Chương 37: Tựa như hải đường dưới nắng (H)


"Tóc mây đen tuyền, mặt trái xoan má hồng đào, mày tựa lá liễu, mắt sáng lấp lánh như sóng trên hồ xanh; ngực cao eo thanh mảnh, mông đầy đặn chân nhỏ xinh, rực rỡ hơn cả hải đường dưới nắng, mềm mại hơn cả hoa lê dưới mưa." Đây là những lời mà sách xưa hình dung về Đát Kỷ.

Giờ phút này với mái tóc dài cuộn sóng như thác mây buông xõa trên vai, hai cánh tay trắng nõn thì quàng sau cổ Quảng Linh Linh, hai má phớt hồng, đôi mắt long lanh trong suốt, dáng vẻ của Trần Mỹ Linh còn xinh đẹp mị hoặc hơn cả Đát Kỷ của mấy ngàn năm trước kia. Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm vào mặt Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh, cái tên Mỹ Linh này được đặt cho nàng vừa đúng lại vừa sai. Nàng quả là có dung mạo xinh đẹp đến khiến người ta ai thán rất không thẹn với cái tên Mỹ Linh này, thế nhưng nào đâu chỉ là một người đẹp bình thường, rõ ràng là một yêu tinh mà!

Dù cho Quảng Linh Linh có là tay chơi sành sỏi, bao năm qua nhìn quen đủ loại mỹ nữ, thì vẫn bị mê hoặc đến quáng mắt. Nếu đổi lại là Phó nữ vương làm như vậy với Tiểu Dương Tử, thì nhất định Dụ Hiểu Dương sẽ bị dọa đến sững người. Nhưng Quảng Linh Linh là cao thủ tán tỉnh, làm sao cô có thể giống mấy thanh niên trẻ người non dạ bị hù tới không biết phản ứng thế nào.

Quảng Linh Linh bị người nào đó mê hoặc đến ngất ngây, việc duy nhất có thể làm là —— Ăn nàng ngay!

Quảng Linh Linh ôm chặt Trần Mỹ Linh, hôn lên đầy nóng rát. Mặc dù Trần Mỹ Linh là người cố ý muốn câu dẫn trước, nhưng bị hôn mãnh liệt như thế vẫn thấy hơi thở và nhịp đập của mình sắp bị Quảng Linh Linh nuốt trọn rồi, nhiệt tình đó nóng bỏng như dầu bị châm lửa, nàng chỉ biết run rẩy trong lòng Quảng Linh Linh, thậm chí đến nỗi khi không thể hít thở được nữa muốn đẩy Quảng Linh Linh ra chút để lấy hơi thôi cũng không có cách nào.

Bình thường người này đều như con báo uể oải, vậy mà lúc đụng tới việc này lại thay đổi hoàn toàn, vừa cuồng nhiệt vừa nóng vội. Dùng sức bật kinh người đuổi theo con mồi, không có giây phút nào là lơi lỏng hoàn toàn chinh phục con mồi của mình. Trần Mỹ Linh đành phải phối hợp theo sự vội vàng của cô, hào phóng hé môi đỏ nhận lấy sự xâm chiếm của đối phương. Đầu lưỡi quấn quít lấy đầu lưỡi, môi cùng lưỡi quyện chặt như ám chỉ cho hành động thân mật sắp xảy ra, đem nơi mềm mại nhất của mình hòa vào với người kia.

Không biết bạn đã từng thử việc vừa ôm hôn cùng người mình yêu vừa di chuyển chưa. Vừa quấn quýt dán chặt vào nhau vừa di chuyển từng bước tùy ý, thân hình đong đưa giống như đang nhảy một điệu tango, uyển chuyển duyên dáng. Hai người cứ yên lặng di chuyển như vậy dưới ánh đèn màu đi vào phòng ngủ, cùng ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại. Quần áo bị nhẹ nhàng cởi ra khẽ rơi trên thảm sàn như cánh hoa bay, da thịt trắng mịn ẩn hiện dưới lớp chăn mềm, cảnh đẹp ở dưới ánh đèn vàng ấm áp càng trở nên mê hoặc.

Quảng Linh Linh nằm lên người Trần Mỹ Linh, thân thể trần truồng nhẹ ôm lấy thân hình bóng loáng xinh đẹp của Trần Mỹ Linh, thứ đầu tiên nhìn thấy là hai má phấn hồng và đường cong mê người của xương quai xanh. Di chuyển tầm mắt xuống nữa chính là nơi thân thể hai người đang ép sát, bầu ngực tròn được ánh đèn đổ bóng sáng tối vừa ẩn vừa hiện tạo thành bức tranh thật ái muội. Quảng Linh Linh chợt thấy miệng khô lưỡi đắng, dòng nhiệt ấm áp bắt đầu di chuyển từ dưới bụng lao thẳng lên trên, làm mặt cô cũng nóng bừng: "Ưm ~ Mỹ Linh, em thật đẹp, tôi rất thích..."

Vì thích nên mới không nhịn được muốn chạm đến, hôn nối tiếp hôn. Đôi môi tham lam di chuyển từ lên trán nàng, vừa hôn vừa liếm một đường đi xuống qua cổ rồi ngực. Nàng bị xúc cảm nóng bỏng này làm cho vừa thẹn vừa khó chịu, giãy giụa thân thể, giọng ngân lên yêu kiều như sắp chảy ra nước: "Quảng Linh Linh ~"

"Gọi Linh Linh ~" Quảng Linh Linh cười xấu xa, bàn tay chụp lên một bên ngực trắng nõn mềm mại, mê muội nhẹ nhàng xoa nắn, cảm thụ xúc cảm co giãn căng tròn, còn cố ý dùng ngón tay vân vê đỉnh núi.

"Thần kinh ~" Trần Mỹ Linh hờn dỗi đánh lên vai cô.

Quảng Linh Linh đáp trả bằng cách cúi xuống ngậm lấy đỉnh núi gồ lên đó, liếm mút như một đứa trẻ. Sau đó lại ngẩng lên tiến sát tới trước mặt Trần Mỹ Linh, nhếch miệng cười tà: "Gọi Linh Linh đi nào ~"

Quảng Linh Linh đến gần vậy khiến Trần Mỹ Linh có thể mơ hồ ngửi được hương vị trên môi cô —— là hương vị của chính mình. Đều tại Quảng Linh Linh vừa mới liếm mút trên người nàng. Thế này, thế này cũng quá ái muội... Trần Mỹ Linh không thể bình tĩnh, cả người nóng lên, toàn bộ khí nóng thuận theo đó chạy loạn khắp người, cuối cùng tập trung xuống nơi giữa hai chân...

"Buồn nôn quá, chị thật xấu tính!" Trần Mỹ Linh vừa xấu hổ vừa buồn bực, vì thế cầm bàn tay hư hỏng trên ngực mình kia quăng sang một bên.

Đâu ngờ chiêu này càng tệ, ma trảo không hướng "lên trên" ngực nữa, mà hướng "xuống dưới" xâm lấn vào giữa hai chân. Đầu ngón tay bò qua đồng cỏ lau um tùm, vạch một đường tiến vào trong khe rãnh, cuối cùng chạy đến nhụy hoa ướt sũng nước và viên thịt nhỏ giấu mình. Vừa được chạm nhẹ đến chúng đã run rẩy, mấp máy theo đầu ngón tay rất đáng yêu.

"Ưm ~ Ah..." Trần Mỹ Linh nhắm mắt hưởng thụ cảm giác sung sướng dịu dàng đó.

Vậy mà chưa kịp hưởng thụ được gì nhiều thì tiểu ác ma kia lại quấy phá, phải nói là Quảng tiểu báo cười nhìn thật dâm đãng, ghé vào bên tai Trần Mỹ Linh bật hơi: "Nào ~ Gọi Linh Linh đi."

Quảng Linh Linh này đúng là ác đến giận sôi gan, mà Trần Mỹ Linh cũng đâu có phải thỏ con mới yêu chỉ biết thẹn thùng, bị chọc đến tức, nữ vương hồ ly tinh trừng đôi mắt liếc nhìn Quảng Linh Linh, cánh tay mảnh mai không khách sáo vươn xuống dưới bụng Quảng Linh Linh lần mò ——

"Gọi Linh Linh thì sao nào! Sợ chị không chịu nổi thôi, baby ~"

"Ah ưm..." Quảng Linh Linh cắn răng nhắm mắt lại, cô đã bị cấm dục quá lâu rồi, nên Trần Mỹ Linh vừa chạm đến là cơ thể mẫn cảm gần như không chịu nổi khoái cảm điên cuồng này. Vì thế chẳng bận tâm tới việc tán tỉnh trêu đùa Trần Mỹ Linh nữa, Quảng Linh Linh sợ Trần Mỹ Linh rút tay về, nên vội vàng giữ chặt tay nàng, cúi đầu gầm lên như thú nhỏ: "Đừng ngừng! Mỹ Linh... Không được dừng..."

"Ưm... Chị đừng vội, đừng nóng vội..." Trần Mỹ Linh đưa tay ôm cô, vuốt ve lưng cô để làm cô yên lòng.

"Hưm..." Quảng Linh Linh cong lưng đặt bản thân của mình lên trên đầu ngón tay Trần Mỹ Linh, trong tiếng rên rỉ là tràn đầy nỗi vội vàng và thiếu thốn: "Nhanh thêm, mau nhanh thêm một chút... Giống như tôi này."

Phẳng phất như muốn dùng hành động tay mình "làm mẫu" cho Trần Mỹ Linh biết, thúc giục nàng hãy làm nhanh thêm. Đầu ngón tay của Quảng Linh Linh không ngừng đưa đẩy, liên tục ra vào càng lúc càng nhanh, động tác khiêu khích cũng càng ngày càng lớn mật, vách tường thịt ở nơi tư mật của Trần Mỹ Linh bao trùm, siết chặt lấy ngón tay Quảng Linh Linh, như muốn nghiền nát nó.

Trong khoảng khắc đầu óc Trần Mỹ Linh trống rỗng, dù nói là khoảng khắc thế nhưng nàng không biết thời gian đó kéo dài bao lâu, cảm xúc duy nhất thấy được là sự sung sướng đến cực điểm mà đầu ngón tay Quảng Linh Linh mang lại, khoái cảm như nước suối vừa nóng vừa lạnh thay nhau cọ rửa khiến toàn thân nàng run rẩy không ngừng...

Trần Mỹ Linh tạm dừng hành động nên Quảng Linh Linh dần tỉnh táo, định thần nhìn lại chỉ thấy hai mắt nàng khép hờ, chân mày cau chặt, toàn thân tỏa ra mị thái giống như vừa thống khổ lại vừa như thỏa mãn, cả thể xác và tinh thần đều đạt tới đỉnh cao cực độ, cô nở nụ cười tươi mê người. Phản ứng của nàng kích thích Quảng Linh Linh, cô cảm thấy toàn thân mình như bị lửa thiêu đốt, muốn được phun trào.

Quảng Linh Linh vội vàng bắt lấy tay Trần Mỹ Linh kéo xuống bụng dưới của mình, chạm vào khu vực nhạy cảm đang ướt đẫm. Cả Trần Mỹ Linh và cô cùng lúc tiến vào nơi tư mật.

"A ưm... Mỹ Linh, cho tôi, cho tôi... Tôi muốn."

Giọng của Quảng Linh Linh đã trở nên khàn khàn, dẫn dường cho Trần Mỹ Linh chiếm lấy mình, cảm xúc mạnh mẽ trực tiếp đến làm người mụ mị. Quảng Linh Linh không nhịn được nữa, chưa được mấy phút cô đã nằm sấp xuống người nàng, há miệng ngậm lấy vành tai nàng. Thân thể không tự chủ được cuộn lên, ở trước mặt người cô tin tưởng nhất, không muốn xa rời nhất phóng túng chính mình để đạt đến cao trào ——

"A ừm, a... "

"Quảng Linh Linh ~"

Cái người này xem ra nhịn quá lâu rồi, kêu lên kích động như vậy... Nghe mà, muốn đỏ mặt. Trần Mỹ Linh chỉ biết vùi hai má nóng bỏng vào trong tơ tằm mát lạnh.

Đêm đó, càng về sau Trần Mỹ Linh càng hiểu, cũng cảm nhận rõ rằng liệu có phải Quảng Linh Linh đã bị "nhịn quá lâu rồi" hay không. Không biết là do Quảng Linh Linh muốn mượn rượu làm càn, hay chỉ là quá phấn khích khi chưa tỉnh rượu, mà cả đêm cô đều ở trong trạng thái hưng phấn, không ngừng quấn chặt lấy Trần Mỹ Linh. Cái thân thể kia bình thường có bao nhiêu mệt mỏi hư hại, lạnh chút thôi cũng phát đủ thứ bệnh rồi. Thế mà cứ khẽ đụng tới vấn đề này, là ngay lập tức biến thân thành đại báo săn mồi, tinh lực tràn trề gấp trăm vạn lần.

Đến cuối cùng, Trần Mỹ Linh ngay cả sức để lật người cũng không còn. Nằm ngủ trong cái phòng có màn cửa cực tốt che kín ánh sáng không phân rõ đêm ngày này, mà thậm chí nàng còn chẳng có dũng khí nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức đặt trên đầu giường kia.

"Quảng Linh Linh, chị đúng là đồ đáng ghét... Lần sau đừng có bảo em chạm vào chị nữa... Không thèm để ý đến chị đâu..."

"Hề hề..." Quảng Linh Linh mệt mỏi nằm thở giống một con báo đã no mồi, tâm tình cực tốt, chỉ kém chưa liếm liếm miệng để thể hiện sự thỏa mãn nữa thôi, bây giờ có nói gì thì Quảng tiểu báo cũng không tức giận.

Hai người nằm im lặng một lúc, Quảng Linh Linh vẫn chưa quên nguyên nhân chính làm cô và Trần Mỹ Linh cãi nhau đâu. Cô tắt đèn đầu giường, dựa sát đến ôm nàng, nhỏ giọng nói: "Mỹ Linh, tôi biết những việc em đang làm là vì muốn tốt cho cô nhi viện, chẳng trách ngày đó... Ừm, có lẽ hôm đó em mệt quá thôi. Là do tôi không biết thời gian qua em bận bịu, giờ thì tôi biết rồi. Tiền là tôi nhờ Kha Uy quyên góp, tôi đi tìm em không phải để chất vấn chuyện thẩm tra số tiền kia, chẳng qua chỉ mượn nó để làm cớ trách móc em thôi."

Dù Quảng Linh Linh không nói ra lời "xin lỗi", vì chuyện đó thật sự quá tổn hại đến mặt mũi của vị con trời thích hô mưa gọi gió này. Nhưng cô vẫn không kiềm được mà nhắc tới nó, điều đó đã thể hiện rõ cô muốn nhận thua, mong được tạ lỗi với Trần Mỹ Linh. Bởi cô lo lắng Trần Mỹ Linh sẽ còn để ý đến nó, cô không muốn nó sẽ khơi gợi tạo cho Trần Mỹ Linh bực tức không đâu.

Trần Mỹ Linh nghe Quảng Linh Linh nói mà thật không biết làm gì, vừa khiến nàng bực mình lại khiến nàng buồn cười. Quảng Linh Linh ngu ngốc này căn bản không hiểu vì sao nàng giận, giờ còn tự bịa lý do giải thích giúp nàng vì sao hôm ấy nàng từ chối không cho cô thân thiết. Việc nàng hay gặp Đổng Tiệp đúng là cố ý vì để trêu tức cô đấy, với cả nguyên nhân thực sự khiến cả hai giận dỗi đâu phải chỉ bởi vì cô trách móc nàng đâu!

Nhưng thôi, kệ vậy. Xem ra đồ nít ranh đáng thương này sẽ chẳng thể nào hiểu rõ, lần này đành bỏ qua cho Quảng Linh Linh. Trần Mỹ Linh thầm nghĩ, quả là gần đây mình keo kiệt hơn trước, sáu năm qua con báo trăng hoa này thu hút không biết bao nhiêu phụ nữ về, thế mà lúc đó nàng vẫn có thể bình tĩnh ứng phó, cách thường dùng nhất là lấy tĩnh chế động, bởi vì nàng tin tưởng Quảng Linh Linh là người biết dừng lại đúng lúc; Nhưng giờ thì khác, chỉ cần Quảng tiểu nhân dám hơi không ngoan thôi, vậy cứ chờ xem nàng chỉnh cô thế nào. Đúng vậy, là nàng hẹp hòi hơn trước, và nàng hoàn toàn không có ý định sửa tính cách này!

"Này, em nói gì đi chứ." Quảng tiểu báo thấy Trần Mỹ Linh mãi không đáp lời thì không thể bình tĩnh nữa, mà người mất bình tĩnh trước tiên đồng nghĩa với thua một nửa rồi.

Trái ngược với Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh xinh đẹp lại rất nhàn nhã thư thả. Nàng quay đầu, khép hờ hai mắt rồi nở ra một nụ cười kiều mị, khẽ hôn hôn lên mặt Quảng Linh Linh: "Biết rồi, biết rồi, em cũng đâu có tức giận." Lăn lộn cả một đêm, rên nhiều tới nỗi giọng cũng mất, thì lấy đâu ra sức mà tức nổi đây.

Nghe sao có vẻ qua loa thế nhỉ... Quảng Linh Linh tự nhủ đấy chỉ là ảo giác, tiếp tục ôm lấy Trần Mỹ Linh hỏi: "Thế giữa em và Đổng Tiệp đúng là không có chuyện gì phải không? Cô nàng này, tôi nói cho em biết, vai chính của em chỉ có thể là tôi thôi, ngoài tôi ra xem ai dám đến thử!"

Quảng tiểu báo cảm thấy nói nhẹ nhàng không đủ sức dọa, lập tức đổi sang uy hiếp.

"Nhưng tự nhiên giờ em lại thích làm vai phụ cơ ~ Nhớ lại trước kia rồi nghĩ đến hiện tại, em cảm thấy làm vai phụ tốt hơn nhiều. Như thế mới càng làm chị yêu thích chứ~" Trần Mỹ Linh che miệng khẽ cười.

"Cả hai đi, làm cả hai cũng được mà..." Quảng Linh Linh nghe Trần Mỹ Linh nói mà bị nhiễu đến hồ đồ, bắt đầu lẩm nhẩm nói ra những lời còn chưa kịp đi qua đại não. Ưm, nhất định là vì mình quá buông thả dục vọng rồi, nên mới làm cho đại não tạm thời đình trệ thôi. Đừng đùa nhé, bởi vì mình là Quảng Linh Linh mà, người rất thông minh đấy nha...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top