Chương 38: 'Hai người không thấy buồn nôn à!'


Cửa hàng hoa của Hà Mạt Ưu được mở tại một con phố nhỏ yên tĩnh rất có phong cách của Tây Ban Nha thế kỷ mười chín. Nơi này ở sát bên một khu nhà ở xa hoa, nhưng lại cách xa trung tâm thương nghiệp, vì thế có những ngày thậm chí còn chẳng thấy được mấy người đi qua đường. Mấy năm trước khi Trần Mỹ Linh là người chọn địa điểm, vừa liếc mắt cái nàng đã thấy đây chính là nơi "thích hợp nhất" để mở cửa hàng hoa!

Thật không hiểu nổi vì sao cái nơi mà quanh năm suốt tháng chẳng có mấy người khách này lại là địa điểm "thích hợp nhất" để mở tiệm hoa đấy, đúng là lừa đảo mà. Thế nhưng chủ nhân của cửa hàng — Hà Mạt Ưu lại hệt như một đóa hoa diên vĩ trong nhà kính cần được che chở, chứng tự bế khiến nàng sợ hãi tất cả những người lạ đến gần. Lúc trước người trong nhà đều vô cùng bảo vệ nàng, chỉ là biến cố lớn xảy ra sáu năm trước mới khiến cuộc sống của nàng thay đổi, vậy mà vào lúc bấp bênh ấy Hà Mạt Ưu lại bỗng muốn mở một cửa hàng, vì thế Trần Mỹ Linh và Phó Hâm Nghiên quyết định chọn một nơi thế này cho nàng, đúng là dụng tâm lương khổ.

Có điều nơi yên tĩnh tao nhã ấy sau này lại trở thành chỗ lý tưởng cho mấy người bạn thân của Hà Mạt Ưu tụ tập. Hà Mạt Ưu, Phó Hâm Nghiêm và Trần Mỹ Linh lúc này đang ở phía sau tấm bình phong hoa khô dùng để ngăn cách nơi bán hàng với khu nhà trong, chơi nghịch hoa nghịch cỏ. Hà Mạt Ưu nhỏ xinh mềm mại, Phó Hâm Nghiêm tao nhã cao gầy, Trần Mỹ Linh xinh đẹp thướt tha. Cả ba người đẹp này dù bất kể là ở phong cách ăn mặc, hay thần thái khí chất, đều vô cùng đặc sắc, chỉ cần một người xuất hiện thôi cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn. Thế nên khi cả ba người cùng đứng cạnh nhau, thì chỉ có thể nói rằng: Đẹp tới nỗi làm cho người ta ngạt thở, dù nhìn bao lâu cũng không đủ, khó trách khiến người khác "bận rộn" đến quên cả hô hấp.

Lúc này, Mộc Phi và Đổng Tiệp đang ngồi trên một chiếc ghế sô pha thoải mái, phía sau lưng có một tủ kính bày đủ loại chậu hoa tươi xinh đẹp. Mộc Phi rót cho Đổng Tiệp một tách trà, chén trà có chất liệu gốm trắng như ngọc, vành mỏng tựa như giấy. Lúc trà được rót vào, cả chén biến thành màu vàng óng, mùi thơm ngát lan tỏa. Đổng Tiệp cầm chén trà lên một ngụm uống sạch, thở ra một hơi đầy hưởng thụ rồi mới cười nói: "Trà Võ Di Nham thượng hạng, uống với chén sâu cổ điển, thật là nâng tầm nghệ thuật uống trà nha."

Mộc Phi thong thả pha trà: "Tổ tiên của tớ lúc từ Quảng Đông chuyển đến đây đã mang theo đủ bộ trà cổ này, đồ cổ từ thời Gia Khánh nhà Thanh. Không phải khách quý thì không có mang ra chiêu đãi đâu."

"Sao đột nhiên lại tu thân dưỡng tính thế? Thật không ngờ Mạt Ưu lợi hại vậy nha." Người đứng đắn nghiêm túc như Đổng Tiệp cũng chịu không nổi mà cười nhạo Mộc Phi. Mộc Phi muốn nghiên cứu nghệ thuật uống trà mong để bản thân "bình tĩnh", vậy rõ ràng là do Mạt Ưu khiến cô không thể bình tĩnh rồi.

Mặt Mộc Phi hơi hơi đỏ, nhìn bóng hình ba người đẹp ở đằng xa kia bĩu môi: "Mấy người chị em tốt đó có người nào mà không lợi hại chứ? Bản lĩnh thành thạo nhất chính là chọc điên người. Là tớ nên mới có thể chỉ trở về học nghệ thuật uống trà thôi đó, còn nếu là Quảng Linh Linh chuyên ăn mặn kia á, không biết đã chạy đi đâu rồi."

Đổng Tiệp hé miệng cười bí hiểm: "Cậu đang nói chuyện tối đó hả? Quảng Linh Linh chỉ nói thế thôi, vừa ra khỏi quán đã đến chỗ Mỹ Linh luôn rồi."

"Không phải chứ! Lúc bắt đầu uống rượu chị ta còn hùng hồn nói không cần ——" Nhớ lại kể từ hồi cô hai mươi tuổi quen biết Quảng Linh Linh đến giờ, có thể nói Quảng Linh Linh là "nếm qua vô số phụ nữ". Lần nào cô đến nhà tìm Quảng Linh Linh cũng đều gặp Quảng Linh Linh với một người phụ nữ khác. Tối hôm ấy Quảng Linh Linh còn luôn miệng nói không cần, thế mà xoay người một cái đã vội chạy đi tìm Trần Mỹ Linh. Mộc Phi nghĩ, nhất định phải tìm cơ hội để cười nhạo Quảng Linh Linh mới được (Nhưng lại quên chính mình ngày đó cũng nói không cần Hà Mạt Ưu, thế mà vừa ra khỏi quán bar đã lập tức phi ngay về chỗ Hà Mạt Ưu rồi, chẳng để lỡ một giây nào cả).

"Nhưng mà nói ra thì, cậu và Mỹ Linh đang diễn trò gì vậy? Nhìn cậu có vẻ không yêu Mỹ Linh, vậy sao lại cứ xen vào giữa Mỹ Linh và Quảng Linh Linh." Mộc Phi nhớ tới việc Quảng Linh Linh coi Đổng Tiệp như cái đinh trong mắt.

"Lúc đó Mỹ Linh quá đau lòng, cậu ấy cần phải có một người "ái mộ" để lấy lại tự tin. Còn Quảng Linh Linh khi đó cũng đang bị mê mắt, nên cần có gì đấy kích thích chị ta. Mục đích của tớ chính là để Quảng Linh Linh có thể thực sự yêu Mỹ Linh." Đồng Tiệp nói rất bình thản, hệt như việc này chẳng có gì đặc biệt mà nói cả.

"Nên bây giờ là lúc cậu định thu tay lại?" Mộc Phi giống như sợ 'thiên hạ chưa đủ loạn'.

"Ừm. Bởi vì bây giờ Quảng Linh Linh đã bắt đầu nhận ra rằng, chị ta yêu Mỹ Linh." Đổng Tiệp phất phất tay với Mộc Phi, ý bảo cô nhìn phía sau mà xem.

Mộc Phi quay đầu lại, đúng lúc thấy Quảng Linh Linh chạy từ phố đối diện tới, thở hổn hển đi vào cửa hàng hoa: "Mỹ Linh! Trần Mỹ Linh... Sao em không nghe điện thoại... Quả nhiên em ở đây..."

"Quảng Linh Linh? Chị vội vã làm gì đến mức cả người đầy mồ hôi thế này?" Trần Mỹ Linh bước từ sau tấm bình phong ra, nhanh chóng rót nước cho cô. Chỉ tiếc Quảng Linh Linh đã uống ừng ực hết mấy chén trà thượng phẩm Võ Di Nham của Mộc Phi rồi.

"Tôi gọi điện nhưng em không nghe máy." Quảng Linh Linh thở phì phì.

"Em để chế độ im lặng..." Trần Mỹ Linh móc điện thoại di động ở trong túi xách tay ra. Gần đây Phó Hâm Nghiên không chỉ bù đầu vì công việc, mà còn gặp trắc trở trong chuyện tình cảm với Dụ Hiểu Dương, nên gầy yếu đi nhiều. Vì giúp cho bạn thân mình được thả lòng, Trần Mỹ Linh và Đổng Tiệp mới hẹn cùng đến chỗ Hà Mạt Ưu cắm hoa. Để thể hiện quyết tâm không muốn bị quấy rầy, cả nhóm đều đặt điện thoại ở chế độ yên lặng. Trần Mỹ Linh xem điện thoại di động mới sợ hết cả hồn, có hai mươi ba cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Quảng Linh Linh.

"Chị đến đây vì em không nghe điện thoại sao? Chị bị ngốc à, đang yên đang lành thì xảy ra chuyện gì được chứ. Chị xem, vì lo lắng không đâu mà từ xa chạy đến, bị mệt là đáng đời ~" Những lời Trần Mỹ Linh nói nghe thì tưởng như mắng chửi, nhưng thật ra là đau lòng Quảng Linh Linh, miệng thì nói tức giận nhưng nghe sao càng giống hờn dỗi mắng yêu.

"Tôi lo lắng cho em thôi..." Quảng Linh Linh cười cười gãi đầu, giờ ngẫm lại thấy mình cũng có chút bốc đồng, cảm thấy xấu hổ.

Nghe hai người nói chuyện mà những người bên cạnh bị một trận sởn da gà, buồn nôn chết. Mộc Phi cầm lấy điện thoại di động của Trần Mỹ Linh nhìn thử. Cuộc đầu tiên Quảng Linh Linh gọi vào lúc một giờ rưỡi, liếc qua đồng hồ bây giờ chỉ mới có ba giờ —— Cuộc gọi gần nhất mới cách đây nửa tiếng, thế mà người này đã từ Hồng Kông chạy tới đây rồi. Có cần làm việc khoa trương đến vậy không!

"Hai người không thấy buồn nôn à! Bọn tôi sắp không chịu nổi rồi! Có biết cái gì gọi là vẻ đẹp được sinh ra từ khoảng cách không ~" Mộc Phi liếc hai người ấy, tỏ vẻ không thể chịu nổi.

Quảng Linh Linh bị đùa cợt cũng không đỏ mặt, mà thoải mái quàng tay ôm vai Mỹ Linh, trên khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười du côn: "Hai người chúng tôi rất đẹp rồi, không cần phải xa cách."

Trần Mỹ Linh thì ngược lại có chút e lệ rụt rè, rõ ràng cũng đâu phải là đứng trước mặt mọi người hôn môi hay làm việc gì mờ ám. Nhưng việc Quảng Linh Linh mới chỉ có vài giờ chưa gặp được nàng đã bồn chồn lo lắng, để an tâm còn vội vã đến tận đây tìm, càng thể hiện ra vô hạn ái muội, làm nàng vừa cảm động vừa thấy thật ngượng ngùng —— Có lẽ, đây là cảm giác rung động.

Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh cứ vậy đứng yên lặng nhìn nhau, ở giờ khắc ấy những người xung quanh giống như không còn tồn tại, thời gian cũng ngừng trôi. Chỉ với một ánh nhìn cả hai đã hiểu rõ điều đối phương nghĩ, cuối cùng biến những tình cảm ấy thành một nụ hôn dịu nhẹ, khẽ khàng đặt lên môi người kia.

Nếu Quảng Linh Linh cũng tới đây, Hà Mạt Ưu săn sóc mời tất cả mọi người cùng đến cắm hoa. Hiếm khi trộm được một ngày nghỉ trong lúc bận bịu thế này, vì vậy ai nấy đều hào hứng, lại còn là chơi đùa bên cạnh bạn thân, dường như bao nhiêu phiền nhiễu cũng bay biến hết. Trong khoảng thời gian ấy, điện thoại của Quảng Linh Linh vang lên mấy lần, nhưng đều bị cô ngắt máy không nghe, sau còn cài thành chế độ im lặng giống như nhóm người Trần Mỹ Linh. Tiếp đó tới lượt mấy người trợ lý của Quảng Linh Linh đến cửa hàng hoa tìm, nhưng họ còn chưa kịp nói gì thì đã bị Quảng Linh Linh ngăn cấm, đành im lặng ra ngoài.

Đến tận xế chiều, khi mẹ của Quảng Linh Linh tự mình gọi điện đến cô mới bắt máy. Giọng Tô Lệ vừa lo lắng vừa có chút nén giận: "Con đi đâu thế hả? Con biết rõ hôm nay là ngày rất quan trọng không, hiện giờ công ty đang ở thời kỳ nước sôi lửa bỏng, thân là lãnh đạo mà con cứ nói đi là đi vậy à? Mẹ cả của con hôm nay nổi trận lôi đình, con lại không ở đây nên bà ấy rõ ràng nghiêng về phía nhà mẹ đẻ. Ngày hôm nay còn mượn đại hội cổ đông đưa cháu trai của bà ấy lên làm phó tổng giám đốc. Sau này con làm gì cũng bị trói tay trói chân, ngộ nhỡ mẹ cả con có ý dùng cổ phần trong tay bà ấy ủng hộ người đằng ngoại, quyền lực trong tay con sẽ mất dần, vậy thì phải làm sao hả? Con nói xem phải làm sao đây!"

Quảng Linh Linh mím môi nghiêm túc nghe điện thoại, đến tận cuối cùng mới hờ hững đáp một câu: "Con biết rồi, mẹ."

Cô ngắt điện thoại, mọi người đều đang mải mê trò chuyện nên không ai nhận thấy sự khác thường của cô. Lúc này Phó Hâm Nghiên cầm một bình hoa đưa cho cho cô, tỏ vẻ lơ đãng hỏi: "Khủng hoảng tài chính lần này tạo ra khó khăn không nhỏ cho ngành vận tải đường thủy. Nghe nói hôm nay Hải Hàng họp đại hội cổ đông quyết nghị sinh tử, cô không tới đó, không có vấn đề gì chứ?"

Sắc mặt Quảng Linh Linh có chút thay đổi, ngay cả chuyện cơ mật như vậy mà Phó Hâm Nghiên cũng có thể biết được, may mà người này không phải là địch, nếu không thì rất đáng ngại. Cô rất nhanh tỏ vẻ bình thường: "Sốt ruột cũng đâu làm được gì, có tôi rồi thì sao xảy ra được chuyện lớn, chỉ khó giải quyết một chút mà thôi..."

"Chuyện gì mà khó giải quyết chứ?" Quảng Linh Linh mà có bất cứ một vấn đề nhỏ nào thì nhất định Trần Mỹ Linh sẽ là người đầu tiên chú ý đến. Nàng đi tới vuốt đôi lông mày đang nhăn lại của Quảng Linh Linh, hôn hôn khuôn mặt bỗng trở nên nghiêm túc của cô.

Vừa nhìn thấy Trần Mỹ Linh là Quảng Linh Linh lập tức cười tít mắt, trong ánh mắt lấp lóe ý trêu đùa: "Đó là tôi đang cố nghĩ xem tối nay nên để em làm vai chính...hay là vai phụ. Thật khó giải quyết nha."

Nghe vậy Trần Mỹ Linh lập tức đỏ mặt, lần trước nàng dùng lý do mình là nhân vật chính của Đổng Tiệp chọc tức Quảng Linh Linh, không nghĩ tới từ đó về sau người này đổi tính. Hễ cứ mỗi lần nhắc đến Đổng Tiệp là Quảng Linh Linh lập tức dồn hết tinh thần quyến rũ nàng, còn nói đây là luyện tập để cho nàng dễ sắm vai trong trò "nữ chính" – "nữ phụ" kết quả đến cuối người bị trêu chọc rồi ăn xong lau sạch luôn là nàng.

"Thần kinh!" Trần Mỹ Linh trừng mắt liếc: "Em đã nói chỉ là vai phụ của chị thôi."

"Vai phụ cũng làm, vai chính cũng làm nha." Quảng Linh Linh dắt nàng đến phía ghế sô pha.

"Thế cũng được." Trần Mỹ Linh cười quyến rũ, vươn tay: "Sau này tiền cho đưa hai phần, trang sức đưa hai bộ, xe hơi nhà lầu tất cả đều hai cái!"

#$%... Vị Trần đại tiểu thư này quả nhiên không có lấy nhầm tên, quả thật xinh đẹp lung linh tuyệt mỹ đến mức 'nghiêng nước nghiêng thành', may mà là cô, chứ người khác thì chỉ có tán gia bại sản nhé!

Gần đây chuyện tình cảm của mọi người đều có chút trắc trở, chỉ riêng cặp đôi Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh này là mới rẽ mây thấy trời xanh, vô cùng tươi đẹp xán lạn. Ba người còn lại thấy thế thì có hứng thú vây quanh trêu chọc hai người ấy hơn cả cắm hoa. Hà Mạt Ưu cười để mặc bọn họ ngồi trên sô pha uống trà, còn mình thì thành thạo thu dọn hết những cành hoa bó lá thừa trên bàn bỏ vào một túi ni-lông lớn.

Lúc Hà Mạt Ưu cầm túi rác đi ra ngõ hẻm phía cửa sau, thì gặp ngay một cô gái xinh đẹp đang thò đầu nhìn vào trong tiệm.

"Hiểu.. Hiểu Dương? Sao em lại ở chỗ này thế?" Hà Mạt Ưu bị giật mình đến suýt nữa cứng cả người. Chú hamster vàng sao lại chạy đến ngõ sau cửa hàng của nàng mà lén lút y như chuột vậy.

"Chị Mạt Ưu đừng sợ, đừng sợ ~" Dụ Hiểu Dương thấy mình dọa đến Hà Mạt Ưu liền áy náy, lùi lại hai bước lớn khẩn trương giải thích: "Em không cố ý dọa chị đâu. Em muốn đến, đến xem... Hâm Nghiên có ở bên trong không?"

Không còn cảm thấy áp bách nữa, lại nhìn đến dáng vẻ thiện lương vô hại của Dụ Hiểu Dương, thần kinh căng thẳng của Hà Mạt Ưu cũng dần giãn, giọng nói quay về dịu dàng "Hâm Nghiên có ở trong đấy, em vào gặp cậu ấy đi." Đúng là giống hệt một chú hamter thích đào hang, nếu cứ đứng mãi ở nơi này thì đợi đến trời tối mịt cũng chẳng gặp được Phó Phó mất.

"Chị ấy thật ở trong đó?!" Ánh mắt Dụ Hiểu Dương sáng lên, nhưng sau đó lại ngượng ngùng gãi đầu: "Không cần đâu ạ. Tại em gọi điện mà chị ấy không nghe, làm em lo lắng gần chết, mới tìm khắp nơi."

À ~ Hóa ra cũng giống như Tiểu Quảng. Vì không thấy người kia nên mới vội vã chạy khắp nơi tìm. Mạt Ưu cười nhẹ: "Cậu ấy ở trong, em đi vào cùng chị nào."

"A ~ không không." Dụ Hiểu Dương lắc đầu quầy quậy, xoay người chạy biến hệt như đuôi chuột bị lửa đốt, vừa chạy còn vừa nói vọng về: "Em biết chị ấy ở đây là được rồi. Chị Mạt Ưu, coi như chị chưa nhìn thấy em, ngàn vạn lần không nhìn thấy em nhé."

Dụ Hiểu Dương thế này không phải là vì sợ Phó Phó chứ, lo lắng cho cậu ấy, quan tâm cậu ấy, những lại vẫn sợ cậu ấy biết được rồi không vui. Nếu Dụ Hiểu Dương biết nữ vương Phó Hâm Nghiêm trong lòng của nhóc ấy đã vì nhóc mà cô đơn tiều tụy, thì sẽ cảm thấy thế nào, liệu còn bỏ đi được như vậy không. Đến sát gần rồi nhưng vẫn phải nén nỗi nhớ nhung, chỉ dám có một yêu cầu xa vời là biết được tin tức người trong lòng mình vẫn an bình, là liền trốn.

Kể từ lúc Hà Mạt Ưu vứt rác xong quay vào cửa hàng, Phó Hâm Nghiên thấy cô bỗng thình lình hỏi: "Mạt Ưu, trên mặt tớ có dính cái gì à? Mà sao sau khi đổ rác về cậu cứ nhìn tớ lạ thế?"

Hà Mạt Ưu che miệng cười nhẹ, Hà Mạt Ưu cả đời đơn thuần thanh khiết hiếm khi nào trả lời một cách ẩn ý khó dò nhưng chỉ lần này đáp lại đầy hàm ý: "Không có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top