Chương 47: Biển ghen tuông nổi gió


Hậu quả của việc ngủ liên tục mười mấy tiếng đồng hồ là vào ban đêm Trần Mỹ Linh bị mất ngủ. Nàng nằm trên giường mà đầu óc chỉ quanh quẩn những điều liên quan đến Quảng Linh Linh, làm nàng càng thêm đau lòng. Sau khi nằm trằn trọc trên giường hơn một giờ, xác định đúng là không cách nào ngủ được, Trần Mỹ Linh dứt khoát dậy thay đồ ngồi vào bàn làm việc vẽ thiết kế. Việc chuẩn bị cho buổi trình diễn thời trang của Hà Mỹ Nhã đã bắt đầu bước vào giai đoạn cuối, mà những bản thiết kế của nàng vẫn còn đang cần hoàn thiện thêm. Làm việc là cách tốt nhất để thoát khỏi những phiền não.

Những lời Hà Mỹ Nhã nói ban sáng nàng vẫn không cho là đúng—— một người phụ nữ trưởng thành như nàng sao có thể giống tiểu chuột nhắt chỉ biết làm Hâm Nghiên tan nát cõi lòng kia chứ. Tiểu chuột nhắt rõ ràng là chưa hiểu chuyện, mà Trần Mỹ Linh nàng đây lại là người hiểu rất rõ lẽ đời, Hà Mỹ Nhã so sánh nàng với tiểu chuột nhắt đó, rõ ràng là vì muốn đề cao tiểu chuột nhắt ngu ngốc nhà bà ấy mà thôi!

Hai người khác xa nhau, Dụ Hiểu Dương vẫn còn trẻ tuổi, nên khi đối mặt với người mình yêu sâu nặng không khỏi vì lo lắng quá mà loạn lên. Còn nàng thì, dù nàng tự nhận là mình hiểu rất rõ mọi chuyện trong tình cảm, nhưng nếu đối mặt với nàng lại là một kẻ thân thể thì trưởng thành đầy đủ, thế nhưng tính tình lại vẫn chỉ là đứa trẻ mười bảy tuổi thôi thì biết làm sao. Hừm, theo một khía cạnh nào đó, xem ra Hà Mỹ Nhã nói cũng đúng —— trong vô tình nàng đã dẫn dắt cách hai người yêu nhau, đã tạo ra một lối mòn để Quảng Linh Linh yêu nàng như kiểu thế. Sao lại biến thành như vậy chứ, chẳng lẽ vì nàng nghĩ Quảng Linh Linh là người trăng hoa, rất am hiểu tình trường, là người không quý trọng hạnh phúc nên mới làm như vậy. Thực tế thì, trong chuyện tình cảm Quảng Linh Linh giống như một đứa trẻ lớn đầu, không hiểu được thế nào là yêu. Cho nên nàng mới dùng tình cảm của mình kiên nhẫn dẫn đường, mong Quảng Linh Linh học được phải yêu đương ra sao.

Nhưng thật ra Quảng Linh Linh đâu phải trẻ con, mà còn là một kẻ ngang ngược rất có chủ kiến, nếu không thì sao cô có thể nắm trong tay cả đế quốc Hải Hàng khổng lồ từ lúc vẫn còn niên thiếu. Quảng Linh Linh có suy nghĩ của riêng mình, muốn dùng cách của mình để yêu nàng, mà nàng lại cho rằng trong tình yêu Quảng Linh Linh chỉ như một đứa trẻ, vẫn cần nàng bảo hộ trong lòng.

Lỗi sai của Quảng Linh Linh là quá tự quyết định, cái gì cũng tự mình giải quyết không muốn cho nàng tham gia; còn vấn đề của nàng lại là ở lúc Quảng Linh Linh khó khăn nhất, không cho cô sự dịu dàng bao dung, ngược lại còn đối nghịch với Quảng Linh Linh, muốn được ngang hàng cùng cô. Có thể tưởng tượng được việc ấy khiến tâm tình vốn đã tối tăm của Quảng Linh Linh khi phải khai chiến với người thân mình, giờ lại còn phải nhận thêm cả đả kích từ chính người mình yêu.

Quảng Linh Linh cũng là phụ nữ, cô cũng sẽ có lúc yếu ớt buồn phiền, nhưng chỉ vì cô quá mức tài giỏi, quá mức cường thế nên chẳng có mấy người sẽ để ý rồi phát hiện ra điều ấy. Ngay chính nàng yêu Quảng Linh Linh sâu như vậy, vẫn ngẫu nhiên không lưu ý đến điều này. Nghĩ đến đây, lòng Trần Mỹ Linh thắt lại đau đớn. Yêu một người chính là vậy, dù có đang hận người ấy đến nghiến răng nghiến lợi đi nữa, nhưng vẫn sẽ cảm thấy đau lòng vì người ta.

Nhớ đến thân hình cao gầy, mái tóc ngắn, khuôn mặt thanh tú, nụ cười mỉm đầy tự tin và những cử chỉ lưu loát, khí khái xuất chúng của Quảng Linh Linh...theo bản năng Trần Mỹ Linh cầm lấy bút, vẽ lên giấy một bộ trang phục, tưởng tượng ra bộ dáng của Quảng Linh Linh khi mặc lên đủ loại trang phục khác nhau ấy trên người. Từ áo khoác rồi đến áo sơ mi, sau đó là quần dài, áo váy giỏi giang phong độ... Từng bản thiết kế lần lượt xuất hiện dưới ngòi bút của Trần Mỹ Linh, cảm hứng cứ đến ào ạt như chẳng cần phải suy nghĩ, hệt như những bộ trang phục này vốn đã có sẵn trong đầu rồi. Tại sao không chứ, nàng đã tự mình thiết kế trang phục cho Quảng Linh Linh bao giờ đâu.

Trần Mỹ Linh cứ vẽ như vậy đến lúc cảm thấy cổ gáy đều đã cứng nhắc, cạnh bàn cũng có không ít bản thiết kế được hoàn thành rồi. Khoảng thời gian đắm chìm trong thiết kế cũng là lúc mà nàng nhớ đến Quảng Linh Linh. Đồng hồ chỉ năm giờ sáng, chỗ Quảng Linh Linh chênh lệch bốn tiếng đồng hồ so với ở đây, ở Dubai lúc này đang là giữa đêm, mình có nên gọi điện thoại cho Quảng Linh Linh không nhỉ?

Đầu chỉ vừa lướt qua ý nghĩ như vậy nhưng nàng đã hành động ngay, quay lại phòng ngủ, cắm lại dây điện thoại. Trên điện thoại hiện lên thông báo có mấy cuộc gọi nhỡ từ nước ngoài về, Trần Mỹ Linh biết chắc đó là Quảng Linh Linh gọi điện từ khách sạn về cho nàng. Trần Mỹ Linh bấm gọi lại thì được chuyển tới quản lý phòng Hoàng gia của khách sạn Thuyền buồm Dubai, quản lý phòng sau khi lễ phép hỏi thì lập tức chuyển cuộc gọi của Trần Mỹ Linh tới phòng của vị khách tôn quý nhất đêm nay của bọn họ.

Một tiếng, hai tiếng... Bốn tiếng chuông.

Trần Mỹ Linh chưa từng có cảm giác chờ mong như lúc này, vừa hưng phấn lại hồi hộp, như một thí sinh dự thi đang ở dưới đài chờ được người chủ trì tuyên bố chính mình đoạt được giải thưởng lớn, lại giống như cô gái đang yêu chờ nghe thấy tiếng bước chân của người yêu đến gõ cửa phòng mình. Quảng tiểu nhân, chị đúng là đồ xấu xa, em để chị được đắc ý đây, mau nghe điện thoại đi!

---------------------

Quảng Linh Linh cười nhẹ gật gật đầu khen ngợi, quả không hổ là người phụ nữ mà cô yêu thích đến mức từng nghĩ tới sẽ phát triển tình cảm, Kha Uy vô cùng thông minh. Quảng Linh Linh nhẹ nhàng nói: "Ban đầu chỉ là coi trọng năng lực của em. Khi thực hiện kế hoạch thành lập công ty trang thiết bị tàu thuyền thì thay đổi, trở thành khai phá năng lực của em."

"Lúc nào thì bắt đầu thay đổi." Kha Uy bất đắc dĩ muốn xác nhận lại.

"Từ lúc mẹ tôi cố ý làm mối cho tôi và em. Tôi biết rằng cho dù tôi có để em làm việc ngoài định mức, cũng sẽ chẳng khiến người ta nghi ngờ gì. Nếu bọn họ thật sự nghĩ rằng giữa chúng ta có chuyện, thì nó cũng rất vừa lúc để họ xem nhẹ ý đồ thực sự của tôi." Quảng Linh Linh nói rất thẳng thắn. Cô biết lúc nào thì cần thẳng thắn, khi nào thì nên khiến người khác nghĩ không ra.

Quảng Linh Linh thẳng thắn đến mức dường như không hề có chút áy náy nào khi lợi dụng cô, có điều, đây không phải là việc Kha Uy để tâm đến, dù sao cô cũng chẳng cần sự áy náy của Quảng Linh Linh. Kha Uy lại hỏi: "Vậy ý đồ thật sự của chị là gì? Chẳng lẽ ngay từ đầu hợp đồng với hoàng thân Ghazi chỉ là giả? Chúng ta tới đây cũng chỉ là để giả bộ ký hợp đồng?

Nếu thật sự là thế, thì cô quá thất vọng rồi. Dù sao cô cũng đã dồn rất nhiều tâm huyết vào dự án này, hơn nữa cô còn rất kiêu ngạo khi nghĩ rằng năng lực của mình đã tạo nên thành quả như thế.

"Không phải là giả." Quảng Linh Linh để ý thấy nét mặt của Kha Uy, cô biết Kha Uy rất coi trọng chuyện hợp tác này.

"Có thể nói vụ làm ăn với hoàng thân Ghazi là một cơ hội, một cơ hội đặc biệt đến rất đúng lúc. Đội thuyền của hoàng thân Ghazi thực sự cần tu sửa, và đội thuyền của chúng ta cũng thật sự ký hợp đồng vận chuyển dầu mỏ cho ông ta. Nhưng đó chưa phải là tất cả lý do mà chúng ta đến Dubai lần này."

"Lý do còn lại nằm trong cuộc họp kín suốt ngày hôm nay sao?"

"Đúng vậy." Quảng Linh Linh tiếp tục uống hết thêm một ly rượu. Dạ dày vô cùng đau đớn nên cô cần rượu để làm tê liệt nó đi, chưa tỉnh rượu hẳn mà đã uống thêm vài ly nữa, vì thế cô có chút say, động tác và lời nói đều chậm lại.

"Cuộc họp kín đó là để ký kết một hợp đồng khác. Hoàng thân Ghazi còn đặt đóng thêm 50 chiếc thuyền chở dầu vạn tấn nữa với công ty mới thành lập của chúng ta, ha ha ~ " Quảng Linh Linh cười lên như một đứa trẻ mới thắng được trò chơi.

"Sao có thể chứ! Công ty mới không có đủ điều kiện, hơn nữa, xưởng đóng tàu là cơ sở chính của tập đoàn Hải Hàng..." Kha Uy cảm thấy kinh ngạc.

Khóe miệng Quảng Linh Linh lộ ra một nụ cười vô lại, còn xấu xa đặt ngón tay ở giữa môi "suỵt" một tiếng, tỏ vẻ nhỏ giọng lại thôi: "Tôi đã mượn một số vốn ở ngoài đầu tư vào, sau đó chuyển toàn bộ các giám đốc phòng ban thạo việc ở tập đoàn đến công ty mới, mọi thứ đều được tiến hành dưới danh nghĩa của tập đoàn, hoàn toàn hợp pháp. Nếu có chỗ nào không hợp lý, thì vì đã có sự tồn tại của em rồi, nên đều không làm người ta chú ý."

Kha Uy đã rõ, thì ra đấy mới là ý đồ thật sự của Quảng Linh Linh. Quảng Linh Linh đã không thể kiếm chế trước việc mình bị mất dần quyền lực ở tập đoàn, nên Quảng Linh Linh đã âm thầm phản kháng, và thứ dùng để "che giấu" hành động này của Quảng Linh Linh chính là để cho người ngoài nghĩ rằng Quảng Linh Linh vẫn còn tình cảm với cô. Có thể nói chỉ cần Quảng Linh Linh là người lãnh đạo, thì dù ở bất cứ một công ty con nào, cũng đều sẽ có thể để nó hoạt động được hiệu quả giống như tập đoàn Hải Hàng thôi, chẳng qua chỉ là đổi từ tay trái sang tay phải. Mà nếu Hải Hàng đổi chủ, thì chỉ cần dựa vào nguồn lực trong tay cùng tài chính khổng lồ của hợp đồng vừa ký xong này mang lại, Quảng Linh Linh vẫn có thể nắm giữ được giang sơn của mình.

Không thể không bội phục thủ đoạn cao siêu cùng sự thông minh của Quảng Linh Linh. Không thể không bội phục Quảng Linh Linh có thể thản nhiên lợi dụng người khác để đạt được mục đích của mình. Quảng Linh Linh... thật sự tuyệt tình đến vậy sao...

Trong mắt Kha Uy đã hiện lên ánh lệ, khẽ nói: "Vậy còn em thì sao, chị sẽ sắp đặt cho em thế nào?"

Quảng Linh Linh thở dài, tình cảm Kha Uy đối với cô thế nào sao cô lại không biết, cô có phải là đầu gỗ đâu. Từ nhỏ Quảng Linh Linh đã được coi là trung tâm, từ trước đến nay ngang ngược quen rồi, chỉ để ý điều mình quan tâm chứ sự vui thích của người khác cô chẳng thèm để ý. Những chuyện gì có ảnh hưởng đến tình cảm của cô và Mỹ Linh thì cô sẽ không để yên.

Kha Uy dù sao cũng là một người phụ nữ ưu tú lại lương thiện, hơn nữa Kha Uy lại là người cô coi trọng, là đồng nghiệp tri kỷ của cô, nên cô không thể nào đối xử bất công quá được. Giọng của Quảng Linh Linh trở nên nhẹ nhàng: "Vivian, em có nhớ nhà không? Tôi đã lên kế hoạch đầu tư ở Đại Liên (*) một chi nhánh đóng tàu của Hải Hàng. Đại Liên có cảng nước sâu và triển vọng kinh tế cực kỳ rộng mở. Đó là vùng đất đẹp, quê hương của em, sẽ là nơi cho em không gian lớn hơn."

*Đại Liên là một thành phố ở Liêu Ninh, một tỉnh nằm sát biên giới Trung-Hàn.

Nghe giọng nói dịu dàng của Quảng Linh Linh, Kha Uy rốt cục không thể nào kìm nén cảm xúc của mình được nữa. Quảng Linh Linh có đôi lúc như một kẻ đa tình, khi ban đầu đã dùng sự dịu dàng này ân cần theo đuổi cô, đến giờ cũng vẫn thật dịu dàng khi nhắc đến quê hương của cô vậy; Nhưng Quảng Linh Linh cũng quá tuyệt tình, quấy nhiễu tâm hồn của cô rồi lại không cho cô bất cứ cơ hội, hiện tại lại dùng phương pháp dịu dàng nhất để tàn nhẫn đẩy cô đi thật xa.

Kha Uy bỏ ly rượu xuống, nước mắt trào ra không kìm lại được, cô không để ý đến vẻ ngạc nhiên đang hiện lên trên nét mặt của Quảng Linh Linh, cũng chẳng muốn để tâm xem hành động của mình liệu có đúng mực, có thể bị coi thường hay không. Kha Uy nhào vào lòng Quảng Linh Linh ôm chặt lấy chị ấy không buông ra. Khóc lên ai oán: "Đừng đẩy em ra... Để em ôm chị, là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng... Coi như là từ biệt..."

Một người phụ nữ đã dùng tư thế hèn mọn đến thế, giọng nói thương cảm đến vậy... Ai có thể từ chối đây?

Quảng Linh Linh không ôm lại Kha Uy, nhưng cũng không đẩy ra, chỉ lẳng lặng giữ yên tư thế. Vì tiếp xúc ở khoảng cách gần nên Quảng Linh Linh mẫn cảm ngửi được mùi nước hoa Trần Mỹ Linh vẫn hay dùng trên người Kha Uy. Dù cùng một loại nước hoa, những người khác nhau dùng lại sẽ tạo ra hương vị chẳng giống nhau, nhưng dù chỉ là lơ đãng ngửi thấy, vẫn khiến Quảng Linh Linh nhớ đến Mỹ Linh.

Khát vọng mãnh liệt bất chợt trào dâng, khuôn mặt Quảng Linh Linh ửng hồng, hơi thở cũng dần mất ổn định, đầu óc trở nên càng mê muội hơn. Quảng Linh Linh nghĩ mình đã uống say, vì thế đầu óc mới không tỉnh táo và cả người đột ngột nôn nóng bất thường như thế. Điện thoại chợt vang lên, tiếng khóc của Kha Uy hòa chung với tiếng chuông điện thoại dồn dập từng hồi từng hồi làm Quảng Linh Linh càng thêm buồn bực. Cô bực mình hơi đẩy Kha Uy ra rồi cầm điện thoại lên, thở phì phò khẽ quát: "Chết tiệt, có chuyện gì!?"

Trần Mỹ Linh lòng tràn đầy chờ mong thình lình nhận được câu nói thô lỗ của Quảng Linh Linh lập tức ngây ngẩn cả người, hai ba giây sau còn chưa phản ứng lại nổi, thì làm sao có thể cất tiếng trả lời: "..."

Bỗng Trần Mỹ Linh nghe được rõ ràng ngay sát điện thoại là giọng nói của một người phụ nữ khác: "Quảng ~ Mặc kệ nó đi, đừng quan tâm nữa, em chỉ cần chị lúc này, chỉ lúc này thôi dành riêng cho em..."

Quảng Linh Linh không đợi Kha Uy nói hết thì trong đầu đã đột nhiên xẹt qua một ý nghĩ —— Cô hít một hơi thật sâu, vội vàng cất cao giọng: "Mỹ Linh? Mỹ Linh, là em phải không! Em nói đi, Mỹ Linh, có phải là em không?!"

Mọi thứ xung quanh lập tức chìm vào yên lặng, chỉ vài giây thôi mà tưởng như đã qua mấy tiếng đồng hồ.

Từng giọt nước mắt như mưa bay lặng lẽ rơi xuống ướt cạnh giường, Trần Mỹ Linh đã dùng tay giữ chặt miệng rồi nhưng vẫn chẳng thể nào ngăn được tiếng nấc bật ra qua khóe môi.

Quảng Linh Linh đi vòng vòng tại chỗ sốt ruột chờ đợi, chưa bao giờ cô có cảm giác hoang mang lo sợ như giây phút này. A, làm sao để giải thích được rõ ràng đây, chắc chắn là Mỹ Linh hiểu lầm chuyện gì rồi. Quảng Linh Linh lo lắng đến mức mỗi tiếng nói ra đều như đang hét: "Mỹ Linh, em nói gì đi! Em đang ở đâu? Mỹ Linh em trả lời tôi, được không..."

Thật kinh ngạc là Trần Mỹ Linh vẫn có thể im lặng nghe được rõ ràng Quảng Linh Linh đang hoảng loạn gọi tên mình từ đầu dây bên kia. Càng ngạc nhiên hơn là nàng không ngã ngay xuống đất mà chết đi vì tan nát cõi lòng. Chính là trong đầu nàng không ngăn được rất nhiều hình ảnh không nên có cứ liên tục xuất hiện —— Tất cả đều là hình ảnh của Quảng Linh Linh và Kha Uy!

Không cần! Nàng không muốn nghĩ đến những điều đó, không muốn nhìn thấy những hình ảnh đó! Trần Mỹ Linh cố sức lắc đầu.

Rốt cục cũng lấy được chút sức lực nói chuyện, Trần Mỹ Linh cắn chặt răng lấy hơi, như dùng hết toàn bộ sức mạnh của bản thân để thét to vào điện thoại: "Quảng Linh Linh, chị là đồ lừa đảo! Kẻ thối nát! Đồ khốn kiếp! Tôi không bao giờ muốn gặp chị nữa!! Hu hu..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top