Chương 40: Thần sắc và cảnh xuân


Phòng ngủ được trang trí theo phong cách tao nhã nên mang đến một cảm giác thật thoải mái, sàn thì được phủ bằng một tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ đơn sắc, ngay bên phải lối vào có phòng tắm và phòng thay đồ, ở sát tường là một chiếc sô pha rộng đủ hai người ngồi cùng giá sách nhỏ và đèn ngủ chân cao. Căn phòng có một cửa kính lớn kéo dài sát đất, đặt ngay cạnh nó thì có một bộ bàn trà và ghế tựa dùng để ngồi ngắm cảnh đêm. Nằm ngay giữa phòng là một chiếc giường ngủ lớn, lúc này ở đó đang có hai người con gái ôm nhau ngủ, dưới lớp chăn lộ ra bờ vai mảnh khảnh, hai khuôn mặt xinh đẹp tinh tế đang say ngủ hướng vào nhau. Cảnh tượng hai cô gái ôm nhau thế này vừa thân mật lại vừa rất tự nhiên, có sự thanh khiết lại phảng phất đôi chút sự ái muội, chỉ cần thả trí tưởng tượng thêm một chút, là có thể làm lòng người điên đảo rồi.

Cô gái tóc dài tỉnh dậy trước, lay lay người con gái tóc ngắn ở bên, vì vừa mới ngủ dậy nên giọng nói của cô vẫn còn mang chút ngái ngủ, nũng nịu mê người: "Dậy đi, chị trễ giờ rồi kìa."

Được "morning call" bằng một giọng kiều mị như vậy thì ai còn nguyện ý tỉnh dậy đây, cô gái tóc ngắn ậm ừ vài tiếng rồi càng siết chặt vòng ôm hơn nữa, đè cả nửa người của mình lên thân mình người còn lại kia, vùi sâu mặt vào trong cổ cô gái tóc dài: "Ưm ~ mặc kệ. Trời chưa sáng mà."

Rèm cửa của phòng này là do chị tự chọn dùng để chắn ánh sáng đó, nên chẳng đợi đến lúc 'trời sáng' được đâu! Trần Mỹ Linh cười nhéo nhéo cánh tay Quảng Linh Linh: "Hôm nay chị sao thế? Trước giờ toàn làm việc điên cuồng tới không chịu ngủ, vậy mà giờ lại không chịu dậy đi làm."

Quảng Linh Linh vừa tỉnh, nghe thấy những lời nói vô ý đó của Trần Mỹ Linh thì nhăn mày, im lặng vài giây sau đó ôm nàng chặt hơn. Cô không những chẳng hề có ý định muốn rời giường mà còn há miệng gặm gặm tai nàng, vừa ngậm vừa mút vành tai mềm mại, bàn tay cũng di chuyển từ đùi mịn màng lẻn vào trong váy, rồi dần đi thẳng lên trên: "Vậy em hãy làm gì đó cho tôi có thêm tinh thần đi, rồi tôi sẽ dậy."

"Tối qua chị chưa lấy đủ 'tinh thần' à!" Trần Mỹ Linh khẽ ưm một tiếng, rồi vặn vẹo người nắm bàn tay đang làm loạn giữa hai chân mình của Quảng Linh Linh rút ra. Cái người này cứ hay tùy tiện làm bậy, chưa gì đã chạm vào chỗ nhạy cảm nhất của mình rồi, nếu chậm chút thôi không biết còn hư hỏng thế nào nữa.

"Ha ha ~" Quảng Linh Linh cười rộ, nhếch khóe miệng lên, nhấp nháy mắt trêu đùa Trần Mỹ Linh. Cô nhớ lại tối hôm qua lúc trở về bước vào phòng đọc sách, vốn cũng không có ý định chơi trò kích thích triền miên gì, nhưng cuối cùng lại không thể kìm nén được tình cảm mãnh liệt, thế nên lúc Trần Mỹ Linh dạng chân ngồi ở trên đùi mình, cô đã ở ngay trên chiếc ghế đó chiếm lấy thân thể người kia.

Xong xuôi, Quảng Linh Linh vẫn còn bị chìm đắm trong cảm giác sung sướng đến tận xương tủy ấy suốt, tới mức không nhớ rõ nổi mình đã ôm người đẹp về phòng ngủ lúc nào.

Trần Mỹ Linh nhìn biểu cảm của Quảng Linh Linh thì biết ngay mình đang bị cô cười nhạo về chuyện hai người thân thiết đêm qua, hai má nóng bừng, hờn dỗi thúc giục Quảng Linh Linh: "Chị nhìn cái gì, mau dậy đi!"

"Ui ~ để hôn một cái rồi tôi dậy." Quảng Linh Linh cười xấu xa, cúi đầu cởi bỏ nút cổ áo của người đẹp, vùi mặt vào trong vùng ngực đẫy đà của Trần Mỹ Linh như một chú chó nhỏ tham ăn, tìm thấy trái cây đỏ trên ấy là ngay lập tức há miệng ngậm chặt lấy mút mút, rồi lúc Mỹ Linh còn chưa kịp phản ứng thì Quảng Linh Linh đã buông ra, rời giường: "Dậy được rồi!"

Cười đến híp mắt.

Trần Mỹ Linh bị trêu chọc đến run rẩy cả ngực, nhiệt độ toàn thân tăng cao, có điều cái người khiêu khích "nhóm lửa" làm nàng có cảm giác lại chạy mất tăm. Trần Mỹ Linh ôm lấy ngực mình ngồi dậy tức giận trừng Quảng Linh Linh, rõ ràng là cố ý!

Quảng Linh Linh cười càng tươi hơn: "Hì hì."

Quảng Linh Linh chưa bao giờ từng đi làm muộn, chỉ có đi sớm về khuya, hoặc thậm chí còn ở lại phòng làm việc suốt mấy ngày nghỉ cuối tuần, không hề biết lười biếng. Nhưng hôm nay cô lại đi làm muộn, sau một hồi cà kê trêu chọc phu nhân, Quảng Linh Linh còn ung dung vừa đọc báo vừa hưởng thức bữa sáng do đích thân đại mĩ nhân làm cho mình. Rồi đưa Trần Mỹ Linh đi làm ở Vân Tụ Quán, tiện thể đánh một ván bóng bật tường, thong dong đến tận giữa trưa mới ì èo lái xe tới công ty. Cả đời Quảng Linh Linh chưa khi nào nhàn nhã đến vậy, chưa từng trốn việc bao giờ nhưng giờ trốn việc rồi lại bỗng cảm thấy nó chẳng tệ chút nào!

Quảng Linh Linh thì đang rất thoải mái nhưng người trong công ty từ trên xuống dưới lại không ngừng kêu khổ, tổng giám đốc không đi làm nên công việc chất lại như núi đến độ muốn làm việc đến bở hơi tai. Ngay cả mẹ ruột Quảng Linh Linh là Tô Lệ đến công ty rồi cũng chỉ biết ngồi đợi. Quảng Linh Linh gõ gõ vào cánh cửa, đút hai tay vào túi quần đứng tựa cửa nhìn bà. Tô Lệ vừa thấy bộ dạng uể oải bỡn cợt của Quảng Linh Linh thì vẻ mặt đang hòa nhã cũng dần đanh lại.

"Linh Linh, con kỳ quá. Trong sinh hoạt đã không biết sửa đổi làm mẹ cả con tức giận, giờ đến làm việc cũng không chịu tận tâm, chẳng lẽ định học theo cái người ăn không ngồi rồi kia sao?" Tô Lệ là đang nói đến Trần Mỹ Linh. Thực ra Tô Lệ cũng đã quá quen với việc các tiểu thư con nhà giàu thích dùng đồ xa xỉ, tiêu pha hoang phí, óc chứa toàn cỏ rồi, Trần Mỹ Linh chẳng qua cũng chỉ là giống đám người đó. Nhưng không may là người ba mất sớm kia của Quảng Linh Linh muốn có con trai đến phát điên, mà lại chỉ sinh ra được một cô con gái, vì thế từ lúc Quảng Linh Linh còn nhỏ Tô Lệ đã chẳng đối đãi với cô như một "tiểu thư", mà còn đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô hơn cả với con trai nữa. Thế mà Quảng Linh Linh lúc này lại muốn học tính tản mạn của Trần Mỹ Linh, huống chi Trần Mỹ Linh còn là người có thể uy hiếp đến chuyện tiếp nhận tài sản của Quảng Linh Linh và bà sau này, đương nhiên Tô Lệ không thích Trần Mỹ Linh rồi.

"Con không đến nửa ngày công ty cũng chẳng đảo lộn được. Mà không phải còn có anh họ sao? Hi Vivian, em cũng ở đây à?" Quảng Linh Linh phớt lờ trước những lời mẹ mình nói mà chỉ cảm thấy kỳ lạ sao Kha Uy lại ở đây cùng bà, liếc qua còn thấy trà đen và bánh ngọt trên mặt bàn – chà, xem ra hai người còn trò chuyện với nhau khá vui.

"Quảng ~" Kha Uy tươi cười nhìn vừa đoan trang vừa lễ phép: "Lúc em đến tìm chị thì vừa khéo gặp dì ở đây nên ở lại trò chuyện vài câu với dì. Ông chủ sẽ không trách nhân viên mà trừ lương đâu nhỉ."

"Sao có thể, em không đòi tôi trả lương ngoài định mức là tôi còn thấy mình được lời rồi." Quảng Linh Linh cười, mẹ của cô khó tiếp xúc như thế nào cô là người rõ nhất.

"Nó dám trừ lương của cháu xem!" Tô Lệ thấy bây giờ không phải lúc khuyên nhủ Quảng Linh Linh rời bỏ Trần Mỹ Linh để kết hôn sinh con nên dứt khoát theo ý của mình làm mối cô với Kha Uy: "Kha Uy ngồi cùng mẹ chờ con nên tận giờ nên vẫn chưa ăn cơm trưa, con đến rồi thì mời Kha Uy đi ăn đi. Hôm khác mẹ đến nói với con sau."

Nửa giờ sau, Quảng Linh Linh và Kha Uy đã ngồi trong một nhà hàng trang trí thanh nhã ở gần trung tâm thương mại, xung quanh có rất nhiều cao ốc văn phòng nên khách hàng tới đây đa số đều là thành phần trí thức. Kha Uy giống như mọi nhân viên văn phòng khác giờ nghỉ trưa thường ăn cơm phần, vì vậy cô như bình thường gọi một suất. Quảng Linh Linh chưa bao giờ ăn thử loại cơm phần này, vì thế cũng học theo gọi giống vậy.

Kha Uy ngượng ngùng cười: "Thật ra chị không cần đi ăn cơm cùng em đâu."

"Không sao, ăn cơm với nhau được mà, với lại tôi cũng thích nói chuyện với em. Những lời mẹ tôi nói đều đúng đấy." Tâm tình Quảng Linh Linh khá vui vẻ, cô thật không ngờ vừa đến công ty đã được "nhận chỉ" ăn cơm. Cô bắt đầu cảm thấy cuộc sống làm ông chủ chỉ lấy tiền không làm việc thế này rất thú vị.

"Vẫn thường nghe những người trong giới kinh doanh đồn ở nhà họ Quảng, chị rất được cưng chiều, đến mức ăn cơm cũng có người giúp đút tới tận miệng. Không ngờ ở gần bên mẹ chị rồi mới thấy, chị như vậy sẽ bị trách mắng đấy." Kha Uy trêu chọc Quảng Linh Linh.

"Haha, mẹ không nói xấu gì tôi với em chứ!" Quảng Linh Linh cười: "Nhà tôi không giống các nhà khác, có nói thì chắc em cũng khó thể tưởng tượng ra. Hồi tôi còn nhỏ, những lời tôi hay được nghe nhất là, một mẹ nói 'Bảo bối, mẹ mua quần áo cho con nhé', mẹ kia lại bảo 'Con gái, để mẹ mua đồ chơi cho con'; một mẹ mà hô to rằng 'Chỉ cần con khỏi bệnh muốn cái gì mẹ cũng đồng ý'; thì mẹ bên kia sẽ lập tức kêu đến long trời 'Tổ tông của mẹ ơi, con không thể không ăn cơm'; một mẹ dạy bảo tôi rằng 'Đến việc hôm nay mà không hoàn thành nổi thì sau này làm được gì', nhưng mẹ còn lại nói 'Con nhất định sẽ đạt được mục tiêu mà ba của con đặt ra'." Quảng Linh Linh nói rất hăng, một mình diễn hai vai xong thì nhún vai, buông tay tỏ vẻ bất đắc dĩ.

"Ha ha, buồn cười quá."

Không khí thật hòa hợp, có lẽ do tâm tình lúc đầu rất tốt nên Quảng Linh Linh ăn uống không tồi. Cơm phần cũng không quá khó ăn, ngược lại còn nhìn chằm chằm món trứng tráng trong phần ăn của Kha Uy nghĩ 'Ừm ~ lâu rồi chưa ăn, nhìn ngon thật'.

Kha Uy ngừng ăn, che miệng cười, vô tình ngẩng đầu nhìn thấy một người phụ nữ trung niên rất có khí chất bước vào từ cửa chính, cô biết đó là phu nhân Hà Mỹ Nhã, một quý bà khá nổi tiếng trong giới kinh doanh gần đây. Đi phía sau bà là một cô gái trẻ tuổi có vẻ đẹp xinh tươi rạng rỡ — đó chính là Trần Mỹ Linh. Chỉ thoáng lướt nhìn thôi nhưng Trần Mỹ Linh cũng đã thấy được Kha Uy trong nhà hàng.

Kha Uy dùng nĩa của mình xiên hai miếng thịt bò trong khay của Quảng Linh Linh, cười tươi nói: "Em muốn ăn thử món này."

"Ừ, đừng ngại." Quảng Linh Linh không nghĩ nhiều.

Kha Uy lại dùng thìa của Quảng Linh Linh gắp phần trứng tráng mà nãy giờ Quảng Linh Linh vẫn nhìn từ trong khay của mình bỏ sang khay cô: "À... Món này em không ăn hết, để không lãng phí chị ăn giúp em nha?"

"Ừm ~" Chẳng mấy khi Quảng Linh Linh lại cảm thấy ăn ngon miệng, đáng tiếc là trí thông minh nhanh nhẹn lại bị lu mờ bởi việc đó rồi.

Kha Uy nâng tầm mắt lên, qua bả vai của Quảng Linh Linh nhìn thẳng tới phía sau, mỉm cười.

Hà Mỹ Nhã là người từng trải, kiểu chuyện thế này bà đã được thấy rất nhiều, bà hơi nghiêng đầu về phía sau, cười nhạo: "Chia ngọt sẻ bùi, của em cho chị, của chị cho em nhé. Đó là tình địch của cô hả? Đang thị uy nha ~"

Hừm, thị uy, thì sao chứ, có thua người cũng không thua trận. Vẻ mặt Trần Mỹ Linh chẳng hề tức giận chút nào, mà rất bình thản ung dung, hệt như mọi thứ nàng nhìn thấy đấy hoàn toàn không có ý nghĩa. Ánh mắt còn không e ngại đáp trả nhìn thẳng vào mắt Kha Uy từ xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top