cười khẽ.
Quả nhiên là Trần Mỹ Linh... Quảng Linh Linh cười khổ, nhưng trong nụ cười của cô còn xen lẫn chút sủng nịnh mà cô chẳng nhận ra. Cô nhớ lại những năm học đại học, Trần Mỹ Linh cũng đã từng "Kinh diễm" toàn trường với "Tác phẩm kết màn" mà khiến cô cũng bị sét đánh đến không nhẹ, cũng là phong cách kết hợp hỗn độn, giống hệt chiếc áo dài này. Từ đó về sau, cô không nhìn thấy Trần Mỹ Linh thiết kế trang phục nữa, chẳng thể nghĩ rằng qua bao nhiêu năm như vậy, cô ấy vẫn còn giữ được cái "tài hoa" này.... Haizz.
Khung cảnh này quá sức đáng sợ, tất cả những vị lãnh đạo cấp cao của công ty đi cùng Quảng Linh Linh đều không dám nói gì, chỉ cúi đầu ăn nhanh. Cái gì tôi cũng không nhìn thấy, thật sự cái gì cũng không thấy, tôi chỉ đang ăn cơm ở một nơi rất bình thường mà thôi. Cũng may thân vương Ghazi dường như chẳng hề chán ghét, trái lại còn rất thích thú nói với Quảng Linh Linh: "Ở Ả Rập, phụ nữ đều phải mặc áo choàng dài và che kín mặt, còn ở quốc gia của cô, những người phụ nữ không cần phải che mặt và cũng rất xinh đẹp, haha."
Quảng Linh Linh cũng đành tạm thời quên đi sự "chiêu đãi" đặc thù này, mà chuyên tâm nói chuyện với thân vương. Có điều, muốn bỏ qua nó cũng thật là khó, ngay cả đến món ăn cũng thuần một màu "đen". Tùng lộ đen (*), trứng cá muối đen, thịt bò sốt tiêu đen, bánh ngọt Sôcôla đen...Tới rượu cũng không phải là chọn loại rượu sang quý nhất, mà là một loại rượu rất bình thường, đơn giản chỉ vì nó tên là "Black Wine"!
(*): Đã xuất hiện ở phần trước khi Quảng Linh Linh mời Kha Uy ăn, một loại củ nhìn rất giống khoai tây nhưng giá cực đắt. Bạch tùng lộ tốt nhất là của Ý, Hắc tùng lộ tốt nhất là của Pháp.
Cuối cùng bữa cơm này vừa ăn vừa nói chuyện coi như vui vẻ, có điều Quảng Linh Linh cảm thấy khổ ghê gớm nha, quả thật là hết đợt sóng này lại đến đợt sóng khác. Xem ra Trần Mỹ Linh hận cô lắm đây, hận tới mức muốn làm cô phải chịu vận đen đủi đến chết mới cam tâm...
Thân vương vừa mới buông nĩa, Quảng Linh Linh lập tức đề nghị thân vương đi lên du thuyền mới nhất mà cô chế tạo để ngắm cảnh đêm.
Vì thế, bữa tiệc đáng lẽ phải đến chín giờ tối, thì chỉ mới hơn tám giờ đã được kết thúc vội vàng. Vào cái thời gian mà Trần Mỹ Linh nghĩ rằng bữa tối không có khả năng kết thúc nhất.
Quảng Linh Linh mặc một bộ đồ công sở màu trắng, cùng một người đàn ông trung niên mặc áo dài trắng mang khăn đội đầu đi ra, nối đuôi theo sau là mấy người đàn ông mặc âu phục thẳng. Vừa lúc này, Trần Mỹ Linh cũng tay cầm túi xách nhỏ, dẫm trên giày cao gót đứng trong thang máy vừa Quảng xuống dưới, nàng đang định đi qua đại sảnh để ra bên ngoài.
Quảng Linh Linh ngẩng đầu, Trần Mỹ Linh mới từ thang máy bước ra đưa mắt nhìn tới, cứ như vậy mà đối mặt với nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top