Chương 27: Đáng thương bị bỏ lơ


Tháng tám tháng chín là khoảng thời gian nóng nhất trong năm, tới nỗi đến Trần đại tiểu thư là người suốt ngày được điều hòa hầu hạ một ngày 24 giờ mà vẫn phải luôn miệng nhốn nháo: Nóng quá, nóng quá... Hễ có việc phải ra khỏi cửa là nàng y như rằng tỏ vẻ chẳng thể nào sống tiếp luôn. Vì thế Trần Mỹ Linh đã vào một ngày hè đẹp trời, triệu tập mấy vị bạn thân của mình đến Vân Tụ Quán nghỉ mát, chương trình nghỉ mát là — Mở điều hòa ở mức 16 độ rồi tắm suối nước nóng!

Đây vốn là nguồn suối nước nóng tự nhiên, lúc xây Vân Tụ Quán thì đã thi công cải tạo nó, sau khi lọc bỏ tạp chất thì đưa thẳng lên đến tận tầng ba mươi cao nhất, tạo ra một spa có hồ nước nóng lớn vô cùng. Phó Hâm Nghiên và Mạt Ưu rất thích tắm, nên vừa tới thì việc đầu tiên họ làm chính là hưởng thụ hồ nước nóng ở đây, còn Mộc Phi và Đổng Tiệp thì xuống tầng dưới đánh bóng bật tường. Riêng Tiểu Dương Tử lại quấn trên đầu một chiếc khăn trùm lớn có hoa văn trời xanh bóng dừa, vừa mặc một bộ áo tắm liền thân vừa bọc thêm bên ngoài một chiếc khăn tắm lớn, gần như che kín không còn kẽ hở, sau đó bận rộn bưng bê đủ loại hoa quả và đồ uống chạy qua chạy lại bên bờ hồ.

Đâu phải cô không muốn tắm suối nước nóng chứ, nhưng mấy người phụ nữ này cứ thích cởi trống trơn ngâm suối nước nóng cơ, lỡ để người ngoài nhìn thấy thì biết làm sao giờ, nên Dụ Hiểu Dương đành phải từ khách chuyển thành người phục vụ! Lòng dạ chuột hamster rất hẹp hòi, chẳng hề muốn những người phục vụ khác nhìn thấy thân hình xinh đẹp của nữ vương nhà mình đâu. Trần Mỹ Linh thì thấy tự dưng có được một hầu gái nhỏ miễn phí, chẳng chút khách sáo mà sai bảo tới lui.

Lúc Trần Mỹ Linh vừa xuống hồ ngâm nước nóng thì chợt nghe thấy chuông điện thoại reo, không cần nhìn cũng biết là ai gọi tới, bởi vì tiếng chuông kia chính là bài hát "Người qua đường"!

"Em đang làm gì thế?" Quả nhiên là tiếng của Quảng Linh Linh.

Trần Mỹ Linh có chút bất ngờ, không nghĩ rằng Quảng Linh Linh lại có thể hỏi cái câu mà chỉ những người yêu nhau mới nói đó. Vốn câu "Em đang làm gì thế?" là một câu nói cửa miệng rất đỗi quen thuộc của các cặp tình nhân, bởi vì không lúc nào là họ không nhớ tới đối phương, thường tự hỏi người ấy đang làm gì. Dù cho thời gian cả hai tách ra không lâu lắm, thì với họ cũng dường như rất lâu, kể cả năm phút trước vừa mới hỏi, thì ngay sau đó vẫn không nhịn được hỏi thêm một lần.

Trước đây người thốt ra câu đó luôn là Trần đại tiểu thư, thường xuyên hỏi Quảng Linh Linh rằng "Chị đang làm gì thế ?". Nhiều đến nỗi khiến Quảng Linh Linh bị hỏi tới bực mình, nên nàng đành kiếm nén cố gắng không hỏi nữa. Vậy mà bây giờ lại biến thành Quảng Linh Linh hỏi nàng.

"Em á..." Mỹ Linh lười nhác vẩy vẩy nước suối ấm áp, tiện thể vứt một cái liếc mắt "thẹn thùng" cho hai vị bạn tốt đang hào hứng xem kịch vui của mình "Em nhàn rỗi."

"Em nhàn rỗi sao không gọi điện cho tôi, cả ngày hôm nay em chưa hề gọi điện rồi." Giọng Quảng Linh Linh vô lại cất lên oang oang, hệt như đang rất buồn bực khó chịu.

Ngày hôm đó sau khi tiễn hai mẹ về, Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh cùng ngủ trong ngôi biệt thư ở Hồng Kông, cả buổi tối Quảng Linh Linh vừa hôn vừa sờ, nhưng lại chẳng thể tiến thêm bước nữa với Trần Mỹ Linh. Kể từ lần đầu lên giường với phụ nữ ở năm mười bảy tuổi, quả thật Quảng Linh Linh chưa bao giờ nếm trải cái cảm giác rõ ràng rất muốn "làm gì" mà lại chẳng dám làm thế này. Cô cũng không hiểu được, có lẽ khi muốn quý trọng một người, thì hành vi của bạn sẽ không còn như trước.

Sáng hôm sau vừa mới tám giờ, Hà Mỹ Nhã đã gọi vô số cuộc điện thoại tới, thời gian này Trần Mỹ Linh quả thật còn chăm chỉ hơn cả những nhân viên công sở sáng chín giờ đi làm chiều năm giờ tan ca, thức dậy trước cả Quảng Linh Linh, vừa bò xuống giường đã chạy từ Hồng Kông về Macao giao bản thiết kế. Sau đó Quảng Linh Linh cũng có việc bận, cả ngày hai người không liên lạc gì, đến tối hôm sau mới có thời gian gọi điện thoại. Ngày hôm nay thì khác, Quảng Linh Linh kiên nhẫn chờ đợi cho tới tận trưa, vậy mà Trần tiểu thư còn không buồn gọi lấy một lần!

Trần Mỹ Linh nghĩ, may là mình rất hiểu vị con trời này, nếu không nghe mấy lời đó có khi hiểu lầm vẻ mặt Quảng tiểu thư lúc này là biểu cảm ai oán hệt như cô vợ nhỏ bị chồng ruồng bỏ. Trần Mỹ Linh tiếp tục vẩy vẩy nước, tiện thể chìa một ngón ra chọc chọc cái lỗ tai của Hiểu Dương đang lén lút tiến gần tới để thăm dò "tình báo" cho nữ vương nhà mình, cố tình dùng giọng nói vô cùng nũng nịu: "Không tiện mà, bây giờ em và Hâm Nghiên, Mạt Ưu đang ngâm suối nước nóng."

"Ngâm suối nước nóng!" Giọng được nâng cao thêm mấy độ, Quảng Linh Linh cười hì hì: "Tôi cũng muốn ngâm, lập tức đến ngay!"

"Này chị —— A lô? A lô?" Người này, rõ ràng đang ở Hồng Kông đó, vậy mà nói hệt như đang đứng ở phố đối diện nha.

Trần Mỹ Linh không coi là thật, dù sao trước đây Quảng Linh Linh cũng thích nhất là việc nàng có thể tự mình tìm thú vui đừng quấn lấy cô cả ngày, Quảng Linh Linh cũng chưa bao giờ là một người yêu săn sóc, sẽ chẳng phí công bỏ sức chỉ để đi gặp mặt nàng đâu. Lại không ngờ, sau khi ba người các nàng vừa tắm bùn xong, định quay trở lại suối nước nóng ngoài trời để ngâm tiếp, thì đã thấy Quảng Linh Linh đang mặc một bộ đồ trắng quần đùi áo cộc đứng bên cạnh hồ.

"Tiểu Quảng, sao lại ở đây thế?" Phó Hâm Nghiên cười nhạt lên tiếng chào.

Gọi Quảng Linh Linh là Tiểu Quảng rõ ràng có ý muốn trêu chọc, bởi vì Phó Hâm Nghiên nhỏ hơn Quảng Linh Linh một năm. Nhưng có vẻ Quảng Linh Linh hiển nhiên không thèm để ý, chỉ cười gian y như kẻ trộm, cặp mắt không ngừng đảo qua lại giữa ba người Trần Mỹ Linh, Phó Hâm Nghiên và Mạt Ưu, ba vị đại mỹ nữ với phong cách và khí chất hoàn toàn khác nhau, chỉ có một đặc điểm chung duy nhất là hiện giờ không mặc quần áo, mà chỉ dùng một chiếc khăn tắm lớn quấn quanh người, thật là một cảnh đẹp tuyệt sắc hiếm gặp nha.

"Tôi đến ngâm suối nước nóng." Quảng Linh Linh nhếch miệng cười.

Mỹ Linh đáp: "Ngại quá, bây giờ là thời gian dành riêng cho mỹ nữ, cấm dê xồm vào. Thấy Đổng Tiệp và Mộc Phi không, họ đâu có vào, chẳng lẽ lại cho chị vào để bị nhìn hết à." Ngụ ý, bây giờ là lúc dành riêng cho tiểu thụ, tiểu sắc công muốn vào ngắm mỹ nữ hả, mơ đi.

"Vì sao chứ? Thế còn nhóc đó." Quảng Linh Linh chỉ vào Dụ Hiểu Dương.

"Nhóc đó à ~ Chị có thấy nhóc đó tắm suối nước nóng mà còn mặc tới vậy không." Trần Mỹ Linh cười quyến rũ, nháy nháy mắt liếc về phía Dụ Hiểu Dương, Dụ Hiểu Dương lập tức đỏ bừng mặt, ôm chầm lấy Phó Hâm Nghiên không buông.

Được rồi, Quảng Linh Linh liếc nhìn bộ quần áo bơi liền thân chuyên dùng cho thi đấu của Dụ Hiểu Dương, không những thế bên ngoài còn quấn một vòng khăn tắm, bảo thủ đến như vậy, không bị mấy người phụ nữ lợi hại này trêu chọc chết cũng là phước rồi, làm sao dám nhìn ngắm ai chứ.

Cuối cùng không thể tắm suối nước nóng, nên Quảng Linh Linh tính đi kiếm Mộc Phi để chơi, ai dè nghe thấy Mộc Phi đang chơi bóng cùng Đổng Tiệp, mà cô và Đổng Tiệp lại chẳng ưa nhau, vì thế không còn hứng thú chơi bóng nữa. Dứt khoát ngồi một chỗ giở loạn tạp chí xem giết thời gian, hay nói thẳng ra là... Chờ.

Chẳng ngờ cứ vậy đợi đến tới tận xế chiều, tới giờ cơm tối Quảng Linh Linh đáng thương bị bỏ lơ cả buổi lúc này mới được mời đi ăn, còn bảo rằng tất cả mọi người đều chờ cô đến. Bàn ăn được đặt ở khoảng sân bán lộ thiên trên tầng cao nhất, mặt bàn được trang trí bằng rất nhiều ngọn nến trắng, xung quanh chỗ ngồi còn bày những tấm bình phong tinh xảo, vừa có thể chắn gió vừa tạo lên không khí hoa lệ cho nơi đây. Ngoài nhóm của Trần Mỹ Linh, thì Mộc Phi và Đổng Tiệp cũng đã có mặt, quả thật tất cả đang chờ mỗi cô.

Lúc này Quảng Linh Linh đã thay một bộ có quần dài vàng nhạt, áo hai dây lót trong và khoác thêm một chiếc áo comlpe bên ngoài, vì bực tức mà càng toát nên khí chất lạnh lùng, khiến cô nhìn vừa trung tính vừa có nét mềm mại. Khi ngồi xuống rồi lại phát hiện, tuy gọi là ăn cơm nhưng chẳng thấy món mặn nào, trước mặt mỗi người chỉ đặt một chén sứ màu trắng, bên trong là một chiếc bánh ngọt màu vàng kim.

Đổng Tiệp cười giới thiệu: "Nghe mọi người bảo nãy giờ ăn vặt no rồi không muốn ăn cơm, nên mình chợt nhớ có một khách sạn gần đây mới mời về một đầu bếp cao cấp từ Pháp, món Souffle ông ấy làm rất tuyệt, mà mình coi như có chút quen biết ông ấy. Vì vậy hôm nay đặc biệt mời ông ấy tới đây trổ tài, mọi người ăn thử đi."

"Nhìn có vẻ rất ngon nha!" Hai mắt Dụ Hiểu Dương sáng rực, như hận không thể lập tức vồ tới ăn luôn.

Mộc Phi cũng cười: "Đây là món ăn mà có rất nhiều đầu bếp dù tay nghề cao cũng chưa dám làm, luyện được đến trình độ ngon tuyệt là rất khó nha, quả là một món điểm tâm thượng hạng, thật mong chờ."

Ai ai cũng cười phụ họa, đều cầm thìa lên chuẩn bị thưởng thức thì Quảng Linh Linh của chúng ta lại không vui, đưa tay đẩy món bánh đó ra nhíu mày nói: "Tôi không ăn. Tôi muốn ăn cơm!"

Trần Mỹ Linh nhỏ giọng dỗ dành: "Chị cứ ăn món này trước đi, đợi chút nữa để đầu bếp hội quán chuẩn bị cơm cho chị."

"Tôi không ăn đồ ngọt, tôi muốn ăn cơm!" Ngoài buổi sáng mới ăn chút đồ ăn vặt, cho tới giờ cô vẫn chưa nhét gì vào bụng đâu. Mà vừa nhắc tới cơm liền cảm thấy thật sự rất đói, thế mà đám người này lại không chịu ăn cơm, hùa theo Đổng Tiệp ăn cái điểm tâm ngọt thượng hạng gì đó, đặc biệt là Trần Mỹ Linh, còn quan tâm hòa giải nâng đỡ cho Đổng Tiệp, Quảng Linh Linh cảm thấy lòng như thắt lại.

Trong mắt Trần Mỹ Linh thì thấy, rằng có vẻ như Quảng Linh Linh đang cố tình nhắm vào Đổng Tiệp, nên cô chẳng nói thêm gì, chỉ vẫy tay gọi người phục vụ trong hội quán tới dặn đò: "Bảo nhà bếp chuẩn bị ngay một phần cơm rang phô mai mang lên."

"Khúc nhạc đệm" này rất nhanh bị quên lãng, mọi người vừa nhấm nháp món bánh ngọt vừa cười đùa, bầu không khí dần trở nên sôi sục, nhất là chủ nhà Trần Mỹ Linh thì càng nhiệt tình, phát huy hết mức vị trí vai chính của mình: "Ôi Mộc Phi, trong bệnh viện của em có mấy vị bác sĩ nào điều kiện tốt chừng ba mươi tuổi không? Gần đây chị nhận được rất nhiều nhờ vả, cảm thấy bác sĩ vẫn tốt nhất, nhân phẩm đạo đức chắc chắn tốt hơn nhiều mấy người thương nhân làm buôn bán chỉ biết tới tiền."

"Hiểu Dương à, chị nghe bảo em vẫn chưa giao chuỗi cửa hàng trong trung tâm thương mại cho công ty Mỹ Nhã, đến lúc đó khi quần áo của chị thiết kế trở thành thượng hiệu sáng tạo độc đáo đứng đầu của Mỹ Nhã rồi, thì em nhất định phải dành cửa hàng ở vị trí tốt nhất cho chị đó nha." Huống chi Hà Mỹ Nhã còn là mẹ ruột của chuột hoang em đó.

"Hâm Nghiên không biết chứ, lần trước..." Mỹ Linh lại quay sang ghé vào tai Hâm Nghiên thì thầm, vừa thủ thỉ vừa cười thật to.

Mỹ Linh thân thiện với tất cả mọi người, bắt chuyện với từng người không thiếu một ai, nhưng chỉ riêng không thèm để ý đến mình! Dù Quảng Linh Linh ngồi ngay sát cạnh Trần Mỹ Linh, nhưng lại tràn đầy phiền muộn, cảm thấy vừa như đố kỵ lại vừa buồn tủi... Quả thực thật khó để diễn tả nổi cảm xúc ấy là gì, chỉ biết rất đau. Suốt cả buổi Quảng Linh Linh không cất một lời, cũng không chen vào chủ đề nói chuyện của tất cả, Mỹ Linh không nói chuyện với cô thì cô cũng chỉ ngồi im lặng, vẻ mặt cũng chẳng biểu hiện điều gì.

Lúc cơm được bưng lên, cũng là thời điểm vị con trời kia bùng nổ, cơm cũng chẳng thèm đụng, ném khăn ăn, mặt lạnh đứng dậy rời đi.

Ánh mắt của mọi người cùng đồng loạt chiếu lên người Trần Mỹ Linh, có điều nàng lại tỏ như chẳng hề có việc gì, sau khi ăn nốt miếng điểm tâm cuối, chần chờ một lúc rồi mới không nén được đứng lên, trừng mắt liếc một vòng đám người xung quanh, cất giọng nũng nịu: "Nhìn cái gì chứ ~ Toàn là mấy bà tám!"

Sau khi nói xong câu đó Trần Mỹ Linh cũng kéo ghế xoay người đi tìm Quảng Linh Linh, mà thực ra Quảng Linh Linh cũng đâu đi xa chứ, chẳng qua chỉ tới chỗ mấy cái ghế mây ở đầu bên kia sân lộ thiên ngồi hờn dỗi thôi.

Trần Mỹ Linh bước trên giày cao gót, thân hình yểu điệu theo tiếng "lộc cộc" nhịp nhàng khi gót giày ma sát với gạch men sứ thướt tha lướt tới chỗ Quảng Linh Linh, ngồi xuống một chiếc ghế mây khác bên cạnh. Sau một hồi nhìn chăm chú sườn mặt nghiêng không biểu cảm của Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh cất lời dịu dàng nhỏ nhẹ: "Sao không ăn cơm?"

Quảng Linh Linh không đáp lời. Nếu là trước đây, mỗi khi Quảng Linh Linh đột nhiên im lặng, Trần Mỹ Linh đều cảm thấy rất bất an, luôn cẩn thận suy nghĩ xem liệu có phải Quảng Linh Linh tức giận, hay không vừa lòng cái gì. Nhưng giờ, kể cả ngay lúc này biết rõ Quảng Linh Linh đang bực tức, còn rất không vui, vậy mà nàng lại chẳng hề thấy lo lắng. Có đôi lúc phải thừa nhận lời Đổng Tiệp nói rất đúng, trước đây chưa chắc nàng đã hoàn toàn mở lòng với Quảng Linh Linh, khi quá đắn đo sợ hãi mất một người, thì tâm hồn bạn và người đó đã không có cách nào hòa chung một nhịp.

Trần Mỹ Linh kéo tay của Quảng Linh Linh qua, đè hai ngón cái lên một vị trí nằm phía trên cổ tay cô nhẹ xoa ấn. Động tác gần như theo phản xạ, bởi vì trước đây Trần Mỹ Linh đã mát xa cái huyệt này cho Quảng Linh Linh vô số lần – Là huyệt vị có thể giảm đau bụng.

"Có phải lại đau bụng không?" Vì kiêu ngạo nên nàng cứ thầm nhủ không được tỏ ra quan tâm người đó, nếu không có vẻ mình thấp hơn người ta. Nhưng bởi lo lắng, rốt cục vẫn hỏi ra khỏi miệng.

Thấy Trần Mỹ Linh quan tâm, sắc mặt của Quảng Linh Linh mới có chút thay đổi, có điều giọng điệu vẫn tỏ vẻ hờn dỗi: "Tôi đợi nó đỡ rồi sẽ đi ăn cơm, em tới đây làm gì?"

Hứ, đúng là không biết điều, còn nói thế. Trong lòng Trần Mỹ Linh thầm mắng, miệng cũng cố ý nói kiêu căng: "Sợ chị ngồi đây một mình buồn, nên mới tới nói chuyện nha."

Quảng Linh Linh vừa nghe như bị chọc trúng chỗ đau, không kịp nghĩ ngợi mà đã buột miệng thốt: "Nói cái gì cùng tôi, từ nãy đến giờ em nói với bao nhiêu người, nhưng lại chẳng thèm nói với tôi một câu!"

Ở phía sau ghế mây có một đám người đang đứng thập thò, nhìn chằm chằm vào hai người đang chơi trò "tâm sự, sờ sờ tay" kia. Mộc Phi đương nhiên đứng về phía bạn thân của mình, hài hước cười nhạo Đổng Tiệp: "Đổng Tiệp, người kia không phải là bạn gái cậu à?"

Đổng Tiệp nhẹ mỉm cười, bình thản đáp: "Đúng."

"Mộc Mộc, sao em có thể xấu xa như thế!" Mạt Ưu nhỏ giọng trách mắng, đánh nhẹ lên tay Mộc Phi, lại cố tình trạc vào chỗ đau của người khác, muốn làm cho họ xấu hổ. May mà đây thực sự không phải là chỗ đau của Đổng Tiệp: "Không hiểu còn cố ý nói lung tung."

Mộc Phi cười hì hì bắt lấy bàn tay vừa đánh mình đó, đặt lên môi hôn hôn, mỹ nữ hôm nay tự dâng tới tận miệng nha.

"Chị yêu đương với chị Mỹ Linh như vậy ư." Không chỉ có mình bác sĩ Mộc khó hiểu, Dụ Hiểu Dương cũng thắc mắc đủ đường, nếu nữ vương nhà nhóc mà ngồi cạnh ai đó sờ sờ tay nhỏ, nhóc nhất định sẽ xông ngay tới cắn người kia.

"Đồ ngốc." Phó Hâm Nghiên cười xoa nắn vành tai Hiểu Dương: "Điều Đổng Tiệp chờ chính là cái đó."

Đổng Tiệp và Hâm Nghiên nhìn nhau cười, có sự ăn ý chẳng cần nói ra: "Đúng vậy."

"Chờ cái này! Vì sao chứ?" Quá khó hiểu, Hiểu Dương nghĩ thầm.

"Chờ cái này, bởi vì như thế chứng tỏ, trong lòng Quảng Linh Linh bắt đầu có Mỹ Linh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top