Chương 12: Đúng dịp gặp mặt oan gia


Trần Mỹ Linh nghĩ, một cuộc tình chỉ cần có một bắt đầu tốt đẹp, có một quá trình hẹn hò bình thường, giữa cả hai cũng có nền tảng vững chắc, thì nó sẽ có một kết thúc tuyệt vời. Vì vậy, nàng đã yêu cầu hẹn hò với Đổng Tiệp, bởi vì cả hai vốn là bạn thân, giờ đã có một bắt đầu nghiêm túc rồi, chỉ cần tận tâm hẹn hò thật tốt nữa là xong.

Như thế này mới gọi là thật sự yêu đương chứ, cùng nhau đi chơi, cùng nhau thưởng thức đồ ngon, và không bao giờ hết chủ đề nói chuyện. Chẳng giống như lúc yêu Quảng Linh Linh, chưa nói được mấy câu thì đã bị ôm chặt lấy, tiếp đó là những nụ hôn cuồng nhiệt, rồi chẳng biết trong lúc mơ mơ màng màng, bị Quảng Linh Linh đưa lên giường. Để đến khi nàng tỉnh táo lại, thì toàn thân cũng đã mỏi nhừ vì trải qua hai ba lần quấn quýt triền miên, chỉ có thể kiệt sức chìm vào giấc ngủ, nhớ sao nổi đề tài mà cả hai đã nói chuyện lúc ban đầu. Sau mỗi lần như vậy, dáng điệu của Quảng Linh Linh đều hệt như một chú báo mới được ăn no, vừa uể oải nhàn nhã nhìn con mồi bị mình vờn đến nỗi cạn kiệt sức lực không thể giãy giụa, vừa cười trêu chọc: "Ai bảo em hấp dẫn quá làm gì, may mà không phải ngày nào chúng ta cũng ở bên nhau, không thì chỉ mấy ngày thôi, là tôi sẽ bị suy kiệt vì sinh hoạt tình dục quá độ mất."

Hay vào những lúc mà Quảng Linh Linh bận đến tối tăm mặt mũi, vì có thể ở cạnh bên cô, nàng sẽ đến toà nhà làm việc của Hải Hàng, giả bộ như rất thích thú ngồi đọc mấy cuốn sách tài chính vừa chán muốn chết vừa dễ gây buồn ngủ kia. Đọc càng nhiều thì càng thấy loạn cả óc, phải biết rằng, đối với một người học ngành nghệ thuật như nàng, chỉ riêng việc chịu đọc nó thôi cũng đã là một sự nỗ lực rất lớn rồi. Thế mà cuối cùng còn bị Quảng Linh Linh trách mắng, dán cho cô cái mác là kẻ dốt nát, đầu óc toàn cỏ.

Trời ơi, nàng đã gây tội với ai mà phải chịu như vậy chứ.

Đổng Tiệp quay đầu nhìn sang, nắm lấy bàn tay mềm của Trần Mỹ Linh đang khoác trên tay mình, cười hỏi: "Bộ chán lắm hả, sao từ lúc ra khỏi phòng vẽ đến giờ cậu cứ ngẩn người vậy, bọn trẻ đều vây quanh đòi cậu dạy vẽ tranh mà."

"À! Ừm~ Không phải đâu, tớ rất thích mà." Trần Mỹ Linh cười.

"Ừ, cậu thích thì tốt. Tớ thấy cậu chơi với mấy đứa nhỏ đó rất vui, bọn nó cũng rất thích được cậu dạy vẽ tranh và chỉ cách làm đồ thủ công đấy." Thật ra Đổng Tiệp còn có chút bất ngờ, cô đưa Trần Mỹ Linh tới cô nhi viện lao động công ích chủ yếu chỉ vì muốn nàng bớt buồn thôi. Vốn cứ tưởng rằng vị đại tiểu thư cao ngạo này sẽ dứt khoát không đi chứ, lại không ngờ nàng chẳng những đồng ý đến, mà còn làm việc rất tốt nữa.

"Nếu bọn nhóc đó chảy ít nước mũi nước dãi một chút, và không sờ bàn tay đầy bùn đất lên bộ đồ Chanel này của tớ, hoặc lối đi bên cạnh vườn rau kia được lát bằng đá cẩm thạch — Ôi trời, nhìn đôi giầy cao gót được bán với số lượng có hạn của tớ này, dính đầy bùn nè ~ Nếu không có mấy thứ đó thì tớ sẽ còn thích hơn." Trần đại tiểu thư nhăn nhó khuôn mặt xinh đẹp, oang oang kể ra một đống.

Đúng là đại tiểu thư! Đổng Tiệp bật cười, nếu Trần tiểu thư đây không hề oán hận như vậy, mà lại kiểu cách giả vờ khóc lóc sướt mướt, nói mấy lời như: Ôi, các cô nhi này thật đáng thương tội nghiệp, bọn chúng đáng được yêu thương giúp đỡ, thì chẳng phải là Trần Mỹ Linh rồi. Điểm hấp dẫn của Trần Mỹ Linh chính là, dù nàng có lớn lên trong một hoàn cảnh giàu sang phú quý, nhưng chẳng hề ỏng oẹ chanh chua, mà rất ngay thẳng.

"Nhưng trước khi đến đây, cậu còn rất chu đáo chuẩn bị đầy đủ quần áo và đồ chơi phát cho từng em nhỏ, khiến các em ấy rất vui. Tớ chỉ định đưa cậu tới đây để giải buồn, đâu ngờ cậu lại có lòng thương người như vậy." Đổng Tiệp khen Trần Mỹ Linh.

"Thế này thì có đáng gì đâu chứ, tiền tớ quyên góp mỗi năm còn nhiều hơn thế này gấp trăm ngàn lần cơ, tớ cũng điều tra sơ về cô nhi viện này rồi, hai mươi mấy năm qua nó gần như tự lực cánh sinh, tớ rất thích cái tinh thần vừa kiên trì vừa khiêm tốn ấy, nên mới quyên tiền. Chẳng giống như một số chỗ đáng ghét khác, lấy danh nghĩa làm từ thiện để mua danh cầu lợi cho mình."

"Như lần trước ý, có một tổ chức kêu gọi Quảng Linh Linh quyên vật quyền tiền, đã đòi được Quảng Linh Linh quyên đồ rồi thì thôi đi, lại còn muốn chị ta tham gia yến tiệc hay bày ra cái lễ đặt móng công trình gì đó, đã cầm tiền rồi còn muốn mượn cả danh tiếng, để thu hút thêm tiền của người ngoài, thật quá lố. Quan trọng là bọn họ chẳng biết lựa lúc, lúc ấy Quảng Linh Linh đang bị sốt cao, toát đầy mồ hôi, mà bọn họ cứ dai dẳng đòi hỏi này nọ, làm tớ cực kỳ tức giận, mắng chửi bọn họ một trận ngay tại đó rồi đuổi đi. Thế mà chị ta lại quay sang bảo tớ là chẳng biết thương người — Ôi, tớ còn nói đến Quảng tiểu nhân làm gì chứ, chúng ta đi tiếp thôi, Đổng Tiệp."

Trần Mỹ Linh chán nản vì nàng lại không tự chủ nhắc đến Quảng Linh Linh, buồn bực đá đá chân.

Thực ra chính Trần Mỹ Linh cũng không tự biết, mỗi khi nhắc đến Quảng Linh Linh nàng đã biểu hiện ra vẻ mặt thế nào. Đổng Tiệp hỏi: "Thế việc cậu bỏ công ra nghiên cứu về mỗi tổ chức trước khi làm từ thiện, đã bao giờ nói với Quảng Linh Linh chưa?"

"Cái đó thì có gì đặc biệt đâu mà phải nói chứ, bình thường chị ta rất bận rồi, cần gì phải nói cho chị ta biết mấy chuyện nhỏ đó." Trần Mỹ Linh nhún nhún vai.

"Thế lý do thực sự cậu đuổi cái tổ chức kia đi, cậu cũng không nói với chị ta à?" Đổng Tiệp nhíu mày, cách làm việc thế này của Trần Mỹ Linh rất dễ gây hiểu lầm.

"Sau khi mấy người kia đi thì bác sĩ đến, Quảng Linh Linh phải về nhà nghỉ ngơi ngay theo yêu cầu của bác sĩ. Ý đồ của mấy người đó đến người như tớ cũng nhìn ra được, thì làm sao người thông minh như chị ta lại không biết chứ. Hừ, tiếc là giờ chị ta chỉ biết dùng cái đầu thông minh ấy để theo đuổi kẻ khác thôi." Bây giờ hễ cứ nhắc đến người nào đó, Trần Mỹ Linh lại tức giận lầu bầu.

Điểm chính không phải ở đó đại tiểu thư à ~ Đổng Tiệp khẽ thở dài, Quảng Linh Linh và Nhan Sắt là bạn thân, nên qua Nhan Sắt, Đổng Tiệp cũng ít nhiều biết được nguyên nhân thực sự khiến Quảng Linh Linh muốn chia tay, cô mơ hồ đoán được, đó chính là việc giao tiếp trao đổi giữa Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh có vấn đề. Đối với hai người yêu nhau, dù chỉ là một hiểu lầm nhỏ, nhưng qua lâu ngày tích tụ lại, nó cũng có thể trở thành những suy nghĩ sai lầm không thể vãn hồi.

Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh đều là những người rất kiêu ngạo, làm việc gì cũng chẳng bao giờ đi nơi nơi lan truyền, mà rất âm thầm. Thành ra ở rất nhiều lúc, cả hai đều chẳng hề biết được điểm tốt của đối phương, cũng như không hề biết người kia đã vì chuyện đó mà vất vả thế nào. Nên mới qua bao năm rồi, Quảng Linh Linh chắc gì đã thực sự hiểu rõ Trần Mỹ Linh, và cũng như thế, có lẽ đến giờ Trần Mỹ Linh vẫn chưa hẳn biết được điều Quảng Linh Linh thực sự muốn.

Chính vì vậy, một đôi tình nhân mới có hoàn cảnh xấu hổ thế này. Có điều, nguyên nhân quan trọng nhất, chỉ sợ là bọn họ thật sự không yêu nhau.

"Sao cậu lại nhìn tớ như vậy?" Vừa quay đầu lại, Đổng Tiệp đã thấy Trần Mỹ Linh đang chống cằm, đứng tựa vào hàng rào gỗ tươi cười mị hoặc nhìn mình. Bị một mỹ nữ yêu nghiệt nhìn chằm chằm, cô cũng sẽ ngượng ngùng đó.

"Đổng Tiệp ~ Sao cậu lại dẫn tớ tới đây. Chắc chắn đối với cậu, nơi này rất đặc biệt phải không." Trần Mỹ Linh hỏi, Đổng Tiệp không giống nàng, gia tộc của Đổng Tiệp trước kia là một tổ chức xã hội đen lớn trong vùng, là người thừa kế, từ nhỏ Đổng Tiệp đã được huấn luyện nghiêm khắc rằng, mỗi việc mà Đổng Tiệp làm đều phải có mục đích nhất định. Đổng Tiệp đưa nàng tới nơi này, nhất định nó phải có một ý nghĩa rất đặc biệt với Đổng Tiệp, chứ không phải chỉ là tuỳ ý chọn một nơi để đi.

Trên khoé môi Đổng Tiệp thoáng lướt qua một nụ cười nhạt, đôi khi trực giác của Trần Mỹ Linh thật nhạy cảm hơn người, có điều nói tới cô nhi viện, Đổng Tiệp chỉ biết cười khổ, nhẹ thở dài rồi chậm rãi nói: "Lúc còn nhỏ, tớ đã hại chết anh trai – cũng là người thân duy nhất của một cô bé... Nên sau đó, cô bé ấy được đưa tới cô nhi viện này. Tớ đã giấu tên rồi nhận nuôi cô ấy, tuy bây giờ cô bé ấy đã lớn và rời đi, nhưng thỉnh thoảng, tớ vẫn quay lại đây thăm cô nhi viện."

"Sau đó thế nào? Cô bé kia là ai, đã đi đâu rồi? Đó có phải là người mà cậu nói, cả hai không thể ở bên nhau không?" Hứng thú hóng chuyện của tiểu thư họ Trần được gợi lên mạnh mẽ, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi không ngừng.

"Đó là người khác. Đi thôi nào, nhiều chuyện quá đi!" Đổng Tiệp cười, vịn lấy vai Trần Mỹ Linh đẩy nàng đi về phía trước.

-------------------------

Có lẽ nói, cứ là oan gia thì hay gặp mặt, hoặc có thể, bởi vì thành phố này quá nhỏ lại còn rất nhiều người, nên chuyện chạm mặt là hiển nhiên. Hay nên nói, khi bạn càng chú ý tới một người, thì đi đâu cũng có thể gặp được người ấy.

Quảng Linh Linh tới phòng tập thể thao vừa để chơi đánh bóng bật tường, vừa để tiếp khách hàng. Sau khi tiễn khách, cô vào khu phòng tắm chuyên dụng của trung tâm thể thao đó tắm rửa, sửa soạn chỉn chu rồi mới đi ra. Khi vừa bước qua cánh cửa xoay, thì bỗng nhìn thấy ở đầu bên kia dãy hàng lang là Trần Mỹ Linh và Đổng Tiệp đang khoác tay nhau đi ra khỏi phòng tập.

"Cậu ở đây chờ chút nhé, chỗ đậu xe xa, trời lại nắng quá, nên khi nào tớ lái xe đến thì cậu hãy ra." Đổng Tiệp nói với Trần Mỹ Linh.

"Ừ, cậu đi đi." Mỹ Linh cười vẫy vẫy tay.

Khi bóng dáng của Đổng Tiệp đã khuất, Quảng Linh Linh mới lười nhác bước về phía đầu hàng lang bên kia. Hôm nay Trần Mỹ Linh mặc một bộ đồ Juicy nhung màu xanh ngọc, chân đi giày thể thao, mái tóc dài của nàng được buộc cao thành bím đuôi ngựa. Nhưng điều khiến Quảng Linh Linh ngạc nhiên nhất, đó là khuôn mặt của nàng lại chẳng hề trang điểm, đuôi tóc còn vương chút hơi ẩm, có lẽ vừa mới tắm ra.

Ở bên Trần Mỹ Linh sáu năm rồi, mà Quảng Linh Linh rất ít khi được nhìn thấy nàng ăn mặc tuỳ hứng đơn giản đứng ở nơi công cộng như thế, lại càng gần như chỉ có ở lúc ngủ, mới được nhìn thấy khuôn mặt không trang điểm của nàng. Chà, Trần Mỹ Linh thật đúng là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp, cho dù vào lúc này, khi mà cô hoàn toàn chẳng hề có "cảm giác" là mình đã chia tay với Trần Mỹ Linh, hay cho dù ở lúc, mà nàng không hề bận tâm tới cách ăn mặc, thì vẫn thật xinh đẹp.

Quảng Linh Linh đi đến bên cạnh Trần Mỹ Linh, mở miệng nhàn nhã nói: "Chào ~ Tới đây tập thể dục à? Đừng lại giả bộ là em không biết tôi đấy nhé."

Đột nhiên cảm nhận được hơi thở ấm áp quen thuộc bên cạnh, tim Trần Mỹ Linh thót lên, nàng quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy Quảng Linh Linh. Cô mặc một chiếc áo phông trắng có cổ, phối với quần thun dài, vai đeo một chiếc túi đựng vợt đánh bóng. Vì là người thừa kế duy nhất của nhà họ Quảng, nên từ nhỏ, Quảng Linh Linh đã được nuôi dưỡng như con trai, tuy được di truyền khuôn mặt xinh đẹp quá phận của mẹ, nhưng tính cách và phong cách ăn mặc của Quảng Linh Linh đều theo hướng trung tính. Mái tóc ngắn tươi trẻ, dáng người cao gầy, cùng cách ăn mặc trung tính đó chẳng hề khiến cô nhìn tệ hại, mà ngược lại, khi tất cả những điều ấy được kết hợp chung với khuôn mặt xinh đẹp kia, lại trở nên cực kỳ hấp dẫn mê người, khiến ai cũng phải ngoái đầu nhìn lại.

Mặc dù thân thể của Quảng Linh Linh đầy bệnh vặt vãnh, nhưng cố tình cô lại là một kiện tướng thể dục thể thao, am hiểu rất nhiều môn tập.

Dù thế nào, thì giờ Trần Mỹ Linh hễ cứ nhìn thấy Quảng tiểu nhân là thấy chướng mắt, nói chi tới lúc này, khi cô còn trưng ra cái bộ mặt bình thản, như giữa cả hai chưa từng có vướng mắc gì thế kia. Trần Mỹ Linh mím môi ngoảnh mặt đi, nói: "Chị gái này, tôi không quen biết chị."

Ha, đúng là dám nói ra. Quảng Linh Linh cúi người tiến đến trước mặt Trần Mỹ Linh: "Tình cờ được gặp nhau thế này, để tôi đưa em về nhé?"

"Hừ." Trần Mỹ Linh lại quay mặt sang hướng khác, nàng đang cảm thấy rất hồi hộp. Thật nực cười phải không, kể từ khi hai người chia tay, nàng thấy những việc mình làm trước giờ đều đúng lý đúng tình, nhưng tại sao giờ nàng lại thấy hồi hộp chứ, phải chăng vì nàng gặp Quảng Linh Linh...

Người này đối với nàng vẫn luôn có ảnh hưởng lớn như vậy... Đúng là lúc này nàng vẫn chưa quên được Quảng Linh Linh. Có điều, tại sao Quảng Linh Linh còn trêu chọc nàng chứ, nàng rất giận vì mình chẳng có tiền đồ.

"Vẫn không biết tôi à?" Vừa hỏi Quảng Linh Linh vừa ghé sát mặt mình vào mặt Trần Mỹ Linh, cái kiểu trốn đến trốn đi này rất thú vị, nếu như cô không thấy việc Trần Mỹ Linh đang liên tục nhìn ra phía cửa chỉ để ngóng tìm Đổng Tiệp, thì sẽ càng tốt hơn... Điều ấy làm cô rất giận, ừm, là không vui.

Trần Mỹ Linh tức giận, lùi ra sau nhẹ giọng mắng: "Tôi không quen chị. Ở nơi này có rất nhiều người biết tôi, chị hãy tránh xa tôi ra, đừng để người ta hiểu lầm. Bạn gái tôi cũng sẽ để ý đấy!"

Trên người Trần Mỹ Linh toả ra một mùi thơm nhè nhẹ của sữa tắm, đan xen với vị tươi mát của nước, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng, cùng ánh lửa nhỏ lấp lánh trong đôi mắt đẹp, đôi môi đỏ mọng đang cong lên —

Trong lòng Quảng Linh Linh thì thấy hờn giận, nhưng trên gương mặt lại khẽ nở nụ cười, mỗi khi tức giận cô thường cười, bởi vì tươi cười mới có thể khiến cho đối thủ bớt đề phòng, và lúc đó chính là thời cơ thích hợp cho cô ra tay đánh bất ngờ, để dập tắt lửa giận của bản thân: "Không quen à...Vậy như thế này –"

"A– Ưm..."

Quảng Linh Linh ném túi đựng vợt trên vai xuống, nhanh như chớp ôm chặt lấy Trần Mỹ Linh, nhân lúc nàng chưa kịp phản ứng gì, đã cúi đầu đặt một nụ hôn nóng rát lên môi nàng. Tuy chỉ có vài giây đồng hồ, nhưng nụ hôn bá đạo của Quảng Linh Linh đã liếm quanh một vòng đôi môi đỏ hồng của Trần Mỹ Linh, đầu lưỡi cạy mở hàm răng của nàng rồi nhanh chóng len vào, hút lấy ngọt ngào bên trong khoang miệng. Ngọt ngào đã lâu không có.

Trần Mỹ Linh bị hành động hoàn toàn không giống lẽ thường này của Quảng Linh Linh làm cho kinh ngạc tới mức sững sờ, vài giây sau mới đẩy Quảng Linh Linh ra, giọng nói cũng run lên vì tức giận: "Quảng Linh Linh, chị thật hạ lưu! Quá đáng lắm — Đổng Tiệp!?"

Trần Mỹ Linh nhìn thấy Đổng Tiệp đã đứng ngoài xe, xuyên qua cánh cửa kính thấy hết màn vừa rồi.

Quảng Linh Linh thấy vậy chẳng những không buông tay ra, mà còn siết chặt vòng tay lại. Một tay ôm eo, một tay giữ lấy lưng của Trần Mỹ Linh, ôm sát nàng vào người.

"Chị buông ra." Trần Mỹ Linh giãy giụa chật vật nhưng không tài nào thoát ra được: "Buông ra..."

Nước mặt đột nhiên từng giọt từng giọt trào ra, giãy cũng không thoát được, nàng đành bất lực gục đầu chôn vào trong lòng của Quảng Linh Linh, vừa khóc vừa yếu ớt nói: "Tại sao chị còn làm thế chứ... Tôi ghét chị..."

Vứt bỏ nàng như vứt đi một thứ đồ chơi đã cũ, để cho một Trần Mỹ Linh luôn rất cao ngạo như nàng biết được cũng có lúc mình bị người ta vứt bỏ không thương tiếc gì, chẳng phải Quảng Linh Linh không cần nàng nữa à, vậy sao bây giờ còn đùa giỡn nàng như vậy, chị ta dựa vào cái gì. Đây là lần đầu tiên Trần Mỹ Linh khóc lớn như vậy, cũng là lần đầu tiên nàng thừa nhận người này đã làm nàng tổn thương tự ái vô cùng, còn làm sự yếu đuối trong nàng bị bộc lộ ra hết, bằng bộ dạng cực kỳ thương tâm.

Nàng luôn rất kiêu ngạo, mỗi lần mâu thuẫn tranh cãi với Quảng Linh Linh, dù có buồn rầu, nàng cũng chưa bao giờ chịu thể hiện ra điều ấy trước mặt Quảng Linh Linh, mà luôn tỏ ra rằng mình không hề buồn và để ý tới điều đó, kể cả lúc chia tay cũng vậy. Thế mà giờ phút này, cảm xúc ấy cứ trào dâng, không cách nào nén lại được nữa. Trần Mỹ Linh mặc kệ, khóc thì khóc thôi, giờ tôi thích thế nào thì làm thế ấy, dù sao bây giờ, tôi cũng chẳng cần phải để ý xem Quảng Linh Linh nghĩ như thế nào nữa rồi.

Trái lại, việc đó khiến Quảng Linh Linh bị giật mình. Thế này, thế này là sao chứ, cô đã từng thấy Trần Mỹ Linh cáu giận, từng thấy nàng khó chịu không vui, cũng từng thấy nàng vì muốn thuyết phục cô mà vờ khóc vòi vĩnh. Nhưng cô cực ít được thấy Trần Mỹ Linh bất chấp tất cả, vừa khóc lóc vừa kể lể như bây giờ.

Bỗng cảm thấy đau lòng vô cùng, chưa bao giờ Quảng Linh Linh thấy trái tim mình như muốn mất hết đi mọi tri giác như lúc này. Vội vàng ôm lấy Trần Mỹ Linh, vừa cúi đầu hôn lên môi nàng vừa cố gắng dỗ dành: "Đừng khóc đừng khóc mà, tại sao lại khóc chứ... Mỹ Linh ngoan, đừng khóc nữa, khóc vậy sẽ làm mắt em sưng đó... Nước mắt cũng sẽ làm hỏng hết lớp trang điểm, nhìn rất khó coi nha..."

Cô biết Trần đại mỹ nhân luôn rất chú ý tới việc bảo vệ hình tượng hoàn mỹ của mình, nên hy vọng rằng nàng sẽ vì thế mà sợ hãi rồi ngừng khóc để giữ gìn mặt mũi, hơn nữa cô cũng chẳng hề rành việc dỗ dành người.

Lại không ngờ, dù có nói ra lời "đe doạ" ấy, Trần Mỹ Linh vẫn chẳng buồn nghe, nhưng cũng tạm thời ngừng khóc, nàng dùng giọng điệu nghẹn ngào lớn tiếng nói: "Khó coi thì sao chứ, giờ tôi và chị có quan hệ gì đâu, tôi chẳng cần phải quan tâm xem chị có thấy tôi khó coi hay không nữa... Chị thấy tôi như thế nào tôi cũng mặc kệ, tôi chẳng cần phải lấy lòng chị. Tôi. Không. Cần!"

Quảng Linh Linh bị đứng hình, không thể thốt lên lời nào, kinh ngạc tới nỗi chỉ có thể há hốc miệng. Đây cũng là một mặt khác mà Trần Mỹ Linh không muốn cho mình biết ư, hay nên nói, đây mới chính là bộ mặt thật của nàng.

Vì sao sau khi chia tay, cô mới chợt phát hiện ra ở Trần Mỹ Linh có rất nhiều điều mà cô chưa từng biết. Là do trước đây cô không để ý tìm hiểu, hay là do Trần Mỹ Linh thật sự không giống như trước kia. Có lẽ, cả hai nguyên nhân đều có. Quảng Linh Linh im lặng vỗ nhẹ lên lưng Trần Mỹ Linh, vừa xoa dịu đi nỗi nghẹn ngào của nàng, vừa lặng ngắm khuôn mặt của Trần Mỹ Linh đến ngẩn người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top