Chương 23: Theo đuổi em lần nữa
Quảng Linh Linh bỗng nhận ra, chuyện gặp được Trần Mỹ Linh chẳng phải việc dễ, hoàn toàn khác xa so với trước đây.
Trước đây, cô không cần tốn sức đi tìm gặp, vì Trần Mỹ Linh mỗi ngày đều chủ động gọi điện cho cô. Lúc thì để nói chuyện phiếm, lúc thì thông báo lộ trình hàng ngày, chỉ cần cô về căn hộ, là nhất định sẽ gặp Trần Mỹ Linh đã ở đó đợi cô. Còn bây giờ lại khác, gọi điện thoại thì luôn luôn chỉ nghe được giọng nữ máy móc hoặc bị chuyển sang chế độ thư thoại, mà Quảng Linh Linh lại là người theo trường phái quyết liệt, điện thoại đổ ba hồi chuông không có người nhận, cô sẽ lập tức cúp ngay, chứ chưa bao giờ có thói quen để lại lời nhắn.
Khi tự mình tới căn hộ tìm, thì lại chỉ thấy nhà cửa trống vắng tối om, hệt như đang chơi trò bịt mắt bắt dê vậy. Tất cả những nơi mà Mỹ Linh thường tới như núi Giáo Chủ, căn hộ và Vân Tụ quán, mỗi ngày cô đều đến một nơi, nhưng lần nào cũng vồ hụt một cách thần kỳ, chào đón cô chỉ có căn phòng lạnh lẽo. Quảng Linh Linh bỗng cảm thấy trống vắng một cách kỳ lạ, chẳng lẽ khi tình cảm kết thúc thì sẽ trở thành như vậy sao, người kia lúc nào cũng chỉ sợ tránh mình không kịp, hóa ra đây là chia tay.
Nhớ lại những ân ái trước kia, nhớ lại những lúc nàng ngoan ngoãn phục tùng, thì giờ quả thật quá khác biệt. Quảng Linh Linh phiền muộn nghĩ, vậy là ngày trước lúc mới chia tay Trần Mỹ Linh cũng phải chịu cảm giác đau đớn khi cuộc sống bị thay đổi một trời một vực này à. Còn mình, lúc trước trọng tâm cuộc sống luôn là công việc, người đẹp với yêu đương chỉ là gia vị thôi, vậy mà giờ cũng buồn bã mất mát như thế.
Gay go thật, cô nhận ra mình rất nhớ Trần Mỹ Linh, tâm trí như không chịu khống chế nữa mà cứ mãi nhớ nhung một người, luôn luôn nghĩ mọi điều về người đó, chẳng giống như đang nghĩ về một người bạn gái cũ, mà thần hồn điên đảo hệt như mới yêu đương lần đầu.
Thế nên Quảng Linh Linh làm một việc mà trước nay cô chưa bao giờ làm, đó là — đến yến hội ôm cây đợi thỏ.
Từ rất sớm Quảng Linh Linh đã cầm ly rượu đứng nói chuyện phiếm với mấy người quen cũ, nhưng ánh mắt thì không ngừng liếc về phía cửa ra vào. Chủ nhân bữa tiệc này còn cảm thấy e ngại trước sự ưu ái đột nhiên của Quảng Linh Linh khi cô chủ động đề nghị muốn được tham dự. Nên từ lúc cô đến, người đàn ông này luôn ở cạnh bên cô cẩn thận tiếp đãi không dám lơ là chút nào. Và Quảng Linh Linh cũng rất phóng khoáng, chỉ mới qua thời gian uống hết một ly rượu đã hào phóng đồng ý cho ông ta một đơn hàng vận chuyển trị giá cả ngàn vạn.
Sở dĩ cô hào phóng như thế bởi vì, chủ nhân yến hội này chính là cậu họ của Trần Mỹ Linh.
Quả nhiên, sau một lúc vui chơi giải trí, tới thời gian bắt đầu khiêu vũ, thì Trần đại mỹ nhân cuối cùng đã đến với một đoàn năm ba người chị em vây quanh. Khách trong yến hội không nhiều, tổng cộng cũng chỉ khoảng hai mươi ba mươi người thôi, Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh lại là những người cực kỳ bắt mắt, huống chi trước đó giữa bọn họ còn tạo ra huyên náo một hồi bởi sự kiện chia tay. Vì thế nên khi Trần Mỹ Linh vừa đến, ánh mắt mọi người lập tức hệt như đèn pha lia qua lia lại giữa hai người, như tràn đầy chờ mong được chứng kiến một màn trình diễn máu chó phấn khích.
Và Quảng Linh Linh cũng không để người ta thất vọng, vừa nhìn thấy Trần Mỹ Linh thì lập tức trưng ra nụ cười tươi rói chạy qua. Ngày hôm nay Quảng Linh Linh cài gọn mái tóc hơi dài vừa chạm tới vai lên, trên tai đeo một đôi bông tai kiểu lớn, mặc bộ đồ áo liền quần màu nâu sẫm. Là kiểu quần áo liền thân có đai đeo lộ vai, hai dải lụa dạng đai đeo thì buộc vòng quanh cổ thắt thành nơ con bướm, tạo thành cổ áo chữ V rãnh thật sâu trước ngực, và sau lưng thì lộ ra hoàn toàn, kiểu trang phục này không quá mức kiều mị, nhưng lại toát lên vẻ phóng khoáng tao nhã, dùng mặc để đi làm văn phòng cũng được, mà đi ra ngoài xã giao cũng không sao, chính xác là phong cách phối đồ của Quảng Linh Linh.
Trần Mỹ Linh nhìn thấy bộ dạng Quảng Linh Linh tiến tới, sao bỗng có cảm giác như mình là con mồi, còn Quảng Linh Linh chính là một con báo săn, đang bước đến bằng từng bước tao nhã mà ngập tràn nguy hiểm.
Lúc này cậu họ của Trần Mỹ Linh đi tới, vui tươi hớn hở nói: "Mỹ Linh à, giám đốc Quảng đã chờ cháu rất lâu rồi đó, hai người khiêu vũ vài bản đi, cậu giao lại vị khách quý này cho cháu đấy, nhân đây cậu cũng qua thăm hỏi bố cháu."
Quảng Linh Linh cười, trực tiếp kéo tay Trần Mỹ Linh quàng lên tay mình, hành động này rất không phù hợp lễ nghi, ngược lại biểu hiện thân mật hệt như hai người vẫn đang là "người yêu" vậy. Ánh mắt mọi người xung quanh lập tức lóa sáng lách tách như đèn flash, Trần Mỹ Linh cũng lập tức trưng ra vẻ mặt tươi cười giả lả, đặt cánh tay còn lại khoác lên tay Quảng Linh Linh, rồi gật đầu một cái với tất cả những ánh mắt xem kịch vui ở bốn phía xung quanh, thể hiện vừa thân hòa vừa cao quý, sau đó bị Quảng Linh Linh dẫn vào sàn nhảy.
Lúc đèn đã tối, Quảng Linh Linh còn cố tình nói bên tai Trần Mỹ Linh: "Em thả lỏng chút nào, tất cả mọi người vẫn đang lén nhìn chúng ta đấy, nhảy như thế rất khó coi nha, hơn nữa, nếu lát em lỡ đạp phải chân tôi thì càng bêu xấu, nhảy điệu này thì phải ôm tôi vậy nè."
Tâm tình Mỹ Linh đang rất khó chịu, có thể thả lỏng mới lạ nha. Bàn tay của nàng bị Quảng Linh Linh kéo một cái quàng tới sau lưng chị ta, để Trần Mỹ Linh kinh ngạc phát hiện, hóa ra quần áo của Quảng Linh Linh hở lưng. Việc này lại hoàn toàn không giống phong cách của Quảng Linh Linh, vị con trời này thân thể rất kém, trời nóng mà còn phải mặc thêm áo mới không bị cảm, ngày nào cũng phải mặc kín kẽ từ trong ra ngoài, nói chi tới quần áo hở hang chứ. Hơn nữa dù Quảng con trời này rất thích ngắm phụ nữ mặc thiếu vải, nhưng chị ta lại người bảo thủ cực kỳ, ngay đến áo ngủ còn chưa từng mặc loại hở vai hở lưng.
Thế mà hôm nay lại mặc như vậy tới, tay Trần Mỹ Linh lướt trên tấm lưng nhẵn mịn của Quảng Linh Linh, nhiệt độ ấm áp của cơ thể cùng xúc cảm khi tiếp xúc trần với da thịt mịn màng khiến Trần Mỹ Linh bỗng nhiên rạo rực.
"Quảng Linh Linh, rốt cuộc thì chị muốn gì, ngày hôm đó tôi đã nói rõ, tôi chấp nhận rồi, chúng ta chia tay." Nói cách khác, là nàng sẽ không làm việc gì đối địch nhau nữa, cả hai tự trở về cuộc sống bình thường của mình, ngẫu nhiên gặp mặt thì chỉ cần giả vờ ứng phó với nhau một chút, để người ta không chế giễu thôi. Đây cũng là lý do vì sao vừa nãy nàng không từ chối việc Quảng Linh Linh mời khiêu vũ.
"Chia tay à, phải rồi chúng ta đã chia tay." Quảng Linh Linh đáp.
Biết rồi thì sao chị không né xa chút đi, Trần Mỹ Linh oán thầm trăm lần: "Vậy chị đang làm gì đây?"
"Tôi tới tìm em nha. Mỹ Linh, dạo này em đang làm gì vậy?" Tuy hôm nay cô tới đây không phải chỉ để hỏi dạo này Trần Mỹ Linh bận gì, nhưng cô vẫn không nhịn được hỏi câu đó đầu tiên, vì gần đây cô không tài nào biết được Trần Mỹ Linh đang làm gì, nên lòng cô cảm thấy thấp thỏm.
"Chị... Hỏi cái này làm gì?" Mỹ Linh thầm thấy kinh ngạc, qua nhiều năm rồi nhưng Quảng Linh Linh chưa bao giờ hỏi lộ trình của nàng lần nào. Người ta bảo, những ai lúc mới yêu đều cuồng nhiệt, sẽ không nhịn được mà thường hỏi đối phương đang làm gì, có điều Quảng Linh Linh không thế. Từ trước đến giờ chị ta chưa từng hỏi, ngay cả nếu nàng hỏi chị ta, thì cũng chỉ luôn nhận được một đáp án duy nhất — bận việc.
Trước kia Trần Mỹ Linh luôn kỳ vọng Quảng Linh Linh sẽ từng giây từng phút mong nhớ nàng, kể cả lúc không ở cạnh cũng sẽ dùng đủ mọi phương thức để hỏi nàng rằng: Em đang làm gì thế? Nhưng lúc này, khi cả hai đã trở thành người xa lạ, không nên quan tâm tới cuộc sống của nhau rồi, thì nàng lại bất ngờ nhận được câu nói tràn đầy ý tứ quan tâm và tìm kiếm của người đó, hỏi mình đang làm gì.
"Tôi muốn biết lộ trình của em." Quảng Linh Linh trả lời rất đương nhiên.
"Có bệnh. Chúng ta chia tay rồi, chị còn quan tâm tôi làm gì chứ." Trần Mỹ Linh hừ nhẹ một tiếng, trừng mắt lườm Quảng Linh Linh.
"Em vẫn không nhận ra à, tôi đang theo đuổi em đó." Quảng Linh Linh cười híp mắt.
"Cám ơn nha." Mỹ Linh nhướng đôi mắt phượng mỉm cười mị hoặc: "Tôi có bạn gái rồi."
"Tôi không thừa nhận."
Nụ cười xán lạn trên mặt Trần Mỹ Linh suýt nữa không giữ nổi, ai cần chị thừa nhận chứ!
Quảng Linh Linh còn nói: "Giờ chúng ta đang khiêu vũ, nếu vậy hôn một cái cũng thật dễ dàng."
Ý nói, vốn cùng khiêu vũ, rồi lại hôn môi trước mặt mọi người, như vậy chỉ cần qua mấy giờ, vụ việc này sẽ truyền khắp giới thượng lưu, mặc cho Đổng Tiệp có là người hào phóng thế nào, cũng phải cãi nhau trở mặt với Trần Mỹ Linh – người giờ đã nối lại tình xưa với "bạn gái cũ".
"Ở đây rất nhiều rượu, xem ra chị có vẻ rất muốn được "uống" mấy ly sâm panh trước mặt mọi người. Hừ!" Trần Mỹ Linh lập tức nhắc nhở Quảng Linh Linh chuyện hắt rượu đỏ lần trước. Sau đó nhân lúc nhạc dừng, bản khiêu vũ kết thúc thì còn nhấc chân giẫm thật mạnh lên mặt giày của Quảng Linh Linh —
"Ui."
Tiếng vỗ tay vang lên tứ phía, Trần Mỹ Linh xinh đẹp cười, lắc làn váy hào phóng rời khỏi sàn, để tiếp nhận lời mời nhảy của một người bạn khác. Quảng Linh Linh thì còn đứng bật động thêm vài giây, may mắn hôm nay cô đi một đôi ủng ngắn da cứng, chứ không phải loại giày lộ mu chân, thật đúng là lỡ đắc tội phụ nữ mà...
Quảng Linh Linh là người theo trường phái hành động, nên một khi cô có quyết định thì sẽ lập tức thi hành, hơn nữa còn không dao động tâm ý. Trong khoảng thời gian tách khỏi Trần Mỹ Linh này, cô đã nhận ra, thiện cảm mà cô dành cho Kha Uy không phải là tình yêu như cô hiểu lầm, rồi lại phát hiện, cứ tưởng mình chẳng hề biết tới cái cảm giác quyến luyến không thể dứt bỏ của người yêu, thì giờ lại cảm nhận được. Vì thế trong lòng cô đã mơ hồ biết, cái cô muốn là gì.
Tuy đến giờ cô vẫn chưa hiểu rõ được nó, cũng như chưa thể định nghĩa ra tình cảm cô đối với Mỹ Linh là gì, thế nhưng cô biết, Trần Mỹ Linh là một người không thể thiếu được đối với cô. Nó được gọi là phù hợp, có đôi khi không phải chỉ là sự đồng điệu về phương thức suy nghĩ và cảm tình, mà còn hơn thế nữa, ví dụ như hoàn cảnh sinh sống, bối cảnh gia đình, tập quán sinh hoạt và sở thích.
Lúc yêu đương thì người ta chỉ lưu ý về mặt cảm tình, nhưng để có thể thực sự sống chung, thì lại có rất nhiều thứ cần hòa hợp. Nếu sống chung với một người mà có hoàn cảnh hoàn toàn khác mình, lớn lên ở một thế giới khác, thì lúc mới đầu có thể sẽ có những niềm vui nhỏ nhỏ vì thấy mới mẻ, sự mới mẻ đó mang lại hứng thú và phấn khích cho mình, rồi tiếp đó tưởng lầm đó là rung động. Chỉ có điều, nếu tới ngay cả việc dùng cơm, hay tặng nhau một món quà tặng, hoặc muốn làm một chuyện gì đó để lấy lòng đối phương mà suy nghĩ của cả hai cứ trái ngược, vậy thì làm sao có thể thực sự sống chung với nhau. Có lẽ Trần Mỹ Linh nói đúng, khi bạn thực lòng quan tâm tới một người, thì cho dù người ta không thể hiện rõ ràng, thì bạn vẫn có thể thông qua những hành động cử chỉ của người đó để nhận ra điều tốt của đối phương, nhìn ra được tấm lòng chân thành của họ. Quảng Linh Linh cảm thấy giờ cô như một kẻ đang thầm mến, thường xuyên nhớ mong tới mọi điều của một người.
Có một hôm, một vị giám đốc nghiệp vụ đã làm hỏng mấy đơn đặt hàng, khiến Quảng Linh Linh vô cùng tức giận, ở giữa cuộc họp nổi trận lôi đình hỏi ông ta vì sao không sớm thông báo cho cô để giải quyết, thì ông ta nói rằng, mỗi ngày ở khoảng thời gian từ một đến hai giờ chiều, thì điện thoại của văn phòng cô sẽ không cách nào liên lạc được. Rồi sau khi cô hỏi thư ký Vương mới biết, hóa ra suốt mấy năm qua, Trần Mỹ Linh vì không muốn có người mang công việc quấy rầy thời gian vừa ăn cơm vừa nói chuyện qua điện thoại của cô và nàng, nên đã tự mình động thủ sửa lại cài đặt trong hệ thống điện thoại của cô.
Quảng Linh Linh cẩn thận ngẫm lại, quả thực có rất ít người gọi điện tới trong khoảng thời gian đó, qua bao nhiêu năm rồi mà tới giờ cô mới phát hiện, trong khoảng khắc, có rất nhiều cảm giác nảy lên trong lòng, vừa chua vừa chát mà lại ngọt, không biết phải làm sao đây.
Hôm nay, mượn danh nghĩa tới Vân Tụ quán kiểm tra tình hình tài vụ, giữa trưa Quảng Linh Linh tới Macao, mục đích chính thật ra là muốn tóm Trần Mỹ Linh, lại chẳng ngờ là vị đại tiểu thư đó lại không thèm tới, vứt bỏ nguyên cả cái hội quán to như vậy, mà chẳng hề lo ngại liệu nó có vì kinh doanh không tốt mà đóng cửa không. Quảng Linh Linh nhàm chán ngồi một mình trong phòng làm việc, vì thế quyết định lục tung lấy hết mọi loại đồ ở trong văn phòng Trần Mỹ Linh ra chơi – Hoàn toàn chẳng chút khách sáo, hệt như coi đây thành địa bàn của mình.
Nhận thấy bắt mắt nhất trong văn phòng này là một tủ kính trưng bày đặt rất nhiều loại vỏ sò và vỏ ốc biển, nhưng phần lớn chúng đều không quá đẹp, hay cũng chẳng phải giống loài đặc biệt quý hiếm gì. Quảng Linh Linh gọi quản lý hội quán tới hỏi, thì quản lý nói cho cô biết, Trần Mỹ Linh muốn những người ở trong hội quán mỗi khi tới nơi nào có biển du lịch, thì hãy nhặt một vỏ sò bất kỳ ở bãi cát về cho nàng. Vì nàng nói, trong mỗi vỏ sò đều sẽ có tiếng sóng biển, người nàng yêu lấy biển làm sự nghiệp, nên nàng muốn nghe tiếng sóng biển của từng nơi.
Quảng Linh Linh kinh ngạc trước sự lãng mạn đầy ý thơ và lòng tinh tế ấy của Trần Mỹ Linh. Trước kia cô luôn nghĩ mấy cái đó thật quá văn nghệ, quá giả tạo, chỉ thích hợp với những chuyện tình cảm đáng thương đầy thê thảm đau khổ của Quỳnh Dao thôi, chứ sao có thể xuất hiện trên một người có tính cách vui tươi, đại tiểu thư mười phần chanh chua như Trần Mỹ Linh chứ, nhưng xem ra cái vị nửa nghệ sĩ thích thiết kế quần áo phá cách kia vẫn có rất nhiều mặt cô chưa biết.
Vì nó, Quảng Linh Linh đã lái xe đến bến tàu chuẩn bị lái du thuyền ra biển, thuận tiện kéo theo cả Nhan Sắt – Người bạn tốt mà cô cho rằng có mắt nhìn khi lựa quà tặng cho các em gái ngây thơ.
Mãi cho tận cuối chiều, khi ở chân trời đã chuyển sang màu vàng đỏ, thì thuyền Quảng Linh Linh mới cập vào bến, Nhan Sắt nhảy xuống rìa cầu thang, một tay cầm theo bọc ni lông, một bên oán hận Quảng Linh Linh: "Em đúng là điên mới theo chị tới cái hoang đảo ấy, nắng chết thôi, chỉ vì nhặt mấy cái vò sỏ xấu xí vô dụng này."
"Hắc! Em nên thỏa mãn đi." Quảng Linh Linh xoa xoa đầu Nhan Sắt, hệt như đang xoa đầu một đứa trẻ: "Nếu không phải chị xuất hiện đúng lúc giải vây cho em, thì thân phận thật của em đã bị bại lộ rồi, xem lúc đó em lấp liếm với cô giáo Tang thế nào. Em gái nhỏ à, cô giáo Tang là người thông minh nhanh nhạy như vậy, sao lại bị em mê hoặc chứ~"
"Đừng có xoa đầu." Dáng người Nhan Sắt không cao bằng Quảng Linh Linh, bị Quảng Linh Linh xoa mà cảm thấy sao mình như chó con mèo con bị người ta đùa bỡn. Hai người cười đùa một hồi, thì Nhan Sắt tinh mắt nhìn thấy trên đê biển có hai cô gái ôm nhau: "Ồ, Tiểu Diệp!"
Quảng Linh Linh cũng nhìn sang hướng đó, sắc mặt lập tức tối sầm, tức giận tới siết chặt nắm tay. Hai người đang ôm nhau thân mặt đó dù không phải Trần Mỹ Linh, nhưng trong đó cũng có một người mà cô quen biết, đáng giận nhất người đó lại là Đổng Tiệp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top