Chương 39: Chị vẫn còn có em


Trong mắt của thư ký Vương thì sếp của bà là một đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, được mọi người cưng chiều đến hư hỏng. Rồi mười mấy năm sau đó, mỗi năm tận mắt bà lại chứng kiến cô dần dần thay đổi, từ ngây ngô đơn thuần lột xác thành sắc bén chua ngoa. Nhìn cô từ khi mỗi lúc gặp chuyện khó khăn lại chui vào góc phòng làm việc yên lặng, đến khi cô trở nên vừa chính vừa tà, biết cách dồn đối thủ đến bước đường cùng. Chỉ có một điều duy nhất không thay đổi, đó chính là cô vẫn luôn cho bà sự tin tưởng mãnh liệt, rằng cô hoàn toàn có năng lực làm được bất cứ những gì cô muốn.

Mặc dù là người thường xuyên ở cạnh Quảng Linh Linh nhất, nhưng đến thư ký Vương cũng rất hiếm khi thấy được dáng vẻ buồn bực, tức giận đến hổn hển không cách nào khống chế được cảm xúc của vị sếp cao quý nhà mình. Chỉ ngoại trừ những lần cư xử hơi trẻ con trước mặt cô Trần, còn lại trong việc làm ăn trên khuôn mặt xinh đẹp của sếp lúc nào cũng là nụ cười biếng nhác, thái độ nhàn nhã ung dung, hệt như mọi chuyện chẳng có gì to tát.

Vì vậy chuyện xảy ra hôm nay đúng là khác thường. Quảng Linh Linh vừa đến văn phòng liền chọn đọc tài liệu về hội nghị cổ đông. Khi đọc đến đoạn ghi lại các cổ đông biểu quyết đồng ý cho Lưu Bảo Châu ký giấy bổ nhiệm phó chủ tịch và phó tổng giám đốc, thì sắc mặt Quảng Linh Linh trở nên khó coi vô cùng. Cô tức giận gạt tất cả giấy tờ trên bàn xuống đất, đập mạnh hai cái xuống bàn, bực tức quát to: "Thật quá đáng! Ỷ vào giữ nhiều cổ phần là làm loạn, vì kiềm chế tôi mà cứ làm bậy vậy sao?! Sớm muộn gì cái công ty này cũng bị bọn họ chơi cho sạt nghiệp, trong đầu mấy người đó chỉ toàn rơm rạ à. Không có óc!"

Thư ký Vương thầm than trong lòng, trong đầu các thành viên cổ đông có toàn rơm rạ hay không thì bà không biết, nhưng quả thật công ty đang phải chịu ảnh hưởng rất lớn từ khủng hoảng tài chính gần đây. Ngày hôm qua, trong hội nghị cổ đông bà lớn nhà họ Quảng có ý định muốn chỉnh cô chủ, vậy mà cô chủ lại mặc kệ bỏ đi mất tăm. Bà lớn nhà họ Quảng đã ỷ vào tỉ lệ cổ phần mà mình nắm giữ cùng sức ảnh hưởng của các cổ đông nguyên lão, thật sự đẩy cháu trai bên họ ngoại của mình lên giữ chức phó tổng, từ nay về sau Quảng Linh Linh làm việc gì cũng đều bị kiềm chế chân tay. Quyền lực vốn chỉ thuộc về riêng cô giờ lại bị kẻ khác chen chân vào còn đứng ngang hàng, thì làm sao chấp nhận được chứ, đặc biệt là đối với một người đã tự mình nắm giữ quyền hành từ mười bảy tuổi như cô.

Quảng lưu manh đương nhiên không phải người sẽ chỉ biết ngồi ở văn phòng mình nổi giận với thư ký riêng, sau khi đập bàn hai cái lập tức đứng dậy tiến thẳng tới văn phòng chủ tịch tìm hai mẹ của mình. Lưu Bảo Châu như biết trước Quảng Linh Linh sẽ tới tìm, nên bà đang ngồi nghiêm chỉnh trong phòng đợi cô.

"Con gái hôm nay tới muộn, mẹ đã dặn dì giúp việc buổi trưa mang canh gà nấu sâm cao ly tới cho con, đã uống chưa thế?" Bà lớn nhà họ Quảng năm nay ngoài bảy mươi tuổi, cả tư thế và khí chất đều toát ra vẻ cao nhã của khuê tú truyền thống, trên người là bộ trang phục đầu đông của Christian Lacroix, nhìn hệt như một phu nhân quý tộc người Anh.

"Hự..." Một câu nói của bà quả thật như bốn lạng quét ngàn cân, khiến Quảng Linh Linh dù có tức giận cũng không thể phát tác. Đã tức đến no rồi, còn bụng đâu mà uống canh gà sâm cao ly nữa chứ!

"Mẹ cả, mẹ làm như vậy là sao?"

Lưu Bảo Châu thong thả nói: "Năng lực của anh họ con rõ ràng có thể làm trợ thủ đắc lực cho con. Cổ phần công ty trong tay nó cũng không ít, bổ nhiệm nó làm phó tổng không chỉ củng cố địa vị cho gia tộc mình, hơn nữa còn chia sẻ được công việc giúp con. Chuyện này rất có lợi cho con."

"Công ty có còn là của con không? Con không thích người khác chia sẻ đồ đạc của mình!" Giọng điệu Quảng Linh Linh chẳng hề vui vẻ.

Dù thấy Quảng Linh Linh tức giận nhưng Lưu Bảo Châu vẫn tươi cười, chỉ vào Quảng Linh Linh mà nói với Tô Lệ: "Cô thấy sợ chưa? Cục cưng nhà chúng ta đang tức giận đây này, lớn thế rồi mà chẳng thay đổi gì cả." Nhưng nụ cười lập tức tắt ngay đó: "Mẹ còn sống ngày nào thì công ty vẫn sẽ là của con ngày ấy. Con còn ở đây ngày nào thì công ty vẫn sẽ chẳng thuộc về ai khác ngoài con. Nhưng mà cuộc sống bây giờ của con khiến mẹ không thể không lo lắng cho sau này. Nếu con vẫn tiếp tục ở bên thiên kim tiểu thư nhà họ Trần, không chịu kết hôn sinh con làm người thừa kế, thì mẹ sẽ không thể để nhà họ Quảng tuyệt đường hương hỏa, càng không thể để sự nghiệp mấy đời tổ tông truyền lại rơi vào tay người khác! Nếu con không có con, thì mẹ sẽ để con trai của anh họ con làm người thừa kế nhà họ Quảng. Tất cả những gì mẹ có sau này sẽ để lại cho nó hết."

"Mục đích của mẹ là vậy sao?" Cực kỳ vớ vẩn, Quảng Linh Linh thậm chí không biết nên tức giận thế nào, nhíu mày lại thật chặt, giọng rất không tốt: "Mẹ, mẹ và mẹ cả sao lại có ý nghĩ như thế chứ? Lấy công ty ra ép con kết hôn? Quá buồn cười, con không đồng ý..."

"Linh Linh, con nên nghe lời mẹ cả." Tô Lệ lại khuyên bảo Quảng Linh Linh.

Tô Lệ hiểu rất rõ Lưu Bảo Châu là người thấm sâu tư tưởng truyền thống. Vị tiểu thư danh gia này đã mang theo tài sản của toàn bộ gia tộc mình làm hồi môn gả vào nhà họ Quảng. Rồi vì không thể sinh con nhưng cần người nối dõi nên bà ngầm đồng ý cho chồng ở bên ngoài ngoại tình, đến mức cho phép cả người phụ nữ mang thai với chồng mình về sống chung. Bởi thế mà Tô Lệ do sinh được Quảng Linh Linh mới trở thành vợ hai của ba Quảng Linh Linh, từ đó có thể thấy Lưu Bảo Châu coi trọng việc nối dõi của gia tộc đến thế nào. Vì việc ấy, bà từng có thể nhẫn nhịn hết thảy những điều không thể chịu đựng, làm hết thảy những chuyện bà cho rằng có khả năng.

Quảng Linh Linh cùng mẹ cả nhìn nhau một hồi lâu, dù biết mẹ cả rất cưng chiều mình sẽ nghe lời của mình, nhưng bà là người đời trước tư tưởng bảo thủ, cho dù cô có kêu khóc om sòm cũng chẳng thể nào thay đổi được quan niệm của bà. Nghĩ thế Quảng Linh Linh không khỏi chán nản, từ khi biết suy nghĩ cô vẫn luôn luôn gồng mình cố gắng để trở nên mạnh mẽ, không có giây phút nào dám nghỉ ngơi. Ngạo khí trời sinh khiến cô tin rằng mình có quyền tự quyết định hết thảy, sẽ không chịu sự trói buộc của người đời. Dù biết mình có thể hô mưa gọi gió, nói có thành không, nhưng chẳng lẽ cuối cùng cô vẫn không thể thoát khỏi trói buộc từ chính những người thân mà cô kính yêu nhất.

Lúc Quảng Linh Linh từ công ty trở về căn hộ của Trần Mỹ Linh cũng đã là tối muộn. Trước đây vì lo lắng cô coi máy bay riêng như taxi mà bay tới bay lui nên Trần Mỹ Linh mới mua căn nhà gần vịnh này, bây giờ vì công việc Trần Mỹ Linh cũng bắt đầu thường xuyên đến đây ở, số châu báu hoa lệ bị xếp thành chữ 'GO TO HELL' ở phòng khách trước kia cũng đã được thu dọn rồi.

Nhớ lại ngày hôm ấy, Trần đại tiểu thư còn tỏ vẻ cực kỳ kinh ngạc tới phải che miệng lại khi nhìn thấy đống trang sức bị phá hỏng vứt đầy dưới đất, sau đó lắc lắc chiếc eo nhỏ nũng nịu nói rằng: "Ôi trời ơi ~ Những bảo bối này đâu cần phải chịu giày xéo thành thế này chứ ~ Cái này, cái này nữa, năm ngoái ở trong lễ cưới Gina nó còn chói lọi làm sao. Chị xem đi, hỏng cả rồi. Chị mau gọi người tới mang đi sửa giúp em nha~"

Quảng Linh Linh coi như đã lĩnh giáo được công phu nói dóc cao cường, đổi trắng thành đen không chút ngại ngùng của người đẹp Mỹ Linh, chả trách cô nàng ngang ngược này nơi chốn nào cũng được người người hoan nghênh như thế. Quảng Linh Linh đành cười trừ yêu thương dỗ dành: "Đương nhiên rồi, tôi sẽ lập tức kêu người mang đi sửa hết cho em. Mà trong thời gian sửa này đâu thể không có trang sức đeo được, sáng mai chúng ta đi chọn vài món nhé, em thấy được không."

Cứ vậy Trần đại tiểu thư đã tạo cho mình một bậc thang vừa vững chãi vừa hoa lệ để mà bước xuống, nhẹ nhàng đem toàn bộ bằng chứng cho việc mình tùy hứng lúc tức giận "đi sửa chữa", sau đó còn bắt Quảng Linh Linh phải dỗ ngọt nàng mới chịu quay lại sống ở đây.

Sau khi về đến nhà Quảng Linh Linh tìm thấy Trần Mỹ Linh trong phòng sách, Trần đại tiểu thư bây giờ đã có ham mê với sự nghiệp, muốn tạo ra nhãn hiệu thời trang riêng của mình, dồn toàn bộ tâm trí vào việc vẽ thiết kế. Lúc Quảng Linh Linh bước vào trên chân còn mang giày da cao gót, mặc một chiếc quần ôm người, cô vừa đi vừa tiện tay kéo khăn lụa trên cổ xuống, cởi áo khoác ngoài vứt sang một bên, rồi cúi người từ phía sau ôm lấy Trần Mỹ Linh.

"Ưm ~" Quảng Linh Linh thoải mái thở dài.

Trần Mỹ Linh biết Quảng Linh Linh đã về từ lúc cô vào cửa, định cố gắng vẽ nốt mấy nét bút cuối cùng rồi quay lại thì đã được vây trong một vòng ôm ấm áp. Có điều cái người này tưởng nàng là rối gỗ à, vừa ôm một cái thì hai móng vuốt báo đã chụp ngay lên ngực nàng bóp bóp xoa xoa. Trần Mỹ Linh lấy bút chì đánh vào tay Quảng Linh Linh, hờn dỗi: "Chị đang ôm ở đâu thế?"

"Tan tầm về nhà ngay đương nhiên để ôm phu nhân rồi!" Quảng Linh Linh trả lời như đúng rồi, còn luồn tay qua cổ áo vào sờ trực tiếp 360°, xoa nắn mấy lần, rồi cúi xuống cắn cắn da thịt mịn màng trên bả vai Trần Mỹ Linh. Ừm, ngọt ngào trơn mềm y hệt bánh pudding.

Đúng là đồ trăng hoa, ngoài công việc ra thì chỉ có nghĩ tới mỗi chuyện này! Trần Mỹ Linh quay đầu lại nhéo nhéo mặt cô, cười mắng: "Chị bận cái gì mà cả ngày cũng không gọi điện, em nghĩ chị không tới nên không chuẩn bị cho chị ôm đâu."

Khóe miệng Quảng Linh Linh ẩn hiện nụ cười du côn. Đúng là phụ nữ nghĩ một đằng nói một nẻo, tưởng cô không tới thì sao trong bếp vẫn còn nấu canh phần cô, không những thế còn dùng nồi hấp cách thủy để giữ ấm nữa chứ.

Trần Mỹ Linh bị Quảng Linh Linh nhìn đến ngượng ngùng, Quảng Linh Linh luôn có thể dùng vẻ mặt như đã nhìn thấu hết thảy này để thể hiện rõ cô hiểu tâm tư của nàng. Có một người yêu thông minh như Quảng Linh Linh thật chẳng vui, bởi đôi khi bạn muốn cho người ta niềm vui bất ngờ, vậy mà dù cố tình nói mát vẫn chẳng thể lừa được người ta.

"Sau này nếu chị còn bận như thế thì không cần qua đây!" Lời Trần Mỹ Linh nói nghe như đang oán hận, thế nhưng vẻ mặt chợt dịu dàng, gảy gảy lọn tóc ngắn trên trán Quảng Linh Linh nói: "Em sẽ qua chỗ chị."

Đẹp thật, đây chính là xinh đẹp lung linh tuyệt mỹ, dù dùng bất cứ biểu cảm gì, trên người có mặc bất cứ bộ quần áo nào, nàng vẫn là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Ánh mắt của Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh di chuyển từ đôi lông mày cong cong đến cặp mắt phượng, lướt qua chiếc mũi cao vừa quyến rũ vừa thanh nhã, rồi không kìm được mà nhẹ cúi xuống hôn lên đôi môi ướt át mềm mại như cánh hoa hồng. Giọng nói của cô không còn lười nhác vô lại như bình thường nữa mà thật nhẹ nhàng êm dịu: "Mỹ Linh ~ nếu có một ngày tôi không bận rộn nữa, nếu có một lúc tôi chẳng còn lại gì, thì sẽ thế nào?"

"Thảm vậy ư ~" Trần Mỹ Linh cười duyên kéo Quảng Linh Linh ngồi xuống ghế trước bàn làm việc, còn mình thì không chút khách sáo ngồi lên đùi cô: "Nếu có lúc chị không còn lại gì, thì em sẽ chịu thiệt bớt ăn ngon đi một chút. Sau này có nấu cho chị món gì thì cũng chỉ thu nửa giá thôi. Chị thấy được không ~"

"Ừ, vậy không có tiền là phải chết đói rồi..." Quảng con trời này ngay đến cái bát còn chưa từng rửa, tới bây giờ cũng đã bao giờ thử nghĩ nếu mình không làm việc nữa thì biết lấy gì ăn đâu.

"A ~" Giọng điệu này nói nghe thật đáng thương, làm Trần Mỹ Linh bị chọc cười. Sở dĩ lúc trước luôn cố gắng đối xử với Quảng Linh Linh thật cẩn thận bởi có lẽ nàng cảm thấy rằng Quảng Linh Linh có chút xa xôi, không thể nào nắm chắc được. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã dần dần thay đổi, có thể là vì Quảng Linh Linh thay đổi, mà cũng có thể vì nàng đã chẳng còn như trước, hiểu được nên đối với Quảng Linh Linh thế nào, chứ không phải cứ đoán ý rồi hùa theo cô.

Trần Mỹ Linh nghịch ngợm vò tóc Quảng Linh Linh, mái tóc ngắn bị vò rối loạn, phía trên đỉnh đầu còn có túm tóc bị dựng thẳng lên, rồi tựa người lên vai Quảng Linh Linh nói: "Nếu chị không còn bận nữa thì cũng tốt, sẽ ở cùng với em. Chúng ta sẽ cùng ngủ trưa, rồi cùng đi ngắm biển. Nếu chị không còn lại gì nữa, thì chị vẫn còn có em mà. Chị chính là chị, em không quan tâm chị có cái gì, cũng chẳng để ý chị không còn gì cả."

Quảng Linh Linh cười, cúi đầu tìm môi Trần Mỹ Linh hôn thật sâu, đầu ngón tay cũng di chuyển từ đùi lên đến thắt lưng, sau đó như vuốt ve như nhảy múa chậm rãi lẻn vào trong vạt áo của nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top