Chương 20: Rung động giản đơn
Nói Trần Mỹ Linh không lo lắng gì thì đúng là nói xạo, trong lúc yêu hận thì có thể mắng to muốn kẻ kia chết đi, nhưng trên đời này, đến gặp cả một người lạ bị bệnh mình còn chẳng thể coi như mắt ngơ tai điếc, thì làm sao không có chút quan tâm nào tới người kia. Thế nhưng, Trần Mỹ Linh không ngay lập tức vội vã quay lại căn hộ, mà dằn lòng bấm điện thoại gọi cho Mộc Phi, nếu những bác sĩ khác đến Quảng Linh Linh đều đuổi, thì chắc Quảng Linh Linh sẽ chẳng đến nỗi không thèm nể mặt mà đuổi cả bạn thân chí cốt của mình. Huống chi, Mộc Phi này cũng chẳng phải đứa trẻ dễ bảo, minh chứng tốt nhất chính là gần đây nhóc ấy đang bày đủ trò quấn chặt lấy Mạt Ưu sít sao. Nói ra thì, vốn Mộc Phi cũng là người trong lòng của Mạt Ưu, nhưng nhóc này trở về rồi mà ngoài chỉ có thể làm cho nụ cười của Mạt Ưu thêm vài phần nhẹ nhõm, thì đủ thấy nhãi con phụ tình này cũng chỉ biết quấy rối mà thôi.
Vì vậy người như thế sao dễ dàng chịu bị Quảng Linh Linh đuổi đi được, quả thật là vật họp theo loài, Quảng Linh Linh và bạn tốt Mộc Phi của chị ta đều chẳng phải thứ tốt!
Trần Mỹ Linh đến tìm Hà Mỹ Nhã để thảo luận về bản thiết kế, dù nàng chưa bao giờ muốn làm một nhân viên sáng chín giờ đi làm, chiều năm giờ tan ca, cũng như chẳng hề có chút quan niệm nào về việc phải cố gắng phấn đấu làm việc chăm chỉ để thực hiện mơ ước, nhưng nàng lại là người biết giữ chữ tín, chỉ cần chuyện mà nàng đã hứa, thì nhất định nàng sẽ ghi nhớ trong lòng. Kể cả đôi khi có vì thuận miệng mà hứa hẹn với ai chuyện gì đấy, sau đó cảm thấy nó rất khó thực hiện, thì nàng cũng chưa từng kiếm cớ từ chối người ta, mà sẽ dùng hết sức để hoàn thành nó. Nên nếu đã đồng ý với người ta rồi, thì sẽ không qua quýt.
Trước đây vốn nàng chỉ nghĩ, mình nể mặt Phó Hâm Nghiên nên mới nhận làm công việc này, chủ yếu mong kiếm việc gì đó làm cho bớt đi đau khổ, lại chẳng ngờ, chỉ sau một lần cùng nhau thảo luận, Mỹ Linh đã hoàn toàn chìm đắm vào công việc này. Thậm chí đến nỗi cả nàng và Hà Mỹ Nhã đều không nhớ rõ việc phải ăn cơm nữa, mà chỉ biết bừng bừng hứng khởi bò quanh bàn họp như hai đứa trẻ đang tập trung chơi đồ hàng.
"Chị Hà, qua lời chị nói, tôi đột nhiên nảy ra một ý này, chúng ta hãy bỏ hết toàn bộ những đường may đi, bộ trang phục này không cần phải dùng tới một kim một chỉ!" Hai mắt Trần Mỹ Linh sáng lên, cây bút trong tay rất nhanh lia trên mặt giấy.
"Bỏ hết? Cô chắc chắn muốn bỏ hết chứ?" Như vậy làm sao may ra quần áo, Hà Mỹ Nhã nhìn khuôn mặt như đột nhiên tỏa sáng của Trần Mỹ Linh, vẻ đẹp lóa mắt ấy khiến người ta nhìn mà tim đập thình thịch.
Hà Mỹ Nhã không khỏi thầm thán, quả là một hàng thật giá thật siêu cấp đại mỹ nữ, có dung mạo xuất chúng như thế, thảo nào khiến tất cả mọi người chẳng thể chú ý gì đến những ưu điểm khác của nàng, điều này cũng đã giải thích cho vấn đề mà trước đây bà luôn thắc mắc — Trần Mỹ Linh có tố chất và tài hoa đặc biệt như vậy, nhưng vì sao đến giờ vẫn chưa từng có ai phát hiện và khai thác nàng? Có lẽ đây chính là đáp án. May mà điều bà nhìn thấy đầu tiên lại là tác phẩm của nàng, sau đó mới gặp mặt và biết bản tính của nàng, coi như đánh bậy đánh bạ mà ra đúng hướng.
Trong lúc Hà Mỹ Nhã còn đang miên man suy nghĩ, Trần Mỹ Linh đã cực nhanh vẽ xong ý tưởng của mình ra giấy rồi:"Tiếp đó, chúng ta vẫn sẽ giữ nguyên sự phối màu và những nếp uốn cong này, nhưng tôi sẽ đổi nó thành gói gọn trong một tấm vải, chị xem... Chính là loại vải thế này, vừa có thể quấn lại mặc như giáp trụ, lại vừa tạo được hiệu quả kia, trước ngực có thể thêm vài nếp uốn xinh đẹp. Tôi muốn dùng dây thừng thắt lại phía dưới phần eo, như thế sẽ làm cho làn váy càng bồng bềnh tự nhiên. Trên bả vai thì cố định lại bằng đồ trang sức, có thể dùng chất liệu sừng, và đặt chúng không đối xứng với nhau. Chị xem này, một bộ váy rất xinh đẹp, sẽ cực kỳ nổi bật giữa yến hội. Thấy không!"
Trần Mỹ Linh nở một nụ cười xán lạn, cực kỳ hài lòng trước tác phẩm của mình.
Hà Mỹ Nhã không nén được vỗ tay khen ngợi, cũng cười theo:"Đẹp! Rất tốt, thật quá tuyệt, đúng là một ý tưởng hay! Cái tôi muốn chính là cảm giác thế này."
"Hứ, đúng không, tôi đã nói trước kia là do chị thiếu trí tưởng tượng mà, xem đi, đây chẳng phải là cứ mặc cho suy nghĩ bay bổng thử hết mọi điều là sẽ có kết quả à." Trần đại tiểu thư khoanh hai tay trước ngực, nâng cằm lên 45 độ tạo dáng điệu kiêu căng, cái vẻ đắc ý ấy đến ngay cả chim công có xòe được hai cái đuôi ra cũng chưa kiêu ngạo bằng.
Đương nhiên Hà Mỹ Nhã biết đây là Trần Mỹ Linh cố ý nói đùa, dù sao thời gian qua nàng cũng bị bà liên tục chèn ép, có được cơ hội tất nhiên phải phản kích để hòa nhau rồi. Hà Mỹ Nhã cười nói: " Mỹ Linh, tôi không nhìn lầm cô, chỉ cần chút chỉ điểm, cô đã có thể phóng xuất ra tài hoa chói mắt. Tôi đã nhìn thấy thành công sắp tới rồi, rất cảm ơn cô."
Mỹ Linh cũng khó được một lần khiêm tốn, cười: "Chị Hà kiến thức rộng rãi, ý kiến của chị quả thật cho tôi không ít linh cảm, tôi mới là người phải cảm ơn."
Thượng đế đóng một cánh cửa này trước bạn, tất nhiên sẽ mở ra cho bạn một cánh cửa khác. Nếu chỉ một vài lần thất bại mà nhụt chí, thì làm sao có thể có được thành công sau này.
Sau khi rời khỏi công ty Mỹ Nhã, Trần Mỹ Linh thật tự nhiên lái xe về phía hội quán, mà đã tới hội quán thì không thể không nhớ tới Quảng Linh Linh. Đây là chuyện không cách nào thay đổi, ở cạnh nhau năm sáu trời khiến cuộc sống của hai người gần như hòa chung một nhịp, bất cứ làm chuyện gì, nhìn thấy vật gì bên cạnh mình thì đều có thể có chút liên quan đến đối phương, vì thế rất dễ dàng khơi gợi lên ký ức. Ngược lại, nếu nói rằng đã quên hết rồi, thì nghe có vẻ như nói dối.
Dù đã đi đến nửa đường, những Mỹ Linh vẫn quay xe lái về căn hộ.
Lúc đến nơi thì cũng đã hai giờ chiều, trong căn nhà rộng lớn chẳng hề có chút tiếng động, Quảng Linh Linh đang say ngủ ở trong phòng, chỉ có chiếc giá truyền nước cùng một đống lớn các loại thuốc ở cạnh đầu giường mới cho thấy rằng đã từng có bác sĩ ghé qua, Mộc Phi còn để lại một tờ giấy nhắn đặt bên cạnh đống thuốc, dùng tiếng Anh lưu loát dặn dò giờ nào thì uống thuốc, rồi cần lưu ý những gì.
Trần Mỹ Linh ngồi xuống mép giường, cúi người đặt tay lên trán Quảng Linh Linh muốn kiểm tra, đuôi lọn tóc xoăn cuốn sóng của nàng vì động tác ấy mà qua bả vai rơi xuống, nhẹ nhàng sượt qua hai má Quảng Linh Linh, nhưng không làm cô tỉnh dậy. Có vẻ đã hạ sốt rồi, cái thân thể hư hỏng của kẻ này hình như đã quen với chuyện hay sinh bệnh vặt, nên bệnh tới nhanh mà đi cũng nhanh.
Sau khi thầm "khinh bỉ" vài câu, Trần Mỹ Linh thật AQ* mà cảm thấy trong lòng thoải mái hơn đôi chút, nàng xoay người đi đến phòng bếp. Từ nhỏ Mỹ Linh đã được nhận giáo dục tiêu chuẩn dành cho khuê tú danh môn, tất cả mục đích của các bài học đó chính là để làm sao ngày sau có thể tìm được một vị hôn phu vĩ đại. Bởi vậy khỏi kể đến việc nàng phải học nào thì cầm kỳ thi họa, trang điểm ăn mặc thời trang, rồi dáng đi dáng đứng cùng tu dưỡng khí chất... Và trong đó nấu ăn đương nhiên cũng là một môn học bắt buộc. Chẳng qua trước giờ đại tiểu thư luôn có đủ loại lý do như lười động tay chân, hay sợ mình sẽ biến thành bà già nội trợ, rồi sợ tay bị thô ráp này nọ, nên chưa từng một lần xuống bếp khi ở bên cạnh Quảng Linh Linh.
(*: Thuật ngữ bắt nguồn từ truyện ngắn "AQ chính truyện" của nhà văn Lỗ Tấn, kể về một anh chàng rất nổi tiếng vì phương pháp thắng lợi tinh thần, mà giờ chúng ta hay gọi nóng là "tự sướng" trong suy nghĩ.)
Có điều lần xuống bếp hiếm có này lại chẳng làm Trần Mỹ Linh trổ được tài nấu nướng, dù trình độ của nàng có cao siêu thế nào, bởi vì cái nàng nấu là.... Cháo trắng.
Sở dĩ cháo Quảng Đông nổi tiếng là bởi, dù chỉ là cháo trắng, nhưng muốn nấu được nó lại phải lưu ý rất nhiều điều, cũng rất tốn thời gian. Mỹ Linh không ngừng cẩn thận khuấy cháo trong nồi đất, phải chờ đến khi hạt gạo bị ninh đến nát nhừ và tỏa ra hương thơm thì mới coi như nấu xong.
Lúc này từ trong phòng ngủ lại truyền đến tiếng Quảng Linh Linh gọi: "Mỹ Linh ~ Mỹ Linh —"
Trần Mỹ Linh tắt bếp, múc một bát cháo rồi nhỏ lên đó vài giọt dầu vừng, cũng mang cây cải bẹ duy nhất moi được ra từ tủ lạnh rỗng tuếch bỏ vào bát, sau đó bưng ra ngoài. Con trời họ Quảng này, chẳng phải không biết nàng đến đây sao, thế mà vừa tỉnh dậy đã loạn kêu rồi, phải chăng bệnh đến hồ đồ.
Quả thật là Quảng Linh Linh đã bệnh đến váng vất, tỉnh dậy cứ mơ mơ màng màng, ngồi ở trên giường kêu to vài tiếng, sau khi thấy Trần Mỹ Linh thực sự bước vào thì cô còn sợ hết hồn. Không phân biệt nổi chuyện xảy ra ở trong mơ kia với chuyện này cái nào mới là thật. Cô chỉ nhớ sau khi rời khỏi phòng tắm đầu cô đau muốn nứt, lại vừa lạnh vừa nóng, dạ dày cũng đau đến muốn nôn hết ra, rồi cô lờ mờ nhìn thấy bác sĩ. Nếu vậy không khó để hiểu nguyên nhân vì sao Mỹ Linh lại xuất hiện ở nơi này. Nhưng nếu không phải cô bị bệnh, thì Mỹ Linh nhất định sẽ chẳng tới đúng không.
Cô không phải kẻ ngốc, cô biết vì cả hai lỡ có "thân mật" nên Mỹ Linh không vui. Lúc đó vì chìm đắm trong kích tình nên nàng không từ chối, nhưng không có nghĩa là sau đó nàng sẽ không hối hận khinh bỉ.
"Em cho tôi ăn gì vậy?" Quảng Linh Linh ngồi khoanh chân trên giường, nhìn không rời chiếc khay Trần Mỹ Linh bưng trên tay.
"Cháo trắng." Đừng có chờ mong sẽ là sơn hào hải vị. Mỹ Linh rất nhẹ nhàng trả lời băng quơ, sau đó đặt cháo lên tủ đầu giường.
"Tôi đang bị bệnh ~ mà em chỉ cho bệnh nhân ăn chút ít gạo chẳng đáng "mấy tiền" đó ư ~" Quảng Linh Linh bĩu môi. Cô thích ăn cái gì đó có vị đậm chút, chẳng muốn ăn cháo trắng không mỡ không muối kia đâu, ghét.
Cháo nàng nấu một giờ mà lại chẳng đáng mấy tiền?
Trong lòng Trần Mỹ Linh thầm tức giận đến nghiến răng, hừ lạnh: "Thật ngại quá, cháo tôi nấu trị giá 50 ngàn đô la Hồng Kông một chén, chị muốn trả bằng tiền mặt hay chi phiếu. Nếu chị không ăn, thì tôi sẽ bưng đi."
Quảng Linh Linh không nói thêm gì, chỉ nghiêng người rút một sấp những tờ một ngàn đô la Hồng Kông trong ngăn kéo tủ ra đặt lên giường, sau đó há to miệng với Trần Mỹ Linh: "A~"
Người này! Trần Mỹ Linh tức đến bật cười, lúc hư hỏng thì làm cho người ta cảm thấy bộ mặt của Quảng Linh Linh thật đáng ghét, nhưng càng ở cạnh lâu, thì dù có là người hận Quảng Linh Linh đến thế nào, cũng không thể không thấy thoải mái vui vẻ. Bạn bè của Quảng Linh Linh trải khắp thiên hạ, người trong thương giới cùng danh viện đều bảo Quảng Linh Linh rất có mị lực không phải chỉ là nói cho có.
Trần Mỹ Linh múc một thìa cháo có độ ấm vừa phải đưa đến bên miệng Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh yên lặng ăn. Một người đút, một người ăn, cả hai đều không nói gì. Thìa lớn mà bát thì nhỏ, cũng có thể do Quảng Linh Linh đã rất đói bụng, nên một bát cháo mà chỉ mấy thìa đã ăn hết bay.
Thậm chí chẳng cần nói lời nào hoa mỹ, món ăn cũng chỉ dùng nguyên liệu rất bình thường, không có chút gì hoa lệ, hay hành động có cánh nào. Nhưng khi cảm giác ấm áp của cháo trắng từ đầu lưỡi qua cổ họng và dạ dày truyền vào trong bụng, thậm chí Quảng Linh Linh còn có cảm giác muốn bật khóc. Từ nhỏ cô đã được dạy phải kiên cường, phải trở thành người mạnh mẽ nhất để có thể gánh vác gia nghiệp, từ khi bắt đầu hiểu chuyện, cô đã không được phép khóc nữa, cũng chưa bao giờ khóc, gần như quên mất đó là cảm giác gì rồi.
Nhưng ở khoảng khắc này, những thứ bình thường nhất ấy lại làm cô cảm thấy thật ấm áp, làm cô xúc động vô cùng. Quảng Linh Linh không biết đó là vì sao, nhưng cô biết, nó do Mỹ Linh mang đến, một người hoa lệ nhất, lại cho cô cảm giác giản dị chân thành nhất, thật quá thần kỳ.
Quảng Linh Linh bỗng nhiên dùng ánh mắt như có muôn vàn suy nghĩ ấy nhìn nàng, khiến cho Trần Mỹ Linh cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thậm chí cả căn phòng và cái giường này nữa, cũng làm nàng nhớ lại rất nhiều chuyện xảy ra từ trước kia và hôm qua, lòng đan xen bao cảm xúc vui vẻ, buồn thương, tức giận, nó làm nàng cảm thấy cả người khó chịu giống hệt như đang ngồi trên bàn châm.
Những chuyện này nghe thì tưởng như diễn ra rất lâu, nhưng thật ra chỉ lướt trong mấy giây đồng hồ, sau phút đối diện ngắn ngủi ấy, Trần Mỹ Linh đặt bát cháo rỗng vào khay định rời đi, giọng điệu thản nhiên khẽ bảo: "Tối không có ai chăm sóc cho chị, để tôi gọi điện cho người nhà của chị đón chị về Hồng Kông."
Quảng Linh Linh lại đưa tay giữ chặt nàng, giọng nói còn mang chút vội vàng: "Mỹ Linh, trước tiên em đừng đi. Em cũng biết tính cách của tôi rất xấu, chưa bao giờ chịu thừa nhận mình sai lầm, nhưng tôi nghĩ tôi đã thật sự làm sai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top