Chương 44: Mâu thuẫn ngầm lộ diện


Căn phòng ngủ yên ắng với sàn được trải bằng thảm nhung dày mềm mại, mọi tia nắng sớm đều bị những chiếc rèm cửa chắn sáng đặc biệt ngăn cách ở bên ngoài. Một buổi sáng thế này đáng lẽ phải làm Trần Mỹ Linh say sưa giấc nồng, nào ngờ nàng lại tỉnh sớm hơn cả mọi khi. Theo bản năng nàng vươn tay sang sờ sờ vị trí bên cạnh, drap giường mịn màng nhưng lạnh lẽo, Trần Mỹ Linh thở dài, trở mình vùi mặt vào gối. Ngốc thật, vậy mà còn mong có kỳ tích xảy ra? Đâu phải nàng không biết suốt đêm qua Quảng Linh Linh không về, lúc chiều tối nàng gọi điện cho Quảng Linh Linh thì cô còn bảo vẫn đang ở Hồng Kông, cũng dặn dò rằng đêm sẽ không về Macao được.

Chẳng biết từ bao giờ Quảng Linh Linh bỗng trở nên cực kỳ bận rộn, phần lớn thời gian cô đều ở tại tổng bộ của tập đoàn bên Hồng Kông, không thì cũng là ở trên máy bay để đi khắp chốn. Nếu có ghé qua Macao gặp nàng, thì cũng chỉ là tranh thủ ít thời giờ lúc qua bên đây công tác. Bận đến nỗi trước khi hẹn gặp nàng đi ăn mà vẫn còn phải đưa Kha Uy về nhà bởi vì lỡ bận việc quá làm cô ta trễ cả giờ cơm! Rồi tối nào mà về nhà được thì cũng phải vào lúc đêm khuya rất muộn, sáng thì lại dậy rất sớm đi làm.

Mấy ngày đầu cả hai còn thường xuyên liên lạc qua điện thoại, và rất có hương vị của tiểu biệt thắng tân hôn, Quảng Linh Linh suýt chút nữa còn "toàn thân bốc hỏa" bởi nghe những lời nũng nịu của Trần Mỹ Linh trong điện thoại, máy điện thoại cũng xém thì cháy luôn. Có điều tình trạng ấy cứ liên tục kéo dài khó tránh làm Trần Mỹ Linh bất mãn — hệt như lại qua về cuộc sống trước kia, Quảng Linh Linh cứ đến rồi đi vội vàng, hai người chẳng còn bám dính lấy nhau như các cặp tình nhân khác nữa, mà chỉ có thể ngẫu nhiên gặp gỡ mỗi khi có thời gian rảnh. Thậm chí bây giờ đa số thời gian Quảng Linh Linh đều ở bên cạnh Kha Uy, người phụ nữ đó còn có ý đồ với cô, thì nói sao không khiến lòng nàng như bị gai đâm. Huống chi, trong lòng Trần Mỹ Linh còn có nỗi lo sợ bất an khác, rằng Quảng Linh Linh đột nhiên bận rộn như vậy liệu có phải liên quan tới việc Tô Lệ nói kia không. Phải chăng sự tình đã tới mức khiến Quảng Linh Linh rất khó xử? Quảng Linh Linh nghĩ thế nào? Tại sao vẫn chưa nói gì với mình cả...

Vì những suy nghĩ đó mà lòng Trần Mỹ Linh vừa đau đớn vừa tức giận. Thật ra những khi Quảng Linh Linh bận thế này Trần Mỹ Linh rất vui lòng tới cạnh quan tâm săn sóc cho cô. Trong suy nghĩ của nàng, yêu đương không phải là cứ so đo xem liệu mình có nhận được công bằng, mà nàng luôn sẵn sàng làm hết thảy mọi thứ chỉ mong có thể ngày ngày ở bên cạnh người yêu. Lúc đầu chỉ định cố ý tỏ vẻ hờn dỗi vài ngày, không chủ động đề nghị rằng mình muốn tới. Nhưng qua vài ngày sau đó mới phát giác, Quảng Linh Linh quá bận tới nỗi hoàn toàn chẳng để ý tới nàng, dù ngày ngày nói chuyện điện thoại, vậy mà không hề có chút ý tứ nào nhắc tới chuyện bảo nàng sang đó làm bạn với cô cả.

Hừ, ba ngày không đánh nhảy lên mái nhà lật ngói (*). Trần Mỹ Linh ngồi dậy bĩu môi, cầm lấy gối đầu của Quảng Linh Linh đập đập vài cái, sau đó khoác thêm áo choàng yểu điệu thướt tha xuống dưới nhà, dặn người giúp việc chuẩn bị để nàng đi sớm.

(*): Chuyện xưa kể rằng một người nọ có hai người con rất nghịch, ngày nào cũng bị đánh đòn. Một lần kia do bận việc bà không để ý đến con, mệt mỏi đi ngủ, đêm đến mưa rất to, bà tự nhiên thấy nước ở đâu rơi xuống, nhìn lên đã thấy ngói nhà bị thủng. Bà mới nói 'ba ngày không đánh, mái nhà bay ngói' còn hai đứa con bị ăn no đòn. Từ đó về sau người ta dùng câu này để nói về những đứa trẻ nghịch ngợm, không để ý một chút là lại không ngoan.

Quảng Linh Linh đang buông lỏng mình tựa vào chiếc ghế cạnh bàn làm việc, dùng một loại tư thế ung dung tao nhã hơi ngước cằm lên, nhẹ nhàng nhả ra một vòng khói trắng, mùi thơm nồng đậm say lòng người của xì gà Cohiba (*) cao cấp dần dần lan tỏa khắp phòng. Cô nâng ly nhấp một ngụm rượu ủ có hương kỳ thảo, hương thơm của rượu và xì gà kết hợp hoàn mỹ làm thần kinh căng thẳng của Quảng Linh Linh cuối cùng thoáng được thả lỏng.

(*):Cohiba là thương hiệu xì gà – cigar – nổi tiếng của Cuba. Cohiba là xì gà ngon nhất thế giới, cao cấp nhất, độc đáo nhất, hiếm nhất và bị làm giả nhiều nhất.

Bình thường Quảng Linh Linh không hút thuốc lá, có điều vào mỗi khi cực kỳ mệt mỏi cô sẽ châm một điếu xì gà, uống chung với chút rượu đỏ hay rượu ủ, từ tốn thưởng thức trong một giờ. Hút xì gà tao nhã hơn hẳn hút thuốc lá, bởi kẻ nghiện thuốc lá mỗi khi hút là sẽ hệt như một con ác thú tham lam đói khát mất hết bình tĩnh chỉ biết hít sạch khói thuốc đưa vào trong phổi mình. Còn hút xì gà thì là nhấm nháp từng chút một, giữ khói ở lại trong miệng để nó chuyển quanh qua đầu lưỡi, lúc nhả khói ra mùi thơm của nó cũng làm người ta cảm thấy thư thả hơn. Lúc này vị thuốc trong má trong răng giúp tinh thần sau một đêm không ngủ của cô phấn chấn hơn hẳn, cộng thêm mấy ly rượu mạnh này sẽ tạm thời làm tê liệt đi cơn đau nửa đầu và cái dạ dày đang quặn lên của cô.

Dù mệt nhọc thế nhưng cô vẫn không thể nghỉ ngơi, tranh đấu với người nhà quả thật là một chuyện vô cùng nhàm chán, nhưng cô lại không thể không ứng chiến. Bởi vì cô không thể nào chấp nhận được cái lý do vừa vớ vẩn vừa cổ hủ mà mẹ cả đưa ra để phủ nhận toàn bộ mọi nỗ lực suốt mười mấy năm qua của cô. Quảng Linh Linh hạ quyết tâm phải giải quyết một lần cho xong vấn đề này, Quảng Linh Linh cô từ trước đến nay thích hô mưa gọi gió, sẽ không cho phép bất cứ ai cản trở mình.

Chỉ là có một vị sếp cuồng công việc như cô thật khổ cho cấp dưới, suốt hai tuần qua liên tục họp hành, tăng ca liên miên khiến bọn họ không ngừng kêu khổ. Đặc biệt là thư ký Vương và Kha Uy, hai người ấy là trợ thủ gần bên cô nhất nên bận tới mức chẳng có thời gian nghỉ ngơi nữa. Dù sao bọn họ vẫn tốt, bởi công việc bận bịu nhưng họ sẽ được bù lại bằng tăng lương, còn Mỹ Linh thì...

Quảng Linh Linh thở dài gãi gãi đầu, gần đây có vẻ đại tiểu thư lại giận dỗi, hơn nữa còn ghét cô đến mức nghiến răng nghiến lợi. Cô bận tới nỗi hoàn toàn không có thời gian cùng nàng, thậm chí Mỹ Linh còn từng nhiều lần nhắc khéo cô trong điện thoại rằng muốn qua Hồng Kông với cô, nhưng cô lại giả bộ như không hiểu ý. Thứ nhất vì cô rất bận, gần như cô ở lại luôn trong văn phòng không phân tâm được. Thứ hai vì trong lòng cô luôn có một suy nghĩ kỳ quái rằng, cô muốn giữ vững phong thái thảnh thơi bình an vô sự trước mặt Mỹ Linh, dù là vô tình hay cố ý, trong lòng cô thực sự không muốn Mỹ Linh biết chuyện này, càng không muốn hoàn cảnh khốn khổ của mình ảnh hưởng đến Mỹ Linh.

Quảng Linh Linh đang ở trạng thái thả hồn lên mây nên không để ý tới cửa văn phòng mới được mở ra, Trần Mỹ Linh vừa bước vào đã phải nhíu mày vì mùi thuốc lá tràn ngập trong phòng. Ở bên nhau nhiều năm như vậy Trần Mỹ Linh chưa từng biết Quảng Linh Linh biết hút thuốc, nàng còn để ý thấy trên bàn có một chai rượu mạnh đã cạn một nửa rồi. Giờ là chín giờ sáng, mới sáng sớm mà Quảng Linh Linh đã uống rượu hút xì gà, có thể thấy rằng sức chịu đựng của cô đã đến mức cực hạn.

Trần Mỹ Linh đột nhiên cảm thấy đau lòng, rõ ràng Quảng Linh Linh chẳng hề có ý định nói gì với nàng. Đừng trách nàng không tự tin, nhưng điều này khiến nàng nghĩ đến đây chính là câu trả lời cho lựa chọn của cô. Chẳng lẽ Quảng Linh Linh đã có quyết định, nên mới dồn toàn lực vùi đầu vào việc vãn hồi sự nghiệp....

"Mỹ Linh? Bộ hôm nay có việc gì à, sao em đến sớm vậy?" Quảng Linh Linh lập tức buông điếu xì gà trong tay xuống, cất gạt tàn và rượu vào chiếc tủ ở bên cạnh bàn. Thời gian thư giãn thả lỏng bị quấy rầy làm cô có đôi chút không vui.

"Em không thể đến sao? Hay là chị thấy em quấy rầy chị?" Giọng của đại tiểu thư dù vẫn nũng nịu nhưng lại xen chút giận dỗi. Tâm trạng của Trần Mỹ Linh lúc này khác hẳn với kiểu tùy hứng thường ngày, mà ẩn chứa sự nhạy cảm, chỉ là một câu nói bình thường thôi cũng khiến Trần Mỹ Linh khó chịu. Giữa tình nhân, khi gặp nhau mà trò chuyện tỏ vẻ "bình thường" chứ không phải "nồng nhiệt" thì chính là một kiểu lạnh nhạt. Điều này thể hiện Trần Mỹ Linh đang muốn phát tiết ra những uất ức dồn nén bấy lâu nay.

Đúng là cáu kỉnh rồi. Quảng Linh Linh không ngừng xoa bóp hai huyệt Thái dương đang co rút đau đớn, đứng lên làm bộ cợt nhả: "Sao em lại nói như vậy, em đang trách tôi không về nhà cùng em phải không? Gần đây tôi rất bận, khi nào xong hết việc tôi sẽ đền cho em nha. Ngày hôm qua tôi còn đặc biệt đặt một chiếc châm cài ngực Hermes bản giới hạn tặng cho em đấy, hôm nay có thể đưa đến nhà rồi ~"

Bổn ý của Quảng Linh Linh là muốn dỗ dành Trần Mỹ Linh, nhưng vào trong mắt Trần Mỹ Linh thì lại biến thành cô đang ngả ngớn chẳng hề nghiêm túc. Lại là thế, lúc nào cũng chỉ biết tặng nàng châu báu, dùng cái phương pháp vô tâm nhất ấy để làm yên lòng sự bất mãn của nàng. Đây là cách mà Quảng Linh Linh trước đây vẫn thường dùng với nàng, nhưng đồng thời cũng dùng cho tất cả những bạn gái khác của cô. Nàng cứ tưởng đối với Quảng Linh Linh nàng khác biệt, nàng nghĩ mình sẽ được Quảng Linh Linh đối xử chân thành, Quảng Linh Linh sẽ không giữ lại bí mật nào với nàng, bởi vì Quảng Linh Linh yêu nàng mà, không phải sao...

Càng nghĩ Trần Mỹ Linh càng thấy khó chịu, nàng đẩy khuôn mặt đang cười hì hì của Quảng Linh Linh ra: "Hết bận rồi thì chị còn cần bù đắp sao? Quảng, có phải tới khi chị làm xong hết mọi việc cũng chính là lúc chị kết thúc với em không?"

"Mỹ Linh, sao em lại nói như vậy?" Quảng Linh Linh vô cùng kinh ngạc khi nghe những lời Trần Mỹ Linh nói. Người thông minh như cô lập tức nghĩ đến ——

"Chị vẫn còn giấu em, nếu mẹ của chị không nói với em chuyện ở công ty, có phải chị sẽ không bao giờ có ý định nói với em không?" Trần Mỹ Linh là người thẳng tính, những lời muốn nói nàng sẽ không chỉ giữ mãi trong lòng, nàng muốn biết suy nghĩ của Quảng Linh Linh.

"Chuyện công ty tự chị có thể giải quyết, mẹ không nên nhiều chuyện nói với em việc này. Em cũng đừng nên quan tâm tới chuyện đó!" Quảng Linh Linh cảm thấy chật vật, cô là người từ nhỏ đã được nuôi dạy như con trai, nên cách suy nghĩ của cô ít nhiều giống với nam giới. Lần này mẹ cả vì muốn ép cô kết hôn sinh con mà đoạt quyền lực trong công ty, gạt bỏ quyền thừa kế của cô khiến cô rất uất ức. Nếu cô đối đầu với đối thủ cạnh tranh mà bị thua cuộc thì cô sẽ luôn thản nhiên thừa nhận, tuy nhiên chuyện uất ức thế này làm cho Quảng Linh Linh cảm thấy không còn mặt mũi. Mà Quảng Linh Linh là người cực kỳ sĩ diện, đến cô còn không muốn nhắc đến chuyện này thì làm sao có thể nói cho Trần Mỹ Linh biết được đây?!

Huống chi việc này lại còn liên quan đến Trần Mỹ Linh nữa nên Quảng Linh Linh cố ý giấu, giờ lại bị Trần Mỹ Linh đến giáp mặt hỏi thẳng, mới sáng sớm đã cố ý tới đây chỉ để dấy binh hỏi tội, Quảng Linh Linh cảm thấy mình bị mạo phạm, rất không vui. Cô rất ít khi tức giận nhưng lúc này thật sự không nhịn được nữa.

"Ý của chị là em không được phép xen vào chuyện của chị sao? Quảng Linh Linh, chị không tin tưởng em, huống chi việc này còn liên quan đến em nữa. Hay chị đã có lựa chọn giữa em và tập đoàn theo ý của mẹ cả, nên giờ cứ theo ý của mẹ chị, làm bộ như không biết chuyện Kha Uy cố tình lợi dụng danh nghĩa công việc để ngày đêm gần gũi tiếp cận chị. Nên chị càng không muốn cho em biết phải không?" Khuôn mặt tinh xảo của Trần Mỹ Linh vì kích động mà ửng đỏ, ngay cả đôi mắt đen xinh đẹp cũng vì tức giận mà trở nên lấp lánh. Nàng biết mình đang cố tình gây sự, nhưng những lo sợ bất an trong lòng đã bị tích lũy quá nhiều ngày khiến nàng không còn chịu nổi, dường như chỉ có thể nhờ cãi vã mới làm những nỗi sợ hãi ấy thoát được ra ngoài.

"Mỹ Linh, tôi mới là người không được tin tưởng, là em không tin tưởng tôi." Trần Mỹ Linh cho rằng cô chọn của cải mà không chọn nàng, Trần Mỹ Linh cho rằng cô cố ý mờ ám với Kha Uy. Vẻ mặt Quảng Linh Linh khó coi vô cùng. Chết tiệt, dạ dày càng lúc càng đau, lại còn cơn đau nửa đầu khiến lưng cô ứa đầy mồ hôi lạnh, chẳng cần nhìn cũng biết sắc mặt của cô u ám khó chịu thế nào.

Bởi vì dù không có em bên cạnh chị cũng vẫn tự tin, bởi vì cách xử lý mọi chuyện của chị khiến em sợ hãi chị không cần em nữa... Trần Mỹ Linh kéo áo khoác của Quảng Linh Linh vùi mặt vào đó khóc nức nở, giọng nói cũng nghẹn ngào: "Quảng Linh Linh, đồ khốn này, sao chị dám nói với em như vậy..."

Chẳng biết là tốt hay xấu nữa, nhưng văn phòng này của Quảng Linh Linh chính là một "nơi công cộng" lúc nào cũng có thể có người ra vào, lòng của hai người đều đang tổn thương không nhẹ, có điều chưa kịp nói thêm gì thì đã có người đến cắt ngang không khí đầy áp lực ấy. Thư ký Vương gõ cửa bước vào, hoàn toàn coi như nhìn mà không thấy tình huống quỷ dị là sắc mặt Quảng Linh Linh rất khó chịu còn Trần Mỹ Linh thì đang tỉ tê khóc lóc kia, vẫn cất giọng nói đều đều bình thản chẳng chút khác biệt với thường ngày: "Cô Quảng, những người tham dự đều đã đến đông đủ, xin mời cô qua họp."

Theo sau đó là Kha Uy bước vào, điều Trần Mỹ Linh không thể chịu được nhất chính là cho người khác thấy được bộ dạng không phải ở lúc xinh đẹp tỏa sáng nhất của nàng, huống chi lại còn để Kha Uy chứng kiến được cảnh nàng và Quảng Linh Linh cãi cọ nữa. Trần Mỹ Linh tức giận, không nói một lời dứt khoát rời đi.

Quảng Linh Linh chạy theo đến cửa thì lại bị Kha Uy thúc giục giữ chân lại: "Tổng giám đốc Quảng, chúng tôi đã kết nối video call với hoàng thân Ghazi rồi, ông ấy đã chờ đợi gần mười phút, toàn bộ ban giám đốc cũng đang ở phòng họp chờ chị."

Ánh mắt ảm đạm của Quảng Linh Linh cứ nhìn theo hướng Trần Mỹ Linh rời đi mãi, sau vài giây trầm ngâm thì khẽ cụp mi mắt, xoay người bước về phía phòng họp.

Suốt mấy giờ sau đó Quảng Linh Linh hoàn toàn chú tâm vào công việc, mặc dù cuộc họp kéo rất dài và làm tiêu hao rất nhiều tinh lực, nhưng lại tiến triển thuận lợi vô cùng. Hoàng thân Ghazi đồng ý ký hợp đồng vận chuyển dầu thô dài hạn với đội tàu vận tải của Quảng Linh Linh, còn giao thêm cho công ty trang trí thuyền mới thành lập kia việc cải tạo lại toàn bộ số tàu thuyền mà ông ta có. Thậm chí cả những điều khoản nhỏ cũng đã thỏa thuận xong cơ bản, chỉ còn thiếu mỗi việc gặp mặt ký tên lên hợp đồng nữa thôi.

Trời đã vào khuya nhưng toàn bộ những người trong phòng họp vẫn còn vô cùng hưng phấn, dù Quảng Linh Linh luôn im lặng không nói gì nhưng nét mặt lại đầy vẻ tươi cười, chính là nụ cười mỉm nhàn nhã ung dung của người đã nắm chắc trong tay hết thảy. Dù cho cơ thể của cô đang mệt mỏi đau đớn rã rời hệt như vừa bị tra tấn, tới mức dù có dồn sức nhập tâm vào công việc đi nữa vẫn chẳng cách nào quên được nó đi. Quảng Linh Linh đành nhớ tới Trần Mỹ Linh và tự nhắc nhở mình: Cố chịu nào, chỉ cần thêm một thời gian ngắn nữa thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc. Quảng Linh Linh ngả người tựa vào ghế, tay khẽ xoa xoa bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top