Chương 15: Thâm tình thay đổi


"Đổng Tiệp ~ cậu không biết đâu, cái bà già đó đáng ghét lắm!" Trần Mỹ Linh nằm bẹp trên giường bĩu môi oán hận với Đổng Tiệp: "Tớ nể mặt Hâm Nghiên lắm mới đi gặp, thế mà bà ta chẳng biết điều. Xem xong bao nhiêu tác phẩm tớ mang tới đã không khen thì thôi, còn chê này chê nọ."

Đổng Tiệp mở một công ty vệ sĩ, công việc bình thường là ngầm điều tra thông tin, còn kiêm nhận cả dịch vụ cho thuê vệ sĩ. Đây là một loại nghề nghiệp màu xám nằm giữa hai giới hắc bạch. Gia tộc của Đổng Tiệp là gia tộc võ thuật có lịch sử lâu đời nhất trong vùng, bởi thân phận đặc thù ấy mà công ty của Đổng Tiệp rất thu hút khách, bình thường cô vẫn luôn bận rộn, cả một ngày chỉ có mỗi khoảng thời gian trước khi đi ngủ là rảnh để nấu cháo điện thoại với Mỹ Linh.

"Tớ nhớ lần trước cậu đã sửa một lần cho bà ấy xem rồi mà?" Gần đây Mỹ Linh còn bận rộn hơn cả Đổng Tiệp, tất cả cũng bởi vì nàng bận sửa chữa những bản thiết kế trước kia của mình.

"Không nhắc còn đỡ!" Trần Mỹ Linh càng hận đến nghiến răng kèn kẹt, tức giận càu nhàu cho Đổng Tiệp nghe: "Đổng Tiệp ~ cậu không biết cái bà Hà Mỹ Nhã đó đáng ghét đến thế nào đâu. Chính bà ta nói rất thích tài hoa của tớ, mời tớ tới làm, vậy mà cứ liên tục xét nét. Tớ đã cố sửa rồi mà bà ta vẫn không hài lòng, còn đòi tớ phải sửa theo ý bà ta. Cậu nói xem thế có phải quá đáng không chứ ~"

"Ha ha, quá đáng, quá đáng ~ Mỹ Linh đừng tức giận mà." Đổng Tiệp tươi cười dỗ dành, sau đó nói: "Bà Hà Mỹ Nhã ấy cũng không phải người đơn giản. Mấy năm trước Hâm Nghiên từng nhờ tớ điều tra về vụ tai nạn trên biển của gia đình bà ta, nhưng tớ không thể nào tra được vẫn còn người sống sót sau tai nạn đó. Rồi tớ chuyển hướng điều tra sang phía dựa vào tư liệu của ba mẹ ruột Hiểu Dương, vậy mà vẫn không thể tra được bà Hà Mỹ Nhã này đã tới Pháp sau tai nạn."

"Nghe bảo bà ấy được ngư dân trên một hòn đảo nhỏ không tên cứu, mất hơn nửa năm mới tìm được đường sống trong chỗ chết, sau đó vất vả trắc trở đến châu Âu, toàn bộ giấy tờ và thân phận đều được làm lại. Người này thế mà là mẹ ruột của người hầu nhỏ nhà Hâm Nghiên, thật khó tưởng tượng." Trần Mỹ Linh lầm bầm.

Trần Mỹ Linh nghĩ, thật không biết nên nói tiểu chuột nhắt nhà Phó Hâm Nghiên kia là may mắn hay không, đứa nhóc xui xẻo ấy tuy có chút ngốc nghếch nhưng cũng là một người nhu thuận. Thế mà chẳng hiểu sao đã có một bà vợ hệt nữ vương như Phó Phó rồi, giờ còn xuất hiện thêm một bà mẹ ruột khó chiều như Hà Mỹ Nhã nữa. Chậc chậc, quả là một đứa trẻ đáng thương. Bình thường cả đời người ta chỉ cần dính phải một người phụ nữ khó đối phó thôi cũng đủ mệt, thế mà trong đời cô nhóc đáng thương này lại xuất hiện tới hai người, còn là hai người phụ nữ thân cận nhất, có thể đoán cuộc sống tương lai của nhóc ấy sẽ bị "chăm sóc" đến cỡ nào.

Hy vọng lớp lông của cô nhóc này dày chút, đủ co giãn đàn hồi, để có bị xoa nắn giày vò thế nào cũng chịu được. Trần Mỹ Linh thầm nhủ, sau này mình sẽ đối xử với tiểu chuột nhắt nhà Phó Hâm Nghiên tốt hơn một xíu.

Ở căn nhà xa xa, có một chú chuột hamster đang nằm co tròn ôm mền che đầu ngủ say, bỗng nhiên ngứa mũi "hắt xì, hắt xì" liên tục cả hồi dài. Hiểu Dương khịt khịt mũi, xoay người ôm trọn thân mình mềm mại đang im lặng ngủ bên cạnh, mơ màng nói: "Ưm ~ Hâm Nghiên sao cứ nhớ đến em thế."

Hâm Nghiên vẫn yên lặng nhắm mắt giữ nguyên tư thế ngủ, chìa đầu ngón tay đẩy đẩy cái trán đang cọ lung tung trên người mình, bình tĩnh đáp: "Tôi không nhớ."

"Hắt xì!" Hiểu Dương lại khịt khịt mũi, ôm càng chặt hơn: "Còn nhớ đấy!"

Sau năm phút đồng hồ Hâm Nghiên liền nghe thấy tiếng hít thở đều đều bên cổ, người vừa nãy chỉ ôm nàng thì giờ đã giống hệt khỉ leo cây nằm bò ngủ say trên người nàng rồi. Phó Hâm Nghiên bực mình há miệng cắn cắn vành tai mịn màng của Hiểu Dương, khẽ mắng: "Đồ ngốc này, rõ ràng cố ý mà! Càng ngày càng lắm lý do..."

Mỗi lần sau khi thân mật, lúc muốn ngủ đều tìm cách nằm đè lên người nàng, không tính sửa chứ gì!

Chuyển qua bên này, Mỹ Linh vẫn còn đang buôn chuyện với Đổng Tiệp. Đổng Tiệp là người có tính tình rất tốt, dù Mỹ Linh có ai oán, có mắng chửi, có ngang ngạnh thế nào, thì cô vẫn sẽ chăm chú lắng nghe mọi điều nàng nói, thỉnh thoảng còn góp lời.

Mỹ Linh nghĩ, thế mới gọi là yêu chứ. Đổng Tiệp sẽ không làm nàng buồn khổ, ở trước mặt Đổng Tiệp nàng có thể thoải mái nói cười, có thể làm nũng, có thể tùy ý phát tính tiểu thư, có thể khóc, có thể chẳng cần hình tượng muốn làm gì thì làm. Bởi vì nàng và Đổng Tiệp đã quen biết rất nhiều năm, Đổng Tiệp biết rõ mọi tính cách của nàng, cũng như nàng hiểu rõ mọi thứ về Đổng Tiệp. Cho nên sẽ không cần phải lúc nào cũng lo lắng mất đi Đổng Tiệp, hay đoán xem Đổng Tiệp đang nghĩ gì.

Không giống lúc ở cạnh Quảng Linh Linh, nàng luôn phải để tâm lưu ý, xem liệu mình có làm Quảng Linh Linh thấy bó buộc. Muốn quan tâm cũng phải viện ra nhiều cớ, sợ Quảng Linh Linh nghĩ nàng muốn tạo áp lực cho cô. Nếu có vài ngày Quảng Linh Linh không tìm gặp, thì nàng sẽ lo lắng không yên, sợ có phải Quảng Linh Linh thấy chán mình rồi? Thường xuyên suy đoán xem mỗi khi Quảng Linh Linh yên lặng không nói, thì liệu có phải vì nàng lỡ miệng, nói sai điều gì làm Quảng Linh Linh không vui.

Quá nhiều rối răm và suy tính hơn thiệt khiến lòng nàng lúc nào cũng như đang nằm trên cân, đong đo suy ngẫm xem vì sao ngày hôm nay Quảng Linh Linh lại lạnh nhạt, hoặc nhiệt tình với nàng hơn trước. Trần Mỹ Linh không muốn bản thân mình bận bịu, bởi vì Quảng Linh Linh đã rất bận rồi. Nàng muốn được yêu thương chăm sóc cho Quảng Linh Linh, vì Quảng Linh Linh đã phải gánh rất nhiều trách nhiệm trên vai, nên nàng mong mình sẽ rảnh mọi lúc mọi nơi, để có thể đến bên cạnh Quảng Linh Linh ngay lập tức.

Đánh mất chính mình chỉ vì muốn phù hợp với lối sống của Quảng Linh Linh, thậm chí che giấu đi cả tính cách thật của mình đóng giả thành kiểu phụ nữ nhu thuận nghe lời mà Quảng Linh Linh vẫn thích. Nhưng kết quả thì sao, chỉ nhận được câu nói rằng cả hai không hợp, không chạm được tới trái tim của nhau, suy nghĩ của cả hai quá khác biệt...

Nếu bảo Quảng Linh Linh là một kẻ tồi tệ vô lương tâm, một kẻ hư đốn không biết quý trọng tình cảm. Thì nàng chính là một đứa mù đã đi lạc đường, thậm chí còn không hiểu vì sao mình ngu ngốc như vậy.

Mỗi cuộc tình kết thúc đều có lỗi ở cả hai phía, chẳng qua vì Quảng tiểu nhân là người nói lời chia tay trước, mới làm nàng cảm thấy giận dữ thương tâm, đặc biệt khi nàng còn rất yêu...

Tiếng của Đổng Tiệp truyền đến kéo Trần Mỹ Linh ra khỏi suy nghĩ, Đổng Tiệp cười cố ý bảo: "Nếu bà Hà Mỹ Nhã ấy không biết phân rõ phải trái như vậy, thì cậu đừng buồn để ý tới bà ta. Sẽ chẳng cần tiếp tục ngày đêm sửa bản thiết kế, cũng như nhìn mặt bà ta. Cậu thấy thế nào?"

"Ưm~" Giọng Trần Mỹ Linh trở nên mềm mại còn mang theo chút buồn ngủ: "Thế không được! Nếu bây giờ tớ không thèm để ý tới bà ta nữa, vậy chẳng phải thừa nhận bà ta chê đúng sao? Tớ nhất định phải làm thật tốt. Hừ, tớ muốn có một ngày bà ta phải bội phục tớ sát đất, không thể soi xét bất cứ bản thiết kế nào của tớ cả. Hà Mỹ Nhã bà chờ đấy, tôi đây tạm coi như bà là người biết nhìn hàng... Không giống tên Hạ tiểu nhân kia, xem thiết kế của tôi mà chẳng hiểu một chút nào..."

Đổng Tiệp nghe thấy giọng nói của Trần Mỹ Linh đang dần dần nhỏ, cùng tràn đầy mông lung ngái ngủ, thì lén lút cúp điện thoại. Kể từ ngày bị Hà Mỹ Nhã "tra tấn", Trần Mỹ Linh đã trở nên bận rộn hơn, chỉ tiếc dù có bận thế nào vẫn chưa thể làm nàng quên đi kẻ bội bạc kia, chính bản thân Trần Mỹ Linh cũng không phát hiện, nàng lại đang nhớ đến Quảng Linh Linh rồi. Vậy cũng tốt, Đổng Tiệp cười khẽ bỏ điện thoại di động lên đầu giường.

---------------------

"Người này là ai? Sao Mỹ Linh biết bà ta hả? Bọn họ ký xong hợp đồng rồi các anh mới điều tra được, các anh làm ăn kiểu gì thế?" Quảng Linh Linh quăng tập tư liệu lên bàn, không cần quát to mà chỉ dùng ngữ điệu đều đều bình thản, nhưng khí thế lạnh lùng mạnh mẽ khiến cấp dưới cảm thấy áp lực vô cùng. Người đàn ông cao mét tám đứng trước mặt cô bỗng chốc trở nên nhỏ bé, kinh sợ tới cúi thấp người không dám thở mạnh ra.

"Phu nhân Hà Mỹ Nhã này là do tổng giám đốc tập đoàn Phó thị tiến cử cho cô Trần, công ty Mỹ Nhã của bà ấy kinh doanh may đo trang phục độc quyền, sở hữu hơn chục đại lý lớn chuyên bán quần áo nhãn hiệu nổi tiếng có thiết kế độc nhất vô nhị, đồng thời cũng có mấy phòng thiết kế riêng phong cách khác nhau. Đặc biệt nhận thiết kế trang phục cao cấp theo yêu cầu cho các nhân vật có tiếng, phạm vi hoạt động là ở Pháp và một số quốc gia lân cận, ở đó họ khá có danh. Sau khi được ngài căn dặn, chúng tôi đã tốn chút tâm tư để lấy bản hợp đồng đã ký này về."

Phó Hâm Nghiên tiến cử? Quảng Linh Linh lần nữa cầm tư liệu lên xem, nếu chuyện này là do Phó Hâm Nghiên thúc đẩy thì không cần quá lo lắng, với sự khôn khéo của nàng, chắc chắn Phó Hâm Nghiên sẽ không để Mỹ Linh chịu thiệt.

Dù biết vậy nhưng Quảng Linh Linh vẫn bảo: "Các anh mang bản hợp đồng này đưa cho đoàn luật sư cố vấn của công ty, bảo bọn họ xem thật kỹ. Đánh dấu tất cả những điều khoản sẽ bất lợi cho Mỹ Linh kể cả nó nhỏ, nghĩ ra biện pháp giải quyết rồi đưa lại đây cho tôi."

Mặc dù Mỹ Linh là cao thủ xã giao có kiến thức rộng rãi, nhưng ở phương diện kinh doanh nàng lại dốt đặc cán mai, bây giờ còn ký cái hợp đồng nhận thiết kế cho một công ty lạ mà không chịu nói cô biết, nhỡ bị thiệt thòi thì làm sao đây. Quảng Linh Linh nghiến răng, đúng là một cô nàng hồ đồ! Nếu cứ bỏ mặc thì không chừng ngày nào đó cô nàng này bị bán đi cũng chẳng biết.

Sau khi cấp dưới đi rồi, Quảng Linh Linh vẫn còn tiếp tục xem xét tư liệu họ đưa. Coi kỹ một lượt Quảng Linh Linh vừa lòng gật đầu, người mình dùng quả nhiên không phải chỉ biết ăn không ngồi rồi, bọn họ còn có thể thần thông quảng đại sao chép bản thiết kế mà Mỹ Linh đưa cho Hà Mỹ Nhã thêm một phần.

Không phải sao, bản vẽ này vừa nhìn là biết do Trần Mỹ Linh thiết kế, đậm phong cách riêng. Chỉ người như nàng mới dám dùng các loại vật liệu thanh thoát phối với màu sắc rực rỡ như vậy, không có chỗ nào là không nổi bật cách thiết kế đặc trưng của Mỹ Linh. Tuy hồi đại học cô chỉ từng được "diện kiến" trang phục do Mỹ Linh thiết kế duy nhất một lần, nhưng cái tác phẩm "kết màn" chủ nghĩa phi hiện thực ấy thật sự để cô kinh sợ đến không nhẹ, nó giống hệt cái cảm xúc khi cô xem các bản vẽ này, vì thế Quảng Linh Linh chắc chắn —— Đây chính là tác phẩm của Trần Mỹ Linh.

Số bản thảo đó chỉ có hơn mười bức, nhưng có lẽ làm Quảng Linh Linh nhìn vật nhớ người, cứ lật qua lật lại cẩn thận xem rất nhiều lần, cả một buổi chiều không hề có tâm tư làm việc. Cô tựa vào chiếc ghế da thoải mái trong văn phòng chăm chú xem tranh, nhìn những cô người mẫu trên giấy ấy khoác các trang phục hoa lệ, mà như nhìn thấy được khuôn mặt quen thuộc của người kia.

Quảng Linh Linh chưa bao giờ biết mình cũng sẽ có cái cảm xúc gọi là "nhớ nhung" này, cô đã quen được người ta nhớ thương, nhưng chưa từng nếm trải việc vấn vương một người. Đặc biệt đó còn là người mà chính cô đề nghị chia tay, tưởng lầm rằng người đó không quan trọng với mình. Cái cảm giác này thật... Khiến người ta thấy đủ mọi tư vị phức tạp.

Có lẽ thói quen đã biến mọi thứ trở thành không thể thiếu. Quảng Linh Linh càng nhìn càng thấy những thiết kế này thú vị, không còn nghĩ chúng quá khoa trương, may ra thành những bộ quần áo không thể nào chấp nhận. Tuy cô vẫn thích phụ nữ ăn mặc xinh đẹp tao nhã, ngay cả Mỹ Linh cũng chưa chắc sẽ mặc những bộ trang phục do mình thiết kế này. Nhưng không thể phủ nhận, các thiết kế đó rất có sức sáng tạo, hơn nữa còn... Trí tưởng tượng bay cao. Chỉ cần dụng tâm là sẽ nhìn ra tài hoa độc đáo của Mỹ Linh ẩn hiện trong đó.

Quảng Linh Linh lại phát hiện thêm một điều khác biệt nữa ở Trần Mỹ Linh mà trước kia cô không biết, là do mình quá vô tâm hay do Mỹ Linh không cho mình cơ hội để nhận ra. Quảng Linh Linh nghĩ trước kia cô đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.

"Thư ký Vương, hoãn hết kế hoạch chiều nay của tôi lại. Gọi điện tới bến tàu bảo người ta chuẩn bị một du thuyền cho tôi. Tôi muốn đi Macao." Quảng Linh Linh nhấn nút điện thoại nói với thư ký.

"Vâng. Tôi sẽ làm ngay." Giọng thư ký Vương đáp ngắn gọn bình thản, nhưng trong lòng bà lại thấy rất ngạc nhiên, đã một thời gian rồi cô chủ không "đặc biệt" tới nơi đó, cũng như rất lâu rồi chưa từng gạt bỏ hết mọi việc khẩn cấp đi gặp cô Trần. Nhiều năm trước cô chủ đào hoa ham chơi, hễ cứ chia tay một người là ngay lập tức có ngay người khác. Vậy mà gần đây luôn cô đơn chiếc bóng, chẳng lẽ giờ đã nghĩ thông suốt, muốn theo đuổi cô Trần lần nữa chăng?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top