Chương 18: Sắc quỷ mê tâm trí (H)


Có lẽ vì trở lại căn nhà tràn ngập hình bóng của người kia, mà Mỹ Linh cả đêm nằm mộng. Nàng mơ thấy mình rượt theo một con báo, con báo này vẻ mặt ngây ngốc và cơ thể thì bẩn lấm lem, khiến Trần Mỹ Linh bị chọc cười. Nhưng chẳng lâu sau, nàng lại mơ thấy mình bị chính con báo đó đuổi, chỉ chốc lát nó đã vồ tới khiến nàng muốn trốn cũng không được, muốn động cũng chẳng xong. Toàn thân bị đụng tới cọ lui rất ngứa ngáy, thậm chí nàng còn cảm nhận rõ cái hơi nóng hầm hập ấy cứ bao quanh mình... Cả đêm chìm trong cơn mơ hỗn loạn.

Giữa trưa, căn phòng vẫn im ắng tối đen như mực, hoàn cảnh này quả thật quá thoải mái đến nỗi Trần Mỹ Linh chỉ muốn cứ như vậy ngủ tiếp thôi. Nàng ưm một tiếng rồi duỗi người, nhưng lại bất ngờ phát hiện tay chân mình chẳng thể nào giãn thêm nữa ——

Ối! Mỹ Linh bừng tỉnh.

Quảng Linh Linh là người ngủ dễ tỉnh, nên khi Mỹ Linh vừa động cô cũng tỉnh theo. Dùng vẻ ngái ngủ mơ màng xoay người nằm đè lên Mỹ Linh, khóe miệng còn cong lên nở nụ cười uể oải tà ác: "Chào người đẹp say ngủ ~"

Surprise! Kinh ngạc chưa?! Quảng Linh Linh xấu bụng muốn tạo cho Trần Mỹ Linh "bất ngờ lớn", ý định để trả thù cho việc bị nhận nguyên ly rượu hôm trước.

"Sao chị lại ở đây!" Trần Mỹ Linh kinh ngạc đến giật nảy, đẩy Quảng Linh Linh ra nhanh chóng bật đèn ngủ ở đầu giường.

"Tôi về nhà ngủ, thì thấy em trên giường." Quảng Linh Linh liếm liếm mép, nói nghe vô tội biết bao.

Cho xin đi, nghiêm túc mà nói thì đây là nhà của tôi mà! Huống chi căn nhà này ngoài phòng khách còn có tới ba phòng ngủ, sao chị không đến đó ngủ đi, rõ là cố ý! Mỹ Linh nghiến răng tức giận.

Khi mắt đã quen dần với ánh sáng, Mỹ Linh nhìn kỹ rồi ngay lập tức mặt đỏ gay, tiện tay túm lấy gối đầu ném lên người Quảng Linh Linh, õng ẹo mắng: "Đồ lưu manh! Chị không mặc quần áo."

Cái người này chẳng thèm mặc gì ngồi nghênh ngang trên giường, toàn thân từ trên xuống dưới thứ duy nhất còn lại chỉ có đôi bông tai kim cương, vậy mà vẫn nhếch mép cười khoe răng sáng loáng.

Quảng Linh Linh đặt gối về lại đầu giường, nói: "Em cũng có mặc gì đâu nào." Bàn tay hư hỏng không chút khách sáo luồn vào trong chăn, chụp lên một bên ngực căng tròn của Trần Mỹ Linh, nắn bóp.

Trần Mỹ Linh nghe vậy mới bắt đầu để ý lại tình trạng của mình —— Không phải chứ, so với Quảng Linh Linh, nàng còn càng "không một vật che thân". Nhất định do Quảng Linh Linh thừa dịp nàng ngủ mà... Đồ hạ lưu không có phong độ! Đỏ mặt xấu hổ, Trần Mỹ Linh vội vàng kéo chăn che kín thân thể mình, thốt ra lời mắng chửi cũng có chút yếu ớt: "Quảng Linh Linh! Chị thật quá đáng, ai cho phép chị, chị ——"

"Tôi chẳng làm gì quá đáng cả." Chỉ là hôn đi hôn lại để đánh dấu thôi.

Cơ thể của mình nên đương nhiên nàng cảm giác được, Mỹ Linh sẽ không ngu ngơ tới mức không nhận ra nổi mình và Quảng Linh Linh có ân ái hay không. Thế nhưng vấn đề không phải ở việc có "làm gì" không, mà là ở: Nếu đã không làm gì thì chị còn cởi quần áo người ta chi chứ! Trần Mỹ Linh nghẹn lời.

Quảng Linh Linh nhìn Mỹ Linh tức giận mà không thể bộc phát, cảm thấy hả hê vô cùng, vui vẻ không thôi. Đã lâu rồi cô mới có một buổi sáng thức dậy khoan khoái thế, nếu ngày nào cũng được vậy thì tốt biết bao. Ánh mắt Quảng Linh Linh dần trở nên sâu thẳm, dục vọng phút chốc dâng trào. Phụ nữ thường ít khi có sự bức thiết quá với tình dục, nhưng không hiểu sao, mỗi lúc đứng trước Trần Mỹ Linh, cô đều có cái xúc động không kiềm được này. Là bởi vì sắc đẹp của nàng, hay bởi vì trong lòng mình Mỹ Linh đặc biệt, nên mới nảy sinh ra ham muốn này...?

Lúc thấy ánh mắt Quảng Linh Linh nhìn mình, người Trần Mỹ Linh bắt đầu run nhẹ. Dù đã chia tay, nhưng sáu năm sớm chiều ở chung đã tạo cho giữa cả hai có một sự ăn ý. Mỗi lần nhận được ánh mắt ấy của Quảng Linh Linh, thì cơ thể Mỹ Linh sẽ theo phản xạ dần trở nên rạo rực. Trần Mỹ Linh vội cúi đầu, muốn tránh đi nhưng chưa kịp thì đã bị Quảng Linh Linh ôm chặt, vô số nụ hôn nóng bỏng cũng thi nhau tới.

Cơ thể cao gầy lẻn vào trong chăn, cái xúc cảm khi da thịt tiếp xúc ấy thoải mái đến làm Quảng Linh Linh rên nhẹ, tham lam vuốt ve hưởng thụ sự mềm mịn như tơ lụa này. Thân thể của Mỹ Linh rất đẹp, yểu điệu thướt tha, nơi cần đầy đặn thì căng tròn mềm mại, chỗ cần thon gầy thì rất mảnh mai, hoàn mỹ đến mức khiến người ghen tỵ.

Một thời gian rồi chưa được hưởng thụ cảm giác này làm trái tim Quảng Linh Linh đập rộn. Ngay cả lúc trước khi cô lầm tưởng rằng mình không còn thích đại tiểu thư, thì Quảng Linh Linh vẫn phải thừa nhận, ham muốn được ân ái với Trần Mỹ Linh của cô chưa bao giờ giảm nhiệt. Rồi trong khoảng khắc, cô cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc thân thể, mang đến khoái cảm sung sướng vô cùng. Mồ hôi của cô đọng lại thành giọt, phía bụng dưới cũng căng lên bắt đầu ứa ra chất lỏng ấm áp thấm ướt nơi nhạy cảm.

Trần Mỹ Linh gần như bị đôi mắt đen thẫm chứa đầy tình cảm mãnh liệt của Quảng Linh Linh mê hoặc. Cái đồ tồi này, đáng giận tới mức làm người tức chết... Nhưng mà cái khuôn mặt này nhìn kỹ thì thật xinh đẹp nha... Không đúng, chị ta xinh đẹp thì kệ chị ta! Trần Mỹ Linh bắt đầu giãy: "Quảng Linh Linh, đủ rồi, buông tôi ra!"

Như một con báo đang được hưởng dụng bữa ăn ngon, lúc này Quảng Linh Linh chịu buông ra mới lạ. Từ nhỏ Quảng Linh Linh đây đã là tên lưu manh bá đạo kêu mưa gọi gió, nào có chuyện con mồi đã nắm trong lòng rồi còn để vuột đi. Quảng Linh Linh gấp nửa cánh tay chống xuống nệm, hoàn toàn nhốt Mỹ Linh dưới người, chỉ hận không thể giấu tiệt người đẹp này vào trong hang núi, để thích ăn lúc nào thì ăn, thích giày vò thế nào thì giày vò.

"Chưa đủ, tôi muốn em, còn lâu mới thả!" Quảng Linh Linh nhẹ nhàng cắn cắn bả vai Trần Mỹ Linh, kề sát nàng, để mồ hôi cả hai cùng hòa lẫn, những nụ hôn trên cổ cũng dần dần đi xuống ngực.

Cái người này, quá lắm rồi! Tưởng rằng nàng muốn mà còn làm bộ hả? Nghĩ nàng vẫn là Trần Mỹ Linh trước kia, mặc chị ta muốn làm gì thì làm, muốn lấy gì thì lấy sao? Mỹ Linh tức giận cong người đạp chân giãy giụa: "Tôi không muốn! Sao chị có thể như vậy... Chị buông ra, buông ra..."

"Ưm~" Hơi thở của Quảng Linh Linh bỗng nhiên dồn dập, hổn hển phát ra tiếng rên, cô đè tay giữ chặt Mỹ Linh: "Đừng, đừng nhúc nhích..."

"Nằm yên mới lạ! Buông ra ~ Buông... Ah~" Trần Mỹ Linh hăng say phản kháng, Quảng tiểu nhân dù ngày thường hay thân yếu nhiều bệnh, nhưng lúc này lại khỏe vô cùng. Mỹ Linh vừa tức vừa bực, có điều nhất quyết không chịu thua kém, chỉ cần bộ phận nào của cô không bị Quảng Linh Linh kìm giữ, thì cô sẽ ra sức vặn vẹo.

"Mỹ Linh... Ah ưm ~ Đừng... Đừng chạm vào đó..." Cả người Quảng Linh Linh run rẩy, đến mức mồ hôi cũng lăn dài, rơi xuống ngực Mỹ Linh, giọng đứt quãng, nửa như khổ sở lại nửa như sung sướng —— Vùng kín dưới bụng bị đùi và đầu gối của Mỹ Linh vì giãy giụa mà liên tục chà xát, xúc cảm da thịt chạm vào nhau cũng quá ấm áp mịn màng... Khoái cảm đột nhiên ập tới làm Quảng Linh Linh không kiềm được run rẩy, thân thể vì mới tỉnh giấc cũng rất nhạy cảm nên không thể nào chống lại trước những kích thích kia. Hông cô bắt đầu không nhịn được tự chuyển động, chỉ vài động tác đã đẩy cô lên đỉnh cao sung sướng.

Trên đời này còn có chuyện gì xấu hổ hơn chuyện này không? Mỹ Linh lập tức ngừng cử động, cứng ngắc không dám di chuyển mảy may —— Hai má Quảng Linh Linh đỏ bừng, mồ hôi thấm ướt tóc chảy dọc theo cổ nhỏ xuống người Trần Mỹ Linh. Lúc này Mỹ Linh chỉ thầm hận vì sao giác quan của mình quá nhạy, nàng không muốn cảm nhận thấy phần đùi của mình dưới người Quảng Linh Linh dần dần có đầy chất lỏng đâu.

"Chị ~ " Mặt Mỹ Linh bỏng rát, đã ở bên Quảng Linh Linh nhiều năm, chuyện gần gũi thân mật nào cả hai chưa làm. Nàng cũng không phải kiểu người cổ hủ, nên trong vấn đề đó chẳng có kiêng kỵ chi, những tư thế táo bạo hơn hai người cũng từng thử. Nhưng vì cớ gì lúc này đây nàng lại xấu hổ đến vậy. Cái cảm giác như vừa rụt rè e lệ lại vừa xấu hổ, nhưng cũng gây ra sự kích thích khác thường. Trần Mỹ Linh muốn nói lời từ chối, có điều giọng nàng phát ra lại quá nũng nịu yêu kiều, nghe vào tai hệt như đang nhõng nhẽo: "Chị, chị xuống khỏi người tôi ngay ~"

"Ah..." Nghe xong, nhịp thở gấp của Quảng Linh Linh chẳng những không giảm, mà trái tim còn càng lúc đập càng nhanh. Cô thả lỏng toàn bộ cơ thể nằm lên người Mỹ Linh, dụi khuôn mặt đầy mồ hôi ẩm ướt vào cổ nàng, vừa hôn vừa thì thầm, giọng nói nửa cầu xin nửa dụ hoặc: "Mỹ Linh ~ Tôi muốn... tôi muốn... tôi muốn em..."

Cái giọng vừa như trẻ con ngây thơ muốn đòi kẹo, vừa như ma quỷ câu dẫn người.

Mỹ Linh chỉ còn nhớ ngay sau đó đầu ngón tay tà ác kia đã nhanh chóng tiến vào thân thể, không ngừng ra vào lấp đầy bên trong nơi mềm mại của nàng. Nàng nghĩ, nhất định là mình đã bị ma trêu quỷ ám đến váng đầu rồi...

"A ~ ưm..."

Vốn lần đầu tỉnh dậy đã tầm giữa trưa, nhưng bởi phòng ngủ được lắp rèm che kín ánh sáng nên rất khó phân biệt được đêm ngày. Rồi sau đó Trần Mỹ Linh lại bị mê hoặc chìm đắm trong nhiệt tình nóng bỏng của Quảng Linh Linh, cả hai lại tiếp tục ngủ. Khi Quảng Linh Linh tỉnh dậy lần nữa, thì dù cô vẫn không phân biệt rõ lúc này là đêm hay ngày, nhưng cái dạ dày vì quá đói mà bắt đầu quặn đau đã nhắc nhở cho cô biết, phỏng chừng đã tới giờ cơm chiều. Cả ngày chưa có hạt cơm vào bụng, ăn đến cũng chỉ có nước miếng của người kia.

Cuộc sống "xa xỉ" như thế quả thật hiếm có, một ngày trôi qua đều chỉ ở trên giường, không phải bận rộn với công việc và giấy tờ chồng chất.

Quảng Linh Linh bật đèn, nệm giường hỗn độn tràn đầy hương vị mờ ám, gối đầu bên cạnh có vết lõm, như vẫn ngửi thấy thoang thoảng mùi thơm cơ thể của Trần Mỹ Linh. Nhưng người đẹp đã không còn ở đó nữa.

Phòng tắm đóng chặt cửa, dường như có tiếng nước chảy mơ hồ. Hoàn cảnh này thật quen thuộc, nhắc Quảng Linh Linh nhớ lại chuyện năm đó —— Mỹ Linh khóc trong phòng tắm. Trái tim thắt lại, Quảng Linh Linh luống cuống bật khỏi giường, vơ vội chiếc áo đã ném bừa cạnh giường tối qua, chẳng kịp xỏ dép mà chạy ngay đến gõ cửa phòng tắm: "Mỹ Linh, Mỹ Linh?"

Trong phòng tắm không có tiếng đáp, vốn người trong đó cũng không muốn để ý tới cô. Quảng Linh Linh lại tiếp tục gõ cửa: "Em có sao không? Mở cửa ra đi, trả lời tôi đi ~"

Mỹ Linh nghe thấy tiếng Quảng Linh Linh. Tức giận trong lòng còn đang sôi sục khó chịu, cũng tự hờn dỗi về bản thân mình. Đã chia tay rồi, không còn muốn bên chị ta nữa, vậy mà không vững vàng đến nỗi lên giường với chị ta, nghĩ đến đây Mỹ Linh càng thấy chán nản. Tức Quảng Linh Linh lại bực chính mình, tại sao mình lại có thể hùa theo chị ta chứ, tại sao còn đạt khoái cảm, mà không chỉ một lần... Ông trời ơi! Nàng gần như không thể nhớ nổi trước khi mệt mỏi rồi ngủ, nàng đã lên đỉnh bao nhiêu lần.

Vì tức giận nên không muốn nhìn thấy mặt Quảng Linh Linh, cho dù nghe giọng Quảng Linh Linh có vẻ lo lắng nhưng Mỹ Linh vẫn cố ý phớt lờ. Hừ, mặc kệ chị.

Trần đại tiểu thư lại giận dỗi rồi! Quảng Linh Linh cắn răng. Trước kia Trần Mỹ Linh cũng hay giận dỗi, nhưng sẽ luôn biết cẩn thận kiềm chế lại mình, không tỏ ra quá đáng, dù cáu gắt cũng có giới hạn để không khiến cô bực mình. Nếu cô im lặng tỏ ý không quan tâm tới nàng nữa, thì Trần Mỹ Linh sẽ tự hiểu rồi ngoan ngoãn thu hồi hờn dỗi của mình. Nhưng lúc này, rốt cục Quảng Linh Linh đã được hiểu rõ, sự khác biệt to lớn của đãi ngộ trước và sau chia tay.

Trần Mỹ Linh càng không ra càng khiến cô nóng lòng, Quảng con trời đã bao giờ trải qua tình trạng cực lo lắng sốt ruột nhưng mà chẳng thể làm gì này đâu, biết bao cảm xúc xa lạ đan xen khiến cô tức giận: "Trần Mỹ Linh, em muốn gì thì nói. Đừng làm cái trò trẻ con này."

Tiếng nước chảy ngừng lại. Tôi làm trò trẻ con?! Mỹ Linh tức đến xì khói. Chị được lắm Quảng Linh Linh, chị đã ngang nhiên làm càn còn muốn tôi trưng ra vẻ mặt tươi cười nói lời ngon ngọt. Mới mặc kệ chị hai phút mà chị đã tức giận, tôi mới là người nên tức đấy. Trần Mỹ Linh mặc áo tắm, nhìn khuôn mặt vừa qua tắm rửa đang đầy vẻ hồng hào tươi tắn của mình trong gương, Ừ ~ Trông rất tuyệt.

Quảng Linh Linh định tiếp tục gõ thì cửa phòng tắm mở. Cô bất ngờ thấy Trần Mỹ Linh đang mặc áo tắm ngắn màu trắng, thân thể tươi mát tỏa ra hương thơm xà phòng, khe rãnh mê người trên ngực thì hào phóng phô ra ngoài qua cổ áo lỏng lẻo. Nàng mị hoặc tựa người vào cửa, áo tắm ngắn cũn làm phơi bày hết đôi chân ngọc trắng nõn thon dài.

Phốc, đây là gì? Nàng định trình diễn màn áo tắm hấp dẫn ư?! Quảng Linh Linh nuốt khan, phong thái mê người này không phải cô gái bình thường nào cũng làm được, chỉ có vị đại tiểu thư với thân hình lả lướt cùng khuôn mặt xinh đẹp mê người này mới có thể tạo được ra. Hơi nóng nguy hiểm lại bắt đầu dâng tràn ở vùng bụng dưới, dù Quảng Linh Linh đã từng trải qua đủ loại mỹ nữ cũng phải nhìn tới ngẩn người.

"Chị vội vã cái gì thế ~ Hử?" Trần Mỹ Linh yêu mị nhướng mày cười cười, dùng đầu ngón tay lướt nhẹ qua chiếc cúc áo cài sai của Quảng Linh Linh.

"À, ờ." Quảng Linh Linh nuốt nuốt nước miếng.

"Chị muốn vào phòng tắm à?" Trần Mỹ Linh cố ý dùng giọng nói vừa mềm vừa dính, cố ý muốn câu dẫn người.

Thật, thật... đúng là yêu tinh mà! Quảng Linh Linh gật gật đầu: "Ừ ~ Tôi tỉnh dậy không thấy em nên... Muốn vào."

"Thật sự muốn vào?" Nụ cười duyên của Trần yêu tinh tràn đầy ý xấu.

Đáng tiếc vị con trời kia đã hoàn toàn bị sắc đẹp làm cho mụ mị, sao còn nhận được ra, "Ừ..."

"Vậy thì vào đi, hừm!" Thừa dịp Quảng Linh Linh không chú ý, Trần Mỹ Linh nhanh tay đẩy cô vào phòng tắm, rồi sau đó xoay người đóng cửa lại, móc chìa khóa ra "Lách cách" khóa trái cửa phòng. Trong ba giây giải quyết nhanh gọn!

"Mỹ Linh? Này, em làm gì thế!" Lúc này Quảng Linh Linh mới kịp hồi thần, cười bất đắc dĩ vỗ vỗ cửa. Không phải chứ, mong là đừng như mình nghĩ.

"Hừ! Quảng tiểu nhân, chị chịu khó ở trong đó đi. Thật ngại, vừa nãy tôi lỡ tay làm ướt mất cái áo tắm còn lại trong đó rồi. Đợi chút nữa tôi sẽ gọi người mang quần áo đến cho chị, không thì chỉ có hở mông mà đi ra ngoài thôi ~" Mỹ Linh vừa cười vừa vui vẻ nói.

Chẳng thèm để ý đến Quảng Linh Linh đang hò hét ầm trời trong phòng tắm, Mỹ Linh thong thả thay quần áo, diện đồ thật đẹp. Lúc ra khỏi nhà còn đặt chìa khóa lên mặt bàn phòng khách, và nũng nịu gọi điện cho thư ký của Quảng Linh Linh: "Thư ký Vương à, cô tốt hơn hết nên gọi điện ngay cho người giúp việc theo giờ đến quét dọn, phải nhanh vào ~ À, nhớ bảo cô ấy trên đường tới thì mua thêm một hộp cơm nữa, để tới lúc gặp được chủ của cô còn có cái mà cho chị ta nhét bụng. Vậy nhé, tạm biệt thư ký Vương ~"

Quảng tiểu nhân một ngày chưa ăn gì, chắc cái dạ dày rách kia của chị ta sắp tái phát. Muốn cho chị ta đói, nhưng không thể để chị ta chết đói luôn. Quan trọng nhất, kẻ sĩ diện như chị ta lần này sắp làm việc dọa người, xem sau này chị ta để mặt mũi vào đâu nhé. Ha ha, nghĩ thôi cũng thấy vui vẻ! Mỹ Linh cười tươi đóng cửa căn hộ lại.

Quảng Linh Linh loanh quanh một hồi mới tin là Trần Mỹ Linh không đùa, cô chẳng biết làm sao nên đành ngồi xuống thành bồn tắm. Ôi, đây mới là bản tính thật sự của đại tiểu thư điêu ngoa bốc đồng nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top