Chương 42: Ám chiến mãnh liệt
Trần Mỹ Linh mặc một chiếc váy đầm lụa màu trắng có hoa văn chìm đi xuyên qua giữa đám người, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, dáng điệu phóng khoáng ung dung, mái tóc dài thì được búi thành một kiểu duyên dáng, dáng người với những đường cong hoàn mỹ thướt tha yểu điệu. Những người quen biết với Trần Mỹ Linh đều rõ, người đẹp họ Trần luôn rất thích mặc đồ màu đỏ, bởi màu đỏ có thể làm nổi bật lên sự kiều diễm xinh đẹp của nàng. Thế nhưng bộ đồ thuần trắng hôm nay Trần Mỹ Linh mặc cũng vẫn khiến người người kinh diễm, màu trắng của trang phục càng làn tôn nên nước da trắng sáng cùng ngũ quan tinh xảo của nàng, làm nàng phảng phất như một nữ vương cao quý.
Trần Mỹ Linh thong thả bước đến, nàng mỉm cười bưng lên một ly sâm panh đi tới bên Quảng Linh Linh, khẽ dựa thân mình vào người cô, rồi đưa ly rượu chạm nhẹ một cái vào ly của Kha Uy, tạo ra tiếng vang lanh lảnh: "Chúc mừng cô Kha, tổng giám đốc Quảng của các cô vốn là một kẻ cuồng việc vô tình, cùng làm việc chung với chị ấy thật chẳng hề dễ, vất vả cho cô quá."
Bất cứ ai hiểu rõ nhân tình thế thái thì chỉ cần qua câu nói đầu tiên ấy cũng sẽ thấy được, là Trần Mỹ Linh đang dùng giọng điệu của chủ nhà nói với Kha Uy, ý tứ thị uy nồng đậm "tôi thay mặt cho Quảng Linh Linh". Hơn nữa nàng còn xuất hiện ở đúng thời điểm này, rõ ràng muốn dùng giọng khách át chủ nhân! Sắc mặt Kha Uy trở nên rất khó nhìn, nhưng vẫn gắng đáp lại: "Cám ơn cô."
Trần Mỹ Linh cười nhẹ, giơ cao ly rượu trong tay, dùng giọng nói trong trẻo nói với tất cả những người có mặt trong bữa tiệc: "Thời gian qua mọi người đã thật khổ cực, thay mặt tổng giám đốc Quảng tôi muốn tặng cho các vị một món quà nhỏ. Vào ngày mai mọi người có thể tùy thời đến Vân Tụ Quán để vui chơi giải trí, hưởng thụ một ngày nghỉ thật thoải mái vui tươi. Toàn bộ dịch vụ và đồ ăn đều miễn phí!"
Toàn trường ầm ầm vang lên tiếng vỗ tay hoan hô cùng lời khen ngợi, vẻ mặt Kha Uy càng trở nên khó nhìn hơn, khẽ nói với Quảng Linh Linh: "Quảng, xin lỗi, em muốn đi nghỉ chút."
Ở mọi bữa tiệc, chỉ cần Trần Mỹ Linh xuất hiện thì nàng nhất định có thể trở thành vai chính, nhưng từ trước đến giờ Trần Mỹ Linh vẫn luôn rất biết làm người, chưa bao giờ cướp đoạt sự nổi bật của người khác. Vì thế nên khi Trần Mỹ Linh cố ý xuất hiện như vậy ngày hôm nay, hiển nhiên Kha Uy chẳng thể nào có cơ hội thắng. Mục đích của bữa tiệc chủ yếu để mừng thành lập công ty mới, vậy mà Trần Mỹ Linh lại khiến giám đốc điều hành mới là Kha Uy hoàn toàn bị lép vế trước nàng. Vừa cướp hết nổi bật còn cướp luôn cả vị trí nhân vật chính, Trần Mỹ Linh ra tay lần này quả thật chẳng chút nể tình. Cấp dưới bị mất mặt, người làm cấp trên như Quảng Linh Linh cũng khó tránh khỏi khó xử, cô chỉ đành bất đắc dĩ cười khổ thôi.
Xem như người làm sếp như cô đây thật xin lỗi Kha Uy, đành tìm cơ hội khác trong công việc bồi thường vậy. Quảng Linh Linh giống như một con báo sống trên một thảo nguyên bao la rộng lớn, là một kẻ đứng đầu trong chuỗi sinh tồn, vừa có trí óc thông minh vừa có thủ đoạn săn mồi tuyệt đỉnh, vì thế trong lòng cô ít nhiều có chút thương hại với những "kẻ yếu" hệt như là bản năng.
Không khí của bữa tiệc chẳng vì thiếu đi người vốn là "nhân vật chính" Kha Uy mà bớt sôi động, thậm chí vì sự góp mặt của Trần Mỹ Linh mà càng trở nên náo nhiệt hơn. Quảng Linh Linh phải uống cạn thêm hai ly rượu lớn để dàn xếp vụ rắc rối này cũng như chuyển dời lực chú ý của các thành viên cao cấp trong hội đồng quản trị, cô đành mời bọn họ đến nơi khác để trò chuyện kỹ hơn. Trần Mỹ Linh thì cũng đã đạt được mục đích nên chẳng muốn ở lại nữa, thấy Quảng Linh Linh đi rồi nàng cũng tới phòng nghỉ sửa sang lại chút trang dung để chuẩn bị về.
Lúc xong rồi Trần Mỹ Linh định ra ngoài thì bất ngờ nhìn thấy Kha Uy cũng đang ở trong phòng nghỉ, nàng nghiêng đầu liếc về phía cửa, thấy cánh cửa ở sau lưng Kha Uy đã được cẩn thận khóa lại rồi.
"Cô Trần, tôi nghĩ nếu giữa chúng ta có hiểu lầm thì nên dành chút thời gian nói chuyện, chứ không phải bày ra cho thiên hạ cười chê." Kha Uy mở lời trước phá vỡ yên tĩnh.
Trần Mỹ Linh dứt khoát cố ý bày ra dáng vẻ vô cùng thỏa mãn, tựa người vào một bồn rửa trong phòng nghỉ, tư thế vừa xinh đẹp vừa hào phóng. Lời thốt ra ngay lập tức thể hiện rõ tính cách đại tiểu thư: "Với cô là hiểu lầm, nhưng còn tôi thì không nha ~ Đây chính là tôi Cố. Ý. Phá cô đó!"
"Cô ——" Là người định lực kém chút thôi chắc đã bị câu nói này làm cho tức chết, dù Kha Uy vốn là người có tính cách cẩn trọng chưa bao giờ từng trở mặt với người, thế nhưng cũng bị những lời nói thẳng thừng này của Trần Mỹ Linh làm cho nghẹn họng.
"Nếu cô Trần đã nói như thế thì tôi cũng không còn gì để nói nữa." Thái độ của Kha Uy cũng trở nên cứng rắn: "Tôi không kém cô điều gì, cũng không thiếu nợ cô gì cả, cô Trần đừng nên hung hăng ép người. Chị ấy không phải của đồ đạc của riêng cô, tôi có quyền lợi kiếm tìm hạnh phúc cho riêng mình."
"Hạnh phúc của cô sao?" Người phụ nữ này lại dám có gan nói ra cơ đấy. Vẻ mặt Trần Mỹ Linh trở nên lạnh băng, hai mươi mấy năm qua nàng giận dỗi không ít lần, nhưng thật sự tức giận thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay: "Cô Kha, tôi thừa nhận cô là một người vừa thông minh vừa cẩn thận lại có năng lực xuất sắc, vì thế tôi biết chắc cô có đủ cách cố ý hoặc vô tình nhắc đến chuyện tôi và Đổng Tiệp gặp nhau trước mặt Quảng Linh Linh, như chuyện quyên tiền cho cô nhi viện lần trước, hay thậm chí cố ý thân thiết với Quảng Linh Linh ở trong nhà hàng! Cô có thể cố ý ngầm chia rẽ quan hệ của chúng tôi, nhưng thế không có nghĩa là tôi không biết. Cô cũng đoán được tôi sẽ không nói chuyện đó với Quảng Linh Linh, đúng vậy, tôi sẽ không nói với chị ấy! Bởi vì tôi biết trong lòng chị ấy cô là một người phụ nữ lịch sự tao nhã, thông minh tài giỏi, hơn nữa còn rất đơn thuần. Là tôi không muốn cho Quảng Linh Linh thất vọng, càng không muốn phá hủy những điều tốt đẹp còn tồn tại trong lòng chị ấy. Vì thế, tôi khuyên cô cũng nên quý trọng hình tượng đẹp đẽ ấy trong mắt Quảng Linh Linh, đừng ép tôi phải nói ra những điều không nên nói! Cô Kha nên suy nghĩ cẩn thận đi."
Vẻ mặt Kha Uy lập tức biến thành trắng xám, bộ dạng chật vật. Trần Mỹ Linh cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì, lời đã nói hết nàng cũng không muốn ở lại đây chung với Kha Uy thêm, vì thế lập tức lướt qua Kha Uy mở cửa ra ngoài. Khi ra ngoài Trần Mỹ Linh còn đặc biệt dò xét xung quanh một lượt, may mà mọi người có vẻ đang mải đắm chìm trong bữa tiệc, không ai để ý tới chuyện toilet đã bị chiếm dụng khá lâu. Trần Mỹ Linh thật chẳng muốn tiết mục tranh giành người yêu này trở thành chủ đề cho người ta đàm tiếu (bởi Trần đại tiểu thư sĩ diện mà, nhất định không muốn chuyện mất mặt thế này bị lan truyền đi đâu!)
Nhưng Trần Mỹ Linh lại không hề hay biết, tất cả điều ấy chẳng thể tránh được ánh mắt một người, bắt đầu kể từ lúc Trần Mỹ Linh ra ngoài trước rồi đến Kha Uy mang vẻ mặt khó coi rời khỏi phòng nghỉ, Tô Lệ đều nhìn thấy hết thảy rồi. Bà nở một nụ cười ung dung cao quý, nâng ly mời rượu nhóm người đang không ngừng khen ngợi bà vì đã sinh ra cho nhà họ Quảng một người thừa kế tài giỏi: "Cám ơn mọi người vẫn luôn giúp đỡ mẹ con chúng tôi, cạn ly nào."
Trần Mỹ Linh xuất hiện ở bữa tiệc là cố tình muốn tới cướp sự nổi bật của Kha Uy, cũng như tạo thế cho địa vị bạn gái "chính thức" của mình. Đây xem như là một kiểu phát tiết cho tính đại tiểu thư của nàng, dù sao có muốn càn quấy cũng một vừa hai phải, không thể làm quá đà. Bởi đoạt mất sự nổi bật của Kha Uy thì thôi, chứ không thể đoạt luôn cả sự nổi bật của ông chủ lớn là Quảng Linh Linh được. Vì thế Trần Mỹ Linh sau khi nói hết một tràng những lời sặc mùi thuốc súng với Kha Uy trong phòng nghỉ rồi, thì cũng an tâm thoải mái về nhà chuẩn bị tắm mát. Lại không ngờ vừa xuống đến bãi xe tầng ngầm thì đã thấy một chiếc Bentley đen đậu ngay bên cạnh xe mình.
Trần Mỹ Linh thầm than thở, mấy người này chẳng lẽ có hẹn trước sao, hay hôm nay lúc nàng ra khỏi cửa lỡ bước nhầm chân trái, mà từng người từng người cứ lần lượt đến tìm nàng gây phiền phức thế nhỉ. Dù nghĩ thế nhưng Trần Mỹ Linh vẫn mở cửa xe ngồi vào băng ghế sau, giọng điệu vẫn lễ phép nhưng cũng có đôi phần chán nản: "Dì, dì tìm con có việc gì ạ?"
Người ngồi trong xe chính là Tô Lệ, mẹ ruột của Quảng Linh Linh.
"Mỹ Linh." Tô Lệ nói: "Cô thấy mình hiểu Linh Linh bao nhiêu?"
Nhất thời, Trần Mỹ Linh không đoán ra được ý đồ của Tô Lệ khi hỏi câu ấy, nàng nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi đáp lời: "Qua nhiều năm ở bên nhau, con cảm thấy mình là người hiểu rõ chị ấy nhất. Cho dù bây giờ chưa phải, thì ở trong tương lai, nhất định con và chị ấy cũng sẽ là người hiểu rõ nhau nhất. Bởi trong lòng chúng con đều có đối phương, và đặt đối phương ở trong tim mình. Con yêu chị ấy."
"Cô..." Ở trong suy nghĩ của Tô Lệ, Trần Mỹ Linh luôn chỉ là một đại tiểu thư tham hư vinh, có ở bên Quảng Linh Linh thì cũng chỉ bởi thích sự xa xỉ mà Quảng Linh Linh mang đến, lại không ngờ Trần Mỹ Linh bỗng như đổi tính, nói với bà những lời trịnh trọng thế này: "Vậy ư, thế cô cảm thấy, địa vị và sự nghiệp đối với nó sẽ là gì?"
"Là một trong những thứ quan trọng nhất của chị ấy." Trần Mỹ Linh biết, đối với Quảng Linh Linh, sự nghiệp không chỉ có ý nghĩa là cái mang đến cho cô địa vị và của cải, mà còn là một minh chứng, cho người ba cả đời luôn ao ước có một người con trai của mình rằng, cô không hề thua kém người "con trai" tưởng tượng kia. Từ nhỏ đã lớn lên giữa bao ánh mặt khát khao kỳ vọng của ba mẹ, cô vẫn luôn muốn chứng minh cho họ thấy rằng, dù bản thân có là con gái thì cô vẫn có thể gánh vác được sự nghiệp, sẽ không phụ lòng mong đợi của ba mẹ mình. Quảng Linh Linh đã dồn biết bao tâm huyết cho nó, là người bên gối, đương nhiên Trần Mỹ Linh rất rõ ràng.
"Thế cô cho rằng bây giờ nó thế nào?" Tô Lệ bỗng đổi giọng, buông ra lời đanh thép.
"Bây giờ á?" Trần Mỹ Linh lập tức nhạy cảm liên tưởng tới những điều mà gần đây nàng thắc mắc —— gần đây Quảng Linh Linh bỗng trở nên rảnh rỗi vô cùng. Nàng nhíu mày lo lắng: "Công ty đã xảy ra chuyện gì sao ạ?"
"Công ty đúng là không được tốt lắm, nhưng khó khăn đó chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện lớn chính là mẹ cả của Linh Linh muốn thu lại quyền lực của nó, định đem cổ phần của bà ấy cho cháu trai mình, muốn để cháu bà ấy làm con thừa tự kế tục hương khói nhà họ Quảng!" Tô Lệ nắm thật chặt góc áo, cực lực kiềm chế cảm xúc của mình, giọng điệu nói với Trần Mỹ Linh cũng trở nên gay gắt: "Mà những điều đó đều do cô làm hại! Mối quan hệ giữa cô và nó sẽ khiến nó mất đi tất cả những thứ đáng lẽ thuộc về mình!"
"Cái này... Sao dì có thể nói như vậy." Trần Mỹ Linh đương nhiên không thể chấp nhận cách nói ấy. Dù gì cũng là khuê tú danh môn kiến thức rộng rãi, làm sao nàng có thể bị hù dọa dễ dàng. Chân mày của Trần Mỹ Linh nhíu lại, buồn bực mở cửa xuống xe, lúc đứng ở ngoài rồi còn cố gắng nũng nịu nói với qua cửa sổ: "Nếu bất cứ quyết định gì của dì và dì Bảo Châu mà đều phải dựa trên mối quan hệ giữa con và Quảng Linh Linh, vậy thì vấn đề là do các dì suy nghĩ hẹp, chứ không phải do chúng con khác người!"
"Nếu cô không nghe lời tôi nói thì hãy chờ lựa chọn cuối cùng của Linh Linh đi. Nếu nó vì cô mà mất đi tất cả, xem cô đối mặt với nó thế nào? Tôi nhất định sẽ không tha thứ cho cô!" Bản lĩnh lớn nhất của thiên kim nhà họ Trần chính là giỏi ăn nói, nếu tranh luận thì làm sao thắng được nàng. Mục đích của Tô Lệ cũng chỉ muốn cho Trần Mỹ Linh biết hoàn cảnh hiện giờ của con gái mình, mục đích đã đạt rồi thì bà chẳng muốn nói gì thêm.
Trần Mỹ Linh cầm theo chiếc túi xách mạ kim loại sáng lấp lánh của mình đong đưa tao nhã trở về chiếc xe yêu quý, mở cửa ngồi vào xe. Lúc ngồi vào rồi nàng mới chợt nhận thấy toàn thân dường như đã cạn hết sức lực, nên cứ yên lặng ngồi thẫn thờ trên ghế lái như vậy một lúc lâu.
Đáng ra nàng nên sớm phát hiện, bởi thời gian này Quảng tiểu nhân rảnh rỗi một cách quá bất thường, đáng ra nàng phải sớm nhận thấy, dạo gần đây Quảng Linh Linh chẳng hề có hứng thú làm những chuyện mà mọi khi vẫn làm, đáng ra nàng nên sớm cảm nhận được, Quảng Linh Linh đã dùng tâm trạng gì để về nhà sớm "thưởng thức" bữa đại tiệc toàn trứng đầy bất ngờ của nàng. Quảng Linh Linh bị gò ép như thế, vậy mà chẳng nói với nàng gì cả. Lúc này Trần Mỹ Linh vừa cảm thấy thực đau lòng cho Quảng Linh Linh, lại vừa thấy bực mình trước cái tính hiếu thắng đến cố chấp của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top