Chương 25: Chỉ làm nhân vật phụ


Mỹ Linh cứ tưởng rằng mình nghe lầm, tại sao nửa đêm rồi mà chuông cửa lại vang chứ. Lúc vừa mở cửa thủy tinh bước ra sân phơi thì nghe thấy tiếng Quảng Linh Linh kêu réo, nhìn xuống lầu thì quả thật thấy xe Quảng Linh Linh. Trên núi Tây Vọng Dương này có không ít trạm của bảo vệ tư nhân hoặc cảnh sát, ngay gần nhà nàng ở phía hướng về chân núi cũng có một trạm, vậy mà cái đồ trẻ ranh luôn sĩ diện Quảng Linh Linh này lại dám nửa đêm ở đây phát điên, làm ầm ĩ cả khu này lên, không sợ có sếp nào tới đây đuổi chị ta đi à.

Vội vàng xuống lầu mở cửa, cửa vừa mở ra Trần Mỹ Linh lập tức cau mày, xộc tới toàn là mùi rượu.

"Chị đang làm gì đó, Quảng Linh Linh."

"Mỹ Linh..." Quảng Linh Linh dựa cả người vào cửa, đầu choáng váng quay cuồng, nghe câu hỏi đó trong nhất thời cô cũng không nhớ nổi thật ra mình tính làm gì.

Dạo gần đây mỗi lần nhìn thấy Quảng Linh Linh đều là lúc chị ta say rượu, thật đúng là người không thể cải tạo mà. Trần Mỹ Linh nói tiếp: "Chị say rồi, về nhà đi, hay để tôi gọi cho tài xế tới đưa chị về."

"Tôi không về!" Quảng Linh Linh chu môi từ chối, vẻ mặt giống hệt như một đứa trẻ đang giận dỗi vì yêu cầu của mình không được làm hài lòng. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cô móc từ trong túi của áo gi-lê ngắn ra một thứ, đặt trong lòng bàn tay chìa đến trước mặt Mỹ Linh: "Cho em."

"Đây là..." Là một cái vỏ sò vô cùng xinh đẹp, bề mặt trơn nhẵn, còn hơi ánh lên màu tím hồng, một cái vỏ sò màu tím đặc biệt...Chẳng lẽ hôm nay chị ấy ra biển chỉ để nhặt cái này sao? Trái tim Mỹ Linh như bị gõ nhẹ một cái, gợn lên chút sóng nhẹ nhàng rồi cuối cùng mềm nhũn.

Mặc dù là thế, nhưng đại tiểu thư vì kiêu ngạo vẫn bày ra dáng điệu ngạo nghễ mắt cao hơn đầu, nhận lấy vỏ sò, nói giọng ỏn ẻn: "À, cảm ơn. Vào đây ngồi chút nhé."

Hai người cùng ngồi xuống ghế sa lon, Mỹ Linh định đi pha trà, thì lại đột nhiên kêu to một tiếng, rồi cổ tay bị nắm chặt, đứng không vững ngã vào trong lòng Quảng Linh Linh, "YAA.A.A.. ~"

Quảng Linh Linh từ phía sau ôm lấy eo Mỹ Linh, để cằm lên lưng nàng, trong giọng nói chứa đầy cáu giận: "Không ngờ rằng Đổng Tiệp là người như thế, tôi mới điều tra rồi, trong khoảng thời gian này cô ta vẫn thường gặp mặt cô gái đó, quan hệ rất ái muội. Mỹ Linh, cô ta ở sau lưng em—"

Quảng Linh Linh cực kỳ chán nản, cô không thể thốt được lên lời chuyện "bạn gái" của Trần Mỹ Linh phản bội nàng, dù sao nàng ngốc này rất coi trọng Đổng Tiệp, còn cho rằng Đổng Tiệp là tình yêu chân chính của mình, nếu nói thì nàng sẽ buồn đau.

Thì ra cô bé tên Tiểu Diệp kia có quan hệ rất sâu với Đổng Tiệp, trong lòng cũng mơ hồ đoán được chuyện Đổng Tiệp thổ lộ khác thường với nàng rồi đột ngột mất tích bốn năm trước có liên quan tới Tiểu Diệp. Trần Mỹ Linh không chút mảy may phát hiện, tại sao lúc nàng nghĩ đến chuyện Đổng Tiệp có cảm tình với một cô gái khác, vậy mà lại chẳng có chút cảm xúc như "Ghen tuông", "Đố kỵ" hay "Buồn đau" nào.

Ngược lại còn vẫn rất ung dung nhàn nhã nói với Quảng Linh Linh: "Chuyện này tôi biết, cô bé kia có quan hệ rất sâu xa với Đổng Tiệp."

"Tôi mặc kệ có sâu xa gì. Tôi không thừa nhận quan hệ của em với cô ta, em là của tôi, cô ta không biết quý trọng thì tôi biết!" Quảng Linh Linh nương tác dụng của cồn nói ra hết tất cả những lời ấp ủ trong đầu, lời ấy nghe cũng thật giống như cô đang muốn nhắc nhở chính mình vậy. Nắm bả vai Mỹ Linh xoay người nàng lại, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Quảng Linh Linh gần như sắp nhăn lại thành túm: "Mỹ Linh, từ giờ trở đi chúng ta đừng hiểu lầm nhau nữa được không, cũng đừng tiếp tục ngụy trang để chiều ý tôi nữa. Em sẽ hiểu được điều tôi thực sự muốn, cái tôi muốn không phải một vưu vật hoàn mĩ nghìn lần như một chỉ để lấy lòng tôi, tôi cũng bắt đầu hiểu em rồi, suốt khoảng thời gian xa nhau qua tôi không thể nào quen được. Tôi cũng nhìn thấy rất nhiều mặt khác của em, đều là những thứ mà trước đây tôi chưa từng biết, tôi rất nhớ em..."

Lại là quen. Quen việc ở bên cạnh nàng, quen cách cả hai cùng sống, quen chuyện nàng không thuộc về người khác, chẳng chút liên quan gì tới ước muốn của Quảng Linh Linh, mà chẳng qua chỉ bởi vì đã quen rồi. Ngày đó sau khi nói chuyện rất lâu với Đổng Tiệp, Mỹ Linh mặc dù không muốn thừa nhận nhưng lại không thể, trước kia cũng như việc Quảng Linh Linh chưa hiểu về nàng, thì nàng cũng hệt như thế, không hiểu được Quảng Linh Linh muốn gì. Vì yêu Quảng Linh Linh, mê luyến Quảng Linh Linh, không muốn mất đi, cho nên nàng đã cố gắng biến mình trở thành kiểu dạng mà Quảng Linh Linh có thể thích, đến nỗi mất đi cả chính mình.

Sau khi tách ra, không phải chỉ có mỗi Quảng Linh Linh cảm thấy mới lạ trước nàng, mà chính nàng cũng cảm thấy như mình vừa mới quen biết lại Quảng Linh Linh vậy. Thân là phụ nữ, nàng có thể cảm nhận thấy Quảng Linh Linh chợt có sự nhiệt tình khác thường với mình, nàng cũng biết Quảng Linh Linh đang cố gắng theo đuổi vãn hồi lại nàng. Nhưng mà nàng vẫn cực để ý, mặc kệ nàng có tự nhủ rằng đừng nên quan tâm đến thế nào, thì chỉ cấn có quan hệ với Quảng Linh Linh, nàng vẫn không nhịn được mà suy tính hơn thiệt.

Nàng chỉ có thể gắng sức bảo vệ trái tim đã đầy vết thương của mình. Nếu... Nếu Quảng Linh Linh muốn ở cạnh nàng chẳng qua chỉ bởi đã quen, nếu Quảng Linh Linh chỉ nổi hứng nhất thời, nếu kết quả cuối cùng thu được vẫn là Quảng Linh Linh không thương nàng thì sao...

Huống chi với tính cách đỏng đảnh thiên kim đại tiểu thư kia của Trần Mỹ Linh, khi còn bé mà bị ai bắt nạt còn luôn hận thù tới lớn, thì sao có thể tha thứ cho Quảng Linh Linh dễ dàng. Nhìn thấy Quảng Linh Linh hạ thấp người cầu xin mình, Trần Mỹ Linh ngược lại còn ngả người ngồi tựa vào ghế, khoanh hai tay trước ngực nhướng mày chửi người: "Cậu ấy không biết quý trọng, chẳng lẽ chị biết. Quảng Linh Linh chị cũng chẳng giỏi hơn gì đâu, đều là cùng một dạng không có lương tâm!"

Nói ra mới thấy không ngờ kéo cả Đổng Tiệp vào mắng, đến nỗi với cái tên Quảng tiểu nhân chỉ biết uống rượu đến say khướt rồi chạy tới trước mặt nàng chơi xấu này, xứng đáng bị mắng, ai kêu chính chị tự mò đến cửa cho người ta trút giận đây!

Trong lòng Quảng Linh Linh thật không dễ chịu, trước kia Trần Mỹ Linh dành tình cảm cho mình, sao mình không biết quý trọng chứ, đến giờ bị Trần Mỹ Linh mắng, cô càng cảm thấy tồi tệ hơn, nhất là khi chính cô cũng không thể tìm ra nổi một lý do phản bác. Quảng Linh Linh tỉnh rượu, mà có khi cô vốn không say rượu, chẳng qua là giả vờ thôi. Vì như vậy cô mới có thể bỏ qua sĩ diện, hạ thấp mình thầm mong vãn hồi mọi chuyện trở về như lúc ban đầu, mong người phụ nữ này sẽ lại đặt cô ở vị trí cao nhất trong lòng.

"Mỹ Linh, từ lúc gặp được em ở rất nhiều năm trước cho đến càng tiếp xúc sau này, tôi lần đầu bị một người hấp dẫn đến nỗi muốn dùng tất cả thủ đoạn để có được em như vậy. Nhưng có lẽ vì tôi quá nóng lòng, nên từ sáu năm trước, đã không thể hiểu rõ được em, tôi muốn được tìm hiểu lại em lần nữa... Nhưng có lẽ em chẳng cần nữa rồi." Trong lòng Quảng Linh Linh luôn có sự quật cường mạnh hơn người, cô đứng dậy cực lực ổn định thân mình lảo đảo, nét mặt buồn rầu: "Tôi đi đây."

Rồi chậm rãi đi ra cửa, lúc này —

"Đứng lại."

Một tiếng gọi khẽ lạnh lùng nhưng kiên định, khí thế mười phần. Quảng Linh Linh quay đầu lại, bị khí tràng tỏa ra từ người Mỹ Linh lúc này làm cho kinh sợ đến sững sờ. Trần cô nương – Trần nữ vương của chúng ta 12 giờ đêm vẫn mặc trên người một bộ váy lụa ngắn tơ tằm màu rượu đỏ, giẫm trên đôi giày xăng-đan đen cao gót, mỗi bước đi là làn váy lại bay thướt tha theo đôi chân trắng nõn thon dài, môi đỏ mọng, răng trắng, mày liễu, mắt câu hồn. Chả trách khiến Quảng Linh Linh người đã quen thấy mỹ nữ rồi cũng phải nhìn tới ngây người, phụ nữ bình thường có ai sẽ giống Trần đại tiểu thư đây nửa đêm canh ba còn ở nhà mặc... Ách, hấp dẫn như vậy chứ. Đây chính là Trần Mỹ Linh!

Trần Mỹ Linh biết vẻ đẹp của mình, cũng cực am hiểu phải biểu hiện thế nào để mị lực của mình toát ra cực hạn. Nàng cười như có như không nhìn Quảng Linh Linh, đưa tay nương theo mái tóc quăn dài màu đen hệt như thác đổ của mình, vuốt ve ra hình dáng từng đường cong cơ thể, hé nhẹ môi: "Những lời vừa nãy chị nói là nghiêm túc?"

"Ừ." Bây giờ bạn có hỏi Quảng Linh Linh cái gì thì Quảng Linh Linh cũng đều trả lời là ừ cả.

"Muốn đuổi theo tôi?" Đầu ngón tay yêu mị trượt từ trên trán Quảng Linh Linh vuốt nhẹ xuống mặt.

"Ừ... Nếu em đồng ý." May mắn hồi thần lại kịp lúc, Quảng Linh Linh nắm lấy tay Trần Mỹ Linh, tay còn lại vòng tới sau lưng muốn ôm nàng. Đối mặt với dụ dỗ như vậy, không muốn ôm ấp hôn môi mới là kỳ.

"A ~" Trần Mỹ Linh cười: "Chị có thể theo đuổi tôi."

"Ah~" Hai mắt sáng ngời.

Trần Mỹ Linh tiếp tục cười, nụ cười kia muốn bao nhiêu xán lạn thì bấy nhiêu xán lạn: "Có điều nha, tôi đang là bạn gái Đổng Tiệp, là nhân vật chính của người khác rồi. Như chị nói, vì chúng ta đã chia tay, nên bây giờ tôi sẽ làm nhân vật phụ tốt nhất của chị!"

"Hả...?" Quảng Linh Linh mịt mờ không hiểu lắm.

Đặt chiếc kẹp mi xuống, Quảng Linh Linh nhìn hình ảnh của mình trong gương rồi vuốt vuốt hai lọn tóc dài. Gần đây tóc mái có vẻ hơi dài, tuy đã đi cắt tỉa lại, nhưng kiểu tóc ngắn Penny tươi mát này nhìn sao vẫn chẳng thấy toát lên được vẻ giỏi giang với khí thế người phụ nữ thành đạt của cô, có điều lúc này Quảng Linh Linh chẳng rảnh để quan tâm đến tóc nữa, cô xoay người đi nhanh ra cửa, tiện thể cầm theo chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế — Phải, Quảng Linh Linh với cái thân thể tàn tạ của mình, kể cả có ở mùa hè nóng trên 38 độ đi nữa thì vẫn không quên mặc áo khoác, dù sao điều hòa ở xung quanh vẫn rất lạnh mà!

Tâm tình Quảng Linh Linh khoai khoái, nên đi thẳng đến phòng thư ký tìm thư ký Vương, để giao công việc trước khi ra ngoài: "Thư ký Vương, gọi điện cho mấy cửa hàng này, để lát nữa tôi ghé. Hai ngày nay tôi sẽ ở lại biệt thự trên sườn núi, có vẻ quản gia ở đó chưa được chu đáo, cô tìm người giúp việc tới quét dọn lại lần nữa giúp tôi."

"Được." Thư ký Vương không nói thừa thêm lời nào, đón lấy tờ giấy ghi chú có ghi tên mấy cửa hàng may cao cấp mà Quảng Linh Linh đưa.

"Hôm nay tôi có mời cô Trần đến Hồng Kông, cô ấy đã đồng ý. Vừa mới lên máy bay trực thăng rồi, mười lăm phút nữa là tới nơi." Quảng Linh Linh vậy mà chủ động "giải thích" lý do vì sao cô dặn dò thư ký Vương làm những chuyện đó.

Thư ký Vương nhìn theo bóng lưng đã cuốn đi một trận gió của Quảng Linh Linh mà yên lặng kết luận: Sếp yêu đương. Nhưng mà nói rằng yêu đương thì có chút không phải, sếp và Trần tiểu thư đã hẹn hò sáu năm rồi, hơn nữa không lâu trước đó còn rùm beng chia tay, vậy xuất diễn lúc này nên gọi là gì?

Ngược lại Quảng Linh Linh hoàn toàn chẳng hề nghĩ gì đến cái từ yêu đương đó, cô chỉ biết hai ngày này cô rất vui vẻ, phảng phất như hàng nghìn hàng vạn đám mây đen vốn vẫn luôn phủ kín trong lòng bỗng nhiên tan hết, chỉ còn lại bầu trời nắng ráo ngàn dặm không mây.

Đêm hôm đó để cho cô một lần nữa, được chứng kiến khí chất kiều diễm mê người mà trước giờ chưa từng biết của nữ hoàng giao tiếp Trần Mỹ Linh, khiến đầu óc cô cũng phải choáng váng, thậm chí đến nỗi không biết được vì sao mình cứ ngoan ngoãn bị Trần Mỹ Linh mời ra khỏi cửa, sau đó bỏ lại một tiếng chúc ngủ ngon rồi đóng cửa cái "Rầm". Còn tài xế của cô thì đã chờ đợi sẵn ngoài cửa, có trời mới biết Trần Mỹ Linh đã thần thông quảng đại bớt thời gian để gọi điện lúc nào.

Rồi sau đó mơ mơ màng màng bị chở đi, rồi tiếp tục mơ mơ màng màng bị đưa đến sân bay, và bị hộ tống về Hồng Kông.

Ngày đó vì say nên bất cứ làm cái gì, hay đi chỗ nào cô đều mơ mơ màng màng, nhưng đặc biệt đã xảy ra việc gì, hay Trần Mỹ Linh nói những gì cô đều nhớ rất rõ. Người phụ nữ khó chịu không thể đắc tội Trần Mỹ Linh ấy cuối cùng đã đồng ý ở bên cô lần nữa.(Van cô, người ta không có nói như vậy. Có điều Quảng Linh Linh mặc kệ việc đó, dù sao cái cô nghe thấy được chỉ có ý này!)

Quảng Linh Linh vui sướng ngồi vào trong xe, tiếp tục soi soi mình trên gương chiếu hậu lần nữa, rồi mới hài lòng khởi động xe lái khỏi bãi đỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top