Chương 30: Ăn bánh pudding (H)



Ở trong trí nhớ của Quảng Linh Linh, đã rất lâu rồi cô chưa từng ăn món nào như vậy. Thật ra, đối với Quảng Linh Linh mà nói, mỗi bữa cơm cô đều chỉ coi nó như một nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, nếu không cần ăn cơm mà vẫn sống, thì chắc chắn vị con trời này ước gì mỗi tháng chỉ phải ăn cơm một lần.

Hương vị ngòn ngọt, xúc cảm trơn mềm, Quảng Linh Linh dùng đầu lưỡi cẩn thận thưởng thức vị của từng miếng bánh pudding đang tan dần trong miệng. Ừm, cảm giác khá đặc biệt, cũng thật thú vị. Người ta thường bảo, ăn cũng là một loại hưởng thụ, quả nhiên rất khó cưỡng lại cảm xúc này.

"Ăn không ngon à?" Trần Mỹ Linh thấy Quảng Linh Linh nhíu mày, tuy Trần Mỹ Linh trước giờ vẫn luôn cực kỳ tự tin, nhưng có điều đây là lần đầu tiên nàng làm món đó, quả thật vẫn có chút lo lắng, sợ nó không hợp với khẩu vị của Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh không trả lời ngay mà chỉ múc từng thìa từng thìa ăn hết chiếc bánh pudding, đến hoa quả trang trí quanh đĩa cũng không chừa lại, sau đó mới xoa xoa bụng cười híp mắt đáp: "Ngon lắm!"

Người này đúng là không hay ăn đồ ngọt, ăn đến mép dính đầy nước đường cháy cũng chẳng phát hiện ra, nhìn y như mèo con vậy. Trần Mỹ Linh bật cười, nghĩ ngợi một chút rồi liếc mắt đưa tình, chìa ngón trỏ nhẹ nhàng lau đi ít nước đường dính bên mép Quảng Linh Linh, chậm rãi ngậm vào miệng: "Ngọt thật."

"Ực..." Quảng Linh Linh nuốt nước miếng, một luồng khí nóng bỗng chốc dâng lên, lan khắp toàn thân rồi thoát ra ngoài qua lỗ chân lông, tạo thành một lớp mồ hôi mỏng, trái tim thì đập loạn nhịp, cả người rạo rực.

Lại nhìn thấy cách ăn mặc mát mẻ của Trần Mỹ Linh, càng như lửa được châm mồi. Chiếc áo ba lỗ bó sát đẩy bộ ngực đầy đặn của Trần Mỹ Linh phập phồng theo từng nhịp thở, phía dưới là chiếc quần đùi quá ngắn không thể che hết được đôi chân trắng nõn thon dài, cặp đùi đẹp đang rất quyến rũ vắt chéo tựa lên thành ghế, cách ăn mặc nửa kín nửa hở này nhìn còn làm người ta nhộn nhạo hơn cả bại lộ hoàn toàn. Dù Quảng Linh Linh đã trăm ngàn lần nhìn thấy thân hình khi chẳng mặc gì của Trần Mỹ Linh, thế nhưng giờ phút này vẫn mê hoặc cô tới tim đập loạn hệt như một cô gái nhỏ ngây thơ chưa biết mùi đời.

Quảng Linh Linh đột ngột đứng dậy, ôm lấy eo Trần Mỹ Linh đặt nàng ngồi lên bàn ăn, phả hơi thở nóng bỏng lướt trên hai má nàng, muốn hít lấy hương thơm của nàng thật nhiều. Sau đó cầm tay nàng lên nhẹ nhàng mút ngón tay mà vừa nãy nàng đã ngậm trong miệng.

"Quảng Linh Linh..." Trần Mỹ Linh khẽ ngân giọng vô cùng kiều mị. Người này, rõ ràng mình đâu có làm gì, vậy mà lại mút ngón tay mình trông quá... Gợi tình.

"Suỵt ~" Quảng Linh Linh cười biếng nhác, như một chú báo xấu xa vừa mới tóm được con mồi "Đừng nói."

Tiếp đó là những nụ hôn cuồng nhiệt.

Đã bao lâu rồi chưa được cảm nhận cái cảm giác ôm hôn tán tỉnh tràn đầy ái muội này, quấn quanh răng môi còn có vị bánh pudding hương xoài nữa, Quảng Linh Linh tham lam mút lấy bờ môi mềm mại của Trần Mỹ Linh, quét đầu lưỡi lên đôi môi nàng, muốn cạy mở hàm răng đều đặn. Đầu lưỡi của Trần Mỹ Linh cũng mềm mại ngọt ngào hệt như chiếc bánh pudding vừa nãy, khi được nếm cũng tràn đầy thú vị và có xúc cảm rất riêng.

Bàn tay hư hỏng vừa nãy chỉ đặt ngang hông, giờ cũng sớm không còn quy củ, vuốt ve khắp lưng nàng, rồi từ dưới luồn vào trong áo mơn trớn làn da mịn màng như tơ lụa, thật là một cảm xúc mê người. Bàn tay từ từ rờ lên phía trước, bò lên ngọn núi mềm mại vểnh cao, chen vào phía trong lớp áo nhỏ, từng chút từng chút xoa nắn cặp nhũ hoa căng tròn đến không thể dùng một tay nắm hết, thật làm cho người ta yêu thích đến chẳng muốn rời.

"Ưm... Quảng Linh Linh ~" Mặt Trần Mỹ Linh ửng hồng, đấy là nơi rất nhạy cảm nha, chị nắn bóp như vậy thật quá tra tấn người.

"Ừ." Ma trảo của Quảng tiểu báo khẽ buông ra, sau đó mạnh mẽ ôm siết lấy cả người Trần Mỹ Linh, rất thành thạo trườn tay ra phía sau người nàng cởi móc khóa áo ngực.

"Này ~" Trần Mỹ Linh đỏ mặt trừng mắt, vừa nhìn là biết người này hồi trẻ là một kẻ bại hoại thường lưu luyến bụi hoa, am hiểu cởi áo người đến vậy!

Dù có trừng nữa thì Quảng con trời cũng không dừng lại, càng tự nhiên lột áo khoác của mình ra, cùng chiếc áo ngắn tay và quần dài, sau đó ôm chặt lấy Trần Mỹ Linh bước lên phòng ngủ trên lầu: "Toát mồ hôi, cần tắm rửa."

Thật ra trong một vài trường hợp, càng tắm rửa càng toát mồ hôi.

Quảng Linh Linh bình thường rất lười nhác, vị con trời này quen có người hầu hạ rồi, ngoài lúc làm việc sẽ điên cuồng, còn lại thì chẳng hề muốn động thân làm bất cứ việc gì. Nếu có thể ngồi thì quyết không buồn đứng, có thể nằm thì chắc chắn không thèm ngồi. Ngay cả đến tắm rửa cũng không chịu dùng vòi hoa sen, nên mỗi lần tắm đều phải để Trần Mỹ Linh, hoặc người giúp việc trong nhà xả đầy bồn nước thì mới chịu đi tắm rửa — Quảng tiểu báo đây rất lười, chỉ muốn nằm bồn tắm thôi.

Nhưng hành động hôm nay lại thật khác thường, vừa mới vào phòng tắm cô đã gọn gàng cởi sạch quần áo, ngại chờ nước ấm xả đầy bồn quá chậm, cô đã kéo thẳng Trần Mỹ Linh đến chỗ vòi hoa sen. Lúc những giọt nước ấm từ vòi rơi xuống cũng là khi những nụ hôn nóng bỏng như lửa của Quảng Linh Linh tuôn ra, không có sự ngăn trở của quần áo, cảm giác da thịt thân mật kề sát càng khiến Quảng Linh Linh trở nên vội vàng. Cô men theo dòng nước cúi người ngậm lấy hạt trái cây lựu đỏ nhìn vô cùng ngon miệng nổi bật trên làn da trắng nõn, đầu ngón tay lập tức sờ soạng tới vị trí giữa hai chân Trần Mỹ Linh —

"Quảng Linh Linh!" Hai má Trần Mỹ Linh đỏ hồng, ánh sáng trong đôi mắt đẹp bập bùng như ngọn lửa, hờn dỗi quát.

Quảng Linh Linh ở phương diện này vô cùng nhạy cảm, chỉ cần một lời nói hay ánh mắt, cô cũng có thể hiểu rằng Trần Mỹ Linh tỏ ý không thích động tác vội vàng này. Cô đã sớm khó có thể khống chế được nhịp tim dồn dập và hơi thở hổn hển của mình, chỉ đành thu tay lại, như một kẻ đói khát không ngừng hôn môi lên khắp thân thể Trần Mỹ Linh, thấp giọng nỉ non: "Vậy để tôi hôn em... Chỉ hôn thôi."

Vì thế ở trong phòng tắm, Trần Mỹ Linh bị Quảng Linh Linh dùng phương pháp như "tằm ăn lá" hôn hít khắp toàn thân một lần, từ đầu đến chân, trên mọi tấc da thịt, thậm chí đến ngay cả chỗ riêng tư nhất cũng không bỏ qua...

Lúc đi ra, Trần Mỹ Linh cố gắng lắm mới duy trì được chút ý thức, để có thể lau khô mái tóc cùng thân thể ướt đẫm của hai người. Thế nhưng giờ đây nàng đã là con mồi bị báo săn bắt, khi vừa đến phòng ngủ thì lập tức bị Quảng Linh Linh đè ngay xuống giường.

Quảng Linh Linh nằm trên người Trần Mỹ Linh, hai tay luồn sau lưng nàng dùng chống đỡ thân thể, đôi mắt trở nên tối sẫm, giọng nói khàn khàn thỏ thẻ nghe thật câu người, còn có vài phần làm nũng: "Mỹ Linh, tôi muốn em... Có được không?"

Đáng lẽ Trần Mỹ Linh còn đang nghĩ xem mình có nên cố tỏ ra "rụt rè" chút không, vừa nghe thấy mấy lời nói đó của Quảng Linh Linh thì không nhịn được bật cười lớn. Quảng Linh Linh chưa bao giờ là người tốt cả, năm đó còn từng thừa dịp hỗn loạn trộm vào phòng sàm sỡ nàng, trước giờ đòi gió có gió muốn mưa được mưa, thế mà lần này lại có thể hỏi ý kiến của nàng đấy — Phải biết vừa nãy đã sờ khắp người, bây giờ dưới chăn cả hai còn không có mặc gì đâu nhé.

"Được nha~" Trần Mỹ Linh cười quyến rũ vươn cánh tay trắng nõn quàng qua cổ Quảng Linh Linh, cố ý dùng giọng nói vô cùng ái muội khiêu khích: "Yêu đương vụng trộm à ~ Em thích."

Dù Quảng Linh Linh vừa mới tắm xong, nhưng bởi vì nhịp tim kịch liệt cùng dục niệm bị đè nén, nên cả tấm lưng trần cũng đã ướt mồ hôi, khi dục vọng che mờ lý trí thì làm sao còn để ý được lời Trần Mỹ Linh nói là gì. Với tư thế, vẻ mặt cùng giọng điệu như vậy, kể cả bây giờ Trần Mỹ Linh có nói "Không được" thì Quảng Linh Linh cũng sẽ bộc phát bản chất 'báo' mà vồ tới luôn.

Nhưng rõ ràng Mỹ Linh là người của mình mà, sao lại nói cả hai đang yêu đương vụng trộm chứ... A, mặc kệ!

Quảng Linh Linh đè cả người lên Trần Mỹ Linh, há miệng vội vàng "cắn" lấy bộ ngực đầy đặn trắng nõn phập phồng, chẳng vuốt ve âu yếm gì nhiều, mà như thể muốn nuốt hết lấy, bàn tay lướt qua thắt lưng, lướt qua rừng rậm che kín, đi vào giữa hai chân...

"Ưm ah..." Trần Mỹ Linh ngân khẽ, thân mình hơi ưỡn lên, những khiêu khích trong phòng tắm vừa nãy đã làm thân thể nàng vô cùng nhạy cảm, chỉ có hơi chút e lệ lúc tay Quảng Linh Linh chạm đến nơi đó thôi... Bởi vì chỗ ấy đang ướt đẫm.

Quảng Linh Linh thấy nàng xấu hổ, cười đến thật đáng đánh đòn, động tác trên tay càng thêm tà ác, ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng xoa nắn vùng ướt át trơn mềm kia, trêu chọc nhụy hoa non mịn làm nó dần dần tiết thêm nhiều nước. Trần Mỹ Linh bị kích thích đến không nén được yêu kiều rên rỉ, khẽ nâng mông nhỏ lên, Quảng Linh Linh rất nhanh đâm sâu vào, đầu ngón tay của cô lập tức được bao vây trong cảm xúc ấm áp mềm mại.

"AA.A.A.. A ~" Trần Mỹ Linh chưa kịp chuẩn bị, nơi mẫn cảm của thân thể bỗng chốc run lên, làm nàng phải co người rúc vào lòng Quảng Linh Linh.

"Mỹ Linh, cả bên ngoài và bên trong của em đều ướt đẫm..." Quảng Linh Linh cười xấu xa, cố ý nói những lời khiêu khích bên tai Trần Mỹ Linh, đầu ngón tay bị quấn chặt cũng không an phận mà bắt đầu đưa đẩy.

"Em mà không ướt, có người sẽ khóc nha... Ah ~ Nhanh lên chút... Ưm ..." Hơi thở Trần Mỹ Linh hỗn loạn, bấu lấy lưng Quảng Linh Linh, răng cắn lên vai cô, muốn kiềm nén lại những cảm xúc cường liệt đến không thể khống chế của mỗi nhịp đẩy vừa sâu vừa mạnh mà Quảng Linh Linh mang tới.

"Em thật đáng yêu." Quảng Linh Linh say mê hôn lên trán Trần Mỹ Linh, không chọc nàng nữa, mà tay tăng độ nhịp hơn, đầu ngón tay ma sát qua từng nếp gấp bên trong vách thịt, nhịp đẩy càng lúc càng nhanh, tiếng thở gấp rên rỉ và nhiệt độ cơ thể của người đẹp trong lòng cũng càng nâng cao hơn nữa. Hạt đậu tròn nhỏ vẫn luôn e lệ ẩn núp giữa các cánh hoa giờ cũng cương cứng, nhô lên cao, Quảng Linh Linh dùng ngón cái khẽ ấn vào nó —

Lập tức cảm xúc của nàng bị đẩy mạnh, cả người nàng đột nhiên run rẩy bật căng lên, đầu óc như trống rỗng, chỉ còn lại sự rung động vô vàn từ nơi bị Quảng Linh Linh 'bắt nạt' truyền đến từng hồi, hệt như có một đôi tay vô hình đẩy nàng lên cao ngất.

"Quảng... Linh..." Trần Mỹ Linh chỉ có thể phát ra vài âm tiết đứt đoạn của tên Quảng Linh Linh, toàn bộ tri giác của nàng đều bị sự sung sướng bỗng vọt trào tới kia cuốn đi hết, bao nhiêu sức lực cũng chẳng còn, chỉ có thể rúc vào người Quảng Linh Linh.

Nếu là một tình nhân săn sóc, thật dễ dàng có thể nhận ra lúc nào người mình yêu đạt tới cao trào. Sau khi chờ cho cảm giác lên đỉnh của Trần Mỹ Linh rút hết, chú báo đói khát cả một buổi tối cuối cùng đã không thể nhịn thêm, chôn đầu vào cổ Trần Mỹ Linh, cầm lấy tay nàng mò xuống bụng dưới của mình, giọng nói vừa có vẻ nũng nịu vừa xen chút bá đạo: "Sờ tôi, em sờ tôi đi ~"

Có điều Trần Mỹ Linh đáp lại, chỉ là xoay người tìm một tư thế nằm thoải mái hơn, lười nhác vươn cánh tay còn lại ra, đẩy Quảng Linh Linh qua một bên, dùng bộ dạng uể oải và ngữ khí vô cùng bình tĩnh nói: "Không sờ, em mệt lắm ~"

"Vậy tôi làm sao bây giờ!!" Quảng con trời muốn tức giận, nhịn cả một buổi tối không được làm gì, nếu không phải vừa nãy mới để cô được "cần gì cứ lấy", thì chắc đã lộ nguyên hình rồi.

Trần Mỹ Linh tao nhã ngáp một cái, cả người đều toát ra sự mỏi mệt sau khi mới được thỏa mãn hoàn toàn, miễn cưỡng đáp: "Bây giờ em chỉ là nhân vật phụ của chị, đâu có nghĩa vụ phải thỏa mãn cho chị nha. Buồn ngủ quá, mau ngủ đi, có gì cũng để đến khi nào dậy thì tính ~"

"Em –" Quảng Linh Linh chán nản, rốt cục cô hiểu rõ rồi, Trần Mỹ Linh không phải đang đùa, mà căn bản là nàng cố ý! Quảng Linh Linh không phải người biết nhẫn nhịn, vì thế tức giận, quay lưng đi, không thèm để ý tới Trần Mỹ Linh nữa.

Sau một hồi lâu tự mình buồn bực, chẳng thể nào ngủ nổi, Quảng Linh Linh lại xoay người, nói với Trần Mỹ Linh: "Mỹ Linh, rốt cuộc em muốn sao chứ, có phải tôi đã làm gì khiến em giận không, hay vốn em chưa định quay về ở bên tôi lần nữa... Ừm, cũng không phải lần nữa, từ trước đến giờ em vẫn là của tôi... Này gái! Tôi cho em biết, tôi thích ở bên em!"

Theo lý mà nói, dù thế nào cũng phải có một câu đáp lại, huống chi kẻ "Một bên tình nguyện" lẫn "Tự cho là đúng" Quảng con trời vẫn đang mong chờ Trần đại mỹ nhân sẽ cảm động đến phải thốt lên rằng "Em cũng thích ở bên cạnh chị". Kết quả, chờ nửa ngày cũng chẳng thấy gì cả, không nén nổi, Quảng Linh Linh bật đèn đầu giường, thì thấy Trần Mỹ Linh đã giãn đôi mày lá liễu, làn môi xinh đẹp cùng chiếc mũi cao thẳng cũng hoàn toàn ở trong trạng thái thả lỏng hoàn toàn, nhịp thở đều đều, trông nàng xinh đẹp như một nhân vật trong bức tranh tĩnh lặng yên bình. Quảng Linh Linh nói hết nửa ngày, mà Trần Mỹ Linh lại ngủ thiếp, chẳng hề nghe thấy bất cứ gì...

Giận không thể giận, tức cũng không thể tức, Quảng Linh Linh chỉ cảm thấy trong lồng ngực, vành mắt, và khoang mũi của mình tràn đầy chua cay. Cô không hiểu vì sao lại thế, trước đây chưa từng có ai khiến cho cô có cảm giác này, cái cảm giác vừa buồn tủi vừa mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top