Chương 13: Lần đầu tiên năm đó
Có đôi khi trong lúc ngủ sẽ có trạng thái mơ mơ màng màng nửa mê nửa tỉnh, đầu óc vì thả lỏng mà xuất hiện tình trạng có rất nhiều hình ảnh cùng ý nghĩ ùn ùn kéo đến hỗn loạn vởn quanh không ngừng.
Trong căn hộ tại tầng cao nhất của tòa cao ốc gần vịnh Victoria ở Hồng Kông, trên chiếc giường lớn rộng hai mét, Quảng Linh Linh đang nằm ôm chăn mỏng, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Trong mơ màng hình ảnh Trần Mỹ Linh bỗng xuất hiện, theo thói quen cô liền vươn tay sang bên ——
Trống không. Lạnh lẽo.
Quảng Linh Linh chợt tỉnh, lúc mơ màng sắp ngủ mà bỗng nhiên thức tỉnh, vậy chỉ có thể bởi bỗng nhớ đến chuyện rất quan trọng nào, mới có thể mau chóng tỉnh táo như thế. Quảng Linh Linh gối tay sau đầu, thẫn thờ nhìn lên chiếc đèn tối đen treo trên trần, nhớ lại, lần cuối cô nhìn thấy Trần Mỹ Linh rơi nước mắt là lúc nào.
Dù chuyện ấy đã xảy ra cách đây lâu lắm rồi, từ tận sáu năm trước, nhưng giờ nhớ lại, mọi thứ vẫn hiện rõ mồn một trước mắt hệt như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua. Đêm ấy cũng là một ngày giữa hè mát mẻ như đêm nay.
Vầng trăng non treo cao xinh đẹp, phủ một lớp ánh sáng mờ xuống làm bờ cát càng thêm huyền bí lung linh, buổi party trên bãi biển đang dần tàn. Không biết Quảng Linh Linh đã dùng phương pháp gì mà lại có trong tay chùm chìa khóa nhà của Trần Mỹ Linh. Ở bữa tiệc, Trần Mỹ Linh ca hát, trình diễn thời trang tất cả các trang phục mà nàng tự mình thiết kế nên rất phấn khích, mặc dù những bộ đồ đó chỉ khiến Quảng Linh Linh nhìn thấy mà da đầu tê dại, nên Trần Mỹ Linh rất nhanh say khướt, bị mọi người dìu về căn biệt thự trắng ven bờ vịnh.
Quảng Linh Linh mỉm cười biếng nhác, thong thả đặt ly rượu rỗng xuống chiếc bàn theo phong cách Baroque đặt cạnh lối vào, sau đó tiện tay khóa cửa lại, đi thẳng lên phòng ngủ chính ở trên lầu.
Rõ ràng giữa đêm lẻn vào phòng ngủ người ta định làm trộm, vậy mà vẫn có thể bày ra bộ dáng thong thả ung dung, như chẳng hề sợ bị người khác phát hiện rồi tổn hại danh dự, việc thế này đúng là chỉ có Quảng Linh Linh mới làm được ra. Làm chuyện xấu cũng phải làm một cách tao nhã phá cách, đúng là lưu manh bá đạo!
Quảng Linh Linh thoải mái mở cửa phòng, xoay xoay chùm chìa khóa rồi cười khẩy quẳng chúng xuống tấm thảm trước cửa. Xin mọi người không cần nghi ngờ cô có "ý xấu", bởi vì Quảng Linh Linh cô thật sự chẳng hề có chút "ý tốt" nào.
Trần Mỹ Linh rất đẹp, vẻ đẹp mà ngay ở lần đầu gặp đã như có ma lực mạnh mẽ cuốn hút Quảng Linh Linh đến giờ. Quảng Linh Linh cũng chưa bao giờ định che giấu khát vọng của mình đối với nàng, chỉ tươi cười đón nhận hết tất cả sự lạnh nhạt của Trần Mỹ Linh dành cho mình, kể cả ở đêm nay, thái độ của Trần Mỹ Linh rất tồi tệ thì cô cũng không để ý. Bởi vì Quảng Linh Linh vẫn luôn dùng vẻ mặt tươi cười này giải quyết đối thủ của mình, đoạt đi thứ mình muốn.
Ngồi xuống mép giường, Quảng Linh Linh nhẹ nhàng gạt những lọn tóc vương trên mặt Trần Mỹ Linh sang hai bên, chăm chú nhìn. Cô đang nghĩ mình nên "trừng phạt" vị đại tiểu thư điêu ngoa này thế nào đây, ai bảo suốt thời qua nàng cứ trưng ra khuôn mặt lạnh lùng coi thường, rồi nhục nhã cô vô số lần trước đám đông chứ. Càng nhìn lâu, Quảng Linh Linh càng không nhịn được, cúi đầu khẽ hôn lên môi Trần Mỹ Linh. Cứ ăn bớt chút đi, huống chi làn môi này hôn thật dễ chịu, mềm mại lành lạnh xen lẫn vị rượu, có điều vẫn cực ngọt ngào.
"Nóng quá..." Trần Mỹ Linh nũng nịu ngâm khẽ.
Nóng á? Quảng Linh Linh nhíu mày, người đưa Trần Mỹ Linh về quả thật thiếu chu đáo, tuy có gió biển thổi vào nhưng nếu không mở máy lạnh thì phòng vẫn khá oi bức. Thở dài, thôi đành phục vụ đại tiểu thư chút vậy! Bật điều hòa, vào phòng tắm nhúng một chiếc khăn mát, Quảng Linh Linh nhanh nhẹn gỡ trang sức của Trần Mỹ Linh ra, dùng khăn mặt lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán và cổ của cô ấy.
Được khăn mát lau lên người, dù đang ngủ nhưng Trần Mỹ Linh vẫn thở dài thoả mãn, chẳng hề hay biết quần áo của mình đang bị một tên háo sắc dần dần cởi rộng ra, thân thể mê người cứ vậy từ từ bị người rình xem hết. Ngân một tiếng ưm nhẹ, Trần Mỹ Linh vùi đầu vào chiếc gối lông chim, để mặc cảnh đẹp lộ ra tràn đầy mắt kẻ khác.
Quảng Linh Linh bỏ khăn mặt xuống, cô như một chú báo đang ẩn mình chậm rãi tiến gần con mồi, rồi cuối cùng không chờ được mà bật tung người, chạy với vận tốc nhanh nhất thế giới, vồ lấy con mồi kìa, chẳng chần chờ bắt đầu hưởng dụng.
Ở tình dục, phụ nữ cư xử không thú tính như đàn ông, đương nhiên phụ nữ cũng có nhu cầu, nhưng không phải kiểu tinh trùng lên não, cứ động dục là bằng mọi cách phải thỏa mãn cho được. Lúc nhỏ Quảng Linh Linh đã biết mình thích con gái, rồi kể từ khi bắt đầu tiếp xúc, suốt mười mấy năm qua không biết đã có biết bao nhiêu người phụ nữ vây quanh cô rồi. Cô không phải kẻ cuồng tình dục, thậm chí ngay từ lúc cô bước vào phòng, cũng vốn chẳng hề có ý định muốn làm gì Trần Mỹ Linh.
Chẳng qua cô chỉ muốn chinh phục, muốn chọc ghẹo vị nữ hoàng giao tiếp kiêu ngạo này cho vui. Định xem thử lúc Trần Mỹ Linh thấy mình bước vào phòng, nhìn nàng khi đang hoàn toàn cởi sạch thì sẽ có biểu tình tức giận đến giậm chân thế nào thôi.
Thế nhưng đêm đó, Quảng Linh Linh không cách nào khống chế được bản thân.
Trần Mỹ Linh xinh đẹp, Trần Mỹ Linh yêu kiều, vẻ đẹp của nàng còn hơn thế nữa, để Quảng Linh Linh không thể nào kiềm nén nổi mình, hết lần này đến lần khác chiếm đoạt cơ thể nàng, một lần lại một lần đạt được khoái cảm ở trên người Trần Mỹ Linh. Thậm chí Quảng Linh Linh còn không thể nhớ nổi đêm đó cả hai đã dây dưa bao nhiêu lần, cô dùng tay, dùng môi, dùng lưỡi, dùng thân thể của mình điên cuồng cuốn lấy Trần Mỹ Linh.
Nửa bị lôi kéo, nửa được dẫn đường, Trần Mỹ Linh cũng nhiệt tình nghe theo phục tùng đón nhận Quảng Linh Linh. Để đêm đó Quảng Linh Linh cảm nhận được sự sung sướng chưa bao giờ có, cả ở giác quan và tinh thần, cùng đạt được niềm vui vô hạn.
Triền miên suốt đêm khiến cả hai kiệt sức, ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên cao. Cuối cùng Trần Mỹ Linh bị ánh sáng chiếu vào phòng làm cho thức tỉnh, lúc nàng chỉ hơi nhích người thì Quảng Linh Linh cũng tỉnh dậy theo.
Giờ ngẫm lại, Quảng Linh Linh cảm thấy rất bất ngờ, vì sao mình có thể nhớ rõ ràng từng chi tiết đến như vậy chứ, kể cả những biến đổi trên khuôn mặt của Trần Mỹ Linh lúc ấy. Khi Trần Mỹ Linh tỉnh, thấy có một người trần truồng nằm trên giường đang ôm chăn nhìn mình cười lười nhác thì ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu sau, chỉ đến khi nàng cảm nhận thấy toàn thân mỏi nhừ, cùng sự đau rát khác lạ nơi tư mật, thì nàng mới lờ mò nhớ đến giấc mơ "ướt át" kỳ lạ dai dẳng đêm qua.
Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh cứ ngẩn người, vẻ mặt chuyển từ đỏ rồi sang trắng, dường như rất muốn tức giận, nhưng rồi sau đó lại cố gắng bình tâm. Cuối cùng, Trần Mỹ Linh quấn chăn quanh mình chuẩn bị xuống giường, Quảng Linh Linh vươn tay kéo nàng lại, dùng cả thân mình ép chặt lấy nàng, cười hỏi: "Sao em chưa nói gì mà tính đi thế. Chúng ta đã "quen thuộc" với nhau thế rồi, vậy mà xoay người cái em liền muốn xuống giường bỏ chạy, thật quá tuyệt tình mà~"
Trần Mỹ Linh quả thật chẳng muốn nói gì với người này, trong lòng chỉ có khiếp sợ và bối rối, còn tâm tình đâu mà nhiều lời với Quảng Linh Linh, giãy giụa muốn ngồi dậy. Ngược lại, Quảng Linh Linh vì được "ăn no" cả đêm, tâm tình giống như chú báo đã no căng bụng, rất có hứng trí chơi đùa với con mồi. Cô cười gian tà nhào lên đè Trần Mỹ Linh, muốn giãy nè, càng giãy tôi càng thích đùa.
"Buông ra..." Trần Mỹ Linh đang giãy giụa bỗng nhiên ngừng lại.
Quảng Linh Linh cũng dừng, nương theo ánh mắt của Trần Mỹ Linh nhìn xuống mặt giường nơi đó có nhiều vết máu đỏ li ti như những đóa hoa mai nở rộ, trên nền drap trắng trông tươi đẹp vô cùng.
Đây, đây là... Quảng Linh Linh sững sờ, rồi sau đó vò đầu chần chờ hỏi: "Không phải chứ, đừng bảo với tôi là em vẫn còn trinh trắng nhé."
Những lời này dù có nói với bất cứ cô gái nào cũng thật xúc phạm, nước mắt Trần Mỹ Linh lập tức trào ra, xấu hổ, buồn bực, cô vừa khóc vừa chửi mắng: "Quảng Linh Linh, cô là đồ khốn kiếp!"
Trần Mỹ Linh tức giận cầm lấy gối đập Quảng Linh Linh, rồi dùng hết sức vung chăn ném hết lên người cô, sau đó vơ quần áo rơi rải rác dưới sàn của mình, vừa khóc vừa chạy vào phòng tắm.
Quảng Linh Linh kéo cái chăn ra khỏi đầu, ngơ ngác nhìn Trần Mỹ Linh đóng sầm cửa phòng tắm, rồi lại ngây ngẩn nhìn những vết máu đỏ trên giường. Màu đỏ ấy không chỉ "đâm" đau mắt cô, mà còn đâm xuyên vào trong lòng, khiến tim cô tê tê nhức nhối. Trần Mỹ Linh rất nổi danh trong giới ăn chơi, có tiếng dám làm dám chịu, hơn nữa tối qua nàng cũng đáp lại rất nhiệt tình, cô đâu có ngờ mọi việc lại ra vậy chứ? Người theo đuổi Trần Mỹ Linh nhiều như thế, đại danh Paris cũng vang dội thế kia, vậy mà lại chưa từng ở cạnh đàn ông, hơn nữa vẫn còn là ——
Quảng Linh Linh đi đến cửa phòng tắm, cô muốn trân trọng xin lỗi Trần Mỹ Linh, lúc định gõ cửa thì nghe thấy trong phòng tắm ngoài tiếng nước chảy còn có tiếng khóc. Quảng Linh Linh nhất thời không suy nghĩ được nhiều, mở tung cửa ra, cô thấy Trần Mỹ Linh đang đứng khóc dưới vòi sen. Quảng Linh Linh cảm thấy trái tim mình đau thắt lại, cô gái bình thường vênh váo, kiêu ngạo đến không ai dám bì, thế mà giờ khắc này lại yếu đuối, đáng thương như vậy. Có lẽ bởi tính cách của vị đại tiểu thư này quá mức kiêu căng ngang ngược, nên khiến người ta có ý xấu muốn trêu chọc, đả kích, bắt nạt nàng. Nhưng đến khi thật sự bẻ gãy sự kiêu ngạo của nàng rồi, thì chỉ còn cảm thấy tiếc nuối.
Quảng Linh Linh cầm một chiếc khăn tắm lớn bao trọn lấy người Trần Mỹ Linh, sau đó ôm thật chặt nàng vào lòng. Quảng Linh Linh vốn quen được người phục vụ nên không biết cách dỗ dành người khác, chỉ biết ôm thật chặt, cọ cọ khuôn mặt mình lau đi nước mắt trên mặt Trần Mỹ Linh, rồi lẳng lặng để lòng nhói đau theo từng giọt nước mắt của nàng.
Quảng Linh Linh vốn được di truyền tính phong lưu của ba mình, cũng là một kẻ gieo tình khắp nơi, nhưng ở giờ khắc này, cô thật sự động lòng.
"Đừng khóc, đừng khóc nữa ~ Là tôi không tốt. Em mắng tôi, đánh tôi sao cũng được. Chỉ cần đừng khóc, đừng giận nữa thì muốn gì tôi cũng chịu. Tôi thích em, thật sự rất thích em..."
Lúc ấy rung động tình cảm đó là thật, nếu không thì sao có thể bị hấp dẫn đến không thể ngừng lại suốt nhiều năm. Nhưng vì sao tình cảm đó dần dần thay đổi, vẻ xinh đẹp kinh diễm ban đầu cũng từ từ trở thành bình thường vô vị. Có lẽ bởi vì nhu cầu tình cảm của người trẻ tuổi khác với người trưởng thành, sự theo đuổi khát khao về thân thể đã dần dần biến thành mong muốn được hòa hợp tâm hồn. Rất rõ ràng, trái tim của cô và Mỹ Linh chưa hòa nhịp, đó chính là nguyên nhân...
Giấc ngủ của Quảng Linh Linh thường không sâu, dạo gần đây vì thiếu đi hơi ấm quen thuộc lại càng khó ngủ, tối nay trằn trọc, mất ngủ cả đêm.
------------------------
Quá trình thiết kế tàu Tinh Tâm chính thức bắt đầu, trước khi chuẩn bị bắt tay vào tiến hành thì Quảng Linh Linh đột nhiên yêu cầu công ty thiết kế hãy cho Kha Uy làm tổng phụ trách. Kha Uy tuy rằng có tài, khả năng làm việc cũng thật xuất sắc, nhưng từ vị trí trợ lý giám đốc mà thăng cấp lên thành tổng phụ trách một hạng mục lớn, thế cũng quá ưu ái rồi.
Quảng Linh Linh tìm một dịp trực tiếp đưa ra yêu cầu về người phụ trách này, công ty thiết kế không dám làm trái ý đành phải giao vị trí đó cho Kha Uy, lần này Kha Uy không từ chối. Sau khi xong việc Quảng Linh Linh mời Kha Uy đi ăn, coi như biểu đạt khéo léo lời xin lỗi về chuyện tối hôm đó.
"Thời gian gần đây tôi khá bận, phải bay đi rất nhiều nơi. Sau này giao Tinh Tâm cho em được chứ, dạo này có phải làm quá giờ không?" Quảng Linh Linh uyển chuyển nói cho Kha Uy biết lý do vì sao gần đây cô không liên lạc, tránh cho việc phải giải thích thẳng ra khiến cả hai xấu hổ, cũng đồng thời muốn xoa dịu Kha Uy mong cô đừng nảy sinh bất mãn.
Kha Uy cũng là người có chút từng trải, nghe vậy đương nhiên hiểu được ý tứ bên trong. Cô vừa thong thả dùng bữa vừa thản nhiên trò chuyện: "Cũng có chút bận, nhưng vẫn chịu được. Cuối tuần trước lúc em được nghỉ, có đến làm từ thiện ở cô nhi viện một ngày."
"Làm từ thiện ư?" Quảng Linh Linh hào hứng: "Không nghĩ tới Vivian cũng là người có tấm lòng từ ái."
Quảng Linh Linh rất thích làm từ thiện, cô cũng từng mơ giấc mộng mình sẽ như bao thiếu nữ bình thường, cứ đến cuối tuần là sẽ đi tham gia làm từ thiện hoặc phục vụ công ích, không thì cũng tự mình lao động kiếm tiền. Có điều cô quá bận, cho nên dù thích hơn nữa cũng chẳng thể nào góp lực, đành dùng tiền tài thay thế, coi như thỏa được phần nào tâm tư. Không giống như đại tiểu thư Trần Mỹ Linh kia, luôn cho rằng các tổ chức từ thiện đều là lừa gạt. Có lần, khi nàng đang ở văn phòng cô chơi thì vừa dịp có một tổ chức từ thiện tới quyên tiền. Tuy nhân phẩm người đến không được tốt, thái độ cũng có chút ép người, nhưng đại tiểu thư chẳng buồn quan tâm gì cả, vừa xuất hiện đã không thèm nể mặt người ta, nói lời cay nghiệt, khiến bọn họ cực kỳ xấu hổ.
Chọn vấn đề này để nói quả đúng đắn. Kha Uy dần dần cũng hiểu biết chút tính cách của Quảng Linh Linh, đó là mặc dù cô có thủ đoạn cao siêu trên thương trường, ở trong tay nắm cả khối tài sản thương nghiệp cực lớn, nhưng ở phương diện cuộc sống, Quảng Linh Linh vẫn là một người chưa trải đời. Cô còn có những suy nghĩ rất lãng mạn như thích trừ gian hướng thiện, bao bọc bảo vệ kẻ yếu. Người ta thường bảo phụ nữ muốn làm đẹp vì người mình thích, nhưng đừng nên chỉ chăm chút bề ngoài mà bỏ qua bên trong, càng là người phụ nữ thông minh thì càng hiểu rõ, phải biết cách bộc lộ hết tất cả những mặt tốt đẹp nhất của mình trước mặt người kia.
"Vâng, cô nhi viện đó gần trường đại học của em, khi còn đi học em thường qua hỗ trợ. Sau này dù tốt nghiệp đi làm nhiều nằm rồi, em vẫn giữ thói quen ấy." Kha Uy cười đáp, rồi như chợt nhớ ra gì, thốt: "À, không ngờ hôm đó em có gặp cô Trần đấy."
"Mỹ Linh? Cô ấy đến cô nhi viện?" Quảng Linh Linh cảm thấy rất bất ngờ, Mỹ Linh đâu phải là người sẽ tới nơi đó "dạo chơi" chứ. Nếu nàng xuất hiện ở đó, thì chắc chắn là đi làm cái chuyện mà cứ luôn miệng bảo rằng nó "lãng phí thời gian" rồi. Ôi, đúng là đã coi thường nàng, không ngờ đại tiểu thư cũng sẽ đi ban phát tình yêu. Xem ra dù ở cạnh nhau nhiều năm rồi, nhưng hiểu biết của mình về Trần Mỹ Linh vẫn thật có hạn, hóa ra nàng có nhiều mặt mình chưa hề biết.
Vẻ mặt kinh ngạc vui mừng kia của Quảng Linh Linh khiến Kha Uy không thích, cô chỉ khẽ nhếch miệng rồi tiếp tục nói dịu dàng: "Hình như cô ấy đi theo giúp bạn, là một cô gái xinh đẹp có chút ngầu. Có vẻ là bạn gái của cô Trần, vì cả hai trông rất thân mật còn khoác vai nhau."
Đổng Tiệp, lại là Đổng Tiệp. Mấy hôm trước Mỹ Linh nói Đổng Tiệp là "bạn gái" của nàng, chẳng lẽ thật sao? Quảng Linh Linh bỗng thấy tức giận, sắc mặt lạnh lùng, dạ dày lại cuộn lên đau đớn. Cô nàng Trần Mỹ Linh này, Quảng Linh Linh nghiến răng nghiến lợi, không biết tôi thiếu nợ em cái gì, mà đã chia tay rồi, mấy lần quấy rầy giấc ngủ của tôi chẳng nói, còn hễ cứ nhắc tới là dạ dày và đầu cùng đau! Bực nhất là, thậm chí cô còn không hiểu vì sao mình tức giận, và tức giận cái gì!
Thấy Quảng Linh Linh phản ứng như thế, Kha Uy nghĩ mình nên hỏi rõ ràng. Cô tự thấy thái độ tích cực của Quảng Linh Linh đối với mình từ lúc quen biết đến giờ chắc chắn là có ý muốn theo đuổi, nhưng Quảng Linh Linh vẫn rất để ý tới người yêu cũ, đấy là điều cô không thể nhịn, Kha Uy uyển chuyển hỏi Quảng Linh Linh: "Quảng ~ Đối với chị, em là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top