Chương 34: Vòng vo hiểu lầm


Từ lúc mười chín tuổi Quảng Linh Linh đã bắt đầu lăn lộn trong đám phụ nữ, tình sử suốt mười mấy năm qua của cô dù so ra vẫn kém với người ba đoản mệnh, nhưng cũng coi như vạn trạng muôn hình. Bởi đã từng biết đủ loại phụ nữ, nên Quảng Linh Linh có thể thấu hiểu được tâm tư của họ, vì vậy cô dễ dàng đoán được bảy tám phần những suy nghĩ của Kha Uy. Đương nhiên, cũng hiểu được vì mình mà Kha Uy đã bị tổn thương mất mát.

Đáng tiếc, Quảng mỗ đây lúc theo đuổi phụ nữ biết dùng đủ loại mánh khóe, nhưng riêng khoản dỗ dành thì lại chẳng hề có chút kinh nghiệm nào. Hơn nữa từ trước đến giờ cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc phải dỗ, bởi các "bạn gái" từng lướt ngang đời cô nào có ai từng "dám" để cô phải dỗ dành đâu. Phụ nữ ở bên cạnh cô không phải vì tình thì cũng vì tiền, nên họ luôn tìm mọi cách lấy lòng Quảng Linh Linh, dịu dàng ngoan ngoãn, cho dù có làm nũng cũng rất biết chừng mực — Quả thật người nào đó đúng là con giời được hầu hạ tới quen.

Cho nên dù biết lúc này tâm tình Kha Uy buồn bực, nhưng Quảng Linh Linh cũng không biết nên khuyên thế nào, đến cả nói mấy lời dỗ dành thôi cũng chẳng biết nói sao. Cô đâu biết nó là gì chứ? Thế nên sau khi lau xong sữa, hai người ngại ngùng không nói thêm gì, chỉ im lặng, rồi bàn chút công việc sau đó Quảng Linh Linh lái xe đi về.

Lúc lái xe vào con đường ở trên sườn núi, Quảng Linh Linh nhìn thấy Mộc Phi ôm Mạt Ưu ở ven đường, Quảng Linh Linh liền cảm thấy kỳ quái, nửa đêm rồi sao Mộc Phi và Mạt Ưu còn đi tản bộ nhỉ? Kết quả đi thêm một chút nữa sau khi vòng cua qua một đoạn rẽ, thì nhìn thấy người đẹp Trần Mỹ Linh đang tựa vào cửa chiếc xe Jeep trắng mui trần của Đổng Tiệp cùng Đổng Tiệp cười nói vui vẻ.

Đổng Tiệp ở đây làm gì chứ!? Đã trễ thế này mà mới từ nhà Mỹ Linh đi ra! Sắc mặt Quảng Linh Linh tăm tối, cứng ngắc nghiêm nghị, cố ý bật đèn xe chiếu thẳng vào xe Đổng Tiệp rồi sau đó ấn còi thật lớn, "TIN N N —" Âm thanh phát ra từ chiếc xe thể thao màu đỏ bảnh bao của Quảng Linh Linh vang lên khắp khu nhà giữa lưng chừng núi đang yên tĩnh, nghe cực kỳ chói tai.

Trần Mỹ Linh và Đổng Tiệp đồng thời quay đầu nhìn Quảng Linh Linh, nhưng Trần Mỹ Linh vẫn cười nói thêm gì đó với Đổng Tiệp rồi hôn lên hai má Đổng Tiệp, tiếp đó Đổng Tiệp mới khởi động xe chậm rãi lướt qua xe của Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh nhìn rất không vui. Hôn hai má có rất nhiều nghĩa, có thể chỉ là cách chào hỏi nhưng cũng có thể là hành động thân mật. Quảng Linh Linh thấy vô cùng chướng mắt nên càng không vui. Cô lái xe thẳng vào gara, quẳng xe ở đó rồi đến trước mặt Mỹ Linh, cau mày cứng ngắc nói: "Sao Đổng Tiệp lại ở đây, cô ta đến nhà chúng ta làm gì?"

Trần Mỹ Linh vừa cười khẽ vừa xoay người mở cửa nhà, thản nhiên nói như đó là chuyện rất bình thường: "Ăn tối xong cậu ấy đưa em về, gần đây vì bận nên khá lâu rồi chưa gặp cậu ấy, vì vậy em giữ cậu ấy ở nhà chơi một lúc."

Trần Mỹ Linh nói những lời này rõ ràng là có ý muốn chọc Quảng Linh Linh tức chết, chỉ một mà đã nói rõ ba việc: Thứ nhất là Mỹ Linh đi ăn cơm tối cùng Đổng Tiệp; thứ hai là Mỹ Linh lâu rồi không gặp thấy nhớ Đổng Tiệp, thứ ba chính là Đổng Tiệp đã ở nhà nàng chơi tới tận nửa đêm. Quảng Linh Linh vốn là người có tính cách con trời không nên chọc bừa, nghe thấy vậy chỉ cảm thấy vừa chua xót vừa tức giận thôi, may mà thân thể Quảng con trời đây có bệnh huyết áp thấp, chứ nếu không tám chín phần sẽ có thể vì tăng huyết áp mà mạch máu vỡ ra.

Dù thế nhưng Trần Mỹ Linh vẫn cảm thấy không mấy vui vẻ, lúc xoay người thì nụ cười quyến rũ xán lạn trên mặt vừa nãy lập tức biến mất, nét mặt lạnh lùng mở cửa đi lên phòng trên tầng.

Vì Trần Mỹ Linh tắm ở phòng tắm trong phòng ngủ rồi, nên Quảng Linh Linh đành đến một gian phòng tắm khác. Lúc trở về phòng ngủ thì thấy ngay được một cảnh đẹp mê người, người đẹp Trần Mỹ Linh đang ngồi chải mái tóc quăn dài bên bàn trang điểm, bộ váy ngủ nàng mặc dù không phải loại thiếu vải, nhưng cánh tay trắng nõn cùng đôi chân thon dài duyên dáng thướt tha theo từng động tác vẫn làm cho nàng trông cực kỳ quyến rũ. Quảng Linh Linh nuốt nước miếng, người ta bảo nửa che nửa đậy còn khơi gợi hứng thú hơn nhiều so với được thấy hết, quả thật cảnh này khiến người ta tưởng tượng ra nhiều thứ hay.

Quảng Linh Linh đi đến bên cạnh Trần Mỹ Linh, cúi đầu hít lấy mùi hương mềm mại trong mát trên chiếc cổ non mịn kia của nàng. Quảng Linh Linh không nhịn được muốn hôn một cái lên đấy, ai ngờ môi vừa mới chạm vào thì đã bị Trần Mỹ Linh bỏ lược xuống, đẩy cô ra đứng lên.

Mắt nhìn người đẹp mê hồn buồn ngủ nằm xuống giường, cả người Quảng Linh Linh càng nóng, đi tới vén chăn định chui vào ôm chặt lấy người đẹp thì ——

"Chị tránh ra." Trần Mỹ Linh cất giọng lạnh lùng, đưa tay đẩy Quảng Linh Linh ra.

"Ơ, ừm." Bị đẩy ra nhưng Quảng tiểu báo chỉ làu bàu một tiếng, vẫn không ngừng cố gắng xoay người muốn lần nữa ôm chặt lấy nàng, còn không chút khách sáo chìa chân dài ra quặp ngang bụng nàng lại.

"Đừng có ôm~" Trần Mỹ Linh tiếp tục dùng sức đẩy Quảng Linh Linh ra, nghe giọng vẻ khó chịu, chứ không phải chỉ kiểu giả vờ hờn dỗi.

Quảng Linh Linh há hốc miệng nháy mắt vài cái, trừng mắt sửng sốt hai giây, lúc hồi thần rồi thì lập tức bực bội mím chặt môi, ánh mắt vì tức giận cũng trở lên rực sáng: "Tôi muốn ôm, vì sao em lại không cho?"

Thời gian này Quảng Linh Linh quả thật chịu đủ khổ sở vì không được thỏa mãn dục vọng. Được ôm người đẹp trong lòng hàng đêm ân ái, lúc nhìn thấy dáng điệu kiều mị xinh đẹp của Trần Mỹ Linh mỗi lần sau khi nàng được thỏa mãn đều khiến cả người Quảng Linh Linh bốc hỏa, nhưng cố tình Trần Mỹ Linh không chịu chạm vào cô. Không được người yêu "dập lửa" nên Quảng Linh Linh đành phải mỗi đêm ôm Trần Mỹ Linh hôn khắp người rồi tự an ủi, rằng mình một tiểu công săn sóc coi nhiệm vụ thỏa mãn bạn gái mình là quan trọng nhất. Vậy mà hôm nay đến ôm cũng không được, bị bao nhiêu ngày uất "nghẹn" rồi nên Quảng Linh Linh lập tức phát điên.

"Hôm nay không muốn chị ôm!" Ai bảo Quảng tiểu nhân dám ở sau lưng nàng chơi trò sờ tay lau mặt với Kha Uy chứ. Trần Mỹ Linh cũng là người quen tính đại tiểu thư rồi, đã để nàng tóm được nhược điểm thì đừng mong gì nàng bỏ qua. Trần Mỹ Linh sẽ không thừa nhận nàng đang ghen đâu, nàng chỉ là rất tức, hơn nữa vì ngang bướng nên nàng không muốn để cho Quảng Linh Linh biết mình tức giận bởi thấy được cô thân mật với Kha Uy.

"Vì sao ——" Quảng Linh Linh khó thở, chưa kịp nói hết lời thì cô như bỗng nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt tối sầm: "Đổng Tiệp! Chẳng lẽ vì cô ta! Trần Mỹ Linh em, em ——"

Mỹ Linh thật sự thích Đổng Tiệp ư, vì thế vừa mới gặp mặt Đổng Tiệp thì bắt đầu kháng cự không để cô thân cận. Điều này có nghĩa là gì... Đối với phụ nữ, tình cảm của họ luôn được phản ánh trực tiếp qua tiếp xúc thân thể, khi trái tim họ đã thuộc về một người, thì luôn rất khó tiếp nhận đụng chạm thân thể với một người khác. Vì thế, khi một người phụ nữ từ chối tiếp xúc thân thể của một người khác, có nghĩa là — Quảng Linh Linh vừa giận lại vừa đau. Đây là lần đầu tiên cô biết, vượt trên cả nỗi đau chua xót, thì trong lòng sẽ có cái cảm xúc đau đớn nóng rát như da thịt bị xé nứt, hòa chung với máu thế này.

Trần Mỹ Linh biết Quảng Linh Linh hiểu lầm, nhưng cái hiểu lầm ấy làm Trần Mỹ Linh càng dỗi —— Chị muốn nghĩ thế thì cứ cho là thế đi! Dù sao, dù sao Quảng Linh Linh đã có khi nào hiểu được lòng của nàng chứ...

Trần Mỹ Linh kéo mền che đi hốc mắt đang trào lệ, xoay người sang chỗ khác. Còn Quảng Linh Linh thì sắc mặt tái nhợt, trái tim âm ỉ đau đến mức không thở nổi. Thấy Mỹ Linh xoay người tức giận không để ý đến mình, thì cô cũng nằm xoay người về hướng ngược lại.

Cùng nằm trên một chiếc giường nhưng quay lưng về nhau, cho dù ở giữa chỉ cách một khoảng nhỏ, nhưng đâu còn khoảng cách nào xa xôi hơn nó nữa.

Lúc Trần Mỹ Linh và Đổng Tiệp cùng rời khỏi cô nhi viện, trên khuôn mặt không mấy tươi cười của Đổng Tiệp đang nở một nụ cười khẽ: "Mỹ Linh, cảm ơn cậu. Ít nhiều cũng nhờ cậu tìm người khai thông quan hệ, nên cô nhi viện này mới được nhanh chóng thẩm tra đánh giá. Chỉ cần có bản thẩm kế, thì nó sẽ trở thành cô nhi viện công rồi, cuộc sống sau này sẽ được đảm bảo."

Hôm nay Trần Mỹ Linh mặc một chiếc váy lụa, nàng dùng một tay nâng làn váy, tay còn lại thì khoác lên cánh tay Đổng Tiệp từ từ bước xuống bậc thang, nhẹ nói: "Ai cần cậu cảm ơn chứ, người ta cũng không phải giúp cậu. Chẳng qua nhìn mấy đứa nhỏ kia đáng thương quá nên tớ mới động lòng giúp chúng thôi ~"

"Cậu á, lúc nào mồm miệng cũng lợi hại như vậy!" Đổng Tiệp cười cười. Đây chính là Trần Mỹ Linh, mỗi lần làm việc gì tốt mà có người cảm ơn thì nàng đều không muốn nhận, bởi Trần Mỹ Linh ghét nhất nhìn thấy bộ dạng cảm động đến rơi nước mặt của người khác chỉ bởi nàng giúp chút chuyện nhỏ thôi. Người hiểu nàng thì sẽ cảm thấy nàng thật đáng yêu, nhưng với những người không hiểu rõ thì lại cho rằng nàng là kẻ cậy có tiền mà lên mặt.

"Còn cậu á, có miệng mà cái gì cũng không chịu nói. Cậu để ý tới cái cô nhi viện này như vậy, là vì Tiểu Diệp chứ gì. Nhưng sao trước giờ cậu chưa bao giờ nói với em ấy?" Trần Mỹ Linh nhìn Đổng Tiệp, cái người này, đi làm thì chọn công việc nguy hiểm, sống thì chọn căn nhà tầm thường, đến ăn mặc cũng cực đơn giản, chỉ toàn quần jean áo sơ mi, khổ hạnh hệt như đang tu hành. Ngay đến chuyện tình cảm cũng chọn bản thân là người chịu thiệt.

Sắc mặt Đổng Tiệp thoáng thay đổi, tắt nụ cười, nhỏ giọng nói: "Đây là cô nhi viện đã nuôi lớn Tiểu Diệp. Nó không chỉ có ân đối với Tiểu Diệp, mà còn có ân với cả tớ nữa. Tớ làm những điều này vốn là để bồi thường cho sai lầm của mình trước đó, nên nó đáng là gì, đâu cần nói với em ấy chứ."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, nên không để ý phía đối diện có một người đang đi tới, lúc Trần Mỹ Linh nhìn kỹ, mới nhận thấy đó chính là Kha Uy!

Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Kha Uy và Trần Mỹ Linh cùng nhìn thấy đối phương nhưng chẳng nói lời nào, Đổng Tiệp đành là người lên tiếng trước: "Chào cô Kha."

Kha Uy lễ phép đáp lại: "Chào cô Đổng, cô Trần, đã lâu không gặp. Không ngờ được gặp cô ở đây."

"Hừ, đâu có lâu gì. Cô suốt ngày ở bên cạnh Quảng Linh Linh như thế, vậy mà không gặp được tôi thì quả thật cũng chẳng dễ dàng." Trần Mỹ Linh nhắc nhở cho Kha Uy biết, rằng hiện nay cô và Quảng Linh Linh đang ở bên nhau.

"Cô có ý gì?" Kha Uy hờn giận, cô cảm thấy Trần Mỹ Linh đang nói bóng gió rằng cô cố ý muốn dây dưa với Quảng Linh Linh.

"Tôi chấp nhận cho cô được làm cộng sự của Quảng Linh Linh, không có nghĩa là tôi thích cô mượn danh nghĩa đó để có thể hẹn hò với chị ấy." Dù những lời này Trần Mỹ Linh nói một cách bình thản, nhưng từng câu từng chữ vẫn tỏa ra áp lực vô hình.

Kha Uy là một người thông minh, nên chỉ cần nghe Trần Mỹ Linh nói thế thì cô đã lập tức nhớ ngay tới buổi tối mấy ngày hôm trước, khi cô và Quảng Linh Linh ngồi chơi bên cạnh bể phun trước giáo đường. Chẳng lẽ Trần Mỹ Linh nhìn thấy? Nhưng ngày đó giữa mình và Quảng Linh Linh thật sự chẳng có gì, rõ ràng Trần Mỹ Linh đã hiểu lầm rồi, nghĩ thế Kha Uy định giải thích, có điều lời đến miệng rồi mà cô lại không thốt ra. Trong lòng bỗng lướt qua một ý định kỳ quái, cô muốn để Trần Mỹ Linh hiểu lầm.

Buổi chiều Kha Uy về công ty mới biết Quảng Linh Linh tìm mình, cô vội vàng tới văn phòng tổng giám đốc. Thấy cô, Quảng Linh Linh liền hỏi: "Em đã đi đâu vậy? Trong giờ làm việc sao không ở văn phòng?"

Các nhân viên trong tập đoàn đều biết Quảng Linh Linh là kiểu người thích chơi ra chơi, làm ra làm. Lúc ngoài giờ thì là một vị sếp rất hiền hòa hào phóng, nhưng hễ động tới công việc thì sẽ lập tức trở thành nữ ma đầu, yêu cầu cao đến gần như hà khắc, lúc đã tập trung làm việc thì chẳng hề quan tâm tới thời gian, làm những nhân viên cấp dưới cũng phải chạy theo tiến độ của cô tới mệt đến chết đi sống lại. Khi cô có việc muốn giao phó thì bạn phải nhanh chóng có mặt, nếu để cô không tìm thấy bạn thì nhất định sẽ nổi khùng.

Là người khác thì chắc đã bị khí thế lúc này của Quảng Linh Linh dọa sợ, nhưng Kha Uy không thế, còn cười nhẹ giải thích: "Hôm nay em đã xin nghỉ phép. Nhưng vì bọn trẻ ở cô nhi viện kiểm tra sức khỏe cũng không mất bao lâu, thấy việc xong sớm nên em mới đến công ty."

"Cô nhi viện?" Quảng Linh Linh thấy bất ngờ, bực tức nãy giờ cũng tiêu tan hết: "Hôm nay em xin nghỉ để tới cô nhi viện sao?" Cô nhớ trước đây Kha Uy cũng từng nói cô ấy làm t̠ình nguyện viên ở cô nhi viện.

"Vâng. Cái cô nhi viện em giúp đỡ đó gặp vấn đề lớn, nên em cũng muốn đóng góp một phần sức mình." Kha Uy nói.

"Vivian quả là người có trái tim lương thiện, bây giờ đa số người ta đều thích rêu rao mỗi khi làm từ thiện. Còn những người lặng lẽ giúp đỡ như em thì thật không còn nhiều." Quảng Linh Linh đúng là người dễ dụ, vừa biết việc Kha Uy làm là đi từ thiện thì chẳng giận nổi nữa mà còn tán dương không ngừng.

Kha Uy cười nhạt: "Chị không cần thổi phồng em, nó đâu là gì, em biết có nhiều người cũng giống như vậy mà... Ví dụ như cô Trần, cô Đổng... Vừa nãy em đã gặp hai người cùng nắm tay nhau đi ra từ cô nhi viện, có lẽ hai người ấy cũng đến giúp đỡ cô nhi viện giống em."

Mỹ Linh và Đổng Tiệp? Mỹ Linh lại đi cùng Đổng Tiệp! Khuôn mặt tươi cười của Quảng Linh Linh lập tức đanh lại, cả người tản ra rét lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top