Chương 26: Giống như hẹn hò
Trần Mỹ Linh dẫn theo một người từ hội quán ra để làm trợ thủ, lúc máy bay trực thăng vừa hạ cánh nàng đã nhìn thấy xe của Quảng Linh Linh đậu cách đó không xa, đang hạ nửa kính xe nhìn sang phía mình, tóc mái bị gió thổi thành hơi hơi loạn.
"Mỹ Linh." Quảng Linh Linh nhìn thấy nàng đến mắt lập tức sáng lên, mở cửa bước xuống xe đi tới.
Trần Mỹ Linh nhướng mắt cười: "Tự chị lái xe tới à?"
"Ừ. Tôi chở em." Người đẹp cười khiến Quảng Linh Linh nhìn không chuyển nổi mắt.
"Không đưa theo ai xách đồ sao?" Đi dạo phố mà cứ phải xách theo một đống túi lớn túi nhỏ thì thật mệt người, Trần tiểu thư không chịu đâu.
"Tôi sẽ xách!" Quảng Linh Linh lập tức tiếp lời.
Trần Mỹ Linh nhịn không được che miệng cười, thói quen ra khỏi cửa phải dẫn theo trợ thủ và vệ sĩ là nàng học của Quảng Linh Linh, vị con trời này không phải mỗi lần đi đâu đều tiền hô hậu ủng à, sao hôm nay lại tự nguyện xung phong nhận việc xách đồ cho nàng. Chả lẽ Quảng tiểu nhân ăn nhầm thứ gì, nên mới khác thường như vậy. Nhìn kìa, tóc trước trán còn bị gió thổi đến biến thành dựng thẳng trên đỉnh đầu rồi.
Trần Mỹ Linh quay sang nói với người theo cùng: "Cậu cũng khỏi theo tôi nữa, không cần quay về hội quán, hôm nay nghỉ đi." Vừa nói, vừa không nhịn được nghiêng mình về phía trước, đưa tay vuốt vuốt lại ngọn tóc bị thổi loạn trước trán Quảng Linh Linh, người này chú trọng hình tượng như vậy, mà tóc bị rối cũng không biết chỉnh lại.
Quảng Linh Linh cảm thấy trái tim chợt rung động, như bị ngừng lại một nhịp đập rồi. Trần Mỹ Linh là người cực kỳ quen thuộc với cô, ở bên nhau sáu năm, chuyện gì thân mật mà chưa làm, vậy mà lại bị hành động chưa tính là quá gần gũi này làm cho cô có cảm giác "thân thiết" hơn bất cứ điều gì khác. Cô đã từng ở cạnh rất nhiều phụ nữ, nhưng chưa từng có ai làm động tác này với cô đâu.
Đúng vậy, Quảng Linh Linh cũng sẽ có lúc thẹn thùng, dù cho nó có cực kỳ hiếm. Cô bước một bước nhỏ lùi về phía sau, sờ sờ mặt, nói: "Chúng ta đi thôi."
Rồi lái xe tới thẳng cửa hàng may mà Quảng Linh Linh định ghé. Đây là một cửa hàng may lâu đời chính gốc Hồng Kông, loại cửa tiệm này thường giá thành cao và không hay quảng cáo rộng rãi, nên rất ít người ra vào. Sau khi nhận được thông báo Quảng Linh Linh sẽ tới, chủ cửa hàng dứt khoát tạm thời ngừng bán, chỉ đặc biệt tiếp một mình cô. Nhân viên trong cửa hàng toàn bộ chạy đến, cửa hàng của các cô vốn tiếp đãi rất nhiều phụ nữ có tiền, thế nhưng cơ hội được tiếp đón những người vừa có tiền lại vừa xinh đẹp như Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh thì rất ít.
Đặc biệt bọn họ còn rất ưa thích Quảng Linh Linh, bởi vì giám đốc Quảng tính tình vừa phóng khoáng miệng lại ngọt, từ khí chất trên người lẫn phong cách mặc quần áo đều cực độc đáo. Hôm nay Quảng Linh Linh mặc một chiếc áo kiểu lót trong ngắn tay màu vàng kim nhạt, trên cổ buộc chiếc khăn dạng hai lớp màu trắng, quần ngắn ôm gọn thân mình, phối với đôi giày da dê mềm đầu tròn nữa. Thần thái tươi cười xán lạn, tạo cho mọi người cảm giác không quá nữ tính, nhưng cũng không hẳn nam tính, mà hơi hướng trung tính tự nhiên, cộng thêm ngũ quan xinh xắn, khiến cho bất cứ ai dù là nam hay nữ cũng đều bị thu hút ánh nhìn.
Nếu so với nó, thì Trần Mỹ Linh nhất định là kiểu người không được phụ nữ thích, bởi vì vẻ đẹp của Quảng quá mức yêu mị, rất dễ làm người ta đố kỵ. Thế nhưng trong mắt các chủ tiệm quần áo, thì Quảng mới chân chính là đại gia, vì vậy, giờ phút này chủ cửa hàng đang tự mình ở cạnh cùng Quảng chọn quần áo. Lúc đầu, Trần Mỹ Linh chỉ định xem qua quýt, nhưng thiên tính của phụ nữ luôn là yêu quần áo đẹp, mấy tháng qua vì chìm trong đau khổ, mà đã có một khoảng thời gian rất lâu Quảng chưa nghiêm túc đi mua sắm rồi —- Người mình muốn lấy lòng đã không ở cạnh, thì có ăn mặc xinh đẹp nữa cũng làm gì đâu.
Có điều suy nghĩ bây giờ lại khác, mặc quần áo đẹp là vì để làm hài lòng chính mình. Phụ nữ mà ba tháng không đi mua sắm, các bạn hãy tự tưởng tượng tới sức bật kinh người của họ nha! Trần Mỹ Linh càng ngắm càng say, bỏ mặc Quảng Linh Linh ngồi trên ghế sô pha buồn chán tới nỗi mở ví ra phát tiền boa cho từng nhân viên cửa hàng vây quanh mình.
Cuối cùng, thì có hai nhân viên cửa hàng đẩy hai giá treo quần áo tới quầy thanh toán, Trần Mỹ Linh lẩm nhẩm một chút, sau đó rút mấy bộ quần áo ra đưa cho chủ tiệm: "Cái này, cái này, cái này nữa."
Quảng Linh Linh đứng dậy chuẩn bị trả tiền, thầm nghĩ, chọn nửa ngày mới chọn được có ba bốn bộ như vậy à.
Không nghĩ tới, tiếp đó Mỹ Linh cười nhẹ bảo: "Mấy bộ đó không cần, còn lại gói tất cả vào giúp tôi."
Phụt. Đống này nhìn qua cũng phải có ít nhất sáu bảy mươi bộ, mỗi ngày có mặc một bộ cũng phải mặc tới mùa thu, có điều, lúc đó lại phải đi mua quần áo mùa thu nữa. Quảng Linh Linh một bên lòng như dao cắt, một bên hỏi: "Mỹ Linh, em mua nhiều vậy mặc hết được không? Hơn nữa quần áo ở tiệm này có vẻ cũng không phù hợp với phong cách của em lắm. Ví dụ như cái này nè, trông khá năng động, còn cái này thì nhìn trung tính quá, tôi chưa từng thấy em mặc đồ kiểu này bao giờ."
Mỹ Linh cũng cầm lấy nhìn nhìn, rồi chẳng thèm để ý, cười tươi tuyệt đẹp: "À, mấy cái đó hả, vừa lúc mua cho Đổng Tiệp. Cậu ấy á, mấy năm qua sống ở sa mạc, quần áo đều cũ nát hết rồi, hơn nữa còn toàn là đồ ka-ki bảo hộ, nhìn giống hệt mấy bác nông dân sa mạc ngồi trông mộ Pharaông. Đã trở về một thời gian rồi, mà cũng không biết đi mua cho mình mấy bộ quần áo đẹp."
Giọng điệu của đại tiểu thư nghe có vẻ cực kỳ chanh chua ghét bỏ, người yêu thời trang thích ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp như Trần Mỹ Linh đây không thể khoan dung nhất là người khác ăn mặc đơn điệu bình thường. Vừa nghĩ tới đám quần áo cũ kia của Đổng Tiệp, bỗng chốc có cảm giác sứ mệnh của mình là cần phải "tiêu diệt" nó. "Ừ, có lẽ nhiêu đây vẫn chưa đủ, ngày hôm nay mình phải cẩn thận chọn lựa chút quần áo cho Đổng Tiệp mới được!"
Quảng Linh Linh câm nín, vốn lòng đang tràn ngập vui vẻ ngay lập tức trở thành vừa đắng vừa chua, không thể nói rõ đấy là cảm giác gì. Nhìn vẻ mặt đang tươi cười kia của Trần Mỹ Linh lại thật không tiện bới móc phát cáu, sợ làm nàng mất vui, nhưng mà Quảng Linh Linh lại cảm thấy rất buồn, còn có chút cảm xúc mất mát khó hiểu. Nó không phải vì Trần Mỹ Linh mua quần áo để cho Đổng Tiệp, mà cô cảm thấy chua xót chính vì, Trần Mỹ Linh bất kể làm gì cũng chẳng quên nhớ đến người kia...
Dù đã dạo tới chiều rồi, nhưng Trần Mỹ Linh vẫn còn rất hứng trí, ngược lại, vẻ mặt của Quảng Linh Linh thì chẳng hề dễ nhìn, hệt như một con báo đã bị chọc điên mà vẫn còn phải cố nhẫn nhịn, nếu giờ có ai dám tới gần, thì mỗ báo báo ấy sẽ lập tức nhào tới cắn ngay. Tất cả chuyện đó Trần đại tiểu thư của chúng ta đều biết, nhưng nàng lại cố tình tỏ ra không để ý chút nào, chỉ âm thầm vui sướng.
Sau khi ăn tối xong Mỹ Linh vẫn còn hăng hái, Quảng Linh Linh lại bảo mệt mỏi nên muốn về nhà, cả hai cùng nhau trở lại biệt thự trên sườn núi, những món đồ đã mua thì đều được các chủ tiệm giao tới tận nhà, Quảng Linh Linh kỳ thật chẳng phải xách gì cả. Về đến nhà, sau khi đậu xe xong, Quảng Linh Linh liền đút hai tay vào túi quần cứ thể đi thẳng về phía cửa, Trần Mỹ Linh thì bước theo sau, lúc đến tận cửa nhà rồi nàng mới gọi Quảng Linh Linh lại.
Mỹ Linh bước tới trước mặt Quảng Linh Linh, đôi mắt phượng khẽ híp cười như có như không bảo: "Đưa tay ra đây."
"Làm gì?" Quảng Linh Linh xòe tay ra, gương mặt tỏ vẻ rất khó chịu.
Trần Mỹ Linh rút từ trong túi xách ra một túi nhung nhỏ, trong đó là một chuỗi vòng tay Kỳ Nam Hương đen, từng hạt châu đều được điêu khắc hoa văn tinh xảo, vừa mở túi thôi mà đã tỏa ra hương thơm rồi. Quảng Linh Linh thường xuyên bị đau đầu, mùi Kỳ Nam Hương này có thể làm dịu bớt sự khó chịu của Quảng Linh Linh, bởi vậy trên tay Quảng Linh Linh vẫn luôn đeo mấy chuỗi vòng Kỳ Nam Hương. Trần Mỹ Linh cẩn thận lựa rồi tháo xuống một chuỗi có vẻ đã cũ, sau đó đeo lên cổ tay Quảng Linh Linh chuỗi vòng kia của mình.
Nàng vừa đeo cho Quảng Linh Linh vừa nói: "Trước đây khá lâu tôi đã nhờ họ hàng bên Việt Nam tìm, sau đó họ mua được khối gỗ rất thơm từ một người canh rừng, chỉ riêng gia công thôi cũng mất nửa năm, gần đây mới làm xong nó. Nếu lần sau chị bị đau đầu, thì có thể mang chuỗi vòng này ra nghiền thành bột phấn rồi đốt để ngửi."
"Em đặc biệt làm tặng cho tôi à..." Lòng Quảng Linh Linh cảm thấy ấm áp, cảm giác bực bội cô đơn cả ngày bỗng chốc bị quét bay hơn nửa.
Trần Mỹ Linh cảm nhận được Quảng Linh Linh cảm động, nhưng nhớ lại những chuyện xấu xa của người này đã làm thì cô vẫn thấy ghét, cố ý quay mặt đi hứ một tiếng: "Ai nói, chuỗi vòng tay này đã bắt đầu làm từ hơn một năm trước, lúc làm xong thì chúng ta đã bye bye, đây là tôi 'thuận tiện' đưa cho chị."
Chậc chậc, nghe cái giọng vừa oán vừa hận kia kìa. Quảng Linh Linh lại chẳng hề giận, mà ngược lại còn nhếch mép cười, trưng ra nụ cười mười phần thong dong vô lại. Cô cố ý tiến sát gần Trần Mỹ Linh, bức nàng phải lùi tới bên cạnh cửa, rồi ỷ vào thân cao vòng hai tay ôm cả eo cả lưng Trần Mỹ Linh lại, ý xấu cười nhạo: "Oán tôi đến vậy ư ~ Thế thì phải giữ lại chuỗi vòng tay này chứ, sao còn đưa tôi..."
"Tôi, tôi đương nhiên muốn thế chứ." Mùi trầm hương tự nhiên trên người Quảng Linh Linh làm nàng có chút ngây ngất, người này lúc nào cũng chỉ biết trêu chọc nàng, ghét nhất chính là nàng lại thích nó.
"Nhưng mà tôi càng muốn cái này hơn, bắt đầu từ lúc nhìn thấy em đã muốn rồi..." Rốt cuộc Quảng Linh Linh không thể ức chế ham muốn trong lòng hơn nữa, ôm Trần Mỹ Linh cúi đầu hôn lên đôi môi hồng ướt át của nàng.
Từ trước đến giờ Quảng Linh Linh vẫn luôn hôn rất bá đạo, hoàn toàn chưa bao giờ là kiểu ngượng ngùng giống như nữ sinh, hay chỉ ma sát nhẹ nhàng rụt rè như lúc mới yêu vậy, mà nụ hôn của cô luôn tràn đầy nhiệt tình và xâm lược, dùng phương pháp nhanh nhất, triền miên nhất cuốn đối phương vào lốc xoáy nóng bỏng do mình tạo ra. Trần Mỹ Linh không cự tuyệt, nhưng trong lòng nàng vẫn còn nỗi oán hận và không tin tưởng với Quảng Linh Linh, nên dù nàng cho Quảng Linh Linh thân thiết, có điều nàng muốn dùng thân phận của một người lý trí chứ không định chìm đắm vào. Nhưng khi nụ hôn càng ngày càng sâu, càng ngày càng nồng nhiệt, thì nàng cũng dần dần không thể khống chế nổi nhịp đập tim mình.
Mà lúc này bất chợt cổng bị mở ra, may mà Quảng Linh Linh phản ứng nhanh, lập tức dừng nụ hôn nghiêng người kéo Trần Mỹ Linh ra sau lưng bảo vệ. Lúc nhìn vào thì phát hiện: "Mẹ? Mẹ cả?"
Nhìn vẻ mặt của hai vị phụ huynh lúc này, thì có thể khẳng định màn hôn môi nóng bỏng vừa nãy của cả hai đã không tránh khỏi mắt thần của các bà mẹ đây. Trần Mỹ Linh bất đắc dĩ tránh ra khỏi sau lưng Quảng Linh Linh, không quên nở một nụ cười ưu nhã có độ cong hoàn mỹ nhất: "Chào dì cả, dì hai, đã lâu không gặp."
Vợ chính thức của ba Quảng là Lưu Bảo Châu năm nay đã bảy mươi tuổi, là tiểu thư khuê các chính tông, cực kỳ gia giáo. Người ta bảo không ai giơ tay đánh lên mặt khi người ta cười, vì vậy bà cũng chỉ có thể lịch sự chào hỏi Trần Mỹ Linh: "Chào cô Trần, kể từ khi cô và Linh Linh chia tay đến giờ, quả thật chúng ta đã lâu không gặp."
Mẹ ruột Quảng Linh Linh thì năm nay cũng năm mươi, nhưng bằng cách ăn mặc và kỹ thuật trang điểm cao siêu khiến bà vẫn trông rất trẻ tuổi, có điều nếu so với Lưu Bảo Châu ăn nói "khéo léo uyển chuyển", thì lời bà nói có vẻ rất sắc nhọn thẳng thắng: "Tiểu Trần, không phải cô và Linh Linh đã chia tay ư, sao hôm nay lại đến nơi này."
Cả một gia đình không hẹn mà gặp đều tập trung ở một nơi, đây quả thực là trường hợp xấu hổ. Trần Mỹ Linh vẫn luôn rất tự hào với mị lực người gặp người thích của mình, xưa giờ chưa từng có một vị bề trên nào là không đổ gục trước cái miệng ngọt của nàng, chỉ trừ hai người mẹ này của Quảng Linh Linh. Nếu như nàng không phải ở bên Quảng Linh Linh, thì chắc hẳn nàng cũng đã dỗ được cho bọn họ vui vẻ đến quên đất trời rồi, đáng tiếc trước đây nàng có đến sáu năm quan hệ kiểu kia với Quảng Linh Linh, giờ đây quả thật rất khó cứu vớt hình tượng của mình trong lòng bọn họ — những người mà vẫn luôn một mực kỳ vọng dòng độc đinh Quảng Linh Linh của ba Quảng lưu lại này có thể lấy chồng sinh con kéo dài hương khói.
Lưu Bảo Châu nói: "Nghe nói gần đây con thường đau bụng, cũng bị cảm mạo hai lần, hôm nay mẹ cả và mẹ con đặc biệt tới để thăm con, ở đây ngay đến người hầu cũng không có, Linh Linh à, con vẫn là nên về nhà đi."
Con cháu dòng chính của nhà Quảng Linh Linh không thịnh vượng, nhưng dòng bên của gia tộc họ Quảng lại rất nhiều, Lưu Bảo Châu là người giữ nhiều tài sản và cổ phiếu nhất trong gia tộc, mặc dù không phải là người độc đoán, nhưng cũng là người đã quen nói một không hai.
Mẹ ruột Quảng Linh Linh – Tô Lệ thì lại càng nói thẳng: "Tiểu Trần và con đã chơi bời nhiều năm thế rồi, nếu các con rốt cục đã quyết định chia tay, thì cũng nên quay đầu lại, dù sao tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Tiểu Trần, cô cũng bớt chơi chút đi, cứ suốt ngày xuất đầu lộ diện như vậy, thì sau này làm sao tìm được nhà chồng nào."
Nghe thì như đang nói Trần Mỹ Linh, nhưng kỳ thật rõ ràng muốn ám chỉ với Quảng Linh Linh, nên mau chóng tìm nhà chồng nào xứng đôi để gả. Trần Mỹ Linh bất đắc dĩ thở dài, đây là những màn cực kỳ quen thuộc mà mỗi lần gặp mặt là các mẹ Quảng lại dùng. Nói cô khó tìm nhà chồng, thật ra ai cũng hiểu, người khó tìm nhà chồng chính là đại bảo bối kia của họ mới đúng. Vị con trời ấy ngoài các bà có thể hầu được, thì làm gì còn ai có thể chứ.
Thế nhưng ngẫm lại, suốt mấy năm qua vì tính cách vô lại đấy của Quảng Linh Linh, nên bọn họ cũng chẳng dám quá xen vào, trước giờ chỉ vẫn luôn dùng thái độ vừa không thừa nhận, vừa coi như không biết để đối phó với chuyện tình cảm của cả hai, nghĩ tới đó, Trần Mỹ Linh không nén được mà buồn bã thở dài.
Mấy năm qua, nàng cố gắng biến mình trở thành người hoàn mỹ phù hợp với yêu cầu của Quảng Linh Linh trong tất cả mọi mặt cũng chỉ bởi vì nàng sợ mất đi Quảng Linh Linh. Vì sao nàng lại có sự sợ hãi đó à, một thì bởi vì nàng cảm nhận thấy Quảng Linh Linh không yêu nàng như nàng yêu Quảng Linh Linh, hai thì có lẽ bởi chính thái độ của các mẹ Quảng Linh Linh khiến nàng không có được cảm giác an toàn.
Một trong những lý do mà Quảng Linh Linh lựa chọn cùng sống với Trần Mỹ Linh ở Macao, chính là hi vọng gia đình của mình không thể quấy rầy nàng. Quảng Linh Linh không muốn làm Trần Mỹ Linh và mẹ mình có mâu thuẫn, cô không thể nhìn được nhất cảnh Trần Mỹ Linh phải chịu ấm ức vì mình. Trong logic của Quảng Linh Linh, nếu chính cô bắt nạt Trần Mỹ Linh thì được, chứ một khi có người khác đụng vào nàng, nó sẽ hệt như họ đang xâm phạm vào lãnh địa cá nhân, cô sẽ lập tức xù lông đánh trả.
Quảng Linh Linh không nói bất cứ điều gì, chỉ đi thẳng ra ngoài mở cổng, giọng nói bình tĩnh và lạnh nhạt, đến nỗi gần như không hợp với đạo làm người: "Đời này con chỉ thích phụ nữ, hơn nữa con cũng đã nói con không bao giờ thích được đàn ông. Coi như con có kết hôn, thì đối phương cũng nhất định là phụ nữ! Mỹ Linh là người của con, chuyện của chúng con, con sẽ không để bất kỳ ai nhúng tay vào. Mẹ, mẹ cả, không còn sớm nữa, mời các mẹ sớm trở về nghỉ ngơi."
Lưu Bảo Châu cùng Tô Lệ đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều có suy nghĩ, sau đó càng cảm thấy nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top